Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 40 - Mèo và smartphone

10 Bình luận - Độ dài: 1,270 từ - Cập nhật:

Đã một vài ngày trôi qua kể từ khi tôi mua điện thoại cho Mashiro để có thể giữ liên lạc với em. Ban đầu thì Mashiro lúng túng trong việc sử dụng chiếc điện thoại lắm, nhưng chỉ trong một tuần mà dường như em đã dần quen với nó. Đúng như mong đợi của tôi ở một nữ sinh trung học mà… Không, tôi chỉ đơn giản nói về ngoại hình của em khi ở dạng người thôi nhé.

Thật ra thì tôi chẳng biết gì về tuổi tác của Mashiro cả. Tôi hiểu rằng vòng đời và tuổi thọ của mèo so với người rất khác nhau. Nhưng tôi không chắc liệu Mashiro, người gọi bản thân là nửa người nửa mèo, phù hợp với những tiêu chí đó không nữa.

Khi bắt đầu nghĩ về chuyện này, tôi nhận ra rằng mình biết rất ít về Mashiro. Tôi chẳng biết gì về thân thế của Mashiro cả, cũng như là quá khứ của em.

Tất nhiên là tôi sẽ không đi xa đến mức đào sâu vào nó rồi. Khi thời điểm mà Mashiro có thể tự nguyện kể cho tôi đến, tôi sẽ lắng nghe em như thể chúng tôi đang thủ thỉ với nhau… vậy thôi.

“Mashiro, em đang xem gì thế?”

“À, ờ. Vâng… em đang xem một công thức nấu ăn thôi ạ.”

Tôi có hơi tò mò vì em đang chăm chú vào điện thoại của mình nhiều hơn bình thường, nên đã hỏi em xem có gì, và em trả lời tôi bằng một câu bình thường đến ngạc nhiên. Không, tôi là người đã ăn những món được làm ra từ công thức đó mà, và tôi nghĩ rằng việc đó là bình thường đâu, mà là một đặc ân cơ.

Tuy vậy, nếu công thức nấu ăn đó khiến em nhìn chăm chú đến vậy, tôi tự hỏi liệu đó có phải là một món rất khó chăng. Hiển nhiên là tôi sẽ mong chờ nó rồi, nhưng như mọi lần, tôi lại thắc mắc không biết có phải em đang gò ép bản thân mình quá không.

“Nhân tiện thì có thể cho anh hỏi đó là món gì không?”

“Ểểể. V-Vâng…”

Khi nghe tôi hỏi, Mashiro đâm ra tắc tị, vốn là một điều không thường thấy ở em, rồi lắp bắp. Hình như đó là một điều gì đó khó nói nhỉ. Tôi rất biết ơn những gì Mashiro làm cho mình, nên chẳng có gì phải phàn nàn đâu mà.

“À thì, anh Satou này, có món gì anh muốn ăn không ạ?”

“Hở, anh á?”

Đang khi tôi chờ em nói với đôi chút tò mò, em lại đáp lại tôi bằng một câu hỏi.

“Anh sẽ ăn bất cứ món gì Mashiro làm cho anh nhé.”

“Đ-Đó có phải cái em đang hỏi đâu chứ. Ý là về món ăn yêu thích của anh ấy ạ…?”

“Kể cả khi em có nói thế thì…”

Tôi có hơi ngạc nhiên đến mức không thể ngay lập tức đưa ra một câu trả lời cho món ăn mình yêu thích. Trước khi Mashiro đến đây, tôi thường ăn bento bán sẵn kèm đồ chiên và cá hồi áp chảo, nhưng nếu được hỏi đó có phải là món tôi thích không thì tôi lại chẳng nghĩ vậy đâu.

“...Anh thích kiểu gì hơn, món Nhật hay món Tây ạ?”

“Hừm, món Nhật đi.”

“Thế thì cá hay thịt vậy anh?”

“Chà, nếu phải chọn thì anh thích cá nhé.”

Mashiro nhìn chằm chằm vào điện thoại và lẩm bẩm, “Em hiểu rồi…” Không biết liệu em ấy có đang ghi chú sở thích của tôi lại không nữa, nhưng trông có vẻ là không phải vậy.

Tôi chẳng biết được sự thật đằng sau câu hỏi đó là gì, nhưng nó khiến tôi vui khi thấy rằng em đang dùng chiếc điện thoại tôi cho em. Ban đầu thì tôi muốn dùng nó để liên lạc với em khi có chuyện xảy ra cơ, nhưng một khi em bắt đầu sử dụng nó rồi thì tôi lại phát hiện ra nhiều công dụng đến không ngờ.

Ví dụ nhé, khi tôi đi mua sắm trên đường từ chỗ làm về nhà. Trước đây tôi từng hỏi trước Mashiro xem mình sẽ mua gì và viết vào một tờ ghi chú trước khi đến siêu thị.

Thế mà trước tiến bộ của nhân loại là điện thoại thông minh, điều đó không còn cần thiết nữa. Giờ tôi chỉ cần nhờ Mashiro gửi cho tôi một tin nhắn danh sách mua sắm, và nếu cần gì thì tôi có thể đi mua ngay trong ngày được.

Tình cờ thay khi những tin nhắn Mashiro gửi cũng mang cùng một giọng điệu đơn giản như thường lệ, nhưng gần đây em đã trả lời tôi bằng nhiều tin nhắn ảnh và sticker. Thêm vào đó là khá nhiều trong số đó mang những hình ảnh mèo đáng yêu, càng khiến cho chúng trở nên càng dễ thương hơn nữa. [note43596]

Có thể là Mashiro chỉ làm việc đó như một lẽ tự nhiên thôi, nhưng khi tôi trông thấy một nhãn dán với một con mèo đang cười cùng một dòng chữ đính kèm, tôi không thể không thay hình Mashiro vào đó rồi chiếu đi chiếu lại nó trong đầu mình. Như bạn có thể thấy qua cái nhãn dán này, tôi đã tưởng tượng Mashiro nói mấy cái như, “Okay,” hay “Cảm ơn,” rồi tự cười với chính mình đó. Nói chung thì tôi đúng thật là thằng dở người mà.

Sau đó thì Mashiro tiếp tục hỏi tôi nhiều câu khác nhau như thể đó là một buổi khảo sát vậy, rồi Mashiro kiểm tra câu trả lời của tôi trên điện thoại của em. Lúc gần cuối thì em đã hỏi tôi mấy câu chẳng liên quan mấy đến nấu ăn, nhưng tôi đành trả lời thật lòng vì khuôn mặt em lúc hỏi tôi nghiêm túc quá.

“Anh Satou, anh có thấy những người phụ nữ nội trợ hấp dẫn không ạ?”

“C-Có, anh đoán vậy.”

“Anh có bị thu hút bởi con gái trong bộ tạp dề không?”

“Hử? Câu hỏi đó làm gì liên quan tới nấu ăn chứ…”

“Anh cứ trả lời đi ạ.”

“N-Nói thật thì anh nghĩ cái đó khá là được đấy…”

Đó rõ ràng là một câu hỏi lệch hẳn ra hỏi định hướng ban đầu còn gì, nhưng áp lực từ Mashiro đã bắt tôi phải nói ra tâm tư của mình. Và em còn chẳng để ý mà lại lẩm bẩm “Ra là vậy” rồi tác nghiệp với chiếc điện thoại. Không, cái đó là có ý quái gì vậy chứ? Chẳng phải đây chỉ là một cuộc khảo sát về món ăn ưa thích thôi sao?

Tôi bắt đầu sợ rằng em sẽ hỏi thật nhiều câu liên quan đến sở thích tình dục của tôi rồi đấy [note43595], nhưng dường như đó là câu hỏi cuối rồi, và tôi đã sống sót. Mashiro, thỏa mãn với những thông tin em có được, nhẹ nhàng bước xuống bếp. Tôi không biết nên cảm thấy sao về việc này nữa, nhưng chỉ cần Mashiro được hạnh phúc thì tôi chẳng quan tâm mấy đâu.

Đang khi tôi từ đằng sau quan sát Mashiro nấu ăn trong lúc em vẫy vẫy đuôi theo nhịp, trong lòng tôi ngập tràn sự mong đợi với những món ăn sẽ có trong bữa tối hôm nay.

Ghi chú

[Lên trên]
confirm mèo là kuudere nhé
confirm mèo là kuudere nhé
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ngon :3 , đàmn hỏi đến tận đó luôn à :)))
Xem thêm
Hảo Hán, sao hôm nay em bạo thế, anh đỡ không kịp =))))
Xem thêm
Hầu gái alime tai mều =)) pềct
Tks trans~!!
Xem thêm
AUTHOR
Mèo tính ra ko sống lâu bằng người nên ....damn it! Nó khiến tôi nhớ đến một oneshot buồn nào đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhưng em Mashiro là nửa người nửa mèo nên chắc sẽ lâu hơn dc phần nào :v
Xem thêm
Bpt
@RedLion: lỡ em nó mọc thêm 1 cái đuôi nữa thành mèo tinh sống trăm năm luôn
Xem thêm
ái chà chà :)))
Xem thêm
lần đầu tem
thank trans
Xem thêm