SPY x FAMILY: Family Portrait
Novel mission 2 - Kỳ nghỉ của Yuri (Part 2)
3 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:
...
Yor đã đi làm được 30 phút...
Yuri ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Forger, hờ hững lật giở mấy trang tạp chí.
Trước đó...
“Vậy thì, cô đi nhé Anya. Cô hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể. Cô xin lỗi Anya. Lúc về cô sẽ mua quà cho con. Anya nhờ cả vào em đấy. Chị đi nhé.”
Nói xong, Yor vội vã đi làm. Dáng vẻ yêu kiều khi bước ra cửa của chị đến giờ vẫn quay cuồng trong tâm trí Yuri.
"Cậu, chán quá.”
Anya nằm dài trên tấm thảm dưới chiếc bàn thấp, vừa nói vừa đung đưa hai chân, mắt vẫn chăm chú đọc cuốn truyện tranh “SPYWARS”.
Yuri đóng quyển tạp chí, đứng dậy khỏi chiếc sofa và hỏi.
“Nè, nhóc có muốn học bài không?
"H..Học á?"
Anya hốt hoảng, gương mặt lộ rõ sự kinh tởm khi nhắc đến từ “học”. Quả thật Yuri không ngờ lời đề nghị của mình lại khiến con bé phản ứng dữ dội như vậy. Yuri vốn là người ít tiếp xúc với trẻ con, chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải chơi với chúng, và hơn hết, anh chàng này từ nhỏ chỉ biết đến học. Tất cả những gì cậu ấy muốn làm là học thật nhiều để mau chóng kiếm được một công việc tốt, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chị gái. Nhà báo, luật sư, bác sĩ, kỹ sư... Cậu đã học đồng đều tất cả các lĩnh vực để có thể đảm đương được mọi ngành nghề trong xã hội. Đi chơi đối với Yuri là một việc quá đỗi xa xỉ, nhưng với học tập, thời gian không bao giờ là đủ.
"Hãy nói cho ta biết nhóc không giỏi môn nào, ta sẽ tập trung vào phần đó."
"Anya giỏi tất cả.”
“Đừng hòng nói dối ta với khuôn mặt ngu ngốc đó. Đã vậy thì, chúng ta sẽ học tất cả các môn.”
Yuri nói một cách phũ phàng, và Anya rên rỉ như một con ếch bị bóp cổ.
"Con nhóc này có thật là học sinh trường Eden không vậy? Chắc chị gái mình khổ sở vì nó lắm ... Tội nghiệp chị tôi, kết hôn với một gã đàn ông đã có con riêng... Phải rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự dạy dỗ của mình khiến nó trở nên thông minh hơn một chút? Khi đó chị gái mình sẽ nói, "Đúng là Yuri của chị", với một nụ cười lấp lánh như ngọc... Rồi chị ấy sẽ thưởng cho mình một phần thưởng, như hồi còn bé... Ôi, CHỊ của em CHỊ yêu dấu của em. Em yêu CHỊ. CHỊ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này, không ai sánh bằng CHỊ của em.“
Đột nhiên, Yuri cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào mình, ngăn chặn dòng cảm xúc yêu thương dạt dào của cậu dành cho chị gái. Nhìn sang bên cạnh, là Anya đang nhìn chằm chằm với một bộ mặt cạn lời. Khi thấy Yuri bắt gặp ánh mắt của mình, Anya chỉ thở dài, sau đó buông một câu: “Mắc mệt”.
“Nhìn gì, mau vào phòng lấy vở và sách giáo khoa ra đây. Cả dụng cụ học tập nữa.”
"Hôm nay Anya không rảnh học bài."
“Không rảnh ấy hả?”
“Có rảnh nhưng mà không rảnh để học.”
Yuri thở dài,
“Thôi, đi xem tivi đi.”
Một khi con bé đã không thích học thì có tét mông nó mấy phát cũng chẳng có hiệu quả gì. Yuri khá lý trí để nhận ra điều này. Mà nói cho đúng thì cậu ta chỉ mất lý trí khi đứng trước mặt chị gái mà thôi.
Tuy nhiên, Anya bướng bỉnh vẫn không tỏ ra đáng yêu hơn chút nào.
"Không có phim hoạt hình để xem.”
"Nếu vậy, hãy nằm xuống chợp mắt một lúc đi. Giống như con chó béo đằng kia ấy."
Yuri bối rối chỉ vào chú chó trắng đang nằm dài trên thảm.
Đó là một chú chó khiến Yuri tự hỏi tại sao người ta lại nuôi một con chó như vậy. Nhìn nó không giống một con chó có thể giữ nhà.
"Mà không. Không cần chợp mắt đâu, ngủ luôn đi. Ngủ đến khi chị gái của ta trở về.”
Đột nhiên, Anya nhìn Yuri đăm đăm với một nụ cười đắc ý. Yuri bất mãn với điệu cười đó kinh khủng.
"Làm sao? Nhóc muốn gì hả?"
Sau đó, Anya vụt chạy khỏi phòng khách. Cô nhóc về phòng riêng một lúc, rồi trở lại với một cuốn sổ và một chiếc bút chì trên tay. Anya ngồi trực tiếp lên tấm thảm, đặt sổ lên chiếc bàn thấp và bắt đầu viết, thỉnh thoảng quay ra liếc nhìn Yuri đầy ẩn ý sau đó lại hí hoáy di chuyển cây bút. (Đang viết cái gì vậy nhỉ?)
Nhìn theo tay của Anya, Yuri thấy một loạt những ký tự lem nhem nguệch ngoạc trên giấy, bất giác thốt lên "Gớm quá!”.
Chữ viết nhìn y như mấy con giun đang bò trên mặt đất, khó đọc hơn bất kỳ loại mật mã nào của những tên phản quốc.
"Cái gì đây… Một loại bùa chú để nguyền rủa à? Chữ viết thật khủng khiếp."
"Sẽ cho cậu xem sau.”
Anya vừa nói vừa cười ranh mãnh. Còn Yuri vẫn chưa hết tò mò. Sau đó, anh chàng phải lén lấy quyển sổ ghi chép từ Anya và cố gắng giải mã chúng trong tuyệt vọng...
"Hôm nay là ngày nghỉ mà lại phải trông nhà với cậu, cậu không giống như chú tóc xù, cậu bắt nằm ngủ giống con chó chứ không cho đi chơi. Anya thật bất hạnh.”
"AAAAAAAAAAAAAA!”
Yuri đọc xong thì suýt ngất, ôm đầu đau khổ. Đó quả nhiên là một cuốn sổ ghi lời nguyền mà, con bé đó đang nguyền rủa mình. (Nếu chị gái mình đọc được những dòng đó, mình chắc chắn sẽ bị ghét bỏ!)
"Yuri, thật quá quắt! Chị không ngờ em lại tồi tệ như vậy!”
Yuri tưởng tượng ra cảnh chị gái mình vừa nói câu đó vừa tức giận quay lưng đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, anh chàng đã trở nên bối rối và tuyệt vọng, tự đập đầu mình vào chiếc bàn thấp.
"Cậu bạo lực vậy… "
Anya chép miệng, chán nản và cạn lời vì sự lập dị của Yuri.
"Chúng ta phải ra ngoài chơi!”
Yuri lồm cồm đứng dậy, máu ở đầu chảy ròng ròng.
"Máu kìa"
"Không phải lo.” Yuri nhìn Anya đang chỉ vào đầu mình, nghiêm túc hạ lệnh.
"Chúng ta sẽ ra ngoài chơi ngay bây giờ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa, nhóc Chihuahua.”
"Đi- tơi”
“Đừng có khua chân múa tay nữa. Và phải là “đi chơi” mới đúng, không phải là “đi- tơi.”
Yuri đã thức liên tiếp nhiều ngày trước khi cấp trên cho cậu một kỳ nghỉ bất đắc dĩ. Và bây giờ, anh chàng không khỏi thở dài khi phải ngồi xe điện với đứa con riêng của tên trộm đáng ghét. Tại sao mình phải làm điều này, trong khi mình đáng ra đang phải là một cảnh sát ngầm xuất chúng, từng giây từng phút đều cống hiến hết mình để phục vụ quốc gia.
Một bà cụ ngồi gần đó nhìn Anya đang nô đùa, nheo nheo mắt nói.
"Chà, cô bé dễ thương quá."
Dễ thương cái gì chứ? (Chết tiệt, tất cả chuyện này đều là từ Millie - đồng nghiệp của chị mà ra.)
Đến nhà chị, giúp đỡ chị, ăn cơm chị nấu, và trò chuyện với chị - kỳ nghỉ đẹp như mơ đã bị phá hủy chỉ vì cô ta bị cảm lạnh. (Mà có thật là cô ta bị cảm không?) Kỳ nghỉ này thật là khó chịu quá đi. Ả đồng nghiệp kia đã khiến người chị gái xinh đẹp, tốt bụng như thiên thần, không bao giờ nghi ngờ người khác của mình phải lao ra đường vào ngày nghỉ để làm việc thay cô ta. Cô ta đáng chết. Cô ta phải bị tử hình.
Mà không được, dù thế nào thì cô ta cũng là một cộng sự quan trọng của chị gái mình. Vả lại, nếu phải tử hình một ai đó, thì phải là gã Loid Forger kia, kẻ đã đẩy con riêng của gã cho chị mình, khiến cho chị ấy phải vất vả ngay cả trong ngày nghỉ. Hừm, … Phải rồi. Nếu anh ta là gián điệp, mình sẽ xử tử anh ta ngay lập tức.
Khi Yuri đang mải mê suy nghĩ những điều đó, tàu điện đã đến trạm cần xuống. Anya nhảy tung tăng trên sân ga.
“Đi đâu vậy cậu? Công viên giải trí à? Anya muốn đến đó.”
“Ta nghĩ là, sẽ rất tuyệt nếu đến một nơi có thể kết hợp giữa chơi và học. Chúng ta sẽ đến “STEP WORK KIDS”.
Anya nhắc lại “SNACK WALNUT KISS”. Một người phụ nữ trẻ đi gần đó nghe thấy và phì cười.
Yuri xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất. Bằng một vẻ chán nản mệt mỏi, anh chàng sửa lại.
“Là Step – Work – Kid. Một người anh làm cùng với ta đã từng đưa vợ con đến đó.”
“Có gì vui không?”
“Nói một cách đơn giản, đó là nơi giúp trẻ em lựa chọn nghề nghiệp tương lai bằng cách thử mô phỏng lại nghề nghiệp mà chúng thích. Đây là một cơ sở giải trí trong nhà khổng lồ được chính phủ phê duyệt tạo ra với mục đích khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cần thiết ở miền Đông, ví dụ như luật sư, thẩm phán, quân nhân, bác sĩ, học giả và kỹ sư.”
“Cái gì mà khó quá vậy.”
Anya đờ đẫn như một con cá chết.
“Cậu đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.”
“…Nói cách khác thì, đó là nơi để nhóc thử làm nhiều công việc khác nhau và quyết định xem mình muốn trở thành gì trong tương lai.”
Nghe vậy, mắt Anya lập tức sáng rực lên. Con bé nắm chặt hai tay trước ngực và nhảy lên đầy phấn khích.
“Nghe có vẻ vui.”
“Chắc vậy. Đi thôi.”
Trong lúc đi bộ đến địa chỉ nơi có cơ sở giải trí, Yuri cảm thấy một thứ gì đó đang chạm vào tay trái. Và anh chàng rất kinh ngạc khi thấy Anya đang cố gắng nắm lấy tay mình.
“… Nhóc định làm gì đó?”
“Khi ra ngoài chơi phải nắm chặt tay papa và mama, đi với chú tóc xù cũng vậy.”
“Chú tóc xù là cái gì thế? Với lại, đã lâu lắm rồi ta không ra ngoài chơi.”
Thành thật mà nói, Yuri không thích điều này chút nào. Nhưng nếu để lạc mất con bé vì không cho nó nắm tay, thì chẳng còn mặt mũi nào đối diện với chị gái, vì vậy anh chàng miễn cưỡng nắm lấy tay Anya.
Bàn tay con bé ấm và hơi ướt mồ hôi, chắc do thân nhiệt của trẻ con thường cao hơn người lớn. Và thêm nữa, nó còn dính dính. (Trời ạ, bẩn quá… con bé không biết rửa tay đúng cách.)
Yuri cũng rất ngạc nhiên vì bàn tay con bé rất nhỏ.
“Này, nhóc mấy tuổi?”
“Anya 6 tuổi”
“Thật không vậy”
Yuri bất giác liếc nhìn. Bàn tay này liệu có nhỏ hơn so với tầm tuổi đó không? Hay là lớn hơn? Yuri không biết trẻ con 6 tuổi thì sẽ lớn chừng nào. (… Nói mới nhớ, hồi nhỏ mình cũng nắm tay chị gái như thế này.) Tất nhiên, tay của Yuri hồi nhỏ không dính kẹo.
“Còn bao lâu nữa vậy cậu?”
“Khoảng 10 phút”
“Mau lên mau lên”
“Nhìn đường đi. Không ngó ngang ngó dọc nữa.”
Mặc dù tỏ ra khó chịu, Yuri không nhận ra rằng anh chàng đã vô thức điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với bước chân của đứa trẻ này.
“Chào mừng đến với Step Work Kids!”
...
(To be continued)
3 Bình luận