Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 40: So tài trên đỉnh núi tuyết và con heo biết phun lửa

6 Bình luận - Độ dài: 4,400 từ - Cập nhật:

Sau khi hai cú đấm va vào nhau, hất tung hai kẻ mạnh điên khùng ấy văng xa ra chục thước thì cũng chính hai kẻ ấy lại nhìn nhau chằm chằm. Họ biết đối thủ của mình rất mạnh. Mạnh đến mức muốn dốc hết sức ra mà đánh. Đánh đến mức lăn ra liệt giường luôn cũng được. Bởi có mấy khi họ có thể gặp một người vừa có sức mạnh tương đương, vừa có phong thái chiến đấu điên cuồng giống hệt nhau nữa chứ?

À còn quên mất sự ngu ngốc chẳng kém gì nhau nữa.

“Đánh hay lắm!” Ngốc đến mức đồng thanh khen nhau như vậy. “Tiếp chiêu nữa này!”

Ngốc đến mức họ quên mất rằng mình đang choảng nhau vì điều gì.

Thục Phong không hít hơi gì cả, y thổi ra một cơn gió mạnh thẳng về phía kẻ địch đang lao đến mạnh đến độ mây, tuyết cũng tan sạch mất. Cơn cuồng phong do vị chưởng môn đập thẳng đến Tiếu Dương. Đó không phải linh khí, mà là gió thật, gió tạo từ linh khí. Nên dù cố dùng linh khí bạc để đàn áp cơn gió ấy, tất cả đều vô dụng, những luồng sáng ánh bạc tạo ra từ Tiếu Dương ngay lập tức bị thổi phăng đi cả.

Cậu trai họ Bạch chẳng hề nao núng hay sợ hãi. Ngược lại, cậu ta thấy hào hứng cực kỳ, ngay lập tức tăng cường sức mạnh vào thanh kiếm bạc, phù đầy quanh món vũ khí lớp linh khí bóng loáng lấp lánh phản chiếu rõ như một tấm gương. Bạch Hổ Kiếm chém vào không khí, như cắt cả không gian khiến cơn cuồng phong bão táp gần cuộn thành một cơn lốc ấy ngay lập tức bị chém đứt đôi, rẽ đi, tiêu tán mất vào tứ phía.

Nhận thấy Bạo Phong Pháp của mình bị phá giải một cách cực kỳ táo bạo, vị chưởng môn ngay lập tức hỏi bằng giọng hào hứng:

“Chiêu này lạ đấy! Tên gì đấy nhóc?”

“Biết chết liền!”

Tiếu Dương cười toe đáp một cách thật thà. Cậu ta nhảy bổng lên, phóng thẳng đến Thục Phong cũng đang cười toe toét. Thanh kiếm bạc lấp lánh dưới ánh sáng dần tắt dần của buổi chiều, nó chém tới bức tường gió bọc quanh đối thủ nhẹ nhàng như chẻ tre. Nhưng bước tường không bị cắt lìa, nó vẫn nguyên vẹn đó, chỉ có mỗi Tiếu Dương là bị mất đà, hút người xuống vách núi.

Nếu không nhờ khả năng phản xạ tốt đến khó tưởng, Tiếu Dương hẳn đã bị ngã ra khỏi “lôi đài” này rồi.

May mắn, nhưng tại sao Tiếu Dương không thể cắt được gió nữa? Dù chỉ mới nhát chém trước cậu ta còn có thể cắt gọn cả một cơn cuồng phong khủng khiếp. Vậy mà giờ chỉ một bức tường gió nhỏ nhoi lại không được? Tiếu Dương nhìn về phía Thục Phong, song, sau khi nhìn thấy cái cách những hòn đá trên đỉnh núi cứ tự va đập vào nhau như bị đè ép xuống, cậu ta đã hiểu.

“À… Là đổi hướng gió.”

Là đổi hướng gió.

Gió giống như một dòng nước chảy, nhưng lại là không khí. Nếu cắt ngược dòng nước, nước sẽ rẽ nhánh, gió cũng thế, cơn cuồng phong của vị chưởng môn họ Vũ đã bị vô hiệu hoá bằng việc ấy. Nhưng nếu cắt cùng dòng thì sao?

Thì chẳng chuyện gì xảy ra cả! Thậm chí áp lực của dòng chảy không khí lại còn khiến nhát chém ấy nhanh hơn hẳn bình thường, khiến chủ nhân của nó bị kéo theo cả dòng chảy!

“Hay đấy ông già! Thế này ta khỏi chém gió của ông được luôn!”

“Chứ ngươi tưởng cứ dùng một chiêu sẽ có tác dụng với ta hoài à? Tiếp chiêu này!”

Chưa đến một phút sau khi bọn họ bắt đầu, hai kẻ có lẽ là mạnh nhất Phúc Dược Sơn vào lúc này đã lao vào đánh nhau. Dù có cách xa cả ba dặm, Mặc cũng có thể cảm nhận được phần nào chấn động. Hắn nhìn lên đỉnh núi cao nhất đó, đám mây lẫn tuyết trắng vĩnh cửu phủ đầy đỉnh giờ bị đánh bay sạch, để lại rõ ràng một đỉnh núi màu đất và đá. Gã đại trưởng lão thở dài ngao ngán:

“Hai tên đó đánh nhau thật đấy à? Vì vài giọt nước quèn?”

“Không đâu thưa Viêm Thánh Đại Trưởng Lão. Xin đừng mạo phạm những giọt nước thánh đó.”

Vỹ Linh, một trong hai đệ tử chân truyền của Thục Phong cũng nhìn lên đỉnh núi, nhưng cô ta không tỏ ra khó chịu như Mặc. Ngược lại đôi mắt vốn híp nhỏ sắc bén như kim châm lại lấp lánh đến mức Mặc thấy khó hiểu. Cô gái ấy đứng ngay ngắn dưới tán cây, kệ những người khác đang ráo riết đi tìm nguyên liệu. Có lẽ với cô ta, cảnh tượng trên đỉnh núi kia mới là thứ quan trọng nhất.

“Khiết Thuỷ được sinh ra từ sự trộn lẫn giữa linh khí của Phúc Dược Sơn với Thất Quốc. Hai luồng linh khí khác biệt trộn lẫn tạo nên một loại năng lượng đặc biệt đủ hoá lỏng được băng vĩnh cửu trên đỉnh của Phúc Dược Sơn. Có thể nói Khiết Thuỷ - những giọt nước quèn mà Đại Trưởng Lão đang nói đến là một thứ nước độc nhất vô nhị không thể tìm thấy được ở bất kì đâu. Ngay cả cách mà nó được tạo ra cũng không hề dễ dàng, phải mười mấy năm mới có thể tạo được một tô nước bé tẹo mà họ đang tranh giành. Ngoài chuyện quý hiếm là thế ra thì Khiết Thuỷ còn có khả năng khiến người tiếp xúc tăng thêm sự hưng phấn.”

“Hưng phấn?”

Mặc nghe đến hết lời lý giải thì nhăn mặt hỏi lại như thể mình đang nghe nhầm.

“Vâng. Hưng phấn.” Vỹ Linh gật đầu chắc nịch. “Khiết Thuỷ vốn có công dụng nâng cấp vật liệu được nó xúc tác chế biến, khiến vật liệu ấy trở nên “tốt” hơn bản chất thật cũng vì bản thân nó có lượng linh khí cực đậm đặc, đủ để tăng cường cho thứ mà nó tiếp xúc. Chưởng môn và cậu nhóc kia hẳn đang hào hứng khi được chiến đấu sẵn, nay tiếp xúc với Khiết Thuỷ dù chỉ ở gần ba mươi thước cũng trở nên hưng phấn hơn nhiều lần bình thường.”

Thế là đang ngốc thì ngốc gấp bội à?

Mặc có thể hiểu chuyện đang xảy ra ở trên kia và lý do khiến hai kẻ kia dốc toàn lực mà đánh như thế. Nhưng sau khi hiểu, hắn lại càng thấy nó thật tào lao.

“Mà nói đến linh khí có đặc tính tăng cường. Nên có người còn dùng Khiết Thuỷ làm thuốc cường dương tăng cường sinh lý nếu được thoa vào chỗ ấy. Nhưng kết quả thì thường họ sẽ dùng quá độ để rồi sau đó liệt luôn. Mà nếu được dùng điều độ thì vẫn an toàn nên…”

“Ta hiểu rồi. Đừng nói nữa.”

Nếu hỏi rằng ai ở Thi Dược Phái này có khả năng khiến Mặc chịu thua thì ngoài Thục Phong vốn là cộng sự thân thiết của anh hắn lại còn mang danh “sư phụ hờ”, Vỹ Linh, đứa đệ tử ruột của Thục Phong với cái miệng nói không biết mỏi rõ ràng là một vấn đề nan giải cực kì. Giờ hắn lại đâm ra mến chuỗi ngày trốn ru rú trong Hắc Lâm của mình hơn là ở đây.

“Mừng vì Đại trưởng lão cuối cùng cũng hiểu.” Vỹ Linh chắp tay cúi đầu hành lễ như thể cô ta mới là người duy nhất vui sướng khi đôi bên đã lý giải được cặn kẽ về vấn đề từng thắc mắc. “Mà Viêm Thánh Đại trưởng lão có biết chúng ta cần đi lấy cái gì không ạ?”

“Đi lấy thịt.” Mặc đáp một cách gọn ghẽ, đôi chân của hắn cũng bắt đầu di chuyển vội vàng đến nhà kho chứa thực phẩm.

Hắn muốn xong việc sớm càng nhanh càng tốt.

“Nói đến thịt thì chúng ta sẽ lấy thịt mà chưởng môn thích nhất khi nấu mì, là thịt của thỉ tinh. Tuy là yêu quái nhưng thỉ tinh non có loại thịt rất là…”

Thế là Mặc vẫn phải nghe Vỹ Linh nói không ngừng nghỉ. Hắn dần dần cũng hiểu vì sao ngay cả thằng anh của cô gái này cũng không muốn đi cùng. Chỉ cần không phải ở nơi nghiêm trang cần yên tĩnh thì cô gái này chắc chắn không ngừng miệng.

Giống y chang thằng nhóc họ Bạch…

Cuối cùng thì Mặc cũng hiểu vì sao mình đến bây giờ vẫn không ưa được Tiếu Dương. Với hắn đó lại là một lý do chính đáng.

Mà khoan đã, hai tên ấy định dùng cái nước cường dương để nấu ăn à?

Thế là Mặc âm thầm quyết định, rằng có bị đánh chết cũng sẽ không ăn.

Trong khi đó ở nhà kho lương thực của Phúc Dược Sơn, một cuộc chiến khác đã bắt đầu. Vỹ Kỳ cùng hai đệ tử chân truyền khác của Thi Dược Phái đang đối đầu với đội Vệ Binh Đội gồm Vũ Thanh Tam Thủ, Thiết Trụ cùng cặp song sinh họ Ngô, nói chung là trừ Tiếu Dương ra, cả đội kéo đến thẳng đây. Là ba đấu năm. Nhưng xét về sức mạnh tổng thể, năm người của Vệ Binh Đội có khi còn đánh không lại một mình Vỹ Kỳ, đệ tử cưng của Thục Phong nói chi là đến hai đệ tử chân truyền khác.

Thế là Vũ Thanh mới đưa ra một đề nghị.

“Có vẻ chúng ta có chung mục đích là loại bột tốt nhất ở trong nhà kho này. Nhưng vì bọn ta đông hơn, đánh nhau thì không những không công bằng mà còn không lành mạnh lắm. Hay là chúng ta tìm cách khác để phân định xem ai là người được vào trước chọn nguyên liệu. Được không?”

Vỹ Kỳ không phải là kiểu người không biết lý lẽ. Cậu ta cũng biết đây không phải chuyện gì quá nghiêm trọng (không như Vỹ Linh) nên vẫn có thể đàm phán được. Nếu có cách khác giải quyết vấn đề mà không cần vũ lực thì quả là hay. Nên cậu ta gật đầu đồng tình, song, vẫn đưa một cái nhìn dò xét về Vũ Thanh:

“Được, thế cô có đề xuất gì không?”

“Chúng ta đấu cờ đi.”

“Đấu cờ?”

“Đúng vậy. Đấu “dịch”.”

Dịch, dân gian gọi là “vây kỳ dã” hay còn có thể gọi tắt là “cờ vây”. Đó là một loại cờ vốn xuất hiện hơn một ngàn năm trước ở Cõi này thông qua một giấc mơ của Nghiêu Đế - một trong năm vị hoàng đế huyền thoại được gọi là “Ngũ Đế”. Tương truyền trong giấc mơ ấy, Nghiêu Đế đã được một vị thần tiên chỉ dạy cho và nó được xem như là một thú vui của những bậc Tiên Nhân thực thụ. Cũng vì thế, Dịch, hay còn gọi là cờ vây đã được không ít các Tu Tiên Giả chấp nhận như một bộ môn nghệ thuật trong đời sống của họ. Thậm chí, cờ vây còn đứng thứ hai là chữ “Kỳ” trong Bát Nhã - tám thú vui của những bậc cao quý. Cờ vây ngoài là một thú vui, nó còn thể hiện khả năng tư duy, phán đoán và thông tuệ của một cá thể ở mức nào. Nên có thể nói, việc thách đấu cờ vây có thể xem như đang muốn so xem ai là người có trí tuệ cao hơn vậy.

Nhìn sơ qua năm người đội của Tam Thủ thì khó mà đoán được ai là kỳ thủ tài năng. Nhưng việc Vũ Thanh đề cử bộ môn này hẳn là cô ta đã có chiêu trò gì đó mới tin là mình sẽ chắc ăn thế.

Chỉ có điều…

“Ha ha! Thách đầu cờ vây với Vỹ Kỳ đại sư huynh hả? Các người bị ngốc hay gì đấy!”

Một tên đệ tử Thi Dược Phái bắt đầu cười cợt. Rồi đến tên thứ hai cũng hùa theo:

“Rõ là múa rìu qua mắt thợ! Nếu thế thì chuẩn bị tìm chỗ khác kiếm bột đi nhé! Chứ đời nào bọn ta thua cái này được!”

Vỹ Kỳ, người có hẳn chữ “Kỳ” trong tên vốn là đại cao thủ cờ vây. Cậu ta chưa hề thua bất kì ai kể từ khi bắt đầu trở thành đệ tử chân truyền của Thục Phong nên chẳng trách sao hai gã đệ tử kia lại tự tin mà lên mặt thế đến thế.

Lại là cờ vây…

Thế mà Vỹ Kỳ vốn không thích dùng điểm mạnh nhất của mình ra đấu với người khác như vậy. Không thú vị - theo như cái cách mà sư phụ cậu ta thường nói. Một trận cân sức thì mới đáng quý, như thế con người  ta mới có thể trổ hết tài năng ra được. Nên trừ khi kẻ địch là một kỳ thủ nổi tiếng, cậu ta mới có hứng thú mà đấu. Còn nếu không, Vỹ Kỳ luôn tìm cách tránh né. Nếu đấu một trận quá đơn giản và thắng, trận so tài cuối cùng của sư phụ cậu và Tam Thủ phía bên kia trên bàn bếp cũng sẽ chẳng cân nốt.

Thế mà năm người của Vệ Binh Đội chẳng có vẻ gì là nao núng cả. Đó là một việc khá kỳ lạ. Một biểu hiện kì lạ khiến cho Vỹ Kỳ có chút tò mò.

Vỹ Kỳ không biết đối thủ của mình sẽ là ai, trình độ sẽ thế nào. Nhưng cậu ta thật sự hi vọng rằng đối thủ của mình không phải dạng tầm thường. Bởi Vệ Binh Đội vốn tập hợp những người không có khả năng tu luyện tốt chứ có nghĩa là không thể đánh cờ giỏi đâu? Nên cậu ta mong chờ.

“Được thôi. Tôi chấp nhận.”

Cậu ta đã chờ rằng đối thủ của mình thật sự là một kẻ thú vị.

“Tốt. Thế mà ta cứ nghĩ ngươi sẽ sợ mà không đấu ấy chứ.”

Vũ Thanh ngay lập tức khiêu khích. Tất nhiên hai gã đệ tử Thi Dược Phái nổi đóa lên ngay. Nhưng với Vỹ Kỳ thì việc này quá là vô dụng.

Bởi trong đầu cậu ta chỉ biết nghĩ mình sẽ đấu trận này với thế cờ gì.

Và thế là trận cờ bắt đầu.

Vỹ Kỳ chẳng biết từ đâu lấy ra một bàn cờ vây, sửa soạn đầy đủ cả, lại nhanh chóng ngồi xuống. Ở phía bên kia, gã đàn ông to lớn phì nhiêu tên Thiết Trụ cũng ngồi xuống.

“Xin được thỉnh giáo.”

Họ chắp tay chào nhau rồi bắt đầu cuộc so tài.

Thiết Trụ, gã đàn ông này không có vẻ gì như là một kỳ thủ thực thụ. Cách mà gã cầm cờ khiến Vỹ Kỳ tự hỏi trình độ người này đến đâu khi hai ngón tay kẹp cờ ấy cứ bị rung rung thế nào, cứ như dân nghiệp dư vậy.

Thế mà nước cờ đầu tiên của Thiết Trụ lại khiến Vỹ Kỳ phải nhướng mày:

Nước Thiên Nguyên?

Trong cờ vây, việc chiếm được nhiều đất và ăn được nhiều quân cờ địch chính là mục tiêu chính yếu. Để làm được điều đó dễ dàng, các kỳ thù có thể tận dụng vùng rìa của bàn cờ để vây bắt quân địch. Hoặc, các kỳ thủ có thể tận dụng giới hạn của bàn cờ để nắm giữ một vùng lãnh thổ một cách dễ dàng. Nên có thể nói việc bắt đầu ở những vùng rìa là điều rất có lợi, nhất là khi có lợi thế đi trước của quân đen (trong cờ vây, quân đen đi trước). Còn ở Thiên Nguyên, là ở giữa bàn cờ lại coi như bỏ qua cái lợi thế đó hoàn toàn. Bù lại, nước đi này như đang thông báo rõ ràng rằng Thiết Trụ muốn thắng trận này một cách áp đảo! Bằng cách chiếm hết cả bàn cờ!

Một lời khiêu khích đầy ngạo mạn.

Chẳng trách sao Vỹ Kỳ lại mỉm cười.

Một nụ cười ma mị khiến cho hai tên đệ tử khác phải rùng mình và khó hiểu.

Thế thì ta sẽ đấu hết sức mình!

“Thế hai ngươi cứ đấu đi nhé. Bọn ta đi tìm nguyên liệu khác đây.”

Vũ Thanh nói thế và rời đi cùng với cả nhóm của mình. Ở phía bên kia, hai tên đệ tử khác đi cùng Vỹ Kỳ định chờ lệnh của vị sư huynh nhưng biết thừa khi cậu đệ tử của chưởng môn mà đã tập trung thì có trời đánh cũng không chú tâm, nên cả hai người ấy đều lẳng lặng rời đi tìm nguyên liệu khi nghĩ rằng phần bột tốt nhất chắc chắn đã thuộc về họ.

Nhưng họ không ngờ là mình đã mắc bẫy!

Chẳng phải tự dưng mà Vũ Thanh đề nghị môn cờ vây. Cô ta biết thừa Vỹ Kỳ là một kỳ thủ tài năng nổi danh nức tiếng khắp nước Tề. Và việc thách đấu này không phải chiến thắng.

Mà là để câu giờ!

Trong khi Thiết Trụ, một kẻ có chút tài năng về cờ vây (nhưng chắc chắn là không phải dạng kỳ tài) đang câu giờ và tạm thời vô hiệu quá Vỹ Kỳ - một trong những đệ tử chân truyền tài năng nhất Thi Dược Phái này thì Vũ Thanh và đồng bọn đã giở trò. Đúng vậy, hai cô gái song sinh nhỏ nhắn như sóc mang họ Ngô đã lẻn vào trong nhà kho tự lúc nào chẳng hay. Họ lén chọn ra loại bột tốt nhất mà lấy đi trong khi bên ngoài người khác vẫn đang đấu cờ. Để chắc chắn rằng kẻ địch không có cơ hội thắng, hai cô gái ấy còn trộn đủ loại bột lại, đổ bột này vô bao kia và trốn đi trong im lặng. Để Vỹ Kỳ tội nghiệp đang hăng máu đấu cờ mà chẳng biết mình đã bị lừa.

Ở đó không xa, khi nhận được tín hiệu của hai cô đàn em, Vũ Thanh ngay lập tức cười toe toét.

“Tốt lắm! Hai em mang bột về chỗ khởi điểm đi. Xong sẵn tiện đặt bẫy ở đường từ khu phía bắc, hai tên đệ tử kia đang đi hái rau quả đấy, nên dùng loại bom thối làm hư rau củ đi. Trong khi đó chị sẽ đi tìm thịt, diệt một con thỉ tinh đâu khó khăn gì. Còn Tam Thủ thì cứ thong thả tìm thêm mấy thứ nguyên liệu khác đi!”

Nếu là chơi chiêu trò mất nết thì đúng là không ai qua nổi cái hội này.

Nhưng đáng tiếc, dù có chiêu trò đến đâu thì cuối cùng Vũ Thanh cũng gặp vấn nạn lớn nhất của mình trong cuộc đua tìm nguyên liệu vào mười phút sau. Không, không phải con thỉ tinh bự chà bá đang dí cô. Mà là một thứ khác, một kẻ khác thì đúng hơn.

“Lại là cô ta à?”

Viêm Mặc, Đại trưởng lão của Thi Dược Phái, lại một lần nữa đụng mặt Vũ Thanh, đội trưởng biệt đội Vệ Binh Đội Tề Quốc.

Vũ Thanh không thể trả lời câu hỏi, cô ta đang bận chạy muốn đứt cả hơi khi con heo khổng lồ đang dí theo cô ta bằng hai chân chẳng khác gì con người. Thỉ tinh không phải yêu tinh. Dù cho cái tên của nó có chữ “tinh” thì thỉ tinh cũng chỉ là một phiên bản yêu quái của loài heo. Loài thỉ tinh có sinh hoạt khá giống loài heo bình thường trừ việc đi bằng hai chân. Khi sống càng lâu, hấp thu linh khí càng nhiều thì chúng sẽ có thêm trí tuệ phần nào như biết nên mặc quần áo cho ấm, biết dùng vũ khí như một con người nguyên thuỷ (chứ không thể đủ thông minh như một yêu tinh thật sự). Con thỉ tinh đang dí theo Vũ Thanh là một con non dựa theo cách di chuyển chẳng có vẻ gì là có quá nhiều trí khôn. 

Một con yêu quái cấp yếu thì làm gì lại khiến Vũ Thanh chạy dữ vậy?

Mặc đã nghĩ Vũ Thanh hẳn đang diễn trò gì đó cho đến khi hắn thấy con thỉ tinh đó phun ra lửa.

Nó. Phun. Ra. Lửa.

Thỉ tinh làm quái gì biết phun lửa? Mà phải nói là nó làm quái gì “có thể” phun lửa? Heo phun lửa? Có mà heo quay trên lửa để thành ra món heo quay giòn sụn ấy. Nếu có khả năng dùng linh khí để tạo ra phép thuật đi chăng nữa, linh căn của loài yêu quái này là hệ thổ - những thứ liên quan với đất đá chứ liên quan gì lửa?

Thế nên Mặc mới nhìn qua Vỹ Linh đang đứng bên cạnh. Nhưng trái với cái mong đợi rằng cô ta sẽ lý giải gì đó, cô đệ tử của Thục Phong lại vỗ hai tay vào nhau, mừng rỡ thốt:

“Ra nó ở đây!”

“Ra nó là của cô à?!”

Vũ Thanh dù đang chạy muốn bán mạng cũng phải tức tối la lên. Trong khi đó Mặc cũng chằm chằm nhìn cô đệ tử tên Linh với vẻ lo ngại:

“Nó là cái gì thế? Không phải một con thỉ tinh bình thường đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi! Đó là con của đệ tử đó ạ!”

“Con?” Mặc trầm mặt, cẩn trọng hỏi lại. “Cô đẻ nó à?”

“Đệ tử chỉ góp giống thôi.”

“Thế này còn nghe sai hơn.”

“Nói chung nó là sản phẩm của Thi Dược Phái tạo ra thông qua việc thử thuốc cộng với kết hợp với những đặc tính đặc biệt… ừm… nói chung nó là một sản phẩm lỗi đáng ra phải vào lò mổ từ lâu.”

“Thế sao nó lại ở đây!” Vũ Thanh hét lên một cách tức tối. “Thi Dược Phái các người sao lại có thể vô trách nhiệm đến mức thả một thứ điên khùng như… má! Nó mọc cánh bay kìa!”

“Meo!”

Con thỉ tinh đó bay thật. Một con heo mọc cánh chim lên và bay. Cảnh tượng đó vốn không có gì quá quái dị khi có nhiều loài heo yêu tinh cũng biết mọc cánh nhưng, con heo này còn biết phun lửa, bắn tia sáng từ mắt, phát sáng như đom đóm.

Và nó còn là một con heo kêu tiếng mèo.

Mèo méo meo mèo meo.

“Nghe cũng dễ thương đấy nhỉ?”

Chẳng hiểu vì sao Mặc lại nghĩ được câu này trong đầu. Và nó lại là lý do chính khiến hắn quyết định giữ mạng con yêu quái.

“Chuyện con thỉ tinh lọt ra ngoài đây cũng dài dòng lắm ha ha. Nhưng đó là lỗi của đệ tử đó nên cũng chịu trách nhiệm phần nào. Hên là tìm ra nó rồi thì nên diệt nó luôn vậy.” Vỹ Linh rút thanh kiếm của mình ra từ hông rồi nhìn qua Mặc. “Đại trưởng lão chờ con một chút.”

“Khoan.” Thế mà Mặc lại đưa tay ra cản, trông hắn khẩn trương thật sự. “Không cần giết nó.”

“Sao vậy ạ? Nếu để nó sống thì sẽ nguy hiểm lắm. Đại trưởng lão cũng thấy nó có thể làm gì rồi đấy.”

“Ừ ta thấy.” Ta thấy nó kêu tiếng mèo. “Đó là lý do ta không nghĩ mình nên giết nó.”

Mặc xoa cằm nhìn con thỉ tinh có cái vòi voi ấy với đôi mắt lấp lánh lạ thường. Hắn đang cảm thấy hứng thú.

“Một con thỉ tinh biết phun lửa rõ ràng là phù hợp với ta. Ta thấy nên bắt nó rồi mang về thuần hoá để nghiên cứu thì hơn. Có thể ngọn lửa tràn trề linh khí của nó có thể giúp luyện đan tốt hơn đấy.”

Đó là một lời nói dối. Hắn chỉ muốn thấy một con heo kêu tiếng mèo thôi.

“Có lý ạ! Đệ tử cũng thấy lửa của nó phù hợp với việc luyện đan nên bảo giữ nó nuôi mà mọi người không chịu nên mới phải thả nó đi đấy ạ! Đúng là chỉ có đại trưởng lão Viêm Thánh là có tầm nhìn xa trông rộng!”

“Ra là do cô à! Mà làm gì làm mau xử lý con quỷ này coi!”

Vũ Thanh chạy xa xa la lên bất lực nhưng chẳng thể làm gì. Con quái vật kia quá mạnh. Dù không đến nổi mức như con cửu vĩ xà chuẩn bị hoá hình hôm nọ nhưng với sức Vũ Thanh, đấu với một thứ có đa hệ có thể làm đủ trò như vầy đúng là ngoài tầm, có đánh cũng chỉ rước cái nhục.

Thế là hai nhân vật tầm cỡ của Thi Dược Phái hợp sức khống chế con thỉ tinh kì dị kia. Bọn họ vì muốn bảo toàn tính mạng của con yêu quái nên Vỹ Linh đã đánh mạnh vào đầu con quái vật để cho nó bất tỉnh. Dù thấy hơi xót, Mặc cũng không thể lộ ra vẻ bất mãn với việc đó. Đằng nào hắn cũng đâu thể nói mình muốn bắt con heo kia vì nó dễ thương chứ?

Cuối cùng thì khi nhìn lại, mặt trời đã lặn. Thời gian tìm kiếm nguyên liệu đã hết. Trận đánh ở trên đỉnh núi cũng chấm dứt.

Và ở cả hai phe chẳng ai tìm ra được món thịt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Đi nước thiên nguyên đầu tiên :)) thanh niên này ngạo mạn thế.
Cơ mà nước này ngoài việc thể hiện ra thái độ không coi ai ra gì (từ bỏ mọi lợi thế đi trước), thì nó còn có thể dẫn đến lối chơi mirror (sao chép nước đi của quân đối thủ). Thường thì lối chơi sao chép cũng không hay ho gì, và có nhiều cách giải nên không ai chơi kiểu ấy trong đấu chuyên nghiệp. 789788637772513311.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Biết ngay sẽ vô comment mà
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Heo quay giòn sụn?
I'll take your entire stock!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giòn không?
Xem thêm
tường gió :))))
Yasuo moment :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
822733107471450142.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm