TN: Xin cho trans thông cảm vì biến mất không thấy trong suốt 1 tuần( hay tuần rưỡi gì đó) vừa qua, vì có vài lí do cá nhân nên trans không up truyện được. Và từ giờ đến tuần sau cũng vậy, nên trans cho ra một loạt 4 chương+ 1 phần Q&A để đền bù. hẹn gặp lại các bạn vào ngày này tuần sau, có thể là 1 chap, có thể là 2
~~~~~~~~~~~~~
『Nào, hãy bắt đầu cuộc họp gia đình đầu tiên không có Lyle. ~』
Đệ Tứ vui vẻ tuyên bố cuộc họp bắt đầu với mọi người đang có mặt.
Thường thì họ sẽ không làm thế này, nhưng họ quyết định tập trung lại họp một lần mà không có mặt Lyle để quyết định chuyện gì sẽ xảy ra từ đây trở đi.
『Được rồi, tạm thời bỏ qua vấn đề về Novem-chan, và quyết định hướng đi của Lyle từ nay trở đi』
Khi Đệ Tứ nói như thế, Đệ Tam xen vào.
『Không phải nên tạm thời bỏ qua vấn đề đó luôn sao? Cứ nhìn xem, Lyle nó còn không biết chính xác nó muốn làm gì nữa mà』
Đệ Lục cũng có cùng ý kiến, nhưng ông ấy còn thêm vào những gì ông ấy hi vọng nữa.
『Ừ. Dĩ nhiên, theo như tôi thấy thì nếu nó quay về thừa kế Nhà Walt thì vẫn là tốt nhất』
Đệ Thất cũng đồng ý.
Thường thì Đệ Thất và Đệ Lục có cùng ý kiến với nhau.
Cả hai đều quyết định lựa chọn hướng đi tốt nhất cho lãnh thổ.
『Nếu Celes đó mà thừa kế, thì gia chủ sẽ phải là một tên con rể từ một Nhà nào đó khác. Mọi người ở đây chắc hẳn đều không thể chịu nổi chuyện đó xảy ra』
Đệ Nhất vừa móc mũi vừa trả lời.
『Không hẳn』
Nghe thế, Đệ Thất, Đệ Lục, cùng với Đệ Nhị và Đệ Tứ cùng nhau lườm ông ta.
『Ông thực sự không thấy bực mình sao, bị cướp đi vùng lãnh thổ chúng ta đã cực khổ xây dựng lên!?』
Đệ Thất nói lên sự bất bình của mình, còn Đệ Tam thì vừa xoa hai bên thái dương vừa nói.
『Nhớ lại lí do thực sự mà Đệ Nhất đã bắt đầu việc này đi. Tôi không muốn thừa nhận việc này, nhưng ông ta đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, nên có lẽ là ông ta không còn quan tâm gì nữa đâu』
Đệ Nhất phản bác lại Đệ Tam.
『Ngu ngốc! Ta cũng đã đổ không ít công sức vào việc mở rộng lãnh thổ thôi. Không như các người, ta đã phải tự mình đổ mồ hôi nước mắt và cả máu nữa. Ta cũng đã phải suy tư không ít chuyện đó! Nhưng mà, khi ta nhìn Lyle, các người biết đó…』
Đệ Nhị nhỏ nhẹ chêm vào một câu.
『Nước mắt là khi ông khóc vì mất tình đầu đời đúng không hả』
Đệ Nhất tằng hắng rồi tiếp tục.
Có vẻ như những lời đó không sai vào đâu được.
『Mặc dù ta có gọi là nó yếu đuối, ẻo lả, nhưng đúng là nó rất có tài năng. Không, nói đúng hơn là ta thắc mắc tại sao làm được nhiêu đó việc rồi mà nó vẫn có thể ẻo lả như vậy được』
Người trả lời ông ấy là Đệ Ngũ.
Ông ấy không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc họp cả. Vì thế, theo một cách nói thì ông ấy là người tĩnh tâm nhất ở đây.
『Có lẽ là sau khi bị xua đuổi từ lúc 10 tuổi, Lyle không được tuân theo đúng kế hoạch rèn luyện toàn bộ mọi người ở đây đều đã trải qua, hoặc có thể là việc rèn luyện của nó bị dậm chân tại chỗ. Có vẻ như những phần quan trọng nó đều hơi thiếu một chút… Này, kế hoạch rèn luyện có thay đổi gì từ thời của ta không?』
Đệ Ngũ nhìn qua Đệ Lục và Đệ Thất.
Sau khi Đệ Ngũ trở thành một Tử Tước, ông ấy đã phải cực khổ hết sức để đảm bảo rằng Đệ Lục và Đệ Thất sẽ lên được Bá Tước.
『Đã có một vài thứ bị bỏ qua. Vì cháu nội của con được xác định là sẽ sống như một Bá Tước, nên thay vì kiến thức và kinh nghiệm cần để đứng trên chiến trường, con đã nghĩ là việc dạy cách để thống trị thì tốt hơn. Ngoài ra, hơn cả thế thì vấn đề chính là không có đủ thời gian』
Đệ Lục nói như thế, Đệ Thất cũng xác nhận.
Từ thời Đệ Nhất đến hiện tại, Nhà Walt đơn giản là đã trở nên quá to lớn. Vì lí do đó, nhiều thứ được cho là không cần thiết nữa đã bị bỏ ra khỏi quá trình dạy dỗ rèn luyện của họ.
Bù vào đó là việc rèn luyện phù hợp cho chức vụ bấy giờ của họ.
『Đến thời của tôi thì chúng ta bắt đầu vào thời kì thịnh vượng và yên bình, nên dù tôi cũng có cho nó học về những phần cơ bản nhất, nhưng nhấn mạnh vẫn là cách để quản lí và thống trị』
Nghe thế, Đệ Nhất và Đệ Nhị giật mình.
『Nghe cứ như nó là quý tộc thực sự vậy』
『Thời của bọn ta thì cách làm nông và săn quái vật là chính. Hơn nữa giải quyết được kẻ thù là kĩ năng không thể thiếu』
Đệ Ngũ thở dài.
『Nó CHÍNH XÁC là một quý tộc thực sự. Hơn nữa, mọi người có thực sự nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời dời chuyện tương lai của Lyle lại không? Khi mà cuối cùng chúng ta cũng đã cho nó có được một ít danh tiếng rồi?』
Có lẽ ông ấy thấy lạ, nên Đệ Nhị nghiêng đầu thắc mắc.
『Một ít danh tiếng? Lần tiêu diệt cướp đó khiến Lyle bị đánh giá tệ hại mà. Hơn nữa, về lãnh thổ của chúng ta thì Lyle đã cố gắng hết sức để họ không hành động gì cả không phải sao』
Vấn đề lớn nhất chính là vì họ không biết bên kia định sẽ làm gì.
Quy mô của Nhà Walt lớn như thế, dù không cố tình thu thập thông tin về Lyle thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết về cậu ta.
Dù đã bị đuổi đi như thế, nhưng Lyle vẫn là con trai của Nhà Walt.
Nếu họ phát hiện có hành động đáng ngờ nào đó, họ sẽ gửi người đi giải quyết cậu ta. Với Lyle hiện tại thì chiến đấu với một đối thủ mạnh là quá khó khăn.
Vì thế cậu ta mới phải giả vờ ngu ngốc để họ nghĩ rằng họ không cần phải làm gì cả.
Giả bộ làm một đứa con ngu ngốc, làm mọi người nghĩ rằng cậu ta có bị đuổi cũng không có gì lạ.
Dĩ nhiên, vì việc này đã dùng đến cái tên của Nhà Walt, nên cũng có khả năng họ sẽ gửi sát thủ đi. Nhưng mà nếu làm thế thì từ đầu giết cậu ta luôn sẽ tiện hơn nhiều.
Con Quái Vật đó đang làm ảnh hưởng đến khả năng quyết định sự vụ của họ. Đó là kết luận của các vị tổ tiên.
Đệ Lục nghe câu hỏi của Đệ Nhị thì mỉm cười.
『Mặc dù là tiếng xấu ở Dalien, nhưng sự thật vẫn là Lyle đã tiêu diệt một băng cướp. Loại danh tiếng đó muốn thao túng thế nào cũng được… Giống như lúc tôi còn sống đã điều khiển bóng tối của Nhà Walt. Chỉ là, vì thế nên cháu nội của tôi đâm ra ghét tôi』
Đệ Lục nói đến đó thì sụp vai xuống buồn bã, Đệ Thất vỗ vai an ủi ông.
Đệ Tam tiếp tục vừa cười vừa nói.
『Tin đồn là thứ không thể tin tưởng được. Ở Dalien thì nó là một tên nhát gan dùng số tiền đã phải tích cóp qua một thời gian dài để tiêu diệt vài tên cướp quèn bằng số lượng người gấp 6 lần chúng. Nhưng mà không ai cãi được rằng nó đã tiêu diệt bọn cướp. Nói chung là, nếu bọn họ không biết chính xác bọn cướp bị tiêu diệt như thế nào thì không cần phải nói cho họ biết làm gì』
Mọi người nhìn Đệ Tam rồi gật gù.
Đệ Tam là một người được dân chúng tôn làm một vị tướng quân lỗi lạc, tử chiến đến cùng để bọc hậu dùm cho quân đội lúc đó rút lui an toàn.
Nhưng nhìn thì ông ấy không giống thế chút nào.
『Đúng là nghe ông nói thì đáng tin hơn hẳn』
Nghe Đệ Nhất nói như mỉa mai, Đệ Tam chỉ cười và gật đầu.
Ông ấy tiếp tục nói về tương lai của Lyle.
『Giả sử Lyle trở thành một Thám Hiểm Giả có tiếng, hoặc nó quay về Nhà Walt lần nữa. Mà, việc đó là tùy nó muốn gì đã. Nhưng vấn đề là về việc Quái Vật mà Đệ Nhất đã nhắc đến, có vẻ như điều đó không hẳn chỉ là nói nhảm…』
Nghe thế, mọi người bắt đầu suy tư.
Lí do là vì Lyle xuất sắc hơn họ nghĩ rất nhiều.
Chỉ mới nghe về Skill, được huấn luyện sơ qua một vài lần, vậy mà cậu ta đã có thể chỉ trong vài ngày sử dụng được Skill trong chiến đấu. Vẫn còn có phần thô kệch và thiếu tinh tế, nhưng, đã có thể gọi là đáng kinh ngạc.
Đệ Nhất ngay lập tức lấy cơ hội đó tỏ ra kiêu căng.
『Thì ta nói rồi không phải sao!? Hơn nữa, nếu cô bé đó mạnh đến mức Lyle không thắng nổi, bản thân Celes cũng phải kinh khủng lắm chứ không đùa』
Mức độ nguy hiểm của Celes đã vượt mức bất kì ai ở đây mong đợi.
Trận chiến đầu tiên đó. Chiến đấu với Yêu Tinh Lùn, dù rằng có đồng đội ở bên, nhưng Lyle đã cực kì bình tĩnh.
Dù là đấu với tên thủ lĩnh của bọn cướp, cậu ta cũng không hề hoảng loạn dù một chút.
Mặc dù có hơi thiếu kinh nghiệm, và thể lực với Mana của cậu ta hơi yếu, nhưng tài năng thì cậu ta có thừa.
Và trong Nhà Walt lại tồn tại một con Quái Vật ngay cả Lyle cũng không thể thắng nổi.
『Lãnh thổ là một chuyện, nhưng ta đoán cả đất nước này chuẩn bị nổi bão lên sớm thôi. Bởi vì, không ai đoán trước được một con Quái Vật sẽ làm gì. Vì thế, mấy lão quái vật thời của ta đã phải trải qua một thời địa ngục』
【Quái Vật Celes】
Đây đã chính thức trở thành một vấn đề lớn cho các gia chủ cũ của Nhà Walt.
Mới đầu thì họ nghĩ là Lyle mới là vấn đề, nhưng nếu tính đến sự lạnh nhạt của gia đình cậu ta, chắc hẳn cậu ta không hề có được nền giáo dục đàng hoàng.
Vì bị đưa ra so sánh với một tồn tại vượt ngoài lẽ thường đến thế, nên tính cách đáng chán của cậu ta là dễ hiểu.
5 năm. Có thể chịu đựng nổi môi trường như thế trong thời gian dài đến thế đã là đáng khen rồi.
Nhưng trên hết, Lyle cũng rất xuất sắc.
Một người có thể không thèm để ý mà đánh bại được cậu ta, gọi đó là một con Quái Vật cũng không lạ gì.
Họ buộc phải chú ý đến sự tồn tại của những thứ mà Đệ Nhất gọi là Quái Vật.
『Mạnh đến không tưởng, hơn nữa còn ích kỉ vô cùng. Phiền phức rồi đây』
Đệ Ngũ nhận xét và Đệ Lục cũng có cùng ý kiến.
『Nếu Celes hoành hành không màng ai, thì Nhà Walt cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Nếu nghĩ như vậy thì Lyle bị đuổi đi cũng có mặt tốt. Ít ra dòng máu của chúng ta sẽ còn người nối dõi』
Đệ Nhất cũng đồng tình.
『Đúng thế. Nếu nó trở thành một Thám Hiểm Giả, gom được một số tiền kha khá thì hay là chúng ta lại đi xây dựng một ngôi làng mới? Lần này rời khỏi Bahnseim cũng được. Novem-chan và Aria-chan đi cùng nó. Nên chúng ta không nên để hai cô bé gặp nguy hiểm gì được…』
Nhưng mà mọi người ở đây đang không có hứng thú mấy với gợi ý đó.
Mọi người ở đây đều muốn làm gì đó khác nếu có thể.
『Hướng đi Lyle chọn sẽ trở nên quan trọng. Dĩ nhiên, Novem-chan cũng làm tôi thấy hơi tò mò』
Nghe Đệ Tam nói thế, Đệ Tứ tỏ vẻ bực mình.
『Vẫn còn nói về việc đó sao? Bộ ông nghĩ cứ đứa trẻ ngoan nào cũng có ý xấu hay là mục đích ẩn à? Cô bé chỉ đơn giản là một cô gái ngây thơ tin vào lời nói dối của Lyle mà thôi!』
Nghe Đệ Tứ cố thuyết phục mình như thế, lại đến lượt Đệ Tam tỏ vẻ bực mình.
Nhưng mà Đệ Ngũ lại cùng ý kiến với Đệ Tứ.
『Dù có đang âm mưu gì đó, cô bé cũng sẽ không làm hại Lyle, nên cứ mặc kệ đi có sao đâu? Nếu cô bé định làm hại nó, thì cô bé đã không phục vụ nó đến tận bây giờ rồi. Hơn nữa… chúng ta có định bỏ rơi cô bé Aria vào lúc này hay không?』
Nghe ý kiến của Đệ Ngũ, mọi người đều có vẻ hơi phiền muộn.
Cha cô bé có liên hệ với bọn cướp, và bị đẩy xuống làm nô lệ trong hầm mỏ để trừng phạt. Hơn nữa, cô bé bây giờ đã mất hết mọi thứ, bị đuổi khỏi nhà.
Đệ Nhất mang một vẻ mặt phức tạp.
『Cô bé thực sự nhìn giống hệt tình yêu đầu của ta, nhưng mà thấy hậu duệ của ta cưới cô bé thì lại cảm giác hơi kì lạ…』
Đệ Thất tiếp lời.
『Đó là vì ông bắt Lyle làm đủ thứ chuyện không cần thiết nên mới đến nước này! Nếu cứ đồng ý hợp tác với nó từ đầu thì đã không gặp đủ loại phiền phức như thế này rồi』
Đệ Tứ kéo cuộc nói chuyện đã chệch hướng về lại vấn đề chính.
『Vậy thì, cho đến khi Lyle xác định được hướng đi trong tương lai của mình thì tạm gác vấn đề này lại. Làm tốt lắm, mọi người』
-
-
-
Chỉ còn một mình trong phòng họp, Đệ Nhất đang ngồi gác một chân lên chân còn lại, hai tay khoanh trước ngực.
Ông ta đang suy nghĩ về Lyle.
『Nếu chỉ tính đến tài năng thì đúng là nó hơn tất cả mọi người ở đây, ừ』
Những lời nói của Đệ Nhất ở bữa tiệc nọ, những lời sau này trở thành Châm Ngôn.
Có lẽ… chính Châm Ngôn đó đã giúp tôi luyện dòng máu của Nhà Walt.
Bản thân Lyle vẫn còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều, nhưng mà, dù thế cậu ta vẫn có tài năng tiềm tàng hơn bất kì gia chủ các đời của Nhà Walt.
『…Tính ra, nó có thể dễ dàng mạnh hơn ta lúc ta còn toàn thịnh』
Lẩm bẩm như thế, ông ta bật dậy, đứng thẳng trên mặt đất.
『Nào, nào nào. Bảy Skill trong viên Đá Quý, cộng thêm Skill của bản thân nó nữa, rốt cuộc nó sẽ biến thành loại Quái Vật như thế nào đây… Nhưng nếu có một người có thể cản được Celes, vậy chắc chắn đó sẽ là Lyle』
Đệ Nhất… Basil Walt bước về hướng phòng của mình, trên mặt dần hiện lên một nụ cười.
『Vậy thì, đã đến lúc ta phải thật lòng mà giúp đỡ thằng bé rồi. Cái ngày mà nó đủ điều kiện học Tầng 3 có lẽ sẽ đến, nên ta phải chuẩn bị cho lúc đó… Thậm chí chắc là cũng sẽ không quá lâu đâu』
Ông ta mở cửa ra, bước vào trong.
『Và những gì ta có thể dạy nó cũng vậy…』
Cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Không còn bất kì ai ở trong căn phòng họp nữa.
53 Bình luận
Đạo hữu nào đọc lại thì sì poi chút
Đang simp em đếy v mà :(((((((