Học viện Levatia – nơi chỉ những người mang thân phận cao quý nhất tại Nam Đại Lục mới được phép nhập học.
Những công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ mang dáng dấp một cung điện đồ sộ, dù đã trải qua 800 năm kể từ ngày thành lập vẫn giữ vững nét uy nghi của mình.
Cora nhập học nơi này khi cô ấy khoảng mười lăm tuổi. Ấy vậy mà chưa đầy một năm, cô đã tạo dựng nên thế lực lớn nhất trong học viện.
Bí quyết nào đã giúp cô vượt mặt cả hoàng tộc đế quốc và trở thành thủ lĩnh của giới quý tộc trẻ?
Trí tuệ vượt bậc so với tuổi, hay đạt được thành tựu nhờ quyền năng từ cửa sổ trạng thái? Dĩ nhiên những yếu tố đó không thể xem nhẹ, nhưng chúng vẫn chưa phải lý do quan trọng nhất.
Ferdan Roxkin.
Ông là bậc thầy sử dụng trường kiếm, một siêu việt giả từng đơn độc chặn đứng mười nghìn ma tộc ngay lối vào cổng dịch chuyển trong cuộc xâm lăng của ma nhân.
Và người đàn ông ấy chính là cha của Cora.
Đồng thời là người sáng lập học viện Levatia.
Chừng đó đã đủ rồi nhỉ?
Là con gái út của Ferdan, Cora chẳng khác nào một bạo chúa nắm quyền tuyệt đối tại cơ sở giáo dục khổng lồ này. Ngay cả viện trưởng và hiệu trưởng cũng không dám đắc tội với Cora, còn giáo viên lẫn học sinh đều thi nhau bợ đỡ cô.
Nói vậy không có nghĩa là cô ấy tùy tiện bắt nạt hay đàn áp kẻ khác. Con cháu các gia đình quý tộc chỉ cần không chọc giận cô thì đều được đối xử tử tế. Cora thích những người biết tán dương danh tiếng của mình nên hiếm khi xảy ra mâu thuẫn nào đáng kể.
Vậy Cora xả stress bằng cách nào? Ăn những món cao lương mỹ vị để xoa dịu tâm trạng? Mua sắm thỏa thích hay hẹn hò cùng những mỹ nhân mà cô yêu thích? Cũng có nhiều cách như thế, nhưng phương pháp Cora ưa chuộng nhất lại không phải những thứ đó.
‘Khốn kiếp, bực thiệt chứ…?’
Người nóng bừng bừng, Cora vận lên mình một bộ đồng phục, mái tóc trắng phấp phới theo từng bước chân chậm rãi tiến về phía nhà ăn của học viện. Một cây roi da đã được cài chắc vào thắt lưng bên hông trái—thứ công cụ chuyên dùng để huấn luyện nô lệ của cô.
Nhà ăn.
Quý tộc và thị nữ, thậm chí cả gia nhân hậu cần đều có thể dùng bữa tại các nhà hàng và quán cà phê trong học viện. Duy chỉ những tiện dân làm công việc lặt vặt cùng đám nô lệ riêng buộc phải dùng bữa tại nhà ăn này, nơi có duy nhất một thực đơn được phục vụ.
Dẫu vậy, xét cho cùng thì đây vẫn là một sự khoan hồng. Học viện Levatia giàu có nên ít ra còn chu cấp bữa ăn cho tầng lớp thấp kém. Ở những học viện khác hoàn toàn chẳng có thứ gọi là suất ăn miễn phí. Kẻ nào được chủ nhân quan tâm thì được ăn, bằng không chỉ có nước chết đói.
Tại nơi ấy, một Halfling đang xoa dịu cơn đói bằng đĩa súp nhạt thếch như mọi khi. Vì phải dọn dẹp dinh thự riêng rộng lớn của công chúa vào buổi sáng nên bữa trưa của cậu đã bị hoãn lại, khung cảnh nhà ăn vào giờ này khá là yên tĩnh.
“Kasta!”
Giọng nói sắc nét vang lên bên tai khiến chàng trai Halfling, nay đã là một người trưởng thành, vội vàng quay đầu lại.
“C-Công chúa?”
Chẳng hay chủ nhân có điều gì không vừa ý mà nét mặt lại nhăn nhó như vậy? Kasta không khỏi hoang mang trước cơn thịnh nộ bất chợt giáng xuống.
“Mi đấy, một thằng Halfling mà cũng được mến mộ lắm nhỉ?”
Nghe đến đây, Kasta đã hiểu vì sao công chúa lại tức giận. Quả thật là cậu khá được yêu thích trong giới tiện dân và con gái thường dân.
Bản thân Kasta cũng không ngờ một kẻ như mình lại có thể phát triển cao to đến thế. Chưa kể khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, cậu thường xuyên được mọi người khen là dễ thương hay có sức hút.
“K-Không phải vậy đâu ạ.”
Chàng trai trông như thể bị cô gái kém hơn mình nhiều tuổi dọa sợ. Ngay từ đầu, Kasta đã chẳng thể hơn Cora ở bất kỳ phương diện nào—dù là địa vị, sức mạnh hay trí óc. Vậy nên bất kể tuổi tác ra sao, cậu vẫn chỉ có thể giữ thái độ phục tùng.
“Ella bảo là thích mi đấy.”
Ella. Cô gái duy nhất trong đám dân đen mà Cora để mắt tới.
Cũng phải thôi—ngực khủng, mặt xinh xắn, tính cách dịu dàng, cô ta đương nhiên hợp khẩu vị của Cora. Thế nhưng, gần đây có tin đồn rầm rộ rằng Ella phải lòng tên nô lệ của cô.
Hôn nhân giữa tiện dân với nhau vốn chẳng phải chuyện hiếm. Với Ella, một người như Kasta—đẹp trai lại còn tử tế—hẳn là một sự lựa chọn không tồi. So với việc bị bán làm nô lệ tình dục cho quý tộc và trở thành món đồ chơi giải khuây, chẳng thà tìm một người để cùng nhau gây dựng mái ấm còn hơn.
Ưu điểm duy nhất của loài Halfling chính là phước lành từ đại địa—một khả năng giúp họ cường hóa độ bền của gỗ. Đây không phải ma pháp thổ hệ mà là đặc tính độc nhất của chủng tộc này.
Chính nhờ vậy mà Halfling thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng. Tất nhiên, thuê một pháp sư ưu tú thì hiệu suất sẽ cao hơn nhiều, nhưng vấn đề là chi phí lại quá đắt đỏ.
Trong số đó, Kasta là kẻ biết tận dụng hiệu quả năng lực của mình. Với một kẻ tiện dân mà nói, cậu ta có thể sống khá dư dả. Có lẽ vì vậy mà trong mắt Ella, Kasta tuy có hơi thấp bé nhưng vẫn là một tấm chồng ổn.
Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Cora, vì cô thích Ella nên không thể chấp nhận chuyện này được.
“Mi biết phải làm gì rồi chứ?”
Hàm ý của câu nói ấy quá rõ ràng: Ella sắp tỏ tình với mi đấy. Nếu không muốn chết thì liệu mà xử lý cho khéo.
“Công chúa, nhưng…”
"Nhưng nhị cái gì?"
“T-Thần đã nhận được lời tỏ tình rồi.”
“Sao cơ!? Mẹ kiếp thật…”
Mặt cô gái méo xệch vì kinh ngạc. Ella nghiêm túc đến vậy à? Cora biết Ella có mối quan hệ khá thân thiết với Kasta nhờ vào sự đồng cảm giữa họ, nhưng không ngờ rằng cô ta lại dám tiến xa đến mức thổ lộ tình cảm trắng trợn như vậy.
“Còn mi...?”
“Vâng?”
“Mi trả lời thế nào hả, đồ ngốc!”
“A, t-thần bảo là sẽ suy nghĩ thêm chút nữa.”
“Cái quái gì vậy? Mi có thích Ella không?”
“K-không phải vậy! Thần chỉ lo rằng nếu trả lời ngay thì có thể làm rạn nứt mối quan hệ, vì chúng thần là bạn thân mà.”
Khuôn mặt Cora từ từ nhăn lại. Có lẽ cô ấy đang nghi ngờ rằng Kasta chỉ giả vờ ngây thơ, chứ thực ra lại đang có ý đồ khác. Halfling này đã đến tuổi trưởng thành, liệu có phải nó bắt đầu sốt ruột rồi không? Vẻ ngoài điển trai là tài sản duy nhất nó có, và khi tuổi tác tăng lên, giá trị ấy sẽ dần một phai mờ.
“Thằng Kim Thái Dương, cuối cùng cũng lộ bản chất rồi.”
“Dạ...?”
Kasta nhìn Cora với vẻ mặt khó hiểu. Vâng, hiển nhiên rồi, vốn dĩ từ ngữ ấy không có trong từ điển của thế giới này. Dù vậy, nàng công chúa giận dữ vẫn tiếp tục nói những gì mình muốn nói.
“Mi không phải đang giả vờ không thích nhưng lại thèm thuồng Ella đấy chứ?”
“K-Không phải đâu ạ! Ngày mai thần sẽ từ chối lời tỏ tình của cô ấy ngay lập tức!”
Cora hài lòng với câu trả lời, liếc mắt sang tỏ vẻ đã hiểu. Phải vậy chứ. Một tên nô lệ thuộc về cô mà dám nhăm nhe người con gái cô để mắt tới ư? Biết đường mà rụt đuôi lại như vậy là tốt. Hôm nay có vẻ không cần phải ra tay rồi.
Công chuyện đã giải quyết xong, Cora chẳng buồn nấn ná thêm mà quay người định rời đi. À, khoan đã. Nghĩ lại thì cũng nên thưởng cho nó vì đã ngoan ngoãn nghe lời mình chứ nhỉ? Ban phát chút lòng tốt cho một tên nô lệ như vậy chả có vấn đề gì.
Ánh mắt cô dừng lại trên bát súp ngô mà Kasta đang ăn. Và rồi, đôi môi hồng đào của Cora chầm chậm hé mở, để lộ đầu lưỡi phớt hồng từ từ trượt ra ngoài.
—Bẹe.
Một chất lỏng trong suốt, sền sệt chảy dài từ đầu lưỡi rồi nhỏ xuống bát súp.
“Chậc, ăn ngon miệng nhé, Kasta.”
“……”
Cora tặc lưỡi và nở một nụ cười khinh miệt. Đây chính là lời cảnh cáo: Không được mơ tưởng đến Ella hay bất kỳ cô gái nào khác quanh ta. Chỉ vì có tí nhan sắc, được bọn con gái chú ý một chút mà muốn trèo cao ư? Đừng hòng.
Từ khi còn rất nhỏ, tên Hafling hạ tiện này đã là nô lệ của riêng cô. Một nô lệ thì phải biết thân biết phận mà sống.
—Lạch cạch.
Nhưng Kasta thật sự không cảm thấy gì sao? Cậu ta thản nhiên cầm thìa lên và bắt đầu ăn súp ngô.
“Ha, đồ điên.”
Làm sao có thể ăn một bát súp chứa nước bọt của người khác mà chẳng có chút biểu hiện nào như thế? Cora tính chế giễu một chút, nhưng tên Halfling khốn nạn này lại vô cùng bình thản.
“Công chúa.”
“...?”
Đang vùi mặt vào ngấu nghiến bát súp bỗng dưng lại gọi tao là có ý gì? Cora nghiêng đầu, ra hiệu bảo nô lệ nói tiếp.
“…Dù sao thì, công chúa cũng nên tôn trọng cảm xúc của Ella một chút chứ ạ? Thần nghe nói cô ấy là người dị tính.”
“Ha...?”
Biết ngay mà, xem ra hôm nay cũng chẳng thể yên ổn được rồi. Con súc sinh này lại quên mất thân phận của mình và cứ thích buông lời không cần thiết. Dù có bị đánh bao nhiêu lần, cái thái độ bất kính ấy vẫn chẳng chịu sửa đổi.
Quá trình huấn luyện nô lệ của cô có sai sót ở đâu không?
Không.
Cora không nghĩ vậy.
Nếu đánh mà vẫn không sửa được thì chỉ có thể kết luận rằng đánh chưa đủ mạnh.
–Phang!
Cây roi làm từ da rắn đập xuống đất rồi bật lên. Khi quan sát kĩ, ta có thể thấy những chiếc gai sắc nhọn thưa thớt trên đó, cây roi này được Cora cải tiến bằng cách tăng dần độ mạnh để phù hợp với sự trưởng thành của Kasta. Cô ấy quả là một người chủ tốt bụng. Đến cả dụng cụ trừng phạt còn được thiết kế riêng cho nô lệ của mình.
“Này.”
Đó là tiếng gọi phẫn nộ của chủ nhân, nhưng ánh mắt của nô lệ vẫn không nhúc nhích. Cả cơ thể cậu vô thức cứng đờ vì căng thẳng.
“Nghiến chặt vào.”
Chát!


6 Bình luận