Trong hẻm vắng vẻ ít người qua lại, bảng hiệu của một tòa nhà nhỏ hiện lên nổi bật.
[Viện nghiên cứu Cretas]
Cora mỗi lần nhìn thấy cơ sở kinh doanh do đứa con trai thứ ba của mình điều hành lại không khỏi thở dài.
‘Rốt cuộc nơi này làm cái gì mới được…?’
Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Cora. Những chữ cái to tướng ghi trên tấm biển treo trước tòa nhà mang tên Viện nghiên cứu Cretas đủ khiến bất kỳ ai ghé qua cũng cảm thấy hoang mang.
- Nghiên cứu ủy quyền
- Thuật giả kim
- Tư vấn tâm lý
- Xem tướng và bói toán
- Tranh luận triết học
- Cơ học
- Cổng sự thật
Ngay cả Cora, mẹ của Cretas, cũng thắc mắc đến mức phải tự hỏi rằng: ‘Đây là cái nơi tật nguyền gì vậy?’
‘Còn cổng sự thật là sao nữa… Tuần trước làm gì có cái này?’
Chẳng mất nhiều thời gian để Cora nhận ra nguồn gốc của nó.
‘Chúng là từ mấy bộ truyện tranh mình xem ở kiếp trước rồi lồng ghép lại mà…’
Cổng sự thật có vẻ là ý tưởng được lấy từ mẫu chuyện cổ tích tự chế mà cô đã kể cho Cretas nghe hồi còn nhỏ. Nhưng ai mà ngờ được? Con trai cô vẫn tin vào nó suốt hơn một trăm năm qua,
‘Chà, cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai gì…’
Cretas vốn không ít lần để lại những dấu ấn khiến người khác cạn lời, vậy thì người mẹ với tinh thần suy kiệt cũng chỉ còn nước chấp nhận. Hôm nay, Cora đến đây không phải để quát mắng, mà là vì có điều muốn nói. Những chuyện vụn nhặt như này cứ để nó trôi qua đi vậy.
- Cốc cốc
“Ai đó?”
“Má mày.”
- Cạch
Cánh cửa có chốt lập tức mở ra ngay sau khi Cora cất lời.
“Mẹ, sao mẹ lại nói năng thô lỗ như vậy…”
Bước ra từ cánh cửa gỗ cũ kỹ là một người đàn ông có thân hình khổng lồ với chiều cao vượt quá ngưỡng 2m. Toàn thân dày đặc những khối cơ bắp săn chắc, đôi mắt đỏ lừ và cái đầu trọc lóc, người đàn ông đó chính là Cretas, đứa con trai thứ ba của Cora.
“Gọi má mày thì có vấn đề gì?”
“Nghe có vẻ không đúng đắn lắm ạ.”
“Chẳng phải tao là má mày sao?”
“Dạ, mẹ là má của con, nhưng mà, nhưng mà, khừm.”
“Ồ, dám ý kiến ý cò với người lớn hả?”
“Ah mẹ, không phải như vậy đâu ạ.”
Cretas dù cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng về mặt lý thuyết thì lời mẹ nói không hề sai. Vậy nên, cậu chỉ biết cúi đầu im lặng.
Từ nhỏ đến lớn, Cretas luôn đối xử cung kính với những người lớn tuổi hơn mình, bao gồm cả mẹ. Đây là kết quả từ những bài học về tư tưởng Nho giáo mà Cora luôn nhấn mạnh.
‘Những lúc thế này lại thấy nó đáng yêu thế nhỉ?’
Cora cảm thấy khá hài lòng với thái độ của cậu con trai khi nó sẵn sàng chấp nhận những lời nói thô lỗ của mình.
Cretas có một điểm mạnh lớn: cậu luôn tôn trọng người lớn và nói năng lễ phép.
‘Nhìn lại thì thằng bé cũng khỏe khoắn đấy chứ.’
Vì người con cả mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo, Cora luôn ưu tiên đặt sức khỏe của các con lên hàng đầu. Do đó, việc cậu con trai thứ ba sở hữu một cơ thể khỏe mạnh như này khiến cô cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, Cretas vẫn có một khuyết điểm lớn đến mức làm lu mờ đi tất cả những ưu điểm ấy.
“Mà này, sao con lại cạo trọc đầu thế?”
“À, con nghĩ nếu để tóc dài thì sẽ hút hết chất dinh dưỡng, làm giảm khả năng tư duy của mình.”
“……”
Mặc dù có cơ thể khỏe mạnh, nhưng cậu lại ghét vận động. Dù cho không thông minh, nhưng cậu lại thích làm mấy công việc cần đến đầu óc.
Đúng vậy, Cretas là một tên ngốc.
Nhưng cùng với ý chí và sự quyết tâm cao độ, Cretas vẫn mở được một viện nghiên cứu với bộ não tí hon của mình. Dù không rõ viện nghiên cứu này làm gì, nhưng dù sao thì đã là viện nghiên cứu thì chắc hẳn phải có cái gì đó đáng nể.
“Con đang làm gì vậy?”
“Con đang làm nghiên cứu ủy quyền.”
Nghiên cứu ủy quyền.
Đây là công việc chính của Cretas, người tự xưng là học giả. Nếu có ai đó yêu cầu, cậu sẽ thay mặc họ làm nghiên cứu, bất kể là việc gì đi chăng nữa.
‘Đây chẳng phải chỉ là một tay cho thuê thôi sao?’
Tuy nhiên, thái độ của Cretas, người trong cuộc, lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
“Ái chà chà!”
Cretas làm một cử chỉ ngộ nghĩnh, vội vàng bước về phía bàn nghiên cứu. Cậu cầm hai chiếc nhíp nhỏ không tương xứng với cơ thể khổng lồ của mình, bắt đầu loay hoay hết bên này đến bên kia.
“…Thứ này là nghiên cứu ủy quyền?”
“À, đây không phải là nghiên cứu ủy quyền, mà là nghiên cứu cá nhân của con. Con muốn nhanh chóng gửi bài nghiên cứu của mình lên tạp chí học thuật, nên cũng không thể bỏ bê công việc này được.”
Cretas giữ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục dùng nhíp gắp những con kiến rồi chuyển chúng đi chỗ khác, cuối cùng chỉ để lại hai con kiến duy nhất và đem chúng ra ngoài.
‘Chẳng lẽ đây là nghiên cứu về hệ sinh thái của loài kiến…?’
Mới đầu, Cora mừng rỡ vì nghĩ có lẽ Cretas đã có một chút tiến bộ, nhưng ngay sau đó...
“Í í í!!!”
‘Cái gì vậy…?’
Với tiếng kêu kỳ quái, Cretas bắt đầu chà xát hai con kiến bằng nhíp. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Cora bị dập tắt ngay lập tức.
‘Mình kỳ vọng quá nhiều rồi.’
Và ở bên dưới chỗ hai con kiến có một ma pháp trận thô sơ được vẽ nguệch ngoạc bằng mực, Cora chẳng hiểu rõ nó có công dụng gì.
“Ha, lần nghiên cứu này cũng không dễ dàng chút nào.”
“Cái này là nghiên cứu gì vậy?”
“Đây là nghiên cứu về việc tạo ra chimera. Nhưng lạ thật, dù con có cọ xát thế nào đi nữa, chúng vẫn không thể hợp nhất lại với nhau…”
“Làm sao mà chúng kết hợp kiểu đó được…?”
“…?”
Cora nhìn Cretas, người đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, và cũng lộ vẻ bối rối tương tự. Rồi thì nó muốn nói gì?
“Ha, mẹ cũng thật là. Ngay hôm nay thôi, hai cục bánh nếp thịt mẹ làm cho con không phải đã hợp nhất lại với nhau sao? Thế thì cái này có lý do gì mà không kết hợp lại được chứ?”
‘Điều nhảm cứt gì thế này…?’
Cora bắt đầu cảm thấy chóng mặt với thái độ trơ tráo của cậu con trai, cho rằng sao mẹ không nhận ra một sự thật hiển nhiên đến vậy.
“Thế, nếu mẹ cho con và Racine dụi dụi vào nhau thì sẽ thành một thể luôn nhỉ?”
“Ah! Nghe có lý quá ạ. Từ giờ ở nhà con sẽ cẩn thận để mình không hợp nhất với Racine.”
Cretas trả lời với thái độ nghiêm túc trước câu hỏi pha chút chế giễu và đùa cợt của Cora.
‘Gì? Thằng này bị dở hơi à…?’
Thật không may, tên dở hơi này lại chính là đứa con trai mà cô đã sinh ra.
‘Có phải là mình đã sai ở đâu không?’
Cora cố gắng đè nén cảm giác hoài nghi sâu sắc về bộ gen của mình.
‘Mình muốn chửi thề quá, nhưng mà…’
Cora phải kiềm chế lại. Gần đây, không phải Bathory bảo rằng phụ nữ không nên nói năng lỗ mãng sao? Sau cùng thì cô cũng là một bà mẹ đang nỗ lực trở thành một người phụ nữ có phẩm hạnh, nên ít nhất cũng phải giữ gìn phong thái.
“Gâu gâu!!!”
Cora quay đầu về hướng có tiếng chó sủa vang. Ở một góc phòng, hai con chó đang trừng mắt nhìn nhau và gầm gừ. Cora không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đám chó kia là sao vậy?”
“À, đó là đề tài nghiên cứu ủy quyền mà con vừa kể với mẹ á.”
“Nghiên cứu gì?”
“Chúng là những con chó của Charles, con trai ông hàng thịt. Cậu ấy không biết tại sao chúng lại cãi nhau, nên nhờ con đem về đây nghiên cứu.”
“Vậy thì?”
“Sau khi nhìn chúng suốt cả ngày, cuối cùng con đã tìm ra nguyên nhân vì sao chúng cãi nhau.”
“...?”
Cretas nhìn thẳng vào mẹ với một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, sau đó vui vẻ báo cáo kết quả nghiên cứu của mình.
“Thì ra những con chó đó không có quan hệ tốt. Quả thực, nghiên cứu ủy quyền đúng là không dễ dàng gì...”
Cora nhận ra lý do con trai cô, Cretas, đã dành cả ngày ở trong phòng nghiên cứu và về nhà muộn hôm qua chính là vì chuyện này. Và kết quả mà cậu thu được sau cả một ngày dài nghiên cứu lại chỉ là một phát hiện đơn giản như thế.
“Chắc là Charles không muốn biết điều đó đâu nhỉ? Không phải con cần làm gì để hòa giải bọn chúng sao?”
“Nhưng con chỉ được giao nhiệm vụ tìm ra lý do ‘tại sao chúng lại cãi nhau’ thôi. Mấy cái khác thì phải tính phí thêm ạ.”
“…Chính vì thế mà mọi người trong làng bảo nó là thằng đểu cáng.”
“Đểu cáng? Tên đểu cáng ở đâu? Con sẽ đem hắn tới chỗ lính canh ngay bây giờ!”
“Không, thôi đi…”
Thằng con trai này không chỉ ngu ngốc mà còn kém linh hoạt. Người bình thường chắc chắn sẽ hiểu rằng cậu bé Charles muốn yêu cầu hòa giải cho hai con chó, nhưng với Cretas, việc suy nghĩ đơn giản như vậy lại gần như là bất khả thi.
Tuy nhiên, dù là việc ngớ ngẩn thế nào đi nữa, miễn là có tiền thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cora, như mọi khi, mở miệng để hỏi về thù lao.
“Vậy, con nhận được bao nhiêu từ Charles?”
“Vâng, mẹ. Tiền công cho yêu cầu này là 30 Penny.”
Penny là một loại tiền rẻ mạt, thậm chí còn thấp hơn đồng Copper vốn đã là tiền lẻ.
Nếu quy đổi theo tỷ giá từ kiếp trước của Cora, 30 Penny tương đương với khoảng 300 won.[note66117]
‘Thằng ranh này có định kiếm tiền hay không đây?’
Ngay cả khi bỏ qua thành quả nghiên cứu, thái độ nhận bừa bất kỳ số tiền nào khách đưa ra cũng là một vấn đề.
‘Nhưng xét từ góc độ của Cretas, có lẽ nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.’
Nếu cứ kén chọn khách hàng, e rằng sẽ chẳng còn ai đến nhờ cậu nữa. Cora cũng phần nào cảm thông cho cậu con trai.
“…Doanh thu tháng trước của con là bao nhiêu?”
“Con quên mất rồi ạ.”
“Lần trước không phải mẹ đã bảo chỉ cần đưa sổ ghi chép cho mẹ là xong cơ mà?”
“À, đúng rồi!”
“……”
“Nhưng mà mẹ ơi, con cũng quên luôn cuốn sổ ở đâu rồi.”
“Trời ơi, thằng l**…”
Cora biết rằng việc một người mẹ cau có với con trai mình vì sự ngốc nghếch của nó là không tốt. Nhưng chẳng phải chuyện này đã đi quá xa rồi sao?
“Aida! Thôi! Để mẹ tự tìm!”
Cô chẳng cần quay đầu, chỉ cần liếc một lần là đã tìm thấy ngay quyển sổ.
Liệu Cora có phải là một siêu năng lực gia?
Cũng không hoàn toàn sai, nhưng lý do không nằm ở khả năng đặc biệt của cô.
Bởi vì sổ ghi chép đang nằm ngay giữa bàn nghiên cứu của Cretas.
‘Không phải nó ngu, mà là không có mắt thì đúng hơn?’
Trong lòng cô dâng lên một câu hỏi lớn về con trai của mình, nhưng trước tiên, việc kiểm tra thu nhập vẫn quan trọng hơn.
Cora lật cuốn sổ, siêng năng đảo đôi mắt hồng ngọc chăm chú dõi theo từng dòng ghi chép.
‘Doanh thu tháng trước là…’
9 đồng Copper.
Khoảng 9.000 won theo tỷ giá quy đổi.[note66118]
‘L-lợi nhuận hàng năm là…?’
Với bàn tay run rẩy, Cora cẩn thận mở cuốn sổ ghi chép năm ngoái mà cô đã ngó lơ từ nãy đến giờ.
105 Copper.
Tương đương khoảng 105.000 won.[note66119]
Một người đàn ông có thu nhập hàng năm 100.000 won.
Đó chính là Cretas.
“Thằng điên này…”
Cora tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các khoản phí quản lý, chi phí vệ sinh, bảo trì, thuế má, và các khoản phí khác được ghi rõ bên phải mục doanh thu.
Và đương nhiên, kết quả là...
‘Lỗ triệt để rồi…’
Là một người nhạy cảm với tiền bạc, Cora chẳng phải không nhận ra tình hình. Cô chỉ làm ngơ vì con trai mình làm việc quá chăm chỉ.
Cretas ngốc đến mức không biết đến sự tồn tại của các khoản phí hàng tháng.
Vậy ai là người đã chi trả những khoản phí đó?
Dĩ nhiên là mẹ Cora đã lo hết.
‘Xin lỗi con, Cretas, nhưng mẹ không thể tiếp tục được nữa…’
Con trai thứ ba của cô đã duy trì viện nghiên cứu này hơn 30 năm. Mút xương tủy của mẹ mình như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng không thể cứ mãi chơi trò trẻ con khi đã sống đến hơn 160 tuổi.
“Í í í! Ơ!? Mẹ ơi, tại sao chúng không hợp lại được? A! Mấy con này không được đánh nhau!”
Trong tầm mắt của Cora lại xuất hiện cảnh tượng kỳ quặc của đứa con trai to lớn dùng nhíp để ép hai con kiến lại với nhau.
'Không thể, mình thật sự không thể…'
Cora đã chứng kiến những cảnh tượng vô tri như thế này suốt nhiều thập kỷ, giờ nhận ra mình không thể chịu đựng thêm nữa.
Đúng vậy, đến mức này thì chắc thằng bé cũng sẽ hiểu thôi. Cretas dù ngốc nghếch, nhưng cậu không phải là một đứa con bất hiếu cố ý làm khổ mẹ mình.
“Cretas.”
“Dạ, mẹ.”
Cretas dừng ngay công việc nghiên cứu, lễ phép quay đầu lại khi mẹ gọi.
“......”
Trên khuôn mặt của Cretas tràn ngập niềm vui.
‘Mẹ kiếp…’
Cora nhìn vào khuôn mặt cậu con trai, bất ngờ nhận ra mình đang mềm lòng.
Nhưng, không thể cứ sống như vậy mãi được, phải không? Đây là điều tốt nhất cho cả bản thân cô và Cretas.
Cora căng thẳng, mím chặt môi vài lần, do dự một lúc rồi mới mở miệng.
“Dẹp cái viện nghiên cứu này đi.”
0 Bình luận