• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 48 : Đôi khi cần trở nên mạnh mẽ... (3)

12 Bình luận - Độ dài: 4,329 từ - Cập nhật:

Thợ săn phòng thủ cấp C Park Sanghoon. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẻm.

“Làm cách nà-!”

“Chìa khóa của lồng nhốt Hỏa Sư Độc Giác đâu?”

Park Sanghoon sửng sốt, sau đó bật cười.

“Huh, một cấp F nhỏ nhoi gặp may mắn trốn thoát, nhưng không nghĩ đến việc chạy đi mà lại bò đến đây? Vòng tay niêm phong túi không gian không có ở đây, nên có vẻ mày đã dùng vật phẩm nào đấy, nhưng không cần biết một Hạng F có mặc trang bị tốt bao nhiêu thì cũng không có tác dụng với cấp C đâu. Cơ mà một thằng ma mới chưa vào hầm ngục lần nào như mày liệu có biết việc này không?”

Gã này bình tĩnh đứng lên và nói. Thái độ kiểu tự tin rằng hắn ta có thể dễ dàng bắt lấy tôi ngay cả khi tôi quay đầu và bỏ chạy.

“Tao nói chìa khóa của lồng nhốt Hỏa Sư Độc Giác ở đâu?”

“Mày quan tâm nó như con cưng của mày vậy. Nó trong túi không gian của tao. Mày tính làm gì?”

Hắn ta cười khúc khích, hỏi tôi định sẽ tấn công hắn à.

Nếu nó ở bên trong túi không gian của tên đó, thì có lẽ nó là chìa khóa làm từ kim loại trong Hầm ngục. Có vẻ sẽ phiền phức đây.

Túi không gian là nơi mà người khác không thể xâm phạm vào. Để lấy thứ gì đó ra, bạn chỉ có thể dựa vào ý muốn của người chủ.

“Trước tiên, sao chúng ta không nói chuyện sau khi ngươi lấy chìa khóa?”

“Vì sao tao phải làm thế?”

Biểu cảm nhìn từ trên cao xuống và chế nhạo tôi trông thật chướng mắt. Có vẻ anh ta sẽ không ngoan ngoãn giao chìa khóa ra, đành phải đánh anh ta vài phát vậy.

Jjak!

“Ựck?!”

Tôi vung xúc tu và tát mạnh vào má anh ta. Tôi không dùng độc, nên anh ta không bị trúng độc được, nhưng thay vào đó, một vết đỏ xuất hiện trên má anh ta. Park Sunghoon bối rối và đưa tay sờ lên má của mình.

“C-chỉ vừa nãy, cái quái...”

Mày không thấy hả? Vậy để tao đánh lần nữa để cho mày xem lại.

Jjaak!

“Ặc!”

Để công bằng, tôi đánh má còn lại thật đau. Nhờ dùng nhiều lực hơn vào cú này, đầu của gã bị vả đến quay sang một bên.

Biểu cảm đó cho thấy anh ta chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ anh ta hiểu là do tôi làm.

“...Nó có phải là vật phẩm?”

“Không phải.”

“V-vậy...”

Còn có thể là gì nữa, đó là một kỹ năng. Tôi giơ ngón giữa với hắn ta. Sau đó.

‘Bẫy Gai.’

“Urghh!”

Cùng với tiếng lộp bộp, cái ghế bị va đập và đổ xuống, và Park Sunghoon ngã xuống cùng lúc và lăn xung quanh như một con cá cuộn.

Blackie, kĩ năng của con khá tuyệt vời đấy. Ngay cả những cái xúc tu, dù nhóc có thấy nó kinh tởm đi chăng nữa, thì nó vẫn thực sự hữu dụng. Nếu thời hạn của nó không phải là 7 ngày, tôi có thể sử dụng nó khá tốt cả trong cuộc sống hằng ngày. Như là mang điều khiển lại khi cách quá xa chỗ ghế dài tôi đang nằm, hay mở cửa tủ lạnh mà không phải vào nhà bếp này bla bla.

....Blackie tội nghiệp của chúng ta.

Tôi thở dài và lại gần Park Sunghoon đang run rẩy. Khi bị tôi đá, gã nhìn lên tôi với ánh mắt rưng rưng. Ew...mắt anh ta gớm kinh đi được.

‘Hủy Bẫy Gai.’

Sau khi hủy bỏ kỹ năng, cơ thể đang co giật ngừng cử động. Park Sunghoon vặn thân trên và.

“Arghhh!”

Với tiếng thét chói tai, hắn ta lao về phía tôi với cái miệng đầy nước bọt chảy ra. Ugh, gớm quá. Nhìn bản mặt của anh ta, tôi không hề muốn chạm vào dù chỉ là bàn chân, nên tôi nhẹ nhàng né sang một bên.

Rầm!

Chiếc két sắt bị lõm và bên kia vết nứt trên cửa, giấy tờ bị bay ra. Park Sunghoon nhanh chóng nhấc cái két lên cao và quẳng về phía tôi.

Rầm rầm!

“Chỉ cần phá hết chúng, sao mày không.”

Trong khi tôi lùi lại vài bước, gã đó lấy ra vũ khí và áo giáp.

“Có vẻ mày đang che giấu kỹ năng, nhưng dù sao, mày vẫn không có kinh nghiệm thực chiế-“

Thôi đủ rồi, Bẫy Gai.

“Urgh!”

Park Sunghoon lại ngã về trước và lăn lộn xung quanh lần nữa. Có vẻ khả năng kháng độc của áo giáp khá thấp.

“ Nếu mày ngoan ngoãn đưa chìa khóa, tao sẽ xem xét tha mạng cho mày.”

Tất nhiên là tôi không thực sự có ý làm thế..

Khi tôi nâng Bẫy gai lần nữa, Bak Sunghoon lảo đảo và nâng cơ thể hắn lên, gương mặt dơ bẩn của hắn lộ rõ vẻ phẫn nộ.

“....Fuck, sao bọn tao lại bắt mày chứ.”

“Không cần biết làm gì đâu. Và đó không phải là kỹ năng duy nhất tao có, mày hiểu chứ?”

Tôi tháo găng tay ra và lấy cây bút trên bàn. Khi tôi dùng Chất Độc Dính lên đầu ngón tay, nó bắt đầu chảy ra màu đen. Khi tôi rũ chất độc ra và cây bút bị tan chảy, những lỗ hổng xuất hiện mỗi nơi nó rơi xuống. Kèm theo mùi hôi thối thoang thoảng tạo nên cảnh tượng khá kinh khủng.

“Mày muốn giao chìa khóa ra đây hay là muốn bị ăn mòn dần bắt đầu từ ngón chân?”

Sự sợ hãi cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt Park Sunghoon.

“T-tao sẽ giao nó cho mày. Nếu mày chịu viết một hợp đồng...”

“Được luôn.”

Nhiều khả năng nó sẽ là hợp đồng bất hợp pháp.

Đúng như dự đoán, hợp đồng mà gã đó lấy ra khỏi túi không gian không có thứ gì giống như chứng nhận của Hiệp Hội. Thậm chí lời nguyền trên đó không phải là lấy đi kĩ năng hay giảm chỉ số trong khoảng thời gian chỉ định, mà là suy giảm thị lực vĩnh viễn.

“Tao sẽ giao chìa khóa ra với điều kiện tao phải được đảm bảo an toàn.”

“Bảo đảm an toàn cái quái gì thế. Đừng có viết mấy thứ mập mờ và điều kiện phải thích đáng. Tao sẽ không tấn công mày trong vòng 24 giờ. Chạy hết sức đi. Thay vào đó, lấy chìa khóa của cái lồng đựng Hỏa Sư Độc Giác từ túi không gian của mày ra và đừng để thông tin về tao bị lọt ra khỏi mồm mày suốt quãng đời này.”

Không thành vấn đề nếu nó được viết đại khái, nhưng để anh ta không nghi ngờ, tôi yêu cầu điều kiện cụ thể. Park  Sunghoon viết điều kiện xuống với biểu cảm an tâm hơn. Gã đó kí vào trước và sau đó đến lượt tôi.

“Đây là chìa khóa.”

Gã chỉ tin vào hợp đồng và quẳng chìa khóa về phía tôi. Anh ta trở nên thô lỗ. Đầu tiên, tôi đặt chìa khóa vào kho đồ và lắc hợp đồng trước mặt anh ta.

“Tao thực sự xin lỗi vì đã dập tắt hy vọng của mày.”

Tôi cầm lấy hai bên của tập giấy da và chậm rãi vò chúng.

“Một trong những sở thích của tao là xé hợp đồng.”

Tôi cảm thấy một sự phòng thủ nhẹ. Nhưng không có hợp đồng nào có thể chống lại được Kháng lời nguyền cấp L.

Lời nguyền của hợp đồng nhanh chóng biến mất như bong bóng. Miếng giấy da thông thường đó đã bị xé làm đôi. Sau đó tôi làm nó hoàn toàn biến mất bằng chất độc.

“Giờ đến lượt mày.”

Chí ít thì tôi muốn để xác hắn ta nguyên vẹn. Nhưng có một cô gái trẻ có khả năng đọc được kí ức của xác chết.

Sau khi chăm sóc Park  Sunghoon, tôi quay lại căn phòng mà Kim Woojin ở.

“Ugh, cái mùi này.”

Có vẻ gã này đã tè dầm. Nước mắt và nước mũi thậm chí tuôn ra nhưng mắt anh ta vẫn sắc lẻm và lườm về phía tôi.

“Có vẻ như mày sẽ không chịu mở mồm đến phút cuối.”

Tôi thực sự không cần anh ta nữa. Nếu tôi thẩm vấn anh ta về kẻ chủ mưu và những người đến cứu tôi xuất hiện thì sẽ rất khó, vậy nên tôi có nên kết thúc nó ngay bây giờ không? Vẫn còn bốn người khác và sẽ có thứ gì đó giống như vật chứng ở đâu đó trong tòa nhà này, nên người khác sẽ chăm sóc phần còn lại.

Tôi lấy vòng niêm phong túi không gian mà tôi đặt trên tay anh ta, đeo lại lên tay tôi.

Tôi không muốn máu bắn tung tóe nên đã bỏ găng tay ra và để độc chảy từng giọt lên mặt Kim Woojae.

“Argh, urgh!”

Có thể vì Bẫy Gai, anh ta không thể la lên rõ ràng. Nó không lâu thậm chí trước cái đó dừng lại. Đầu anh ta tan ra vì độc và biến mất, tiếp tục như thế, thậm chí thân trên của anh ta tan ra như chất lỏng màu đen.

Kỹ năng Bạch Tử Thi của Yerim chỉ có thể dùng nếu xác chết còn lại 2/3 hoặc hơn. Nếu đến mức này, con bé sẽ không thể lấy được kí ức của Kim Woojae.

‘Nếu ai đó thấy điều này, họ chắc chắn sẽ nghĩ là do một thợ săn với kĩ năng độc và lời nguyền gây ra.’

Liệu họ có đoán cái này là do xung đột nội bộ gây ra không?

Nhìn cái xác bừa bộn, tôi có một cảm giác chua xót trong miệng.

‘Mình đã nghĩ rằng sẽ không cần làm mấy việc như giết người vào khoảng thời gian này.’

Tôi đã giết hai người. Dù đó là lỗi của mấy kẻ đã bắt cóc tôi. Nên tại sao chúng mày lại cứ thích làm phiền một người muốn sống yên bình nhỉ? Cứ để tao yên đi.

“....Việc này khiến mình khó chịu.”

Tôi quay đầu và nhìn xác của Blackie. Nếu người khác để ý nó, nó sẽ bị thu gom và dùng cho nguyên liệu. Xác của rồng có rất nhiều công dụng. Tôi không cảm thấy mình có thể để mặc cho việc đó xảy ra.

Trong khi chờ đợi, tôi làm cơ thể Blackie tan ra với độc. Vì là rồng độc, nó có đề kháng mạnh hơn một cấp B như Kim Woojae, nhưng nó không thể cầm cự lâu.

Ở giữa vũng độc, một thứ giống như viên đá quý màu đỏ xuất hiện.

Nó là ma thạch.

Tôi nhìn thứ đó một lúc, và sau đó nhấc lên rồi lấy ra lọ đựng bột ma thuật và đặt nó vào bên trong.

Tôi đã hoàn thành xong những việc cần làm, vậy nên tôi quay lại nơi Peace ở.

Về bốn người còn lại, tôi chỉ đặt lời nguyền và mặc kệ họ một mình. Có vẻ đã họ không thấy tôi, và họ cũng không phải người đứng đầu.

Dĩ nhiên, mấy gã này không thực sự vô tội. Đặt vấn đề bắt cóc sang một bên, nếu họ là những người được tin tưởng bởi kẻ đứng đầu của một hội rằng nuôi dưỡng quái vật với mục đích đặt lời nguyền nặng nề lên người không nghe lời họ, một hoặc hai tội ác dĩ nhiên bình thường với họ.

Dù sao, nếu tôi ngăn cản họ có chừng mực, người đến cứu tôi sẽ tìm ra họ và xử lý theo cách riêng.

“Peace, con có đang ngủ không?”

Tôi mở chiếc lồng với chìa khóa và bước vào trong. Cái lồng này lớn tới mức tôi không thể chạm đầu lên đỉnh kể cả khi đứng thẳng.

Trốn thoát ra ngoài sẽ rất khả nghi và có khả năng lớn là sẽ gặp phải hàng tá câu hỏi cung, nên nếu tôi im lặng ở đây với Peace, mọi người chắc chắn sẽ đến đây cứu chúng tôi.

Tôi lo lắng là sẽ có những gã khác đến tìm tôi, nhưng liệu một cấp A hay là cao hơn có xuất hiện? Nếu có một cấp A, họ đã xuất hiện ngay từ đầu.

‘Thậm chí nếu một cấp A xuất hiện, nếu họ lơ là, mình sẽ không thua.’

Sau khi duỗi tay từ bên trong và khóa cánh cửa, tôi đặt chìa khóa vào bên trong túi không gian của tôi. Tôi có nên giả ngủ luôn không?

Khi tôi giữ lấy Peace đang ngủ say và nằm xuống, tôi thực sự cảm thấy uể oải. Tôi đã ngủ muộn vào hôm qua. Tôi có nên nhắm mắt một lúc không? Các chỉ số của tôi đều trên cấp B, nên nếu ai đó tiếp cận, tôi chắc chắn có thể nhanh chóng nhận ra.

Tôi vỗ đám lông ấm áp mềm mại và nhắm mắt.

“Đừng chết trước ba nhé.”

Con được gọi là boss quái vật Hầm ngục cấp S, nên con phải sống lâu hơn một trăm năm so với một cấp F.

-------------------------

Park Yerim cắn ngón tay của mình. Nó là thói quen từ khi cô mất ba mẹ và bắt đầu sống với chú của mình. Nhưng cô đã từng nghĩ rằng mình không cần bao giờ cắn móng tay nữa và không còn phải phân vân xem mình nên làm gì, vì giờ cô đã thức tỉnh.

Cô cảm thấy bồn chồn và bất an. 

Cô kìm nén ý muốn xông ra ngoài ngay lập tức, và thay vào đó, mở cửa sổ trạng thái và nhìn vào kĩ năng cô ấy chưa từng dùng đến lần nào.

[Bạch Tử Thi(S)]

Cô nâng bàn tay lên và nhấp ngón tay như thể sẽ chạm vào cái tên.

Nó là kỹ năng mà cô thận trọng khi sử dụng. Cô thậm chí còn mong rằng mình không có lý do nào để sử dụng nó. Nhưng tại thời điểm này, nó được chào đón hơn bất kì kĩ năng nào khác.

Ngay sau đó, điện thoại của Kim Jiyeon, người đang đi cùng cô, reo lên. Cùng lúc đó, vai của Park Yerim căng ra một chút.

“Anh ấy đã đến.”

Theo lời của Kim Jiyeon, Park Yerim rũ bỏ sự căng thẳng và bước đi không do dự.

Cô đến nơi mà hội trưởng của Haeyeon đang đứng. Gương mặt đang nhìn cô lạnh đến khó tả. Khứu giác nhạy cảm ngửi thấy mùi máu.

“Anh ấy bên trong căn phòng đó.”

Han Yoohyun nói. Park Yerim ném một cái nhìn lạnh lùng về phía người bên cạnh và lại gần căn phòng.

Han Yoojin muốn hai người thân thiết với nhau, nhưng nó gần như không thể. Cấp càng cao, họ càng có khả năng nhận biết được khả năng người khác, đặc biệt là Thức tỉnh giả ở một cấp nhất định. Nhưng không đến mức nhận ra chi tiết được chỉ số và kĩ năng.

Nó là một loại mùi hương.

Mùi của năng khiếu mà một Thức tỉnh giả có, đặc biệt là của một người có khả năng thực chiến cao, chỉ riêng về năng khiếu đã khá là mạnh. Dù có cố gắng làm lơ đến đâu thì bạn vẫn sẽ không thể nào không cảm nhận được chúng.

Park Yerim lạnh lùng còn Han Yoohyun thì nóng nảy. Không có lí do gì để chào đón người mà bạn có thể cảm nhận mùi hương. Xảy ra xung đột trong quá khứ có thể biến thành điểm yếu trong tương lai

Mọi chuyện sẽ khác nếu cấp độ của họ chênh lệch, nhưng cả hai đều là cấp S, bất chấp khoảng cách giữa các cấp. Họ hiển nhiên né tránh nhau để đề phòng lẫn nhau.

Khi Park Yerim vào bên trong căn phòng và đóng cửa, Han Yoohyun khẽ thở dài.

Chỉ cần đối mặt nhau là họ đã cảm thấy căng thẳng rồi.Cảm giác như sợi chỉ của sự kiên nhẫn bị kéo căng đến giới hạn của nó.

Ngay sau đó, điện thoại Han Yoohyun reo lên. Là của Sung Hyunjae từ Seseong. Han Yoohyun nghiêng đầu và bấm nút gọi.

[Tiểu thiếu gia, tình hình thế nào rồi?]

Là một giọng nói nhẹ nhàng. Thêm vào đó một chút ý cười hòa lẫn bên trong.

[Đúng thật là một vấn đề thú vị.]

“Nó hài hước lắm à?”

[Dĩ nhiên là nó khá hài hước. Tôi thậm chí không biết là Choi Sukwon sẽ mất kiểm soát đến mức đó.]

Theo sau đó là tiếng cười khẽ, có cả tiếng tsk, âm thanh tặc lưỡi nhỏ.

[Thiếu gia biết đó. Sự thật là hầu như không có bất kì khả năng nào mà dưới sự giám sát của chúng tôi lại để Thợ Săn - người tấn công hầm ngục cấp S với chúng ta, phản bội cả.]

Han Yoohyun âm thầm thừa nhận điều đó. Những thợ săn cấp A hoặc B lần đầu tiên tấn công hầm ngục cấp cao, đặc biệt là hầm ngục cấp S, cùng với thợ săn cấp S, sẽ trở nên gắn bó mạnh mẽ để liên hiệp với các thợ săn cấp S.

Nó tương tự như một loại bản năng để tồn tại.

Nếu họ đối mặt với quái vật boss của hầm ngục cấp S mà họ sẽ không thể đối đầu được với sức mạnh của chính mình, và quan sát thợ săn hạng S ngay bên cạnh, người có thể tiếp nhận nó ở một cấp độ ngang bằng, và nhận ra sự thật rằng các hầm ngục hạng S có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Thậm chí khi nó rõ ràng, một cảm giác phụ thuộc sẽ được hình thành.

Dĩ nhiên, điều đó không xuất hiện 100%.

Nó không có tác dụng với thợ săn có kinh nghiệm đầy đủ. Tương tự nếu chỉ số Tinh thần hay Kháng sợ hãi cao. Không có nhiều tác dụng đối với cấp C trở xuống người khó cảm nhận rõ năng lực của quái vật cấp S và của thợ săn. Và thậm chí nếu họ là thợ săn cấp A hay B người mà trở nên độc lập, họ có thể bị ảnh hưởng bởi thợ săn cấp S khác và ly khai.

Mặc dù vậy, nếu bạn chú ý một chút và quan tâm họ, bạn có thể thành lập các thành viên chính của hội chỉ với vài người, những người mà bạn có thể tin tưởng.

Một lý do lớn mà Han Yoohyun chiếm được vị trí của anh ta hiện tại khi ở độ tuổi trẻ thế này là nhờ vào điều đó. Dù anh ta có là thợ săn cấp S chăng nữa, nếu không có cách để khiến những người đi theo trở thành người trung thành đáng tin cậy, nó sẽ bất khả thi cho anh để phát triển hội nhanh đến vậy.

Bởi vì lý do đó, anh đã gửi thợ săn cấp B hoặc cao hơn trực tiếp ở dưới trướng các lãnh đạo của hội, làm vệ sĩ của Han Yoojin.

[Park Mingyu gửi phó hội trưởng của anh ta, và Moon Hyuna đã gửi đứa trẻ cô ta yêu quý như em ruột của mình để tạo ấn tượng mạnh và tôi đang định cử một anh chàng đáng yêu có kỹ năng đặc thù thân thuộc nhất. Nghĩ đến việc Choi Sukwon, tên ngu ngốc đó, đã làm mọi chuyện loạn lên.]

Thợ săn được gửi từ các hội không chỉ mỗi canh gác mà còn dành cho mục đích thúc đẩy tình bạn.

Đối với kỹ năng nuôi dưỡng của Han Yoojin, anh ấy càng dành hết lòng cho quái vật, thì tác dụng lại càng lớn. Nhưng họ không thể bắt anh ấy thức nguyên đêm để huấn luyện quái vật mà họ tin tưởng giao cho anh. Thêm cả, anh ấy là người đã thông báo rằng muốn sống thư thả.

Nên phương pháp đó được đưa ra để thúc đẩy tình bạn dành cho thợ săn người sẽ làm quen. Nó là bài tính toán đơn giản, rằng anh ấy sẽ dành chút sự chú ý hơn với quái thú của người anh ta gần gũi.

Nói cách khác, đó là vị trí giống với hẹn hò ẩn 1 vs 1, nhưng sự kiện lộn xộn như một người kia bị bắt cóc đã xảy ra.

“Vấn đề này, có phải anh thực sự không lường trước được không?

[Chả phải tôi đã nói tôi không biết à? Tôi biết cậu đang điên lên vì hyung-nim của cậu bị bắt cóc, nhưng cậu không nên trút giận vô lý lên người khác.]

Với chất giọng sắc lẻm, Sung Hyunjae nói như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ.

[Kẻ ở bên ngoài là một thợ săn liên minh muốn sở hữu ma thú bất chấp quy định của Haeyeon là lối vào chỉ chấp nhận cấp C hoặc thấp hơn. Với sự phối hợp này, trừ khi Han Yoojin ra khỏi tòa nhà, trừ khi mấy tên cấp S điên rồ nhắm vào cậu ta, cậu ta đáng lẽ phải được bảo vệ tuyệt đối.]

Trong khu vực riêng biệt bên trong Haeyeon, chỉ cấp C và thấp hơn có thể vào bên trong nếu họ là người ngoài. Người ngoài cấp B và cao hơn sẽ gặp khó khăn dù có được cho phép vào và phải có một người cấp A trong hội giám sát.

Nên, một sự cố không may như lần này thực chất không có khả năng xảy ra. Tốt nhất nên là không có.

[Tôi đã nghĩ MKC sẽ tồn tại thêm 3 năm nữa. Có vẻ họ phiền phức hơn tôi tưởng.]

“Trông như anh thực sự không lường trước được điều này.”

Trước lời ngụ ý trách móc của Han Yoohyun, Sung Hyunjae cười nhẹ.

[Thiếu gia không nên nghĩ như thế chứ. Ngay từ đầu, cả Moon Hyuna và Choi Sukwon đã lựa chọn sai lầm. Chúng ta khác biệt với người tầm thường. Chẳng phải chúng ta quá khác nhau để nói chúng ta cùng là một loại người sao?]

Han Yoohyun không hề xác nhận cũng không phủ nhận.

[Tuy nhiên, họ đã chịu xuống nước rồi. Trên hết, mọi người không biết tới hầm ngục cấp cao sẽ không bao giờ hiểu được chúng ta. Đặc biệt là mấy ông già ủng hộ Breaker và MKC, đầu óc họ đầy ắp những suy nghĩ về việc vắt kiệt sức lực. Nên đó là lý do điều này xảy ra. Họ không thể hiểu được những việc này.]

Sung Hyunjae tiếp tục với giọng nói hứng thú, không giống như thường ngày.

[Vì nó là kĩ năng có thể nuôi dưỡng quái thú cấp cao, thật đáng yêu đến nhường nào. Chính xác thì những thợ săn cấp S biết được gì về kỹ năng đó và vẫn làm phiền Han Yoojin? Là một hội có tài nguyên tốt, lẽ ra phải bảo vệ cậu ấy thì lại phá vỡ cơ hội đó bằng việc làm ra những hành động vô nghĩa Thiếu gia có biết điều đó không và trưng ra vị hyung-nim mà cậu đã từng giấu đi?]

“....Tôi đã nghĩ về cái đó, ít nhất, chí ít trong nước, anh ấy sẽ an toàn.”

[Đó là chuyện bình thường. Tôi không biết rõ suy nghĩ bên trong của cậu, có thể thấy rõ rằng Choi Sukwon đang mất đi sự ảnh hưởng của anh ta với chính hội của mình.]

Không như Moon Hyuna, người thực sự tự tạo nên tổ ấm của mình và bảo vệ nó trong khi không quan tâm bất kỳ thứ bên ngoài khác. Choi Sukwon vụng về cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình đối với hội và những người ủng hộ mình.

Nhưng việc tiêu diệt quái vật hầm ngục hoàn toàn khác với việc thỏa thuận cùng giám đốc điều hành xã hội. Anh ta chí ít nên có mối quan hệ gia đình qua hôn nhân như Park Mingyu của Hanshin. Hay thậm chí từ bỏ và bắt đầu lại với chính sức lực của mình như Sung Hyunjae và Han Yoohyun, sẽ tốt hơn.

Trong khi có lựa chọn khác, anh ta đã ích kỉ quá mức cho phép, và đến cuối cùng, thay vào đó, anh ta đã tự đưa ra điểm yếu của mình một cách ngu ngốc.

Sung Hyunjae cười sảng khoái và tiếp tục.

[Nó sớm hơn tôi dự đoán, nhưng chúng ta nên bắt đầu sẵn sàng để chia ra và lấy đi vài cái xác, phải không?]

“Tôi không có tâm trạng để nói về mấy thứ như vậy.”

[Bởi vì họ là người đã sắp xếp việc hyung-nim của cậu đang bị bắt cóc? Đừng lo lắng quá. Tôi đã để người đến cảng. Hay, tôi nên tự mình đến đó?]

“Tôi từ chối.”

Han Yoohyun nói khi nhìn Park Yerim bước ra. Sau đó, anh kết thúc cuộc gọi. Park Yerim, người được bao bọc trong ánh sáng trắng như đom đóm, lại gần anh và mở miệng.

“Đây là lần đầu tiên của tôi nên nó tốn một lúc, nhưng tôi đã tìm thấy nó.”

“Làm tốt lắm. Hãy rời khỏi đây ngay thôi.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sung Hyunjae là ai thế nhờ, bỏ xót cái tên này ở đoạn nào ta??
Xem thêm
Chương 41, là hội trưởng hội Seseong thì phải
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
Tks trans (•ω•)
Xem thêm
Muahaha hyunjae đã xuất hiện sau này tha hồ mà hint:))
Xem thêm
HÊ HÊ HÊ :(((
Xem thêm
Ngu thì chết. Cơ mà từ góc nhìn tụi nó là tội nhọ chứ không phải tội ngu
Xem thêm
Đoạn thứ 51 dư 1 chứ g ở chữ không và nên sửa từ bạn thành mày nha translator ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn Howl sẽ sửa lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin chào xin chào chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Xem thêm