Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 67 - Một buổi nói chuyện với mèo

5 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

"H-Hẹn hò đôi... ạ?"

Hôm ấy Sakakibara đã nói một điều khó tin với tôi. Ngay khi về đến nhà, tôi lập tức nói lại cho Mashiro. Đúng như mong đợi, em nghiêng nghiêng đầu trước những lời lạ lẫm rồi lặp lại nó.

Vào ngày Mashiro và tôi đến trung tâm thương mại, Sakakibara và bạn gái Ayano cũng vô tình có mặt ở đó. Việc xui xẻo đến mức bị bắt gặp trong một tòa nhà lớn như vậy là rất khó... nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cách hành xử của Mashiro và tôi đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tôi vốn đã chuẩn bị cho một tràng câu hỏi từ Sakakibara, nhưng nó chỉ nói duy nhất một thứ với tôi. Đó là những điều phi thực tế mà em đang nói đến, hẹn hò đôi.

"Umm... vậy có nghĩa là bốn người sẽ đi chơi cùng nhau, em, anh Satou, và hai người họ đúng không ạ?"

"À thì, anh nghĩ chắc là thế đó."

"N-Nhưng họ không biết rằng em..."

"Ừm. Về Mashiro thì em vẫn là mèo mà, nên đừng lo."

"Nhưng nếu đã thế thì sao lại là hẹn hò đôi ạ...

"Cái đó..."

Trước câu hỏi của Mashiro, tôi thẳng người lên rồi kể cho em những gì hôm qua tôi đã nói với Sakakibara. Tôi đã bị trông thấy cùng với Mashiro trong dạng người lúc ở trung tâm thương mại, và người ta đã cảm thấy nghi ngờ khi tôi luôn mang theo cơm trưa nhà làm.

Và có lẽ vì thế mà nó đã hiểu nhầm hệt như chị chủ nhà. Nói cách khác thì họ nghĩ rằng cô gái Mashiro là người yêu của tôi, trái ngược với Mashiro ở dạng mèo. Thế nên họ muốn gặp trực tiếp để nói chuyện với em thay vì để cho tôi giải thích, và do đó họ đã nghĩ ra vụ hẹn hò đôi này.

Có lẽ là do chị chủ nhà, mà Mashiro không quá khó chịu và bình tĩnh đón nhận sự việc hiện tại. Thế nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng chuyện đó đã gây cho Mashiro nhiều rắc rối. Giải thích xong, tôi chậm rãi cúi đầu trước em.

"Là lỗi của anh. Xin lỗi vì đã khiến em gặp rắc rối."

"Anh đừng xin lỗi. Đó không phải lỗi của anh đâu. Với lại..."

"Với lại...?"

"Chúng ta không thể giấu mãi được ạ. Đến một lúc nào đó người khác sẽ phát hiện ra thôi."

Lúc Mashiro nói thế, dường như trên mặt em thể hiện lên một vẻ buồn bã. Tôi không biết rõ lắm, nhưng em nói rất đúng. Tôi biết mình sẽ phải nói ra vào một lúc nào đó.

"Dù sao thì em không có vấn đề gì với buổi hẹn hò đôi này đâu ạ."

"Em chắc chứ?"

"Vâng. Em đã gặp họ trước đây rồi, họ là bạn của anh Satou mà."

"Đ-Được rồi..."

Mashiro đáp lại bằng cùng một nụ cười như mọi khi. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng từ góc nhìn của em thì vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng như tận thế. Tôi tin Sakakibara và Ayano. Tôi rất thân với họ, và cam đoan rằng sẽ không có việc gì tổn thương đến Mashiro cả.

"Vậy nên em muốn anh đưa ra quyết định ạ."

"..."

"Có gì khác không được hay sao anh?"

Mashiro hỏi, lo lắng vì sự im lặng của tôi. Em nói đúng, vẫn còn những vấn đề khác. Điều tôi lo lắng không phải là sự rụt rè của em. Là là thứ tôi đã luôn để tâm tới kể từ giờ nghỉ trưa - ý kiến của em.

"Anh nói chuyện này với Mashiro được chứ?"

"Vâng. Nếu em giúp được gì thì xin hãy cho em biết."

Với một nụ cười tự nhiên, Mashiro đặt tay lên ngực mà đáp lời tôi. Trông thấy cách em nhìn mình, cứ như thể em muốn nói "Em trông cậy vào anh đó." vậy.

"Anh đang nghĩ đến chuyện nó với họ về ý kiến của em."

"Thật... vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Anh biết đây không phải là thứ anh có thể tự mình quyết định mà. Anh có lý do của mình chứ."

Đó chính là điều tôi nghĩ ngay trước khi Sakakibara nói với tôi về vụ hẹn hò đôi. Làm to tát lên ý kiến của Mashiro không phải là một ý hay. Nhưng nếu như thế thì sẽ phải ép em vào một mối quan hệ vốn bị người khác hiểu nhầm. Dù cho không phải như vậy đi nữa, người ta vẫn cho rằng Mashiro là người yêu của tôi.

Để đính chính lại việc đó, tôi sẽ lại phải nói dối và nói dối. Chẳng hạn như nếu nói rằng em là họ hàng của tôi, những ai đã biết quá rõ về tôi như chị chủ nhà hay Sakakibara sẽ không tin. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi lời nói dối bị bóc trần vì một lời giải thích quá mơ hồ. Tôi chẳng thể nghĩ ra được cái cớ nào tốt hơn cả.

Dù cho mục đích là để che giấu đi sự tồn tại của Mashiro, ép em vào trong một mối quan hệ phức tạp như người yêu sẽ là gánh nặng lớn cho em.

Tôi vụng về nói cho Mashiro biết những thứ tôi không thể sắp xếp lại trong đầu mình. Em lắng nghe tôi với ánh mắt nghiêm túc, và khi tôi nói xong, em nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cảm ơn anh, anh Satou."

"Ể? Không, anh có làm gì để được cảm ơn đâu..."

"Là vì anh đã nghiêm túc nghĩ đến em đó ạ. Điều đó khiến em hạnh phúc lắm."

Nói rồi Mashiro đưa ánh mắt và nụ cười trìu mến nhìn tôi. Bị em nhìn như vậy, tôi chẳng thể nói lại gì, đành phải quay đi chỗ khác. Tôi không thấy áy náy gì cả đâu, nhưng khi em nhìn tôi như thế, một thứ cảm xúc lạ lẫm xuất hiện trong tôi.

"Nhưng anh đang lo lắng quá rồi đó anh Satou. Dù cho người ngoài có nghĩ thế nào về anh, thì cũng không thay đổi được mối quan hệ giữa em và anh Satou đâu."

"M-Mashiro..."

"Và cũng không phải là em không... thích bị hiểu nhầm như vậy nữa."

Em cười rồi tỏ ra ngại ngùng, khiến cho tôi càng khó nhìn mặt em hơn. Tôi biết rõ là em không có ý gì khi nói thế đâu, nhưng suýt nữa là tôi đã hiểu sai rồi đấy.

"Nhưng nếu anh Satou nghĩ điều đó là cần thiết, thì em cũng sẽ trông cậy vào anh luôn ạ."

"Anh không nghĩ là mình muốn... nói dối thêm nữa đâu.

"Em là thấy nó hiển hiện rõ trên mặt của anh Satou luôn á."

"C-Cái đó đâu cần thiết phải nói ra chứ."

Tôi không thể không cảm thấy khó xử khi Mashiro buông tiếng cười khúc khích. Bị một cô gái nói rằng cảm xúc tôi dễ thể hiện ra lên mặt, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng. Tôi còn chẳng biết ai trong chúng tôi mới đúng là người bảo hộ nữa. Vì đã luôn được chăm sóc, nên thực sự là tôi đang đứng trên bờ vực trở thành một tên tồi tệ mất rồi.

"Vậy thì... không sao rồi nhỉ?"

"Vâng. Cặp đôi ấy là những người được anh tin tưởng và quan tâm nên anh mới nghĩ như thế mà, đúng không anh Satou?"

"Phải đó, tất nhiên rồi."

"Thế là không còn vấn đề gì nữa rồi. Bên cạnh đó, em..."

Mashiro liền ngưng ngay trước khi suýt nói ra phần còn lại. Tôi không biết em chuẩn bị nói gì nữa, nhưng em đã tôn trọng ý định của tôi và quả quyết điều ấy.

Một buổi hẹn hò đôi sẽ đem đến một thay đổi lớn. Với đủ loại suy nghĩ chạy qua trong đầu, tôi lo lắng gọi cho Sakakibara.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tks transss
Xem thêm