Đệ Nhất là một người thô bạo
Một công việc đơn giản, chỉ cần đứng yên là xong
40 Bình luận - Độ dài: 3,036 từ - Cập nhật:
Chúng tôi vừa đăng kí một nhiệm vụ lên Hội cho các Thám Hiểm Giả.
Bằng cách trả tiền phí nhiệm vụ và tiền đặt cọc trước cho Hội, chúng tôi sẽ gom đủ nhân lực.
Nhưng mà sau khi nhận giấy tờ xong, Hawkins-san đưa mắt qua nhìn mặt tôi và tờ giấy nhiều lần.
“L-Lyle-kun… số tiền này không sai đúng không? Thời gian cho phép nhận nhiệm vụ là bốn ngày. Chỉ cần tham gia thì tiền thưởng là hai xu Bạc. Nội dung nhiệm vụ chỉ đơn giản là đứng ở một vị trí được chỉ định?”
Việc anh ta nghi ngờ không có gì kì lạ cả.
Vì tiền thưởng và nội dung nhiệm vụ không hề phù hợp với nhau.
“Không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, về số lượng người chúng tôi cần tìm”
“Ể? À…”
Hawkins-san nhìn có vẻ bối rối khi kiểm tra con số ghi trên tờ đơn.
“100 người!?”
“Chúng tôi đã chuẩn bị đủ tiền để trả cho hai trăm người rồi. Cơ bản mà nói, mục tiêu của chúng tôi là… khiến cho họ đứng đầy đủ ở lối ra vào của một hầm mỏ bị bỏ hoang. Hơn nữa, tôi sẽ trả tiền thưởng riêng cho mỗi người, và tự mình tìm thêm người nữa”
Nghe thế, Hawkins-san xác nhận chi tiết của tờ đơn hết lần này đến lần khác.
『Nếu thông tin của chúng ta chính xác thì chỉ có khoảng hơn 20 tên cướp mà thôi. Dù thế này có hơi quá, nhưng người sẽ chiến đấu là Lyle. Mà, nếu coi như đây là tiền công tham gia chiến tranh thì thế này là không quá mắc』
Nghe Đệ Tam nói thế, tôi cảm giác hơi phiền trong lòng.
(Làm việc suốt hai ngày mình mới kiếm được từ 6 đến 10 xu Đồng lớn. Vậy mà chúng ta sẽ trả 2 xu Bạc cho công việc chỉ tốn hai ngày làm. Nhưng mà, nếu không làm thế này thì sẽ không có đủ người tham gia)
『Những người bị tiền che mắt sẽ bu hết lại. Hãy làm cho thật hoành tráng nào!』
Dĩ nhiên vẫn là với thân phận một đứa nhóc quý tộc ngu ngốc.
Chắc hẳn với người dân Dalien thì lấy số lượng hơn trăm người để đi tiêu diệt vài chục tên cướp là ngu không thể tả.
Chắc chắn điều này sẽ khiến vị trí của tôi bị lộ cho Nhà Walt… gia đình tôi chắc chắn sẽ biết về chuyện này. Dĩ nhiên, cũng có thể là họ đã biết rồi.
Nhưng nếu tôi làm chuyện ngu ngốc đến mức này, thì họ sẽ nghĩ sao?
Vốn thì có thể tôi sẽ bị ám sát lúc nào không biết.
(Nếu là Celes muốn, vậy không có gì lạ nếu chuyện đó xảy ra)
Vậy sau cái trò hề này… sự vùng vẫy của một tên ngu ngốc như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
(Nói cho cùng, đây chỉ là một canh bạc mà thôi…)
Sau khi Hawkins-san kiểm tra kĩ rằng giấy tờ không có gì sai, tôi thêm một phần nữa.
“A, đúng rồi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, Hawkins-san, nếu không quá phiền”
“Được thôi. Miễn sao đó là chuyện tôi có thể trả lời”
Nghe thế, tôi xác nhận một chuyện với anh ta.
Dĩ nhiên, Zelphy-san cũng không than phiền gì.
Bởi vì Hội sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu này được.
(Có nhiều hơn một con bài tẩy vẫn tốt hơn)
-
-
-
Trước cửa Hội.
Nơi một đám đông nhiều người đang đến và đi, tôi dùng một giọng lớn kêu gọi mọi người.
“Tôi là người Nhà Walt… là người thừa kế trước đây của một Nhà Bá Tước! Ngày hôm nay, tôi đứng lên để tiêu diệt bọn cướp đã cắm rễ ở gần Dalien này! Bất kì ai hưởng ứng theo ý tưởng của tôi, xin hãy bước ra!”
『Này, con nói còn nhỏ quá. Nếu muốn thì hãy cười lớn lên cũng được, làm sao phải thật hoành tráng lên』
Đệ Tứ hướng dẫn thôi, rồi tôi tiếp tục thông báo cho mọi người biết về việc tôi sẽ làm.
Một cách ngu ngốc.
Thậm chí có không ít người còn cười nhạo tôi nữa.
“Một nhà quý tộc đi tiêu diệt cướp?”
“Mà, cậu ta nói là bị đuổi ra…”
“Nghĩa là cậu ta quá tệ không phải sao?”
“Mấy vấn đề cướp bóc gì cứ để cho ngài Lãnh chúa đi”
“Sau khi mê cung xong thì họ sẽ sớm về thôi. Cứ việc chờ đến đó là xong”
Vừa cười nhạo một cách mỉa mai, các Thám Hiểm Giả cứ lờ tôi mà làm việc của họ.
Có không ít người ở ngay đó cười lớn chế nhạo tôi.
“Đây là lúc để đứng lên, nhân danh cách hiệp sĩ, chúng ta phải… (đến lúc phải tỏ ra tuyệt vọng luôn rồi!)”
Tôi cố gượng sự mắc cỡ của bản thân, tiếp tục không ngừng kêu gọi họ.
-
-
-
Sau khi kêu gọi xong, tôi tập họp lại với Novem và quay về nhà thuê của chúng tôi.
Trước cửa nhà, một cô gái tóc đỏ… Aria Lockwarde, đang đứng khoanh tay một cách hậm hực.
Hai cánh tay của cô ấy nâng cao bầu ngực của cô ấy lên.
Không khác thường là bao nhiêu, nhưng hôm nay, vì tôi đang mệt mỏi, nên tôi lướt mắt qua nhìn cặp ngực đó trước khi mở miệng hỏi câu hỏi không thể tránh.
“Ưm… cô có chuyện gì với nhà chúng tôi sao?”
“Đừng có mà nói mấy câu máy móc vô nghĩa đó! Chuyện hôm nay là sao!?”
Có lẽ cô ta đang nói về chuyện tôi tuyên bố hoành tráng như thế.
“Ừ, thì, là nói về phần thưởng của việc tiêu diệt bọn cướp…”
“Lyle-sama hôm nay hết sức tuyệt vời”
Trong lúc tôi đang mắc cỡ vì Novem nịnh nót như thế, Lockwarde-san tiếp cận tôi.
Những sải chân dài của cô ấy không hề giống như một tiểu thư quý tộc chút nào.
“Tôi chỉ nhờ cậu cho tôi mượn Zelphy-san thôi mà! Nếu làm thế, tôi sẽ dùng mối quan hệ của mình để tìm được vài người tinh anh để lấy lại viên Ngọc… nếu cậu làm hào nhoáng như thế không phải bọn cướp cũng sẽ biết hay sao chứ!?”
Novem trả lời cô ấy.
“Cô có lẽ đang hiểu nhầm chuyện gì đó thì phải?”
“C-cái gì? Thì, sự thật là mọi người đều lấy màn biểu diễn đó làm trò hề cơ mà”
Tôi đã cố tình diễn cho ra cảnh đó.
Mặc dù điều đó đã thực hiện được… nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy hơi buồn.
“Lí do chúng tôi đang làm chuyện này là vì chúng tôi có lí do riêng của mình. Hay là… cô tưởng là chúng tôi đang làm chuyện này vì cô?”
Nghe những lời nghiêm nghị của Novem, Lockwarde-san nhíu mày lại.
Tôi nghe được giọng của Đệ Nhất.
『Ư-ưm Novem-chan… nếu được thì ta muốn cháu hãy tha thứ cho cô bé đi ha. Cùng nhau thân thiện một chút đi, được không?』
Đệ Nhị lên tiếng.
『Rốt cuộc ông đang ở bên phe nào? Mà không có lí do nào để giữ cô ta vui vẻ đúng không? Đằng nào những gì chúng ta làm cũng sẽ không thay đổi』
Đúng là tôi đang định sẽ lấy lại viên Ngọc của Nhà Lockwarde.
Đó là điều kiện của việc tôi để được Đệ Nhất giúp đỡ.
Nhưng mà, ý muốn giúp đỡ cô ấy của tôi cũng không hẳn là ít.
Lần này, lí do các vị tổ tiên đang cùng nhau hợp tác là để khiến Đệ Nhất công nhận tôi và để bảo đảm là tôi an toàn.
“N-Nhưng nếu toán cướp bỏ trốn thì sẽ không có ý nghĩa gì cả!”
“…Vậy sao cô không tự mình đi làm đi?”
“Ể?”
Novem tiếp tục tỏ ra lạnh lùng. Nhưng mà lời của Novem cực kì có lí.
“Zelphy-san đã nhận nhiệm vụ từ Hội để làm Cố Vấn của chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã trả đủ số tiền công cho việc đó. Hiện tại, chúng tôi đang giao một nhiệm vụ khác cho chị ấy, nhưng suy cho cùng chúng tôi vẫn đã trả đầy đủ tiền công”
“T-tôi hết sức xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng tôi không có đủ tiền để bồi thường cho việc đó…”
Nhà của Lockwarde-san đang suy sụp. Không, nó đã sụp đổ rồi.
Nếu họ có thể kiếm được một số tiền lớn như thế, họ đã không cần phải dựa vào người quen cũ là Zelphy-san để giúp đỡ.
“Cô không làm hết mọi thứ mình có thể, nhưng cô dám phê phán những gì Lyle-sama đang làm? Hay là cô định là, nếu Lyle-sama thành công thì cô sẽ yêu cầu anh ấy trả viên Ngọc cho cô? Cô định sẽ tỏ ra ích kỉ đến mức nào chứ hả?”
“T-Tôi…”
Nhìn vẻ mặt nhục nhã của Lockwarde-san, tôi định chen vào giữa hai người họ, nhưng Đệ Tam cản tôi lại.
『Lyle, con cứ để yên việc này cho Novem-chan giải quyết đi được không? Việc này cũng sẽ tốt cho cô bé Aria đó nữa』
Ông ấy ngăn không cho tôi cản họ lại. Novem xác nhận tôi không làm gì, rồi tiếp tục những lời trù dập Lockwarde-san.
“Dù họ có bị chế nhạo, dù có nhục nhã đến mức nào, nhưng tôi sẽ không cười nhạo một người đang cố hết sức mình. Bản thân tôi thấy những người đứng một bên lề mới là không được phép phê phán gì”
Lockwarde-san cố gắng phản đối.
“Vì thế nên tôi mới đi tìm người giúp đỡ mình… cô nghĩ một mình tôi có thể làm gì được!? Cô nói đi, một cô gái nhỏ bé như tôi thì làm được gì!?”
Tôi nhìn hai người họ.
Đệ Tam bắt đầu giải thích cho tôi.
『Novem-chan đang thay con đóng vai người xấu. Vốn dĩ, đó là những gì con phải nói với cô gái đó mới đúng, Lyle』
Đệ Nhất cũng nói với tôi.
『Đúng rồi! Đi tự nhìn nhận lại bản thân đi, tên khốn này!』
Đệ Nhị thì nhắc nhở Đệ Nhất một chút.
『Ông có biết chúng ta đang làm chuyện rắc rối này là vì ông không hả? Với lại, thử đi mà đứng trước gương lặp lại những lời đó đi』
Trước mặt tôi, Lockwarde-san bật khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống mặt cô ấy. Biểu hiện kiên cường trước đó của cô ấy không còn chút nào nữa.
Cô ấy muốn lấy lại báu vật của mình.
Nhưng một mình cô ấy không thể làm vậy được.
Cô ấy có lẽ đã rất đau khổ vì chuyện đó, và tôi hiểu được sự mất bình tĩnh của cô ấy là từ đâu.
Tôi kéo tay áo Novem, dẫn cô ấy vào trong nhà. Khi đi ngang qua Lockwarde-san, tôi mở miệng nói.
“Sáng này mai chúng tôi sẽ rời đi. Nếu cô thấy có một nhóm đang đứng ở ngoài cổng thành chờ, thì đó chính là lực lượng bắt cướp. Muốn làm gì thì làm”
“Ể?”
Nói xong, tôi bước vào trong nhà, tay nắm lấy tay Novem.
-
-
-
Sáng hôm sau đó.
Tôi nhìn những chiếc xe đẩy được gom lại, chứa đầy những cọc, ván gỗ rồi gật đầu.
“Chỉ cần thế này, nhìn từ xa cũng thấy rõ được”
『Hừm, ông khá ngạc nhiên là con tìm được bấy nhiêu đồ trong thời gian ngắn như thế đó. Có vẻ mấy tay thương nhân cũng lo lắng không ít về nó』
Đệ Thất nhìn những món vật liệu chứa đầy các cỗ xe, xác nhận chúng tôi đã chuẩn bị xong.
Và rồi còn những Thám Hiểm Giả đã tập trung lại… tổng cộng là 130 người, nếu để đứng rải rác đúng tầm thì từ xa sẽ nhìn giống một quân đội.
(Ở xa kia cũng còn người nữa)
『…Cô gái Aria kia cũng có ở đây』
Tôi đưa mắt ra nhìn, thấy rõ ràng được mái tóc đỏ rực của Lockwarde-san.
Thấy cô ấy, Novem không nói gì cả. Cô ấy không nói gì, nhưng có vẻ cô ấy khá là nhẹ nhõm.
“Em có chắc rằng cô ấy đi cùng như thế này mới là lựa chọn tốt nhất không?”
Nghe tôi nói thế, Novem lắc đầu.
“Vốn dĩ cô ấy đã có tính cách như thế rồi. Em nghĩ rằng cô ấy đang cảm thấy hối tiếc. Vì sự hối tiếc đó, cô ấy có thể sẽ đi vào con đường sai lầm… nhưng đó chỉ là sự suy đoán của em thôi”
Những người được chúng tôi thuê không được giao cho bao nhiêu công việc. Chúng tôi thực sự đã thuê họ chỉ để đi đến điểm cần thiết mà đứng thôi. Những người thực sự sẽ làm việc tính không đến 10% số người có mặt ở đây nữa.
Đúng nghĩa là một công việc mà chỉ cần đứng yên một chỗ. Đó là những gì tôi đã ghi trong bảng nhiệm vụ, vì thế nên mới có nhiều người đến đây như thế.
Dĩ nhiên, chúng tôi không có quá nhiều thời gian, nên số người đến ít hơn tôi tưởng.
『Con hiểu chưa, Lyle? Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi』
Nghe lời nói của Đệ Thất như thế, tôi lặng lẽ gật đầu.
“Bây giờ, xuất phát thôi”
Và nghe lời của tôi như thế, Novem cũng gật đầu.
-
-
-
Một hầm mỏ bỏ hoang ở gần Dalien…
Ở đó, một người đàn ông đang ngồi trên một hộp gỗ, sau lưng là vô số tài sản hắn đã gom góp được.
Trong tay hắn đang cầm một viên Ngọc màu đỏ.
Nhìn món báu vật trong tay mình, hắn mỉm cười.
“Đúng là vớ bở rồi. Nhờ thứ này tao vừa xử gọn hết đám quái vật tập trung ở khu này”
Hắn ta có một bộ râu xồm xoàm, dáng người to lớn, cao hơn 2 mét.
23 thuộc hạ của hắn xung quanh đang nhìn thủ lĩnh của mình và đang cười thầm trong lòng.
“Đúng là không hổ danh thủ lĩnh mà. Chỉ là, không ngờ có một tên nhóc quý tộc miệng còn hôi sữa mẹ lại dám nhắm mục tiêu vào chúng ta”
Nghe một thuộc hạ của hắn nói thế, tên cướp cao lớn cười sảng khoái.
Trước mặt 23 thuộc hạ của mình, hắn nói về nhóm Thám Hiểm Giả đang đến.
“Sau khi làm trò như thế ở trước Hội, dĩ nhiên hắn sẽ tới. Hơn nữa, đến mà còn không biết có người của chúng ta đã trà trộn vào trong đó. Cứ để chúng chống cự hết sức với đám bù nhìn đó đi”
Chúng đã biết về nhóm của Lyle.
Tổng cộng, tên thủ lĩnh cướp này có 26 thuộc hạ. Trong số đó, 3 người là Thám Hiểm Giả ở Dalien.
Chúng đảm nhận nhiệm vụ mua nhu yếu phẩm ở thị trấn, và lúc chuẩn bị đem hàng về căn cứ, chúng nghe được về nhóm của Lyle.
Từ đó, chúng biết được rằng đa số Thám Hiểm Giả sắp đến chỉ mang theo những cây gậy gộc và khiên bằng gỗ… Hơn nữa còn rõ ràng là không thiện chiến chút nào.
“Có lẽ chúng định sẽ dùng số lượng để làm chúng ta bất ngờ rồi yêu cầu chúng ta đầu hàng… nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đúng không? Chúng ta sẽ không kết thúc ở một nơi như thế này được”
Hắn có tham vọng.
Rằng một ngày nào đó bọn hắn sẽ bỏ lại chức vụ ăn cướp này và chính thức trở thành một nhóm lính đánh thuê.
Như những thủ lĩnh lính đánh thuê huyền thoại trước kia, những người từ đó trở thành lãnh chúa một vùng, hắn muốn được đứng ngang hàng với họ.
Hắn xâm nhập vào Dalien, tạo mối liên hệ với người dân trong thành phố. Hắn còn chậm rãi đưa thuộc hạ của mình vào, bán hết những kho báu hắn cướp được để thu thập tiền bạc cho kế hoạch tương lai.
Lí do toán cướp này không cướp bóc ở Dalien lần nào, chính là để có thể lấy nơi này làm căn cứ, sống với thân phận lính đánh thuê trong tương lai.
Và con bài tẩy cuối cùng chúng cần để đạt được mong muốn đó đã lọt vào tay bọn cướp.
“Chỉ cần có viên Ngọc này thì không cần phải sợ hãi gì nữa. Nếu tên nhóc quý tộc đầu xanh đó đến đây, chúng ta sẽ lấy cái đầu của hắn xuống”
“Thủ lĩnh! Con đàn bà đi chung với thằng nhóc đó cũng rất ngon mắt đó!”
Nghe thuộc hạ của hắn nói thế, tên thủ lĩnh mỉm cười.
“Được lắm! Để tao nếm trước con ả rồi thì tụi bây cũng sẽ được tận hưởng”
“Hé hé, đa tạ thủ lĩnh. Từ lúc ở Hội là tôi đã thấy thèm con ả rồi”
Số ít cướp trà trộn vào Hội đã xem xét kĩ những gì Lyle đã và đang làm.
Chúng muốn lợi dụng cơ hội này để nâng danh vọng của bản thân lên.
“Bọn chúng chính là tự mình đưa cơ hội cho chúng ta nổi danh đến tận cửa mà. Tụi bây, hào hứng lên!”
“Tuân lệnh!”
Toán cướp đang cực kì hào hứng.
Lí do là vì viên Ngọc đỏ trong tay người đàn ông.
Được lưu trữ trong đó là không ít Skill chuyên dụng cho chiến đấu.
Đó là viên Ngọc quý báu của Nhà Lockwarde, được truyền tay hết đời này đến đời khác.
…Toán cướp đang chuẩn bị, chờ đợi Lyle xuất hiện.
40 Bình luận
Chậc
Chậc