2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 5,448 từ - Cập nhật:

Buổi sáng ngày thứ hai của cuộc điều tra…

“Cái gì? Ông có chắc chắn rằng kết quả không có sự nhầm lẫn gì chứ?”

“Đúng vậy, ở trên vật chứng không hề có dấu vân tay của ai khác ngoài cậu nhóc đâu.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi cái kết quả này có hơi nằm ngoài dự đoán của mình.

Vào ngày hôm qua, tôi đã nhờ Jack – đội trưởng đội vệ sĩ - tìm hiểu xem cái thiết bị phá sóng mà tôi lượm được có những dấu vân tay của ai.

Quả là kỳ lạ… Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt.

“Sao vậy nhóc?” – Có vẻ như Jack đã nhận thấy ánh nhìn kỳ lạ của tôi hướng vào mình liền hỏi chuyện.

“… Không có gì đâu, nói qua chuyện khác đi… Tôi muốn biết về cách mà các người bảo vệ chị Mashiba.”

Tôi tạm gác lại sự hoài nghi của mình và hỏi Jack về cách hoạt động của nhóm vệ sĩ. Đội trưởng vệ sĩ hơi đắn đo một lúc trước yêu cầu của tôi nhưng rồi cũng phải trả lời. Lão Ji đã ra lệnh cho họ hỗ trợ tôi mà…

Giờ đây tôi mới biết rõ vị trí của các camera ở trường thông qua màn hình ở trong xe van. Theo lời Jack thì ngoài camera an ninh ra còn có cả các camera ẩn nữa. Chúng được đặt ở tất cả mọi ngóc ngách, từ những nơi thông thường như hành lang, sân trường, lớp học cho đến cả nhà vệ sinh lẫn phòng thay đồ… Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy từ đây, qua những cái màn hình này.

… Có lẽ là tôi sẽ bảo Nanami hạn chế thay đồ ở trường lại vậy. Đám người này không được phép tia cơ thể của em gái tôi đâu đấy nhé.

Không chỉ có hệ thống camera dày đặc, bọn họ còn bố trí người ở khắp nơi. Có thể là một cô lao công vô hại, có thể là một người bán đồ ăn ở căng tin, có thể chính là giáo viên nữa… Nhờ vậy mà họ có thể phát hiện ra các đối tượng khả nghi và phản ứng kịp thời ngay lập tức.

Nhưng thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất chắc phải là kết cấu của tòa nhà CLB. Jack kể rằng mục đích duy nhất của nó khi được dựng nên chính là để bảo vệ Mashiba Mashiro. Cửa ra vào là máy cảm biến để dò ra những vật nguy hiểm, thang máy thì là loại chống bom đạn theo tiêu chuẩn, còn có những hành lang ẩn để dẫn ra bên ngoài. Chưa hết ở đó, văn phòng hội học sinh ở tầng 10 có bản chất là một cái hộp an toàn bất khả xâm phạm.

“Nói vậy tức là… kẻ lên kế hoạch ám sát chị Mashiba ắt hẳn phải hiểu rõ phương thức mà các người đang dùng để bảo vệ chị ta… Khả năng cao là có nội gián ở bên phía bọn ông rồi.”

Jack định trợn mắt lên lườm tôi khi nghe từ “nội gián” nhưng liền xuôi xị thừa nhận lỗ hổng trong cái hệ thống an ninh này.

Sự phản bội của Robert là một ví dụ điển hình. [note46639]

Nếu nghĩ theo hướng đó thì mọi thứ sẽ liên kết với nhau, tôi sẽ có thể giới hạn ra nghi phạm trong một thời gian rất ngắn. Nhưng mà… cái nút thắt khó gỡ nhất lại chính là vấn đề trước mắt: Tại sao lại là Kuze?

“… Tôi hỏi ông thêm một thứ nữa được không? Bọn ông đã xem lại những gì mà Kuze đã làm vào hôm xảy ra vụ nổ chưa?”

“Bọn tôi đã kiểm tra rất kỹ những bản ghi từ các ống kính khác nhau. Có vẻ như thằng nhóc Kuze đã chạy thẳng đến nhà vệ sinh vào buổi trưa hôm đó. Khoảng thời gian còn lại Kuze không hề rời khỏi bên cạnh nhóc dù chỉ nửa bước… cho đến khi bọn nhóc gặp tiểu thư vào buổi tối.”

Tôi nhớ lại cái buổi trưa hôm đó thì Kuze quả là có chạy hồng hộc ra ngoài thật. Nhưng mà… tôi vào lúc đó không hề cảm thấy rằng Kuze muốn đi vệ sinh. Rõ ràng là có cái gì đó không đúng ở đây…

“Bọn ông có thể khẳng định rằng Kuze chỉ sử dụng nhà vệ sinh như bình thường không?”

Kể cả khi tôi đã hỏi Jack khá nhiều thứ linh tinh thì ông ta vẫn kiên nhẫn trả lời mà không có biểu hiện bất mãn nào cả.

“Tôi chắc chắn rằng cậu nhóc đó chỉ đi vệ sinh bình thường. Nhóc đừng quên rằng những ống kính ẩn của bọn tôi đã được bố trí ở mọi nơi, và dĩ nhiên là có ở trong buồng vệ sinh luôn.”

Tôi cảm thấy hơi kinh tởm trước sự quá đáng của lũ người này. Bây giờ tôi còn tâm trạng nào để sử dụng nhà vệ sinh đây, sau khi biết rằng đang có một ống kính sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc? Cái quyền riêng tư cá nhân ấy, mấy người vứt đi đâu hết rồi?

Trong khi thầm thở dài ngao ngắn ở trong lòng, tôi sực nhớ đến một chi tiết quan trọng…

Vào buổi sáng của cái hôm định mệnh ấy, lúc mà Kuze lén lút trao đổi với tôi quyển tạp chí “khoa học” ở trên lớp thì tôi có nhìn vào cặp của cậu ta… không hề có ở trong đó. Sau giờ nghỉ trưa thì cậu ta ở bên cạnh tôi mọi lúc nên không thể có cơ hội cậu ta nhét vào cặp được.

Vậy thì cậu ta nhét bom vào cặp từ bao giờ?

Chỉ có một thời điểm duy nhất thôi, lúc mà tôi đang đi mua bánh mì ấy.

Tôi nhanh chóng bảo hai người vệ sĩ cho xem lại đoạn ghi hình của Kuze vào hôm đó. Sau khi chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh thì cậu ta trở về lớp mà không tiếp xúc với ai cả. Trong lớp bấy giờ không có tôi, Kuze cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh rồi thản nhiên cúi người xuống loay hoay cái gì đó với cái cặp của mình. Chuỗi hành động đó của cậu ta diễn ra một cách cực kỳ tự nhiên và nhanh chóng.

“Chính là vào lúc đó. Quả bom đã được cậu ta nhét vào cặp vào lúc đó.”

“Nhóc nói như vậy thì tôi mới để ý ra... Quả nhiên nếu chỉ nhìn qua camera thì sẽ rất khó bởi vì vị trí ngồi của Kuze khá là gần với góc chết của ống kính, thằng nhóc đó lại còn cúi người đúng lúc nữa.”

Tôi ậm ừ cho có để đáp lại Jack, hai mắt vẫn tiếp tục theo dõi nhất của nhất động của Kuze. Sau khi đút quả bom vào cặp thì cậu ta lôi một quyển truyện ra đọc nhằm đánh lạc hướng, một lúc sau đó là tôi trở về lớp với cái bánh mì ở trên tay, mọi việc cứ tiếp tục như vậy…

Bây giờ tôi đã biết được thời điểm Kuze có bom ở trong cặp… Nhưng mà, làm sao mà cậu ta lại có được quả bom đó? Rõ ràng là cậu ta đã không gặp bất kỳ ai trên đường đi và về, trong buồng vệ sinh thì không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào…

Tôi có cảm giác như cái đáp án đang ở rất gần mình rồi nhưng mà chẳng thể vỡ ra nổi.

Cái thứ không khí nóng bức ở trong chiếc xe chật chội này khiến đầu tôi như muốn bốc hơi. Tôi quẹt đi những giọt mồ hôi tụ lại ở trên trán rồi than vãn với đám vệ sĩ.

“Này, bọn ông không thể hạ nhiệt độ của điều hòa xuống thấp hơn nữa à? Hay là mở hé cửa sổ thôi cũng được?”

Jack trả lời, sau ông ta khi lau mặt mình bằng chiếc khăn mùi xoa rút ra từ trong túi áo.

“Chúng tôi đã hạ nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất có thể ngay từ ban đầu. Nhưng về việc mở cửa sổ thì bọn tôi xin từ chối. Chiếc xe này được thiết kế để bảo vệ bí mật ở bên trong, từ tấm kính đen cho đến lớp vật liệu đặc biệt chống cảm biến nhiệt, bọn tôi còn dán cả những tấm mút để cách âm nữa.”

M-Mấy người này điên rồi… Tôi hét lên ở trong lòng khi chứng kiến Jack nói vậy với vẻ mặt dửng dưng. Trong khi đó đám người vệ sĩ này đang thở hổn hển như sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

Với cảm xúc rối bời ở trong lòng, mắt tôi đảo quanh nội thất ở bên trong chiếc xe một lượt nữa… Quả nhiên là như vậy, bao bọc ở bên trong xe là những tấm mút màu đen khá dày và nóng, tất nhiên với mục đích là cách âm như Jack đã nói. Họ có nhất thiết phải điên như vậy không? Dán những thứ như thế này xung quanh mình để chết ngạt chắc?

Ủa?

“… Dán… sao? Có lẽ nào…?”

Với ý tưởng đột nhiên lóe lên ở trong đầu, tôi vội vàng bảo người vệ sĩ đang thao tác trên bảng điều khiển cho tôi xem lại một đoạn ghi hình vào ba tuần trước.

Jack ngó đầu qua từ sau lưng tôi:

“Nhóc đã tìm ra cái gì hả Haruto? Cái địa điểm này… Đây chính là cái hành lang gần lớp của nhóc mà phải không?”

Tôi gật nhẹ trong lúc tua đi tua lại bản ghi của ngày hôm đó, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên trong vô thức.

“Hà hà… quả nhiên là vậy. Nó không có ở đó…”

Nếu đúng như tôi suy nghĩ thì… rất có khả năng thủ phạm là người đó nhỉ?

Tay của tôi tiếp tục chuyển qua chuyển lại các ống kính khác nhau để có thể xác nhận rõ hơn về một điều mà tôi đã ngộ ra trong thước phim ban nãy.

Ba người vệ sĩ trong đó có Jack ngơ ngác nhìn vào thước phim mà tôi đang chăm chú từ nãy tới giờ. Có lẽ là do không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đó nên Jack hỏi tôi.

“Nhóc phát hiện được thứ gì đó ở trong đoạn ghi hình này à?”

“… Không, tôi không tìm thấy điều gì khả nghi cả. Có lẽ là tôi đã nhầm.”

Khuôn mặt của Jack khẽ cau lại khi nghe tôi nói như vậy nhưng ông ta lại chẳng thể làm gì được tôi cả.

Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi rời khỏi chiếc xe van màu đen nóng đến chết người kia. Xe ơi, vĩnh biệt mày.

Tiết trời nóng nực khiến cho lưng áo tôi đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là ở trong cái nồi hấp với ba người đàn ông cơ bắp. Bàn tay nắm chặt vào nạng, từng bước di chuyển của tôi nhanh chóng hướng đến dãy nhà nơi mà tôi đang theo học.

Người tôi đang muốn gặp có tên là Aikawa Ai – cựu thành viên của CLB Yêu Cầu.

<><><><><><><><> 

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa réo lên. Thầy giáo đang hăng say với câu chuyện về tuổi thơ của mình đành phải thở dài tiếc nuối khi chứng kiến đám học sinh trong lớp cứ lục rục mong mỏi sao cho nhanh hết giờ. Người thầy không còn cách nào khác đành phải gấp quyển sách giáo khoa lịch sử trên mặt bàn lại rồi ra hiệu với lớp trưởng cho cả lớp đứng dậy chào.

Rất nhanh chóng, cả lớp học như được giải phóng khỏi luật lệ liền trở nên ầm ĩ như một cái chợ với những lời mời dùng bữa chung cũng như rủ nhau đi đâu đó, mà chắc là xuống căng tin ăn rồi cũng nên. Đứa nào đứa nấy đều rất khẩn trương và gấp gáp.

Giờ nghỉ trưa mà, có chưa đến một giờ đồng hồ thôi đó.

Mọi người trong lớp đều cũng đã ổn định thành các nhóm kê bàn lại với nhau, nhóm còn lại thì kéo nhau ra ngoài, bầu không khí huyên náo và ồn ào đã là đặc sản vào khung giờ này rồi... À mà cũng phải kể tới những con sói cô độc nữa nhỉ?

Nghe thì ngầu phết đấy nhưng thực chất thì cái danh đó lại chỉ những người chỉ lủi thủi một mình, tự tách mình khỏi bầu không khí ấm áp trong lớp thôi.

Katashima Haruto và Kaizoku Kuze là hai ví dụ điển hình chẳng hạn. Nhưng hãy chờ đã, họ đang không có ở trong lớp mà? Hơn nữa thì họ đã trở thành hai con sói cô độc rồi, ơ mà từ hai trở lên thì từ cô độc sẽ không còn nữa đâu đấy. Ừm phải rồi, bây giờ họ là hai con sói… thân thiết chăng?

Và thế là, Aikawa Ai trở thành nàng sói cô độc duy nhất còn lại.

Aikawa ngồi ngẩn ngơ ở một góc ở trong lớp, ngay cạnh cửa sổ nơi mà cô có thể ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa theo gió. Cô vân vê trên tay một hộp sữa dâu yêu thích mà chẳng buồn uống nó như mọi khi, có lẽ là cô đang có một nỗi phiền ở trong lòng.

Cô tự hỏi, nếu như mà cô không bỏ chạy vào cái hôm đó thì liệu họ có đang ở trước mặt cô rồi tán gẫu vui vẻ như các nhóm bạn khác hay không? Đôi mắt thạch anh ẩn sau lớp kính của cô khẽ liếc tới hai cái bàn trống không ở giữa lớp, đó chính là chỗ ngồi của ban chủ nhiệm CLB Yêu Cầu đầy mờ ám nọ.

Aikawa lặng lẽ mở cuốn sách mà cô đang đọc dở ra rồi vùi mình vào đó. Cô vốn không phải là dạng người quen ăn trưa, hay có lẽ nào những trang giấy trắng lại chính là thứ mà cô đang “ăn” nhỉ?

Chắc là Kuze đã nói đúng về Aikawa Ai, một cô gái văn chương chính hiệu.

Trong lúc đang đọc đến một đoạn then chốt của cuốn tiểu thuyết, cô có nghe thấy một chút huyên náo ở phía cửa lớp rồi lại hết. Aikawa thường rất tập trung khi đọc sách nên cô chỉ lơ nó đi rồi lại đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Cạch.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó, có một bạn học sinh ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt cô.

Aikawa vẫn đang cúi mặt mình vào những trang giấy. Cô biết, giác quan của cô đã nói với cô nãy giờ rồi, rằng cái bạn vừa ngồi xuống đó đang nhìn thẳng vào người cô.

Bàn tay của cô khẽ bấu chặt vào cuốn sách như để tránh bị run, nhưng mà cô không thể ngăn cho trái tim của mình đang kêu lên thình thịch được.

Cô đợi cho bạn học đó chán chường rồi bỏ ra chỗ khác nhưng không, một lúc lâu sau cái cậu bạn vẫn ngồi im ở đó, cứ như vậy.

Aikawa Ai rối bời ở trong lòng, toàn thân của cô bắt đầu cảm thấy đau mỏi vì phải giữ lâu trong một tư thế. Đầu của cô đang dần nặng hơn, như thể những con chữ ở trước mặt cô có một lực hút mạnh mẽ nào đó vậy…

“Đó là một cuốn sách hay. Cái quyển mà cô đang đọc ấy.”

Trong lúc đôi tai của Aikawa bị ù đi vì căng thẳng, câu nói đó của người bạn học lại len lỏi vào con ốc tai một cách rõ ràng.

“Hơ… hở?”

Đó chỉ là một tiếng ú ớ duy nhất mà thanh quản của cô tạo ra được vào lúc này.

“Thì đó, “Không gia đình” phải chứ? Tôi cũng thích Hector Malot lắm. Mà sách của cô đúng là hàng cổ luôn hử, nhìn cái màu giấy lẫn bìa sách cũ lắm rồi.”

Dần dần, nhịp thở của Aikawa bắt đầu nhẹ nhàng trở lại. Cô đã bớt căng thẳng và sợ hãi, nhưng dường như vẫn còn có cái gì đó như cục đá chặn lại những gì mà cô đang cố nói ra thì phải?

“Đó… là… sách… mẹ… tặng…” – Phải mất một lúc lâu thì Aikawa mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh, tuy có hơi ngắc ngứ một chút.

“Thế à… Hẳn là cô rất quý trọng nó…”

Aikawa dần cảm thấy cái cuộc trò chuyện này trôi chảy hơn, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu trai ở đằng trước. Cái mái tóc bù xù đen xì cùng với khuôn mặt nom có phần nữ tính của cậu ta khiến Aikawa, không hiểu sao, lại có chút hoài niệm.

Cô lại nhìn xuống quyển sách ở trên tay mình, đó chính là thứ duy nhất mà cô có kỉ niệm với người mẹ… từ hồi cô còn bé tí lận. Dù cho người ấy đã không còn ở đây thì cái quyển sách này, sẽ thay người ấy xua tan đi những cơn ác mộng của Aikawa vào mỗi tối.

Cô gái văn chương Aikawa Ai khẽ gập quyển sách rồi ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng.

“Đúng vậy… Tớ rất trân trọng món quà này từ mẹ mình.”

Cô không biết rằng bản thân mình đã vô thức nở một nụ cười vào lúc đó, và điều ấy đã khiến cho chàng trai ở trước mặt khẽ trầm trồ ở trong lòng. Nó hẳn phải là một điều đẹp đẽ rất hiếm hoi mà ít có ai được nhìn thấy một lần, cái hào quang của cô gái văn chương khi ấy.

Cậu trai khẽ vỗ vào cái nạng chống chân của mình khiến chúng kêu lên lách cách. Ánh mắt của cậu vội vàng đảo ra bên ngoài cửa sổ. Cậu đưa bàn tay lên gãi gáy, đây là thói quen mỗi khi cậu đang nói dối.

“À thì… Aikawa này.”

“S-Sao vậy?”

Aikawa thót người, tông giọng của cô lúc này có cả lo lắng lẫn kỳ vọng. Mà cô đang kỳ vọng cái gì nhỉ?

Cậu trai trước mặt cô càng gãi gáy dữ hơn nữa. Nếu như mà đầu cậu ta bẩn thì hẳn là chấy rận đã lả tả rơi ra hàng đống từ nãy giờ rồi cũng nên.

“Ở phòng tôi có nhiều sách lắm… Thỉnh thoảng tôi với cô trao đổi sách với nhau cũng được…Ờ thì… ý tôi là… Chúng ta có thể trở thành bạn sách… Có được không?”

Trước sự đề nghị đột ngột của cậu trai ấy, Aikawa nửa muốn đồng ý nửa muốn từ chối. Cô chỉ đang lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô được một người tỏ ý muốn làm bạn như thế này.

Thấy điệu bộ của Aikawa có vẻ đang chần chừ, cậu trai quyết định tung ra một cú huých cuối cùng.

“Tôi nghĩ rằng có thêm một bạn để trao đổi sở thích với nhau thì vui lắm… Cô cũng có thể tiếp cận với những thể loại sách mới mà cô chưa biết nữa…”

Miệng của Aikawa cứ đóng lại rồi mở ra như đang muốn đáp lại lời mời gọi hấp dẫn ấy.

“Tớ… tớ-“

Ngay lúc đó, trong đầu cô lại có một luồng suy nghĩ xẹt ngang. Aikawa cảm thấy như bị bước hụt chân, mí mắt của cô sụp xuống một nửa, tránh nhìn khuôn mặt ngóng chờ của cậu bạn kia.

“Tớ… xin lỗi… tớ không thể…” – Cô cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi khi nói vậy.

“… Vậy à…” – Cậu trai đáp lại, giọng ỉu xìu như bún thiu.

Cậu có nghe thấy những tiếng xì xào từ mấy cô gái ở bàn bên cạnh, gì mà “Cậu ta bị từ chối kìa.” hay “Có nên an ủi cậu ta không?”… mấy thứ kiểu như vậy.

Phải vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Katashima Haruto được nếm trải cái cảm giác bị từ chối.

Cái bầu không khí khó xử này khiến cậu chỉ mong được chui xuống đất càng nhanh càng tốt, nhưng mà đất cứng như thế này thì chui vô kiểu gì trời.

Có lẽ là không còn gì để nói với cô gái đeo kính, hay là do cái tình huống này quá sức chịu đựng của cậu, Haruto nhanh chóng chống nạng rồi lật đật đứng dậy.

Aikawa cảm thấy sự việc vừa rồi có đôi chút đột ngột nhưng nghĩ lại rồi cũng là do cô cả. Chỉ có điều…

“A… À này… cái buổi hôm nọ ấy… Tớ… tớ xin lỗi vì đã bỏ chạy… đi… như vậy…”

Cậu trai đang quay lưng lại với cô cũng phải ngớ người ra vì ngạc nhiên. Cậu sau đó ngoái đầu lại rồi nở một nụ cười, cười tươi như hoa héo.

“Không sao đâu. CLB bọn tôi vẫn sẽ luôn chào đón cô.”

Chỉ để lại một câu ngắn ngủi như vậy, Haruto nhanh chóng rời đi rồi mất hút khỏi tầm mắt của Aikawa Ai.

<><><><><><><><> 

22 giờ 38 phút, tại dinh thự của nhà Mashiba.

Có một nhóm người mặc áo vét đen ở dưới tầng mật, họ đang theo dõi cũng như ghi chép lại những sự kiện xảy ra trong ngày. Có người thì đang điện đàm với ai đó ở ngoại quốc, có người còn đang tua lại các đoạn băng ghi hình quan trọng, có một nhóm thì đang cặm cụi đánh đánh gõ gõ cái gì đó…

Đây là hệ thống đầu não của Mashiba, nơi ra chỉ thị cũng như điều hành mọi chi nhánh cả trong và ngoài nước.

Jack đang đứng khoanh tay ở một góc tường theo dõi các cấp dưới của mình làm việc. Với danh nghĩa là trưởng đội vệ sĩ của nhà Mashiba, Jack có trách nhiệm cũng như luôn phải giữ sự cảnh giác cao độ ở mọi lúc mọi nơi. Ấy mà, hình như Jack của tối nay lại không có được sự tập trung cần thiết.

Chắc hẳn nguyên do của điều đó đến từ cái cậu nhóc tên Katashima Haruto.

Những luồng suy nghĩ đầy mâu thuẫn của Jack bị cắt đứt khi có một người vệ sĩ thông báo: “Ông Ji đã đến!”.

Người đàn ông mặc bộ vét đuôi tôm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh toát lên vẻ lịch thiệp bước đến bên Jack.

“Hôm nay thế nào rồi?”

“Ông Ji. Việc điều tra của Haruto đã có chuyển biến.”

Hai hàng lông mày trắng phau của Ji khẽ nhướn lên:

“Ồ? Anh nói đi?”

Jack dẫn ông Ji tới một chiếc máy tính bị bỏ trống. Người vệ sĩ nhanh chóng thao tác mở ra ghi chép thu lại hành động của Haruto vào hôm nay.

“Vào hồi sáng thì thằng nhóc có xem một đoạn băng ghi hình vào ba tuần trước. Sau đó Haruto đã đến lớp vào giờ chưa và gặp đối tượng có tên là Aikawa Ai, một học sinh nữ cùng lớp, để hỏi chuyện. Chỉ tiếc là bọn tôi không thể phân tách được cuộc hội thoại đó giữa hàng loạt tiếng ồn từ lũ học sinh ở trong lớp.”

Ji nghe Jack trình bày trong khi vuốt vuốt bộ râu của mình.

“Aikawa Ai à? Tại sao Haruto lại liên hệ với người đó…? Jack, anh cho tôi xem lại cái đoạn băng vào ba tuần trước mà anh kể lúc nãy được không?”

“Đã rõ.”

Jack tiện tay phát lại một lúc nhiều đoạn băng từ các ống kính khác nhau để có cái nhìn tổng thể hơn. Tất cả các đoạn phát đều đang chiếu lại một cái hành lang gần với lớp học của Haruto, toàn bộ đều rất bình thường, không có điểm gì khả nghi cả.

Vị quản gia Ji khẽ nhăn trán khi không thể tìm ra thứ mà Haruto đã thấy ở trong đoạn băng này. Ông yêu cầu Jack tua đi tua lại vô số lần, chỉnh tốc độ phát chậm lại đến mức có thể theo dõi từng khung hình một.

Trong lúc Ji đang toát mồ hôi hột vì phải căng cứng đôi mắt đã lão hóa của mình thì Jack chợt thốt lên một cách mừng rỡ.

“À đúng rồi! Lúc Haruto đang theo dõi cái đoạn băng này thì có lẩm bẩm mấy câu… Cái gì mà dán với nó không có ở đó ấy?”

“…”

Ji chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như thế này khi phải đọc lại suy nghĩ của một thằng nhóc cấp ba, vốn đã kém mình rất nhiều tuổi.

“Jack này, cái hành lang đó… Chỉ có ba ống kính thôi phải không?”

“Đúng vậy, thưa ông Ji.”

“Liệu có cách nào mà chúng ta có thể xem cái hành lang này từ ống kính thứ tư không? Một cái mà chính chúng ta cũng không thể ngờ tới được?”

“Ý ông là…? Cái đoạn băng này đã bị chỉnh sửa? Và cái từ dán mà Haruto nói chính là ám chỉ điều này?”

Dán lại, hay che lại một thứ gì đó… Rất có thể ý của thằng nhóc đó là cái thủ thuật này. Ji gật đầu tỏ ý đồng tình với Jack.

Nhưng mà, nội dung thật sự của cái đoạn băng đó là gì? Đó là điều mà cả quả gia Ji lẫn vệ sĩ Jack đều đang đau đầu tìm kiếm. Như Ji đã nói, bí ẩn sẽ được giải đáp nếu như có một ống kính thu lại được đoạn băng ấy mà chưa bị tác động vào…

“A! Hình như là có một cái. Nhưng mà… tôi không kỳ vọng vào nó cho lắm.” – Jack nhanh chóng thao tác đến địa chỉ truy cập của chiếc camera an ninh mà anh nghĩ ra.

Ji nhìn vào tệp chứa những đoạn băng mà chiếc camera này ghi lại được. Có vẻ như đây là một chiếc cũ được lắp đặt từ khi mới thành lập trường Ron, nó được gắn cố định ở trên một chiếc cột đèn và có thể bao quát được một khoảng sân trường. Về tầm nhìn của nó thì… y như mong đợi của Jack, có thể nhìn qua cửa sổ kính nơi hành lang gần lớp học của Haruto.

“Chỉ tiếc một cái là chất lượng bản ghi khá kém. Tôi hầu như không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra ở trong cái hành lang tại thời điểm ấy.” – Jack tiếc nuối thừa nhận.

“Vậy anh thử phóng to nó ra rồi dùng AI tái tạo lại các điểm ảnh xem có được không?”

Có vẻ như Ji vẫn chưa muốn bỏ cuộc, Jack đành thực hiện theo chỉ thị của Ji mặc dù anh biết rằng độ chính xác mà trí tuệ nhân tạo đem lại trong tình huống này là không cao.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bức ảnh từ chiếc camera cũ kĩ đã được tái tạo lại 100%, tất nhiên là với độ chân thực không thể so với bản gốc được. Tuy vậy, cái kết quả mà Jack thu được từ bức ảnh này lại khiến anh phải ngạc nhiên.

Chính xác vào khung giờ đấy, ở hành lang vốn không có bất kì ai theo bản ghi từ những chiếc ống kính ở đó lại xuất hiện bóng dáng của ba người học sinh.

“Một trong ba người đó chắc chắn phải là Haruto, vì nhóc ấy đã phát hiện ra điểm đáng nghi của đoạn băng.” – Ji phân tích.

Jack dần nhìn ra mọi việc theo dòng logic của Ji:

“Không lẽ cái người có vóc dáng béo hơn ở bên cạnh lại chính là thằng nhóc Kuze ấy sao?”

Vị quản gia tên Ji gật đầu hài lòng trước cái khám phá quan trọng này:

“Và người thứ ba đang mặc váy thì chắc hẳn là Aikawa Ai, cái người mà nhóc Haruto đã gặp vào trưa nay rồi.”

Vậy là một bí ẩn đã được giải quyết, Jack thở phào một hơi rồi ngả cả người ra chiếc ghế xoay.

“Chúng ta vẫn chưa xong việc đâu Jack, anh cho tôi xem qua về cuộc hội thoại giữa Haruto và con bé Aikawa Ai vào trưa nay đi.”

“Nhưng mà… bọn tôi không tìm được điểm gì quá đặc biệt cả. Ngay cả nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng thể có được.”

“Anh cứ làm đi. Lão già này muốn được xem tận mắt hành động của cái thằng nhóc đó.”

“Đ-Đã rõ. Tôi sẽ mở nó ngay bây giờ.”

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Jack xem lại cái file này rồi. Anh thậm chí đã thuộc lòng những diễn biến có trong đoạn băng, từ những giây nào phút nào có cái gì xảy ra anh đều nắm lòng hết. Chính vì vậy mà sau khi mở cái tệp đó ra thì Jack còn chẳng buồn xem nó nữa.

“Chắc là ông Ji cũng chẳng thể tìm ra được gì mới mẻ đâu…” – Jack chắc mẩm như vậy ở trong đầu.

Ở bên cạnh anh, Ji vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình ở trước mặt với sự tập trung tuyệt đối. Nhiều khi Jack cảm thấy sự quan tâm của Ji dành cho Haruto có hơi cao quá mức bình thường.

“Jack! Anh tua lại 10 giây trước cho tôi, nhớ để tốc độ phát chậm lại 5 lần… Rồi, dừng ngay ở đó. Anh thấy điều gì bất thường từ khung hình này?”

Jack ngẩn người khi nghe Ji hỏi ý kiến… Vẫn như lúc trước, anh không thấy điều gì đặc biệt ở trên màn hình hiển thị…

“Mà chờ đã! Không lẽ…!? Ý ông là… cái tay?” – Trán của Jack liền nhăn tít lại.

“Phải vậy, tay trái của Haruto đang được đưa lên một cách khá kỳ lạ. Nó giống như, để xem nào… cậu ta đang dùng bàn tay để luồn thứ gì đó vào chiếc cặp của cô bé ở đối diện vậy… Hừm, xem ra anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian rồi đó Jack.”

Ji lầm bầm trong khi liếc xuống người đội trưởng đội vệ sĩ tận tụy với công việc. Jack vẫn đang đeo một chiếc kính râm kể cả ở trong điều kiện thiếu ánh sáng như vậy, nhưng chắc hẳn là vì anh ta muốn giấu đi vết quầng thâm ở quanh mắt mình.

Jack đưa tay lên xoa mái tóc húi cua, thầm cảm ơn Ji vì đã quan tâm. Nhưng mà anh lại là đội trưởng cơ mà.

“Ông Ji, tôi có thể tiếp tục thêm một chút nữ…”

“Không cần, anh cứ làm việc với tình trạng như vậy thì sẽ chỉ vướng chân thôi. Người lãnh đạo cần có một sức khỏe tốt, nhớ lấy điều đó.”

“… Tôi đã hiểu. Cảm ơn ông Ji.”

Trong khi tính toán tới một người có đủ khả năng để tạm thời thay thế Jack chỉ đạo đội vệ sĩ trong một thời gian, đôi mắt của Ji vẫn chằm chằm vào cái tay của Haruto trong khung hình.

Động tác của Haruto quá đỗi thuần thục và nhanh gọn, đủ để khiến cho Jack là một người có kinh nghiệm bị đánh lừa. Ji càng cảm thấy hứng thú với cái con người trên Katashima Haruto này hơn nữa, nhất là khi ông còn đang chưa biết được cậu đã bí mật giấu thứ gì đó vào cặp của cô bạn cùng lớp Aikawa Ai.

Nằm giữa bộ râu trắng phau của Ji là một nụ cười xảo quyệt đầy toan tính.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 3
Chương 3
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận