Một ngày nọ sau khi tôi trở về nhà từ chỗ làm, Mashiro đang nằm ngủ trên giường của tôi. Thường thì em ấy sẽ thư giãn ở góc phòng hay trên ghế, nhưng hôm nay ẻm lại nằm ở đây.
Một điều nữa khiến tôi phiền lòng là chiếc TV đã bị tắt. Tôi luôn luôn để TV bật cho Mashiro trước khi đi làm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay tôi lại bật nó lên mà...
Phải chăng Mashiro đã bằng một cách nào đó chạm vào cái điều khiển rồi tắt nó đi? Điều đó có thể giải thích cho lí do em ấy lại rảnh rỗi mà nằm trên giường tôi đấy.
Tôi tạo ra một vài tiếng động khi tôi đặt cặp xách xuống và thay đồ, nhưng không thấy Mashiro có dấu hiệu tỉnh dậy. Khi tôi lại gần để kiểm tra em ấy, ẻm đang ngủ ngon lành, cơ thể thì cuộn tròn lại trong một tư thế dễ chịu.
Tôi tự hỏi liệu việc giao tiếp hằng ngày của tôi với Mashiro đã có tác dùng và em ấy đã quen với mùi của tôi chăng. Hay đó đơn giản chỉ là ở đó thoải mái hơn trên sofa và trên thảm?
Cái giường này không phải là do tôi mua, nhưng là thứ bố mẹ đã tặng cho tôi vì đã có được việc làm. Khi tôi nói với bố mẹ là tôi đã nhận được việc và sẽ chuẩn bị chuyển ra sống riêng, họ đã bảo tôi rằng giấc ngủ là quan trọng nhất khi tôi bắt đầu đi làm, nên họ đã mua cho tôi một chiếc giường rất đắt tiền.
Sự thoải mái ấy rất đáng với số tiền bỏ ra và dễ chịu gấp nhiều lần cái giường tôi có ở nhà. Nhờ thế mà tôi đã luôn có được một giấc ngủ ngon.
Thế nên là tôi có thể hoàn toàn hiểu được tại sao Mashiro lại chọn chiếc giường này để ngủ. Ít nhất thì tôi chắc chắn rằng nó thoải mái hơn cái sofa rẻ tiền của tôi. Khuôn mặt của Mashiro giãn ra trong niềm hạnh phúc khi mà em ấy hoàn toàn chìm trong giấc mộng, và chỉ cần nhìn vào em ấy thôi, sự mệt mỏi của tôi đã tan biến hết.
Tôi dành ra một lúc để quan sát khung cảnh này rồi dùng điện thoại chụp ảnh lại, nhưng rồi tôi đột nhiên nhìn thấy giờ hiểm thị trên điện thoại và đứng lên. Tôi cần phải ăn xong bữa tối và đi tắm sớm thôi, nếu không sẽ không kịp cho sáng ngày mai mất.
Tôi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, và giữa chừng tôi nhớ ra một thứ quan trọng. Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho ngài Mashiro rồi, nhưng Mashiro vẫn đang ngủ ngon trên giường tôi. Tôi phải đánh thức Mashiro đang ngủ dậy để cả hai có thể ăn cùng nhau thôi.
Lúc này tôi đã đặt xong thức ăn lên đĩa, nhưng tôi lại lưỡng lự khi đánh thức Mashiro, vốn đang ngủ quá ngon lành. Tôi cố gọi "Mashiro, tới giờ ăn rồi," nhưng em ấy lại không đáp lại. Thực sự là ẻm ngủ say lắm rồi.
Tôi quyết định sẽ đi ăn tối một mình vậy. Tôi nghĩ có thể mùi thức ăn sẽ gọi em ấy dậy, nhưng thậm chí nhiêu đó cũng không đủ để chống lại cơn buồn ngủ của Mashiro.
Cuối cùng thì cho đến khi tôi ăn xong bữa tối, Mashiro vẫn không thức dậy. Vì gần đâu tôi đã luôn ăn chung với Mashiro, tôi cảm thấy có chút gì đó cô đơn.
Tạm thời thì tôi sẽ để thức ăn cho Mashiro trên đĩa và đi hoàn thành việc của riêng tôi vậy. Tôi rửa đĩa, đi tắm, đánh răng rồi sấy khô tóc. Tôi đã làm xong hết những thói quen ấy.
Nhưng khi tôi trở về phòng mình, Mashiro vẫn ở đó. Tôi rất vui vì em ấy thích giường của tôi, nhưng lại có chút lo lắng khi đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa dậy. Dường như em ấy vẫn còn ý thức vì ẻm liên tục thay đổi tư thế và vẫy vẫy tai, nhưng nếu ẻm cứ thế này thì sẽ nảy sinh ra một vấn đề khác mất.
"Mình nên ngủ ở đâu đây...?"
Tất nhiên là không còn chiếc giường nào khác trong nhà này khi mà tôi chỉ sống một mình, và thậm chí tôi còn không có cả futon cho khách nữa. Tất cả những gì còn lại là chiếc sofa đáng thương, thứ đã không may vì không được Mashiro chọn. Tôi cảm thấy như chiếc sofa ấy đang khóc vậy.
"Chà, không còn cách nào khác rồi..."
Trên sofa vẫn tốt hơn là ngủ dưới sàn, tôi nghĩ vậy. Lấy ra một tấm chăn từ tủ đồ, tôi nằm lên sofa rồi lấy nó đắp lên. Hôm nay tao sẽ dùng mà mà, nên vui lên sofa nhé.
Vì tôi đã quá to xác rồi, tôi không thể nằm vừa sofa trừ khi tôi co người lại. Sẽ khó ngủ hơn thường lệ đây, nhưng tôi sẽ không bận tâm đâu vì lúc này Mashiro quan trọng hơn giấc ngủ của tôi. Thực ra thì tôi còn hơn cả hạnh phúc khi thấy em ấy thư thái đến vậy trên giường tôi ấy chứ,
Có lẽ đây là một cách giải thích lạc quan cho tình huống này, nhưng tôi nghĩ điều ấy có nghĩa là em ấy đã gần gũi hơn với nơi này rồi. Thật hài lòng và phần nào đó an tâm khi biết rằng em ấy có thể nghỉ ngơi ở bất cứ đâu mà không cần phải kén chọn.
"Ngủ ngon nhé Mashiro."
Sau khi nói thế, tôi tắt đèn, kiểm tra báo thứuc trên điện thoại rồi nhắm mắt lại.
21 Bình luận
Tks trans