Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34 - Mèo làm đồ ngọt

15 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:

Hôm tôi được nghỉ là vài ngày sau khi Mashiro bắt đầu có hứng thú trong việc làm bánh. Suốt quãng thời gian rảnh của mình vào buổi sáng, tôi đi mua sắm một chút trong khi nhìn vào điện thoại, nơi tôi ghi lại những món Mashiro đã yêu cầu tôi mua.

Thường thì tất cả những gì cần thiết để làm đồ ngọt là có đúng nguyên liệu, nhưng trong nhà chúng tôi lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Căn bếp của một người đàn ông độc thân, người chưa từng nấu ăn bao giờ, không có môi trường phù hợp hay dụng cụ để làm đồ ngọt. Thế nên là tôi đã ghé qua siêu thị và cửa hàng đồng giá 100 yên để mua nguyên liệu cũng như dụng cụ nấu ăn.

Việc đó tốn đôi chút thời gian vì đây là lần đầu tôi đi mua những thứ này, nhưng rồi đã có thể mua hết tất cả những gì Mashiro yêu cầu. Khi tôi về nhà, Mashiro đã chuẩn bị xong bữa trưa cho cả hai, nên chúng tôi đã cùng nhau dùng bữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu sau đó em bắt đầu làm đồ ngọt luôn, thì em sẽ có thể hoàn thành chúng vừa kịp cho bữa xế.

"Thế này ổn chứ? Cho anh biết nếu có mua thiếu thứ gì nhé."

"Không đâu, vậy là quá đủ rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Vào trong bếp, tôi mở mấy túi đồ ra rồi soạn lại những thứ mình đã mua. Là một đầu bếp tay mơ, có một số loại nguyên liệu tôi chẳng biết để làm gì, nên đã mua dư ra một ít.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ cần hơn thế cơ, nhưng chắc là không đâu."

"Anh nghĩ mình sẽ cần cái gì hơn cơ ạ?"

"Cái gì đó như kiểu một cái lò nướng vừa với đống khay đó ấy."

"Anh định mở cả một tiệm bánh hay sao ạ...?"

Tôi chưa từng làm bánh ngoài đời bao giờ cả, nên cách nghĩ của tôi hoàn toàn là hư cấu mà thành, nhưng Mashiro đã tsukkomi lại tôi một pha ngoạn mục.

"Nếu anh muốn làm thế tại nhà, thì cái lò em dùng để nướng bánh mì là đủ rồi ạ."

"Ra vậy."

Cứ tưởng là nếu em ấy chuẩn bị làm đồ ngọt thì tôi cũng cần phải mua một cái lò đặc biệt chứ, nhưng hóa ra là không cần rồi.

"Cứ nói cho anh biết nếu anh giúp được gì nhé."

"Anh đừng lo. Vì đây là thử thách đầu tiên của mình nên em sẽ thoải mái thôi ạ."

Giờ thì tôi đã hoàn thành hết việc cần phải làm rồi, nên còn lại chỉ là đợi cho Mashiro thực sự bắt tay vào việc mà thôi. Tuy vậy tôi lại thấy có chút nhàm chán, nên đã đề nghị giúp đỡ Mashiro, song em lại nhẹ nhàng từ chối tôi.

"Thật sao Thế thì anh đoán là mình sẽ yên lặng chờ đợi vậy."

"Vâng. Xin anh hãy cứ chờ nhé."

Tôi rời khỏi bếp, trở lại phòng khách rồi ngồi lên sofa. Thay vì xem TV, tôi lại có tâm trạng đọc sách, nên đã làm thế trong khi lấy điện thoại để đang phát nhạc ở một mức âm lượng nho nhỏ.

Thế nhưng tôi đã không thể nhập tâm vào cuốn sách được nhiều như mình muốn, và phát hiện ra bản thân mình toàn đi liếc nhìn Mashiro thôi. Đóng sách lại, tôi đi vào bếp và đứng bên cạnh em để kiểm tra tiến độ.

"Hmm, em giúp được gì cho anh chứ?"

"À, không, anh chỉ đang thắc mắc thôi..."

"Chẳng phải anh nên yên lặng chờ đợi hay sao?"

Đến nhìn em tôi còn chẳng làm nổi vì em nói đúng quá, nhưng tôi chỉ đơn giản là tò mò vì không thường xuyên xem Mashiro nấu nướng thôi mà.

"Nếu Mashiro cảm thấy ổn thì anh có thể quan sát từ bên cạnh chứ?"

"Em không phiền đâu, nhưng em không nghĩ việc quan sát có gì vui đâu ạ."

"Anh chẳng quan tâm đâu."

Mashiro đã nói thế, nhưng nếu là quan sát em thì tôi chưa bao giờ thấy chán là gì. Quãng thời gian này còn ý nghĩa hơn việc cứ nằm ườn ra đó xem TV hay đọc sách nữa cơ. Mashiro thấy tôi cứ đứng đó thì khẽ buông một tiếng cười khúc khích. 

"Anh Satou đúng là một con người kỳ lạ đó."

"Thật vậy sao? Người ta hay nói là tính cách của anh thuộc loại dễ nhìn thấu cơ."

"Có thể đúng là như vậy, nhưng với em thì anh vẫn là người kỳ lạ á."

Trong một khoảnh khắc Mashiro đã tập trung vào công việc và nhìn chằm chằm vào tờ ghi công thức, những một lúc sau thì dường như em đã hiểu ra rồi. Nhờ đó, em được rảnh tay đôi chút nên trong lúc đó đã trò chuyện cùng tôi, rồi thảo luận và sắp xếp chúng lại với nhau.

"Anh đã từng ăn đồ ngọt nhà làm bao giờ chưa anh Satou?"

"Với một người đang độc thân thì đó là một câu hỏi khá thốn đấy..."

"E-Em không có ý đó đâu ạ. Em chỉ đang hỏi là liệu mẹ anh có làm chúng cho anh hồi còn nhỏ thôi ạ."

"À, anh không biết nữa."

Khi em nói thế, tôi lục lại dòng ký ức của mình. Gia đình tôi rất đỗi là bình thường, mà chúng tôi đã cùng sinh sống mà không trải qua một biến cố nghiêm trọng nào cho tới khi tôi lớn hơn. Là một người nội trợ, mẹ nấu ăn cho cả nhà mỗi ngày, nhưng bà ấy lại không phải là kiểu người thích nướng bánh.

"À thì, anh đoán là bà ấy thi thoảng có nướng bánh mì... Anh còn nghe nói là trước đây có lần bà ấy làm pudding nữa cơ."

"Ra là vậy, pudding nhà làm sao. Có vẻ ngon đấy ạ."

"Hồi còn nhỏ thì anh có từng ăn rồi, khi bị cảm hay sao đó ấy. Mà anh cũng chẳng còn nhớ nổi hương vị của nó nữa đâu."

Tôi không nhớ đó là vì nó bổ dưỡng, dễ tiêu hóa hay gì nữa, nhưng vẫn nhớ là mẹ tôi có nói tới việc đó trong quá khứ khi bà thi thoảng lại đi mua pudding bán ở tiệm. Dường như hồi còn nhỏ tôi đúng là một đứa ích kỷ, và bà ấy đã phải trải qua rất nhiều rắc rối.

"Em thấy như thế thật tốt ấy chứ. Anh rất gần gũi với bố mẹ mình nhỉ?"

"Anh thì nghĩ việc bố mẹ và con cái thân thiết là chuyện bình thường thôi, nhưng chuyện tốt đến thế sao?"

"Vâng, rất tốt đó ạ."

Mashiro cân nhắc từ ngữ như thể đang nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó xa xôi vậy. Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi vẫn chưa biết gì về Mashiro hay về gia đình của em cả. Khi ấy, đủ loại cảm xúc nhất loạt vây lấy tôi, và tôi chẳng thể hỏi thêm gì cả.

"Em cần phải làm bánh quy ngon y như thế mới được!"

"Em đang cạnh tranh với mẹ anh đấy à..."

"Không được sao ạ?"

"Không, không hẳn vậy. Ý anh là, không có chuyện Mashiro thua kém mẹ anh trong bất cứ khoản nào đâu."

Tất nhiên là tôi không có ý hạ thấp mẹ mình rồi, nhưng đó chỉ là ý kiến thật lòng của tôi sau khi đã sống cùng em thôi. Cách nêm nếm thức ăn của Mashiro so với của mẹ thì hợp với khẩu vị của tôi hơn.

Tôi xin lỗi Mashiro vì đã nổi giận với em khi đã nói rằng "Em không được nói thế", nhưng tôi không hề dối trá chút nào. Tôi chỉ nói là tôi thực sự thích cách của Mashiro hơn mà thôi.

"Tâng bốc em lúc này chẳng có lợi gì cho anh đâu đó, anh biết không?"

"Nhưng anh nghe nói là em sẽ chiêu đãi anh một mẻ bánh quy ngon lành mà."

"Em không biết mình có thể làm đúng không nữa."

Mashiro nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi trong khi tỏ ra khiêm tốn trước câu đùa từ tôi. 

Quá khứ và gia đình của em. Sẽ là tốt hơn nếu để dành nghe chuyện đó sau. Chỉ là, tôi không muốn biết ngay bây giờ. Tôi sẽ cứ tận hưởng mối quan hệ hiện tại thêm một lúc lâu nữa trước khi em muốn kể cho tôi vậy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Ngon :3 , á à, thanh niên đã có ý định dìm mẹ nâng vợ à? :)
Xem thêm
AUTHOR
Sau 3 hôm ngồi chờ chỗ cột điện đầu nhà, tôi ko thấy bé mèo bị bỏ rơi nào cả :(((
Xem thêm
Tôi thấy 1 tk gei bin bỏ rơi
Xem thêm
AUTHOR
@Cheems siu to: rồi ông có làm gì thằng đấy ko
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
bé mèo này vjp quá
Xem thêm
Mashiro cứng phết, ngoan ngoãn nhưng cũng rất có lập trường và định kiến. Thế mới làm vợ đc chứ, cứ ngoan ngoãn mà ko có lập trường thì chỉ có làm osin thôi.
Xem thêm