SPY x FAMILY: Family Portrait
Novel mission 3 - Tình yêu mới của Frankie (Part 3)
1 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:
(Mình đã dự đoán trước là cậu ta sẽ lại gây ra phiền phức gì đó, nhưng không nghĩ nó phiền đến mức này...)
Loid chẳng thấy vui vẻ chút nào khi linh cảm của mình trở thành sự thật. Anh im lặng một lúc, khoanh tay lại nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ý cậu là vào ngày cô ta tháo băng, cậu muốn tôi hóa trang cậu thành một người khác?”
“Đúng vậy. Xin cậu đó.”
“Tôi từ chối.”
Câu chuyện của Frankie, ngay khi nhận được cuộc gọi hẹn gặp ở con hẻm này, Loid đã đoán được phần nào, nhưng điều anh không ngờ đến là...
Tên này đã từng vô số lần nhờ Loid chỉ dạy bí kíp chinh phục người khác giới, lời khuyên khi hẹn hò, cách để trở nên thu hút hơn trong mắt các cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên Frankie yêu cầu Loid thay đổi khuôn mặt của cậu ta.
Chắc chắn Frankie vô cùng nghiêm túc trong chuyện này. Thế nhưng, việc khoác lên một chiếc mặt nạ để đi hẹn hò thực sự là điều không tưởng.
Lý do cơ bản nhất, lừa dối như vậy chắc chắn không duy trì được lâu. Frankie chỉ đơn thuần là một người cung cấp thông tin, không phải là điệp viên. Một kẻ nghiệp dư như cậu ta, không sớm thì muộn cũng để lộ sơ hở.
“Chúc cậu may mắn trong chuyện tình này, với khuôn mặt thật của cậu. Vậy nhé.”
Nói rồi, Loid quay lưng bỏ đi.
"Chờ đã! Không phải cậu đã từng cải trang tôi thành SSS để thử lòng Yor sao? Tôi muốn giống như lần đó! Không, lần này tôi muốn cắt kiểu tóc khác! Tôi muốn mặc quần áo kiểu khác! Tôi muốn thay đổi tất cả!!”
Frankie đuổi theo, níu chặt lấy một bên hông của Loid.
“Tôi muốn làm cho mình khác xa so với khuôn mặt thật.", anh nói.
"Không, xa gần gì cũng không được.”
Loid kéo tay Frankie khỏi hông mình. Nhưng Frankie vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Tôi không cần phải trở thành một mỹ nam tóc vàng, mắt xanh," Frankie nài nỉ, "à, ừm, không nhất thiết phải đẹp như cậu. Nhưng nếu là một anh chàng có khuôn mặt baby với mái tóc dài và đen mượt thì sao? Hay là một chàng trai thông minh với đôi mắt xếch, lông mày thưa và khuôn mặt gầy cũng được?”
“Tôi thấy cậu có đến nỗi tệ đâu nhỉ. Hãy cứ là chính mình đi.”
Loid thở dài.
“Với lại, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, không nên lừa dối phụ nữ.”
“Cậu không cần phải dạy tôi điều đó!”
“Ừ. Vậy thì chào nhé.”
“Chờ đã! Làm ơn đó! Twilight đại nhân!”
Loid quay gót đi. Frankie ngay lập tức chạy lên chặn trước mặt anh.
“Làm ơn! Cậu là người duy nhất giúp được tôi lúc này! Cầu xin cậu!”
Nói rồi, Frankie quỳ sụp xuống và dập trán mình trên nền đất, giống như nghi lễ “dogeza” ở một quốc đảo nào đó vùng viễn đông.
Sự cố chấp này... không giống Frankie thường ngày. Loid nghiêm giọng hỏi.
“Cậu yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?”
“...”
Frankie không trả lời. Nếu là bình thường, cậu ta đã lồng lộn lên kiểu “Vâng! Vậy nên xin ngài hãy cứu rỗi kẻ tóc xù hèn mọn này!”. Ít ra thì cậu ta sẽ nói như vậy.
(Cậu ta đang rất nghiêm túc…)
Điều đó chỉ khiến Loid càng không muốn giúp.
“Nghe này Frankie. Nếu cậu hỏi tôi bí quyết hẹn hò, tôi rất sẵn lòng. Còn chuyện này, giả sử cậu thành công, thì sau đó cậu định thế nào? Mỗi lần gặp cô ấy, cậu sẽ lại nhờ tôi thay đổi khuôn mặt?”
Điều đó là không thể. Vứt bỏ khuôn mặt thật của mình đâu phải là chuyện đơn giản. Frankie không mù quáng đến mức không hiểu được điều đó.
“Hãy thẳng thắn đối diện. Nếu cậu thực sự quan tâm đến cô gái này, đó là điều tốt nhất cậu nên làm.”
Cùng với câu nói đó, Loid quay lưng bỏ đi.
“... nhà Balzer.”
Frankie lẩm bẩm, trán vẫn áp sát xuống mặt đất. Loid đã dừng lại.
“Cái gì cơ?”
“Cô ấy là con gái nhà Balzer.”
Frankie nhìn lên, đôi mắt sau cặp kính không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Loid nhướng mày.
“Balzer… Gia đình âm nhạc?”
“Đúng.”
Một gia đình danh giá , nơi sản sinh ra những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới.
Thân hữu của họ đều là những nhân vật tầm cỡ của Ostania, những người mà WISE luôn muốn tiếp cận để khai thác thông tin. Đối với Loid, đây là một chiếc cầu nối hoàn hảo mà anh khao khát bấy lâu.
Bản thân Alessa cũng có một tương lai đầy hứa hẹn với tư cách là một nữ diễn viên opera triển vọng. Nếu có thể chữa khỏi đôi mắt, và nổi danh trên toàn thế giới, cô ta cũng có thể trở thành một nguồn thông tin vô hạn.
Frankie vẽ ra cho Loid một viễn cảnh rất chân thực.
“Như vậy đâu phải là không có lợi cho cậu, đúng không?”
Giọng anh ta xuyên vào tai Loid, lạnh lùng khủng khiếp.
“… Đó là điều cậu muốn sao?”
“Ờ. Đúng vậy.”
Câu trả lời ráo hoảnh một cách đáng kinh ngạc. Từ trước đến nay, Loid chưa bao giờ thấy Frankie có biểu cảm như vậy.
“Vậy sao."
(Đó là điều cậu ta thực sự muốn?)
Giờ thì Loid chẳng việc gì phải diễn vai một công dân tốt. Những gì Frankie đề xuất chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho nhiệm vụ. Là một điệp viên, Loid thấy mình nên vui vẻ đồng ý. Nhưng mặt khác, Loid bỗng nảy sinh một cảm giác thất vọng về gã đàn ông trước mặt mình.
Bản thân anh đã lừa dối, lợi dụng và vứt bỏ không biết bao nhiêu người phụ nữ khi họ không còn giá trị. Anh không có gì để biện minh, cũng biết mình không đáng được tha thứ. Loid chấp nhận đôi tay mình bị vấy bẩn, bởi anh có những nhiệm vụ và sứ mạng lớn lao hơn phải hoàn thành. Tuyệt đối không có chỗ cho tư tình hay lợi ích cá nhân. Nhưng Frankie thì khác. Hắn ta một mặt muốn có được người mình yêu, mặt khác lại lừa gạt và biến cô ta thành nguồn cung cấp thông tin cho mình.
Thật đáng buồn.
Mặc dù Frankie không phải là một điệp viên như Loid nhưng…
Loid tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thất vọng về hắn như vậy.
(Ồ… Phải rồi.)
Sự thất vọng. Về cậu ta. Và về chính mình. Loid đã từng tin rằng người đàn ông này dù là một tên ngốc, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ cặn bã. Hắn ta khá tử tế, thậm chí dễ mến, một gã ngốc nghếch nhưng có rất nhiều phẩm tính tốt. Sau tất cả, Loid không hề ghét gã buôn bán thông tin tốt bụng này. Anh thậm chí đã nảy sinh một cảm giác giống như “tình bạn” với hắn ta, thứ mà lẽ ra một điệp viên phải dẹp bỏ từ lâu…
(Thật nực cười.)
Loid cảm thấy khó chịu với cảm xúc của mình. Đúng là con người. Không thể tin tưởng, và không được có cảm xúc với bất kỳ ai. Đó là một quy tắc sắt đá.
Nếu không, những người như anh không thể tồn tại.
(Là một điệp viên, mình cần thông tin từ hắn ta, vì lợi ích của nhiệm vụ.)
Chỉ vậy thôi. Không hơn. Không kém. Loid tự thấy mình không cần phải mua đồ uống cho hắn, mời hắn đến nhà ăn tối, hoặc chỉ dạy hắn những điều ngớ ngẩn… để an ủi sau mỗi lần hắn bị phụ nữ từ chối.
“Thôi được.”, Loid trả lời ngắn gọn và hờ hững.
“Tôi nợ cậu.”, Frankie thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh chàng đã trở lại vẻ bình thường. “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Với một cái nhìn lạnh lùng, Loid quay gót đi thẳng.
.
1 Bình luận