SPY x FAMILY: Family Portrait
Novel Mission 1 - Lớp học thiên nhiên của Anya (Part ③)
5 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:
Novel Mission 1 - Lớp học thiên nhiên của Anya (Part ③)
Dịch giả: Thanh Vũ
Beta: Yanbaka
—————
"Chết tiệt... Con nhỏ Blackbell đó dám thể hiện tốt hơn mình."
"Becky là người tốt."
Theo sáng kiến của Becky:
Lấy nước --> Anya, Damian
Kiếm củi, nhóm lửa --> Becky, Uin, Emil
Damian tỏ vẻ không hài lòng khi bị ra lệnh. Còn Anya thì đang thầm cảm kích Becky từ tận đáy lòng (vì đã cống hiến tích cực cho chiến dịch "Người anh em thiện lành")
Việc phải làm bây giờ là thể hiện sự quen thuộc đối với khu cắm trại để chiếm được sự nể phục của Damian.
Heh, trước khi đến đây, Mama đã hướng dẫn Anya rất nhiều thứ phải làm khi cắm trại, Anya sẽ làm chủ cuộc chơi.
Anya hăm hở dẫn đường đi lấy nước. Đi trên một đoạn đường toàn cây cối lùm xùm đúng là khó khăn thật đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp cứu vãn được hòa bình thế giới, chừng đó thử thách chẳng là gì cả.
"Này, có được không đó?"
"Được mà! Anya biết đường."
Tràn đầy tự tin, Anya quay lại nhìn Damian, làm cho cậu ta đang xách hai chiếc xô đựng nước đi phía sau suýt va vào con bé.
"N... nè, gì vậy chứ? Nhìn cái gì mà nhìn, đi mau đi!"
"Anya rất vui vì đi cùng với cậu. Anya phải cảm ơn Becky."
"!!"
Mặt Damian lập tức chuyển thành màu tôm luộc, còn miệng thằng bé cứng đờ, lập bập lập bập như một con cá vàng.
"Anya sẽ trở thành người đồng hành tốt nhất của cậu."
Câu nói của Anya còn một đoạn là "vì nền hòa bình của trái đất", nhưng Damian không nghe được đoạn đó. Trong đầu con bé truyền đến giọng nói từ suy nghĩ của Damian:
"G… Gì vậy chứ... Con nhỏ này... Mình chỉ đồng ý đi cùng để giúp nó... vì nếu nó bị đuổi học thì mình cũng gặp rắc rối... Không đời nào mình... Con nhỏ này..."
Damian bối rối. Còn Anya bỗng cảm thấy như một cơn ớn lạnh.
Ui... Sao thế nhỉ. Là bị ốm sao.
Trước đây có lần đọc suy nghĩ của Damian cũng bị như vậy. Bỗng dưng bị bối rối, hơi khó chịu bởi một cảm giác không biết diễn tả thế nào.
"Anya muốn giúp cậu. Đó là lý do Anya ở đây."
"Cậu…"
Damian bị Anya làm cho lúng túng, lắp bắp không nói thành lời. Bỗng nhiên.
"KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG THỂ ĐỂ BỊ LỪA!"
!? Éc?! Ai vậy?!
Một giọng nói lớn vang lên trong đầu. Anya hốt hoảng nhìn ngó xung quanh. Phải mất một lúc, con bé mới nhận ra đó chính là tiếng gào thét trong suy nghĩ của Damian. Còn về phần Damian, trái tim dường như đã đông cứng lại, căng thẳng tuyệt đối.
"Uin và Emil từng cảnh báo mình rồi. Con nhỏ đó cũng chỉ như những kẻ ngu ngốc khác... Mục đích chỉ là nịnh bợ cha mình mà thôi."
Ể? Tại sao? Chuyện gì thế này?!
Đúng là con bé đang cố gắng để papa Loid tiếp cận với cha của Damian. Nhưng mà, Damian đâu có năng lực siêu nhiên như Anya, không đời nào cậu ta đọc được những chiến lược mà Anya nghĩ trong đầu.
??
Anya đứng hình tại chỗ. Nước đi này con bé hoàn toàn không ngờ tới. Cuối cùng, Damian hạ giọng nói:
"Đi mau lên. Chết tiệt!"
Vừa nói, thằng bé vừa quay lưng bắt đầu cắm cúi bước đi. Anya vẫn mắt tròn mắt dẹt, sau đó lật đật đuổi theo Damian.
...
"Này, sao mãi chưa đến nơi vậy?"
"Sắp đến rồi mà."
Damian, chân đã mỏi nhừ mà vẫn chưa đến sông, có vẻ đang rất sốt ruột.
Khi Anya bắt một con giun đất khổng lồ lên để xoa dịu Damian, thì tâm trạng của thằng bé đã tồi tệ đến đỉnh điểm. Mặt khác, Anya cũng cảm thấy mình đã đi bộ quá lâu rồi, vậy mà trước mặt vẫn là một khu rừng bất tận, khắp nơi là cây cối um tùm, chẳng thấy bất kỳ con sông nào cả.
"Tớ được chỉ đường rồi, dễ lắm mà. Từ chỗ thầy Green đang đứng, đi thẳng con đường nhỏ, đến ngã 3 đầu tiên thì rẽ trái là đến, không cần dùng đến bản đồ."
Damian đang rất tức giận, bỗng nhiên tái mặt:
"... Cậu có biết phân biệt bên phải với bên trái không?"
"Tất nhiên là biết."
"Thử giơ tay trái lên xem nào."
"Oui."
Cánh tay mà Anya giơ lên... là tay phải! Damian tuyệt vọng ôm đầu kêu lên "Không phải chứ!"
"Ngược rồi! Đó là tay phải của cậu đấy, đồ ngốc!"
"!"
Anya sốc toàn tập. Con bé nhận ra mình đã phạm lỗi trái phải quá nghiêm trọng, mặt cắt không còn giọt máu. Cảnh rừng núi phút chốc trở nên vắng lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng chim hót từ những tán cây cao. Trước những tiếng kêu kỳ lạ khó chịu ấy, Anya bắt đầu run rẩy.
"Anya bị lạc rồi sao?"
Con bé sợ hãi hỏi.
"Ờ, đúng rồi đó. Tại cậu cả đấy."
Damian thẳng thừng đáp.
Không gian yên ắng trở lại.
Bỗng, những tán cây xung quanh bắt đầu động đậy.
"Ối!"
"Cái g…"
Hai đứa trẻ cứng đờ người. Từ sâu trong bụi cây xuất hiện một con sóc với chiếc đuôi bông xù và hai cái má phúng phính.
"Một con sóc!"
"G… Gì chứ. Chỉ là một con sóc thôi. Không cần phải sợ."
Khi thấy Anya cười rạng rỡ trở lại, Damian cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, gương mặt lại cau có như cũ.
"Vẫn chưa đi quá xa, nếu giờ đi ngược lại chỗ rẽ ban đầu, chúng ta có thể quay về trại."
Damian đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh.
Anya chợt thốt lên:
"A!"
Mama đã dạy mình cách để không bị lạc mà.
"Quay về không khó đâu. Vì trên đường đi, Anya đã đánh dấu."
"Ồ! Làm tốt lắm!"
Bất ngờ được Damian khen ngợi, khuôn mặt Anya sáng bừng lên.
"Anya giỏi? Anya thiên tai [note36100] đúng không?"
"Không hề. Tại cậu mà chúng ta mới bị lạc đó... Mà… cậu dùng cái gì để làm mốc vậy?"
Anya cười một cách bất đắc dĩ, lôi trong túi áo ra một nắm đậu phộng mà con bé mang theo để làm bữa phụ.
"Vừa làm bữa ăn nhẹ, vừa đánh dấu đường đi. Một công đôi việc."
"..."
Sao cậu ta không nói gì vậy
"Ồi tuyệt quá Anya-san. Một món ăn vặt có thể đánh dấu đường đi, thật tiện lợi biết bao" - Đôi vai nhỏ bé của con bé không kìm được mà rung lên khi tưởng tượng mình sẽ được tung hô như thế.
"Sao vậy? Cậu có đói không? Ăn đậu phộng nhé."
"Cậu dùng... thứ này?"
Damian lẩm bẩm bằng giọng nói run rẩy, quay sang con sóc. Anya cũng quay lại nhìn. Chú sóc tinh nghịch đang vừa tìm thức ăn vừa lúc lắc cái đuôi. Nó dùng hai tay ôm lấy hạt lạc, ngon lành cho vào miệng và nhai chúng bằng hai răng cửa. Nếu bình thường, cảnh tượng dễ thương đó sẽ rất thú vị, nhưng...
"UAAAAAAAAA!!?"
Anya bàng hoàng hét lên. Con sóc giật mình kinh ngạc. Nó ném vội hạt đậu phộng đang nhai dở và bỏ chạy mất hút.
Rõ ràng con sóc đã đi theo và ăn hết những hạt đậu phộng mà Anya để lại. Giờ thì chẳng còn mốc đánh dấu nào trên đường để hai đứa trẻ quay về nữa.
"Làm sao bây giờ?"
Damian gào lên:
"Sao trăng gì nữa! Tại sao lại là đậu phộng hả?! Cậu phải dùng cái gì để chim với thú không ăn mất chứ, đồ ngốc?!"
"Hức... hức hức…"
Nghe Damian trách móc, nước mắt Anya lã chã rơi xuống. Đúng vậy, con bé khóc thật rồi. Damian hốt hoảng vội vàng dịu giọng xuống.
"Ờm... Ờ thì, đường đi cũng không phải quá phức tạp. Nếu chúng ta vừa đi vừa nhớ lại thì cũng sẽ về được thôi."
Đúng, nhanh lên nào. Phải mau chóng quay lại. Anya ngừng khóc và tự trấn an mình. Vào đúng lúc đó, có một thứ gì đó rơi vào đầu con bé.
"Là nước?"
Khi ngẩng đầu lên nhìn, Anya thấy một bầu trời phủ kín mây đen, và con bé lờ mờ nhận ra điều gì sắp đến.
"Ôi không... Trời mưa sao?"
Ngay chính lúc Damian ai oán kêu lên, trời bắt đầu đổ mưa như trút. Mưa lớn như một thác nước, xối xả đến mức không mở mắt được. Từng hạt mưa nặng nề tựa như những hòn đá từ trời rơi xuống.
"Oaaaaaa."
"Này, bình tĩnh nào!"
Damian nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Anya.
"Đúng rồi. Trên đường chúng ta đến đây có một hang động nhỏ. Chúng ta sẽ quay lại đó."
"Ể? Woaah!"
Không cần chờ Anya trả lời, Damian bắt đầu chạy. Mặc dù suýt ngã mấy lần vì đất bùn trơn, nhưng cuối cùng hai đứa trẻ đã trốn được vào một cái hốc nhỏ trong vách đá.
"Chúng ta trú mưa ở đây một lúc. Chờ mưa nhỏ rồi ra."
"Rõ!"
Ngồi cạnh Damian trong một hang đá nhỏ hẹp, Anya đáp lại với vẻ ủ rũ mệt mỏi. Tóc và áo đã sũng nước, có thể vắt được như giẻ lau nhà. Đôi giày đã bị bong ra, khiến chân rất khó chịu.
"Ướt hết cả rồi."
"Tôi cũng vậy. Kiên nhẫn chờ chút."
Xung quanh càng lúc càng tối và mưa to không có dấu hiệu ngớt. Mặc dù tạm thời yên tâm vì đã có chỗ trú để không bị ướt, nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi và cô đơn, vì ngoài kia, vô số hạt mưa cứ như những viên đạn nhỏ, bắn xối xả xuống mặt đất.
Ngoài tụi mình, lẽ nào, không còn ai khác ở đây sao?
Anya sợ hãi, vô thức ngồi nép vào gần Damian.
"Đừng có dính vào tôi như thế."
Con bé tủi thân, sụt sịt khóc.
Ước gì có papa ở đây.
Mama ôm thật chặt.
Còn Bond thì liếm lên má...
Nhưng ở đây, chỉ có con thứ đáng ghét. Anya tội nghiệp.
Khi Anya đang ngậm ngùi nghĩ về điều đó, quang cảnh lờ mờ tối bỗng vụt lên một thứ ánh sáng chói như như đèn flash máy ảnh.
"Nó... là... Cái gì vậy?"
"Lẽ nào…"
Gương mặt Damian cũng lóe sáng. Giây tiếp theo, một tiếng sấm gầm lên như muốn xé rách màng nhĩ. Âm thanh ấy khiến tai hai đứa trẻ như ù đi. Và sau đó, bầu trời lại bừng sáng.
"Chết tiệt... Đến mức này sao."
Tiếng sấm lần này còn to hơn trước, đâu đó còn nghe tiếng nổ. Âm thanh quá mạnh ấy thật khiến cho hai đứa trẻ rùng mình khiếp sợ.
"Hu... huhu... huhu."
Sự kinh hãi tột cùng khiến Anya không chịu đựng được nữa, lại bắt đầu khóc.
"Đáng sợ... đáng sợ quá... Đáng sợ quá…"
Khi đang co người lại ôm lấy đầu gối và dụi mắt vào đó, Anya bỗng thấy bàn tay trái của mình được nắm chặt.
"Kh… Không sao đâu."
Giọng nói thì thầm. Và bàn tay kia chẳng lớn hơn tay con bé là bao, cũng đang run lên cầm cập.
"Sấm sét sẽ đánh vào chỗ cao, ở đây có nhiều cây cao lắm... Hang đá này rất an toàn, vì vậy, đừng lo lắng."
"…"
Anya sợ đến cứng đơ cả người, ngẩng lên nhìn mặt người bạn cùng lớp ngồi bên cạnh. Mặt cậu bé trắng bệch như một tờ giấy, và nếu nhìn kỹ, ở bên khóe mắt đã bị một vết rách nhẹ.
"Sấm sét... Cha ơi... Đáng sợ quá ... Không... Mình là con trai thứ của gia tộc Desmond danh giá... Không được sợ hãi... Mình không sợ, không sợ... Mình là con trai của cha mà."
Con thứ cũng sợ sấm sét sao.
Nhưng, cậu bé đang cố gắng hết sức để bảo vệ Anya.
Trái tim bé nhỏ đang đông cứng vì sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Khi Anya siết chặt tay phải của Damian, cậu bé có vẻ kinh ngạc trong giây lát, rồi lập tức quay ngoắt về phía trước.
Mà hình như, tay của Damian có năng lực đặc biệt thì phải. Tay không còn run nữa rồi...
... Ấm quá.
.
Đọc truyện chính chủ tại đây: https://ln.hako.re/truyen/9986-spy-x-family-kazoku-no-shouzou
5 Bình luận