Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 28 - Sám hối nho nhỏ

2 Bình luận - Độ dài: 2,807 từ - Cập nhật:

“Dừng lại đi đồ khốn nạn!!!”

Cora buột miệng thốt ra câu chửi độc địa rồi mở bừng mắt.

“Hụp!?”

Cô vội đưa hai tay lên bịt miệng, chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Cora không muốn để lộ dáng vẻ thiếu nữ tính của mình trước mặt chồng. Cô nhìn lén sang, may mà Kasta vẫn đang ngủ say.

‘Mình vừa mơ à.’

Đó là hồi ức về quãng thời gian cô đối xử tệ bạc với chồng mình. Nhổ nước bọt vào bát súp anh ăn rồi còn quất roi tới tấp. Kể cả khi đã trở về phòng, cô vẫn tiếp tục hành vi ngược đãi suốt nhiều giờ liền.

Cora, người đã quan sát tất cả những cảnh tượng trong giấc mơ ấy dưới góc nhìn thứ ba, đã không thể kìm được và chửi rủa chính mình trong quá khứ.

Ha, chừng ấy năm trôi qua rồi mà…’

Trên gương mặt non trẻ của Cora đượm đầy nét rầu rĩ và hối tiếc. Không phải cô khóc đâu, chỉ là cảm thấy bực bội thôi. Dù vậy, Cora không muốn kể lể với ai về nỗi đau này, cô không muốn người chồng đang ngủ say phải lo lắng vô ích, tốt hơn là nên giữ trong lòng vậy.

Hôm nay chẳng phải anh ấy đã xoa dịu trái tim cô đủ rồi sao? Vậy thì, với tư cách là vợ của một người đàn ông, cô phải hành xử đúng mực. Làm nũng như một con nhóc như vậy là quá đủ rồi.

‘Ưng!?’

Một thứ chất lỏng dính nhớp chảy xuống giữa hai chân cô, bụng không hiểu sao lại cứ có cảm giác lình xình khó chịu. À không, thực ra cô biết vì sao bụng mình lại đầy hơi thế này, nhưng nghĩ về nó khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhìn kỹ thì có vẻ lượng dịch ngày hôm nay nhiều hơn hẳn mọi khi.

“Auu, ê ẩm quá...”

Lại một cơn đau âm ỉ lan dọc phần lưng và xương chậu. Cái gã này á, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành chất phát, nhưng một khi bắt đầu thì lần nào cũng khiến cô ngất xỉu. À mà, thật ra chuyện này cũng là do cô muốn thế.

Cora là một High Elf có bản tính khổ dâm. Chồng càng mạnh bạo, càng không cho cô cơ hội để thở là hai bên má và tai lại càng đỏ lên. Lý do á? Cũng chẳng phải thứ gì đó cao xa – vì mỗi lần như thế, cảm giác như tội lỗi trong quá khứ mà cô gây ra đã được gột rửa đi phần nào.

‘Bụng mình ấm quá.’

Có lẽ anh ấy đã ôm cô một hồi lâu sau khi cô chợp mắt rồi mới ngủ. Cảm giác râm ran ở bụng dưới nhất định là do đôi tay ấm áp của anh vuốt ve mà nên. Còn nếu không phải thì… kệ đi, đừng nghĩ sâu thêm làm gì.

‘Nhưng có phải hơi quá không? Làm suốt cả cuối tuần luôn mà cũng thế này hoài được sao?’

Dạo này Cora đã cảm nhận được thể lực ảo ma của chồng mình. Trước đây cô còn trên cơ anh cơ đấy, giờ thì bị đảo ngược mất rồi.

—Xạch xạch.

Cora dùng miếng vải đã chuẩn bị sẵn để lau khu vực gần bắp đùi trắng mịn. Phần diện tích bị thấm ướt lớn hơn cô tưởng nên phải tốn kha khá thời gian xử lý. Sau vài lần lau đi lau lại, nơi ấy đã trở nên sạch sẽ như cũ. Cảm giác nằng nặng trong bụng vẫn còn đó, nhưng thôi thì đành chịu.

Và ngạc nhiên là, thay vì nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu vì tất cả những chuyện này…

‘Hẳn là ảnh dồn nén nhiều lắm nhỉ?’

Cora lại đang cảm thông cho tâm tình của phu quân.

Cô chầm chậm quay đầu lại, cho đến khi nửa kia của mình lọt vào tầm mắt.

‘Đẹp trai ghê.’

Vẻ ngoài tiểu bạch kiểm[note71281] thuở bé bây giờ đã chẳng còn lại dấu vết. Nhưng Cora lại thích gương mặt hiện tại hơn. Những đường nét cứng cáp của người đàn ông mỹ trung niên mang theo vẻ từng trải, dường như ẩn chứa muôn vàn câu chuyện. Không hiểu điều gì làm anh ấy mãn nguyện thế nhỉ? Dáng anh mỉm cười trong khi nhắm mắt thật bình yên.

‘Người này đang vui vẻ vì điều gì vậy?’

Trái với vẻ mặt thư thái của người đàn ông, tâm trạng của Cora lại có chút u hoài. Giấc mơ khi nãy khiến cô cảm thấy thương chồng mình – người đàn ông đã kết hôn và có con với người phụ nữ đã hành hạ anh từ thời thơ ấu. Một cuộc đời như thế, liệu có thể được xem là hạnh phúc theo bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào không? Hay chăng cô đã ép anh phải lựa chọn con đường đó?

‘Mình biết là không nên nghĩ vậy, nhưng mà….’

Cora hiểu rõ. Gã đàn ông có tiêu chuẩn hạnh phúc thấp lè tè này là kiểu người ngốc nghếch đến mức không ý thức được rằng bản thân đang gặp bất hạnh. Hoặc có lẽ, người đàn ông này đang thực sự hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của anh lúc này là rõ.

Tuy người trong cuộc nói rằng mình ổn, và dù anh ta có tha thứ cho cô đi nữa—

—điều đó không có nghĩa là những tội lỗi cô gây ra sẽ được rửa sạch hoàn toàn.

Tình yêu của Cora dành cho Kasta càng sâu đậm bao nhiêu, thì tình cảm ấy lại càng đẩy cô xuống vực thẳm tội lỗi bấy nhiêu.

Kể từ rất lâu trước khi thổ lộ, Cora đã đem lòng yêu Kasta. Nhưng với thân phận là thủ phạm, thừa nhận tình cảm với nạn nhân là một việc làm quá trơ trẽn nên cô đã chẳng dễ gì gom góp đủ can đảm để mở lời.

‘Mình mà là nữ chính trong truyện thì chắc đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.’

Cora mỉm cười chua chát, hồi tưởng về những tác phẩm subculture[note71280] mà cô từng đọc qua trong kiếp trước. Vốn dĩ trong những câu chuyện đó chẳng có một con điếm nào như cô lại được chọn làm nữ chính cả. Đa phần bọn họ thường trở thành đối tượng bị giáo huấn.

‘Nếu mình là Kasta, mình sẽ không bao giờ chọn một người phụ nữ như mình.’

Có lẽ vì thế mà cô càng cảm thấy nôn nóng hơn. Giống như cách Kasta từng nghĩ rằng làm sao Cora có thể yêu anh, bản thân cô ấy cũng có một nỗi hoài nghi tương tự.

‘Mình có trông quá hợm hĩnh không nhỉ?’

Cora thử đặt mình vào vị trí của phu quân. Khi anh còn là một Halfling vô dụng, cô thậm chí chẳng thèm ngoái lại nhìn. Thế mà đến khi anh trở thành một hiệp sĩ đường đường chính chính, cô lúc ấy mới ngỏ lời yêu… Chẳng phải anh ấy sẽ coi cô là một người đàn bà hám lợi, chỉ quan tâm đến thành tựu thôi sao?

‘Không phải vậy đâu…’

Chồng cô không phải kiểu người sẽ nhìn cô như một kẻ hám lợi. Nhưng dù chỉ là lời đùa, Cora vẫn hy vọng anh sẽ không bao giờ nghĩ thế. Mà giả như anh có nghĩ như vậy thật, cô cũng chẳng có tư cách gì để phản bác. Vì tình cảm cô dành cho phu quân là chân thành, thà rằng bị anh mắng chửi và nổi giận còn hơn.

‘Về nhà mình sẽ đối xử tử tế với bọn trẻ hơn một chút.’

Dẫu tụi nhóc ấy, đứa nào đứa nấy đều khiến cô muốn lôi ra xử đẹp theo nhiều cách khác nhau, nhưng sau tất cả, Cora chưa từng thực sự oán trách con mình. Dĩ nhiên rồi, vì đó là con của người đàn ông này mà. Dù có lắm tật xấu đến mấy thì chúng vẫn rất dễ thương. Nhớ lại những gì mình từng làm với chồng, ít nhất cô cũng nên chuộc lại một phần tội lỗi qua những đứa con của anh.

‘Tiện đường về phải ghé qua mua một ít bỉ ngạn tặng Bathory.’

Ngày xưa khi còn nhỏ, Cora thường hay thả thính Bathory bằng hoa bỉ ngạn. Lần này tuy không trực tiếp chạm trán các siêu việt giả, cô vẫn thấy biết ơn tấm lòng của Bathory vì đã đến giúp đỡ. Dù là bạn bè thân thiết đến mấy, nếu hiểu lễ nghĩa thì chí ít cũng nên biết tặng một món quà nhỏ.

Hiện tại, Bathory vẫn yêu thích loài hoa ấy đến mức phủ kín cả biệt thự bằng bỉ ngạn. Nghĩ lại thì hoa tươi ở dinh thự đã quá nhiều rồi, chi bằng thử ghé qua một tiệm đá quý nào đó, hỏi xem họ có bán trang sức hình bỉ ngạn hay không.

‘Mong là lần này cậu ấy sẽ thích.’

Trước kia, bạn thân của cô, Bathory đã từng lầm tưởng mình là les. Đến giờ, mỗi khi nhận được hoa, cô ấy vẫn đỏ mặt và cảm ơn y như hồi còn nhỏ. Nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy nụ cười đó sau ngần ấy thời gian, tự nhiên lại thấy có chút trông ngóng trong lòng.

‘Giá mà lúc nào cậu ấy cũng cười như vậy thì đáng yêu biết mấy.’

Khi Cora sinh thêm nhiều con và thời gian ở bên nhau càng lâu dài, thái độ của Bathory lại ngày một lạnh nhạt… Thú thật là cô cảm thấy hơi buồn. Không hiểu sao cứ bám theo cô mãi, đã vậy còn phá doanh số của cửa tiệm nhỏ cô dùng để mưu sinh nữa.

‘Haa, mình đúng là thay đổi thật rồi.’

Từ một tiểu bạo chúa ích kỷ chẳng xem ai ra gì, giờ lại chăm lo cho chồng con và cả bạn bè. Ngay cả bản thân Cora, nhân vật chính trong câu chuyện, mỗi lần nhận ra điều này cũng không khỏi ngạc nhiên.

Cora mân mê viên thạch anh khói gắn trên tấm vải sờn cũ. Đây là món quà đính hôn rẻ tiền mà người bạn đời của cô đã tặng năm xưa. Trong số những món đá quý mà dân thường có thể mua được, đây có lẽ là loại rẻ nhất. Nhưng với Cora, cô lại yêu thích viên thạch anh khói này hơn bất kỳ loại đá quý nào khác.

‘Thoạt đầu mình đã chẳng có hứng thú với mấy thứ đá quý rồi.’

À đâu, câu này thực ra không đúng lắm. Không giống như những quý bà khác, Cora không thích hoa, cũng không có niềm đam mê với đồ trang sức. Cô chỉ thích viên thạch anh khói này thôi — một viên đá màu nâu nhạt thanh thoát giống y như màu mắt của chồng cô.

“Hmm…”

“!?”

Ủa, chồng mình tỉnh dậy rồi à? Cora vội quay đầu sang nhìn, và đáp lại sau đó là một thái độ thờ ơ.

‘Hóa ra ảnh nói mớ.’

Có vẻ đó chỉ là động tác chuyển mình khi đang ngủ. Kasta đang nằm ngửa, từ từ lật người lại, đổi sang tư thế nằm sấp và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Và ngay lúc đó, trong tầm mắt của cô là vô số vết sẹo được khắc lên bởi những trận đòn roi.

‘Con đàn bà khốn kiếp…’

Cora nghiến răng lặp lại những lời nguyền rủa trong lòng khi nhìn thấy nghiệp quả mà cô đã khắc sâu trên lưng anh.

Người đàn ông lẽ ra phải phán xét cô lại yêu thương cô hơn bất kỳ ai. Đối với Cora, thực tại này vừa là niềm hạnh phúc vừa là nỗi bất hạnh.

“...Chồng em hẳn đã đau đớn lắm.”

Cora ngây ngốc cất lời với người đàn ông đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn cô lúc ấy, không hiểu sao lại có chút gì đó chênh vênh.

“Xin lỗi…”

Bàn tay run rẩy vì cảm giác tội lỗi của cô gái nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng rộng lớn của phu quân. Những vết sẹo hiện giờ có lẽ đã không còn đau nữa, nhưng những dấu vết ấy vẫn còn nguyên vẹn.

“Anh yêu, em phải làm sao đây? Dù anh luôn nói rằng mình ổn…”

Cô gái non nớt cằn nhằn bằng giọng the thé. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục ngủ với nụ cười thanh thản.

“T-Tại sao tay anh lại thô ráp thế này?”

Luôn luôn, bất cứ khi nào khóe mắt cô ướt đẫm nước mắt, chính đôi tay vững chãi ấy đã dịu dàng lau khô và ôm cô vào lòng. Những vết nham nhở như gai trên mu và lòng bàn tay vẫn còn rõ mồn một, ai là người đã để lại những vết sẹo này? Có lẽ không cần phải nói thêm.

“...Em vẫn còn mơ thấy anh hồi còn trẻ.”

Cô dùng hai tay vuốt ve bàn tay dày rộng của anh, khẽ thì thầm với người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ. Cora muốn tìm lại những điều đã mất, những thứ mà cô không thể có được. Cora sẽ không bao giờ làm tổn thương Kasta nữa, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Cô muốn trở thành người tốt trong mọi khoảnh khắc cuộc đời Kasta.

“Em biết là thời gian không thể quay lại…”

Nhưng bản thân quá khứ của cô đã mãi là một con quỷ ác ôn không thể xóa nhòa. Đây là một sai lầm không thể sửa chữa trừ khi thời gian có thể quay ngược.

Người khôn ngoan sẽ phủi bỏ ký ức cũ và hướng về phía trước. Đó mới là điều đúng đắn. Nhưng Cora không làm được. Bởi vì trọng lượng của tội lỗi đâu phải là thứ nhẹ nhàng. Càng yêu thương gã Halfling khổng lồ này, cô lại càng không thể tha thứ cho chính mình.

—Tách tách

Trận mưa nặng hạt đã bắt đầu trút xuống bên ngoài hang động. Nhưng ngay cả thứ này rồi cũng sẽ tạnh vào một ngày nào đó. Thứ duy nhất không ngừng lại là dòng lệ tuôn rơi trong trái tim của cô gái.

“Rốt cuộc anh đã sống với những suy nghĩ gì vậy?”

Dù đã cùng nhau trải qua hơn 500 năm, cô vẫn chẳng thể nào hiểu hết được người đàn ông này. Thời gian càng trôi, những nghi vấn lẫn tình cảm dành cho anh lại càng chồng chất.

“Anh... anh bảo em đừng xin lỗi. Nhưng khó lắm…”

Những giọt sương lặng lẽ đọng quanh khóe mắt Cora, nhưng không một tiếng nấc nào bật ra. Cô không muốn làm phiền đến giấc ngủ của phu quân.

“...Em xin lỗi. Xin lỗi vì chỉ biết nói lời xin lỗi.”

Đúng như lời Cora nói, người đàn ông tên Kasta không thích bạn đời của mình xin lỗi. Vì thế, Cora chẳng mấy chốc đã thôi không hành động ngớ ngẩn nữa và quyết định bày tỏ lòng biết ơn.

“Anh yêu, không, Kaka.”

Vậy là những lời xin lỗi đã được lặp lại trong lòng.

“Cảm ơn anh vì đã trân trọng một người như em.”

Xin lỗi vì đã dùng anh làm bậc đỡ chân mỗi khi lên xe ngựa.

“Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em.”

Xin lỗi vì đã sỉ nhục anh là đứa trẻ tiện dân không cha mẹ.

“Cảm ơn anh vì đã trao cho em nụ cười.”

Xin lỗi vì đã hành hạ và tra tấn anh theo cảm xúc của mình.

“Cảm ơn anh vì đã cứu rỗi em.”

Xin lỗi vì đã không thể để anh rời xa người phụ nữ độc ác này.

Và cuối cùng…

“Cảm ơn anh vì đã cho em những đứa con của Kaka…”

Sau những lời đó, cô gái không nói thêm gì nữa.

Với tấm lòng khiêm nhường, nữ High Elf cúi đầu và hiến dâng đôi môi ti tiện của mình cho vị Halfling cao quý.

Dù rằng người đàn ông vẫn đang say giấc, không hiểu vì sao trên môi anh bất giác lại nở một nụ cười.

Vị của đầu lưỡi mềm và nước bọt mà anh cảm nhận được trong cơn mơ màng tương tự như hương vị trong món súp ngô thời còn là nô lệ, nhưng ý nghĩa lần này thì lại đặc biệt hơn nhiều.

Ghi chú

[Lên trên]
Otaku, NEET, gyaru, punk... phản ánh những tiểu văn hóa riêng biệt trong xã hội hiện đại.
Otaku, NEET, gyaru, punk... phản ánh những tiểu văn hóa riêng biệt trong xã hội hiện đại.
[Lên trên]
Ý nói mấy cậu nhóc "xinh" ấy.
Ý nói mấy cậu nhóc "xinh" ấy.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thật ra người có máu S chỉ là những người máu M chx tìm đc người có nhiều máu S hơn mà thôi 🐧
Xem thêm
Khả lăng khả lăng
Xem thêm