Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 56: Chấp nhận giúp đỡ

1 Bình luận - Độ dài: 3,638 từ - Cập nhật:

“Ta chỉ đánh ngất rồi cắt nhẹ vài đường ngoài da nhìn cho giống như vừa bị chém chứ chẳng cố ai bị gì đâu.”

Mộng Kim từ tốn giải thích về việc mình đã làm gì mà lại khiến cho đám đệ tử Thi Dược Phái nằm bất động ở khắp nơi trong lần tập kích vừa rồi. Quả đúng như cô ta giải thích, chẳng ai trong số họ bị thương tổn gì quá nặng cả. Người nhẹ thì chỉ cần nửa đến một phút là tỉnh, nặng thì cần đến năm phút. Dù có hơi xây xẩm mặt mày nhưng toàn bộ bọn họ đều ổn cả.

“Một mình mà đủ khả năng đánh bại cả nửa nhóm đệ tử Thi Dược Phái trong chớp nhoáng thế này, Mộng Kim cô nương quả là lợi hại.”

Vị trưởng lão của Thi Dược Phái tỏ ra trầm trồ trước màn biểu diễn đó, mặc cho nhiều ánh mắt khác đang dòm ngó cô gái tóc vàng kia với vẻ quan ngại. Thậm chí, vị trưởng lão có râu tóc bạc phơ nhưng cực kì mượt mà đó còn chắp tay hành lễ kẻ kia mới đáng ngạc nhiên. Xong xuôi, ông ta mở miệng với thái độ khiêm nhường.

“Bình thường Thi Dược Phái bọn ta sẽ đón tiếp khách quý rất nồng hậu. Nhưng như cô nương thấy, tình thế đang cấp bách nên ta đành phải nhờ cô hỗ trợ giúp phá vỡ kết giới kỳ quặc này.”

“Xin ... thứ lỗi, đệ tử có vài lời muốn nói ạ.” Một trong số những đệ tử Thi Dược Phái liền lên tiếng. Nhìn thái độ thì cũng hiểu cậu trai này không hài lòng với sự hiện diện của Mộng Kim một chút nào. “Dù Mộng Kim cô nương có được Vệ Binh Đội xác nhận là một đồng minh, nhưng danh tiếng của cô ta với tư cách là Ô Y lại khiến đệ tử không thể nào tin tưởng được.”

“Lý! Đừng có vô lễ!”

Thái Trưởng Lão vừa lên tiếng thì hàng loạt đệ tử khác xung quanh cũng liền nhao nhao lên:

“Anh Lý nói phải! Dù có là đồng minh, kẻ mang tên Ô Y kia chẳng phải là một kẻ ma đạo thực thụ sao?”

“Đúng đó! Chúng ta còn có thể thấy rõ dấu hiệu Ma Đạo trên cổ tay trái của ả!”

Rõ ràng, Mộng Kim - người vừa xưng là đồng minh của họ cũng vốn là một thủ lĩnh của Hắc Ưng Đạo cơ mà! Dù bây giờ không hề xuống tay với bất kì ai, Ô Y Thoái Như Thiểm Điện vẫn là một nhân vật khét tiếng. Tuy chưa từng đụng độ một cách chính thức, nhưng thiên hạ vẫn đồn đại rằng, những kẻ bị Con Chim Cắt tiêu diệt đều phải trải qua một cái chết đau đớn và kinh khủng đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Nên dù không muốn, Thái Trưởng Lão cũng có vài phần lo lắng khi phải hợp tác với một nhân vật như thế. Nếu không phải vì Chưởng môn của họ đang gặp khó khăn thì hẳn ông ta đã mang bảo khí ra sống chết một phen chứ bình tĩnh trò chuyện như thế này.

“Ê ê! Mấy người nói chuyện cái kiểu đó là sao hả!” Vũ Thanh thấy Thi Dược Phái phiền quá liền chỉ trỏ mà mắng. “Chị Mộng Kim của bọn ta đã vào sinh ra tử với Vệ Binh Đội bao nhiêu lần. Giờ phải chịu khổ biết bao nhiêu để có thể trà trộn vào quân địch mà giờ các ngươi dám ăn nói như thế hả?”

Đáp lại Vũ Thanh, cậu đệ tử họ Lý cũng liền gân cổ:

“Thế còn những vị tiền bối của các chính đạo đã bị con ả đó giết chết thì sao? Dù không ả ta chưa xuống tay với bất kì ai thuộc Thi Dược Phái nhưng Mộng Huyền Tiên Sinh của Thiên Địa Huyền Vân Môn vốn do ả ta xuống tay, khắp Cõi này ai cũng biết! Giờ bọn ta hợp sức với ả thì khác nào tuyên chiến với Đại Môn Phái của Sở Quốc?”

Dù không muốn, cả bọn thuộc Vệ Binh Đôi cũng quay sang nhìn Mộng Kim với vẻ sợ hãi.

Khoan đã… chẳng phải Thiên Địa Huyền Vân Môn là môn phái mạnh nhất Thất Quốc sao?

Chỉ có mỗi Vũ Thanh lại tiếp tục cãi tay đôi:

“Đừng có ngậm máu phun người! Chị Mộng Kim bọn ta không bao giờ lại xuống tay với chính phái đồng minh!”

“Không tin thì sao ngươi không hỏi con ả đó! Chuyện này ai ai cũng biết, chỉ có bọn vô dụng các ngươi là…”

“Lý! Đừng có gây chuyện nữa! Bây giờ không phải lúc cãi nhau.”

Thái Trưởng Lão phải lên tiếng can ngăn thì người đệ tử họ Lý mới im miệng. Dù chẳng cần nói, chẳng ai ở đây phục cả.

Đặc biệt là những người luôn tin tưởng vào chính nghĩa.

“Chị… Không làm chuyện đó đấy chứ?” Chần chừ một lúc, song Tam Thủ lại là người duy nhất dám hỏi thẳng. “Chị giết một Trưởng Lão của Thiên Địa Huyền Vân Môn?”

“Ừ.”

Mộng Kim đáp một cách thản nhiên, mặc cho cả trăm người xung quanh đều hốt hoảng. Dù họ Lý có tố cáo thì đó cũng chỉ là lời đồn, lời suy đoán và chính bản thân cậu ta cũng chẳng chắc điều mà vừa nói. Thế mà giờ, Mông Kim lại công nhận điều đó như thể đó chẳng là điều gì quá lớn lao.

“Mà đừng có làm quá lên như thế. Thực ra gã ấy là một Ma Đạo đấy.”

“Hàm hồ…”

Họ Lý chưa kịp dứt lời, Mộng Kim đã kề dao tận cổ cậu ta tự lúc nào chẳng hay. Mà nói đúng hơn, chỉ có lưỡi dao của cô ta là đang lơ lửng ở nơi nguy hiểm, còn cô ta vẫn ung dung ở yên một chỗ.

“Thử nghĩ mà xem.” Mộng Kim mỉm cười ma mị. “Nếu ta là một kẻ điên dám giết chết người của Thiên Địa Huyền Vân, hẳn là họ đã chẳng để yên cho ta rồi. Và như thế thì tại sao những vị tiền bối nắm giữ cổng vào Đại Thư Viện lại để cho ta sống? Thử nghĩ mà xem.”

Việc Mộng Kim còn sống và nhởn nhơ thế này thì chỉ có ba lý do, một là cô ta không phải hung thủ; hai là cô ta nói đúng, vị tiền bối kia là Ma Đạo; hoặc ba, là cô ta đủ bản lĩnh để chẳng ai đụng đến được.

Nhưng dù là lý do gì thì mọi người ở đây đều biết rằng chống lại cô ta chẳng được lợi mà chỉ có hại. Nhất là khi Chưởng môn Thục Phong vẫn đang bị giam cầm và họ chẳng có bất kì lợi thế nào ngoài chính cô gái này cả.

“Hừ…”

Ngay cả kẻ cứng đầu như họ Lý cũng dần hiểu chuyện. Cậu ta tặc lưỡi, quay mặt đi một cách vội vã. Để lại mỗi Thái Trưởng Lão phải thở dài.

“Xin thứ lỗi cho hậu bối của bần đạo. Tuổi trẻ ngông cuồng là điều khó tránh.”

“Không sao. Đằng nào ta cũng đổi phe đến hai ba bận, việc bị nghi ngờ cũng chẳng lạ.”

Mộng Kim có vẻ chẳng bận tâm mà cười toe, cô ta vẫy nhẹ cánh tay và cây dao lơ lửng khi nãy cũng tan vào không khí. Những người khác xung quanh, đặc biệt là hội đệ tử của Thi Dược Phái ngay lập tức phải trầm trồ trong bụng.

“Phi Dao từ linh khí? Vệ Binh Đội có một người lợi hại thế sao?”

“Mà để cho mọi người tin tưởng tôi thêm.”

Mộng Kim thấp bé giơ bàn tay trái của mình lên, để lộ rõ chiếc bớt màu đen kịch không rõ hình thù. Trong nó thoạt nhìn như một vết bớt trời sinh bình thường, nhưng thực ra, đó lại chính là thứ khiến mọi người đều phải quan ngại từ lâu.

Dấu hiệu của Ma Đạo.

“Thứ này là giả thôi.”

Mộng Kim kéo nhẹ từ đầu ngón trỏ, da dính trên bàn tay bỗng tróc ra theo hình ảnh của một cái găng tay. Khi kéo ra hết sạch, vết bớt trên tay cô ta cũng biến mất, chỉ còn lại một làn da trắng nõn.

“Ồ ồ… Ra chỉ là đồ giả.”

“Vậy cô ta không phải là Ma Đạo thật rồi.”

Thấy thế ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Lại chả! Chị Mộng Kim của bọn ta không đời nào lại là Ma Đạo!” Vũ Thanh hất mặt lên, lộ rõ vẻ tự hào.

Đằng nào thì việc cấu kết với Ma Đạo cũng bị tính như Ma Đạo, bị cả giới Tu Tiên Giả khai trừ nên từ khi Thái Trưởng Lão ngỏ lời, không ít người đã thầm lo sợ trong bụng. Nay sự thật được phơi bày thì chẳng còn gì phải lo nữa cả.

“Như rắn lột da vậy.”

Sở Tiêu vừa dứt lời đã bị cả bọn đánh cho một trận.

Trong khi mọi người đang nhẹ nhõm, chỉ có mỗi Thái Trưởng Lão là dần mất kiên nhẫn. Tuy ông ta không nói thành lời nhưng Mộng Kim lại hiểu ý ngay mà mỉm cười:

“Thôi chúng ta cũng mất nhiều thời gian rồi. Lý do thật sự để ta tìm đến đây giờ này là vì tôi có việc có thể giúp các vị. Ta có thể phá kết giới này.”

Vũ Thanh vội vã bước theo Mộng Kim cùng với vô số người khác đi theo phía sau. Cô gái họ Lâm khi nghĩ đến việc người chị đã cắt máu ăn thề kết nghĩa với mình đã tiến xa đến độ đủ uy tín để dẫn cả một đội quân Thi Dược Phái theo mình liền không thể kìm lòng mà vui sướng tột độ.

“Đủ sức đột kích cả một đội quân, uy hiếp tên đệ tử chân truyền kia, thậm chí còn khiến cả một gã trưởng lão phải hành lễ! Thế này thì ai mà dám coi thường vệ binh đội chúng ta nữa chứ!”

“Nào đừng ăn mừng vội chứ.” Mộng Kim thấp bé đi trước phải ngoái mặt lại, cô ta cũng chẳng thể che giấu nụ cười khoái trá của mình. “Đợi chúng ta giành công lớn sau vụ này kiểu nào cũng được vang danh toàn Cõi, có hẳn chỗ đứng trong sử sách.”

“Rồi chị sẽ trở thành Tu Tiên Giả mạnh nhất Cõi này luôn! Ha ha!”

“Mơ xa quá đó ha ha! Đợi vụ này xong xuôi, chị còn phải Trọng Lập để lấy lại thân thể khi xưa trước đã.”

Trong khi những người khác đều căng thẳng ít nhiều thì hai người họ cười to ha hả như thể mình đang ở trong một quán rượu và nói chuyện phiếm chứ chẳng phải giữa chiến trường.

Mà cũng khó trách. Vệ Binh Đôi vốn đã rất gần gũi với nhau rồi, hai người con gái ấy còn kề cạnh nhau trong phần lớn cuộc đời từ tận trước khi cùng đọc lời thề bảo vệ Cõi. Dù trải qua bao biến cố, tranh chấp, bao lần phải khổ đau lẫn hạnh phúc, họ đều còn có nhau. Giờ đây, ở tận một Cõi xa lạ, cả hai lại cùng có thể chiến đấu, chống lại những kẻ mà họ thề sẽ cùng nhau tiêu diệt sau ba năm xa cách.

Thế này thì sao có thể cản họ trò chuyện?

“Mà phải rồi, chiêu thức khi nãy chị dùng là gì thế? Một con dao tạo từ linh khí thì em biết rồi nhưng không cầm chạm tay vào để tạo ra thì đúng là ấn tượng luôn!”

“Thì ba năm nay chị đâu có ngồi chơi ha ha!” Đang cười một đoạn, Mộng Kim chợt nhận ra gì đó mà nhìn sang cô em gái. “Mà khoan, em biết cách tạo vũ khí từ linh khí rồi à?”

“Nè.” Vũ Thanh rút sợi dây màu xanh lục từ túi ra với vẻ tự hào tối đa, ve vẩy trước cô chị. “Em còn có thể đổi hình dạng của nó thành bất cứ thứ gì mình muốn!”

“Lợi hại đấy! Cứ thế này em cũng vượt qua chị cho coi.”

“He he! Qua chị thì còn lâu lắm.”

“Sớm muộn cả thôi. Mà dừng lại, chúng ta tới rồi.”

Sau một hồi chạy vòng vòng quanh kết giới, Mộng Kim cuối cùng cũng chịu dừng lại và ra hiệu cho tất cả cũng làm theo mình. Đến bây giờ đã qua gần năm phút nhưng họ vẫn chưa vượt qua được kết giới và Mộng Kim thậm chí còn chẳng nói cách phá giải mà chỉ bảo đi theo thì việc ai cũng mất dần kiên nhẫn cũng không khó hiểu.

“Mộng Kim cô nương, cô nói đến rồi là sao? Chúng ta có thể vượt qua kết giới ở đây à?”

Thái Trưởng Lão là người lên tiếng đầu tiên. Ông ta nhìn tới nhìn lui thì với kiến thức về kết giới cũng ở tầm tốt của mình thì cũng chẳng thấy điểm yếu nào tại vị trí này.

“Ừ chúng ta sẽ vượt qua kết giới tại chỗ này.” Mộng Kim gật đầu quả quyết.

Cô gái thấp bé chậm rãi bước đến cạnh vòng kết giới màu đỏ dung nham ấy, đồng thời chỉ ngón tay vào thẳng bên trong, nơi mà hình ảnh Nội Điện vẫn thoắt ẩn thoắt hiện bởi dòng chảy linh khí đậm đặc.

“Một bóng người?” Thái Trưởng Lão hỏi, có vẻ dần hiểu ý đồ của Mộng Kim, ông ta liền vuốt râu. “Ra là kết giới nhân mạng, hèn gì chúng ta mãi không tìm ra được cách phá giải.”

Không chỉ mình vị trưởng lão, nhưng đệ tử thuần thục về kết giới cũng hiểu ý ngay.

“Kết giới nhân mạng là cái gì vậy?” Trong khi đó Sở Tiêu lại nghệt mặt ra. “Kết giới tạo bằng mạng người à?”

“Đúng rồi.” Tam Thủ gật đầu. “Đoán bừa mà cũng hay đấy.”

“Thì cái tên nói rõ thế còn gì? Nhưng ta không hiểu lắm, nếu nó đơn giản vậy thì sao nãy giờ không phá được?”

“Thế mới là lý do vì sao chị Mộng Kim đưa chúng ta đến đây đấy.” Tam Thủ trả lời kèm tiếng thở dài trước khi bắt đầu giải thích kĩ càng.

Với một kết giới bình thường, chúng sẽ được dựng bằng cách đặt những lá bùa tại các vị trí nhất định. Cách phá giải những kết giới này thường sẽ là phá giải pháp chú như thể giải đề toán hay một câu đố. Trong khi với một kế giới nhân mạng, cách phá giải nó là phải giết những kẻ dùng tính mạng của mình để dựng nên kết giới hoặc chờ kẻ đó tự chết. Thông thường người ta sẽ dùng cách thứ hai vì việc duy trì kết giới nhân mạng rất mau chết người, chỉ tầm ba bốn phút sẽ có một kẻ phải chết và thay mạng mới.

“Chị Mộng Kim có lẽ đã đi tìm một kẻ dựng kết giới gần chết và ở vị trí dễ bị tấn công nhất khi có người đến thay mạng từ nãy giờ và đây là vị trí tốt nhất.” Tam Thủ nhìn về những đệ tử Thi Dược Phái đang chuẩn bị phép giải trừ mạnh nhất của họ rồi nhún vai. “Giờ chỉ cần chờ những kết giới sư ngăn chặn kết giới hồi phục khi kẻ kia mất mạng rồi chúng ta mở đường máu vào bên trong thôi.”

“Chà… chị không ngờ em lại biết nhiều về kết giới thật đấy Tam Thủ!”

“Á!”

Chẳng biết tự lúc nào, Mộng Kim đã đứng ngay sau lưng Tam Thủ mà trầm trồ, làm cho vị đầu bếp có gương mặt hình tam giác nhọn hoắc phải ôm tim vì giật mình.

“À ừ…” Tam Thủ thở dốc, “vì đó giờ chị là người phá kết giới cho đội nên khi chị rời đi làm nhiệm vụ thì em buộc phải học hỏi thôi. Nhưng còn lâu lắm mới có thể thay được chị…”

“Thôi đừng có khiêm tốn!” Mộng Kim tuy thấp bé nhưng vẫn cố nhóm người lên xoa đầu gã con trai cao hơn mình tận hai cái đầu. “Biết nhiều thế này thì hẳn phải ở tầm thượng thừa rồi!”

“Đúng đó chị, Tam Thủ biết cách dựng cả kết giới là một tiệm mì rồi đấy. Chứ em học cùng lúc cũng chỉ biết tạo mấy thứ cơ bản như kết giới ẩn thân thôi!”

Nghe Vũ Thanh chèn vào thêm, Mộng Kim lại khen ngợi không tiếc lời. Và từ chỗ đó, cả Vệ Binh Đội bắt đầu chia sẻ về thành tựu, sự phát triển của bản thân rồi cùng cười đùa suốt tận mười phút. Trong khi bên phía Thi Dược Phái lại dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho thời khắc họ đang chờ đợi một cách cực kỳ căng thẳng. Tuy muốn cáu bẩn và kì thị, song tất cả những người đệ tử mặc bộ đồ màu trắng đều biết ý Thái Trưởng Lão mà tập trung vào đại cuộc.

“Đến lúc rồi, sinh khí của hắn sẽ cạn… ngay!”

Lý là người chỉ dẫn đội phá kết giới. Vừa nghe được tiếng kêu của cậu ta, toàn bộ đệ tử Thi Dược Phái liền truyền linh khí của mình vào trận đồ ma thuật ở trên mặt đất. Đủ thứ màu sắc tràn ngập đến khắp nơi, nhưng chúng lại di chuyển theo một hướng đi đồng nhất ngay lập tức, luồn lách, lấp đầy những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chẳng đến mười giây, cả vòng phép thuật đã được hoàn thành, một xung lực vô hình ngay lập tức đập vào bức màn kết giới, khiến màu đỏ dung nham kia hoá hẳn thành màu lam, những vết nứt cũng hiện rõ. Và cú va đập thứ hai chính là cú quyết định, tấm kết giới ngay lập tức vỡ vụn, toàn bộ Thi Dược Phái ngay lập tức ở trong Nội Điện.

Nhưng khi họ vừa bước vào, giết chết những kẻ Ma Đạo đang duy trì kết giới thì những gì trong tầm mắt chỉ là những cái xác vô hồn được treo lơ lửng trên những cành cây.

Xác của những đồng đội, những người thầy, bạn bè và thậm chí máu mủ.

“Chuyện quái gì…”

Họ Lý không thể kiềm được mà cắn răng đến mức mẻ cả một đoạn. Đôi mắt của gã đỏ xừng xực lên, những sợi gân máu cũng chỉ làm rõ hơn vẻ tức giận. Và cũng chẳng phải mỗi mình Lý, toàn bộ những đệ tử Thi Dược Phái đều như vậy. Họ căm phẫn, tức giận, đau thương cùng một lúc. Họ sẵn sàng rút vũ khí ra chém tan xác bất kì Ma Đạo nào xuất hiện và họ thật sự đã làm như vậy.

Một cuộc chiến chớp nhoáng, bất kì kẻ mặc đồ đen đội mũ chim nào cũng đều bị tan xương nát thịt.

Tám mươi mạng Hắc Ưng Đạo ngã xuống ở phía Tây Nội Điện, không một Thi Dược Phái nào ngã xuống.

Nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp ấy cả hội Vệ Binh Đội đều nín cả thở. Họ đã cùng chiến đấu với những danh môn chính phái nhiều lần. Nhưng đó là với một hay vài mạng là cùng. Giờ đây, khi thấy cả một đội quân chiến đấu một cách thật sự bài bản và không hề khoan nhượng thế này, họ mới cảm nhận được hết sự đáng sợ.

“Chẳng trách sao họ có thể vươn tầm khắp cả Thất Quốc này.”

Vũ Thanh thở dài. Cô ta đúng là đã đánh với Mặc một trận nên cũng có thể mường tượng được phần nào sức mạnh của những kẻ luyện đan giàu có này rồi nhưng thật khó để không bất ngờ.

Tuy nhiên Mộng Kim lại không đồng tình. cô ta lắc đầu dẫu cho những người khác bên cạnh gật gù.

“Đúng là mạnh và bài bản thật nhưng thế này thì họ sẽ chết sạch.”

“Tại sao?” Vũ Thanh ngay lập tức hỏi.

“Vì…”

Chưa kịp dứt lời, một tiếng la thất thanh đã vang lên.

“Sao anh Lý lại tấn công chúng ta!?”

“Khoan đã!”

“Mọi người bị… A!”

Tiếng la nối tiếp tiếng thét. Dù ở ngoài rìa, Vệ Binh Đội có thể nhận ra đó là những âm thanh phát ra từ vùng trung tâm Nội Điện.

“Quân mình tự đánh quân ta à?” Mộng Kim cười khổ trong khi những người bên cạnh đều bối rối tột cùng. “Nhớ này, khi bước vào bên trong ấy các đứa nhất định không được hít thở dù bất kì lý do gì.”

“Không thở?”

Cả hội ngay lập tức đồng thanh và Mộng Kim cũng gật đầu:

“Đúng vậy, nếu không chúng ta sẽ giết lẫn nhau đấy.”

Như những đệ tử Thi Dược Phái kia. Và điều đó làm bọn họ cảm thấy sợ hãi.

“Mà kể ra cũng dễ thôi, chỉ cần cắt cổ con ếch đó là xong.”

Đáp lại cái nhún vai của Mộng Kim, Vũ Thanh lại nhíu mày lại với vẻ khó tin:

“Ếch?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Thuyền tà đạo chắc có bền lâu 🥲. Mà cuối cùng cũng đã đuổi kịp tác, giờ đi viết bài tán nhảm gì đó thoi =))
Xem thêm