Trời đã tạnh mưa. Đám mây đen mù mịt che sạch toàn bộ ánh nắng chẳng biết Đã tan đi mất bằng cách thần kì nào. Người thanh niên với bộ đạo bào đã nát tươm lại còn nhuộm màu bùn đất khiến màu trắng tinh khôi trở nên nhem nhuốc. Cậu ta cố hớp lấy từng hơi thở nặng nề. Phổi cậu ta đã bị đâm thủng, dù có đưa bao nhiêu không khí vào cũng ra sạch, hệt như một chiếc vại bị hỏng. Trái tim để cấp máu đi khắp nơi cũng cố đập từng nhịp yếu ớt cuối cùng còn sót lại. Và thảm hại hơn cả thảy, Đan Điền - nguồn chứa sự sống của cậu ta cũng đã vỡ tan nát.
Cái chết với người này là điều không thể tránh khỏi. Nó hiển nhiên như việc nguồn nước sẽ chảy từ đỉnh núi xuống dòng sông rồi ra biển cả vậy. Chính cậu ta cũng biết rõ điều đó.
Nên thật khó để có thể lý giải được nụ cười trên gương mặt tàn tạ chằng chịt những vết thương kia. Cậu ta cười rất tươi, dẫu cho nửa gương mặt đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Một mắt tuy đã mù lòa, nhưng con mắt phải màu lục vẫn tinh anh đến lạ.
Cậu ta nhìn lên trời, bầu trời xanh đến vô lý. Đã từ rất lâu rồi cậu thanh niên mới thấy lại màu xanh này và cả những đám mây trắng nữa. Đôi tay cậu dang ra, đón lấy ánh nắng từ bầu trời, để cho hơi ấm ấy làm dịu đi cơ thể dần trở nên lạnh lẽo ấy, cả về thân xác lẫn một thứ sâu thẳm khác.
“Ha… Ha ha…”
Cậu ta cười, nấc, rồi cười. Thật khó để phát ra âm thanh với tình trạng cơ thể thế này. Thế mà vẫn cười cơ đấy, cậu thanh niên vẫn cười.
Dù đau đớn, cậu ta vẫn cười.
Dù sắp phải mất mạng, cậu ta vẫn cố vùng mình ôm lấy bầu trời cao kia trước khi ngã rạp xuống nền đất gạch lạnh lẽo.
Khắp nơi là cung điện đã sụp đổ tan hoang, lạnh lẽo, không hề có lấy một chút sức sống, y hệt như cậu thanh niên vậy.
Toàn cảnh thủ đô của Chu Đế cũng ở tình trạng tương tự. Cứ như một trận cuồng phong vừa quét qua nơi này.
Nhưng không hề có trận cuồng phong nào. Chỉ có một trận chiến mà thôi. Trận chiến của hai người, đúng hơn là hai kẻ mang danh hiệu Tu Tiên Giả mà thôi. Trận chiến mà cậu thanh niên mái tóc đen đã thắng.
Và đó là lý do cậu ta cười.
Cậu ta thắng.
Nhưng không cười vì chiến thắng đó. Cậu ta cười vì điều mình đã đạt được.
Vì Đạo tâm.
Cậu ta cuối cùng cũng đạt được Đạo tâm của mình.
Thất Quốc đã được cứu.
Thế thì đánh đổi cả sinh mạng này có sá gì?
7 Bình luận
Cài báo thức đi ngủ thôi⏰
Lão nào ao nhây nghĩ ra cái cốt truyện dài 1 tập này vậy? 🐧🤣