Tập 07
Chương 233 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bảy
5 Bình luận - Độ dài: 1,248 từ - Cập nhật:
「Nơi này……」
「Lại một khu vực không tưởng nữa ha……」
Đón chờ hai người họ phía bên trên tầng bảy là một khung cảnh trắng xóa, với những trận bão tuyết và lớp tuyết dày ngập đến tận đầu gối. Chưa hết, ngay dưới chân họ đang là rìa của một vách đá dựng đứng.
Trước một khung cảnh mà không thể tưởng tượng nổi là nằm ở bên trong tòa tháp này, cả hai đều bất giác nín thở.
Vì bão tuyết, băng dần hình thành trên các trang bị và phản lại thứ ánh sáng màu trắng.
「Cậu tính sao Sally? Tạm thời dường như quái vật vẫn chưa xuất hiện đâu」
「Cảm giác như chúng ta phải leo xuống…… từ đỉnh vách đá này…… ấy nhỉ?」
Trận bão tuyết khiến họ không thể quan sát được môi trường xung quanh, trước mắt thì cả hai vừa mò mẫm vừa phải để ý dưới chân mình. Và rồi kết quả là họ tìm được một đường cho phép họ leo xuống vách đá, trong khi các đường còn lại đều không đi được.
「Chẳng chỉ còn mỗi cách là bám vào gờ vách đá thôi nhỉ. Nhưng mà……」
「U~, gió thổi gắt quá!」
Mắt bị bão tuyết che mờ hết tầm nhìn, chân thì ngập kín trong tuyết. Nhất là trong điều kiện gió thổi mạnh như hiện tại, có thể nói là rất khó để di chuyển trong không gian thiếu điểm đặt chân như hiện tại. Mà riêng đối với Maple, vốn dĩ môi trường bình thường cũng đã đủ để coi là khó rồi.
「Nói là vậy chứ chúng ta không còn cách nào khác ngoài trèo xuống đâu. Cậu định tính sao?」
「Sẽ dễ hơn là triệu hồi Syrup và nhờ bé nó chở chúng ta xuống đúng chứ?」
Mặc dù Maple đã cố thử triệu hồi Syrup, nhưng không hiểu sao cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
「Ủa? N~, không được nè. Tại sao vậy nhỉ?」
Nhìn vào phản ứng hiện tại của Maple, Sally sau đó bật bảng trạng thái lên kiểm tra.
Và thứ được hiển thị trước mặt cô chính là một số kỹ năng có từ trang bị hiện đang bị phong ấn lại.
「Mặc dù 【Bất Hoại】 và chỉ số cộng thêm vẫn còn, tuy nhiên 【Ảo Ảnh】 bị bất hoạt mất rồi. Chắc Maple cũng gặp tình trạng tương tự nhỉ?」
「U~...... khó đây…… Nhưng mà, cảm giác thế này mới giống ở trên tầng bảy chứ!」
「Ồ, ghê ha. Tinh thần tốt đấy」
Bất chấp các hạn chế xuất hiện ngày càng nhiều, Maple không còn tỏ ra có chút chán nản nào nữa. Miễn là không nhận phải bất kỳ sát thương nghiêm trọng nào, cô không có gì mà phải sợ sệt cả.
「Còn giờ thì chúng ta xuống thẳng phía dưới nhé?」
Có vẻ như Sally đang mang trong đầu suy nghĩ nào đó, cô nhìn Maple và bắt đầu cười.
「Ehehe~, chơi đường tắt cũng được đó nhỉ?」
「N, chắc vậy rồi. Mình cũng đoán là cậu nói vậy」
Hai người đứng ở phần rìa vách đá leo xuống được và nhìn xuống phía dưới.
Mặc dù không thể nhìn thấy điểm đích bên dưới, miễn đó là Maple, cô hoàn toàn có thể nhảy xuống bên dưới nếu muốn.
Nói cách khác, đường tắt ở đây chính là nhảy thẳng xuống và để cho khả năng phòng ngự của Maple lo liệu nốt phần còn lại.
「Chỉ cần 【Tâm Trao Yêu Thương】 không bị phong ấn thì mình vẫn có thể theo cậu xuống được mà, với lại đi theo cách thông thường thì cũng khó cho Maple quá phải không」
「Vậy thì chuẩn bị, chuẩn bị thôi nào! Nhớ bám thật chặt vào người mình đấy nhé? Chứ chẳng may mà cậu bay mất là không ổn đâu……」
「OK~, để mình chuẩn bị sẵn vật phẩm đề phòng luôn」
Chừa lại một tay cho 【Dụng Tơ Giả】, Sally mang vật phẩm bên tay còn lại, cô quay lưng với Maple và dùng dây thừng để buộc chắc người mình lại.
「Ừ thì biết chỉ là game thôi mà…… thế mà không ngờ có ngày chúng ta lại phải lao đầu từ vách đá xuống ha. Mồ, có gì là Maple chịu trách nhiệm đấy nhé?」
「Ahaha~...... Trời mà quang thì có lẽ chúng ta đã có thể trèo xuống bình thường rồi……」
「Vậy, đi thôi nhé?」
「OK~!...... Se~No~!」[note50964]
Hít lấy một hơi thật sâu, hai người cùng dang rộng tay và nhảy vào giữa bầu trời.
Băng qua cơn bão tuyết, nhóm hai người Maple lao thẳng xuống phía bên dưới mặt đất xa xăm mà họ không nhìn thấy được.
「Uu~...... Gió mạnh quá đi!」
「Đúng~, đó!」
Càng rơi xuống dưới, cơn bão tuyết ngày càng trở nên yếu dần, cuối cùng thì họ cũng đã có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh mặt đất bên dưới qua làn sương giá.
Trong tầm nhìn của họ là một vùng đất được phủ đầy với những ngọn băng sắc nhọn vươn lên không trung, và dường như chúng mang theo khả năng xuyên giáp.
「Ue~ ! ? Đ, đừng đừng có là cái đó chứ~!」
「Chúng ta rơi trúng phải cái đế kenzan sao…… ! ?」[note50965]
Ngay khi phát hiện ra, Sally liền sử dụng vật phẩm đang cầm bên tay. Vật phẩm mà cô nhặt được ở khu vực mưa dưới tầng năm hiện đang tạo ra một khối nước khổng lồ nằm lơ lửng ngay phía bên dưới họ.
「【Water Wall】【Đóng Băng Đại Địa】!」
Lượng nước khổng lồ được hình thành bởi cả skill lẫn vật phẩm sau đó liền bị Sally đóng băng lại.
Dẫu vậy, hiệu ứng lơ lửng vẫn được giữ nguyên, hai người Maple hãm đà thành công khi lao đánh rầm vào khối băng và nghiền nát nó.
「Mặc dù không dừng lại hẳn được……~」
Sally lại tiếp tục phát động một khối nước rồi đóng băng nó, sau đó cô bắn tơ vào đó để ép nó chuyển hướng sang phía vách đá.
Mặc dù vách đá cũng nhô ra đầy những ngọn băng sắc nhọn, nhưng ít nhất nó vẫn còn đỡ hơn mặt đất bên dưới.
「Maple~, khiên!」
「Ế~, à~, ừm!」
Maple giơ khiên lên và đâm sầm vào vách đá. Hiệu ứng sát thương bùng lên khi những ngọn băng mà khiên không cản hết được sượt qua người Maple.
「Ue~......」
「【Heal】, chúng ta cần phải leo xuống trước đã」
Niệm phép hồi phục cho Maple xong, hai người họ ngồi xuống phần điểm tựa từ băng. Maple vừa đưa tay xoa những chỗ bị những ngọn băng sượt qua, vừa tái nhợt mặt lại khi nhìn về phía chúng.
「Q, quả nhiên là không dùng mẹo được mà……」
「Đúng thật…… Không biết có gì bên dưới thì đáng lẽ chúng ta phải không nhảy xuống mới phải」
Mặc dù nói là vậy, thực tế là hai người họ đã thành công bỏ qua khúc đầu và khúc giữa, để tiến một mạch tới khúc cuối nơi gần đáy vách đá.
「Phù…… thực sự đau tim quá đi~」
「Mừng là cuối cùng nó không hóa thành một trò bungee đứt dây đấy……」
Mất một lúc trò chuyện mới giúp cả hai lấy lại được một chút bình tĩnh, rồi sau đó họ mới rón rén leo nốt xuống phần vách đá còn lại.
5 Bình luận
Thanks trans