2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 16

1 Bình luận - Độ dài: 7,123 từ - Cập nhật:

6:39 PM – Tại dinh thự Mashiba, tỉnh Saitama, Nhật Bản

Ji đang đứng ở trên bục cao quan sát phòng điều khiển bên dưới tầng hầm. Mọi vệ sĩ ở đây đều đang làm việc cật lực để thu thập dù chỉ một ít thông tin ở bên trong tòa nhà CLB của trường Ron. Ji đã cho bố trí các Drone có vũ trang bay vòng xung quanh tòa nhà, ngoài ra còn có vài đội ứng biến nhanh ở trên mặt đất sẵn sàng đột kích vào bên trong bất kỳ thời điểm nào.

Chuẩn bị kỹ càng là như vậy, ấy nhưng mà toàn đội ứng biến đều đang bị tê liệt hoàn toàn, chỉ bởi vì đám điên đó sẽ cho cả tòa nhà này nổ tung nếu bọn ông hành động bất cẩn. Bọn chúng sẵn sàng cảm tử và kéo Mashiba Mashiro theo cùng.

“Còn bao lâu nữa?”

Người đáp lại câu hỏi của Ji là một vệ sĩ ở gần đó.

“Ông Ji, còn 16 phút cho đến giờ hẹn.”

“16 phút à? Vậy là đã trôi qua được một nửa thời gian.” -  Ji lẩm nhẩm trong đầu.

Cách đây một lúc, Ji đã nhận được một yêu cầu từ đội trưởng đội vệ sĩ Jack. Kẻ phản bội đã đòi một vật phẩm để chuộc lại Mashiro, nó có tên là 2030. Chính bản thân Ji còn không thể hiểu hết được bản chất của 2030, ông chỉ biết được rằng nó có thể cho chúng ta một thứ sức mạnh to lớn. Nhưng bù lại, nó chính là một con dao hai lưỡi theo nhiều nghĩa…

Trong lúc tuyệt vọng tìm giải pháp, dường như thần may mắn đã mỉm cười với ông.

Chính vào lúc mà Ji tưởng như phải đầu hàng trước bọn khủng bố thì bọn ông đã phát hiện ra sự có mặt của Yoshiba. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Yoshiba đã đơn thân đột nhập thành công vào bên trong tòa nhà CLB mà không để cho kẻ thù biết được. Đã trôi qua một khoảng thời gian sau đó mà bọn chúng vẫn chưa ra một động tĩnh nào, qua đó khả năng là Yoshiba đã ẩn mình thành công trong lãnh địa của kẻ thù và đang do thám ở bên trong rồi. Kỹ năng của Yoshiba là một thứ mà không một ai trong nhà Mashiba có thể sánh bằng.

Ji liếc vào chiếc điện thoại trên tay mình, vấn đề hiện giờ là làm sao để liên lạc được với Yoshiba đang ở trong đó. Ông rất cần cho Yoshiba biết được tình hình hiện tại, bởi vì yêu cầu từ phía kẻ thù có hạn về thời gian. Mà bọn ông đã sử dụng một nửa thời gian cho phép rồi.

Ông đang nghĩ về một phương thức liên lạc khác thì chiếc điện thoại trên tay Ji rung lên. Ơn trời, lần này người gọi chính là Yoshiba chứ không phải là kẻ phản bội Jack.

Ji thở phào nhẹ nhõm rồi bấm nút bắt máy.

“Yoshiba, tình hình bên ông ra sao rồi?”

Một chất giọng trầm đục đáp lại từ đầu bên kia:

“Tôi vừa di chuyển tới nơi an toàn. Vừa nãy do có chút rắc rối nên không bắt máy được.”

Hai chữ “rắc rối” mà Yoshiba nói khiến cho đôi lông mày của Ji cau lại. Nếu mà bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của Yoshiba thì sẽ khiến cho tình hình trở nên càng bất lợi hơn.

“Ông có xử lý sạch sẽ không đấy Yoshiba? Lũ điên đó sẽ phát tiết lên nếu như ông không hành động cẩn thận. Nên nhớ rằng bọn chúng đang có cô chủ làm con tin.”

“Không phải lo, quan trọng hơn là vị trí của cô chủ bây giờ, ông có xác định được không?”

Có vẻ như Yoshiba vẫn là Yoshiba, luôn luôn cẩn trọng ở mọi hoàn cảnh. Ji thoáng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lên dây cót tinh thần trở lại.

“Khả năng cao là cô Mashiba đang được an toàn ở trong văn phòng của hội học sinh. Nhưng mà ông không được vì thế mà thiếu cẩn trọng, bởi vì…”

“Vì bọn chúng sẽ cho nổ tung cả chỗ này lên chứ gì?” – Yoshiba cắt ngang lời của Ji, có thể cảm nhận rõ sự bực dọc của ông trước tình thế hiện tại.

Quả không hổ danh là Yoshiba, chỉ sau một thời gian ngắn mà thu được ngần này thông tin, Ji thầm thán phục.

“Phải. Bọn chúng đưa ra yêu cầu về một món hàng để có thể trao đổi con tin. Tình từ bây giờ thì chúng ta còn có 14 phút để hành động trước khi bọn chúng ra chỉ thị tiếp theo.”

Ji có nghe loáng thoáng Yoshiba lẩm bẩm “Quả như thằng nhóc kia đã dự đoán…” nhưng ông đã bỏ qua rồi nhanh chóng nói tiếp với người ở bên kia về kế hoạch bây giờ của ông.

Về cơ bản thì Yoshiba sẽ tiếp tục ẩn mình chờ đợi trong khi bên phía Ji sẽ đến địa điểm được chỉ định rồi tranh thủ đánh lạc hướng kẻ thù.

Yoshiba nghĩ ngợi một lúc trong lúc nghe Ji trình bày sách lược:

“Ông Ji, tôi đã ở trong này và gỡ được một vài quả bom rồi. Liệu ông có tự tin để câu đủ thời gian cho tôi xử lý xong nốt chỗ còn lại không? Khi đó thì kẻ thù sẽ không thể đe dọa đánh sập tòa nhà nữa.”

Ji ở đầu dây bên này khẽ mím môi. Vài giọt nước từ đường chân tóc bạc của ống lăn xuống đôi lông mày trắng phau.

Nếu chỉ dựa vào Yoshiba thì không khác gì đang đánh cược với một canh bạc mà tỉ lệ thua trắng cao đến không tưởng. Ji không thể dám chắc rằng Yoshiba có đủ thời gian để phá hết bom, đồng thời còn có phần trăm bị phát hiện giữa chừng nữa.

Dù rất muốn đồng ý với với Yoshiba nhưng sau khi tính toán đủ mọi khả năng thì Ji đành buông ra một tiếng thở dài.

“Xin lỗi. Bọn tôi không thể.”

“Thế à… tôi hiểu rồi.”

Thấy Yoshiba không có ý kiến gì thêm, Ji liền định nói thêm vài câu nhưng lời của ông lại bị âm thanh lớn ở đầu dây bên kia chặn mất.

Âm thanh này nghe rất chói và vang, bản thân Ji vốn không hề lạ lẫm gì với tần số này. Mỗi một lần âm thanh này được phát ra là những người ở trước mặt ông lại ngã xuống. Một một lần ông nghe thấy tiếng này thì y như rằng những đồng đội mà ông sát cánh lần lượt ra đi. Chính thứ âm thanh này đã làm cho Ji không khỏi ám ảnh bao nhiêu lần trước khi ông nhắm mắt lại.

… Là tiếng của súng đạn.

“Yoshiba!?” – Ji hét lên – “Chuyện gì vậy!?”

Thế nhưng, dường như Yoshiba không nghe thấy lời của ông mà chỉ lầm bẩm “Có lẽ là thằng nhóc đó đã…” rồi cúp máy ngay lập tức.

Câu nói cuối cùng của Yoshiba khiến cho Ji phải căng trán ra, trong đầu ông lúc này bỗng nhiên lại hiện ra một cái tên.

“Lẽ nào… nhóc Haruto đang ở cùng chỗ đó?”

<><><><><><><> 

Vẫn là một buổi chiều bình thường trong tuần, do không có bạn bè nên tôi lại về thẳng nhà sau khi tan học. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cảm thấy lạc lõng hay gì đâu, bởi vì ở nhà còn có Nanami – đứa em gái cực kì dễ thương của tôi mà.

Tôi cứ tưởng là hôm nay cũng sẽ như bao hôm khác, ấy mà khi tôi vừa mở cửa trước ra thì…

Những quả pháo nổ ra tiếng giòn giã, đồng thời những bụi kim tuyến và sợi băng lấp lánh bay lên cao rồi đậu lên mái tóc bù xù của tôi.

“Chúc mừng sinh nhật Haruto!”

Cả bố mẹ và em gái đều hô lên đầy hào hứng. Tôi đứng chết lặng mặc cho Nanami hớn hở kéo vào trong phòng khách.

Phòng khách của nhà Katashima đã được mọi người trang trí bằng những sợi dây và hình dán ngộ nghĩnh đủ màu sắc, trên mặt bàn kính còn có sẵn một chiếc bánh gatô khá là to.

Dù khung cảnh ở trong căn phòng rất lộng lẫy và tráng lệ, nhưng đối với tôi, chính nụ cười của ba người bọn họ vào lúc này mới là thứ đẹp đẽ nhất.

Tôi cảm thấy có gì đó cay cay ở khóe mắt, vội dùng mu tay quệt qua rồi sung sướng sà vào cùng với gia đình mình.

Mẹ lôi từ đằng sau ghế sofa ra một bọc quà cao bằng người tôi. Sau đó bố đón lấy món quà rồi ra hiệu cho tôi lại gần.

Trong gói quà đó là một chú gấu nhồi bông màu trắng như tuyết… Ủa? Đây có phải là quà của một đứa con trai không vậy? Bố mẹ ơi, hai người có chắc chắn rằng đây không phải là quà của Nanami chứ?

“Cả bố và mẹ đều xin lỗi vì chưa bao giờ có thể tổ chức được một buổi sinh nhật đàng hoàng cho Haruto và Nanami cả.” – Bố nói – “Nhưng mà, kể từ giờ thì cả nhà sẽ cố gắng vào mỗi năm để làm tiệc cho các con nhé.”

Tôi hiểu và cảm thông cho cả bố và mẹ. Do tính chất công việc của họ khá là bận rộn nên hiếm khi nào họ có thể dành thời gian để làm một thứ quá xa xỉ như một buổi tiệc sinh nhật cho con của mình. Bản thân tôi cũng đã mất đi hứng thú với hai chữ “sinh nhật” từ lâu lắm rồi. Sinh nhật bạn bè ư? Hừ, chưa một lần được mời luôn.

Chỉ với ngoại lệ là Nanami, hàng năm tôi vẫn luôn cố gắng để làm gì đó cho em gái mình. Dù chỉ là mua cho em một chiếc bánh kem giới hạn bằng tiền mừng tuổi, hay là tặng em những chiếc “vé yêu cầu đặc biệt”. Mà lần nào thì em cũng dùng vé để đòi tôi ngủ chung vào sinh nhật rồi đọc truyện cho em cả tối hôm đó.

Lúc mà cả nhà đều cất lên ca khúc sinh nhật truyền thống, tôi mới nhận ra được ý nghĩa của việc quây quần bên nhau trong ngày chào đời của một người.

“Cầu cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.” – Tôi thì thầm trong lúc đắm chìm vào ánh sáng ấm áp của ngọn nến trước mặt.

Những ngọn lửa như những con tinh linh nhảy múa theo từng nhịp thở của tôi. Tôi đưa mặt lại gần để chuẩn giải phóng chúng ra khỏi những cây nến. Liệu chúng có thực hiện điều ước này nếu tôi thả tự do cho chúng không nhỉ?

Vào lúc mà tôi bắt đầu thổi, ngọn lửa đột nhiên bùng lên rực rỡ.

“Ơ…?” – Tôi đứng hình trước sự kỳ lạ đang xảy ra.

Chiếc bánh kem bắt đầu chảy ra vì nhiệt. Ngọn lửa sau khi đã biến cả chiếc bánh thành một đống nhầy nhụa và đen xì, tiếp tục liếm ra xung quanh, lan nhanh với tốc độ không tưởng.

Tôi như bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng liền bật dậy rồi hét lên:

“MỌI NGƯỜI! CHẠY MAU!”

Nhưng mà, cả bố mẹ và Nanami dường như đang hoàn toàn bất động. Họ để mặc cho ngọn lửa đốt cháy mình trong khi vẫn nở nụ cười vui vẻ.

“BỐ? MẸ? NANAMI!? MỌI NGƯỜI SẼ CHẾT MẤT!”

Mặc cho tôi tuyệt vọng gào thét, ba người bọn họ - gia đình của tôi, vẫn trơ ra như pho tượng. Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, luồng nhiệt tỏa ra cao đến nỗi các chỏm xương của họ bắt đầu lộ ra. Cuối cùng, giờ đây chỉ còn ba bộ xương ngồi bên nhau, xung quanh là đống đổ nát bao bọc bởi ngọn lửa màu đen xì. Có lẽ vì ngọn lửa này còn nóng hơn, xương của ba người họ tiếp tục chảy ra, hệt như sáp của những cây nến vậy.

Hai đầu gối của tôi khuỵu xuống sàn nhà. Từ lúc nào, hai hàng nước từ mắt tôi cứ liên tục chảy ra không ngừng. Đôi môi tôi run rẩy nói lắp bắp.

“Đ-Đừng… mà… Hãy dừng… lại… đi…”

Cứ như vậy, cả người tôi cũng bắt đầu bị ngọn lửa chạm đến. Nóng, nóng quá! Tôi dần dần không thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì nữa…

Tôi dần nhấc mí mắt của mình lên, lại là một cái trần nhà lạ lẫm.

Hình như là… phòng y tế?

Cả cơ thể tôi nặng trĩu và tê cứng. Tôi cố gắng nhấc tay của mình lên thì biết được cả hai cổ tay đều bị trói vào thành giường… Tôi cựa quậy một hồi thì nhận ra tôi đang bị khóa không chỉ ở chi trên mà cả ở chi dưới. Có chính xác bốn chiếc còng đang được sử dụng để ép tôi nằm bẹp dí trên chiếc giường phòng y tế này.

“Cậu tỉnh rồi à? Ban nãy vẻ mặt của cậu khổ sở lắm đấy.”

Tôi liếc sang chiếc giường bệnh cách tôi một tấm rèm, Aikawa Ai đang dựa lưng vào thành giường với một quyển sách ở trên tay. Lần này là một tựa sách khác chứ không phải là “Không gia đình” của Hector Malot. Cô vẫn đang mặc bộ đồng phục đặc trưng của Ron với chiếc váy dài hơn so với tiêu chuẩn. Trên trán cô có quấn một dải băng trắng, một số phần da trên tay cô bị xước và bầm… Có lẽ cô đã đụng độ với ai đó chăng?

Chỉ với những thông tin như vậy là tôi đã đoán ra tình hình hiện tại. Có vẻ như sau khi bị chích điện bởi Jack thì tôi đã được đưa đến đây giam giữ, và người phụ trách việc trông coi lần này là Aikawa Ai.

Với tình trạng bị bất động cả tứ chi như hiện tại thì khả năng thoát ra của tôi là gần như bằng không. Tôi liếc nhìn Aikawa rồi buông ra một tiếng thở dài.

“Tôi không sao. Ban nãy chắc là do tôi cảm thấy khó chịu vì bị trói thôi.”

“… Nói dối. Má của cậu còn đang sũng nước kia kìa… Gặp ác mộng hả?”

Aikawa nói trúng tim đen của tôi trong khi vẫn không rời mắt khỏi trang sách.

“Sao cô lại tỏ vẻ quan tâm như vậy?” – Tôi cười mỉa mai.

“Không phải.” – Quyển sách trên tay cô đóng phập lại – “Chỉ là tôi tò mò thôi. Cậu kể cho tôi được không?”

Thật kỳ lạ, tại sao lại có một người lại đi hứng thú với ác mộng của kẻ thù cơ chứ? Hơn nữa, qua ấn tượng thì tôi càng không nghĩ Aikawa Ai là một người như vậy.

“Tôi có nhất thiết phải trả lời kẻ thù của mình không?”

Aikawa trầm mặc một hồi sau lời thoại có phần trêu ngươi của tôi. Mặt cô thoáng lên vẻ buồn bã và không hài lòng. Đôi mắt thạch anh của cô dời sự chú ý từ tôi sang khoảng không ở trong phòng y tế, ánh sáng của chúng mờ dần đi.

“Quả đúng như cậu nói. Tôi không có quyền ép cậu nói những điều cậu không muốn.”

Sự đặc biệt trong mắt của Aikawa Ai đã gián tiếp khiến cho bất kỳ ai cũng có thể nhận ra vực thẳm trong trái tim của cô. Con mắt đó, nó như thể đang trách móc tôi vậy.

“Có lý do nào không?” – Miệng tôi tự dưng cử động ngoài ý muốn.

“Về chuyện gì?”

“Trông cô có vẻ như đang thực sự muốn biết vì sao tôi lại khóc. Tôi muốn hiểu được ý định của cô.”

Aikawa không hề quay mặt về phía tôi, ánh nhìn của cô lúc này đang hướng về khoảng không gian tăm tối nào đó.

“… Tôi… cũng hay bị như cậu… Tôi thường xuyên nhận ra vệt nước đã khô lại ở quầng mắt mỗi khi tôi thức dậy. Ấy mà tôi không biết tại sao…”

“Có lẽ đó chỉ là phản ứng sinh lý của cơ thể thôi mà.”

Khi bạn đang ngủ thì mắt sẽ tiết ra dịch để loại bỏ chất bẩn sau một ngày hoạt động liên tục. Tôi nhớ là đã đọc được cái kiến thức này ở đâu đó. Tần suất thường xuyên xảy ra của Aikawa Ai càng góp phần khẳng định khả năng đó là đúng.

“Cô biết đấy, em gái của tôi cũng hay bị thế lắm. Sáng nào tôi cũng thấy ghèn đầy ở quanh mắt của ẻm lúc bọn tôi đánh răng cùng nh…”

“KHÔNG PHẢI!” – Tiếng hét của Aikawa đã chặn họng tôi lại.

Aikawa dùng tay ôm lấy lồng ngực, khàn khàn nói:

“Nó đau lắm... lúc mà tôi nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong gương ấy. Tôi không biết thứ cảm xúc này là gì… cũng không một ai nói cho tôi biết nó là gì… Katashima này, giọt nước mắt của cậu lúc đó… tôi cảm nhận được sự tương đồng…”

Tôi lặng thinh sau lời bộc bạch của cô gái ở chiếc giường kế bên. Khi nhìn vào đôi mắt của cô, phần nào trong tôi đã bảo tôi rằng chúng đang muốn được khóc nhưng đã không thể.

Có lẽ cái cảm xúc khó chịu với Aikawa trong lồng ngực của tôi lúc này không phải là cảm xúc dành cho kẻ thù… Tức giận? Buồn bã? Hay cảm động? Tất cả đều không phải. Đây là cảm giác đồng cảm trên cương vị là một con người… đối với một con người khác.

Tuy là kẻ thù của nhau, nhưng đối với tôi lúc này thì Aikawa Ai là một con người với nỗi khổ tâm trong lòng mình. Tôi không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ cô ấy được, bởi vì nó sẽ để lại dư vị khá tệ ở trong miệng mỗi khi tôi thưởng thức một món gì đó.

Cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng không thể biết được nó là cái gì, phần nào tình trạng của Aikawa… cũng giống như tôi vậy.

“Này.” – Tôi đã quyết định.

“Gì?” - Aikawa Ai ngẩng đầu lên.

“Tôi sẽ nói cho cô biết…” – Tôi dừng lại một khoảng khi thấy vẻ mặt “Thật hả?” của cô ta – “Nhưng cô cũng sẽ phải nói cho tôi một số thông tin về tình trạng hiện giờ… Cô thấy đấy, thằng này bị trói chặt như thế này thì có thể làm gì được nữa đâu, tiết lộ một chút thông tin để làm thỏa mãn tôi cũng không mất gì đúng chứ?”

Aikawa đưa hai bàn tay lẩm nhẩm tính toán, đếm đếm một hồi rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Bộ cô là trẻ mầm non à?

“Được rồi, dù sao thì cậu không khác gì một phế nhân chỉ biết nói vào lúc này. Cậu muốn biết cái gì?”

Tôi giơ tay chiến thắng ở trong suy nghĩ, dường như Aikawa là một người dễ dãi hơn tôi tưởng.

“Đầu tiên thì đây là đâu, và mấy giờ rồi?”

“Đây là phòng y tế ở tầng 9 tòa nhà CLB. Bây giờ là khoảng 7 giờ kém, hầu như toàn bộ học sinh trong trường đã về nhà cả rồi.”

Có một chữ từ miệng của cô khiến tôi không thể không hỏi lại.

“Hầu như? Tức là vẫn còn học sinh sao?”

Sau khi làm động tác nhún vai, Aikawa cay đắng lắc đầu.

“Đáng tiếc là vậy. Đó là những học sinh ở trong tòa nhà này đã được bọn tôi tập hợp trên tầng 10, trước cửa của văn phòng hội học sinh. Đó cũng là con tin dự phòng bên cạnh chị Mashiba. Giờ đây ở ngoài cổng trường đang có hàng đống cảnh sát rồi… Mà, cá nhân tôi không thích cách chơi này cho lắm.”

Tôi cũng đã đoán được tình huống này từ trước. Ngoài ra thì tôi còn biết được từ Ji rằng văn phòng hội học sinh là một chiếc hộp an toàn cho nên có lẽ là chị Mashiba đang ở trong đó. Nếu bọn chúng muốn kéo chị ta ra thì hiển nhiên là sẽ phải dùng đến học sinh để đe dọa rồi… dù tôi không chắc lắm về cái khả năng chị ta quan tâm đến người khác đến thế đâu.

“Vậy, kế hoạch của các cô là gì? Hay nói đúng hơn… kế hoạch của bọn chúng là gì?”

Mắt của Aikawa giãn to rồi trừng ra.

“Làm sao mà cậu biết được? Chuyện này đang lẽ ra chỉ có tôi và một người nữa hay thôi mà?”

Tuy không có vẻ gì tự hào, nhưng mà tôi vẫn cười đắc thắng.

“Cô còn nhớ vào mấy tiếng trước khi chúng ta đang đụng độ với nhau thì có một kẻ xông vào không? Sau đó bọn tôi đã hành động khá là thoải mái trong một lúc mà kẻ thù bên trên vẫn chẳng biết gì, mà đang lẽ ra thì chúng phải xuống ngay rồi chứ… Khả năng duy nhất mà tôi nghĩ ra được là cô đã không hề báo lại với chúng về sự hiện diện của chúng tôi - sự tồn lại mang lại bất lợi với kế hoạch của bọn chúng, có phải không?”

Nói cách khác, tuy tôi không thể biết được Aikawa là bạn hay thù vào lúc này, nhưng mà rõ ràng là Aikawa cùng đồng bọn thật sự của cô đang phần nào đó làm xáo trộn kế hoạch của đám người kia.

“Quả là vậy… Nhưng mà tôi sẽ không kể cho cậu về mục đích thật sự của bọn tôi đâu.” – Aikawa buông thõng cả hai vai ra điều chịu thua.

Rồi cô ta bắt đầu kể cho tôi nghe một phần nhỏ về kế hoạch của bọn chúng cũng như tình hình bây giờ.

Quả đúng như tôi đã dự đoán, bọn chúng định dùng chị Mashiba để ép bên kia giao ra một món hàng, nếu thỏa thuận không thành là cho nổ tòa nhà này luôn. Cách mà bọn chúng ra chỉ thị cũng rất tinh vi và khó lường, chúng bắt ông Ji phải đến một địa điểm chỉ định nhưng ngay trước khi phía nhà Mashiba đến đó thì chúng lại đổi địa điểm ngay lập tức với thời gian có hạn. Kể từ đó đến giờ thì chúng đã nói ra ba địa điểm khá xa nhau ở Saitama này. Việc bọn chúng thay đổi điểm hẹn xoành xoạch chắc một phần là vì không để cho bên phía nhà Mashiba kịp thời chuẩn bị lực lượng ứng biến.

Tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ của phòng y tế. Bầu trời đang được phủ một màu đen kịt, ngoài ra tôi còn thấy một số tia chớp lóe lên ở trên cao báo hiệu trời sắp mưa. Bọn ông Ji hẳn sẽ phải cực lắm đây.

Theo như thỏa thuận ban nãy, giờ là lượt tôi kể cho Aikawa nghe về giấc mộng của mình. Do không có gì phải giấu diếm với cô ta nên tôi đã kể sự thật, từ đoạn mọi người chúc mừng sinh nhật, cho đến đoạn cả gia đình tôi bị thiêu sống vì lời cầu nguyện trước bánh kem của tôi. Bản thân tôi cố giữ cho giọng của mình không bị rung lên khi kể cho Aikawa nghe, cái thước phim về giấc mơ đó quá là ám ảnh đối với tôi.

Aikawa lặng lẽ lắng nghe tôi kể về cơn ác mộng của mình. Môi của cô mím chặt, trong khi tay cô vò nhăn áo đồng phục ở phần ngực. Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một lúc kể cả khi tôi đã nói xong.

Cảm giác như thời gian đã trôi đi thật lâu, môi Aikawa mới bắt đầu mấp máy.

“Nè… có lẽ… tôi đã tìm ra rồi. Lý do mà tôi khóc ấy.”

Tôi giữ im lặng chờ cho Aikawa nói tiếp.

“Lúc mà nghe cậu kể… ngực của tôi cũng đã đau, giống hệt như những lần trước vậy… Tuy tôi không nhớ… nhưng trái tim của tôi đang bảo rằng tôi đã đánh mất thứ gì đó…”

“… Có thể đó là người thân của cô?”

“Hẳn là vậy…” – Cô khẽ gật đầu – “Tôi không có bất cứ ký ức nào về gia đình cả. Từ nhỏ tôi đã được một người tốt bụng nhận nuôi trong lúc còn đang bơ vơ một mình. Dù tôi biết ơn người đó vô cùng… nhưng hẳn là trái tim này vẫn không thể ngừng nhớ về những người đã sinh ra tôi.”

Aikawa Ai nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc.

“Tuy khá là kỳ cục, nhưng mà tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhận ra điều này. Bây giờ tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.”

“…”

Dường như đôi mắt của Aikawa có khả năng biến đổi theo tình cảm của cô ấy, chúng có thể có màu sắc khác nhau khi cô đang vui, buồn hoặc đang trong tâm trạng khác. Nói theo cách như vậy thì Aikawa Ai sẽ không có khả năng lừa dối người ta.

… Chính vì vậy, Aikawa Ai của lúc này cũng là thật.

Tôi bắt đầu điên cuồng lật lại những ký ức trước đó của tôi về Aikawa, càng nhớ lại bao nhiêu thì tôi lại càng đau đầu bấy nhiêu. Tất cả mọi thứ, nếu như chúng không phải là giả dối… Không lẽ nào?

Sau khi sắp xếp mọi thông tin ở trong đầu, tôi bắt đầu hỏi thử người con gái ở chiếc giường bên cạnh.

“Aikawa này… Không lẽ… cậu của bây giờ… là người mà tôi gặp lần đầu đúng không?”

Để hỏi ra được một câu như vậy thì khối người sẽ nghĩ tôi bị bệnh ảo tưởng. Nhưng mà Aikawa không phải là người ngoài cuộc, bản thân cô ấp úng ngại ngùng lúc tôi mời vào CLB Yêu Cầu, cả cô lúc lạnh lùng chĩa lưỡi dao vào tôi cũng đều là thật. Cô không hề giả tạo để đánh lừa ai cả, chính đôi mắt không thể lừa dối của Aikawa đã bán đứng cô.

Miệng của Aikawa sau khi nghe tôi hỏi liền há hốc, nhãn cầu của cô co giật không ngừng như muốn nhảy ra ngoài. Aikawa của lúc này chỉ có thể làm ra những tiếng động yếu ớt.

“Ơ… K-Không… tớ… tôi không… không hiểu cậu đang nói gì.”

“Cậu không thể lừa tôi tiếp được đâu. Bầu không khí lúc này của cậu… quá yếu ớt so với một người đã không ngần ngừ chĩa dao vào tôi ở mấy tiếng trước. Cậu có thể ngưng việc cố gắng nói theo phong cách của người kia được rồi.”

Toàn thân của Aikawa run rẩy mạnh rồi đột nhiên trùng xuống như bị cắt điện, cô cúi gục đầu và không nói tiếp một lời nào cả.

Trong lúc tôi còn đang hơi hoang mang về tình trạng của cô thì toàn thân cô khẽ rung lên, kèm theo đó là tiếng cười nén với bầu không khí khác hẳn khi nãy.

“Trời ạ! Cái phong cách sặc mùi thám tử rẻ tiền của cậu khiến cho bụng tôi cảm thấy ngứa ngáy quá! Katashima này, sao cậu không thử viết truyện trinh thám đi, kiếm bộn tiền đó.”

Một Aikawa khác hẳn so với Aikawa khi trước cười khoái chí trong khi tiến lại gần tôi. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn mạnh dạn trèo lên giường rồi ngồi lên hông tôi, hành động này của cô chắc chắn sẽ gây ra sự hiểu lầm nếu có ai đó đi vào đây.

Aikawa khẽ liếm môi rồi ép hai tay vào bụng tôi.

“Ý cậu là sao? Khi nói những điều kỳ lạ như vậy?”

Tôi nén cơn đau ở vùng bụng lại rồi cố gắng rặn ra một nụ cười trong tình cảnh hiểm nghèo.

“Thì lời sao ý vậy thôi… Tôi đang có một thắc mắc rằng, liệu Aikawa Ai có phải là hai người trong một người không?”

“Ý cậu muốn nói là tôi bị đa nhân cách?”

“Chắc là vậy. Bầu không khí mà các cô thể hiện ra cơ bản là quá khác nhau. Và tôi cũng không thể tin được đây là diễn xuất của cùng một người. Nó chỉ… quá đỗi chân thật với tôi.”

Sau khi thả hai tay khỏi bụng của tôi, miệng của Aikawa vẽ lên một hình trăng khuyết úp ngược.

“Nếu mà tôi cứ khăng khăng rằng đó là diễn thì sao? Liệu cậu có căn cứ nào để khiến tôi phải thừa nhận không?”

“Tôi không có. Chỉ là… tôi không muốn tin rằng một Aikawa rụt rè muốn làm bạn với tôi là một con người được tạo ra từ hư không.”

Do cô đang mặc váy nên cơ bản là tất cả phần dưới của Aikawa đang cách da của tôi đúng một lớp vải. Tôi đã cố không để ý ngay từ đầu rồi, nhưng mà phải công nhận là mềm mại thật. Cái thứ hormon sinh dục chết tiệt này!?

Sau khi nghe tôi nói, không có một lời nào đến từ phía Aikawa. Cô nhắm nghiền mắt lại trong khi khẽ cắn môi như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi cứ tưởng là cô ấy sẽ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu hơn nữa, nhưng mà chỉ sau vài phút thì Aikawa bắt đầu vò xù tóc rồi ngân lên “Thôi được rồi mà!” như thể bỏ cuộc vậy.

Aikawa nhìn tôi đầy vẻ trách móc và giận dữ. Tôi sợ rằng cô định sẽ hành hạ tôi nhưng Aikawa chỉ nhảy khỏi người tôi rồi ngồi vắt chéo chân ở chiếc giường bên cạnh.

Sức nặng ở phần hông tôi được giải phòng hoàn toàn, tôi khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm.

“Katashima, do phần kia của tôi cứ nài nỉ không ngớt nên tôi mới chịu thừa nhận đó. Phải, cơ thể tên Aikawa Ai thực chất đang được sở hữu bởi hai người. Đây là bí mật mà tôi chưa hề kể với ai đâu đó. Nào, cậu hài lòng chưa?”

Tôi khẽ gật đầu nhưng trong thâm tâm tôi lại dám chắc rằng câu hỏi của Aikawa là dành cho cái người ở bên trong cô kia kìa.

Dường như hai nhân cách của Aikawa có thể giao tiếp với nhau trong tiềm thức mà không bị giới hạn về mặt nhận thức. Kiểu như có một người tí hon ở trong đầu mình theo dõi sự việc bên ngoài qua đôi mắt vậy.

Sự tò mò đã thôi thúc tôi tiếp tục đặt câu hỏi.

“Các cô phát hiện ra sự tồn tại của nhau từ bao giờ? Ờ thì… cô có thể giữ im lặng nếu không muốn trả lời.”

Aikawa tỏ vẻ chán chường khi đáp lại tôi:

“Đằng nào thì bọn tôi cũng đã cho cậu biết bí mật rồi. Giờ mà giấu giấu diểm diếm thì được tích sự gì nữa. Hơn thế thì… cả hai người bọn tôi cũng muốn được kể chuyện của mình với một ai đó, tôi không ngờ được người đó lại là cậu đấy.”

Sau khi dừng lại một khoảng để tìm cách bắt đầu câu chuyện, Aikawa đã hỏi tôi một câu:

“Cậu có tin vào thôi miên không?”

“Hừm… dù có vài luồng ý kiến cho rằng nó chỉ là ảo tưởng, nhưng tôi tin rằng nó có thật... Có lẽ vậy.”

Aikawa dùng ngón trỏ bên phải chỉ vào mắt mình.

“Đôi mắt của tôi… có khả năng thôi miên được người khác.”

Tôi ngẩn tò te rồi nhìn vào mắt của cô ta. Màu sắc của chúng rất ảo diệu khi có cả sắc vàng lẫn sắc tím ở trong con ngươi. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng Aikawa Ai bị mắc hội chứng tuổi dậy thì, kiểu “Tà nhãn của ta có khả năng đọc tâm trí người khác!” chẳng hạn.

Nhưng mà đã có quá nhiều điểm kỳ lạ ở con người tên Aikawa Ai này rồi. Nào là hai nhân cách trong một cơ thể này, nào là một người ở độ tuổi học sinh với sức chiến đấu siêu hạng này…Tôi tự nhắc bản thân rằng hãy tin điều cô ta vừa nói là sự thật.

Có lẽ vì tôi đã trót để lộ nét mặt hỏi chấm của mình nên Aikawa khẽ cau mày lại.

“Này! Tôi thực sự nghiêm túc đấy!”

“À, ờ. Tôi tin cô mà.”

“E hèm… Tuy không rõ được cơ chế, nhưng tôi thực sự có thể khiến người khác nghe lời mình bằng ánh mắt. Khả năng này đã được tôi kia phát hiện ra hồi còn rất nhỏ, và đó cũng chính là tiền đề cho sự ra đời của cái tôi mà đang nói với cậu đây.”

“Vậy ý cô là, Aikawa đang giao tiếp với tôi này là tính cách được tạo ra bởi Aikawa rụt rè kia ư?”

Aikawa khoanh tay lại rồi hừ mũi một cái.

“Tuy tôi không thích cách diễn đạt của cậu lắm nhưng quả thật là vậy. Có thể coi Aikawa kia là nhân cách gốc, còn tôi chỉ là một nhân cách phụ được sinh ra sau đó.”

Theo như những gì mà Aikawa kể, nhân cách gốc của Aikawa hồi còn bé rất là nhút nhát và mong manh đến nỗi không dám làm hại dù chỉ là một con kiến. Nhưng mà cuộc đời éo le đã khiến cô phải tham gia vào một chương trình đào tạo sát thủ, tuy rằng không muốn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng sự khắc nghiệt của nó, lý do là vì người đó muốn cô làm vậy. Cứ như thế Aikawa luyện tập hàng ngày, hết chém nhau rồi lại giết chết những người mà cô chỉ mới biết mặt. Đồng thời trong thời gian này, cái khả năng thao túng người khác của Aikawa đã được những người giám sát tìm ra, họ cho rằng cô là một tài năng hiếm có, ép cô phải hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với những đứa trẻ khác. Kết quả sau đấy cũng đã rõ, Aikawa trở thành một cái xác biết đi với hàng tá lỗ thủng trong trái tim của mình. Tâm trí của cô tự biết rằng, không sớm thì muộn, “Aikawa Ai” sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Đó cũng là lúc mà cô ấy đã tìm ra được giải pháp, một cách hoàn toàn tình cờ. Mỗi buổi sáng thức dậy, hình ảnh một Aikawa tiều tụy và nhợt nhạt hiện lên trong tấm gương ở phòng vệ sinh, đôi mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào bản thân mình, nhìn liên tục không chớp mắt, nhìn vào tận cùng con ngươi phản chiếu với bóng tối sâu thăm thẳm. Cô bé dần cảm thấy thư thả, như mình không còn là chính mình nữa, cứ như vậy, hành động nhìn vào gương đã trở thành liều thuốc an thần không thể thay thế của một cô bé Aikawa Ai mỏng manh dễ vỡ.

Aikawa tiếp tục lặp đi lặp lại quá trình đó, từ tần suất mỗi tuần vài lần cho đến hàng ngày, đến vài giờ một lần. Việc tự thôi miên bản thân với tần suất cao như vậy đã khiến cho thời gian tỉnh táo của cô bé ngày một ngắn lại, nhiều lần cô còn tự thôi miên trước khi đi ngủ. Dường như cô đã dành cả một ngày của mình cho cái bản thể mà cô tạo ra, trong khi chính bản thân cô rơi vào trạng thái vô thức, sống tựa như chết vậy.

“… Và cứ như thế, tôi dần có được khả năng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Đồng thời chiếm hữu luôn một phần cuộc đời của cơ thể này. Cậu có thể coi tôi là một tấm khiên cho tính cách yếu đuối của Aikawa gốc cũng được.”

Kết câu chuyện, Aikawa nở một nụ cười đầy châm biếm với tôi.

“Sao nào…? Câu chuyện chán phèo phải chứ?”

“Không! Không phải!” – Trái tim tôi không thể không phản bác lại Aikawa.

Tôi của lúc này đang có rất nhiều điều muốn nói với hai con người có cùng một cái tên này. Cái số phận quá đau buồn của cô bé đó, tôi không thể cho phép ai được phép bôi nhọ nó.

Ấy vậy mà, miệng của tôi lại không thể nói tiếp được. Tôi không thể dùng lời nói để xoa dịu đi sự đau thương của Aikawa. Bất cứ những gì mà tôi nói bây giờ đều không khác gì những câu từ hời hợt sáo rỗng không có sức nặng.

Tôi khẽ khịt mũi một cái, chỉ thế thôi. Không hề nói một câu, cũng không hề thể hiện sự thái độ tiếc thương với quá khứ của cô.

Ở bên ngoài kia, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Những hạt nước càng ngày càng trở nên dày đặc hơn, chúng như những con thiêu thân lao vào cửa sổ rồi trượt xuống tạo thành một vệt trắng trong suốt. Đây là một cơn mưa lớn, có lẽ ít nhất thì nó sẽ kéo dài hơn một giờ.

“Dù sao...” – Aikawa nằm ngả lưng ra giường – “Đây là vấn đề của riêng tôi, cậu không cần phải để tâm đến nó đâu.”

“… Có thật là nó chỉ là vấn đề của riêng cô không? Hành động của cô đã gây ra bao nhiêu chuyện không hay tới những người khác. Bản thân tôi đây cũng đã bị kéo vào chuyện này… Cô không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được.”

Dù quá khứ của Aikawa Ai có đau thương đến đâu, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhắm mắt và bỏ qua những tội lỗi của cô ta trong quá khứ.

Thấy Aikawa không hề nói lại một lời nào, tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho cô:

“Điều gì đã khiến cô phải ép bản thân làm những việc như vậy?”

“… Có một điều mà cậu đã lầm. Chúng tôi không hề gượng ép bản thân. Những gì mà chúng tôi làm, những tội lỗi mà chúng tôi gây ra, chúng đều là mục đích cho sự tồn tại của chúng tôi.”

“Mục đích cho sự tồn tại ư? Phụt… đừng làm cho thằng này cười. Rõ ràng cô có thể chọn một cách sống tốt hơn nếu như cô muốn. Hoặc là, cô hoàn toàn có thể tự tay chấm dứt cuộc sống vô nghĩa này của mì… Khục!?”

Họng của tôi bị một bàn tay bất thình lình đè lên. Aikawa cúi ngay sát mặt tôi, đôi mắt sắc bén của cô ánh lên vẻ chết chóc.

“Katashima, cậu có thể nói những gì cậu thích. Nhưng mà... đừng có bao giờ phủ nhận lẽ sống của chúng tôi.”

Giọng của Aikawa có phần đáng sợ hơn khi trước.

“Tôi… hiểu… rồi…” – Giọng của tôi cố gắng phát ra một cách yếu ớt. Chỉ cần Aikawa giữ lâu hơn một chút nữa thì tôi hoàn toàn có thể bị tắt thở.

Sau khi được thả ra, tôi có cảm giác như mình đã được sống lại. Thấy tôi ho khù khụ, Aikawa chỉ liếc xéo lần cuối rồi lấy quyển sách đang đọc giở ở trên bàn thuốc cạnh đầu giường bệnh.

Sau khi Aikawa giở sang trang sách tiếp theo, tôi lại tiếp tục lân la bắt chuyện với cô bất chấp sự việc đáng sợ lúc nãy.

“Nè… tôi hỏi một câu nữa được chứ?”

“Đây sẽ là câu cuối cùng mà tôi trả lời.” – Aikawa đáp lại mà không hề rời mắt khỏi sách.

Tôi thở phào khi biết rằng cô ta không bơ tôi hoàn toàn sau cú lỡ mồm chết người kia của tôi.

“Cái vụ cậu bạn cùng lớp của chúng ta, Kuze ấy, ôm bom lao vào chị Mashiba. Cô là người đã thôi miên cậu ta đúng không?”

“Đúng, tôi đã ra lệnh cho cậu ta như vậy.” – Aikawa đáp lại, giọng lạnh như băng tuyết.

Sự xác nhận của Aikawa chính là cái mảnh ghép mà tôi còn thiếu để liên kết mọi câu chuyện với nhau. Từ đó, tôi phát hiện ra vài điều khá là quan trọng.

“Chờ đã, cái vụ cựu đội trưởng nhà Mashiba là Robert ám sát ông chủ của mình cũng là do cô làm phải chứ? Không lẽ Jack cũng là…”

“Đến đó thôi, tôi đã nói là chỉ trả lời một câu cuối đúng không. Bây giờ cảm phiền cậu hãy ngậm mồm lại trước khi tôi dùng băng keo bịt nó. Thế nhé.”

Tôi không dám hó hé thêm một từ nào nữa, nhất là khi tâm trạng của Aikawa đang có vẻ khá là bực bội.

Cứ như vậy, tôi lặng lẽ nằm im lắng nghe tiếng mưa rơi, cùng với cô bạn học đang đọc sách ở trong phòng y tế, chỉ có hai chúng tôi. Tình huống này thoạt nghe có vẻ khá là lãng mạn. Nhưng mà, đó là chỉ khi tôi không bị còng cả tay lẫn chân, và cô bạn kia không phải là một sát thủ thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Loading...
Xem thêm