Being Able to Edit Skills...
Sengetsu Sakaki 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Tập 01 - Mô tả [Tái cấu trúc kỹ năng]

Chương 06 - Thoát khỏi Thủ đô hoàng gia bằng ma pháp cổ đại

5 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Trời vẫn còn chập tối vào lúc tôi thức dậy.

Đồng hồ…… không có. Giường đang ngủ cũng chỉ là giường rơm. Còn nắm cạnh bên là Cecil với chiếc vòng trên cổ. Cũng được thôi, thế giới khác mà.

……Xung quanh cứ ồn ào sao ấy nhỉ.

Chắc là cũng vì vậy mà khiến tôi bị tỉnh giấc.

Nhà trọ ở thế giới giả tượng này cách âm chẳng tốt tí nào cả. Tới giờ tôi mới bắt đầu để ý tới.

Các bên tường được đóng bằng gạch nhưng phần sàn lại chỉ được lát gỗ.

Tôi đang nghe được nhiều giọng nói ồn ào bên ngoài kiểu như “cùng xông vào ngay khi phá được cửa” “kẻ địch có thể sở hữu kỹ năng gian lận” “chúng đều đang ngủ nên không sao hết” “lấy tiền của nó” “chơi an toàn thì cứ việc trói nó lại xong rồi bắt nó lập [Khế ước]”.

“Dậy mau Cecil”

“......Nagi-sama?...... Ha~”

Gaba~, Cecil bật dậy và quỳ xuống ngay đằng trước tôi.

“Em xin lỗi~! Em lại nằm chung giường với chủ nhân và cuối cùng lại để ngài gọi em dậy thế này ! ?”

“Bỏ qua chuyện đó, em mau thu dọn hành lý đi. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay!”

“Vâng~”

Cecil liền đứng dậy sau đó.

Đôi tai dài đó đúng không phải để trưng.

Cecil cũng đã nhận ra giọng nói từ bên ngoài cánh cửa của tay buôn nô lệ cũng như tay chủ tiệm kỹ năng trước đó.

Từ hôm qua là bọn tôi đã sắp xếp sẵn hành lý trong nhà trọ rồi.

Dù gì thì hôm nay tôi cũng định rời khỏi Thủ đô hoàng gia.

“Em chuẩn bị xong hết rồi!”

“Được rồi, đi hướng này”

Chúng tôi tạm thời lấy chiếc ghế kê vào cửa thay cho cây gậy, sau đó cả 2 tiến sát tới vách tường.

Cửa sổ thì…… nằm gần trần nhà, nhưng lại có hơi nhỏ.

Nếu là Cecil thì hoàn toàn có thể chui qua được, nhưng đối với tôi lại không.

“...... Chậc~, tao không mở được cửa! Bị chúng phát hiện ra rồi~!”

Cánh cửa đang rung lắc bần bật lên.

“Chó chết. Hay là chẳng nhẽ chúng nó đang bận hoan lạc với nhau à? Tên chủ nhân của mi đã biến mi trở thành phụ nữ chưa đấy, Cecil!”

“......Vẫn chưa mà phải không? Nagi-sama”

“Ý em bảo “vẫn chưa” là sao vậy ! ?”

Đừng có trưng đôi mắt long lanh ra như thế? Anh nào có định làm đâu! Mà ít nhất là chưa phải bây giờ!

Tôi vô thức cứ thế đập thẳng đầu vào tường.

Tường được đóng gạch khá mỏng. Đã thế căn phòng này còn nằm ở góc tầng nữa nên bên ngoài nằm ngay ở phía bên kia bức tường.

Trước khi vào ở trọ thì tôi đã nắm rõ vị trí xung quanh rồi. Chắc chắn sẽ có một cái cây ven đường ở ngay cạnh đây…...

“Làm phiền nhé, quan khách”

Cánh cửa phòng đã bị đạp đổ xuống.

Bước vào trong phong là tay nấm lùn buôn nô lệ và gã đeo kính ở bên tiệm kỹ năng.

Bên cạnh đó là còn vài gã đồng đảng cao to đi cùng nữa.

“Mới sáng ra đã làm phiền rồi. Ta thực sự để ý tới đống kỹ năng hiếm cậu đang nắm giữ đấy. Vậy nên nếu được thì ta muốn mua nốt chúng luôn. Yên tâm, ya sẽ không làm đau cậu đâu. Muốn theo ta làm ăn không, nếu được thì dùng [Khế ước] để cùng nhau nói chuyện chút nào!”

“Không đâu, tôi sợ lắm”

Được rồi, chạy thôi.

Tôi thi triển kỹ năng lên trực tiếp bức tường.

“[Phá hủy công trình]!”

Uỳnh~

Trên bức tường gạch hở ra một lỗ to.

“Chạy thôi Cecil!” “Vâng, Nagi-sama”

Chúng tôi phóng ra ngoài từ lỗ hở trên tường.

Sau đó tôi bám được vào cành cái cây nằm ven đường…… mà ui. Cành cây trông như sắp gãy tới nơi rồi. Mà không, nó gãy luôn rồi hả? Chết dở chết dở!

“Nagi-sama, để em đỡ ngài!”

Cecil đã nhảy xuống bên dưới trước đó và giờ đang dang 2 tay ra.

“Không được đâu em!”

Eei~

Tôi buông cành cây ra và rơi xuống mặt đất cách vài mét bên dưới. Chân tôi tê rần sau khi tiếp đất bịch một cái. Cơ mà…...

Cố chịu nào.

Tay buôn nô lệ đang ngó qua lỗ thủng bên trên nhìn xuống tôi.

Cái lỗ đủ rộng để cho hắn chui qua. Nhưng còn mấy tên cao to kìa thì chịu.

“Phư~. Chán sống rồi thì cứ thử nhảy xuống xem. Xuống đây để ta đục lên người bọn mi mỗi đứa vài lỗ!”

“Nagi-sama ngầu thật đấy!”

Ấy không, thực ra anh không làm nổi đâu.

[Phá hủy công trình Lv1]: gây hư hại lớn cho tường và đồ đạc trong phòng. Đặc tính là [Gạch] và [Gỗ].

Do vậy nên  nó không thể tác động lên sinh vật được.

“Đi thôi Cecil!”

Tôi chạy trong khi kéo lấy tay Cecil, mặt trời lúc này còn chưa ló dạng.

“Chó thật, chúng vẫn bám theo!”

Tôi không nắm rõ địa lý nơi này.

Tôi thì mới bị triệu hồi sang đây ngay hôm qua, còn Cecil lúc nào bị xích chặt vào nhà buôn nô lệ cả.

Còn lũ bám theo lại là dân thổ địa tại đây. Từng đường đi nước bước chúng nó đều thuộc lòng cả rồi.

Cữ ngỡ rằng trốn vào trong hẻm sẽ cắt đuôi được bọn chúng, nhưng ngược lại thì chúng đã dí tới và chặn hết lối lại.

“Bên phải 2 tên, bên trái 2 tên”

Quanh đây đều là những khu nhà đóng gạch cả.

Trong đó có 2 căn đang để cửa mở.

Giờ có chạy tiếp cũng vô dụng. Bị chúng dí vào góc như này là hết cách rồi.

Mang tiếng [Phá hủy công trình] đập tường như đúng rồi nhưng lại không thể tác động lên con người nhỉ…… ơ mà này?

“Cecil, qua bên này”

“Vâ, vâng~”

Tôi kéo tay Cecil cùng chui vào trong một tòa nhà nằm ngay gần.

Và rồi sau đó…...

“[Phân tích nhanh]”

Triển khai kỹ năng.

Phân tích nhanh chính là [Phân tích] [Môi trường xung quanh] ở [Tốc độ cao].

Dẫu cho phạm vi tác động ngắn, ít nhất tôi vẫn có thể truy được ra cái lũ đang rượt chúng tôi

Ô cửa sổ hiện ra chiếu đè lên bức tường gạch.

[Tên cao to 1] và [Tên cao to 2]...... tôi chỉ biết được có vậy.

Quả đúng là không thể xem chỉ số của những kẻ mới thấy có lần đầu nhỉ.

Tuy nhiên, ô cửa sổ cung cấp chính xác cho tôi vị trí của chúng hiện tại.

A, đây rồi. Chúng ở ngay sau bức tường.

Vừa đẹp lúc luôn…… Lên nào~.

“[Phá hủy công trình]!”

Uỳnh~

Bức tượng gạch mở ra một cái lỗ lớn.

Những kẻ ở ngay phía bên kia bức tường đã bị những viên gạch vừa bị thôi văng đi đánh gục.

Chúng đã trở nên bất động.

“Ta đã cảnh cáo tụi bây rằng không nên bám theo tao rồi nhỉ.

Tôi nở nụ cười trơ tráo đe dọa lũ đằng đó.

“Được rồi, sang bên này Cecil”

“Na, Nagi-sama ! ?”

Lợi dụng lúc mấy gã còn đang lưỡng lự, chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm.

Chúng tôi chạy hướng thẳng về phía trục đường chính.

“Quả nhiên ngài vẫn còn đang giấu năng lực bản thân nhỉ! Hạ hết toàn bộ lũ bọn chúng ở chỗ tòa nhà như vậy cơ mà!”

“Anh không có hạ được chúng đâu. Anh chỉ lợi dụng bức tường ở ngay đó thôi”

“......Ế?”

[Phá hủy công trình] không thể tác động lên con người mà chỉ giới hạn trên tường và đồ đạc trong phòng.

Chỉ là ngay đúng lúc có người ở phía bên kia bức tường thôi, chứ không hề liên quan gì tới cơ chế kỹ năng cả.

“Anh thực ra chỉ phá mỗi bức tường thôi. Còn chẳng mai có ai đen đứng ngay đằng sau nó thì ráng chịu”

“......Vậy thì để em sử dụng ma thuật thì sao?”

“Đừng làm vậy, chúng ta sẽ bị chú ý mất”

“Cho dù ngài đã quá nổi bật rồi đó Nagi-sama”

Chúng tôi rời khỏi trục đường chính

Di chuyển ở đây có vẻ không ổn.

Chúng vẫn đang bám theo. Đúng là dai như đỉa mà.

Cái lũ này…… mới sáng bảnh mắt ra chẳng muốn lao lực chút nào.

Lời mời của nhà vua quá bèo bọt nên tôi cũng đã từ chối thẳng.

“......Hết cách rồi nhỉ, Cecil”

“Vâng, Nagi-sama”

“Em hãy dùng ma thuật đi! Nhưng hãy tập trung vào những phép niệm nhanh đủ yếu mà không gây chết người ấy, chọn cái nào yếu mà dễ thi triển nhất ấy”

“Vậy ma thuật ánh sáng thì sao ngài?”

“Ánh sáng” ấy hả.

Hiện tại trời vẫn còn tối. Khiến chúng bị mù tạm thời rồi nhân lúc đó mà trốn đi thì hơn nhỉ.

Cố đợi cho tới bình minh thôi. Được rồi, lên nào.

“Hiểu rồi. Dùng [Ánh sáng] cản chúng lại đi, Cecil.

“Vâng~!”

Cecil khởi động niệm chú.

“[Hãy thức tỉnh hỡi cội nguồn khởi nguyên của thế giới này. Thứ đa tạo nên và dẫn dắt sự sống. Đâm xuyên qua màn đêm, xóa tan đi bóng tối, nuôi dưỡng thực vật và làm điểm tựa cho muôn loài……]”

“......Ủa?”

“[Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta. Kẻ đã chiếu sáng thế giới này từ thuở ban đầu hư vô. Rung lên, rung lên, rung lên. Thứ làn sóng đã nuôi dưỡng vạn vật nhưng không thể chạm tới đó. Đem tới bình minh, chiếu rực sáng lên bầu trời này. Soi sáng khắp cả bầu trời, soi sáng tới cả những vì sao. Ta ca tụng ngươi. Vạn vật cũng đều ca tụng ngươi……]”

“Câu chú vẫn còn dài ra nữa sao. Có thật là em đang sử dụng ma thuật [Ánh sáng không đấy ! ? Có đúng là ma thuật yếu nhất không vậy ! ?”

…...Hay có lẽ nào, Cecil đang sử dụng [Niệm chú cổ ngữ]?

Đùa nhau phải không. Câu chú nó dài tới vậy luôn hả?

Tay buôn nô lệ, tên ở tiệm kỹ năng cùng một vài gã cao tô khác chạy từ phía con hẻm ra.

Tôi kéo tay Cecil mà chạy đi, nhưng cứ thế này chúng sẽ đuổi kịp ngay thôi.

Tệ thật…… Giá mà có một đòn hỏa mù nào đó ngay lúc này…...

“[Ngay tại đây, ta triệu hồi những nguyên tố của mặt trời! Ánh sáng soi rọi] ! !”

Ngay khoảnh khắc mà Cecil hoàn tất niệm chú…...

Mặt trời hiện lên ngay giữa Thủ đô hoàng gia.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa~”

Tiếng thét vang vọng lên.

Mấy gã đuổi theo nãy giờ có lẽ đang ôm đôi mắt mà lăn lộn trên mặt đất.

Tôi không nắm rõ không gian xung quanh được, bởi vì tất cả đã bị nhấn chìm trong ánh sáng cả rồi.

Khối quang cầu trùm lên toàn bộ trục đường chính Thủ đô đô hoàng gia cũng như toàn bộ các dãy nhà lân cận.

Mà hẳn là không phải mặt trời thật đang chiếu xuống rồi.

Nó chỉ đang phát sáng như thể là mặt trời thôi. Ấy chứ nếu thật thì khéo toàn bộ khu vực này đã bay màu sạch rồi.

Riêng tôi và Cecil thì không chịu tác động nào.

Tôi vẫn nhận thức được ánh sáng, chỉ là mắt tôi không hề bị lóa theo.

Cũng có thể là ma thuật sẽ được bảo vệ khỏi người niệm phép kèm chủ nhân.

Cơ mà cái gì thế này. Nó là ma thuật [Ánh sáng] kia mà? Chứ chẳng phải đây là ma thuật công kích hay sao ! ?

Những người vừa tỉnh dậy thì đang hét ầm cả lên. Chó đang sủa khắp nơi. Lũ ngựa bị kích động tự giật đứt dây và chạy điên cuồng khắp phố.

“......Ma thuật cổ đại quá đáng sợ”

Giờ thì tôi biết tại sao quỷ tộc lại bị tuyệt diệt rồi.

Thứ ma thuật cổ đại này đem lại tác động quá kinh khủng.

“Em làm được rồi! Em đã dùng ma thuật yếu nhất đả bại được chúng”

“Ừ…… em tuyệt lắm, Cecil”

Tôi xoa đầu Cecil khiến cô bé trông rất hạnh phúc.

Mà anh xin lỗi. Em cũng đã bị anh biến thành một kẻ gian lận mất rồi.

“Mà anh hỏi này, bình thường em sẽ niệm [Ánh sáng soi rọi] như nào vậy?”

“Là [Thần linh, hãy mở sáng trước ta. Ánh sáng] ạ”

Hiện lên trên tay Cecil là một khối quang cầu có đường kính cỡ 1m.

“......Cái này chẳng phải là đã được rồi sao”

“Chỉ là em mới được Nagi-sama ban sức mạnh nên em muốn thử dùng thôi ạ”

Cecil chắp tay lại nhìn tôi và cầu nguyện.

Cứ như thể là một con chó lạc chủ vừa mới tìm về được với chủ nhân vậy.

“......Liệu em có phải là em đã làm gì sai không ạ?”

“Cũng không hẳn là vậy đâu”

“Mới hôm qua thôi, em đã cảm thấy rất sung sướng khi mà Nagi-sama đã “tiến vào trong” em lần đầu ạ……”

Cecil đang nói giọng mơ tưởng.

“Nagi-sama đã tiến tới phần sâu nhất bên trong em, nó đã đánh thức những thứ mà em còn chưa từng được biết…… Em biết là xấu hổ lắm, nhưng…… ngài đã làm em sướng lắm đó. Em đã được hòa làm một với Nagi-sama. So với ngày hôm qua khi mà còn chưa biết gì, em đã thay đổi tới mức không thể quay đầu được nữa rồi…… em nghĩ là vậy đó. Khắp người em trở nên tê dại và từng chuyển động của Nagi-sama lại khiến em cảm thấy như có sét chạy trong người vậy…… Em muốn nữa…… Khoái cảm dâng trào đó…… Em muốn cùng ngài làm chuyện đó lần nữa……”

“Nhưng đó chỉ là anh đang chỉnh sửa kỹ năng thôi mà ! ?”

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này em lại đi nói gì vậy hả Cecil-san ! ?

Chỗ này chỗ kia bắt đầu phát ra tiếng mở cửa sổ.

Thứ [Ánh sáng] gian lận mà Cecil tạo ra dần tắt rồi đây…… không ổn chút nào.

“Chạy mau nào, Cecil”

“Vâng. Em sẽ theo Nagi-sama đi tới bất kỳ nơi đâu”

Chúng tôi cùng bắt đầu chạy.

Dường như không ai để ý tới chúng tôi do đã bị thứ [Ánh sáng] gian lận ấy thu hút.

Cả hai sau đó tìm chỗ nào đó núp tạm chờ tới khi cổng mở.

Cuối cùng chúng tôi cũng chạy ra khỏi Thủ đô hoàng gia.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Miêu tả ảo thật
Xem thêm
Vãi cả tả
Xem thêm
miêu tả cảm giác hay quá :)
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm