Wn
Chương 33 - Mẹ ơi, cô gái này là con của mẹ thiệt sao? (2)
1 Bình luận - Độ dài: 3,051 từ - Cập nhật:
Cora không bao giờ say rượu.
Há chẳng phải điều hiển nhiên sao? Đối với một siêu việt giả như cô, rượu vang chẳng qua chỉ là nước trái cây có thêm mùi cồn mà thôi.
Ngược lại, đám con của cô thì hoàn toàn bình thường. Và trong số đó, Stella có thể được xếp vào loại phế vật rượu chè. Thế mà nó lại cứ thích uống mới khổ, hễ cầm ly lên là chẳng còn biết tiết chế là gì.
“Huhuhu! Mẹ của con thật đáng thương! Aaaa, đau lòng quá, sao số mẹ lại khổ thế này...?”
Mới uống có vài ly thôi mà má và tai đã đỏ như gấc, cô gái bán Elf ôm lấy mẹ mình mà khóc sướt mướt.
Không rõ vì lý do gì mà cô ấy khóc lóc thảm thiết đến vậy? Mà mẹ cô thì có gì đáng thương chứ?
‘Nó nói cái vẹo gì thế?'
Ngay cả người mẹ Cora cũng chẳng hiểu nổi.
“Lily! Em có biết không? Người phụ nữ tên Cora! Chỉ vì là phụ nữ nên đã phải chịu biết bao nhiêu là áp bức!”
“Vâng, vâng~ Thế hả~ Nghe đáng thương ghê ha.”
Cái kiểu nhấn mạnh một từ khóa cụ thể mỗi khi nói chuyện với em gái đúng là ngớ ngẩn hết sức. Rõ ràng là bà chị đang cố đầu độc tư tưởng của Lily để biến cô bé thành đồng loại của mình.
May thay, Lily trừ việc rất thích mẹ thì là một cô gái có tư duy lành mạnh. Cô bỏ ngoài tai mấy lời nói vớ vẩn của chị mình và tiếp tục thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn.
“Hức, mẹ ơi, vì là phụ nữ nên mẹ khổ cực lắm đúng không…?”
“Mẹ là quý tộc nên cũng không hẳn?”
Một quý tộc thì lấy đâu ra thời gian khổ sở chỉ vì mình là phụ nữ? Huống chi Cora còn là công chúa, mọi người còn phải nịnh bợ cô ấy đến mỏi miệng ấy chứ.
“Đừng có nói dối! Con biết hết rồi! Mẹ hồi nhỏ đã bị phân biệt đối xử vì sinh ra là con gái, khác với các anh của mình!”
“Mẹ là con út sinh muộn nên được cưng chiều nhất đấy.”
Cha của cô, Ferdan, đúng chuẩn hình mẫu ông bố mê con gái. Bất kỳ ai dám đụng đến con gái ông dù là vì lý do gì đều không xong với ông ta.
“Các anh trai coi thường mẹ vì mẹ là con gái duy nhất đúng không? Họ bắt mẹ phải nghe lời, nói mẹ là em gái nên phải phục tùng anh trai!”
“Mấy thằng bác của mày hồi nhỏ không dám hó hé với tao câu nào đâu nhé?”
Hai người anh của cô đều là những tay siscon. Họ rất hợp cạ với Cora, người có tính cách hoạt bát, và tuổi tác lại chênh nhau kha khá nên chưa từng xảy ra xích mích.
“Hưm, dù sao thì việc bếp núc chắc cũng đổ lên đầu mẹ hết.”
“Con nhỏ điên! Tao là quý tộc! Cái đéo gì mà việc bếp núc?”
Lần đầu Cora đụng tay vào nước là sau khi lấy chồng. Trước đó thi thoảng cô có nấu ăn để cưa đổ Kasta, nhưng vì tay nghề của anh ta cao hơn nên chẳng giúp ích gì mấy.
“Rồi mẹ còn bị gạt khỏi quyền kế vị ngai vàng nữa!”
"Tao được đám thuộc hạ tôn làm nữ vương nên cần cl gì.”
Cora là tổng tư lệnh của Huyết Quân Đoàn, một lực lượng tập hợp những kẻ mạnh nhất bất kể chủng tộc. Về sau, cô còn đánh bại Bathory và ngồi lên Huyết Tọa. Danh vọng hay quyền lực, cô có thiếu gì đâu mà phải tiếc nuối?
“Rốt cuộc thì mẹ cũng đâu có trở thành nữ vương của loài Elf!”
“Cái chức đó phiền phức lắm đấy? Mấy ông bác của mày sau này còn tranh nhau đùn đẩy, ai cũng không muốn làm mà?”
Hồi nhỏ cô ngưỡng mộ cha nên cũng mơ mộng vậy thôi, lớn lên rồi mới thấy nhẹ nhõm khi không phải nhận cái trọng trách đó. Gánh nặng thì nhiều, niềm vui thì chẳng bao nhiêu.
“…Vậy còn chuyện ông ngoại ép mẹ phải ‘làm tròn vai trò của người phụ nữ’ thì sao?”
“Mày nói bậy bạ gì thế? Ý mày là câu ‘Hãy tìm một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc’ ấy hả?”
Chẳng qua chỉ là lời chúc phúc của người cha dành cho con gái thôi.
“Chính xác! Ông ngoại đã áp đặt mẹ ‘phải lấy chồng’! Đó là lối tư duy cổ thủ, xem phụ nữ như cái máy đẻ!”
Nên gọi thứ này là gì nhỉ? Không phải diễn giải mở rộng mà là sáng tạo nội dung? Chả rõ nữa, chỉ biết rằng nó như cứt vậy.
‘Con ranh này, bản thân sự tồn tại của nó đã đủ đau não rồi…?'
Cora bực dọc vén tóc ra sau. Bình thường con nhỏ này đã điên sẵn rồi, giờ có tí cồn vào là biến hình thành siêu cấp giẻ rách. Nó không nhận ra rằng bản thân mới là người có tư duy thiển cận sao?
‘Tại sao mình lại phải chịu đựng chuyện này chứ?’
Cora rất muốn phớt lờ con Hybrid kinh tởm này, nhưng nghĩ đến việc nó sẽ nổi khùng nếu bị bỏ mặc lúc đang say xỉn nên cô không dám hành động hấp tấp.
Ở nhà thì còn dễ xử, dù nó có làm loạn hay gào rú lên thì chỉ cần lấy roi ra dạy là xong. Nhưng đây là nơi công cộng, Cora không muốn đánh con giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Phải rồi, hay là thử cho con gái nhìn nhận cả lập trường của phái còn lại xem sao?
‘Stella cũng không phải là đầu đất như Cretas.’
Đứa con gái thứ hai của cô chỉ có đầu óc mục ruỗng thôi. Con bé từng tốt nghiệp Học viện hàn lâm, tương đương với hệ giáo dục đại học ở kiếp trước. Nói lý lẽ thì chắc nó cũng tiếp thu được vài phần.
“Stella này, mẹ đồng ý với con. Phụ nữ phải chịu rất nhiều nỗi khổ.”
“Đúng vậy! Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng hiểu lòng con rồi?”
“Nhưng đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng.”
“A, cái gì?”
Stella kêu lên rồi nhăn mặt, nhìn mẹ với biểu cảm như kiểu ‘Mẹ lại giảng đạo nữa rồi’.
‘Con nhỏ mất dạy này…?’
Cora tức sôi máu nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận và nói tiếp:
“Như anh trai Daisy của con hay thằng Cretas chẳng hạn. Hai đứa nó đã phải phục vụ trong quân đội Talas suốt ba năm trời đấy?”
Vương quốc Talas, nơi Cora an cư lập nghiệp, thực chất là một tiểu vương quốc nhỏ chẳng khác nào một tỉnh lẻ. Ngân khố không đủ để đầu tư trang thiết bị nên họ chỉ còn cách dựa vào thể chế nghĩa vụ quân sự, bắt buộc thanh niên cống hiến dưới danh nghĩa bảo vệ đất nước. Xét cho cùng cũng chẳng thể làm khác được, khi trình độ kỹ thuật lạc hậu thì phải lấy sức người để bù đắp cho quốc lực yếu kém.
“Thì sao?”
“Thì đàn ông cũng phải hy sinh nhiều thứ như thế. Nào là kiếm việc làm, xây dựng một chốn ổn định để nương thân, rèn luyện để bảo vệ gia đình, nếu làm nông thì phải trực tiếp ra đồng cày cấy…”
Stella nghe mà mặt mày nhăn nhó, hừ một hơi ngắn rồi hỏi lại:
“Vậy tại sao Racine không đi nghĩa vụ? Giờ tống nó vô cũng chưa muộn đâu nhỉ?”
Con ngươi Cora rung lên. Con bé này vừa nói cái quái gì vậy?
“Em trai con bị mù mà? Con nói thế mà nghe được à?”
“Hứ! Mù thì sao? Anh Daisy cụt một tay mà vẫn đi đấy thôi! Nếu theo lý mẹ nói thì đã là ‘nghĩa vụ của đàn ông’ thì phải đi chứ! Cớ gì lại có ngoại lệ?”
“Không, con điên này thật là…”
Quả đúng như Stella vừa nói, Racine chưa từng đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng chuyện đó là đương nhiên mà? Daisy cũng nằm trong diện được miễn, chỉ là thằng bé cứng đầu cho rằng dù có chết cũng phải đi nghĩa vụ nên đã tự nguyện nhập ngũ. Không bảo vệ đứa em bị mù thì chớ, lại còn nói ra những lời ngông cuồng như vậy.
‘Có nên quất một trận không nhỉ?’
Gương mặt trẻ trung của người mẹ đỏ gay lên vì giận dữ.
'Bình tĩnh, phải bình tĩnh.'
Nhưng cô cố dằn cơn giận xuống. Dẫu gì mới gần đây gặp lại phu quân cô đã tự nhủ sẽ đối xử tốt hơn với lũ con cơ mà? Phải nhẫn nại hết mức có thể.
Mái tóc bạch kim của Stella là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nó là con của cô và Kasta. Nghĩ đến đây lòng cô đã dịu lại được phần nào.
“Con cũng có cả đống điều muốn nói! Gánh nặng mà phụ nữ phải mang vác còn nhiều hơn cả thế!”
Tuy nhiên, mặc kệ mẹ có đang đấu tranh nội tâm hay không, đứa con gái ngốc nghếch kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
“Phụ nữ phải trải qua nỗi đau đổ máu mỗi tháng một lần!”
“Stella, con nói thế có hơi quá không?”
“Hơi quá chỗ nào chứ!?”
“Thì đó là điều tất yếu khi sinh ra làm phụ nữ mà?”
“T-Thấy chưa! Chính vì mẹ đã bị xã hội gia trưởng tẩy não từ khi còn nhỏ nên mới nghĩ rằng ‘sinh ra là phụ nữ thì đó là điều hiển nhiên’! Mẹ đang coi nhẹ sự hy sinh của phụ nữ!”
“Haa, má nó chứ, kinh nguyệt thì có gì mà phải gọi là hy sinh? Đừng có làm quá lên.”
“X-Xả lũ!? Sao mẹ có thể dùng ngôn từ thô tục như vậy!”
“Con điên này bị chập dây à? Tao nói xả lũ lúc nào! Và nếu muốn sinh con thì còn cách nào khác đâu?”
“Thế những người phụ nữ không muốn sinh con thì sao...? Tại sao họ phải chịu đựng chuyện đó...? Hức, con muốn khóc quá!”
“Aish, chết tiệt! Sao mà tao biết được!? Mày đi mà hỏi Đấng Tạo Hóa ấy.”
“Ôi Đấng Tạo Hóa ơi, Girls can do anything!”
‘C-Cái quỷ gì vậy? Đây thực sự là đứa con mình đẻ ra ư...?’
Cô con gái đang nhai dở miếng bít tết thì bỗng nhiên ngửa cổ lên nói chuyện với trần nhà. Thật là một cảnh tượng kinh dị quá sức chịu đựng.
“Còn nữa, mẹ cứ dùng mấy từ cl này cl nọ miết, mẹ không biết đó là những từ miệt thị phụ nữ à? Mẹ chẳng lẽ là đàn ông danh dự…”
“Aagh…”
Những trò quái đản liên tiếp của con gái khiến người mẹ rên rỉ đau đớn. Cora ôm đầu bằng cả hai tay, cố làm dịu cơn đau sọ đang dâng lên dữ dội. Và lưng cô…
“Gggrrrkkk!”
...cong oằn lại thành hình cánh cung.
Đang lúc Cora phân vân có nên tiêu diệt con quái vật khủng khiếp này trước khi cô đột quỵ vì cao huyết áp hay không thì...
“Kyaaaa!”
Cô con út Lily bỗng hét lên thất thanh, tay cầm đĩa bít tết trượt chân lao về phía chị gái mình?
– Bụp!
Đĩa bít tết bằng kim loại va vào đầu Stella tạo ra âm thanh đục đục vang khắp nhà hàng.
“Ựa!?”
Cô gái tóc bạch kim không chịu nổi cú sốc và xỉu ngay tại chỗ.
“L-Lily!?”
“Ui chao, con định chuyển đĩa vào khay thì lại sơ ý, biết thế con đã nhờ nhân viên dọn hộ rồi…”
Lily vội lấy tay che miệng như thể vừa phạm phải một sai lầm lớn, tỏ vẻ ăn năn trước giọng nói hoảng hốt của mẹ. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ rằng đó là một sự cố ngẫu nhiên.
Nhưng Cora không lâu sau đã nhận ra khi thấy đứa con út nháy mắt với mình. Lily vừa thay mẹ trừ khử cái ác!
“Cảm ơn con, Lily… suýt nữa mẹ đã biến chị con thành người thực vật rồi.”
“Fufu, có gì đâu mà mẹ phải cảm ơn? Chuyện nhỏ như con thỏ thôi.”
“Dù thế thì mẹ vẫn thấy biết ơn lắm. Ah! Tối nay về nhà mẹ sẽ tặng con cái lược mẹ dùng hồi còn nhỏ.”
“T-Thật ạ!? Tuyệt quá! Aaa, đó là thứ con luôn muốn có…”
Chiếc lược đấy là một trong những món đồ Cora đã giấu đi vì thái độ khao khát sở hữu những vật dụng cá nhân mẹ từng dùng của Lily có vẻ đáng ngại. Nhưng hôm nay không phải con bé đã lập công lớn sao? Thưởng nhiêu đây thì cũng xứng đáng.
“Mà mấy người khác chắc thấy hết rồi nhỉ?”
“Mẹ chớ lo, khách hàng ở đây có thấy những chuyện như này cũng chỉ giật mình tý chứ chẳng ai can thiệp đâu. Con còn lựa đúng lúc mấy nhân viên vào bếp rồi mới ra tay cơ. Không sao hết.”
Đúng như lời con bé nói, lúc Lily ban “giấc ngủ ngàn thu” cho Stella chẳng thấy bóng dáng nhân viên nào cả. Vả lại nhà hàng thì đông, ai ai cũng đều bận bịu chuyện của mình. Nếu thế thì quả thật không cần phải lo lắng.
Cora quay sang nhìn mặt cô con gái thứ hai đang gục ngửa ra sau ghế. Dẫu có khó ưa đến mấy thì nó vẫn là con gái cô, phải chăng vì thế mà Cora cảm thấy xót xa?
“Mặt mũi không sao chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ. Con đã nhắm đúng vào đỉnh đầu chị ấy. Sản phẩm mà có vấn đề thì sao được.”
“May quá. Lily nhà ta đúng thiệt là thông minh.”
“Fufu, tất nhiên rồi. Con là con gái ai cơ chứ~”
‘À, đúng rồi.’
–Thụp.
Cora đang cười thì đột nhiên đẩy nhẹ thân trên của Stella để con bé nằm úp xuống bàn. Mọi người nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng đó là một khách hàng say xỉn đang ngủ gục.
“Ăn nốt thôi.”
Thế là bầu không khí yên bình trở lại. Cô nàng High Elf tóc trắng nở nụ cười rạng rỡ và xúc phần kem tráng miệng trước mặt, dĩ nhiên là ăn luôn cả phần của Stella đang bất tỉnh.
Lily mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên của mẹ mình. Đứa con út hiểu rằng muốn ghi điểm với mẹ, tốt nhất là hãy im lặng để bà dùng bữa.
“Tính tiền!”
Khoảng vài chục phút sau, thấy rằng mẹ đã ăn xong, Lily định gọi nhân viên để thanh toán thì…
“Cô Cora, lâu rồi mới gặp lại cô. Bữa ăn có ngon không ạ?
Một nữ nhân viên mỉm cười hiền hậu bước tới chào hỏi Cora như thể họ là người quen. Vốn dĩ ở một thị trấn nhỏ dân số chỉ chừng chưa đến một ngàn người, chẳng ai là không biết đến Cora.
“Ena đấy à? Giờ con đã thành một bà lão rồi nhỉ?”
“Fufu, đúng vậy ạ. Cô Cora vẫn xinh đẹp như ngày nào.”
Tuy Cora đã chạy trốn đám con qua hết thị trấn này tới thị trấn khác, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ loanh quanh trong mấy thị trấn nhỏ hoặc vùng quê thuộc lãnh thổ của Vương quốc Talas. Và do vậy, cả năm thị trấn bao gồm cả Prache đều đã nhận được ân huệ từ Cora ít nhất một lần.
Khi trang trại hươu phát đạt, Cora đã giúp thu hút khách du lịch. Khi quái vật tấn công, cô đã trở thành người bảo hộ. Do đó, không có gì lạ khi Ena, một cụ bà lớn tuổi, lại đối xử thân thiện với Cora đến vậy.
“Lần cuối chúng ta gặp nhau là khoảng 20 năm trước nhỉ? Hồi đó ta nhớ là con làm phục vụ ở quán ăn bên kia đường thì phải?”
“Ah, đúng rồi ạ. Vì cô Cora chuyển đến Latevis nên chúng ta đã phải chia tay. Bây giờ con đã là tổng quản lý của nhà hàng này rồi đó.”
Mắt Cora mở to vì ngạc nhiên. Cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành đến thế này rồi sao? Nhà hàng trong chuỗi kinh doanh mà con trai cô điều hành là một cơ sở lớn cần đến tòa nhà ba tầng. Cô bé đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể trở thành tổng quản lý ở một nơi như vậy? Dù là con nhà người ta nhưng Cora vẫn cảm thấy rất tự hào.
“Không cần tính tiền đâu ạ, cô cứ đi đi nhé.”
“H-Hể, thật sự không sao chứ?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
Ena nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Cora bằng đôi bàn tay nhăn nheo của mình, mỉm cười trìu mến.
“Nhờ cô Cora đã cứu con khỏi lũ Orc hồi nhỏ nên con mới có được ngày hôm nay. Xin hãy cho con một cơ hội để đền đáp lại ân tình ấy.”
Đó là thái độ kính trọng của một người có tuổi đời ngắn. Cora chợt nghĩ đến tuổi thơ của bà lão này và cũng mỉm cười theo. Ừm, nếu vậy thì không thể coi là ăn chùa nên chắc cũng ổn thôi.
Khi hai mẹ con chuẩn bị rời đi sau một bữa ăn vui vẻ.
“Cô Cora!”
Ena vội vàng gọi Cora lại và hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
“Vị kia không phải là con gái của cô Cora sao? Tên là Stella đúng không? Cô không định đưa cô ấy về ạ…”
Cora đáp lại câu hỏi của Ena bằng một nụ cười rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
“Con nhỏ đó là ai đếch biết.”


1 Bình luận