WN Vol.5: Mùa hè năm hai - Nửa sau
Chương 211 - Học hè (1)
13 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Do Amami-san lần này không được may mắn lắm, nên bọn tôi phải bàn bạc lại về kế hoạch sắp tới. Nhưng trước đó có chuyện phải làm xong trước đã.
Ngày đầu của kỳ nghỉ hè. Tôi cùng Umi rời nhà, đứng trước cổng soát vé tại ga đợi Amami-san và Nitta-san. Hôm nay cả bọn sẽ đi học hè.
Lớp học diễn ra từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày trong tuần, có nghĩa là một phần tư kỳ nghỉ của tôi sẽ dành cho việc học. Mà, đây cũng là cơ hội tốt cho tôi vì vào hè tôi thường chây lười lắm.
“Anh phải đi vệ sinh chút…”
“Nữa hả? Hồi nãy anh mới đi rồi mà?”
“Thông cảm cho anh đi mà. Đây là lần đầu anh đi học hè đấy. Cũng lo lắm chứ!”
“Ah~ Là vậy sao~ Lần đầu của anh ha? Em khá bất ngờ là anh qua được bài kiểm tra đầu vào của trường mà không cần học thêm đấy. Chắc là đã phải chăm chỉ lắm nhỉ. Mà, không có gì phải lo đâu, có em ở đây mà.”
“Cảm ơn nhé… cơ mà anh vẫn phải đi đã.”
“Vậy nhanh lên nha.”
Tôi thả tay Umi rồi đến nhà vệ sinh nam.
Mới sáng sớm thôi mà nhà ga đã đông nghẹt người, nhất là tầm tuổi tôi, vì dù sao cũng là ngày đầu trong kỳ nghỉ hè mà.
Đến cả nhà vệ sinh cũng đông. Tôi phải xếp hàng đợi một lúc mới đến lượt. Đột nhiên ai đó vỗ vai tôi.
“Biết mà, Maki đây rồi. Hôm nay mấy cậu đi học hè mà nhỉ.”
“Chào buổi sáng Nozomu. Nay cũng đi tập à?”
“Ừ… huấn luyện viên bắt bọn tớ đi đấu khá nhiều hè này… hơn nữa còn đi trại luyện tập nữa… học hè hửm? Đáng ghen tỵ thật đấy…”
“Tớ không nghĩ đó là thứ đáng để ghen tỵ đâu.”
Khá tội nghiệp khi cậu ta bị cho ra rìa. Mong là trước khi kỳ nghỉ kết thúc có dịp nào đó để cả bọn đi chơi cùng nhau. Sau này còn có lễ hội rồi đủ thứ nữa mà. Hoặc qua nhà tôi chơi cũng là một lựa chọn.
Nhìn mối quan hệ giữa Amami-san và Nozomu bây giờ, dù cũng là bạn bè thân nhau, nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó giữa hai người họ.
Tôi không muốn chõ mũi vào quá nhiều, nhưng vẫn muốn được giúp đỡ chút gì đó. Tạo cơ hội chắc là đủ rồi.
“Để mắt đến Amami-san giùm tớ nhé Maki. Đừng có để đứa nào bén mảng lại gần đấy. Tận dụng Asanagi và Nitta hết mức đi. Nhờ người anh em hết đấy.”
“Thì cũng được, nhưng ở đấy chắc cũng không có người kiểu đó đâu? Bỏ tiền ra đi học ở đó mà, đi tán tỉnh lung tung ở đấy nghe hơi bị…”
“Oh, nghe tớ đi, kiểu gì cũng có. Nhiều thứ không ngờ được đâu. Ngoài những người thực sự nghiêm túc ra, còn nhiều thể loại khác lắm.”
Thật thế à? Trông cậu ta không giống đang đùa lắm, chắc là đã gặp hồi ôn thi vào trường rồi.
“Nếu thế thì chẳng phải cả Umi và Nitta-san cũng thế sao?”
“Đương nhiên là có rồi, cả hai người họ đều xinh mà, đặc biệt là Asanagi đấy. Cậu mà không cẩn thận là chúng nó bu lại ngay.”
“Ugh…”
Tự dưng thấy khó chịu ghê.
Amami-san và Nitta-san thì không nói, tôi không hề muốn mấy người kiểu đó tiếp cận Umi. Không, tôi còn không muốn bọn chúng hít thở cùng bầu không khí cơ.
Tôi sẽ không để ai động vào bạn gái mình đâu.
Dẫu biết rằng ba người họ có thể dễ dàng xử lí, nhưng tôi vẫn không nên buông lỏng cảnh giác. Giờ cứ nghe lời Nozomu mà để mắt đến họ đã.
“Hiểu rồi. Dù tớ không nghĩ mình có thể làm gì nhiều.”
“Tốt. Nếu gặp chuyện gì khó cứ gọi tớ. Tớ sẽ dùng quyền trưởng câu lạc bộ để kéo hội đến giúp.”
“Tiết chế lại đi nhé.”
Được nguyên câu lạc bộ bóng chày giúp cho nghe cũng ổn đấy. Tôi nên nhớ việc này để gọi cho cậu ta nếu gặp rắc rối.
Mà chắc không có gì đâu.
“Tàu tớ đến rồi, gặp lại sau nhé. Học tốt nha Maki.”
“Ừm. Chăm chỉ luyện tập vào nhé.”
“Rõ.”
Tôi tạm biệt Nozomu rồi quay lại điểm hẹn.
Hai cô gái mà tôi và Umi đợi đã đến từ lúc nào rồi.
“Ah, Maki-kun kìa! Chào buổi sáng ~ Cậu ổn chứ? Cậu đi vệ sinh hơi lâu đấy nhá~”
“Chỉ là học hè thôi mà. Sao cậu làm như thể học sinh tiểu học mới đi dã ngoại lần đầu thế?”
Đã lâu rồi tôi mới thấy hai người họ trong bộ thường phục, cơ mà hôm nay không phải đi chơi. Nhìn cũng thấy họ cũng để ý chọn trang phục lắm đấy chứ. Amami-san thì mặc áo thun, quần jean cùng một đôi sneaker, còn trang phục của Nitta-san khá thoáng, không để lộ quá nhiều đường nét cơ thể.
Tôi thì vẫn ăn mặc như mọi khi thôi. Bọn tôi cũng đem theo túi để chứa sách vở các loại nữa.
“Tập hợp đủ rồi, lên tàu thôi nào. Mà vẫn còn thời gian trước khi vào lớp nhỉ.”
“Ah, chờ chút. Bọn tớ vẫn đang đợi người. Cô ấy vừa ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ á.”
“Huh? Thêm người khác à?”
“Ừ. Mà, cô ấy chỉ đi theo thôi, nên đừng bận tâm. Dù sao cũng đâu có đi học cùng bọn mình.”
Amami-san và Umi không nói gì, nên cái người bí ẩn Nitta-san đang nhắc đến kia cũng chẳng có gì đáng để tâm cả. Nhưng chẳng hiểu sao trông Nitta-san cứ lạ lạ.
Trong khi tôi đang thắc mắc không biết ai lại khiến Nitta-san như vậy, thì một cô gái vội vã chạy đến chỗ chúng tôi.
“Xin lỗi vì để mọi người đợi nhé. Chị quên đem bữa trưa nên phải đi mua á… Ah, em là cậu nhóc đó nhỉ? Con bé gọi em là chủ tịch hay gì đó ha?”
“Vâng, em là Maehara… Còn chị, hẳn là?...”
Rõ ràng rồi, cô ấy trông giống Nitta-san thế mà.”
“Ah phải rồi, xin lỗi nha, chị chưa giới thiệu nhỉ. Cảm ơn vì luôn chăm sóc cho nhỏ em gái ngốc của chị nhé. Chị là Yuna, chị gái Nina. Hân hạnh được gặp em.”
“Thản nhiên bảo em gái mình ngốc thế à? Tự soi gương lại đi bà chị.”
“Huh? Chị chỉ đang nói sự thật thôi mà. Chấp nhận đi, điểm thì tệ, chị thì nhắc bao nhiêu lần vẫn cứ mặc độc bộ đồ lót luẩn quẩn trong nhà như một con ngố- Ai! Làm gì thế hả?!”
“Có con trai ở đây đấy! Chị giữ mồm giữ miệng giùm cái!”
“Gì chứ? Mà em xấu hổ gì cơ? Điểm à? Hay việc mặc đồ lót chạy loanh quanh trong nhà?”
“Thôi, im dùm đi ạ!”
Thôi thì tôi chưa nghe thấy gì nhé. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Nitta-san bối rối đến thế đấy.
Cảnh Nitta-san đỏ mặt, tay đập liên tục vào cánh tay chị gái thực sự là mới mẻ với cả ba chúng tôi.
13 Bình luận