Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 65 - Mèo nuông chiều

6 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

Tôi đã ở cùng với Mashiro được vài tháng rồi. Thời khắc chuyển mùa đã đến, và hiện tại đang là mùa mưa.

Một ngày không có gì đặc biệt nọ. Hôm ấy bắt đầu bằng tiếng kêu từ thiết bị điện tử bên cạnh tai tôi...

"Anh Satou, sáng rồi đó ạ."

Trong tình trạng mơ mơ màng màng, tôi thấy cơ thể mình đang bị lắc nhẹ, và một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai.

"Hm-Hmmm..."

"Bữa sáng xong rồi đó anh."

Tôi không thể mở mắt vì buồn ngủ không chịu nổi, nên chỉ có thể ậm ừ đáp lại, nhưng thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục gọi tôi. Có vẻ em muốn mời gọi tôi đi đến thế giới của em sớm nhất có thể, nhưng khi tôi nghe được giọng em, ý chí muốn thức dậy ngày càng nhụt dần đi.

"Hmm. Năm, phút nữa..."

"Em đã nghe câu đó năm phút trước rồi đó. Xin hãy dậy đi ạ." 

"Ký ức của em đã bị làm giả..."

"Không có thật giả gì cả, đó là câu anh vừa nói năm phút trước và anh đang có nguy cơ bị muộn đấy."

Cơ thể tôi bị lay mạnh hơn trước, và ý thức đang dần trở lại, thế rồi tôi hé mắt ra để quan sát thế giới bên ngoài. Ở đó có một cô gái tóc bạc cùng đôi tai mèo đang mặc bộ tạp dề quen thuộc và đeo kính. Khung cảnh này xa rời khỏi thực tại đến độ nếu ký ức của tôi đúng là giả, hẳn là tôi sẽ nghĩ mình vẫn đang ở trong mơ.

Một lần nữa phải nói đây là một mối quan hệ rất kỳ lạ. Thế nhưng nó đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi mất rồi. Đột nhiên một cô nàng với đôi tai mèo xuất hiện trong nhà của một tên nhân viên văn phòng bình thường, và giờ thì em gọi tôi dậy mỗi buổi sáng. Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Đúng ra thì nếu có nghe kể thì chắc là tôi cũng không tin đâu.

Thật xấu hổ khi nói rằng tuy tôi đang sống một cuộc sống rất ư là kỳ diệu, nhưng vì được em liên tục chăm sóc mà tôi đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng mất rồi. Ngay từ đầu thì việc một người lớn được nuông chiều bởi một thiếu nữ gọi anh ta dậy mỗi ngày đã chả phải chuyện hay ho gì rồi. Nếu gia đình và đồng nghiệp tôi phát hiện ra chuyện này, tôi sẽ mất trí mất. Những gì tôi đang thể hiện ra với Mashiro chính là khía cạnh tôi chưa từng thể hiện ra khi rời khỏi nhà.

"Nhìn xem, hôm nay em làm bánh mì nướng kiểu Pháp như anh yêu cầu á. Anh mà cứ ham ngủ là em không cho anh ăn đâu."

"Chào buổi sáng Mashiro. Sáng nay đẹp thật đó nhỉ."

"...Anh vẫn chưa tỉnh hẳn đúng không? Hôm nay có khả năng mưa đó, anh đừng quên mang theo ô nha."

Khi Mashiro thấy rằng tôi đã tỉnh và ngồi dậy, em trở lại vào trong bếp. Cũng không ngạc nhiên khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện vui vẻ thế này vào buổi sáng. Tất nhiên đây là những việc tôi sẽ không làm hồi sống một mình... nhưng lúc đó thì tôi đâu có trò chuyện nhiều với Mashiro như vậy đâu.

Cũng không có gì bất ngờ khi mối quan hệ này lại không trở nên khó xử dù chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy có chút cô đơn. Thế nhưng đó chỉ là những nỗi sợ vô căn cứ, và tôi càng ở chung cùng em, tần suất những lần nói chuyện với em càng nhiều hơn. Chúng tôi đã hiểu nhau trong nhiều khía cạnh mà trước đây quá rụt rè khi nói tới, và thậm chí cả hai còn đi được đến mức buông những câu đùa nhỏ với nhau nữa.

"Mùi thơm quá."

"Vị cũng được lắm đó ạ... Fufu, cái gì thế kia? Cái đó á."

Lúc tôi bước qua bếp để rửa mặt, tôi lên tiếng với Mashiro. Em quay lại nhìn tôi rồi bỗng bật cười.

"Sao em lại nỡ cười vào thẳng mặt người khác chứ?"

"B-Bởi vì... Fufu. Anh bị cái gì làm cho giật mình sao?"

"Em đang nói gì thế?"

"Về mái tóc đang rối tung mù của anh đó ạ."

"Tóc?"

Em chỉ lên đầu tôi trong khi cố nén tiếng cười, nên tôi làm như em bảo rồi sờ lên tóc. Thế rồi tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Em đổ đầy lại chai dầu gọi giúp thẳng tóc khi ngủ hôm qua rồi ấy ạ."

"...Cảm ơn em nhé."

Tôi còn thấy xấu hổ vì không nhận ra em đang cười mình hơn cả việc tôi là một người có tướng ngủ xấu nữa. Để thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này, tôi cảm ơn em và đi về phía phòng tắm mà liên tục chải chải đầu dù cho có muốn cùng không sửa lại được.

"Đúng là anh có một mái đầu khá tệ đấy ạ..."

Giờ thì tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói của Mashiro rồi. Trong gương là mái tóc tôi đang chĩa thẳng lên đúng như em nói, và tôi có thể thoáng nghe thấy em cười "fusha". Không cần phải ẩn dụ hoán dụ gì cả, mái tóc của tôi đang bù xù hệt như cái tổ quạ vậy.

Tôi luôn gặp vấn đề với tóc tai, nhưng hôm nay tình trạng lạ khá là tệ. Tôi rửa mặt qua qua rồi chuyển sang làm cách Mashiro vừa chỉ để ép lại mái tóc lởm chởm. Quả không ngoài mong đợi, đối thủ này tương đối khó xơi, nhưng tôi đã có thể chiến thắng nhưng trong tâm trạng không hề vui. Xốc lại chính mình, tôi trở lại phòng khách.

“Mừng trở lại. Hình như danh dự của anh bị phá vỡ rồi nhỉ.”

“Im đi.

“Umm. Em xin lỗi mà. Chúng mình ăn sáng chứ?”

Lúc tôi đưa ánh mắt cau có nhìn Mashiro lúc này vẫn đang chọc ghẹo tôi, em dùng một nụ cười vui vẻ để xin lỗi thêm một lần nữa. Tất nhiên không phải là tôi thực sự giận em rồi, nhưng nếu em mỉm cười như thế thì sao mà tôi giận cho nổi chứ.

“Hừ… cùng ăn nào.”

“Cùng ăn nào.”

Tôi thở dài, nhưng không thể chống lại cơn đói, nên đã chắp tay lại và thưởng thức món bánh mì nướng kiểu Pháp nóng hổi. Thường thì tôi chỉ ăn bánh nướng cơ bản không nêm nếm gì thôi, nhưng hôm nay tôi đã đổi ý và chuyển sang loại kiểu Pháp đậm vị.

“Hmm, ngon quá.”

“May quá. Vậy là đáng công sức tìm hiểu rồi.”

Tôi không có lý do cụ thể nào để chọn món này cả, chỉ là vô tình nhìn thấy nó xuất hiện trên một chương trình TV nên muốn thử thôi. Mashiro cũng xem cùng tôi vào lúc đó, nên tôi hỏi em xem có làm được không, và kết cục chính là bữa sáng ngày hôm nay đây.

“Em nghiên cứu nhiều lắm sao?”

“Không đâu, chỉ một chút thôi ạ.”

Nghe tôi hỏi vậy, em đáp lại là em chưa từng làm món này trước đây cho đến khi tôi nhờ em, và hôm qua em cũng đã có làm thử một cái. Vốn em không cần phải đi xa đến vậy đâu, nhưng em lại luôn dành ra toàn tâm toàn ý. Em đã làm hết sức mình trong chuyện này. Tôi ước gì thi thoảng em có thể chậm lại một chút, thế mà em lại nói không có gì khiến em vui hơn là được giúp tôi cả.

…Tôi thực sự thắc mắc không biết Mashiro muốn chiều tôi đến mức nào nữa. Cho đến lúc này thì tôi đã được gọi dậy mỗi sáng, được ăn ba bữa một ngày, được giặt giũ và lau dọn… và nếu còn hơn thế nữa thì tình hình sẽ không thể cứu vãn được mất.

“Haa…”

Miếng bánh nướng kiểu Pháp có vị khá ngọt, nhưng tôi lại buông tiếng thở dài khi cảm thấy một cơn nóng bừng lên trong tim khi nghĩ về việc đó.

“Anh Satou…? Nó không hợp khẩu vị của anh sao?”

“Không, ngon mà.”

“Nhưng anh thở dài kìa…”

“Ngon như thế thì sao phải thở dài chứ.”

“Ý-Ý anh là sao ạ?”

Tôi thở dài vì quá hạnh phúc chứ không phải vì món ăn quá ngon, nhưng đâu có dám nói ra như thế. Nếu mà tôi nói ra cảm nhận của mình, em sẽ chiều tôi thêm mất, Và điều khiến tôi lo sợ chính là mình sẽ chấp nhận việc ấy ngay tắp lự.

Với những suy nghĩ đó giằng xé trong đầu, một tiếng thở dài nữa lại được cất lên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
944167265211928576.gif?size=96&quality=losslessthanh chan
Xem thêm
tks trans, tui cũng muốn có một cô mèo nấu ăn bữa sáng :33
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm