Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 96 - Mèo và xúc cảm của tình yêu

10 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:

[note50257]

“...Anh Satou. Anh còn gì để nói không?”

“Cái giường này mềm quá.”

“Haa…”

Trong căn phòng với kích thước lớn hơn phòng ngủ của tôi này, có hai chiếc giường đơn được kê cạnh nhau và gấp gọn rất tỉ mỉ. Ngồi lên trên một chiếc, tôi khẽ nhún lên xuống, nhưng Mashiro lại thở dài tỏ vẻ không hài lòng.

Hiện tại Mashiro và tôi đang ở trong một khách sạn thương mại cách không xa nơi tôi đi dạo cùng em. Ở gần hơn vốn có những khách sạn thương mại và tình yêu khác, nhưng sau một hồi lướt qua các đánh giá trên mạng để chọn một chỗ có uy tín, chúng tôi quyết định đi bộ thêm một đoạn để đến khách sạn này. [note50256]

Nếu nói về giá cả thì những con số không phải nhỏ, nhưng khi đặt góc nhìn sang mặt thẩm mỹ, đây là một khách sạn khá đẹp. Cơ mà nếu chỉ có thế thôi thì Mashiro đã không cau có như vậy. Hay nói cách khác, thì lý do không nằm ở việc này.

“...Em hỏi anh câu này để cho chắc thôi, nhưng anh là người giàu sao, anh Satou?”

“Anh đâu có giàu có gì đâu chứ.”

“Thế thì sao anh lại tiêu nhiều tiền vô tội vạ như vậy chứ…?”

Sau khi nghe tôi đáp lại, Mashiro vừa thở dài lần nữa vừa nhìn quanh căn phòng.

Tôi đã đặt một phòng có giá tương đối cao. Kích thước phòng này đâu đó gấp đôi các phòng thường dù khác biệt là không đáng kể nếu nhân hai giá lên. Có thể nếu mục đích của việc đặt phòng không phục vụ cho du lịch thì sẽ hơi tốn kém hơn thật, nhưng như thế vẫn tốt hơn việc ở trong một căn phòng rẻ tiền rồi phải thất vọng.

“Anh nói em nghe nè, không phải là anh đang phung phí tiền đâu. Lâu lâu tiêu pha một lần cũng được mà.”

“...Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi bộ ạ?”

“Tất nhiên là không rồi, ta sẽ bắt taxi. Chúng ta đã biết sẽ phải đi đâu rồi mà, nên không cần phải đi bộ làm gì cả.”

“Chỉ tính riêng hôm nay và ngày mai thôi thì anh sẽ phải tiêu hết bao nhiêu vậy chứ…?”

Tôi thì không có gì phải lo cả, nhưng chẳng hiểu sao Mashiro cứ bận tâm về tiền suốt. Đúng là toàn bộ số tiền được tiêu là từ ví của tôi mà ra, và tôi cũng đã không chú ý tới việc tiêu tiền này. Nhưng nếu tôi tính tới những công việc nhà mà Mashiro làm cho tôi hàng ngày thì tôi nghĩ con số này vẫn chẳng thể đủ được.

“Anh đã luôn cố để thuyết phục em rồi đó, Mashiro à, em không cần phải lo về vấn đề tiền bạc đâu, nhé?”

“Em không thể chấp nhận như thế được. Em đã được dạy là phải biết quý trọng đồng tiền mà.”

“Cái cô quản gia đó… Chậc, thừa thãi quá đi.”

“...”

“Đ-Đừng, khoan đã nào. Anh chỉ đùa thôi, đừng tỏ ra đáng sợ như thế chứ.”

Tôi vội vàng xin lỗi Mashiro khi bị em nhìn chằm chằm bằng đôi mắt tối sầm. Ngay cả khi hai chúng tôi đều không coi đó là nghiêm túc, đây vẫn không phải là một trò đùa cứ thế mà nói ra được.

“Nhưng em thực sự không cần phải lo đâu, Mashiro. Cho đến khi em lớn lên rồi thì đừng bận tâm đến tiền bạc làm gì.”

Trẻ con có thể có bổn phận phải lo cho cha mẹ, nhưng để chúng phải lo cho ta thì nên hết sức tránh. Đặc biệt là khi nói đến tiền, ta nên giáo dục chúng biết quý trọng, nhưng cũng không thể để chúng vì thế mà bận lòng được…

Mashiro và tôi không phải con trẻ và phụ huynh. Thế nhưng em vẫn nhỏ tuổi hơn và vị trí của tôi là một người giám hộ. Thế nên tôi muốn em được sống vô lo vô nghĩ. Tôi đã luôn hướng tới điều đó từ rất lâu rồi…

“Nhưng em muốn được san sẻ với anh Satou. Ngay lúc này chỉ có em là người được nhận từ anh Satou thôi. Em muốn một ngày nào đó có thể trả ơn được anh cơ.”

“Anh nên nói thế mới đúng ấy. Chính anh mới là người luôn được Mashiro giúp đỡ đây này. Anh cũng mong được cùng em san sẻ mà.”

“E-Em là…”

“...”

Tôi nhận thấy cả hai lại đang chuẩn bị bắt đầu tranh cãi rồi đây, và thế là hai chúng tôi đều không ai nói gì với nhau nữa. Gần đây tôi càng ngày càng thấy tần suất mấy cuộc tranh luận về việc cho và nhận dần tăng lên rõ rệt.

Tôi thực sự rất biết ơn Mashiro, và không nghĩ bản thân có thể trả hết nợ cho em. Và dường như em cũng cảm thấy như tôi vậy. Bởi thế mà tôi luôn gặp phải những tình huống hết sức khó xử liên quan đến ơn nghĩa.

Cảm giác sẽ thật vô nghĩa khi cứ tranh cãi trong khi không ai trong chúng tôi thực sự khó chịu với nhau.

“Anh không biết nên nói sao nữa, nhưng em có nghĩ là chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu không?”

“Thật trùng hợp. Em cũng nghĩ như thế đó ạ.”

“Chúng ta đều có cùng một cảm giác à… ờ, ừm. Anh nghĩ sẽ thật tốt nếu cả hai đều giúp đỡ cho nhau đó.”

“Phải rồi ạ. …Anh Satou, sao anh lại ngượng quá vậy?”

“Không, không có gì đâu.”

“Là có gì đó ạ.”

Thực sự là không có gì thật, nhưng đúng là tôi đang thấy hai gò má mình nóng lên.

Nếu chúng tôi làm rõ để mối quan hệ này trở thành san sẻ cho nhau, thì sẽ không còn những sự lo lắng và cân nhắc không cần thiết nữa. Tôi thấy đây là một ý hay, dù nó xảy đến khá nhanh chóng, nhưng tôi không hiểu sao lại cực kỳ ngại khi phải nói điều đó ra thành lời.

Cứ như thể mối quan hệ này lúc nào cũng giống như kiểu cha mẹ và con cái hay giữa bạn bè với nhau, vốn gắn kết hơn thế chỉ nhờ một câu nói “san sẻ cho nhau” vậy. Mong muốn được chăm lo cho em đã lớn lao hơn tất thảy rồi. Nhưng vẫn chưa thể đến mức trở thành tình yêu hay tình cảm thương mến được.

Song nó lại được sinh ra từ chính tình yêu. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với chính mình khi thật dễ dàng phải lòng Mashiro, dù đáng lẽ ra tôi nên như thế. Thật may khi tôi vẫn phải chưa thổ lộ những xúc cảm đó cho ai cả. Tôi buộc phải chôn sâu mọi thứ vào trong trái tim mình thôi…

“D-Dù sao thì, từ giờ chúng ta sẽ cùng giúp đỡ cho nhau nhé. Nên là không còn ai nợ ai cái gì nữa đâu.”

“Nếu anh Satou đã nói thế thì em hiểu rồi ạ.”

Tạm thời tôi chỉ còn biết vỗ ngực an tâm khi đã thuyết phục được Mashiro. Hôm nayu phải ngủ thật sớm trước khi tôi kiệt sức mới được. Chúng tôi đã dùng xong bữa tối trước khi đến khách sạn, nên toàn bộ phần việc cần làm còn lại chỉ là đi tắm rồi lên giường ngủ thôi.

Vì giá thuê phòng khá đắt mà phòng tắm cũng được tách riêng ra, với khu vực vòi hoa sen và bồn tắm lớn hơn ở nhà tôi. Còn về khu vực giường ngủ, hai chiếc giường đơn được xếp rất gọn gàng, phần nệm dễ chịu còn ga trải giường thì là loại chất lượng cao. Tuy đây là một nơi xa lạ với Mashiro, nhưng có lẽ em sẽ thư giãn được phần nào thôi.

“Cánh cửa bên kia dẫn đến phòng tắm, còn cái đối diện là để đi tới toilet nhé. Mashiro cứ dùng trước đi.”

“Cảm ơn anh nhiều. Để em đi trước ạ.”

Tôi kêu em vào nhà tắm để thư giãn trước, còn mình thì nằm ngả ra ghế bành mà nhìn lên trần nhà. Nhờ có toàn bộ những cuộc vui đã trải qua hôm nay mà khắp người tôi giờ đây tràn ngập một cảm giác thấm mệt.

Tôi để cho bản thân bị sự mệt mỏi ấy bao trùm, và ngay khi trái tim đang đập loạn của tôi dần bình tĩnh lại. Thì đột nhiên có một tiếng xoảng phát ra từ phòng tắm nơi có Mashiro bên trong.

“Nyah!?”

Cùng lúc đó, tiếng hét của Mashiro phát ra.

“Em không sao chứ, Mashiro!?”

Tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế, chạy ra trước cửa mà gọi vào bên trong. Tôi liền đưa tay chuẩn bị mở cửa, nhưng cũng vừa kịp lúc tưởng tượng ra khung cảnh có thể xảy ra nên đã dừng lại. 

“A-Anh Satou. Umm, em không biết làm sao để dùng nó nữa…”

Sau khi nghe được tiếng em từ bên kia vọng lại, cánh cửa trước mặt tôi được mở ra.

—Và đứng ở đó là Mashiro với một tấm khăn tắm nhỏ vừa đủ che phủ cơ thể em. [note50258]

---------------------------------------------------------

Vậy là cuối cùng bộ truyện này cũng đã kịch eng rồi, chương gần nhất đã là từ t8/2022, nên t ko nghĩ nhóm dịch sẽ làm tiếp nữa. Bản raw vẫn còn hơn chục chương nữa, nhưng vì trình độ jap bằng 0 cộng dùng gg = auto ăn bonk, nên có lẽ đành phải ngưng lại ở đây rồi. T sẽ chuyển tình trạng truyện sang tạm ngưng, để nếu 1 ngày đẹp trời nào đó bên eng tiếp tục lại hay 1 bác nào đó biết jap xuất hiện, t nhất định sẽ tiếp tục hoặc nhường pj này cho. Còn bây giờ thì chịu thôi, đành phải tạm biệt mọi người rồi, và đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng t hoạt động trên hako dưới cương vị 1 trans trong 1 khoảng tgian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng pj từ những ngày đầu tiên. Aus Deutschland mit Liebe <3

P/s: t với crs t nohope rồi, giờ cả 2 đã đường ai nấy đi, ko còn xuất hiện trong đời nhau nữa, cảm ơn lời chia sẻ của 1 số bác trong chap trc nhưng t rất tiếc :))

Ghi chú

[Lên trên]
vl ông còn tính tới cả love hotel à
vl ông còn tính tới cả love hotel à
[Lên trên]
thực sự chap này nghe tên có vẻ ngọt nhưng cái eng làm khó t quá nên cũng chả phát huy dc hết, các bác thông cảm nhé
thực sự chap này nghe tên có vẻ ngọt nhưng cái eng làm khó t quá nên cũng chả phát huy dc hết, các bác thông cảm nhé
[Lên trên]
mlem mlem :)) có ai muốn cùng t đòi minh họa ko nào
mlem mlem :)) có ai muốn cùng t đòi minh họa ko nào
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn bác trans nhiều nhé, và cả chia buồn nữa
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều lắm:))
Xem thêm
Cảm ơn bác trans rất nhiều!
Hẹn bác một ngày không xa.
Xem thêm
Cảm ơn bác trans nhé!! Hi vọng câu chuyện về bé mèo sẽ được tiếp tục vào một ngày không xa!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì tạm ngưng làm trans nên t sẽ có thể trở lại và tích cực hơn trong việc sáng tác nhưng đầu truyện của riêng mình. Có bác nào quan tâm muốn xem qua thì ib t nhé
Xem thêm