Chiều tà…
Người ta hay dùng đến khung cảnh này trong những thước phim lãng mạn lẫn cả bi kịch, đơn giản là vì màu sắc hoàng hôn có thể diễn tả được tâm trạng của nhân vật một cách trọn vẹn tới người xem… Cái màu vàng cam ấy, mỗi khi nhìn vào, mang lại cho người ta cảm giác bồi hồi khó có thể diễn tả được…
… Đó chính là những gì mà Mashiba Shibata đã nghĩ trong lúc ông ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn dần xuống lòng đất từ phía cửa sổ của phòng bệnh trên tầng thứ tư.
“Đã liên lạc với gia đình cậu ta chưa?”
“Dạ thưa ngài, cậu ta có một người chị đang trên đường đến đây ngay lập tức.”
Người vừa đáp lại Shibata với tông giọng cung kính chính là vị quản gia của nhà Mashiba trong hơn 20 năm nay. Mọi người trong nhà vẫn hay gọi ông là Ji.
Phía trước của vị thủ lĩnh tiếp tục hướng về phía cửa sổ trong khi vị ấy buông ra một tiếng thở dài:
“… Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình đã bị Robert phản bội.”
“Thưa ngài, cái tên Mashiba từ lâu đã là cái gai trong mắt của nhiều người. Những tình huống kiểu này không sớm muộn ngài cũng sẽ phải trải qua.”
Ji đáp lại từ đằng sau, vẫn bằng cái thái độ tôn trọng đấy. Ông từ lâu đã mang ơn người sáng lập ra dòng họ Mashiba, tức là ông nội của Shibata. Kể từ hồi đó đến giờ, số lần ông phải trải qua cái cảm giác bị phản bội xen lẫn căm thù đã không còn có thể đếm trên đầu ngón tay được nữa.
Vị quản gia tên Ji này đã thề trung thành với dòng tộc Mashiba cho đến khi chết. Tuy vậy, khi phải chứng kiến tận hai lần khoảnh khắc mà các vị gia chủ nhà Mashiba ngã xuống… con tim của ông hẳn đã dần đạt tới giới hạn của nó. Ông trở nên khắt khe với bản thân hơn mỗi lần có một người thân cận ra đi, có một số đợt tưởng như ông đã không thể qua khỏi vì tâm lí bất ổn.
Nhưng… cho đến sau cùng thì ông vẫn không quên được nghĩa vụ của bản thân mình. Dù phải hi sinh tấm thân này bao nhiêu lần đi nữa, ông nguyện sẽ dâng hài cốt của mình để làm nền móng vững chắc cho cái tên Mashiba, thứ là lí tưởng của cuộc đời ông. Tất nhiên, ông sẽ cố gắng không để ai phải chết, kể cả bản thân ông cũng phải sống tiếp… sống tiếp để chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của cậu chủ Shibata đang còn chưa trải nhiều về sự đời…
… Đó chính là những gì mà được ẩn náu sau đôi mắt của một con người được gọi là Ji.
“… Cái tên Robert đó, tuy tôi muốn làm rõ hơn về hắn… nhưng mà hiện giờ thì có một vấn đề khác mà chúng ta cần phải quan tâm hơn. Bây giờ tôi sẽ hỏi thật… Ji, ông nghĩ như thế nào về thằng nhóc Haruto này?”
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi của nhà Mashiba nói vậy trong khi hướng ánh mắt của mình về phía giường bệnh bên cạnh. Đang nằm ở trên giường, không ai khác chính là đối tượng đang được nhắc tới, Katashima Haruto.
Chỉ trong một lần tiếp xúc duy nhất, Shibata đã có thể thấy được sự bất thường liên quan tới cậu nhóc này. Không những có thể tự giải thoát bản thân khỏi còng số 8 một cách dễ dàng, cậu còn có thể phản ứng kịp thời để đối phó với đòn đánh lén của Robert lên Shibata. Nếu nói trắng ra, Mashiba Shibata đã được cậu nhóc trong độ tuổi học sinh cấp hai cứu một mạng.
Trước câu hỏi của Shibata, Ji xoa xoa bộ râu trắng của mình một hồi rồi mở miệng:
“Tôi nghĩ rằng cậu nhóc này khó có thể là một cá nhân tầm thường cho được. Vào lúc ấy… hình như cậu đã nhận ra rằng tôi đang giữ ở túi áo trong một khẩu súng. Cậu ta đã nhanh chóng hướng sự tập trung của Robert về phía mình, vừa đủ cho tôi phản ứng kịp mà rút súng ra. Nếu ở trong một tình huống như vậy, thử hỏi bao nhiêu người có thể phân tích rồi phản ứng lại một cách nhanh chóng như thế không…? Thật lòng mà nói, tôi đã tự đặt ra giả thiết rằng Haruto chính là một nhân vật được cử tới để theo dõi ngài…”
“Ông Ji!!!”
Sau tiếng quát lớn về quản gia Ji, Shibata nói tiếp:
“Tôi không quan tâm ông nghĩ như thế nào. Lúc này ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ta đang là một vị ân nhân đã cứu mạng… Tất nhiên là tôi sẽ tìm ra sự thật về thằng nhóc này, và nếu đúng như ông nói… chính nòng súng của nhà Mashiba sẽ phán quyết tất cả. Ý tôi là vậy đấy.”
“… Như ý ngài.”
Vị quản gia sau khi nói xong liền nhanh lẹ bước ra khỏi căn phòng bệnh, bỏ lại cậu chủ nóng tính để cậu làm nguội cái đầu của mình. Ông mừng rằng, cái khí chất cương trực luôn luôn đối đầu trực diện của nhà Mashiba, nó vẫn còn ở đó…
… Nhưng ông vẫn luôn tự biết rằng, chính cái đức tính tưởng như tốt đẹp đó, lại chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai con người trước đây.
Reeng – Một lúc sau, tiếng đổ chuông điện thoại phát ra từ túi quần của Shibata, người bấy giờ đang ở trong phòng của bệnh nhân Haruto.
“Tôi nghe… Bên đấy làm xong xuôi cả rồi chứ? Viện phí thì sao…? Hừm, tốt lắm. Tôi sẽ đi xuống ngay bây giờ, cho người chờ đi…”
Sau khi trao đổi một hồi với đầu dây bên kia, Mashiba Shibata từ từ tiến ra khỏi phòng bệnh. Trước khi bước nốt chân còn lại qua cánh cửa tự động, vị ấy khẽ ngoái lại về phía chiếc giường đặt cạnh cửa sổ.
“Haruto… rốt cuộc nhóc là ai?”
Bỏ lại một câu hỏi vu vơ, tiếng bước chân của người ấy xa dần…
…
… Không một ai có thể biết được rằng, chỉ một lúc sau khi Shibata rời khỏi, từ phía giường bệnh trong phòng khẽ phát ra một tiếng động nhẹ.
Haruto không rõ đã tỉnh từ lúc nào, hiện đang hướng ánh mắt đờ đẫn của mình ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà những tia sáng cuối cùng trong ngày đang dần biến mất…
“… Tôi là ai ấy hả? Chính tôi… cũng không biết nữa?”
<><><><><><><><>
“Hây… phù. Cặp của mình rốt cuộc có bao nhiêu quyển sách trong đó chứ? Học gì mà lắm thế không biết?”
Tôi sau khi đặt cái cặp tươm tả của mình lên bàn học liền trút ra một tiếng thở dài thật dài.
Không thể ngờ được rằng, bản thân tôi đã trải nghiệm qua tình huống tưởng như chỉ có trên phim ảnh, chỉ mới hai ngày trước thôi.
Một buổi sáng hỗn loạn bắt đầu với việc bị cướp xe đạp, sau đó lại cùng một cô gái đi tìm kiếm gã cướp. Sau cùng thì, điều không tưởng là tôi bị một người trông có vẻ như là một ông trùm tổ chức xã hội đen nào đó giam lại rồi tra khảo. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì do ông ta tưởng tôi có léng phéng gì với con gái cưng của ông nữa chứ? Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình.
… Nghĩ đến đó, tôi lại tự hỏi bản thân rằng… tại sao, tôi lại có thể lao tới một gã đô con đang cầm dao một cách bình tĩnh đến như vậy? Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình cần phải câu thời gian cho người đàn ông mặc áo khoác vàng kịp rút súng ra vậy? Tại sao tôi lại biết người đàn ông đó có súng? Tại sao…?
Và cuối cùng… tôi là cái thứ gì thế?
Tôi đã hơi nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân được một khoảng thời gian khá lâu về trước. Khác với những đám trẻ đồng trang lứa, tôi chỉ cảm thấy cách nghĩ của tôi nó cứ lập dị ra làm sao ấy? Tôi không thể biết được lí do…
… Đấy là nguyên nhân khiến tôi sợ hãi chính bản thân mình.
Mà thôi, nghĩ nhiều làm cái gì. Mày chỉ cần lờ nó đi và sống như xưa là OK rồi chứ còn gì nữa.
Tôi vỗ vỗ hai tay vào má của bản thân để lấy lại động lực. Thứ mà tôi nên quan tâm nhất bây giờ chính là sự chuẩn bị cho kì thi đầu vào cấp ba của tôi sắp tới. Nghĩ đến đó, tôi lôi từng quyển sách tham khảo ở trong cặp ra và ôn bài…
… Hử? Cái gì đây?
Thứ làm tôi bất ngờ khi tôi giở trang sách toán đang được đánh dấu, là một phong thư màu đen.
Nghía qua cái màu thì đã sặc mùi hắc ám rồi, tôi có nên mở nó ra không nhỉ? Tôi nhớ có câu “sự tò mò giết chết con mèo”. Không biết nếu tôi mà mở thì có cái gì độc hại như vi khuẩn than bay ra không?
Aaaa, khỉ thật! Mình muốn mở nó ra… Nhưng mà có nên không ta?
… Suy nghĩ một hồi, tôi liền nhanh chóng chạy xuống phòng bếp ở lầu một rồi tìm kiếm màng bọc thực phẩm quấn nhiều vòng quanh đầu mình thay cho một cái mặt nạ. Tôi không quên đeo thêm ba lớp găng tay nilon ở cả hai bàn tay của mình. OK, chuẩn bị xong xuôi rồi.
Để đảm bảo an toàn, tôi đã lén lút đem phong thư ra ngoài công viên gần nhà rồi trốn vào một bụi rậm gần đấy. Đương nhiên là tôi đã phải giết chết sự xấu hổ của mình khi mọi người xung quanh ngoái đầu lại nhìn một thằng nhóc đang bọc cái đầu bằng nilon rồi…
Mà, bỏ nó sang một bên. Bây giờ tim tôi đang đập thình thịch chỉ với một góc phong thư đã bị xé đây này.
“Thôi đằng nào vẫn phải liều.” – Tôi nghĩ như vậy rồi bặm môi xé nốt phần bao bì còn lại.
Hai tay tôi run run khi mở hé bao thư từng chút một… té ra, trong đấy chỉ có tờ giấy màu trắng được gấp vuông vức làm tư mà không có bất cứ thứ bột gì nguy hiểm cả.
Nhưng phòng vẫn hơn tránh, tôi liền khe khẽ mở bức thư ra từng chút từng chút một. Tuy màng bọc quấn quanh đầu tôi có cản trở tầm nhìn nhưng không phải là tôi không đọc được.
“Kính gửi cậu Katashima Haruto.
Đầu tiên thì thứ lỗi cho tôi vì không thể giới thiệu bản thân cho cậu một cách tử tế. Bù lại, nếu tôi nói tôi chính là người đàn ông đã cướp xe của cậu thì chắc là đã đủ rồi nhỉ? Trong lúc gấp gáp này, để tránh việc dài dòng thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn:
Thứ nhất, tôi xin thay mặt cậu chủ cảm ơn cậu vì đã cứu cậu chủ khỏi việc bị ám sát.
Thứ hai, xin thứ lỗi cho tôi vì đã cướp xe của cậu một cách đột ngột. Thực ra người con gái cậu gặp sáng hôm đó chính là tiểu thư của chúng tôi. Trong quá trình theo dõi tiểu thư, chúng tôi đã phát hiện ra có kẻ lén bỏ bom vào trong ví của người. Tôi không còn cách nào khác đành phải cướp lấy chiếc ví nguy hiểm đó và đem đi xử lí một cách nhanh chóng. Do mối quan hệ giữa cậu chủ và tiểu thư của chúng tôi không được tốt lắm nên mới phải chọn cách vòng vo như vậy. Tiểu thư chắc hẳn sẽ tức giận nếu như người biết kẻ lấy đi chiếc ví là ông già này. Dù sao thì cũng mong cậu hiểu cho.
Thứ ba, như để đền bù lại cho cậu, bọn tôi đã cẩn thận để lại chút “quà” được nhét trong cặp của cậu. Nếu cậu dùng kéo để cắt đường chỉ màu đỏ để lẫn trong đấy, cậu sẽ dễ dàng tìm ra thứ mà cậu muốn.
Thứ tư và cũng là điều cuối cùng, tôi sẽ viết nhanh về cách để xử lí bức thư này. Bản thân những dòng chữ trong bức thư này sẽ biến mất sau 15 phút cậu bóc phong thư ra, cho nên mong cậu sẽ đọc lại cẩn thận trước khi nó biến mất. Cậu sẽ không thể chụp ảnh hay ghi hình lại được nội dung ở trong này nên đừng cố thử. Sau khi xong xuôi, cảm phiền cậu đốt bức thư này ở nơi kín đáo, cậu chắc cũng đã hiểu về cách mà bọn tôi hoạt động rồi nhỉ?
Tái bút: Cá nhân tôi thực lòng xin lỗi một lần nữa vì đã kéo cậu vào vụ việc trên. Kết thúc bức thư này, xin cậu hãy quên tất cả những thứ liên quan tới chúng tôi. Tôi xin hứa sẽ không đào sâu thêm vào đời tư của cậu sau này.”
… Sau khi tôi đọc cặn kẽ nội dung ở trong bức thư, nhiều điều bí ẩn đã được sáng tỏ.
Điều đáng nói là, có vẻ như suýt một chút nữa thôi thì đã có một bản tin nói về vụ đánh bom vào chiều hôm đó rồi. Cho đến tận bây giờ trong lòng tôi vẫn có một chút lo sợ… Giả sử như, nếu người đàn ông áo khoác vàng không kịp thời xử lí chỗ bom kia thì… Ừ thì, tôi cũng có thể thông cảm cho việc ông ta cướp mất xe đạp của tôi trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.
Cũng may mắn thay, có vẻ như phong thư này không có độc tố gì hết á. Tôi đút lại lá thư vào trong bao.
“Ngon! Giờ thì về nhà thôi nhỉ?”
Tôi cẩn thận bọc lại phong thư vào trong màng bọc nilon tôi vừa tháo ở trên đầu xuống. Tâm trạng của tôi có hơi tốt lên một chút xíu khi nghĩ đến món quà được nhắc tới ở trong bức thư…
“Em về rồi đây.”
Vừa mở cửa vào nhà, xộc thẳng vào mũi tôi là mùi thơm nức từ đồ chiên. Shizuka đang chiên gà ở trong bếp trong khi đang ngân nga một bài hát cũ kĩ nào đó… Ửm?
“Chờ đã nào!!?”
“Oái! Em về từ lúc nào thế hả Haruto?”
Hình ảnh một Shizuka đang cầm đôi đũa gỗ trong khi đang mặc tạp dề khiến cho đầu óc tôi bị quá tải. Tôi phải dụi dụi vào mắt mình tận ba lần để chắc chắn rằng tôi không nằm mơ.
“Chị Shizuka đang nấu ăn!!?”
Hiển nhiên, đây chính là Shizuka thật, chị ấy đang nấu gà rán thật.
“Sao vậy em trai?”
“Sao vậy cái quái? Chị đang nấu ăn sao? Một Shizuka còn không thể nấu nổi cơm trắng… đang thực sự nấu ăn sao?”
“Aaa! Em quá đáng lắm rồi đấy nhá Haruto! Chị nấu ăn thì làm sao nào?”
“E-Em đang phải đấu tranh tư tưởng. Một Shizuka suốt ngày lải nhải bao giờ mới có cơm sẽ không thể nào nấu ăn được…”
Khi tôi lẩm bẩm tới đó thì chị ta hét um lên giận dữ.
“Em coi thường chị quá rồi đấy!!! Chị là chị hai của em thì không thể không có chuyện không biết nấu ăn được!”
Đầu óc của tôi bị choáng váng bởi sự thật phũ phàng đó, tay tôi vội vàng vịn vào bờ tường khi tôi sắp sửa ngã lăn ra nhà.
Mùi thơm từ chiếc chảo đang sôi xèo xèo kia không thể nào là giả được. Tôi đờ đẫn bước lại gần chỗ Shizuka đang nấu ăn để kiểm tra một lần nữa thực hư câu chuyện. Vừa ngó vào cái chảo để xem tình hình thì… tôi liền xém nữa té ngửa.
“Sh-Shizuka này… ch-chị rán bao nhiêu đùi gà vậy?”
“Chị rán liền năm cái đùi lớn đó. Em thấy sao nào? Nhìn gà vàng ruộm như thế này đã hết cả con mắt có phải không?”
Shizuka lấy hai tay chống hông rồi hếch mặt lên ra vẻ tự hào.
Thấy một Shizuka đang hào hứng như vậy, tôi không nỡ chỉ ra những sai lầm ngớ ngẩn mà chị ta đã mắc phải:
- Đùi vẫn giữ nguyên chứ chưa hề được chặt nhỏ ra, hậu quả là chảo nhà tôi tuy to nhưng không thể chứa hết được.
- Lượng dầu ăn được dùng cho lần chiên này là quá xá nhiều, cái chảo này khéo phải chứa được hơn nửa can dầu ăn chứ chẳng đùa.
- Lửa bếp đang để quá to, dẫn tới chỉ chín được phần bên ngoài mà bên trong vẫn đỏ au cho mà xem.
Đó chỉ là những sai lầm cơ bản nhất thôi đấy, chưa kể đến cái bếp bây giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường: nào là bột chiên văng tung tóe ra cả nhà, nào là mấy quả trứng đập hỏng được quơ vội vào trong bồn rửa, nào ra nước lênh láng khắp bàn, nào còn lăn lóc cạnh máy rửa bát là can dầu ăn không còn sót một giọt,… nhiều thứ nữa để kể lắm.
Tôi dời ánh mắt từ đống hổ lốn sang thủ phạm của chỗ bừa bộn này. Shizuka vẫn đang cười tít mắt mà quên mất đang có mùi khét thoang thoảng từ chiếc chảo gà mà chị ta đang trông.
“Thôi đủ rồi! Chị tránh ra hộ em cái!”
…
“V-Vậy là gà sẽ không thể chín hết nếu như nấu như vậy sao?”
Shizuka nói vậy trong khi mân mê cốc nước ở trên tay, giọng điệu buồn thảm như đưa tang.
“Hiển nhiên là vậy rồi mà chị. Chị vừa bỏ ra khỏi tủ lạnh mà đã chiên luôn thì nhiệt độ bên trong của thịt sẽ chênh lệch so với bên ngoài thịt, dẫn tới thịt không thể chín dều được. Điều đơn giản là chị cần bỏ đồ ra ngoài tủ ít nhất một cho đến hai tiếng cho thịt rã đông cái đã.”
Tôi vừa thở dài vừa làm một đũa mì vào miệng. Quả nhiên Shizuka vẫn là Shizuka nhỉ?
Sau khi tôi loay hoay tìm cách xử lí mớ hỗn độn của Shizuka, kết quả đã cho ra một đĩa gà rán chín một cách bình thường mặc dù phần bột bên ngoài có hơi bị xém một chút.
… Hậu quả là, bọn tôi đã mải mê đến mức quên nấu cả cơm, cuối cùng đành phải huy động đến mì gói cứu trợ.
Chậc, mặn quá đi! Rốt cuộc chị đã cho bao nhiêu muối vào bột chiên vậy hả Shizuka?
<><><><><><><><>
Sau một hồi vật vã với căn bếp trong nhà, giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt một cái trước khi đặt mình xuống giường để nghỉ ngơi.
Sự việc hôm nọ đã được kết thúc bằng câu chuyện kể về một cậu bé tên Haruto đạp xe qua bờ đê do không cẩn thận vấp phải một hòn đá, ngã lăn xuống con dốc ở phía dưới rồi bất tỉnh nhân sự. Câu chuyện nhảm nhí này chắc chắn là do lũ người kia thêu dệt nên rồi, tôi cũng muốn tránh khỏi rắc rối nhiều nhất có thể nên chỉ ậm ừ gật đầu khi nghe y tá tường thuật lại sự việc.
Kể từ hôm qua lúc đón tôi từ viện về, khuôn mặt của Shizuka luôn tràn ngập lo âu. Tôi lúc nằm ở trên giường bệnh còn nghe thấy tiếng la hét của chị ở bên ngoài hành lang cơ mà. Dù sao đi nữa, thứ chân thật nhất với tôi lúc này chính là tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
Nghĩ lại thì, cũng lâu rồi cho đến tối hôm qua chị em chúng tôi mới ngủ chung với nhau như trước. Vất vả lắm đấy, ý tôi là chị ta cứ dúi mặt tôi vào ngực của chị rồi khóc lóc cả đêm thôi…
Hồi tưởng đủ rồi, xem xét nốt tình hình nào. Tôi lom khom trèo khỏi giường rồi tiến lại gần phía bàn học, nơi mà tôi đặt cái cặp ở trên đấy.
Đúng như bức thư có nói, rất dễ để nhận thấy đường chỉ màu đỏ đang được khâu thành một hình chữ nhật ở trong ngăn chứa. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cái phần vải đen được may thêm vào rất là khéo, kết quả là hình thành nên một ngăn chứa bí mật ngay trong cặp tôi.
Tôi lấy con dao dọc giấy tỉ mỉ cắt đứt từng sợi chỉ một. Một lát sau, cái bọc vải màu đen trong cặp cũng được tôi tháo ra ngoài…
100 ngàn yên, đó là số tiền ở trong đấy. Vậy họ nghĩ rằng từng này tiền là đủ để bịt miệng tôi hả?
Đó là một số tiền lớn, nếu như tôi mà để hở cho Shizuka biết thì sẽ to chuyện mất. Nghĩ vậy tôi liền giấu chúng vào ngăn kéo bí mật dưới bàn của tôi, nơi ẩn chứa nhiều điều bí mật khác của một thằng đàn ông chân chính.
Tôi cũng không quên về sự tồn tại của phong thư màu đen – vật chứng khiến cho tôi liên quan đến tổ chức đó. Quả nhiên lúc tôi mở bức thư ra, dòng chữ hồi chiều đã biến mất không dấu vết. Tôi đoán là do loại mực đặc biệt nào đó.
Tôi bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang như một tên trộm thứ thiệt. Chiếc bật lửa của bố tôi đặt ở cạnh vô tuyến ở phòng khách cũng được tôi nhanh chóng đút vào túi quần. Tranh thủ lúc Shizuka còn đang tắm tôi liền lẻn ra ngoài.
Sau khi phóng con chiến mã tới một bãi đất trống ít người qua lại, tôi thao tác nhanh gọn thủ tiêu bức thư hắc ám kia, trong lòng trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông bí ẩn trong bức thư có nói rằng họ sẽ không xâm phạm vào cuộc sống của tôi từ nay về sau. Ông ta còn cẩn thận trả lại tôi con xe đã được lau sạch bóng, quả là một người tử tế… đúng không ta?
Nghĩ đến đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy không ổn cho lắm. Tôi liền tiến tới con xe của mình rồi xem xét… thấy rằng ở chỗ tay cầm của xe tôi có nắp bật để nhét thứ gì đó vào. Tôi thử mở nắp phía bên phải ra thì không có gì. Trong lòng đã an tâm phần nào, tôi loay hoay mở tiếp nắp ở tay cầm bên trái ra thì có chuyện. [note37784]
Thấy một vật thể lạ ở trong đấy, tôi khẽ nhăn trán rồi tìm cách lôi nó ra… Dưới ánh sáng của cột đèn bên đường, thứ hiện ra trong mắt tôi có hình trụ trơn bóng với kích cỡ khoảng một cục gôm tẩy. Tôi liền nín thở xem xét xung quanh vật thể bí ẩn kia thì thấy không có một lỗ nhỏ nào… [note37785]
“Nếu bỏ qua khả năng đây là máy nghe lén… có thể phỏng đoán được đây là thiết bị phát GPS?”
Kích cỡ như vậy tôi chắc mẩm rằng thời lượng pin cũng phải lên tới vài tháng, thậm chí có thể lên tới một năm.
Chà, tôi đoán là mọi việc sẽ không thể dễ dàng kể từ bây giờ, nhỉ?
6 Bình luận
(xin lỗi xin lỗi)Các bác nhai thấy chỗ nào không ổn cmt nhiệt tình nhé~!
Chứ tâm tình của tôi mấy ngày hôm nay thì không ổn một chút nào đâu đó?
.
.
.
Không hiểu sao tôi lại thấy cái cảm giác bị con em gái dẫm lên chân sướng sướng các bác ợ?
Tôi thấy lo lo kiểu gì ấy... Có bác nào bị tương tự như tôi không tư vấn với?
bác đã bị siscon