Một trăm năm trước, vào thời kỳ chiến loạn khi xung đột giữa các chủng tộc leo thang đến đỉnh điểm, một người đàn ông đeo mặt nạ đã đột ngột xuất hiện, giải quyết tranh chấp và gắn kết mọi người lại với nhau—Đây là câu chuyện mà bất kỳ ai sinh sống tại Đông Đại Lục đều biết rõ.
Truyền thuyết kể về vị quân chủ tuyệt đối của tân Đế Chế Kasta, người được hậu thế xưng tụng là Bạch Dạ Hoàng đế. Ngài luôn mang mặt nạ mỗi khi xuất hiện trước công chúng, và dung mạo thật sự của Hoàng đế chưa từng được tiết lộ cho bất kì ai ngoại trừ cận vệ hoàng gia cùng một số ít cận thần thân tín.
Trong một buổi ngự giá tuần du nọ, có kẻ dân đen vô lễ đã cả gan chất vấn: “Vì cớ chi bệ hạ không để lộ long nhan cho dân chúng thấy?”
Hoàng đế đã phất tay ngăn các binh sĩ rút kiếm, rồi với giọng điềm đạm, Ngài hồi đáp:
“Đến khi trẫm trở thành một người con không khiến các Đấng phải bẽ bàng. Và khi trẫm trở thành một vị vua đường hoàng trong mắt khanh và toàn thể muôn dân của đế quốc. Trẫm sẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ này.”
Than ôi, bá chủ tối cao của đại lục Đông phương, vị đế vương mang thân phận cao quý nhất lại là một bậc thánh quân khiêm cung cực kỳ. Những người mà Ngài gọi là 'các Đấng' chính là Kasta—vị thần của bình đẳng, nguồn gốc của thuyết độc thần tại đế quốc Kasta, và bạn đời của ông, Cora—nữ thần của gia đình và sinh nở.
Đạo Kasta không phải là quốc giáo do Hoàng đế trực tiếp thành lập. Chỉ là sau này, các cận thần khám phá ra Ngài đã đặt quốc hiệu theo tên của phụ thân, từ đó họ đã khởi xướng con đường truyền bá giáo pháp.
Thần dân đế quốc coi Hoàng đế là tồn tại vĩ đại hơn bất cứ ai. Họ ca tụng sức mạnh vô song và phẩm cách thanh cao của chủ quân nhiều đến mức tôn thờ Ngài như một á thần. Bởi vậy, sự ra đời của tín ngưỡng hay học thuyết xung quanh Hoàng đế không phải là chuyện gì quá khó hiểu.
Và người đứng thứ hai trong đế quốc lấy 'Bình đẳng' làm giáo lý này, nhiếp chính Floria đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên chiếc giường lộng lẫy.
“Thần đã dặn bệ hạ phải đi cùng đội cận vệ hoàng gia rồi mà, NHỈ?”
Nữ tiên có mái tóc xanh bồng bềnh dù đang nhíu mày vẫn quá ư là xinh đẹp. Còn người đàn ông đang phải đối diện với cô lúc này lại làm ra vẻ mặt bối rối.
“Không được đâu, Floria… Đây là chuyện riêng của tớ, sao có thể dẫn theo cận vệ chứ? Họ xét cho cùng cũng là thần dân mà tớ phải chăm sóc...”
Người đàn ông quấn băng khắp người ấy là Daisy. Anh cho rằng biến cố lần này là chuyện bản thân phải tự giải quyết nên đã rời đi một mình, nhưng từ góc nhìn của nhiếp chính Floria, việc hoàng đế làm như vậy chẳng khác nào hành động bộc phát.
“Haa, Hoàng đế vắng mặt mà gọi là chuyện riêng được sao? Và nếu bệ hạ toi mạng thì ai sẽ lo cho vận mệnh của cả đế quốc đây?”
Lời lẽ vô lễ kia chẳng rõ là kính ngữ hay suồng sã nữa... Thế mà Daisy chẳng có vẻ gì là phật ý hay định ngăn lại. Floria là một Elf được anh cứu mạng trong cơn đại loạn cách đây 100 năm trước, hơn nữa tuổi tác cũng không chênh lệch là bao. Mối quan hệ giữa họ so với quân–thần lại giống bằng hữu thân thiết hơn cả.
“Dù là cận vệ hoàng gia thì đứng trước lũ siêu việt, họ cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Đầu Floria quay ngoắt về phía đối diện, rồi ngay lập tức, cô gằn giọng quát tháo:
“Thế còn sư phụ? Người rốt cuộc đã làm cái quái gì vào lúc đó vậy hả!!?”
“Khụ, ta có lý do bất đắc dĩ mà. Với thân phận hiện giờ của ta thì cũng bận bịu lắm chứ bộ…”
“Bận? Người bận cái gì cơ? Là Giáo hoàng mà suốt ngày lẽo đẽo theo mấy cô gái cười hề hề. Xin người hãy cư xử cho đúng với tuổi tác của mình đi!”
“Hơ, ta thích phụ nữ thì liên quan gì đến tuổi tác?”
“Vấn đề không phải là người thích ai! Mà là người rải thính với bất kỳ ai! Thần dân trong đế quốc đều biết cả rồi! Rằng Giáo hoàng Rarkvan là lão già chết tiệt chuyên tán tỉnh phụ nữ bất kể chủng tộc nào!”
Giáo hoàng Rarkvan—đó chính là danh xưng của lão già này. Lão là một Long Nhân, hậu duệ của Long Tộc, và cũng như nhiếp chính Floria, lão là người xếp thứ hai trong hàng ngũ quyền lực của đế quốc, đồng thời là sư phụ của Daisy và Floria. Tài năng thì xuất chúng nhưng lại có tật mê gái khó bỏ.
“Này này, nói cái gì thế? Ai bảo là ta tán tỉnh bất kỳ ai? Ta chỉ gạ gẫm gái xinh thôi nhé.”
“Thì cũng như nhau cả thôi!”
“Chậc chậc, lớp trẻ thời nay chẳng hiểu thế nào là lãng mạn.”
“Lãng mạn cái đầu thầy ấy.”
“C-Cái gì!? Con nhãi mất dạy này! Ăn nói với sư phụ mà không biết giữ mồm giữ miệng à!”
“Hứ! Thử sống cho ra dáng sư phụ trước đi rồi hẵng trách!”
“Daisy! Con nói gì đi chứ! Con nhỏ này chẳng biết kính lão đắc thọ gì cả!”
“Haha…”
Daisy cười khẽ rồi lại thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe màn đấu khẩu ồn ào của hai người họ chẳng hiểu sao mấy vết thương trên người lại càng thêm đau nhức. Anh chỉ thầm mong một điều thôi: Xin cả hai mau biến đi giùm để tôi yên thân mà nghỉ ngơi…
“Việc người làm với tư cách là giáo hoàng chỉ là ba hoa khoác lác về học trò của mình tài giỏi thế nào thôi. Làm ơn giữ lấy thể diện một chút đi! Còn không thì quay về lo quốc sự như trước kia cũng được.”
“Ồ, ý con là muốn ta quay lại làm nhiếp chính ấy hả? Công việc cứng nhắc đó chẳng hợp với ta tẹo nào. Ta bây giờ rất hài lòng với chức vụ giáo hoàng của mình.”
“Bệ hạ! Xin hãy lập tức trục xuất lão già này khỏi lãnh thổ!”
Trái ngược với hai kẻ đang hò hét um sùm kia, Daisy lại bình thản gật đầu, vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Hàm ý của hành động đó là như này: “Mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe, hai người cứ tự giải quyết với nhau đi”. Bất kể sư phụ có hành xử thế nào, chỉ riêng việc lão đứng ra hứng chịu lời cằn nhằn của Floria thay anh đã là một điều đáng biết ơn rồi.
‘Gã này tính phớt lờ mình à?’
Floria vốn là người nhanh nhạy, sao có thể không nhận ra dụng ý ấy của chủ quân. Thế là cô quyết định: Phải đuổi cổ lão già này đi trước rồi nói chuyện riêng với bệ hạ.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua những hành vi bất chính của thầy mình.
“Nói gì thì nói, dù không phải chiến lực chủ chốt thì sư phụ vẫn là đại pháp sư mà? Chắc chắn người sẽ là một trợ lực rất lớn.”
“Dẹp, pháp thuật thông thường đối với bọn quái vật đó chẳng khác gì muỗi đốt inox đâu.”
“Sư phụ đừng có đùa nữa. Đến cả sư phụ mà cũng?”
Không trách được khi Floria lại tỏ vẻ hoài nghi như thế. Bởi vì sư phụ của cô, Rarkvan chính là pháp sư vĩ đại nhất Đông Đại Lục. Lão đặc biệt giỏi về hỏa ma pháp, một đòn Thiên Thạch của lão có thể biến cả một thành phố rộng lớn thành đống tro tàn trong nháy mắt.
“Con cũng rõ còn gì. Pháp sư tương đối yếu trong trận chiến giữa các cá nhân. Huống chi nếu đối thủ là siêu việt giả thì càng khỏi phải nói.”
“…Nhưng trong số siêu việt giả cũng có người là pháp sư mà?”
Vầng trán nhăn nheo của lão già nổi rõ những đường gân xanh. Vốn là người có lòng tự trọng cao, lão không muốn đề cập tới việc có những kẻ vượt trội hơn mình trong lĩnh vực ‘ma thuật’, nhưng đáng tiếc, đây là sự thật không thể chối cãi.
“Bọn họ đã lĩnh hội cả năm thuộc tính nguyên tố. Lại còn biết dung hợp chúng để tạo ra năng lực dị biệt của riêng mình. Đúng vậy, người ta gọi đó là ma pháp sáng tạo. Nói thật nhé, ta không thể thi triển được loại quyền năng ấy. Ta có đi theo thì chỉ tổ làm vướng chân Daisy thôi.”
“T-Tới mức độ đó luôn ạ?”
“Có lẽ… Ta e rằng trên toàn đại lục phương Đông này, ngoài Daisy thì không ai có thể ‘chiến đấu’ đúng nghĩa với những sinh vật ấy cả.”
“Không thể nào…”
Nếu như lời của sư phụ là thật thì cũng khó mà trách móc được. Floria suốt bao năm chỉ mải mê với công việc hành chính và chính sách nên chẳng mấy khi quan tâm đến thứ bậc sức mạnh. Trước khi hai siêu việt giả từ đại lục phương Nam vượt biển đến, Đông Đại Lục và họ vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Một mảnh đất đã kết thúc chiến loạn và tìm lại hòa bình—Đông Đại Lục. Những mầm mống bất ổn và các vương quốc còn sót lại đều đang thần phục dưới quyền cai trị của siêu cường Kasta hùng mạnh. Do đó đối với Floria, câu chuyện về những siêu việt giả ở Nam Đại Lục có sức mạnh vượt trội như vậy thật là một điều quá xa lạ.
Người bạn và cũng là chủ quân của cô - Daisy - là loại nhân vật nào? Mặc dù không thể sử dụng mana và aura do hạn chế bẩm sinh, Daisy là chiến binh mạnh nhất đã rèn luyện võ thuật và binh kỹ đến cực hạn. Bí quyết giúp anh bình định lục địa không chỉ nhờ vào phẩm hạnh cao quý mà còn vì sức mạnh tuyệt đối không ai sánh bằng.
Một người như vậy, lại còn trang bị đến cả Orichalcum mà chỉ vừa đủ giao chiến với bọn họ? Là một quan văn, Floria không thể hình dung nổi cảnh giới của các bậc siêu việt.
“Tạm thời con hiểu rồi. Sư phụ ra ngoài trước đi ạ.”
“Cái gì? Sao đột ngột thế? Mới la lối om sòm xong giờ lại đuổi ta đi sao!?”
“Đệ tử có chuyện cần nói riêng với bệ hạ.”
“Chuyện gì mà chỉ có một nam một nữ? Hừm, khả nghi à nghen.”
“Haa…”
Floria thở dài trước thái độ nghịch ngợm của sư phụ mình. Lão già này dù bao năm trôi qua rồi vẫn chẳng chịu trưởng thành. Thôi thì thử nhét vào mồm lão một củ cà rốt xem sao.
“Lần trước sư phụ đã đề xuất một dự thảo thay đổi trang phục của nữ tu phải không? Con sẽ xem xét lại vấn đề đó, vậy nên xin mời người ra ngoài.”
“Hả…? Thật sao?”
Rarkvan đã từng thuyết giảng vô căn cứ rằng để các nữ tu có được tâm hồn khiêm nhường và đức tin vững mạnh, họ cần phải mặc trang phục ít vải hơn. Floria khi đó đã chửi mắng bảo lão bớt nói nhảm, nhưng nếu bây giờ cô xem xét lại thì lão ta chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.
“Haha, vậy hai đứa vui vẻ nhé.”
“Ra ngoài ngay đi ạ.”
Dĩ nhiên là Floria đang nói xạo.
–Rầm!
“Ở!?”
Tiếng cửa đập mạnh khiến Daisy giật mình ngẩng đầu lên. Ánh nắng mặt trời ấm áp làm anh sơ ý ngủ thiếp đi một lúc.
“Bệ hạ ơi, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi đó?”
“.....”
Người đàn ông tội nghiệp mất đi đồng minh nhanh chóng giả vờ ngủ tiếp.
“Tốt nhất là bệ hạ nên mở mắt ra trước khi thần san phẳng tiệm hoa mà bệ hạ đang điều hành.”
‘Aaa, thầy ơi, người đã biến đi đâu mất rồi?’
Daisy một mình đương đầu với thảm họa sắp ập tới, trong lòng oán trách sư phụ của mình.


3 Bình luận
Thống nhất nguyên 1 đại lục nên có orichalcum cx hợp lý=)