2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 4,638 từ - Cập nhật:

“… Vậy là, em vẫn chưa tìm ra thêm được manh mối nào sau năm ngày điều tra sao? Em nên nhớ rằng theo như thỏa thuận đó thì em chỉ còn có đúng hai ngày thôi đấy.”

Hội trưởng hội học sinh của Ron, Mashiba Mashiro, khoanh tay trầm ngâm trong lúc dành cho cậu trai đang ngồi đối diện mình ánh nhìn khó hiểu, và thêm cả lo lắng nữa.

Cậu trai ở trước mặt cô như không có gì gấp gáp, bình tĩnh thổi cốc trà nghi ngút khói trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

“Em biết rồi, chị đừng có lo quá. Em đến đây gặp chị cũng là vì vậy mà.”

Haruto nói vậy rồi quyết định uống nốt lượng trà còn lại trong cốc, nhưng do nhiệt độ trà vẫn còn khá nóng nên lưỡi cậu đỏ hết cả lên.

Cậu học sinh tên Katashima Haruto đã cúp tiết sáng để lên văn phòng hội học sinh, tuy vậy nhưng hội trưởng Mashiba vẫn nhắm mắt làm ngơ cái hành động sai trái này. Thời gian còn lại của cậu ta không còn nhiều nữa, và Mashiba hiểu rất rõ điều đó.

Cốc trà trên tay Haruto được đặt trở lại bàn, ngay sau đó có một người làm đầy trà lại, khói trắng tiếp tục bay lên rồi tan ra khi chạm đến trần của căn phòng trên tầng 10 tòa nhà CLB. Người vừa rót trà là Miko, thư kí của hội học sinh trường Ron.

Chiếc gọng kính kim loại lạnh lẽo trên sống mũi của vị thư kí khiến cho chúng ta có ấn tượng với cô ấy như là một người nghiêm túc thẳng tính và có trách nhiệm với công việc của mình. Thật ra thì, thân phận thực sự của Miko là hầu gái riêng của Mashiro, dù cho thực tế cô giống với người quản lí của vị tiểu thư nghịch ngợm hơn.

Vì vốn là một người không thích vòng vo, Miko quyết định hỏi thằng vị khách không mời mà đến này.

“Vậy thì cậu lên tận chỗ này rốt cuộc là muốn hỏi hội trưởng chuyện gì? Bọn tôi đang rất bận nên cũng không thể tiếp cậu lâu được.”

Mọi khi Miko ít khi chủ động giao tiếp với các vị khách lên văn phòng hội học sinh mà nhường lại công việc đó cho hội trưởng Mashiba, nhưng mà cái sự rề rà của cậu học sinh lớp dưới này không khỏi khiến cho trán cô nổi lên một cục mạch máu to đùng. Đây đã là cốc trà thứ sáu mà cô rót cho Haruto rồi.

Với một kẻ chỉ coi trà như nước lọc như Haruto thì không hề xứng đáng để được thưởng thức những túi trà cao cấp mà Miko tự bỏ tiền ra mua này. Vị thư kí nghĩ trong đầu như vậy nhưng vẫn tiếp tục làm thêm nước trà mới, dù sao thì cô vẫn luôn muốn tiếp khách lịch sự nhất trong khả năng của mình.

Đối tượng mới được điền tên trong danh sách “những kể phiền toái khi lên văn phòng hội học sinh” của Miko, Haruto, vẫn thản nhiên gật đầu tỏ ý cảm ơn khi được Miko rót trà vào cốc. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cái nước trà này rất ngon mà không hề tưởng tới giá trị to lớn của nó.

“Chị Mashiba, em có một yêu cầu muốn chị giúp. Chị có vệ sĩ riêng không ạ? Kiểu vệ sĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh của chị ấy?”

“… Chị có một người. Nhưng mà ý em là sao?”

Hội trưởng Mashiro nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Haruto đột nhiên đề cập tới chủ đề này. Cô thử cố đoán xem cái cậu trai này sẽ định đưa ra yêu cầu gì.

“Chị có thể cho em mượn người ấy trong khoảng thời gian còn lại của cuộc điều tra có được không ạ?”

“… Chị sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em để phục vụ cho quá trình điều tra, có điều…” – Mashiro rơi vào tình thế khó xử, đối với cô thì người ấy không hẳn là vệ sĩ cá nhân, nếu để nói thực lòng thì cô không muốn phải làm phiền người đó một chút nào.

Trong lúc cô đang cảm thấy day dứt trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình thì cô bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Haruto, chính cậu trai này đã cứu cô một mạng vào tối hôm đó. “Trời ạ! Mình còn đang lưỡng lự thứ gì chứ?” – Mashiro tự mắng bản thân rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần.

“Được rồi, chị sẽ liên lạc với người đó ngay bây giờ. Cho chị hai phút.”

Cô liền rút chiếc điện thoại gập màu bạc từ trong túi váy ra rồi gửi một tin nhắn cho người ấy, rất nhanh chóng đã có hồi đáp lại từ đầu bên kia.

“Người đó đã đồng ý với yêu cầu của em, ông ấy sẽ chờ em ở bãi đậu xe giáo viên vào tầm giờ tan học chiều nay. Còn đây là số điện thoại để em liên lạc.” – Mashiro viết một dãy số lên tờ giấy trắng rồi đưa cho Haruto.

Haruto mừng thầm khi mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi như dự định của cậu. Theo như tính toán thì mọi việc về sau này sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu có một sự trợ giúp vững chắc ở bên cạnh.

“Vậy thì em xin phép. Cảm ơn hai chị vì đã đón tiếp em.”

“Không có gì, chị cũng đang nợ em khá nhiều mà. Nếu em có việc gì khó thì có thể hỏi chị bất cứ lúc nào.”

“Vâng ạ.” - Haruto chống hai bàn tay vào đầu gối rồi đứng dậy đi về phía cửa ra vào.

Đúng lúc tay Haruto chạm vào cửa thì lại có tiếng gõ ở phía bên kia. Không muốn chờ phản hồi từ bên trong căn phòng, vị khách mở cửa ra ngay sau đó.

“Ớ?” – Haruto thoáng ngỡ ngàng khi thấy nhân vật không ngờ xuất hiện ở trước mặt.

“Ồ, thật là trùng hợp quá.”

Dáng người cao ráo và gầy, chiếc áo blouse trắng phau khoác bên ngoài bộ sơ mi cao cấp, khuôn mặt hơi xương và hõm lại ở hốc má, tiếp đó là chiếc kính viền gọng hình chữ nhật gợi cho cái cảm giác của một nhà nghiên cứu. Những đặc điểm đó chính là đặc trưng của vị y tá trường Ron.

Shigure Tokuda mỉm cười thích thú hỏi Haruto.

“Em định về luôn à, sao không ở lại đây một chút nữa nhỉ? Có thể tôi sẽ trao đổi một vài thứ với em nữa đấy.”

Hơi thở của Haruto khẽ gián đoạn nhưng cậu rất nhanh chóng đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình để đối diện với Shigure.

“Cháu cảm ơn chú đã quan tâm nhưng bây giờ cháu có việc phải làm mất rồi.”

“Tiếc nhỉ, vậy hẹn em dịp khác vậy.” – Shigure chỉ khẽ nheo mắt lại nhưng mà Haruto đã kịp để ý thấy thái độ không hài lòng của y.

“Vâng, hẹn chú dịp khác.”

Nói xong, Haruto liền nhanh chóng rời khỏi tầng 10 tòa nhà CLB.

Sự hiện diện của Shigure ở tại văn phòng hội học sinh tuy có hơi nằm ngoài dự đoán của Haruto nhưng không thể khiến cho kế hoạch mà cậu đang thực hiện bị trì hoãn lại. Có lẽ thứ cậu cần bây giờ chỉ là một vài mảnh ghép cuối cùng mà thôi…

<><><><><><><><> 

“Quả nhiên là không thể tìm ra nổi được mà…”

Với chiếc điện thoại thông minh ở trên tay, tôi rầu rĩ than thở như vậy.

Nếu có ai lỡ bắt gặp tôi vào lúc này thì hẳn sẽ nghĩ trong đầu rằng “Tại sao lại có một đứa học sinh ngồi bấm điện thoại ở chỗ heo hút này cơ chứ? Lẽ nào nó bị bắt nạt à? Hay là học sinh cá biệt đây?”.

Xin đính chính một chút nhé, tôi không phải là như trên đâu (mà nếu tôi cúp tiết thì chắc là cá biệt thật mất rồi).

Vào sáng nay tôi đã lên văn phòng hội học sinh để yêu cầu chị Mashiba một điều là cho tôi mượn vệ sĩ cá nhân của chị ấy. Sau khi làm xong thì tất nhiên là tôi không thể hiên ngang trở lại vào lớp mà học tiếp rồi, ánh mắt của mọi người dành cho cái thằng cúp tiết sẽ giết chết tôi mất. Vì vậy nên tôi sẽ chờ ở dãy ghế đằng sau tòa nhà thể chất, nơi có ít người lui tới, cho tới giờ nghỉ trưa.

Lý do khiến tôi cúp học là như vậy đấy, chứ hoàn toàn không phải là do tôi không có tâm trạng lên lớp hay gì đâu!

Tiện một cái, kể từ khi tôi có điện thoại thông minh thì quãng thời gian chán nản không biết phải làm gì tự dưng trôi đi vèo vèo. Có lẽ đây chính là vũ khí tối thượng thật sự của một thằng ít bạn như tôi. Trong lòng tôi thầm cảm ơn sâu sắc đến đứa em gái tâm lý. Em biết tôi hay ở một mình nên mới giục tôi có một chiếc điện thoại đây mà. Ẻm còn hướng dẫn tôi tận tình cách sử dụng mạng xã hội cũng như lướt web nữa, Nanami quả là một người em gái tuyệt vời nhất hệ Mặt trời.

Cụm từ khóa tìm kiếm mà tôi đang loay hoay nãy giờ xung quanh cái “hóa chất khiến cho bạn nghe lời”, hay “thuốc điều khiển cơ thể người khác”… Tất cả đều không có kết quả hoặc những kết quả tìm kiếm đều là những nội dung không mấy liên quan. Bản thân tôi cũng chỉ đang giết thời gian chứ không hy vọng lắm vào thứ công cụ này.

Ánh mắt của tôi chú ý vào một câu hỏi trên diễn đàn: Tớ muốn bạn trai của mình phải nghe lời tớ hoàn toàn, liệu các chế có thể tớ biết có thứ thuốc nào như vậy được không?

Có lẽ vì nội dung câu hỏi khá là bắt mắt nên cũng nhận lại được kha khá bình luận ở bên dưới.

- Chà, tôi đọc truyện thấy có nhiều thuốc như vậy đấy. Nhưng không biết nó có thật không lol.

- Thằng dở này, truyện thì chỉ là hư cấu thôi chứ lấy đâu ra mà thật.

- Kệ tôi lol, tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi. Mà cái con mụ hỏi câu này chắc là yandere rồi lol. F cho bạn trai của nó đi mọi người.

- F.

- Tiếc cho chàng trai ấy. F.

- Tôi lại thích được một yandere để ý tới cơ. Cái cảm giác hồi hộp khi được bạn gái kiểm soát 24/7 khiến tôi cảm thấy l*ng.

- Trời ạ! Ông bạn tởm quá đấy lmao.

- Chắc hẳn ông sẽ hết vui khi bị con biến thái đấy thôi miên rồi biến thành một con chó trung thành lol.

- Phải phải, yandere không đùa được đâu mọi người. Họ có khả năng làm được mọi thứ kể cả nó có ảo diệu đến đâu đấy.

- Kệ tao, bị thôi miên hay gì thì tao cũng quất hết. Chúng mày không thể hiểu được cảm giác của tao đâu!

- Lol, F cho đồng chí ở trên đi mọi người.

- F, chúc ông có được hạnh phúc của riêng mình.

- F.

Bằng một cách nào đó mà tôi đã hiểu được đại khái văn hóa dùng mạng xã hội của mọi người. Do chủ nhân của các tài khoản không hề biết mặt nhau nên diễn đàn mạng là một nơi mà bạn có thể nói bất cứ thứ gì khiến cho bạn thỏa mãn, miễn là không quá giới hạn của luật an ninh mạng. Chính vì vậy nên rất khó để có thể tạo ra được một cộng đồng mạng văn hóa, cá nhân tôi cảm thấy vậy.

Một số từ họ viết khá là khó hiểu. Cái gì vậy, mạng cũng có một ngôn ngữ riêng cho nó à? Chắc tôi lại phải nhờ Nanami giảng dạy rồi.

“… Thôi miên… à?”

Điện thoại trên tay tôi bất ngờ rung lên đúng lúc tôi đang tự lẩm bẩm một mình.

Đây không phải là một tin nhắn mà là một cuộc gọi, hơn nữa lại còn là số lạ.

Tôi lục lại trí nhớ về danh bạ hiện có của mình thì chỉ có Nanami, chị Shizuka và bố tôi… Đ-Đó là do tôi mới có điện thoại nên chỉ ít thế thôi, không phải là tôi không có ai khác để gọi điện hay gì đâu.

Thật là lạ mà, tôi không nhớ rằng ở trong nhà mình có ai đó dùng máy phụ. Chắc là người ta gọi nhầm thôi nhỉ, nhiều khi chị hai cũng nhận được vài cuộc gọi lừa đảo lắm.

Thôi sao cũng được, tôi nghĩ như vậy rồi quyết định trả lời cuộc gọi.

“Xin chào, ai đấy ạ?”

Chất giọng hơi khàn kèm theo tiếng nhiễu do đường truyền kém phát ra loa thoại.

“Ồ, mãi cậu mới chịu nghe máy cho. Tôi cứ tưởng rằng cậu đang tắt chuông chứ?”

“…”

“Ủa? Alo? Cậu nhóc Haruto đang nghe máy ở đó có phải không? Alo?”

Tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

“Sao ông lại có được số này?”

Tuy không thể nhìn thấy được tận mắt nhưng mà tôi có thể cảm thấy được người ở đầu dây bên đó đang cười.

“Tưởng sao, lẽ ra cậu phải ý thức được cách làm việc của chúng tôi chứ nhỉ? Cậu nhóc đang quá xem thường các hoạt động tình báo hiện nay rồi.”

Sự thản nhiên trong lời nói của người đó khiến cho tôi cảm thấy có chút bực mình, tuy là vậy nhưng tôi vẫn sẽ nhịn lại vì cuộc điện thoại này khá quan trọng.

Dù thế, giọng của tôi vẫn để lộ ra sự bực tức ở trong đó.

“Vậy thì ông gọi cho tôi vào giờ này là có việc gì? Ji?”

Một trong những nhân vật cốt cán của tổ chức, Ji, cười thành tiếng khi đáp lại cơn nóng của tôi.

“Tôi có việc cần trao đổi lâu với cậu, chắc hẳn cậu đang rảnh nhỉ?”

Lòng tôi hơi buông xuôi theo mọi việc khi biết cái đám người kia chắc chắn đang theo dõi mọi hành vi của tôi một cách liên tục. Ánh mắt của tôi khẽ liếc lên ống kính của một chiếc camera chống trộm được bố trí trên cột đèn ở phía dãy ghế trước mặt tôi.

Tôi có thể cảm nhận được con mắt hau háu của Ji ở phía bên kia.

“Ông cứ nói tiếp đi.”

“Rất tốt. Vậy thì để tôi nói nhanh cho cậu về kết cục của cái máy định vị mà cậu đã giấu vào cặp của cô bạn cùng lớp tên là Aikawa Ai nhé. À, tất nhiên là việc này đã được giữ kín hoàn toàn với những người ngoài cuộc. Đúng như ý cậu nhóc, nhỉ?”

… Sau một khoảng lặng ngắn, tôi mới bĩnh tĩnh sắp xếp lại các thông tin trong đầu mình.

“… Bên ông đã có mấy người biết được thông tin này rồi?”

“Chỉ có tôi và chỉ huy đội vệ sĩ Jack thôi. Cậu nhóc đừng lo, Jack là một người tôi có thể đảm bảo 100%.”

Con bài mà tôi đã giấu ở chỗ Aikawa tuyệt đối không thể để lộ, bởi vì…

“Tôi cũng nghĩ là có chuột ở trong tổ chức của mình.” – Ji nói tiếp như vậy khiến cho tôi cảm thấy hơi an tâm phần nào.

Khả năng có kẻ đâm sau lưng là rất cao khi mà hắn đã hiểu rõ phương thức được sử dụng để bảo vệ chị Mashiba, qua đó tận dụng kẽ hở của nó. Hơn nữa thì vụ việc cái đoạn video bị đè lên trong hệ thống camera giám sát cũng đã khẳng định gần như chắc chắn luận điểm này rồi.

Lý do mà tôi cho rằng Ji không thể là kẻ phản bội bởi vì chính tay Ji đã bắn chết Robert, người mà đã suýt chút nữa thành công lấy đi mạng của ông trùm. Tiếng súng nổ dứt khoát vào đầu hè lại vang lên tai của tôi. Vốn dĩ tôi đã định chỉ cho một mình Ji xem lá bài này của mình vào ngày mai.

Tôi định hỏi Ji làm sao mà ông ta lại phát hiện ra được kế hoạch này của mình nhưng rồi lại thôi. Cá nhân tôi đã đánh giá thấp sự tinh quái của lão. Dù tôi đã cẩn thận tiếp cận Aikawa đến thế rồi mà…

Mặc cho tôi đang trầm ngâm với sự bất cẩn của mình, Ji tiếp tục cung cấp cho tôi một vài thông tin quan trọng liên quan tới Aikawa Ai.

Thiết bị mà tôi giấu vào cặp của cô bạn Aikawa vốn là một chiếc máy định vị kèm theo chức năng thu âm mà đám người kia đã cài vào trong nhà để theo dõi tôi. Mỉa mai thay, chính tôi lại sử dụng chiếc kim cắm vào mông mình để tấn công người khác. Bằng cách sử dụng chính thiết bị của đám người đó, việc tìm hiểu Aikawa trở nên đơn giản hơn với một tay mơ như tôi. Nói chính xác hơn thì tôi đang khiến cho Aikawa Ai bị theo dõi bởi tổ chức, và tôi chỉ đơn giản là đẩy hết phần khó cho họ.

“… Thiết bị mà cậu nhóc gài đã chỉ dẫn chúng tôi đến một địa điểm trong trường. Đó là phòng chứa hóa chất của bộ môn Hóa học, hiện đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Điều đáng nói ở đây là, lúc cô bé bước vào căn phòng đó thì tín hiệu từ chiếc máy định vị đột ngột biến mất. Bọn tôi không chỉ mất vị trí của nó mà còn không thể nghe được bất cứ thứ gì từ micro nữa.”

“Ông đã đến đó kiểm tra chưa?”

“Jack đã làm điều đó, ở trong đấy không có điều gì bất thường cả. Chỉ có một thứ khiến anh ta băn khoăn là về sự sạch sẽ của căn phòng bất chấp rằng nó đã bị bỏ không.”

Sự tò mò đã thôi thúc tôi hỏi vị trí của căn phòng nhưng Ji lại đưa ra một cảnh báo khiến chân tôi hơi rụt lại.

Các camera xung quanh đó đều không ghi lại được hình ảnh của Aikawa, điều đó đã nói lên rằng chắc chắn căn phòng đó có vấn đề.

Tuy Jack đã an toàn trở về nhưng điều đó có thể sẽ không còn đúng với trường hợp của tôi.

“Còn Aikawa thì sao?”

“Tôi đã cho Jack bí mật theo dõi cô ta. Hiện giờ anh ta đang cải trang thành một giáo viên trong trường. Jack đã được thông báo với toàn đội rằng có một kỳ nghỉ phép nên không có ai nghi ngờ về sự vắng mặt của Jack cả. Cậu Haruto hài lòng rồi chứ?”

Không để cho nỗi lo của tôi kịp mọc lên, Ji đã nhanh chóng nhổ chúng đi.

Bản thân tôi cảm thấy ấn tượng bởi cách mà Ji tiến hành làm việc, không có một sơ hở lẫn vết sạn nào. Ông ta còn có thể hiểu được một phần kế hoạch của tôi mặc dù tôi chưa hề nói một câu nào về nó. Quả không hổ danh là một trong những trụ cột của tổ chức, nhỉ?

Ấn tượng của tôi về Ji đã thay đổi một chút, có lẽ chính Ji hơn ai khác mới là người muốn tìm ra chính xác thủ phạm gây ra sự hỗn loạn trong tổ chức của mình.

Ji tiếp tục cung cấp cho tôi những thông tin liên quan qua âm thanh điện tử bị nhiễu:

“Aikawa hiện đang sống ở một nhà trọ ở gần trường. Theo như Jack đã dò hỏi xung quanh thì biết rằng cô bé đã chuyển đến đây vào hai năm trước cùng với bố của mình. Tuy vậy nhưng hiện tại Jack vẫn chưa nhìn thấy bố của con bé ra vào nhà bao giờ. Ngoài điểm đáng nói ở đó ra thì chúng tôi vẫn chưa phát hiện được gì bất thường trong các hoạt động bên ngoài trường học của Aikawa Ai.”

Những gì mà Jack có thể thu thập được khá là hạn chế trong thời điểm hiện tại. Tôi gần như không thể tìm được thông tin giá trị nào cả…

… Chờ đã nào.

“Ji, ông vừa mới nói rằng Aikawa có một người bố đúng không?”

“Đúng rồi, chỉ tiếc là Jack đã không thể khai thác được những mô tả liên quan tới ngoại hình của người đó.”

Nếu thật là vậy thì…

“Ông nhầm rồi, Jack đã cho tôi biết một thông tin rất là quan trọng.”

“Nó là gì vậ… Xẹt…

Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi bị ngắt đột ngột.

Ủa? – Tôi vội vàng nhìn lại vào màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi vẫn đang được diễn ra.

… Thứ mà tôi không còn thấy nữa chính là cột sóng điện thoại của mình.

Quái lạ, lẽ nào điện thoại của tôi lại hỏng đúng lúc oái oăm như vậy. L-Liệu Nanami có mắng tôi không đây? Tôi có thể nhìn ra viễn cảnh Nanami đứng khoanh tay lườm nửa con mắt xuống ông anh trai vô dụng đang quỳ gập người ở dưới sàn. Chiếc điện thoại này chính Nanami đã bỏ một phần túi tiền cá nhân ra mua mà.

“Ư… mình phải làm sao đây? Nanami chắc chắn sẽ giết mình mất!” – Tôi lấy hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình.

Trong lúc tôi đang hoang mang thì có tiếng bước chân của một nhóm người tiến lại đây.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy có ba người mặc áo đồng phục nam trường tôi, dựa theo màu sắc cà vạt thì chắc là năm ba rồi.

“Chú em sao lại ngồi đây tự kỷ một mình thế này? Rảnh không thì theo bọn anh một lát nhể?”

Người đứng ở giữa hỏi tôi như vậy nhưng hai người ở bên cạnh đã đứng sang hai bên tạo thành hình vòng cung không cho tôi được phép chạy trốn.

Tôi hỏi lại một cách giễu cượt, mặc cho đã biết được câu trả lời của nó.

“Em lại có việc bận bây giờ rồi. Bọn anh có thể cho em đi qua được không?”

“Hừm, tiếc ghê ta. Anh thì lại không muốn chú đi một chút nào. Chú em cũng hiểu được tình hình rồi phải không, bọn anh có tận ba người để tóm chú đấy.”

“Các người không phải là học sinh đúng không? Tiếp cận tôi có việc gì?”

“…”

Nét ngạc nhiên phảng phất thoáng qua khuôn mặt của đám người lạ mặt. Sau đó người ở giữa – chắc là người đứng đầu bọn họ, lấy tay trái ôm mặt rồi cười ha hả một cách kỳ quái.

“Ôi trời ơi! Ra là thế sao, là thế sao? Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao mà hắn phải gọi hẳn ba người để khống chế chú rồi. Khà khà, thật là thú vị! Chú em, giải thích tại sao chú lại nghĩ bọn anh không phải là học sinh nào?”

Trước ba gã đàn ông cao to bịt lấy mọi đường chạy của mình, tôi không có tâm trạng nào để trả lời bọn họ liền tìm cách tẩu thoát.

“Chú em! Trả lời anh mau! Đừng có mà giả điế…”

Cả người tôi bật dậy ngay vào lúc đó.

Tôi thận trọng cúi người xuống rồi lách qua thành công kẽ tay của gã đàn ông đứng bên trái, người mà có vẻ hơi mất tập trung.

Bởi vì các cụ có câu “ba đánh một không chột cũng què”, cộng thêm với thể hình chênh lệch thì quyết định tẩu vi là thượng sách.

Cả người tôi cong lại để chuẩn bị lên cót gia tốc nhưng… tôi không cảm thấy chân phải của mình đang chạm đất.

Do bị mất trọng tâm nên tôi bị ngã chúi người về phía trước trong lúc còn đang hoang mang. Hai tay của tôi nhanh chóng bắt chéo lại để bảo vệ mặt khỏi va đập. Chỉ chưa đến một giây sau, phản lực từ mặt đất dội ngược lại vào ngực khiến hơi thở của tôi thắt lại đột ngột, kèm sau đó là cảm giác tê tái lan ra khắp người.

“Ôi chà ôi chà. Chú chuột bé nhỏ này đang định chạy đi đâu vậy nhể?”

Qua tầm nhìn mờ mờ của tôi, gã đàn ông đứng giữa cười hả hê. Hắn chính là người đã ngáng chân đúng lúc tôi chuẩn bị thoát thân.

Tôi khẽ tặc lưỡi trong khi nhanh chóng đứng dậy. Cái chân phải vừa mới hồi phục của tôi đã đang gào lên một cách đau đớn khi bị chắn lại đột ngột, tình hình cơ thể lúc này không cho phép tôi có thể chạy trốn được nữa.

Ít nhất thì tôi cũng phải câu giờ cho đến khi đồng bọn của Ji đến, nghĩ vậy tôi liền sốc tinh thần giơ hai tay thủ thế.

“Cái ánh nhìn lạnh lùng của nhóc là ý gì vậy? Anh hơi đau lòng rồi đấy nhé!”

Gã đàn ông đứng giữa đột ngột tăng tốc rồi tung ra một cú đấm vào người tôi.

Nhưng tôi đã kịp thời nghiêng qua một bên một khoảng cách rất nhỏ chỉ vừa đủ để né đòn. Tôi hơi xoay rồi ghì cổ chân trái xuống đất, đồng thời vặn hông để truyền toàn lực vào cú xiên bất ngờ được dồn lên phía cổ của gã.

Theo như bản năng của tôi thì đòn này rất có thể sẽ lấy đi mạng của hắn ta.

Nhưng, trước khi những đầu ngón tay của tôi có thể chạm vào thì một cơn đau ở vùng bụng tỏa ra khiến cho tâm trí tôi không còn có thể duy trì tư thế nữa.

Hắn đã nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng cùi chỏ thúc thẳng vào bụng tôi.

Cảm giác muốn nôn ọe lan lên tận cổ tôi rồi tiếp tục chạy lên trên đến mức hai mắt tôi muốn nổ tung.

Không kịp để cho tôi định thần khỏi cơn chấn, một gã đàn ông khác lao tới sau lưng rồi khóa tay lại khiến cho tôi không thể nhúc nhích thêm.

Đôi mắt ứa nước của tôi vì đau đớn tuyệt vọng hướng vào gã thủ lĩnh, hắn ta vẫn đang nở một nụ cười khoái trá ở trên môi.

“Giờ thì, chúc bé ngủ ngon!”

Hình ảnh một nắm đấm được tua chậm tiến lại gần mặt mình là thứ duy nhất mà tôi có thể thấy được trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận