Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 86 - Ký ức của sự bỏ rơi

7 Bình luận - Độ dài: 1,626 từ - Cập nhật:

Ngay tại ngưỡng cửa, em hướng ánh nhìn chằm chằm về phía mẹ của chị Miku. Có lẽ đây là lần đầu tiên em trông thấy cô ta rõ như vậy.

Cô ta sở hữu một khuôn mặt tuyệt mỹ, cho thấy rõ ràng rằng cô ta có cùng dòng máu với chị Miku. Thế nhưng biểu cảm trên đó chỉ có duy nhất sự bất ngờ, còn em thì đang đứng ngay trước tầm mắt cô ta.

Chỉ vì cô ta không lên tiếng, mà em cũng chẳng thể thốt lên được lời nào. Hình như vì ở với cô Tsukiyama quá lâu mà em bắt đầu xem thường việc giao tiếp với người khác.

“Cô là ai?”

Mẹ Miku chính là người phá vỡ sự im lặng này. Em gai hết cả người khi nhận ra rằng những từ ngữ hướng về mình thật lạnh lùng và khắc nghiệt.

Dù vậy em vẫn biết ơn vì cô ta chịu nghe em nói. Có lẽ em sẽ không bị đuổi đi hay bị gọi báo công an đâu.

Liệu điều này là vì ngoại hình của em vẫn còn nhỏ, hoặc là vì em đang mặc trang phục giống cô Tsukiyama? Em chắc chắn rằng nếu mình suy nghĩ kỹ, em sẽ có thể nghĩ ra được một, hai cái cớ.

“Cháu… là…”

Lý do em không thể nói tiếp không chỉ vì em tệ ở khoản giao tiếp. Trong đầu em đang tràn ngập sự lo lắng và mất kiên nhẫn, em chỉ còn có thể nghĩ về cô Tsukiyama mà thôi.

Biết đâu chừng nếu em nói mình là họ hàng của cô Tsukiyama, họ sẽ chấp nhận em chăng. Suy nghĩ đó lập tức nảy ra trong đầu em. Chỉ là nếu em không đưa ra được một lời giải thích hợp lý, trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu cô Tsukiyama. Dù cho chuyện không đến mức đó đi nữa thì em cũng không thể tránh được việc gây ra rắc rối cho cô ấy.

“Cô không giải thích được sao?”

Mẹ chị Miku dùng một tông giọng còn lạnh lùng hơn nữa mà hỏi em. Thế nhưng em chẳng thể đáp lại gì cả. Bất kể em có giải thích thế nào, em vẫn biết rõ là cô ta sẽ không chấp nhận. Thêm nữa là em sẽ còn khiến hai người quý giá nhất với mình thất vọng vì em. Em muốn tránh điều đó bằng mọi giá.

“Haa… Không ngờ an ninh ở nhà này lại lỏng lẻo như vậy đấy. Thuê quản gia về để làm gì không biết nữa…”

Những lời thốt ra từ cô ta khiến em nuốt khan. Khi cô ta thấy em và đánh giá em không phải là một mối nguy hại, cô ta bắt đầu than thở. Người được ám chỉ trong câu đó là ai thì quá rõ ràng rồi.”

“Lại thêm cả con bé Miku nữa, cứ mở miệng ra là nói về mèo… Mình đã bỏ qua cho con bé vì có Tsukiyama nói đỡ, nhưng xem chừng là mình đã sai rồi.”

Em không biết có phải cô ta đang xả hết những thứ đã kìm nén ra không nữa. Cứ như thể cô ta đang đọc suy nghĩ của em, và những lời nói ấy là hướng tới em vậy.

Trong em dần xuất hiện một cảm giác mình chưa từng gặp phải trước đây. Không chỉ là giận dữ. Không chỉ là buồn bã. Không chỉ là rối bời.

Những cảm xúc này chưa từng bùng phát tới nỗi em thậm chí còn quên đi cả việc giữ lại mọi thứ từ nãy đến giờ.

“...Không đâu.”

Em phát hiện thấy bản thân mình kêu lên, chìm đắm trong những cảm xúc vỡ òa. Mẹ của chị Miku khó hiểu đưa mắt nhìn khi em đột ngột thay đổi thái độ.

“Cả cô Tsukiyama và chị Miku… đều rất tốt và tử tế đó.”

“Cô… đang nói gì thế? Cô thì biết cái gì chứ?”

Cô ta tỏ ra bối rối và thậm chí là có chút hoảng loạn nữa. Cô ta cảnh giác hơn trước và khẽ lùi một bước lại khỏi em.

Em đang định mở miệng nói thì ngưng lại khi bắt gặp cái nhìn của cô ta. Dù em có nói gì thêm đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Em không thể thay đổi cách nghĩ của mẹ chị Miku. Em không thể làm gì cho hai người thân nhất với mình nữa rồi.

“...không, cháu xin lỗi. Không có gì đâu ạ.”

Em nắm chặt lấy vạt tạp dề, cố gắng kìm những cảm giác đang tuôn trào lại. Em chẳng còn nói được thêm điều gì với cô ta nữa. Đã chẳng còn lý do để em ở lại đây.

Em có nhiều điều tiếc nuối lắm chứ, em còn chưa trả cái nợ ân tình với hai người ấy nữa mà. Nhưng nếu em đứng trước mặt cô ta thêm ít lâu nữa, thì thứ em làm không phải là giúp nhưng chính là hại họ.

Cúi đầu với người phụ nữ trước mặt mình, em nói.

“Xin lỗi cô vì đã đến mà không được phép. Cháu sẽ rời đi ngay ạ.”

Em cúi đầu thật sâu, và khi nhìn lên, cô ta đang đứng đó nhìn với vẻ vô cảm. Rồi em cúi thêm một lần nữa, bước ngang qua cô ta, rồi đưa tay mở cửa trước.

“K-Khoan đã!”

Em làm ngơ giọng nói đang cố ngăn cản mình, rồi không nói lấy một lời, em chạy như bay ra thế giới bên ngoài. Em bỏ lại áo khoác, trang phục hầu hầu gái, cùng mọi thứ lại phía sau.

Em chưa từng chạy nhanh thế này trong dạng người. Tuy bị trượt chân suýt ngã, em vẫn tiếp tục chạy.

Ngay cả khi em quá mệt để tiếp tục, thì vẫn không hề dừng lại. Em cứ nhắm phía trước mà phóng đi, hướng tới một nơi không ai biết mình, một nơi em sẽ không bao giờ được tìm thấy. Khi hoàng hôn dần buông, em đã kiệt sức hoàn toàn, đành ngồi nghỉ trên một băng ghế gần đó mà ngước lên nhìn bầu trời.

Chỉ mới hôm qua thôi em còn hạnh phúc như vậy mà. Dù cho thân nhiệt tăng cao vì hoạt động quá sức, trái tim em lại quá cô độc là lạnh lẽo, cứ như có một cái lỗ ở chính giữa ngực vậy.

~~~

Những gì xảy ra sau đó em chẳng còn muốn nhớ thêm nữa.

Em không còn nơi nào để đi, không còn ai để dựa vào. Vì em đã quen với nhân dạng, trở lại sống trong hình dáng loài mèo diễn ra không hề suôn sẻ.

Hệt như lần đó, em đã được người ta đem nhặt về đôi ba lần. Nhưng không nơi nào đem lại cho em hơi ấm như căn nhà đó cả.

Ngay cả những người ban đầu đối tốt với em cũng đã bỏ rơi em khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với họ thì đó là điều khó mà tránh khỏi. Em không có lý do gì để chê trách cả.

Em đã từng nghĩ, nếu mình biến lại thành người thì họ sẽ giữ em lại lâu hơn vì ngoại hình hiếm thấy của mình chăng. Nhưng rồi em nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó ngay khi nảy ra. Nguy cơ rõ ràng là cao hơn nhiều, và ngay từ đầu thì em cũng đã chẳng dám làm thế.

Ngày qua ngày cứ trải qua trong những suy nghĩ dằn vặt như vậy, em sớm đã mất đi ý nghĩa của cuộc đời mình. Trước khi em kịp nhận ra, thời khắc thay mùa đã đến, ban ngày trở nên ngắn hơn, và một cơn gió lạnh lẽo tựa như trái tim em bỗng thổi qua thành phố.

~~~

Hôm đó là một buổi sáng bị bao phủ bởi độc một màu tuyết trắng. Chủ ngôi nhà em đến ở vài ngày trước cũng đã bỏ em đi. Họ cho em vào một chiếc hộp giấy, để lại em trong một con hẻm cùng tấm chăn nhỏ.

Tiết trời buổi sớm thật lạnh. Không khó để tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra với em trong cái thế giới xám xịt này. Thế nhưng em vẫn không thể cử động được thân thể. Em không còn dù chỉ là một chút sức lực để di chuyển nữa.

(Chị Miku… Cô Tsukiyama…)

Khuôn mặt của những con người em nghĩ rằng mình đã quên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em.

…Em đã làm sai điều gì cơ chứ? Họ đã chăm sóc cho em rất nhiều, cả trong dạng mèo lẫn dạng người cơ mà. Tại sao em lại không thể cư xử tốt hơn chứ?

Bây giờ có nghĩ cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Sự thật ấy càng bóp nghẹt trái tim em mà thôi.

(Nếu… mình có thể gặp được ai đó giống như họ thì…)

Em đã luôn giữ mãi một hy vọng duy nhất là điều ước đó trong tâm kể từ khi em bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó. Nhưng xem ra cảm giác cay đắng hiện tại cũng là do điều ước đó mà thành rồi.

…Ấy vậy nhưng. 

Nếu vẫn còn một cơ hội.

Nếu có ai đó giống như hai người họ có thể tìm ra em—

~~~

Trong ngày đông đầy tuyết đó, em đã cất tiếng kêu lên với bầu trời giá lạnh.

…Em đã biết rõ đây chính là kết thúc.

[note49093]

Ghi chú

[Lên trên]
mèo cầu được ước thấy rồi đấy :)) xong đoạn kể chuyện này sẽ còn 1 event nữa, và có lẽ lsau đó là cưới được rồi :)))
mèo cầu được ước thấy rồi đấy :)) xong đoạn kể chuyện này sẽ còn 1 event nữa, và có lẽ lsau đó là cưới được rồi :)))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
chả biết cái bìa bộ này nhóm dịch eng lấy từ đâu ra, nhưng t thực sự thắc mắc muốn biết liệu dạng người của mèo có to như trong bìa ko đấy, tại chưa thấy main đề cập đến mấy điểm ngoại hình này bao giờ :v
Xem thêm
Đầu trans chỉ nghĩ được thế thôi à? Có illu nhớ up cho ae xem nhé :D
Xem thêm