2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần truyện đặc biệt

Chương đặc biệt kỉ niệm cán mốc 5,000 lượt xem

4 Bình luận - Độ dài: 5,441 từ - Cập nhật:

Phần 1: Tuổi thơ

Mình là thành viên của một gia đình nhỏ ở Saitama, một nơi có khí hậu khá ấm áp và ôn hòa so với các tỉnh ở miền bắc thuộc quốc đảo Nhật Bản.

Gia đình của mình gồm bốn người. Bố của mình là một nhân viên công sở nào đó, còn mẹ mình thì suốt ngày ở nhà mà chẳng có đi làm gì cả. Khi mình thắc mắc “Nghề nội trợ thì kiếm tiền kiểu gì ạ?” thì bố liền bật cười thành tiếng “Đương nhiên là bố trả lương cho mẹ rồi.”.

Còn chị hai của mình... mình đã không được gặp chị nhiều vào lúc nhỏ, bố và mẹ nói rằng chị là một sinh viên danh dự được học bổng của một trường đại học nổi tiếng nào đó ở Mĩ. Tuy một năm chị chỉ về nhà có vài lần nhưng mình vẫn không cảm thấy có cảm giác xa cách với chị hai. Mỗi lần về là chị lại có quà cho mình cơ, có lần là con gấu bông to đùng, có lần là cả một mô hình căn nhà công chúa mà mình chỉ thấy trên vô tuyến.

Mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc.

Buổi sáng bố chở mình đi học mẫu giáo, trước khi mình đi học mẹ còn ra tận cửa để tiễn bố con mình, lần nào mẹ cũng mỉm cười “Hai người đi cẩn thận nhé.”. Lớp học của mình rất vui, mình đã kết được thật nhiều bạn và ai ai cũng đều tốt với mình cả.

Buổi chiều mẹ đón mình về nhà, mình chào tạm biệt cô và các bạn tuy trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

Buổi tối mình phụ giúp mẹ nấu cơm và cùng nhau chờ bố về. Bố tuy có hôm về nhà hơi muộn với vẻ mặt mệt mỏi nhưng mẹ con mình đã giúp bố vui vẻ trở lại, sau đó hai bố con nhảy liền vào bồn tắm đã được chuẩn bị chu đáo bởi mẹ. Bữa tối do mẹ và mình nấu bao giờ cũng rất đa dạng và ngon miệng, bố lúc nào cũng phải khen nức nở khiến cho mình phổng mũi mới thôi.

Để kết thúc một ngày dài và nghỉ ngơi cho ngày mai, bố mẹ và mình cùng nhau chui lên một chiếc giường êm ái và ấm áp. Mình luôn nhanh chân tót lên đầu tiên chiếm luôn vị trí ở giữa giường, mẹ thở dài trước sự lém lỉnh của mình bèn lên sau, và bố là người lên giường cuối cùng với một nụ cười sảng khoái. Cả nhà mình hạnh phúc ôm lấy nhau và đi vào giấc ngủ một cách êm đềm.

À mà có một điều rất bí ẩn với mình vào những ngày ấy, thỉnh thoảng khi mình thức dậy vào buổi sáng là đang ở phòng ngủ khác rồi (Đó là phỏng riêng của mình vào tương lai đó!). Những lúc đó mình vừa lo vừa sợ vội vàng chạy vào phòng ngủ của bố mẹ mình thì thấy họ đang cởi trần truồng trong chăn và đang ngáy khò khò rồi. Điều đó là sao nhỉ, mình tự hỏi? [note42105]

Bỏ qua cái điều huyền bí mà cả bố cả mẹ chẳng chịu giải thích cho mình sang một bên thì mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và ấm cúng khi là một đứa con gái của nhà Katashima này.

Kể ra thì tuổi thơ của mình chẳng có nhiều biến động lắm. Ngày thường thì được bố hoặc mẹ dẫn đi nhà trẻ, cuối tuần thì cả nhà mình đi chơi công viên giải trí hoặc xem phim, vào những ngày nghỉ lễ thì xuống nhà ông bà ở dưới quê. Ông bà hiền và cưng mình lắm, lần nào mình về cũng chiều chuộng và cho mình hàng đống bánh kẹo ngon ơi là ngon luôn đó.

Mình đã tưởng rằng những chuỗi ngày bình yên đó sẽ kéo dài đến mãi mãi...

Thế giới của mình đã bị thay đổi khi mình bước vào lớp hai, lúc mà mình mới lên 7 tuổi.

Đó là vào một ngày Chủ Nhật mưa tầm tã, thông thường thì cả nhà mình sẽ dành thời gian sinh hoạt trong gian phòng khách. Mẹ và mình cùng nhau xem phim công chúa, còn bố của mình sẽ đeo chiếc kính màu đen ngầu lòi và ngồi đọc báo, thỉnh thoảng bố còn bảo mẹ mình pha một cốc cà phê sữa thơm nức mũi nữa... Nhưng mà vào sáng nay, mình đã tỉnh dậy một mình ở trên giường phòng bố mẹ. Mình rất lo lắng và sợ hãi khi tất cả các phòng của nhà mình đều tối om...

“Bố và mẹ đi đâu mất rồi...” – Mình tự run rẩy hỏi bản thân. Hai hàng nước trên mắt mình cứ trực ứa ra bất cứ lúc nào.

Mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bố mẹ. Tuy là buổi sáng nhưng bầu trời đã khoác trên mình một tông màu âm u. Mình còn có thể thấy những ngọn mây đen kịt nối đuôi nhau thành một hàng dài, đi kèm theo đó là những tia chớp cùng những tiếng sấm ruỳnh ruỳnh ở phía xa nơi chân trời...

UỲNH! – Bất thình lình có một tia sét đánh ngay gần đây, thế là mình đang trèo trên ghế bị ngã lăn ra sàn nhà.

“... Hức... hức...” – Cú ngã đó rất đau, nhưng mình đã cố gắng mím chặt môi lại... Khóc nhè rất xấu, bố đã dặn mình như vậy mà.

Mình... nên làm gì bây giờ? À phải rồi... Mẹ đã dặn mình... khi bố mẹ đi vắng thì phải... khóa cửa và ở yên trong nhà xem TV...

Mình vội quẹt đi những giọt nước mắt đang chực ứa ra, sau đó mình rón rén đi ra ngoài hành lang để kiểm tra xem bố mẹ đã khóa cửa chưa.

Sau khi đã chắc chắn rằng cả cửa trước và cửa kính thông ra vườn đều đã được khóa, mình vội vã chạy ù vào phòng ngủ của bố mẹ rồi đóng sập cửa lại.

Ở bên ngoài những cơn gió mạnh bạo đập vào cửa sổ tạo ra những tiếng rú kinh dị, mình đã nhanh chóng kéo chiếc rèm màu vàng để che đi cái màu xám xịt ghê rợn kia. Mình còn cẩn thận bật đèn trong phòng cho thật sáng... nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng hồi đó mình rất sợ ma quỷ.

Cũng may thay khi ở trong nhà mình, ngoài một chiếc TV ở phòng khách thì còn có một cái nhỏ hơn ở trong phòng ngủ của bố mẹ. Tiếng nhạc sôi động của TV át đi những âm thanh hãi hùng đến rợn người ở ngoài kia, điều đó đã giúp cho mình bớt sợ hơn trước.

Ở trường lớp mình hay bị các bạn chê là mít ướt... nhưng bố đã xoa đầu mình và nói “Con gái của cha là người dũng cảm nhất.” cơ mà.

Mình thầm mong bố mẹ về trong khi trùm kín chăn bông lên người. Mình tưởng rằng mọi thứ sẽ yên ổn cho đến lúc đó nhưng bỗng nhiên...

Phụt – Mọi thứ xung quanh mình tự dưng tối um hết cả lại, đúng lúc đó thì lại có một tiếng gầm đến xé tai khiến cho mình càng thêm sợ hãi liền cuộn hết cả người vào trong chăn.

“Hức... hức... Bố ơi... hức...mẹ ơi... hai người mau về đi... hức...”

Mình đã không thể giữ lời hứa với bố và bật khóc thành tiếng. Những giọt nước cứ thế chảy ra từ mắt mình, chăn gối vì vậy mà cũng đã bị ướt theo...

<><><><><><><> 

Phần 2: Bước ngoặt

“..a..ami... Na...na..i! Nanami!”

Mình cảm giác như có ai đó đang gọi mình dậy. Giọng của người ấy đầy âu lo xen lẫn một chút vội vã, tuy vậy nhưng chất giọng trầm ấm của người đó lại khiến cho mình cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm đến lạ kì.

Mình nhấc mí mắt lên một cách nặng nề, hiện lên trong đôi mắt của mình là hình ảnh một người bố đang lo lắng trong khi cả người bị ướt đẫm.

“B-Bố! Bố đã về... Hu huuu... Bố ơi...con... sợ lắm...”

Bố liền ôm mình một cái, tuy cả người bố đều bị dính nước nhưng mình lại thấy ấm ấp vô cùng.

Mình òa khóc ngay lúc đó.

“Đừng lo Nanami à, bố của con ở đây rồi... Con gái dũng cảm lắm.”

Bàn tay của bố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình. Cái mũi của mình cứ sụt sùi liên tục rồi cũng dần nín hẳn sau đó.

Ngoài cái cửa sổ kia, sắc màu của bầu trời đã trở nên sáng hơn trước. Những giọt mưa còn đọng lên trên ô kính nhẹ nhàng lăn xuống nhường chỗ cho những tia sáng màu cam ấm áp lọt qua...

Một lúc sau đó, mình cảm thấy bụng sôi réo lên một tiếng.

“Bố ơi... con đói.”

Người bố dịu dàng của mình nở một nụ cười.

“À, Nanami của ba đói hả? Con muốn ăn gì nào?”

“... Con muốn ăn tối ạ.”

“Phụt... ha ha ha. Con của ba trả lời kiểu gì vậy? Thôi, chúng ta ra ngoài nào.”

Mình hờn dỗi phồng má khi bị bố cười chê, tính tình của mình hồi xưa hay giở chứng như vậy nên vào lúc đó mình đã không thèm nhìn mặt bố luôn.

Hai bố con cứ như vậy dắt tay nhau ra ngoài, bàn tay của bố thật to... nhưng cũng thật ướt. Bấy giờ mình cũng đang tự hỏi tại sao cả người bố lại ướt sũng như vậy?

Cõ lẽ lúc mình bị thiếp đi thì cũng đã có điện trở lại, ở trong phòng khách nhà mình đang bật đèn sáng trưng. Mình còn thấy mẹ của mình đang loay hoay chặt thái gì đó ở phía bếp nấu cơ. Điều kì lạ là... cả người mẹ cũng bị đẫm nước, mái tóc dài ngang vai của mẹ bị bết hết vào cổ trông thật kì lạ.

Nhìn vào tình trạng bố mẹ như thế này, chẳng phải hai người đã bảo con không được dầm mưa hay sao?

Mẹ nhìn thấy mình và bố bước vào liền e hèm một tiếng:

“Hai bố con tâm sự gì với nhau mà lâu thế hả?”

“A ha ha...” – Bố của mình cười lại một cách yếu ớt – “Chẳng có gì đáng nói đâu, Nanami nhỉ?”

Mình thấy bố nháy một bên mắt liền cảm ơn bố vì đã giữ bí mật chuyện khóc nhè của mình.

“K-Không có gì đâu ạ! Để con phụ giúp mẹ rửa rau!”

Không hiểu sao mà mẹ mình đưa tay lên miệng cố nín cười... Nhiều lúc mà mình cũng cảm thấy khó hiểu bố mẹ mình ghê?

“Thôi, con xếp bát ra bàn đi, mẹ cũng sắp xong rồi. Con đợi bố mẹ lau người rồi cả nhà mình cùng nhau dùng bữa nhé.”

“Vâng ạ!”

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ấm cúng sau cơn mưa lạnh giá. Mình vui vẻ ngân nga một giai điệu chẳng ra đâu vào đâu trong lúc xếp bát đũa lên bàn, bố mẹ mình vào trong nhà thay quần áo một lúc rồi cùng nhau ra ngoài xoa đầu khen ngợi mình. Mình thật sự rất vui khi được ăn cùng bố mẹ.

...

“Con có nhớ chị hai không hả Nanami?”

Khi mình đang xúc miếng cá hồi vào lá rong biển thì mẹ đột nhiên hỏi về chị Shizuka.

“Ưm ưm.”

Mình chớp chớp mắt gật đầu lia lịa do mình còn chưa nhai hết cơm ở trong mồm. Mình thầm nhớ đến những món quà mà chị hai mang về tặng mình mà trong lòng nở từng khúc ruột.

“Không lẽ... chị hai sắp về nhà ạ?”

Mình cố nuốt chửng tất cả đống thức ăn còn lại rồi nhanh nhảu hỏi mẹ. Có lẽ do thấy mình ăn uống không phải phép nên mẹ mình khẽ nhăn trán rồi lắc đầu.

“Chị con đợt này đang phải tập trung cao độ nên không thể về nhà được. Cõ lẽ phải đến đầu năm sau chị con mới về được con ạ.”

“Ư... con muốn gặp chị hai cơ.”

Mình tiếc hùi hụi khi nghe tin chị Shizuka về muộn. Mình không chỉ thích quà của chị mà còn rất thích chị nữa...

“Nhà mình sẽ chỉ có ba người như vậy cho đến hết năm nay... Con có cảm thấy cô đơn không Nanami?” – Mẹ mình đặt hẳn cái bát cơm xuống bàn rồi nghiêm túc hỏi mình.

Mình vào lúc đó rất trẻ con nên đã gật đầu mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mình thực sự rất buồn khi chị hai không về nhà vào năm nay...

“Nanami này.”

Mình đang mơ mơ màng màng liền rối rít “D-Dạ vâng?” khi người hỏi lần này lại là bố.

“Con nghĩ sao về việc... nhà mình có thêm thành viên mới?”

“D-Dạ?”

Mình bị choáng tới độ suýt làm rớt cái thìa nhựa đang chứa mấy hạt cơm ở trong. Bố nói như vậy là có ý gì nhỉ?

“Bố đang nghĩ rằng, để Nanami cô đơn như vậy thì bố mẹ thấy lo lắm. Chị hai thì không còn ở nhà nữa. Liệu con có muốn... một người anh trai không?”

“... Anh trai ấy... ạ?”

“Phải rồi con yêu.” – Mẹ mỉm cười hiền hậu. – “Con có muốn một người anh trai để chơi cùng không? Con sẽ không cảm thấy cô đơn như sáng nay nữa. Nanami có đồng ý với bố mẹ không nào?”

Bỗng dưng bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cái bàn ăn. Bố mẹ từ bao giờ đã đặt bát và gác đũa xuống bàn. Những âm thanh vui vẻ từ lúc đầu bữa tự dưng đi đâu mất tiêu?

Không hiểu vì sao mà mình cảm thấy như ánh mắt của cả bố và mẹ đều đang nhìn thẳng vào mình một cách lạ lùng. Họ có lẽ đang cảm thấy lo lắng... chăng?

Mình chưa từng thấy bố mẹ dùng khuôn mặt đó bao giờ cả... đó là lí do mà mình cảm thấy sợ hãi.

“K-KHÔÔÔÔÔNG! CON KHÔNG MUỐN ĐÂU!”

Mình vội vàng rời khỏi bàn ăn và trốn vào phòng bố mẹ. Không rõ vì lí do gì mà lúc đó mình đã chui hẳn vào trong gầm giường rồi nín thở ở đó, mình có thể nghe thấy nhịp tim của mình rõ ràng hơn bao giờ.

...

Mình im lặng lắng nghe những tiếng xì xào của bố mẹ ở bên ngoài bàn ăn mà tự trách bản thân vì đã phá hỏng bữa tối.

Một thời gian sau... cuối cùng tiếng ghế xê dịch cũng vọng vào tai mình. Mình biết bố mẹ đã đứng dậy và chuẩn bị đến đây phạt mình, đó là nguyên nhân làm cho mình co người lại hết cỡ.

Kẹttt – Âm thanh từ tiếng cửa phòng mở từ từ mở ra. Ánh sáng ở ngoài hành lang đột nhiên ùa vào khiến cho đôi mắt đã quen với bóng tối của mình phải nheo lại rồi chớp chớp.

Từ dưới gầm giường nhìn ra thì mình chỉ thấy được một đôi chân với chiếc dép không phải là màu lông chuột của mẹ mà là màu gỗ mun với kích thước to hơn một chút... đây là bố.

Bố từ từ bước vào trong mà không bật đèn gì cả. Trong khi mình đang lo sợ rằng bố sẽ nhòm xuống dưới này thì... bố chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường rồi hít sâu một tiếng.

Chiếc đồng hồ ở trong phòng tiếp tục làm công việc của nó, âm thanh từ kim giây cứ dội vào tai mình từng khắc làm mình cứ ngỡ như đây là tiếng tim mình đập.

Mình không hó hé ngay cả một câu xin lỗi nào kể từ lúc bố vào trong, cũng không dám thở mạnh mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân của bố ở ngoài mép giường.

Lâu thật lâu... mình chợt nghe thấy tiếng thở dài của bố ở phía trên.

“... Bố có một người anh trai, anh ấy lớn hơn bố 2 tuổi. Có thể con còn nhớ nhà mình đã đi thăm chú ấy... một vài lần rồi đấy...”

Mình vẫn tiếp tục ngồi bó gối ở trong gầm giường và lắng nghe câu chuyện của bố.

“... Hồi bố còn rất nhỏ, chắc lúc đó bố chỉ lớn hơn con bây giờ có nửa cái đầu thôi... ở dưới quê hồi đó thì chú và bố được xem là hai thằng nghịch ngợm và hỗn lão nhất.

Trong hai đứa bọn bố thì chú con luôn là người bày trò còn bố chỉ bị kéo đi thôi... Chú nghĩ ra nhiều trò dại dột lắm, thậm chí có lúc bọn bố còn định ném đá vào tổ ong vò vẽ cơ mà...

Ông bà của con đương nhiên là rất tức giận với bọn bố rồi, nhưng lần nào chú con cũng nhanh chân để mặc cho bố chịu trận một mình thôi. Con còn nhớ cái cây gậy ở trong bếp nhà ông bà nội không? Cái cây đấy đã thơm lên lưng bố nhiều lần rồi đấy... ha ha ha, nhớ lại hồi đó mình dại thật...

Hầy à... tuy nhiều lần bố rất tức anh ấy nhưng mà lại không làm gì được cả, nghĩ lại mà ức lắm chứ. Chú con hay giành ăn với bố lắm, nhiều lúc ông bà còn mắng chú té tát nhưng mặt chú vẫn ngây ngây ra chẳng chịu nghe lời ông bà... Chú con láo quá nhỉ Nanami?”

Mình lắng nghe câu chuyện hồi còn trẻ của bố mà tự lúc nào những cảm xúc nơm nớp bay veo đi đâu mất? Mình bụm miệng cười hí hí ở trong gầm giường.

Bố vờ không nghe thấy tiếng cười của mình rồi tiếp tục say sưa câu chuyện về người chú.

“Ấy vậy mà chú con lại học rất khá. Cả nhà Katashima hồi đó cứ xuýt xoa rằng ông bà con lại đẻ được thằng cu tài năng quá thể... Ở trường lớp chú con cũng rất nổi bật, chú không chỉ kết bạn trong lớp mình mà còn sang cả lớp bố kết giao nữa cơ. Nhiều lúc bố còn tưởng chú quen biết hết cả trường luôn ấy chứ?

Bố ngày ấy vừa ghen tức vừa ngưỡng mộ chú lắm... Giá như mà...”

Đến đó thì mình thấy bố chùng giọng xuống rồi dừng hẳn lại. Do mình còn đang tò mò với câu chuyện của bố nên chân tay đã tự di chuyển từ bao giờ. Mình lồm cồm bò ra khỏi gậm giường rồi ngước đầu lên nhìn bố, mình thấy bố đang ngồi đan tay trước đùi và làm một khuôn mặt có phần buồn bã.

Mình đứng dậy phủi đi đống bụi đang dính trên đống áo quần rồi leo lên giường, bấy giờ mình đã ngồi cạnh bố tự lúc nào không hay.

“... Thế... giờ chú ấy sao rồi ạ?”

Bố lặng lẽ mỉm cười ôm mình vào lòng, xoa xoa cái mái tóc màu đen của mình.

“Bố ngưỡng mộ chú con lắm, tuy láu cá nhưng mà học giỏi. Có lẽ vì vậy mà vào một lần, bố muốn thử trải nghiệm cái cảm giác tự thân phá luật xem nó ra làm sao.

Con còn nhớ ban nãy bố kể không, bạn bè của bố ai cũng mến chú con cả. Vì thân là em trai của chú nên họ cũng mặc nhiên coi bố như kiểu phó thủ lĩnh luôn, oai lắm. Thế là bố tự dưng trở thành trùm bọn con trai trong lớp, bọn bố đi chơi với nhau ngày càng nhiều... Cũng vì lí do đó mà có lẽ, bố đã dành thời gian ít hơn với chú con...

Bọn bố bắt đầu thử tập tành uống bia, có lần còn đốt rượu rồi uống mà phỏng hết cả miệng, nào thì trêu con chó shiba của ông trưởng làng rồi cả lũ cùng chạy mất dép này... nhiều trò nghịch dại lắm. Bố lúc đó cảm thấy mình như là anh trai ấy, tự hào và hãnh diện thôi rồi luôn.

... Nhưng mà vào một lần nọ, có đứa trong nhóm bọn bố rủ cả bọn trốn ra ngoài sông tắm. Nước ở đó nổi tiếng là chảy mạnh nên bố có hơi sợ, nhưng mà nghe cả bọn cứ hùa nhau thì lại nóng máu cả lên. Thế là vào buổi trưa nắng nóng là cả bọn đã hẹn nhau ra bờ sông cởi hết quần áo ra rồi. Nước sông mát lạnh thích đến mê người luôn... đám con trai bọn bố cứ thế hò hét bơi ra xa bờ dần mà không để ý đến nguy hiểm ở trước mắt.

Sau đó, Nanami ạ... không hiểu là do ma hay quỷ mà cả bốn người bọn bố đều bị đuối nước. Bọn bố cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ thấy cơ thể ngày một nặng hơn trước... mà bờ ở xa quá... Khéo phen này chết thật chứ chẳng đùa, bố lúc đó đã nghĩ vậy đấy.

Nhưng mà ngay vào lúc mà nước đang chuẩn bị xộc vào phổi bố thì có bóng người nhảy xuống sông và bơi lại đây... Chính là chú con đấy. Bố không biết chú con chạy ra từ đâu, bố chỉ nhớ là chú con đã cứu bố đầu tiên.

Chú con sau đó đã cứu thành công hai đứa bạn của bố nữa... Nhưng mà vấn đề là ở đứa bạn thứ ba của bố... người này rất béo và nặng luôn... thế là...

Chú con đã không thể chịu đựng nổi và cả hai người bọn họ đã bị chết đuối dưới lòng sông... trước con mắt ngỡ ngàng của ba bọn bố...”

Mình nghe đến đó vẫn chưa thể thấu hết được câu chuyện quá đỗi nặng nề này. Hai tay của bố khẽ run rẩy khi ôm lấy người mình, nhưng mà bố đã không hề khóc mà chỉ khịt mũi nhẹ một cái.

... Bây giờ mình mới nhớ ra, cứ khi nào mình về nhà ông bà nội chơi ở quê thì bố lại ra góc vườn rồi để một lon bia ở trước một ngôi mộ... Có lẽ đó là chú của mình, người đã hi sinh tính mạng mình để cứu bố.

Hai bố con ngồi ôm nhau trên giường một thời gian mà chẳng ai nói một lời nào. Bố của mình từ nãy đến giờ đã thôi vuốt ve đầu mình như mọi khi, có lẽ bố đang thầm trách bản thân vào hồi đó. Mình chỉ không thể hiểu được nỗi đau của bố khi chú mất, trong lòng mình có phần nặng trĩu khó nói thành lời.

“Nanami này.”

“... Dạ?”

“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con hết mình. Các con... là niềm tự hào của bố mẹ.”

Bố hơi nghẹn lại khi nói vậy. Chắc hẳn là bố rất lo lắng cho chị Shizuka và mình nhỉ?

“Chuyện... con sắp có anh trai... là thật hả bố?”

“... Ừ đúng rồi con. Anh con là một người rất dịu dàng... và sẽ luôn bảo vệ con lúc không có bố mẹ.”

“... Sao lại đột ngột như vậy ạ?”

Mình cảm thấy sợ liền kéo tay áo của bố. Gia đình của mình sẽ có thêm thành viên mới ư? Anh ấy có tốt với mình không?

Bố hẳn là đã nhận ra những lo toan trong lòng tôi nên vỗ vỗ vào đầu mình rồi ân cần nói:

“Con có thể coi đó chính là anh trai ruột của con. Anh con đã ở nhờ nhà cô chú ở nơi xa... nay anh trai con đã trở lại. Có thể con sẽ cảm thấy xa lạ với anh nhưng mà, bố tin rằng hai đứa sẽ hòa thuận với nhau.”

“... Vâng ạ...” – Mình ủ rũ đáp lại bố, trong lòng thực tâm không muốn gặp anh ấy tí tì ti nào.

Ngay sau đó, bố bế mình lên mà không nói trước với mình một câu nào. Mình hoảng sợ la oai oái khiến bố bật cười thành tiếng.

“Chúng ta cùng đi gặp anh hai con nhé.”

Mình xuôi xị gật đầu rồi vòng hai tay choàng lấy cái cổ săn chắc của bố. Hai bố con cứ thế tiến ra khỏi phòng ngủ...

Mình tưởng bố sẽ đưa mình ra ngoài, nào ngờ bố lại dừng chân trước phòng của mình ở trên tầng hai. Mình đang không hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra thì bố nhẹ nhàng hạ mình xuống sàn rồi gõ cửa.

“Anh vào đây.”

Ban nãy mình còn tự hỏi rằng mẹ đang ở đâu, nào ngờ mẹ ở trong phòng của mình. Mẹ đang cẩn thận vắt nước ấm ra khỏi khăn rồi đặt lên trán của một người nằm trên giường, mình đoán đây là anh trai của mình.

Mẹ thấy bố bước vào liền trợn mắt rồi mắng bố:

“Anh!? Em đã bảo anh cứ đi ngủ với con bé vào tối nay đi mà? Em sẽ trông nom thằng bé cho... Ơ...? Nanami?”

Mình rụt rè ló đầu ra khỏi chân của bố và ngập ngừng:

“Con xin lỗi mẹ...”

“Ơ không... con không có lỗi gì cả... Do mẹ đã hơi căng thẳng, mẹ xin lỗi con.”

Mẹ nhanh chóng lại gần mình rồi nhấc bổng mình lên, sau đó mình còn được mẹ dành cho mấy cái thơm lên má nữa.

Do mình đã được bế lên gần sát mặt mẹ nên mình có nhìn được ánh mắt trách móc của mẹ dành cho bố ở phía cửa ra vào. Bố ngay sau đó đã lắc đầu nguầy nguậy giơ hai tay lên xin hàng.

“Em tưởng chúng mình đã thống nhất là sẽ dời sang ngày mai rồi cơ mà?”

“Ấy ấy, anh cũng định vậy chứ... nhưng mà anh vẫn muốn cho con bé gặp anh trai nó càng sớm càng tốt. Nanami của ba rất dũng cảm đúng không nào?”

Ánh mắt mang tín hiệu cầu cứu của bố hướng đến mình.

“Đương nhiên rồi ạ! Nanami rất dũng cảm! Con thấy có thêm anh trai cũng chẳng sao hết. Nhà mình càng đông càng vui phải không ạ?”

Mình vội vàng nói với mẹ như vậy để giải cứu bố, mẹ còn đang bận bế mình nên chỉ lườm nguýt bố một cái cuối rồi cũng thôi. Bố mình thấy vậy lén nhẹ nhõm thở phào không cho mẹ mình biết...

Đôi lúc mình tự hỏi rằng mẹ có thực sự đáng sợ đến như vậy không?

Cuối cùng mình cũng đã được hạ cánh xuống mặt đất một cách an toàn. Mình nhanh chóng tiến lại gần cái giường, nơi mà người anh trai của mình đang ngủ.

Anh ta có vẻ lớn tuổi hơn mình một chút. Khuôn mặt của anh ấy lúc ngủ nếu nhìn gần thì có phần rất dễ thương, nếu mình không nói là anh ấy có chút giống con gái. So sánh kĩ thì mình có nhận ra một số nét quen thuộc của mẹ trên khuôn mặt của anh, từ đôi lông mày hơi rậm, từ cái mũi hơi hếch lên. Thậm chí cả mái tóc của anh ấy cũng có màu giống với mình và mẹ, là một màu đen tuyền đặc trưng.

... Có lẽ đây chính là anh trai của mình.

Bố mẹ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, giọng của mẹ có phần hoài niệm:

“Đây là Haruto... Anh ấy đã ở nhà người quen của mẹ trong một thời gian dài... nhưng đó chính là người anh trai ruột của con, Nanami ạ.”

Mình lắng nghe từng từ, từng từ một mà mẹ nói...

“Anh... Haruto...”

<><><><><><><> 

Phần 3: Anh trai

[note42106]

Mình là Katashima Nanami, và cũng là một học sinh lớp 8 đang theo học tại Ron. Do mình là một học sinh mới về nước nên cũng gặp chút khó khăn trong việc tìm bạn thân, nhưng mà giờ đây mình cũng đã xoay sở vào được một nhóm nhỏ gồm ba bạn gái cùng lớp.

“... Sau đó đấy, anh ta còn dám ăn mất hộp caramel của tớ nữa chứ? Các cậu có hiểu không hả? Cái hộp caramel đó tớ đã dành cả một tuần nhịn tiền ăn sáng đó!”

Cô bạn Yuki này là một bạn khá thích than vãn với người khác, đồng thời do có tính cách khá cởi mở mà bọn mình ngầm coi bạn ấy là “trùm” của cái nhóm nhỏ này.

“Rồi mà, cứ bình tĩnh đi Yuki. Anh trai cậu sau đó cũng đã đền tiền cho cậu rồi chẳng phải sao?”

“Nhưng hắn! Cái tên đó, hắn không hề biết rằng cái vị đấy là phiên bản giới hạn!”

“Ừ thì... tớ xin chia buồn với cậu... Nhưng cậu cũng không nên giận anh ấy quá... anh ấy có cố ý đâu...”

Cái bạn vừa nói tên là Hatsune, bạn ấy với Yuki hình như là bạn thân từ thuở nhỏ cơ.

Cả ba người bọn mình tạo thành bộ ba Yuki – Hatsune – Nanami không thể tách rời nhau ở trong lớp. Mình chơi với hai người họ cũng là vì họ khá thú vị và... hai người bọn họ  cũng đều có anh trai nữa.

Yuki nhìn Hatsune đầy trách móc:

“Cậu không cần phải chia buồn với tớ. Mà có lẽ nào... cậu vẫn cảm nắng thằng anh của tớ hả? Tưởng cậu thôi từ lúc tiểu học rồi?”

“Ớ-Ớ... kh-không phải vậy đâu. Mình đâu có... tình cảm gì... đâu...”

Giọng của Hatsune trở nên nhỏ dần về sau, hai tay của bạn ấy cứ xoa xoa lên đùi. Kiểu như bạn ấy đang ngượng ngùng thì phải?

Yuki thấy người bạn thuở nhỏ của mình như vậy liền cười khoái trá:

“Ôi trời ơi, cậu nên bỏ cái tình yêu chẳng có thật đấy đi là vừa. Thằng anh của tớ vô dụng lắm, tớ cho cậu sống thử với hắn nửa ngày là cậu chán ngay ấy mà.”

Có vẻ như Yuki đang cố ngăn cản Hatsune đến với anh trai của bạn ấy thì phải? Tự dưng mình cảm thấy thế?

Hatsune đang mím môi run rẩy trước những lời tròng ghẹo của Yuki thì đột nhiên bạn ấy hét lớn đến mức cả mấy bạn trong lớp đều nghe được.

“Y-Yuki cũng có hơn gì mình đâu cơ chứ? Chẳng phải tuần nào cậu cũng sang nhà tớ để ngắm anh trai tớ còn gì? Cậu còn nhìn anh ấy với ánh mắt ngọt ngào đến phát ớn nữa!”

Mình (và cả lớp) đều bị sốc trước quả bom vừa được tung ra từ Hatsune. Còn Yuki thì...

Cậu ta chết điếng người. Khuôn mặt Yuki đỏ chót đến mức bốc khói nghi ngút, miệng thì ú a ú ớ như bị mất tiếng.

... Cái tình huống hài kịch gì thế này? Hai đứa bạn thuở nhỏ đều cuồng anh trai của mình, đồng thời đều yêu anh trai của bạn thân nữa... Đôi bạn thân này có vẻ như hơi kì lạ nhỉ?

Mình đã cố giữ cho nụ cười trên môi mình tự nhiên nhất có thể, nhưng mà nó cứ giật nảy lên không ngừng.

... Mà có lẽ mình mới là đứa kì lạ nhất ở đây không biết chừng. Khi mình nghĩ đến giờ nghỉ trưa sắp tới được dùng bữa với anh trai là tim mình nó cứ rộn ràng hết cả lên...

“Liệu đây có phải là tình cảm anh em không nhỉ?” – Mình để lại câu hỏi đó ở trong lòng rồi ngăn cản hai cô bạn đang lườm nhau đến tóe lửa ở trước mặt. [note42107]

Ghi chú

[Lên trên]
Chưa phải 18+ đâu đúng không các bác? :)))
Chưa phải 18+ đâu đúng không các bác? :)))
[Lên trên]
Phần này là phần có liên quan tới c6.5, em mời các bác thưởng thức.
Phần này là phần có liên quan tới c6.5, em mời các bác thưởng thức.
[Lên trên]
Cho đến hiện tại thì em nghĩ là nên để Nanami là một đứa em gái thương anh trai của mình thôi nhé các bác. (Có thể sắp tới sẽ có loạn luân thì sao nào? Thằng tác thích thế đấy)
Cho đến hiện tại thì em nghĩ là nên để Nanami là một đứa em gái thương anh trai của mình thôi nhé các bác. (Có thể sắp tới sẽ có loạn luân thì sao nào? Thằng tác thích thế đấy)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Bách Thanh Hoa Tửu
Bình luận đã bị xóa bởi Bách Thanh Hoa Tửu
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hú hú hú!!!
5,000 lượt xem rồi! (Mừng rớt hết nước mắt)
Nói thật với các bác là em vẫn KHÔNG THỂ TIN NỔI truyện của mình đã đi xa đến mức này. (Có bác nào hỏi rằng thằng này bị ái kỷ à thì câu trả lời của em là... Em viết văn ngu vcl.)
Thật vậy các bác ợ, em chưa từng nghĩ rằng cái truyện được viết bởi một thằng suốt ngày cắm mặt vào mấy con số có thể sống lâu đến như vậy. (tận 5 tháng lận hú hú)
Và cũng là lần đầu tiên em được nhìn thấy con số 5000 trong truyện của mình luôn. (Nói thật với các bác lần nữa là em bị ngu văn nên đã không hy vọng quá nhiều vào đứa con 2030 này lắm).
Mà sao em lại than vãn với các bác thế này? Em viết thứ này để tự cheer bản thân mà!!!
Dù sao thì, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! (Chúc muộn vcl, sorry các bác em đang bị lứng)
Em chúc các bác (bá?) một năm mới đầy may mắn và mạnh khỏe, cũng như là thành công với những dự định của mình nữa (không ủng hộ mấy thành phần định đi trộm cắp đốt nhà nhé :))) ).
Em cũng không quên chúc cho bản thân mình sẽ tiến bộ hơn trong việc triển khai văn, vì ý tưởng thì em có nhiều vl nhưng viết thành văn nó cứ bị ngu ấy. Chúc cho bản thân phát nữa là sẽ không bị mod trảm truyện, không bị mod cho ban acc, không bị ai đó chèn ảnh FBI khi nhìn vào ảnh tường của em, không bị chê là lolicon hay siscon.
Mong các bác đọc đến đây vui vẻ không quạu (tự chúc bản thân mình không bị ăn chửi khi viết đống shit này).
Lời cuối cùng, em xin cảm ơn các bác nhiều lắm luôn.
(Được viết vào một tối lạnh giá 3/1/2022, lúc đang bị high)
Xem thêm