Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 90 - Nỗi lo và niềm tin

5 Bình luận - Độ dài: 1,684 từ - Cập nhật:

“Anh Satou ơi. Mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện hôm qua chứ ạ?”

Sau khi về nhà và đùa vui một chút với Mashiro, tôi đang một lần nữa tận hưởng bữa ăn nhà làm bởi em thì em đột nhiên lên tiếng như thế.

Ngay lập tức sau đó, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng trong giây lát. Vấn đề em đang nói tới, dĩ nhiên là về chuyện hôm qua khi nằm trên giường. Em đang đề cập tới quyết định đi gặp lại hai người ấy.

Tôi biết mình cần phải lên kế hoạch vì chính tôi là người đã khơi ra chủ đề này. Tôi cũng thật lòng biết ơn vì Mashiro đã thúc đẩy tôi, vì tôi đã luôn thắc mắc không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện lúc nào và bằng cách nào. 

Nhanh chóng ngồi thẳng người lên, tôi nhìn về phía em mà gật đầu đồng ý.

“Nếu em có thể thực sự gặp được họ, có một điều này em muốn nhờ anh Satou giúp ạ.”

“Chỉ cần giúp được thì anh sẽ làm mọi chuyện mà.”

Mashiro hướng đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt ấy không hề tồn tại sự do dự nữa… nhưng dường như vẫn còn chút mây mù trong chúng.

“Chắc là anh cũng biết rồi, trong số hai người thì chị Miku không biết về hình dạng này của em. Nên là, khi em gặp lại cả hai, em muốn mình được ở trong hình dạng mèo.”

“Vậy lúc đó em muốn anh giải thích với họ sao…?”

“Vâng.”

Hai người được Mashiro nhắc đến là Miku và quản gia của ngôi nhà ấy, Tsukiyama. Tsukiyama đã biết được danh tính thật của Mashiro, nhưng Miku chỉ biết về dạng mèo của em mà thôi.

Quả thật, nếu tính đến việc đó, việc gặp gỡ nhau trong hình dạng mèo của Mashiro sẽ là hợp lý hơn. Và rồi tôi sẽ giải thích tình hình cho Miku và Tsukiyama, để cả ba gặp nhau và cho họ biết rằng Mashiro vẫn ổn. …Nhưng liệu việc ở trong miêu dạng có thực sự quan trọng đến vậy với Mashiro?

“Em thấy ổn với chuyện đó chứ Mashiro? Chẳng phải có nhiều chuyện em muốn nói tới và thổ lộ trực tiếp trong nhân dạng sao?”

“...”

Trước câu nói của tôi, Mashiro nói không nên lời. Phải. Dĩ nhiên là họ sẽ muốn nhiều hơn là Mashiro vẫn được vui sống như này mà. Vậy thì, chỉ có thể nói với họ rằng như thế là đủ à. Tôi có thể hiểu cảm giác ấy. Nhưng không thể đồng ý với nó được.

“Anh không biết họ là kiểu người gì. Nhưng ít nhất thì họ sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến Mashiro đâu. Đúng không?”

“Chuyện đó… vâng. Hẳn rồi ạ.”

“Anh dám chắc là họ đã trao đổi nhiều với nhau từ khi Mashiro biến mất rồi đó. Họ sẽ mong muốn hơn bất cứ điều gì khác là Mashiro được an toàn mà.”

“Phải rồi nhỉ…”

“Có thể anh đang xen vào hơi quá. Nhưng anh không rõ liệu như thế có phải là chân thành khi giấu kín những chuyện ấy thêm nữa khỏi những người mà em quan tâm đến đâu.”

Mashiro, theo cách riêng của mình, đã dành cả ngày hôm nay suy nghĩ và mong muốn được dùng hình dạng mèo để đi gặp họ. Tôi không muốn coi thường cảm xúc ấy. Nhưng tôi biết chắc rằng em mong muốn nhiều hơn thế. Tôi ghét việc giữ bí mật với những người thân thiết. Nguyên do chính là vì tôi mang những cảm xúc giống với những gì được Mashiro bộc bạch cho, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

“Em cũng có nhiều chuyện muốn kể cho hai người họ chứ. Em hiểu rằng em đang không chân thành chứ…”

Giọng nói em nhuốm màu buồn bã, nhắc nhớ tôi về buổi sáng của ngày hôm đó.

“Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy lắm… Em đã quá gắn bó với hai người họ, thế mà lại bỏ nhà đi mà không nói lời nào.”

Tôi một lần nữa hiểu được sự hối hận Mashiro mang trong lòng. Tôi cứ nghĩ mình đã nắm bắt được, ai ngờ đâu khó khăn của em lại vượt ngoài những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Nhưng… chỉ có thế thôi, thì không có nghĩa là tôi đành bó tay chịu trói.

“Vậy, chỉ là nếu như thôi. Nếu hai người kia mang những cảm xúc tiêu cực với Mashiro, thì em sẽ làm gì?”

“Em…”

Mặc cho câu trả lời này sẽ làm Mashiro tổn thương, tôi vẫn lên tiếng hỏi em. Và em lại nghẹn lời một lần nữa. Biểu cảm em trở nên tối sầm đi.

“...Em muốn nói lời xin lỗi. Cho dù họ không tha thứ cho em… thì em vẫn không đổi ý đâu.”

“Được rồi. …Vậy, trái lại thì em sẽ làm gì nếu hai người họ nhiệt liệt chào đón Mashiro?”

Trước câu hỏi tiếp theo này của tôi, em trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn tôi. Nhận được nụ cười từ tôi với mục đích khiến em an tâm, em lại có chút bối rối và sau đó biểu cảm của em đã giãn ra đôi chút.

“...Em muốn kể về anh Satou. Về việc em đã gặp được một người tuyệt vời. Vâng, em muốn kể cho họ về anh đó ạ.”

“Ha, em sẽ giới thiệu anh như thế sao? Làm anh hơi lo à nha.”

“Anh đừng lo mà. Em chắc chắn là anh Satou sẽ hợp với hai người họ á.”

Tôi có rất nhiều thứ để trao đổi cùng họ. Cô gái đã đem về Mashiro, một con mèo hoang, và người quản gia đã dạy dỗ em trở thành một người nội trợ giỏi giang. Lý do mà tôi được sống một cuộc sống đầy đủ thế này chính là nhờ hai người đó. Không hề làm quá chút nào khi nói thế đâu.

Không cần biết dưới hình dạng nào, chỉ cần Mashiro thực hiện được mục đích là từ bỏ được sự lung lay trong mối quan hệ với họ là quá đủ rồi. Hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục trở lại làm bạn. Tôi hy vọng điều đó hơn tất thảy.

“Nhưng cũng phải thôi. Dù cho hai người họ có cảm thấy gì đi nữa, em vẫn có nhiều điều muốn nói với họ mà, phải không?”

“...Em có ạ.”

“Nếu đã thế, thì chẳng phải chỉ còn một cách duy nhất sao?”

“...Vâng.”

Dựa vào phản ứng của họ mà những gì em nói ra sẽ thay đổi. Nhưng cảm xúc mãnh liệt được dồn vào những lời đó của em sẽ không hề thay đổi.

“Anh có thể hiểu vì sao em lại cảm thấy lo lắng về việc đột ngột gặp mặt trong hình dạng người. Nên anh đã nghĩ ra một thỏa hiệp thế này.”

“Một thỏa hiệp ư?”

“Phải. Trước tiên thì cứ như Mashiro nói, em gặp họ trong hình dạng mèo. Thế rồi sau khi anh giải thích tình hình cho họ, anh cũng sẽ nói ra sự thật và khi ấy em ra mặt trong nhân dạng. Như thế thì sao?”

Chúng tôi có thể thấy trước phản ứng của họ và nên tìm cách khiến cho Miku không phải buồn thêm. Từ những gì tôi nghe được về Tsukiyama-san, dường như cô ấy là người rất dễ thấu hiểu. Có lẽ cô ấy sẽ ứng biến được theo cách chúng tôi muốn. Tạm thời thì đây là phương án tốt nhất chúng tôi có rồi. Giờ chỉ còn lại duy nhất… quyết định của Mashiro mà thôi.

“...Vậy được rồi ạ. Liệu em có thể kiểm tra… thêm một lần, chỉ một lần nữa không?”

Mashiro hỏi.

“Anh Satou nghĩ gì về em ạ?”

Cùng lúc đó, em nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi. Đôi mắt em, nhìn thẳng vào tôi như thể tìm kiếm sự giúp đỡ, phần nào đó gợi nhớ tôi về dáng vẻ của Mashiro ngày hôm đó. Bài tay còn lại của em cũng đã bọc lấy tôi.

“Anh quan tâm đến Mashiro hơn bất cứ ai khác, bất cứ gì khác, thậm chí hơn cả bản thân em nữa mà. Chỉ cần Mashiro không chối bỏ, anh sẽ không bao giờ buông ra đâu. Không bao giờ.”

Anh sẽ không bao giờ buông ra. Tôi nắm chặt lấy tay Mashiro để nhấn mạnh thêm cho câu nói đó. Chỉ cần em tin tưởng tôi, chỉ cần em vẫn muốn ở lại đây. Thì tôi sẽ dồn hết tâm hết sức mà chăm sóc và bảo vệ em. Quyết định của tôi chính là như vậy đó.

“...Gặp được anh, khiến cho em hạnh phúc lắm ạ, anh Satou.”

“Câu đó phải là anh nói với đúng. Thật vui vì anh đã gặp Mashiro và ngày hôm đó.”

“Nếu anh Satou đã nghĩ vậy, thì… em cũng sẵn sàng để làm điều tương tự rồi.

Em ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu niềm tin tôi dành cho em đã khiến cho em can đảm lên dù chỉ một chút, chắc là không gì có thể khiến tôi hạnh phúc thêm nữa quá.

“Được rồi, thế thì chốt như vậy nhé. Đầu tiên em sẽ gặp họ trong dạng mèo, và sau đó anh sẽ nói sự thật cho cô gái ấy. Như vậy ổn chứ?”

“...Vâng ạ!”

Mashiro lấy hơi rồi rạng rỡ đáp lại tôi. Tốt quá rồi. Nếu đó là những người được Mashiro dành sự quan tâm, thì họ sẽ đón nhận em thật niềm nở.

Và bản thân Mashiro cũng sẽ được sống thoải mái hơn bao giờ hết. …Tôi không muốn phải thấy em phải buồn và lo lắng thêm nữa đâu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Gì đây!? Cuộc nói chuyện giữa cặp đôi chuẩn bị sang gặp mặt gđ nhà vợ để hỏi cưới à!?
Xem thêm