Tôi đang dùng bữa trong dinh thự của Gia tộc Circy ở Arumsaas.
Bình thường mà nói thì tôi sẽ ăn thức ăn của Novem, nhưng mà chỉ hôm nay, một【Con rối độc miệng】đã nhất quyết phải để cô ấy làm, không chịu bỏ cuộc bằng mọi giá.
Có vẻ cô ta có cảm giác ganh đua gì đó với Novem, nhưng nghĩ sao cũng thấy kì.
Cái con hầu gái sắt vụn này… vừa đến dinh thự đã tấn công cô ấy.
Cô ta cầm lấy cây chổi gần nhất, cố gắng đập nó lên đầu Novem, nhưng tôi lấy tay chặn lại…
.
“Sao nào? Vị của món ăn tôi đã dồn hết tình cảm vào làm cho tên dâm gà yếu duối có ổn không?”
.
‘Dâm gà’ hẳn là đang nói về tôi.
Có vẻ như vì hiện tại tôi không cao hứng như lúc mới gặp nên cô ta thêm 2 chữ yếu đuối vào danh hiệu đó.
.
“Không, nó rất ngon, ngon hơn tôi tưởng nữa, nhưng…”
“Nhưng? Nhưng gì? Một tên dâm gà lại có lời than phiền gì đó món ăn do tôi nấu sao? Nhanh nói đi nào. Ngày mai tôi sẽ dùng những lời than phiền đó để chuẩn bị một phần ăn thượng hạng hơn”
.
Tôi đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn.
Bày biện cực kì hoàn hảo.
Không có vấn đề gì với vị của món ăn cả. Thực tế mà nói, món nào cũng cực kì ngon.
Rằng một con rối tự động lại có thể làm nhiều thế này càng khiến tôi thấy khó tin.
.
“…Tại sao phần ăn của tôi và những người khác lại khác đến vậy?”
.
Chỉ riêng phần của tôi nhiều hơn mọi người.
Đám sắt vụn đó nhìn tôi, cười khẩy khinh thường.
.
“Chuyện đó lại cần phải hỏi sao? Tôi dĩ nhiên sẽ chuẩn bị một phần lớn hơn cho chủ nhân của tôi là tên dâm gà. Hoàn toàn không vượt qua mức tiền được giao nên tôi khá chắc chắn không có vấn đề gì chứ?”
.
Có vấn đề.
.
“Này, cô phải hiểu, nơi đây là dinh thự của Miranda-san. Chúng ta chỉ là người ở nhờ thôi!”
.
Miranda-san đang ngồi ăn cùng chúng tôi lên tiếng.
.
“A, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu. Sao nào. Muốn trở thành chủ nhân chính thức của nơi này luôn không?”
.
Miranda-san hơi vén mái tóc xanh lá nhạt của mình lên nhìn tôi với ánh mắt màu lục bảo của cô ấy.
Có thể nhìn rõ ràng chủ ý nghịch ngợm trong ánh mắt đó.
Cô ấy rõ ràng đang thấy thú vị.
Từ trước tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người hơi giống mèo, nhưng từ sau việc ở Mê Cung trở đi thì tôi thấy tính cách thật của cô ấy ngày càng nhiều hơn.
Tôi đưa mắt qua nhìn Novem, hôm nay vẫn cột mái tóc nâu thành đuôi ngựa sang một bên.
Novem có vẻ không để ý ánh nhìn của tôi.
Sau khi ăn một miếng thì…
.
“Với khẩu vị của Lyle-sama thì như thế này có hơi lạt một chút”
.
Chỉ nói như thế.
Aria nghe thế xong thở dài.
Aria tóc đỏ nhìn tôi với ánh mắt tím của cô ấy.
.
“Đừng để họ làm trò quá nhiều”
.
Lí do Aria đang bực bội là vì cái cục sắt thải này.
Tại vì đống sắt vụn này…
.
“Hự! Vậy ra đây chính là『Mẹ chồng bắt nạt cô vợ trẻ』được ghi trong dữ liệu của tôi! Cô đang than phiền về món ăn của tôi nấu sao? Tôi đã dựa theo chế độ dinh dưỡng tốt nhất mới tạo nên vị như thế này”
.
…thích ganh đua với Novem.
Tôi không hiểu lắm tại sao, nhưng cô ta chỉ thể hiện thái độ thù địch với một mình Novem.
Nhìn tình hình như thế, từ trong viên Đá Quý treo trên cổ tôi vang lên âm thanh chỉ tôi nghe được.
Gia chủ đời thứ 4 của Gia tộc Walt, là một người chải mái tóc xanh dài của mình theo đúng tỉ lệ 7:3, mặt đeo mắt kính.
Bên trong viên Đá Quý, ai cũng đều có ngoại hình vào khoảng 30-40 tuổi.
Đặc điểm đáng chú ý của Đệ Tứ… không chỉ có mỗi mắt kính của ông.
.
『Trời ạ, đúng là một con rối tự động kì lạ mà. Đi ganh đua như thế với Novem, không biết nó nghĩ cái gì nữa… cản họ lại đi Lyle』
.
Cứ nhắc đến vấn đề phụ nữ thì Đệ Tứ cực kì ồn ào.
Không, nói chính xác hơn là về việc đối xử với phụ nữ.
.
“Hà, sắt vụn, đủ rồi không phải sao? Sao lúc nào cô cũng đi gây sự với Novem vậy?”
.
Theo lời Đệ Tứ, tôi cản đám sắt vụn đó lại.
Nhưng bất ngờ thay, Novem…
.
“Lyle-sama, em nghĩ rằng ‘sắt vụn’ là có hơi quá. Cuối cùng chúng ta đã tìm được một đồng đội mới rồi, nên sao chúng ta không đặt cho cô ta một cái tên đi”
.
Thật là một cô gái hiền hậu mà…
Ngược lại mà nói.
.
“Nương tay với kẻ địch như thế… sự ngây thơ đó sẽ khiến cô mất mạng một ngày nào đó. Dù rằng ta hiện tại như thế này, nhưng ta vẫn được sản xuất từ dây chuyền cao cấp nhất, thậm chí còn được khen ngợi là tuyệt phẩm đắc ý nhất của ngài ấy. Ta sẽ không nhận sự thương hại từ…”
.
Trong lúc cô ấy đang luyên thuyên mấy từ ngữ khó hiểu đó, Miranda-san lên tiếng.
.
“Vậy gọi là sắt vụn là được đúng không?”
“…Dâm gà, tôi đang quỳ xuống cầu xin anh, xin hãy cho tôi một cái tên xứng đáng với tôi đi, chết tiệt”
.
Đó không phải là thái độ cầu xin người khác cái gì đó.
Nhưng mà chỉ có miệng cô ta là độc hại thôi chứ thực thế lúc đối xử với tôi cô ta vẫn hết sức chuyên chú.
Việc nhà trước kia chỉ một mình Novem cực khổ làm thì hiện tại nhờ cô ta nên dễ dàng hơn, ít ra tôi nghe nói vậy.
.
“…Nhìn hai búi tóc thắt bím đó, đúng là có nghĩ ra gì đó”
.
Nghe tôi nói thế, đám sắt vụn ngay lập tức cắn câu.
.
“Ô! Anh để mắt đến cặp tóc đuôi sam này sao, ánh mắt tốt đó. Người chế tạo tôi đã đập lộn một trận kịch liệt mới thắng được cuộc tranh cãi giữa tóc đen ngang vai hay là tóc vàng đuôi sam này. Đúng như tôi nghĩ, tóc đuôi sam chính là tuyệt nhất không tranh cãi được”
“Thấy nó cứ lắc qua lắc lại cho tôi cảm giác poyopoyo nên, đặt tên là【Poyopoyo】đi …” (TN: poyo poyo là tiếng nhật cho lắc qua lắc lại)
.
Ngay lúc đó, khuôn mặt của cục sắt vụn biến thành vô hồn.
Và một người ôm bụng lăn ra cười… là Shannon.
Trước đây, cô bé chỉ là một tiểu thư quý tộc yếu đuối bị mù, nhưng vì người chị như thế nên đứa em thực tế cũng không phải tử tế gì.
.
“Anh không biết cách đặt tên gì hết”
.
Miranda-san đưa tay ra bắt lấy Shannon đang cười khúc khích như thế.
Tay cô ấy tóm lấy đỉnh đầu cô bé, trực tiếp bóp vào mà nâng lên như thế.
Tôi thậm chí còn nghe được ôm thanh cái gì đó nứt gãy.
.
“O-onee-sama, đau quá! Đau quá, thật đó!”
“Giả bộ dễ thương như thế không có tác dụng gì đâu. Em đang tỏ ra bất lịch sự với Poyopoyo, mãi mới có được cái tên đầy mong đợi của bản thân mà”
.
Nghe thế, Aria đang bụm miệng lại cười.
Chỉ có Novem là vẫn tiếp tục ăn trong lúc đang suy nghĩ gì đó với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Tên khốn gà, nếu là hiện tại tôi sẽ còn chấp nhận việc đổi tên”
.
Poyopoyo nói thế, nên tôi lắc đầu.
.
“Không thay đổi gì hết, Poyopoyo”
.
Đệ Tứ lên tiếng một cách giận dữ từ trong viên Đá Quý…
.
『Nhìn rõ ràng là con quá đáng rồi Lyle! Phải đối xử các cô gái một cách tử tế hơn chứ!』
.
Rồi nói như thế.
(Không nghi ngờ gì, vợ ông ấy đã làm gì đó với ông ấy trong quá khứ)
Từ hành vi của những tổ tiên khác, tôi đoán rằng Đệ Tứ là một người chồng khá sợ vợ.
Người đàn ông đang nhặng xị lên vì phụ nữ này, là gia chủ đã làm việc trong thời gian dài nhất lịch sử Gia tộc Walt.
Đệ Tam chết trận lúc chỉ mới hơn 30, nên ông ấy đã phải thừa kế từ lúc còn vị thành niên.
Theo như tôi nghe thì ông ấy đóng góp phần lớn là ở lĩnh vực công việc nội địa, nhưng… (TN: bản gốc là ‘domestic affairs’, ý là toàn bộ mọi thứ liên quan đến lãnh thổ nhà Walt, từ mở rộng làng mạc, xây dựng đê điều, canh tác đến giao thương các kiểu. Cơ bản là nói là những việc liên quan tới kiếm + xài tiền để phát triển)
.
『Hơn nữa, thực sự không tốn tiền để bảo quản cô ta đúng không? Chỉ có hút Mana của Lyle là được đúng không? Nếu phải tốn tiền để bảo trì nữa thì quá phiền đúng không? Nếu vậy thuê một hầu gái bình thường còn tốt hơn』
.
Ông ấy cũng cực kì ồn ào khi dính đến tiền bạc.
Tôi có nghe rằng ông ấy quản lí tiền bạc nữa, nhưng mà ở đây tôi chỉ nghe ông ấy than phiền đủ kiểu về tiết kiệm tiền thôi.
Ông ấy giống như kiểu người sẵn sàng chọn tiền thay vì phụ nữ.
Đó là Đệ Tứ, chỉ khi dính đến vợ ông thì ông mới tỏ ra yếu thế.
Con trai ông ấy, Đệ Ngũ, lên tiếng.
.
『Này, không phải mới nãy ông còn la lối phải đối xử tử tế với con gái sao? Hay là, tại vì chỉ có bề ngoài là nữ tính còn bên trong là sắt thép nên không sao?』
.
Đệ Tứ…
.
『À, ừ… nhưng mà Poyopoyo thì có hơi quá』
.
Ừ, đúng là Poyopoyo có hơi quá thật.
Khuôn mặt vô hồn, Poyopoyo( tạm thời) tiếp tục lầm bầm đòi được đổi tên.
.
“Chủ nhân, anh có thể xem xét một thời gian nữa không? Hãy dùng bộ não vô dụng chết tiệt khốn nạn đó của anh nghĩ cho tôi một cái tên đi mà. Tôi hứa sẽ trân trọng nó. Nếu là một cái tên đàng hoàng tôi hứa sẽ trân trọng nó, nên…”
.
Đáng sợ quá, con rối tự động này đáng sợ quá.
.
“Này, nghe cô nói đáng sợ quá, nên dừng lại dùm. Hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ, tôi sẽ suy nghĩ về nó, nên cho tôi thêm thời gian đi”
.
Nói xong, cục sắt phiền phức lại mỉm cười.
.
“Đúng như tôi nghĩ, tên dâm gà bị phụ nữ áp lực thì không chịu nổi mà!”
.
Tôi cũng mỉm cười phản đối
.
“Không phải chỉ có bề ngoài cô mới là phụ nữ còn bên trong toàn là sắt đen sao? Đừng có tự lừa dối bản thân nữa.”
.
Đám sắt vụn nổi nóng trả lời tôi.
.
“Anh nói gì đó hả? Là phiên bản đặc biệt chất lượng cao cấp nhất là tôi, không có bất kì thứ gì là không thể. Nếu muốn, thậm chí có thể thỏa mãn được ham muốn của…”
.
Nhận ra cô ấy định nói gì tiếp, Novem lên tiếng
.
“Chúng ta đang giữa bữa ăn Poyopoyo-san”
.
Khối sắt vụn lấy khăn tay ra gặm một cách ức chế.
.
“C-chết tiệt…”
.
Bữa ăn hằng ngày ở nhà Circy đột nhiên ồn ào hơn hẳn, nhưng mà cũng khiến người ta hăng hái hơn.
-
-
-
“Vì thế nên hôm nay anh mới tới đây, ý anh là thế?”
.
Ở thư viện.
Nơi đây vốn là chỗ để đến tích lũy kiến thức, nhưng mà hôm nay tôi đang đọc sách cùng với Clara.
Trong lúc đọc sách, chúng tôi nói chuyện về nhiều thứ.
Thời gian trước, tôi đã nhận nhiệm vụ của Damien, một giáo sư có tiếng ở Arumsaas, Thành Phố Học Giả, và chúng tôi đã có dịp làm việc cùng nhau.
Mặc dù cô ấy chuyên về Hỗ Trợ, nhưng vẫn là một Thám Hiểm Giả rất có năng lực.
Mái tóc xanh đậm của cô ấy bị cắt ngang chấm vai, nhưng dường như cô ấy tự làm chuyện đó nên đuôi tóc rất không đều.
Có vẻ cô ấy rất thích đọc sách, nên mỗi lần tôi đến đây đều rất dễ tìm được cô ấy.
Thường tôi sẽ hỏi cô ấy sách nào là thú vị để đọc, nhưng cũng có nhiều lúc chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau.
.
“Đúng vậy. Cái cục sắt vụn đó cứ quả quyết tôi phải đặt cho nó một cái tên, và cứ ganh đua không ngừng với Novem”
“Thật kì lạ. Có khi nào sự ganh đua với Novem là vì công việc của cô ấy tương tự với hầu gái không?”
.
Tôi không biết rõ chuyện đó nữa.
Nói sao đây, tôi thấy… cái cục nợ đó hỏng rồi.
Ngoài việc cô ta nhiều lúc không nhớ những chuyện quan trọng ra thì thái độ của cô ta với tôi cũng khó mà ưa thích được.
.
“Bản thân cô ta nói rằng hệ thống cảm biến của cô ta đánh giá Novem là một kẻ địch hay gì đó”
“Ừm, tính ra thì cô ta vẫn là một con rối tự động từ thời cổ đại, nên riêng việc cô ta có thể di chuyển cũng là hay lắm rồi. A, nhớ lại thì…”
.
Clara chợt nhớ ra gì đó và nói với tôi.
.
“Ở học viện, Damien đang khởi động thêm vài con rối tự động nữa. Hiện tại anh ta đã khởi động được thêm 3 con nữa, đang giữ lại để nghiên cứu tình hình”
.
Hiện tại người nổi danh nhất thành phố này là Damien.
Chỉ riêng việc anh ta có thể khiến một con rối tự động từ thời cổ đại hoạt động lại và điều khiển được nó đã cực kì khó tin rồi.
Nghe thế, tôi tự hỏi…
.
“Tại sao cái cục sắt đó của tôi lại như thế chứ… có nên xin đổi không?”
.
Clara hỏi lại.
.
“Không phải cô ta đang làm việc đàng hoàng sao? Có vấn đề gì à?”
“Là cách nói chuyện của cô ta, chỉ có thế thì phải? Mọi thứ còn lại cô ta đều làm cực kì hoàn hảo. Dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, cô ta cái gì cũng tự mình làm được hết”
.
Hiện tại cô ta đã cực kì hoàn hảo rồi, nhưng mà nếu sửa lại cái miệng đó thì tốt.
.
“Mà, tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc chuyện đó đi. Tôi nghe rằng chúng hoạt động dựa trên một lọi khế ước, và cách để cắt bỏ khế ước đó chưa được tìm ra, nên hiện tại mà nói anh sẽ gắn với cô ta cả đời”
“Đừng khiến tôi nhớ lại lúc đó…”
.
Để lập khế ước với con rối tự động cần dùng máu của tôi làm dung môi.
Nhưng mà vì vừa Tăng Trưởng xong, tôi đang cao hứng, nên tôi đã hôn con rối tự động đó để kích hoạt nó.
(Hay là vì làm vậy nên mới bị như hiện tại? Không, cô ta nói rằng bản thân đã bị thiệt hại vì lí do khác)
.
“Nói chứ…”
.
Clara nhìn tôi.
.
“Hở?”
“Anh đúng là thích làm chuyện phiền phức nhỉ. Tự giới hạn Skill của bản thân lại, muốn chinh phục lại tầng 30?”
.
Lần trước khiêu chiến Mê Cung, chúng tôi đã vượt qua được tầng 40 chỉ bằng 6 người.
Theo lời kể lại nó là một kẻ địch cần tới 50 người mới được.
Việc chúng tôi đạt được mục đích thì tốt, nhưng mà thấy vậy các tổ tiên quyết định đặt giới hạn Skill tôi có thể sử dụng cho đến khi tôi lần nữa đánh bại Boss tầng 30.
Lấy lí do là kĩ thuật của bản thân tôi quá thiếu hụt nên họ cấm tôi không được dùng Skill nào mình sở hữu.
Vì thế nên tôi phải bằng cách nào đó tự mình tìm cách hoàn thành nhiệm vụ lần này chỉ bằng kĩ năng cá nhân.
Mặc dù nghe thì dễ, nhưng thử thách kì này là thể loại yêu cầu từ 20 đến 30 Thám Hiểm Giả mới vượt qua được.
.
“Là vấn đề cá nhân thôi. Nếu tôi quá trông cậy vào Skill thì khi tôi hết Mana sẽ rất nguy hiểm”
.
Nghe tôi giải thích lí do của các tổ tiên, Clara làm một vẻ mặt ngạc nhiên.
.
“…Tôi cứ nghĩ anh sẽ không nhận ra cho đến một ngày nào đó mắc phải lỗi lầm lớn chứ. Có vẻ như tôi sẽ phải đánh giá anh lại rồi, Lyle-san”
“L-lời nói có gai đó, Clara”
.
Nghe tôi nói vậy, tôi có cảm giác cô ấy đang mỉm cười.
.
“Nếu có gì cần thì cứ việc gọi tôi. Với số tiền đầy đủ anh có hiện tại, tôi không nghĩ mình sẽ lỗ nếu như ra tay giúp đỡ anh”
.
Vậy cuối cùng vẫn dính đến tiền bạc, tôi nhủ thầm… nhưng thực tế mà nói, với Thám Hiểm Giả chúng tôi thì tiền là cực kì quan trọng.
Muốn sống tiếp thì chúng tôi phải luôn luôn đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Vì kiếm tiền là mục đích duy nhất chúng tôi làm thế, nên khi dính đến tiền ai cũng cực kì nghiêm túc.
Dĩ nhiên, tôi cũng phải lo lắng không ít, hiện tại tôi đang ở trong tình trạng phải kiếm đủ tiền nuôi sống hai cô gái và một con rối tự động.
(Nhưng mà, thật tình mình phải làm gì đây)
Nếu chỉ tăng nhân lực rồi khiêu chiến nó lại thì không có gì đáng nói.
Nhưng mà trong lúc làm nhiệm vụ cho Damien, tôi lỡ cho mọi người thấy một cảnh nhục đến không thể nhục hơn.
(Vì lúc về Guild là do Novem khiêng mình nên tiếng tăm có hơi… tệ)
Cuối quãng đường, tôi bị bất tỉnh khiến không thể di chuyển được, nên kết quả là để rất nhiều Thám Hiểm Giả thấy bản thân thảm hại như thế nào.
Vì thế nên bản thân tôi trong mắt người khác cực kì không đáng tin cậy.
Mặc dù tôi muốn kiếm thêm nhân lực, nhưng tiếng tăm của tôi khiến chuyện đó cực kì khó làm.
(Đúng là, không có cách nào khác ngoài việc để bản thân từ từ trở nên mạnh hơn)
Những lần Tăng Trưởng bất ngờ, và toàn bộ kết quả khó tin tôi làm được là nhờ có Skill của các đời gia chủ nằm trong viên Đá Quý.
Nếu không thể sử dụng chúng như hiện tại thì làm gì cũng phiền phức.
(Sẽ phải tìm cách khác để vượt qua được tầng 30)
Nghĩ xong, tôi tiếp tục đọc sách tiếp thu kiến thức trong thư viện.
41 Bình luận
Haiyaaaaaaaa
Chậc