Sau khi thưởng thức xong món bánh mì nướng kiểu Pháp của Mashiro trong tâm trạng phức tạp, tôi đi chuẩn bị như thường lệ và để em tiễn lúc rời nhà.
Mashiro đã đúng, bên ngoài trời đang mưa, và tôi bước dọc con phố tới ga tàu gần nhất với chiếc ô được em đưa cho trong tay. Dĩ nhiên là mặt trời đang nấp sau những đám mây mưa và buổi sáng hôm nay thật âm u, thế rồi đột nhiên bụng dạ tôi có một cảm giác lành lạnh. Quần áo tôi mặc không đến nỗi gọi là quá phong phanh, nhưng càng bước đi tôi lại càng thấy kỳ lạ và khó chịu.
Lúc tôi có mặt tại văn phòng, tôi khẽ chào mấy đồng nghiệp rồi ngồi vào chỗ. Bên cạnh tôi chính là người bạn mà tôi đã quen biết được rất lâu. Vì chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, tôi đã không chú ý đến mà chào nó, thế nhưng nó lại không đáp lại lời chào của tôi.
"Ể... S-Sao thế...?"
Khi tôi quay lại nhìn Sakakibara lại lần nữa, trên mặt nó đang xuất hiện một biểu cảm tôi chưa thấy bao giờ. Sakakibara vẫn luôn luôn hành xử nhẹ nhàng và thật khó để khiến nó mất đi vẻ điềm tĩnh. Ngay cả khi nó ở cùng bạn gái, tôi vẫn chưa từng thấy hai má nó giãn ra.
Có lẽ nó không sở hữu một khuôn mặt vô cảm, nhưng hiếm khi nào nó lộ ra cảm xúc của mình. Sakakibara đang nhíu mày lại mà chăm chăm quan sát khuôn mặt tôi như đang suy tư gì đó vậy.
"Tao không thích người ta nhìn mình như thế đâu..."
Tôi kiểm tra lại đầu tóc mặt mũi để xem ngoại hình mình có gì lạ không, nhưng chúng lại rất bình thường. Tôi cũng đã chắc chắn rằng mái tóc khi ngủ dậy của mình đã được sửa sang và Mashiro đã kiểm tra luôn rồi. Tôi còn rửa mặt và cạo cả râu nữa. Tôi chẳng nghĩ ra nổi xem bản thân mình bị sao nữa. Thế nhưng ánh nhìn của Sakakibara vẫn không hề thay đổi.
Cảm thấy quá khó chịu, tôi không thể bắt tay vào làm việc được. Hình như những người xung quanh tôi cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của Sakakibara, và người ngồi đối diện tôi khẽ lên tiếng.
"Satou này, cậu làm gì chọc giận Sakakibara à...?"
"Đâu, tôi không nghĩ vậy. Tôi hôm nay có gì lạ sao?"
"Chẳng biết nữa... Nhắc mới nhớ, có chuyện gì vui xảy ra hử?"
"Ể? Trông tôi giống như thế lắm á?"
"Hơi hơi thôi, nhưng đó đâu phải là lý do đúng chứ?"
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe người đó nói như thế với mình. Sẽ là nói dối nếu bảo không có chuyện vui nào xảy ra. Việc tôi có thể dành thời gian bên Mashiro sáng nay rõ ràng là một "chuyện vui" không thể bị thay thế bởi bất cứ điều gì.
Tuy vậy, như người đó nói, thật khó tin khi đó lại là thứ dẫn đến thái độ đáng ngờ của Sakakibara. Hẳn phải có một nguyên do nào hợp lý hơn... và chắc chắn nó phải nghiêm trọng lắm.
Rốt cuộc thì Sakakibara đã không đáp lại tôi suốt cả buổi, còn tôi đành bắt đầu ca làm buổi sáng mà chẳng thể nghĩ thêm gì. Ngay cả khi đến giữa trưa, thi thoảng tôi vẫn có thể thấy ánh mắt liếc từ chỗ ngồi bên cạnh mình, nên tôi chẳng thể tập trung chút nào vào công việc.
Bầu không khí ngột ngạt này kéo dài đến giờ nghỉ trưa, khi sự căng thẳng bị phá vỡ do tôi cố rủ Sakakibara đi ăn trưa như mọi khi.
"Satou này."
Trước khi kịp nói gì, tôi đã nghe thấy bàn kế bên gọi tên mình. Ngẩng mặt lên và nhìn quanh, tôi thấy Sakakibara đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
"C-Có chuyện gì?"
"Mày có muốn đi ăn trưa với tao không?"
"C-Có. Tất nhiên rồi."
Mặc cho sự kỳ lạ này, thứ duy nhất thốt ra khỏi miệng nó lại là những lời như mọi khi. Sakakibara bảo tôi đi đến chỗ quen rồi chúng tôi lấy bữa trưa ra.
Sakakibara mang theo bento của Ayano bạn gái nó, còn của tôi là từ Mashiro. Cả hai phần bento đều được làm bởi người nhà của hai chúng tôi, nhưng bento của tôi đã được ngụy trang thành đó là lòng tốt của một người hàng xóm. Tôi biết là có chút miễn cưỡng, nhưng tôi không thể tiết lộ ra bí mật của Mashiro khi người ta chỉ biết tới em như là một con mèo.
“Hôm nay lại là một bữa trưa miễn phí nữa nhỉ.”
“Ừ-Ừ.”
“...Satou, mày đang giấu cái gì đó với tao.”
“Ơ… S-Sao mày lại nghĩ như thế?”
“Thưa anh, chúng tôi có bằng chứng đấy nhé?”
“Mày bị cái quái gì thế?”
Tôi chỉ còn biết tặc lưỡi khi Sakakibara đột nhiên hành xử như một đứa trẻ trong một bộ drama về cảnh sát nọ. [note46680] Nhưng bên trong tôi đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Thứ tôi đang giấu khỏi Sakakibara, dĩ nhiên chính là Mashiro. Điều này ai cũng tưởng tượng ra rồi, việc tôi nhờ ai đó làm bữa trưa cho mỗi ngày rất là đáng ngờ. …Nhưng sao lại hỏi lúc này chứ?
“Nhưng thực sự là có một lý do đằng sau đấy.”
Nói rồi Sakakibara trở lại với ánh mắt nghiêm túc và chằm chằm nhìn tôi. Trông thấy cảnh ấy, tôi hít vào một hơi thật sâu.
“Tuần trước tao có đi hẹn hò với Ayano. Đó là buổi hẹn đầu tiên của bọn tao sau một khoảng thời gian.”
Sakakibara tiếp tục nói trong khi nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa. Tôi cứ tưởng nó nói thế là muốn ra dấu cho thứ gì khác cơ, thế nhưng nó lại bắt đầu nói về chi tiết về một buổi hẹn hò và những gì đã xảy ra. Không biết sao tôi lại bị làm cho lo lắng như thế và sao lại được kể chuyện tình cho nghe nữa. Đang khi tôi chuẩn bị buông tiếng thở dài, có một câu nói khiến cơ thể tôi liền căng cứng.
“Chúng tao có tạt qua trung tâm mua sắm một chút.”
“...Cái đó…”
“Ừm. Nhà của Satou là ở gần đó đúng không nhỉ? Ở đó có một trung tâm mua sắm.”
“...”
Giờ thì tôi đã hiểu ý của Sakakibara khi nói “bằng chứng” rồi. Đi trung tâm mua sắm vào cuối tuần trước, những gì xảy ra lúc đó vẫn rất sống động trong trí nhớ của tôi. Bởi vì trong ngày và nơi được nhắc tới, Mashiro và tôi đã ở đó.
“Tao chắc chắn là mình không nhầm, nhưng chẳng phải hôm đó Satou cũng có mặt sao?”
“...Ờm. chắc vậy.
“Thế thì việc xuất hiện một cô gái bên cạnh mày cũng không phải là nhầm ha?”
“Vậy là mày đã thấy… haa.”
Sakakibara hỏi câu hỏi mà tôi đã tính trước. Về vấn đề với… Mashiro, đó không phải là điều tôi nên giữ kín mãi mãi. Tôi biết mình phải tìm không cách này thì cũng cách khác để nói cho nó. Nhưng tôi vẫn luôn thầm nhủ rằng việc này có thể đợi thêm một chút nữa. Để rồi bây giờ nó đến với tôi thật bất ngờ.
“Mày đột nhiên mang cơm trưa nhà làm đi mỗi ngày, rồi gần đây mày còn trông tươi tắn hơn trước nữa.”
“Không có…”
“Có đấy. Thậm chí còn hơn cả khi mày mới đem bé mèo về nuôi cơ. Và trên hết là mày đã đi dạo xung quanh cùng với một cô gái trong ngày nghỉ của mình.”
“...”
“Vậy đây là chuyện xảy ra khi con người ta ở cạnh nhau nhỉ.” [note46681]
Mày nói đúng, Sakakibara à. Đúng như mong đợi, tôi không còn có thể lừa được nó nữa sau khi nghe được quá nhiều như vậy. Tôi không cho rằng là nó nhận ra cô gái đó là Mashiro trong dạng người… nhưng dù sao thì một lời giải thích cũng rất cần thiết.
Vốn không cần phải giải thích về Mashiro cho rắc rối ra đâu, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc chúng tôi bị rơi vào một tình huống giống như lần chị chủ nhà hiểu nhầm cả hai trước đó. Vấn đề ở đây là nó sẽ đặt lên vai Mashiro một gánh nặng. Tôi không muốn em phải chịu thêm những sự hiểu nhầm từ người khác nữa. Dựa trên câu hỏi tiếp theo Sakakibara dành cho mình, tôi sẽ cần phải rất cẩn trọng khi đưa ra câu trả lời…
“Vậy thì cuối tuần này hãy có một buổi hẹn hò đôi nào!”
…Hể?
11 Bình luận
thank trans edit
Tks trans
Chắc ý là nói đến việc khi có "vợ" mòe ở nhà thì anh main tươi tắn béo tốt như đã nhắc ở trên