Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18 - Bằng chứng

41 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

Tôi gọi tên em ấy, song tâm trí lại không thể bắt kịp với cái tình huống mà tôi chỉ thấy được trong phim truyện giả tưởng. Tôi tự hỏi liệu cô gái trước mặt mình có thực sự là Mashiro không.

"Em quả thực là Mashiro, đúng chứ?"

"Anh tin em sao?"

"Chuyện đó... ừ thì..."

Tôi không nghĩ có ai đó có thể dễ dàng tin rằng mèo của họ bỗng nhiên biến thành một cô gái... Nhưng nếu tôi nhìn vào hành động của em ấy thì lại không giống như ẻm đang nói dối. Ngay từ đầu tôi còn chẳng biết tại sao em ấy phải nói dối nữa. Và đúng là tôi đang hơi bị thuyết phục rồi.

"Nếu anh không tin em, em có thể cho anh xem bằng chứng."

Mashiro đưa ra một lời đề nghị với bộ não bán tín bán nghi của tôi. Nếu có gì thì tôi còn nghi ngờ tâm trí của mình khi đã thấy được thực tế rằng Mashiro biến thành người hơn cả việc tôi nghi ngờ em ấy là đồ giả ấy chứ. Dù gì thì, mặc cho tôi cảm thấy gì đi nữa, nếu em ấy có thể chứng minh với tôi rằng mình là Mashiro thì càng tốt thôi.

"Trước hết thì, anh có thể thấy đấy, đôi tai và chiếc đuôi này trông rất quen thuộc."

Em ấy vẫy đôi tai mèo của mình, thứ tôi vừa mới trực tiếp chạm vào và rồi phe phẩy chiếc đuôi từ đằng sau. Cả hai đều thật quen thuộc với tôi. Chúng đều mang màu lông trắng sáng như Mashiro vậy.

"Anh Satou đã tìm thấy em trong chiếc hộp giấy vào ngày tuyết rơi đó. Hôm sau thì anh ấy đặt cho em cái tên này."

Rồi em ấy đưa ra chứng cứ bằng cách bắt đầu nói về những ngày tháng ẻm ở với tôi. Ngày mà tôi gặp Mashiro lần đầu tiên, cái ngày tôi sẽ không bao giờ quên, và cuộc sống hàng ngày từ đó cho đến hôm nay.

Đó là một sự kiện mà chỉ có mình Mashiro mà tôi biết, và tất cả những gì em ấy nói trùng khớp với trí nhớ của tôi. Khi em ấy kể lại từng ký ức với một biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt, tôi đã bị thuyết phục mất rồi.

"Thức ăn ưa thích của anh Satou là cá thịt trắng. Còn về sở thích của anh, gần đây anh đã bắt đầu nghiện việc đọc sách, có phải không ạ?"

"Đúng rồi đó."

Tôi có chút xấu hổ, nhưng vẫn đáp lại. Dường như trong suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau, em ấy đã biết được những sở thích và thú vui của tôi.

Em ấy đã ngưng việc nói về ký ức của mình mà bắt đầu nói cho tôi biết những gì ẻm biết về tôi. Quả là một cảm giác ngứa ngáy khi biết rằng tôi đã bị quan sát và phân tích, nhưng cùng lúc đó tôi rất hạnh phúc nữa.

"Và anh thích phụ nữ nhỏ tuổi hơn, phải không anh?"

"Đúng... hở?"

Tôi bất giác xác nhận điều đó, nhưng dừng ngay đúng lúc vì cảm thấy là lạ. Không phải là tôi cảm thấy thật kỳ đâu, mà là vì Mashiro vừa phát hiện ra một điều không thể tin nổi.

"Nhân tiện thì, em lấy cơ sở ở đây vậy...?"

"Có một cuốn sách với trang bìa trông khá là khả nghi ở trong góc phòng dưới gầm giường ấy ạ..."

"Anh xin lỗi."

Tôi nhận lỗi, dập đầu mình xuống mặt bàn. Em ấy đã biết đươnc những thứ tôi chưa từng nói cho ai cả, kể cả Mashiro.

"Và rồi còn có... những cuốn tiểu thuyết trong hộp giấy, cùng với vài tập manga kiểu đó nữa."

"Anh tin em rồi, nên làm ơn đừng nói thêm gì nữa..."

Tôi ngắt lời em ấy bằng những dòng nước mắt khi Mashiro tiếp tục thẳng tay ra đòn. Cũng không hẳn là tôi thích con gái nhỏ tuổi hơn, đó chỉ là mấy cuốn sách tôi vô tình thấy được và mua về vì thích thể loại của chúng thôi.

Em ấy đứng hình khi tôi thốt ra từ 'tin', dù cho tôi vẫn đang kiếm cớ trong đầu mình. Rồi em ấy hỏi tôi để xác nhận một lần nữa.

"Thực sự là anh tin em sao...?"

"Ồ, đúng vậy. Thật không thực tế chút nào, nhưng nếu em đã nói đến thế rồi thì đúng là thật còn gì..."

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin Mashiro đã biến thành con người, nhưng vẫn tin người tôi đang trò chuyện đây là Mashiro. Dù cho có hỏi tôi lý do đi nữa, chắc gì tôi đã có được một câu trả lời cụ thể, song trực giác lại mách bảo tôi như thế đó.

"Anh có nghĩ nó... kỳ lạ không?"

Đột nhiên Mashiro lên tiếng hỏi như để xác nhận một điều gì đó quan trọng lắm.

"Ý em nói kỳ lạ là sao?"

"Em đang đề cập tới... nhân dạng của mình ạ."

"...? Chà, đúng là ngạc nhiên thật, nhưng anh không nghĩ nó kỳ lạ đâu."

"Ồ, thật vậy sao ạ?"

"Mashiro vẫn là Mashiro. Điều đó vẫn không hề thay đổi."

Tôi không biết ý định của Mashiro khi hỏi tôi như thế, nhưng những gì tôi nói là thật lòng. Sự thật rằng Mashiro đã thay đổi diện mạo của mình không có nghĩa là em ấy đã trở thành một thứ gì đó không phải Mashiro. Em ấy chỉ trông khác đi mà thôi.

"Hơn nữa, cả hình dạng lúc này và dạng mèo đều xinh đẹp lắm đó."

"Xin đừng trêu em ạ."

"Không, anh chỉ nghĩ như thế thôi mà."

"──"

Tôi cố để làm Mashiro, người có vẻ như đang cảm thấy tự ti, vui lên nhưng em ấy lại không bình tĩnh đón nhận những gì tôi nói. Hai má em ấy đỏ ửng lên và ẻm quay đi. Tôi chỉ cố khích lệ em ấy thôi, nhưng lại thắc mắc liệu mình đã xúc phạm ẻm chăng.

Tôi không hề có ý ba hoa hay nịnh nọt ngoại hình của Mashiro. Khi em ấy còn là mèo, tôi đã nghĩ em ấy sở hữu phong cách và khuôn mặt xinh đẹp nhất thế giới, và giờ đây, ở trong nhân dạng của mình, Mashiro là người đẹp nhất trong những người tôi từng gặp.

Mashiro im lặng trong giây lát, cũng không giao tiếp bằng ánh mắt với tôi, nhưng một lúc sau em ấy trở lại với ánh nhìn nghiêm túc và một lần nữa nhìn vào mặt tôi.

"Anh Satou."

"Có chuyện gì thế?"

"Umm, em đang... thắc mắc là có ổn không nếu em ở lại đây thế này...?"

"Hmm?"

Tôi đang tự hỏi liệu em ấy sẽ hỏi tôi câu hỏi nào đấy, thế mà đó lại là một điều quá đơn giản và hiển nhiên. Câu trả lời cho thắc mắc đó, tất nhiên rồi, chẳng phải là điều gì to tát khi giờ đây em ấy đã trông thật khác cả vì tôi đã hứa sẽ nuôi và bảo vệ em ấy rồi mà.

"Rõ ràng quá rồi mà. Nếu Mashiro muốn ở đây, anh cũng sẽ rất vui."

Nói thật thì thật tốt khi được trực tiếp nghe một điều như thế từ Mashiro. Tôi đã sợ rằng việc Mashiro thay đổi ngoại hình có thể thay đổi luôn mối quan hệ và và khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng chắc là nó không tệ đến như thế đâu.

"Chỉ cần Mashiro cảm thấy ổn thì từ giờ em có thể ở đây với anh."

"Vâng, cảm ơn anh."

Thật là xấu hổ khi phải nói lại điều này, có lẽ là vì Mashiro đang mang nhân dạng. Tuy nhiên khuôn mặt của Mashiro đã không còn vẻ lo lắng em ấy vừa thể hiện ra nữa, và em ấy mỉm cười lại với tôi trong niềm hạnh phúc.

Và cứ thế, đây chính là khởi đầu của một cuộc sống mới cho tôi và cho em ấy.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

tai sao meo nha toi khong bien thanh nguoi duoc vay=(((
Xem thêm
cần Illu lắm rồi:)))
Xem thêm
Khoa, nếu thế thì ẻm đã thấy đc thanh Excalibur của main r:)))))))
Xem thêm
Cần tìm chỗ bán đá chất lượng như này =))))))))))
Xem thêm
Lôi minh hoạ ra lẹ, tóc trắng mà hong có minh hoạ zậy ;-;
Xem thêm
Hóa ra hôm thấy dưới gầm giường là vậy
Xem thêm
Đã bảo là lấy lượng vừa phải thôi, chơi cả cân đá nó mới thế đấy main
Xem thêm
M hít bao nhiêu kí đá r main
Xem thêm
Thế có tắm chung nữa hem
Xem thêm