SPY X FAMILY
Yajima Aya Endo Tatsuya (Nguyên tác)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SPY x FAMILY: Family Portrait

Novel mission 2 - Kỳ nghỉ của Yuri (Part 1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,704 từ - Cập nhật:

u90072-2c3966cb-01ea-47f4-a938-21790263e00e.jpg

Novel mission 2: Kỳ nghỉ của Yuri

Dịch: Thanh Vũ

-Part 1-

“Xin chào, Bellman-san. Ngài có khỏe không?"

Yuri Briar. 20 tuổi.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Được nuôi dưỡng bởi chị gái, cũng là người thân duy nhất. 

"Ôi ôi, xin thứ lỗi, nhưng căn phòng này hơi bốc mùi thì phải."

Từ nhỏ đã luôn cố gắng học hành chăm chỉ, để người chị gái yêu quý nhất trên đời có thể sống sung sướng hạnh phúc. Làm việc ở Bộ ngoại giao, thường xuyên bay vòng quanh thế giới với tư cách là một nhà ngoại giao trẻ tuổi ưu tú. Nhưng trên thực tế, Yuri Briar làm việc cho Cơ quan An Ninh Quốc Gia [note36389], gọi tắt là <SSS>.

"Kể cả có quạt thông gió đi nữa, thì tôi vẫn ngửi thấy mùi của một gã phản quốc dơ bẩn. Tôi đang tự hỏi mùi này ở đâu mà ra. Nhỉ? Bellman-san?"

Cậu ấy là một cảnh sát ngầm.

...

"Yuri. Lần cuối cậu nghỉ ngơi là bao giờ vậy?"

"Cảm ơn thiếu úy. Ba ngày trước tôi đã ngủ trưa rồi. Vì vậy, đừng lo."

Người cấp dưới trẻ tuổi hỏi thăm khi Yuri vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, và chàng trai đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Tuy Yuri khá cao, nhưng thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt rất trẻ con, mặc đồng phục của <SSS> nhìn chẳng khác gì đồng phục học sinh. 

"Tôi muốn cống hiến hết mình cho công việc này, để đất nước mà chị tôi đang sống trở nên tốt đẹp hơn." - Với một khuôn mặt bẽn lẽn, chàng trai nói về ước mơ của mình như một đứa trẻ. 

Thế nhưng, nụ cười vô tư đó, không phải là tất cả con người cậu ấy. Ban nãy trong phòng thẩm vấn, Yuri vừa lấy khẩu cung của một quan chức phản bội đất nước, Thomas Bellman. Đôi găng tay màu đen của anh ướt sũng vì thấm đẫm máu của kẻ bán nước. Xem ra hắn đã bị đập một trận thừa sống thiếu chết. 

"Được rồi. Ngày mai cậu có thể nghỉ ngơi. Chính xác là, một kỳ nghỉ."

"Tại sao chứ. Tôi đang rất ổn mà Max?"

"Đó là mệnh lệnh của cấp trên."

"Gì chứ!"

Yuri bất mãn hét lên. 

"Tôi không có thời gian để làm việc đó. Tôi phải bắt được "Twilight", càng sớm càng tốt, để loại bỏ mối đe dọa đến từ miền Tây!"

Như một con chó săn bền bỉ.

Thậm chí đôi khi còn là một con chó điên mất kiểm soát, nhưng Yuri nghiêm túc và cần mẫn ở mức đáng kinh ngạc, đặc biệt là vô cùng trung thành với đất nước. 

À không...

Trong trường hợp của anh chàng này, cậu ta không tuyên thệ trung thành với quốc gia của mình, mà là "Đất nước chị gái tôi đang sống". 

Có lẽ chính vì thế mà cậu ấy từ bỏ tương lai tươi sáng và tự lựa chọn cho mình công việc tối tăm này...?

Làm việc ở Bộ ngoại giao, là mơ ước của biết bao sinh viên ngày nay, dù có ngày đêm nỗ lực cũng chưa chắc đã đạt được. Nếu để người chị phát hiện, đứa em trai cô ấy nuôi dưỡng từ bé đang hàng ngày làm việc với đôi tay bẩn thỉu ở một nơi không có ánh sáng mặt trời, thì cô ấy sẽ nghĩ gì chứ? Có lẽ đó là lý do Yuri che giấu công việc thật sự của mình. Mà khoan nói đến vụ này đi. Vì đó chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ biết rằng, có một sự thật không thể lay chuyển được. Đó là, Yuri Briar tồn tại vì hạnh phúc của chị gái mình - và chỉ tồn tại vì điều đó mà thôi.

Chao ôi, người em trai quốc dân.

Sự chìm đắm vào tình cảm của cậu ta hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng quan trọng là phải biết đặt niềm tin vào những cấp dưới trẻ tuổi. Vì vậy, mặc dù những nhân sự có năng lực như cậu ta rất khan hiếm, nhưng làm việc quá độ như vậy là một điều ngu ngốc mà không cấp trên nào chấp nhận. 

"Cậu cần một chế độ nghỉ ngơi hợp lý để làm việc thuận lợi và chính xác hơn. Được rồi, ngày mai hãy nghỉ ngơi nhé. Sau kỳ nghỉ, cậu có thể quay lại và làm việc chăm chỉ hơn." 

"Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng..."

"Đây là vì đất nước. Nói xa hơn thì, chính là vì hạnh phúc của chị gái cậu."

Nhắc đến chị gái, cuối cùng Yuri cũng miễn cưỡng đồng ý. Khuôn mặt phụng phịu không cam tâm, hoàn toàn không giống gã cảnh sát ngầm tàn nhẫn trong phòng thẩm vấn.

"Aaaaa. Gì vậy chứ. Tự nhiên lại cho mình nghỉ để làm gì chứ."

Yuri nằm dài trên giường, vật vã vì phải nghỉ làm và đang không biết phải làm gì. Cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Từ đầu giường nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được một khoảng trời trong xanh, không một gợn mây. 

Dominique nói vào ngày nghỉ anh ấy sẽ đi du lịch với Camelia. Ồ, vậy mình cũng muốn đi chơi đâu đó với chị gái... Cùng nhau ăn một bữa ngon cũng tuyệt đấy chứ.

Trong đầu hiện lên nụ cười của chị Yor yêu quý, mặt Yuri bỗng chốc giãn ra.

"Hôm nay là ngày nghỉ... Vậy tòa thị chính sẽ đóng cửa sao"

Khi nhìn vào lịch, Yuri đồng thời nhìn thấy bức ảnh chân dung đặt trên bàn. Chị Yor trong bức ảnh đang mỉm cười. Vẻ đẹp ấy khiến cho nữ thần sắc đẹp cũng phải tàn lụi. Yuri thầm cảm thán. 

Nếu như chị gái nghỉ làm, mình có thể đến nhà thăm chị ấy. Đã 2 tuần rồi mình không gặp chị... Nhưng, nếu là ngày nghỉ, thì bệnh viện cũng đóng cửa...

Vậy thì, Loitie đáng ghét cũng ở nhà. Loid Forger, người làm việc ở bệnh viện đa khoa Berlint, là chồng của Yor. Thật không may, Yuri không bao giờ thừa nhận rằng, Loid là một người đàn ông hiếm có, một bác sĩ lý tưởng vì anh ta có chút cao ráo, có chút thông minh, có chút chu đáo, có chút phóng khoáng. Hắn đơn giản chỉ là một tên trộm cắp ác ôn, kẻ đã cướp mất người chị yêu quý của mình.

Tại sao hắn lại được nghỉ làm chứ. Hắn phải làm việc như một con bò kéo xe, không phân biệt ngày nghỉ ngày lễ, sau đó chết giẫm ở đâu đó vì làm việc quá sức!

Đang bực tức vì nghĩ đến khuôn mặt của tên trộm Loitie đáng ghét đã cuỗm mất chị gái, điện thoại đặt cạnh bức chân dung bỗng reo lên.

Mới sáng sớm thế này, ai gọi vậy nhỉ.

Yuri uể oải nhấc mình khỏi giường. 

"Vâng. Yuri Briar nghe đây."

Anh chàng trả lời điện thoại bằng một giọng điệu không mấy thân thiện, lại nghe đầu dây bên kia là một giọng nói đẹp tựa thiên thần.

"Yuri à. Chị Yor nè."

"Neeeeeesan?!"

Giọng của Yuri nhảy vọt lên một quãng tám.

"Chị xin lỗi vì đã gọi từ sáng sớm. Em có phải đi làm không?"

"Hôm nay em được nghỉ ạ."

Yuri bẽn lẽn đáp lại. Giọng của Yor trở nên mừng rỡ.

"Vậy sao?"

"À... ờm... Vâng, Neesan. Hôm nay em không phải đi công tác, cũng không phải đi làm. Em rảnh cả ngày."

"Vậy thì tốt quá."

Trái tim của Yuri như đang réo rắt theo giọng nói vui vẻ của chị Yor yêu dấu.

Chị ấy vui vì mình được nghỉ kìa. Vậy là chị ấy cũng muốn gặp mình. Ôi trời ơi, đội ơn Trung úy của tôi.

Cậu ta một phút trước còn phàn nàn về quyết định của cấp trên, bây giờ chỉ muốn lập tức mang một bó hoa to đến trụ sở để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

"Vậy thì tốt rồi. Lẽ ra hôm nay Loid-san cũng được nghỉ."

Nghe đến đây, Yuri trở nên hạnh phúc tột độ. Trái tim của anh chàng bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoáng đãng tựa như bầu trời xanh hôm nay.

"Anh ấy có một ca cấp cứu..."

"Loitie phải đi làm sao. Tốt quá. À không, cực kỳ tốt luôn đó nee-san."

Yuri không thể kiềm chế được sự vui sướng mà thốt lên. Yor nhắc nhở.

"Thôi nào, đừng có gọi như vậy. Anh ấy là anh rể của em đó. Hãy gọi "san" có được không?"

Mặc dù Yuri ngoan ngoãn đáp lại "Vâng, neesan", nhưng thực lòng nghĩ bụng, ai mà thèm gọi anh ta là "san" chứ.

Càng không có ý định gọi là "anh rể".

Tôi vẫn chưa công nhận anh là chồng của chị tôi đâu. Có chết tôi cũng không thừa nhận điều đó đâu, Forger ạ.

Nội tâm Yuri đang buông những lời cay độc đầy thù oán với Loid. Từ đầu dây bên kia, Yor hỏi.

"Thế cho nên, Yuri nè, chị hỏi một chút. Bây giờ em có thể qua đây được không?"

"! Quá được luôn, Neesan. Em sẽ tới liền!"

Yuri - chàng trai luôn nhiệt tình với tất cả những yêu cầu của chị gái, vội vàng nhảy ngay ra khỏi nhà. Cậu ta bước trên con đường tới căn hộ của chị gái yêu dấu, những bước chân nhẹ tựa như bay. 

"Em đến đây, chị gái yêu dấu. Em phải làm gì nhỉ? Chị cần với đồ ở chỗ cao không lấy được? Chị cần khuân vác nặng nhọc? Hay chị cần người ký vào phần làm chứng trong đơn ly dị? Em sẽ làm bất cứ điều gì chị cần!"

Yuri mở cửa nhà Forger với một nụ cười rạng rỡ. Yor đứng ở đó như thể chỉ chờ sự xuất hiện của em trai.

"Yuri, em đến rồi. Cảm ơn em nhiều lắm!"

Yor cũng chào mừng Yuri với một nụ cười tươi rói. 

Nụ cười này dường như là gen gia truyền của hai chị em Briar.

Ôi chị gái yêu dấu của em ơi. Hôm nay chị dễ thương và chỉn chu làm sao. Em là người hạnh phúc nhất trên đời vì có người chị gái xinh đẹp nhất thế giới.

Khi Yuri đang run lên vì vui sướng trong lòng, thì một sinh vật nhỏ bé xuất hiện sau lưng Yor như thế muốn quấy rầy niềm hân hoan trào dâng của anh chàng. 

"Cậu!"

"Hở. Chihuahua?"

Anya. Đứa con riêng của tên trộm đáng ghét kia. 

Đứa con gái ngu ngốc nghe nhầm "tri thức là sức mạnh" thành "chihuahua cực mạnh". Thật ra nó cũng có vài ưu điểm nổi trội, ví dụ như nó mơ ước trở thành người vĩ đại để sau này nuôi chị gái mình. 

Nhưng mà, sau tất cả. Nó là con gái của Loid Forger. Tuyệt đối không thể để bị lừa. 

"Đừng có gọi ta là cậu. Ta không phải cậu của nhóc. Trường học của nhóc bị cháy hay gì?”

"Hôm nay là 'nghày ngỉ'.” 

Trời. Phải rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế chẳng có gì lạ khi trường học cũng đóng cửa. Nội tâm Yuri gào thét khi phát hiện ra mình đã quên mất chi tiết quan trọng đó.

"Nhưng mà, nó còn đỡ hơn Loitie. Chỉ cần cho nó xem phim hoạt hình, nó sẽ không thể làm phiền mình nói chuyện với CHỊ. Ôi NEESAN, CHỊ của em, CHỊ yêu quý của em, CHỊ Yorrrrrr thân yêu, CHỊ ơiiiiiiii!!!"

"... Ợ."

Khi nghe những suy nghĩ đó, mặt Anya vẽ ra một biểu cảm giống hệt như một chiếc mặt nạ Noh (**) [note36390], khẽ ợ một tiếng. 

"Nhóc hay bị ợ chua lắm hả?"

"Anya đầy bụng."

Ồ. Con bé bị đầy bụng. Chứng tỏ nó đã ăn rất nhiều, ăn đến nỗi không ngừng được, vì đồ ăn của chị mình xuất sắc quá mà. Chao ôi, mùi thơm khó tả, càng nhai càng thấy mồ hôi lạnh túa ra một cách diệu kỳ, hương vị đặc quánh lại, lúc băm nhỏ nguyên liệu chị còn vô tình băm thêm chiếc thớt vào, khiến cho đồ ăn vừa bổ dưỡng vừa tốt cho răng. Ôi tuyệt vời làm sao.

Sau khi tự bày tỏ với lòng mình về tình cảm chứa chan dành cho người chị gái yêu dấu, Yuri quay sang hỏi Yor:

"Vậy chị muốn em giúp gì ạ? Hãy nói với em bất cứ điều gì chị cần. Chị cần lau nhà, giặt quần áo, hay là thu dọn hành lý?"

"Thực ra là..."

"Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời để thay đổi bản thân. Hay là chị muốn nhân cơ hội này tách khỏi tên Loitie đó..."

"Trời ơi không phải vậy mà là..."

Yor ngập ngừng, khẽ nhíu lông mày lại, có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối.

"Có chuyện gì vậy chị? Chúng ta là chị em mà. Có chuyện gì chị cứ nói với em, đừng ngại."

Yuri nói với một nụ cười vui vẻ và nhiệt tình, cuối cùng Yor cũng chịu mở lời.

"Thực ra thì... hôm nay có một sự kiện do tòa thị chính tài trợ...”

"Vâng vâng!"

"Đáng lẽ Millie là người tham gia, nhưng sáng nay đột nhiên chị nhận được điện thoại nói cô ấy bị cảm lạnh, và chị phải đi thay. Nhưng mà Loid-san cũng có ca cấp cứu không thể bỏ được, còn Frankie-san, người mà anh chị vẫn hay nhờ cũng bận..."

Hmmmm... Frankie sao? Ai thế nhỉ? Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Yuri phản ứng mạnh mẽ với cái tên của một gã đàn ông mà trước đây cậu ta chưa từng thấy chị mình nhắc đến.

Có lẽ gã là bảo mẫu, được thuê để trông giữ trẻ hay gì đó.

Nếu gã làm việc nghiêm túc thì không sao. Nhưng nếu hắn là một tên khốn có ý định tăm tia chị, thì mình sẽ cho hắn biết tay.

Yuri thầm nghĩ, nghiến răng kèn kẹt.

"Sự kiện kéo dài những nửa ngày, chị không thể để Anya-san ở nhà một mình được. Vậy nên, Yuri, em có thể giúp chị chơi cùng Anya-san được không?"

"Ể..."

Yuri cứng đờ người vì không ngờ câu chuyện bị bẻ lái thành tình huống này, kinh hoàng hỏi lại.

"C-c- có nghĩa là, em phải chơi cùng đứa con gái chihuahua của Loid Forger trong ngôi nhà này mà không có chị, trong ngôi nhà này? Mà không có chị???"

"Ừ. Như vậy có được không em?"

Trong phút chốc, kỳ nghỉ tươi đẹp của Yuri sụp đổ hoàn toàn.

Cái quái gì thế này. Đáng lẽ mình sẽ dành cả ngày để chăm sóc chị gái yêu dấu... Nhưng, chăm sóc con bé chihuahua sao? Nếu thế, thà rằng mình nằm ở nhà, đọc một quyển sách về cách tra tấn và lấy khẩu cung trong căn phòng tràn ngập ảnh của chị gái yêu dấu, còn hơn gấp 10 tỷ lần phải làm việc này.

Yuri tuyệt vọng đến mức gần như gục ngã tại chỗ.

Nhưng, chị gái của cậu ta đang nhìn chằm chằm chờ đợi bằng đôi mắt long lanh.

"Làm ơn đó Yuri, chị chỉ còn nhờ được mỗi em thôi."

Nếu chị ấy đã năn nỉ đến thế, vậy thì, với tư cách là người em trai quốc dân yêu chị nhất thế giới.

"Vâng chị, cứ để đó cho em!"

Ngoài câu trả lời đó, không còn cách nào khác...

—————

(To be continued)

(**) Mặt nạ Noh: một loại mặt nạ truyền thống của Nhật Bản. Bạn nào đọc bản manga sẽ biết, Anya thường "ợ" và có biểu cảm đó khi đọc suy nghĩ của Yuri với một đống "CHỊ".

u90072-4d4f79ae-0d23-48bc-b954-036ab62a2929.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
State Security Service
State Security Service
[Lên trên]
Mặt nạ Noh: một loại mặt nạ truyền thống của Nhật Bản. Bạn nào đọc bản manga sẽ biết, Anya thường "ợ" và có biểu cảm đó khi đọc suy nghĩ của Yuri với một đống "CHỊ".
Mặt nạ Noh: một loại mặt nạ truyền thống của Nhật Bản. Bạn nào đọc bản manga sẽ biết, Anya thường "ợ" và có biểu cảm đó khi đọc suy nghĩ của Yuri với một đống "CHỊ".
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Người em trai quốc dân này chỉ có người vợ quốc dân mới quản nổi thôi nhá :))) ????
Xem thêm
????????????????????????????????????????????????
Xem thêm
TRANS
Hài vcl =)))))))
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm