2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 5.5

1 Bình luận - Độ dài: 611 từ - Cập nhật:

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thực sự cố gắng để làm một thứ gì đó.

102/100.

Nếu bạn hỏi những con số trên có ý nghĩa gì, tôi xin cay đắng trả lời rằng: Đó là xếp hạng của tôi ở bài kiểm tra đầu vào Koudou Haiki. Nói cụ thể ra, một câu trắc nghiệm khách quan chính là thứ đã ngăn tôi chạm tay vào cánh cửa của một ngôi trường trọng điểm trong nước.

Cảm xúc đọng lại trong lòng tôi sau đó, khác với mong đợi, là sự mệt mỏi. Thật sự, tôi không hề cảm thấy buồn chán, đau khổ hay gì cả. Tất cả những gì mà tôi muốn làm vào lúc đó, là nằm lên giường, đắp chăn lại và ngủ thật sâu.

Cá nhân tôi đã không có tham vọng gì lớn lao khi nói với Shizuka rằng mình muốn đăng kí dự thi vào ngôi trường với chỉ tiêu đầu vào cao nhất cả nước. Chỉ là vào lúc đó, tôi cảm thấy mình muốn làm một thứ gì đó to lớn, một thứ mà có thể khiến cho bản thân tôi tự hào.

... Có lẽ cái động lực nhất thời đấy bắt nguồn từ nỗi sợ của tôi.

Tôi sợ chính bản thân mình.

Chính xác hơn mà nói, tôi sợ những thứ mà tôi có thể làm được mà đáng lẽ ra, tôi chưa từng có kí ức về chúng. Tiêu biểu là vào lần gần đây nhất, tôi có thể giữ bình tĩnh trước súng đạn của một tổ chức mờ ám nào đó.

Tôi đang lo sợ về khả năng có một cái “tôi” khác đang ngủ sâu ở bên trong mình. Nếu nó có thật thì sao? Nếu nó thức dậy và thế chỗ tôi thì sao? Lúc đó thì những người xung quanh tôi sẽ ra sao?

Hàng đống câu hỏi cứ như vậy nối tiếp nhau giày vò tâm can tôi. Thực lòng, tôi cũng không chắc được cuộc sống bình thường của mình sẽ tiếp tục cho đến bao giờ. Ngày mai? Ngày kia? Năm sau...? Hay chỉ vài giờ nữa?

... Tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng, vào thời điểm nếu như cái “tôi của bây giờ” dần biến mất...

... tôi sẽ tự tử.

...

Nói như thế không có nghĩa là tôi không muốn được sống tiếp, tôi rất sợ chết. Chỉ có điều, tôi còn sợ những gì mà sẽ xảy đến với gia đình của tôi hơn. Nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng tôi có chút kì cục khi bị tiêu cực đến như vậy...

Nhưng mà nhé, những gì mà tôi đã nhận được từ mọi người quả thật đã là quá đủ cho tôi rồi. Tôi được đi học, được đi chơi cùng gia đình, tôi được đón giao thừa, được đón giáng sinh, được nếm trải niềm vui cũng như nỗi buồn cùng người thân, tôi còn có một buổi tiệc sinh nhật cho riêng mình nữa... Tôi còn đòi hỏi gì hơn khi đã được nhận được quá nhiều thứ như vậy?

Một gia đình hạnh phúc như thế quả thật rất đáng để trân trọng, bạn có nghĩ giống tôi không?

Vậy nên kể từ khi ý thức được sự tồn tại ngắn ngủi của mình, tôi đã muốn làm một thứ gì đó để không hoài phí những phút giây này. Tôi mong muốn có được một cuộc đời đầy mãn nguyện, để đến khi phải đưa con dao lên cổ, tôi vẫn sẽ nở một nụ cười hạnh phúc vì đã sống không hề phung phí.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Lần đầu thử viết kiểu này nên các bác góp ý nhớ? (Cầu xin quỳ lạy các thứ)
Xem thêm