Landovail cảm thấy phấn khích.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Một siêu việt giả có cơ hội được thưởng thức hai người phụ nữ ngon ngọt chẳng khác nào phúc phận trời ban.
“Ta cũng nóng lòng muốn nếm thử Cora rồi. Không biết da thịt ả có đàn hồi như ta tưởng tượng không đây.”
“Ngậm cái miệng dơ bẩn của ngươi lại đi, Landovail. Trước đó chúng ta phải cân nhắc xem sẽ xử lý Siegwald thế nào đã chứ.”
Thực chất, liên minh giữa ba người đàn ông này chẳng khác nào một chiếc bình pha lê chực chờ vỡ nát. Landovail và Charon đã âm thầm lên kế hoạch trừ khử Siegwald ngay sau khi bắt giữ Cora.
Bởi vì anh hùng đã thức tỉnh là một trong những chiến lực mạnh mẽ nhất nhân gian.
Hóa thân của thần lực thánh quang—Siegwald là một tồn tại mà ngay cả hai thực thể siêu việt như Landovail và Charon cũng không thể chống lại trong cuộc đối đầu một chọi một. Dưới sức mạnh áp đảo của mình, Siegwald đã cưỡng ép hai người bọn chúng phải hợp tác để truy bắt Cora.
“Dù Siegwald có mạnh đến đâu, chỉ cần ta và ngươi liên thủ thì vẫn còn cơ hội. Thần lực của hắn tuy vô tận nhưng xuất lực đầu ra lại không quá vượt trội.”
Đúng như lời Charon nói, Siegwald quả thực rất mạnh. Tuy vậy, nếu không tính đến lượng thần lực vô hạn kia thì hắn vẫn chưa hẳn là một thế lực bất khả chiến bại.
Xét về khả năng bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn, Siegwald chỉ thuộc hàng trung trong số các siêu việt giả.
“Chính vì thần lực của hắn là vô tận nên mới là vấn đề đấy, Charon. Càng kéo dài trận chiến thì bất lợi sẽ càng nghiêng về phía chúng ta. Trước khi bắt được Cora, tốt nhất là nên kiệm sức càng nhiều càng tốt.”
Dẫu vậy, việc hai siêu việt giả cũng không thể đảm bảo phần thắng là minh chứng cho một điều—Siegwald là một con quái vật vượt ngoài mọi quy chuẩn.
Cái gọi là xuất lực đầu ra không quá vượt trội ấy cũng chỉ là so với lượng thần lực phi lý mà hắn sở hữu mà thôi. Bản chất sức công phá của Siegwald vẫn vô cùng kinh khủng.
Hơn nữa, chưa ai từng chứng kiến hắn bung toàn lực. Cũng chính vì thế mà hắn trở thành một ẩn số khó đoán nhất trong tất cả các thực thể siêu việt.
“Trong hàng ngũ có ai đủ sức đấu tay đôi trực diện với Siegwald không?”
"Có lẽ Mars thì làm được. Thậm chí hắn còn giết được Siegwald luôn không chừng?"
Landovail gật đầu đồng tình với câu trả lời của Charon.
Mars—người đàn ông sở hữu sức mạnh vô song xứng với danh hiệu Thần Chiến Tranh là một trong số ít người có thể đối đầu với Siegwald trong một trận tay đôi.
“Ta đồng ý rằng đó sẽ là một trận đấu cân sức. Cơ mà ta lại nghĩ kết cục sẽ khác, có lẽ Siegwald sẽ giành chiến thắng…”
“Chà, thắng bại đâu phải lúc nào cũng có thể đoán trước được. Thôi, ngừng tán gẫu ở đây đi. Đường vẫn còn xa lắm, Landovail.”
“Nhưng Charon, ngươi không tò mò sao? Giữa Mars và Siegwald, ai mới là kẻ mạnh hơn?”
“…….”
Gương mặt Charon cau lại trước câu hỏi vu vơ của tên Thú nhân. Thứ hạng mạnh yếu thì có quan trọng gì?
“Ta đã bảo dừng mấy chuyện vớ vẩn này lại rồi, ngươi không hiểu sao? Điều duy nhất ngươi cần khắc cốt ghi tâm bây giờ là sau khi bắt được Cora, một là chúng ta giết được Siegwald bằng đòn hợp kích, hai là chúng ta sẽ trở thành kẻ bị tiêu diệt. Kết quả của một trận đấu vớ vẩn giữa hai kẻ siêu việt? Ai rảnh rỗi mà đi quan tâm thứ đấy. Dù gì phe bại trận cũng chẳng còn mạng để mà kể lại.”
“…Cũng có lý.”
Thấy tên Thú nhân ngu xuẩn cuối cùng cũng chịu hiểu ra, Charon cho rằng đã đến lúc hắn có thể mở miệng nói chuyện.
“Sau khi giải quyết xong Siegwald, trận chiến tiếp theo sẽ là giữa ta và ngươi. Chắc chắn ngươi cũng chẳng có ý định chia sẻ Cora với ai đâu nhỉ?”
Còn phải hỏi sao?
Dù Cora đã trở thành vợ người ta thì nàng vẫn là một viên ngọc quý báu. Làm gì có người đàn ông nào muốn chia sẻ nữ nhân mà mình ham muốn? Huống hồ, cả hai đều là những siêu việt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
“Tất nhiên là không rồi. Ta sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, hãm hiếp Cora và giết sạch chồng con của ả. Để bắt đầu một cuộc đời mới với tư cách là cô dâu của ta, ả không được phép lưu luyến bất kỳ thứ gì trong quá khứ.”
Đó là lời tuyên bố đáng sợ đến mức người bình thường nào cũng cảm thấy ghê tởm.
Nhưng nếu so về mức độ tăm tối trong tâm hồn, Charon thậm chí còn đáng sợ hơn cả Landovail.
“Dù sao thì Cora cũng phải trả giá. Dám phản bội ta để mang thai đứa con của một gã đàn ông vô danh tiểu tốt? Cô ta biết rõ kết cục của việc đối đầu với siêu việt giả sẽ là gì vậy mà vẫn lao đầu vào như một con ngốc.”
Landovail nhếch mép cười khinh bỉ.
Lúc trước gã còn chê trách bảo hắn đừng nói thô tục, giờ xem ai mới là kẻ có cái miệng dơ bẩn hơn đây? Bề ngoài thì cứ làm ra vẻ cao quý như một High Elf, nhưng thực chất gã cũng chẳng khác gì một con thú hoang.
Sau cùng thì gã cũng chỉ là một tên bệnh hoạn mong muốn có được một mối hoan lạc trọn vẹn.
Charon lại tiếp tục buông lời lời dè bỉu Cora.
“Nghĩ kỹ thì việc đâm vào cái lỗ mà dương vật của gã khác đã ra vào cũng chẳng phải trải nghiệm dễ chịu cho lắm. Hay là ta rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, nếu vậy thì sẽ chẳng còn gì đáng ngại.”
Sắc mặt Landovail thoáng sượng lại.
Có vẻ Charon không đơn thuần là một con thú hoang mà là một thằng điên thực thụ.
Bản thân hắn là một kẻ ác, đúng. Nhưng ít ra hắn không phải loại cặn bã thối nát đến mức này.
“Để một tên biến thái như ngươi có được Cora thì không thể chấp nhận được.”
“Ồ? Ý ngươi là gì? So với thứ máu hèn mọn như ngươi, chẳng phải một người anh như ta vẫn xứng đáng hơn nhiều sao?”
Charon và Cora vốn dĩ là họ hàng xa của nhau—cụ thể là anh em họ.
Bởi lẽ High Elf có số lượng cá thể vô cùng ít ỏi, hôn nhân cận huyết đã trở thành một chuyện khá phổ biến. Chính vì thế, Charon đã từng tin rằng một ngày nào đó Cora sẽ chọn gã.
Nhưng bỏ qua vấn đề về xu hướng tình dục của Cora, một người đã thấm nhuần tư tưởng Nho giáo từ kiếp trước như nàng không đời nào chấp nhận loạn luân—chắc chắn chỉ xem đó như một thứ dịch bệnh cần phải tránh xa.
“Ta thực sự mong chờ cái ngày con nhóc kiêu kỳ ngày xưa sẽ nằm dạng chân một cách dâm đãng. Cảnh tượng đó chắc hẳn không khác nào mỹ vị của thiên đường đâu nhỉ?”
“Ngươi đúng là một tên hết thuốc chữa…”
Gã Thú nhân bắt đầu cảm thấy kinh tởm trước tư tưởng méo mó đến tận cùng của Charon.
Nhưng hắn không buồn nói to.
Bởi lẽ…
Đứng trước tấm thân lõa lồ của Cora, liệu hắn có khác gì tên này không?
Vào đúng lúc ấy–
Một vị khách không mời đã xuất hiện.
“…Charon, có người.”
"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Nếu hắn cố tình tiếp cận ắt hẳn phải có mục đích gì đó.”
Những kẻ đã chạm đến cảnh giới siêu phàm có thể cảm nhận sự hiện diện của người khác ở khoảng cách lên đến hàng chục cây số. Cả hai người đàn ông đã sớm nhận ra có ai đó ở gần, nhưng vì đôi khi vẫn có những kẻ lạc đường trong rừng nên họ không xem đó là vấn đề đáng bận tâm.
Ít nhất là cho đến khi kẻ đó chủ động bước về phía họ.
“Các người tởm lợm hơn ta tưởng đấy, lũ súc sinh.”
Một giọng nói xa lạ cất lên từ chính diện mạt sát hai gã đàn ông. Landovail và Charon lập tức quay mặt về phía trước nhằm xác định danh tính của kẻ vừa xuất hiện.
—Càng, càng.
Tiếng kim loại nặng trịch vang lên khi người đàn ông chậm rãi bước ra từ giữa những cây đại thụ. Bộ dạng của hắn quái dị đến khó tả.
Landovail nhíu mày nhìn chằm chằm vào kẻ dám cả gan miệt thị hai siêu việt giả.
‘…Đống vũ trang đó là gì vậy?’
Một cây trường cung và ống tên được vắt chéo trên tấm khiên tháp khổng lồ đeo phía sau lưng. Bên hông phải là một thanh Rondel[note68206] thô sơ cùng một bó xích treo lủng lẳng. Bên còn lại là một thanh kiếm một tay với hình dáng kỳ lạ không rõ công dụng. Sự kết hợp hỗn loạn đến mức nhìn thoáng qua có thể tưởng nhầm hắn là một người khuân vác trang bị.
Nhưng điểm kỳ lạ nhất vẫn chưa dừng ở đó—
‘…Hắn chỉ có một tay?’
Đáng kinh ngạc là người đàn ông mặc trọng giáp với thân hình vạm vỡ kia lại mất hoàn toàn cánh tay trái. Không chỉ vậy, nước da nhợt nhạt như xác chết và mái tóc trắng toát dị thường khiến hắn trông chẳng khác gì một kẻ mắc bệnh nan y.
Landovail chỉ có thể giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên tột độ. Và rồi hắn lại thấy chuyện này thật nực cười. Một kẻ tàn tật như thế mà lại dám ngông cuồng trước mặt ai cơ chứ?
“Tên què quặt như ngươi nghĩ đây là đâu mà dám bén mảng tới?”
Chất giọng trầm khàn như mãnh thú gầm vang khắp khu rừng. Kéo theo đó, cơ thể của gã đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu run rẩy.
‘Quả nhiên là vậy.’
Landovail đinh ninh rằng kẻ kia đang run rẩy vì khiếp sợ. Dù cho có là những kỵ sĩ được huấn luyện bài bản cũng chẳng dám vung kiếm đáp trả sau khi nghe thấy tiếng gầm uy hiếp của hắn.
‘Giết tên đó thế nào đây?’
Một kẻ không biết phận mà dám vô lễ với bậc siêu việt thì phải bị phán xử tương xứng.
Hắn chìm vào một thoáng suy tư xem sẽ xé xác tên khuyết tật xấc ngược này thành bao nhiêu mảnh thịt.
Những kẻ dám làm hắn phật ý dù chỉ là một chút đều phải chết trong thống khổ tột cùng.
Nhưng chẳng lâu sau hắn nhận ra mình đã lầm.
"Không biết Nữ hoàng của con đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì những tên cặn bã này…"
‘……?’
Giọng nói của kẻ nọ không lớn, nhưng lại đong đầy một nỗi uất hận và căm phẫn.
Sở dĩ thứ khiến hắn run rẩy điên cuồng không phải là nỗi sợ, mà là cơn thịnh nộ ngùn ngụt đang bốc lên.
Landovail cau mày trước phản ứng ngoài dự đoán, ánh mắt xoáy sâu vào gã đàn ông trước mặt.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua khi ánh nhìn hai bên chạm nhau—
Nhưng mãnh thú đã nhận ra ý đồ của gã đàn ông lạ mặt này.
Thứ ánh lên trong đôi mắt đỏ sậm của tên bệnh tật ấy—
Không gì khác ngoài sát ý thuần túy nhắm thẳng vào bản thân hắn.


6 Bình luận