『Xử hắn đi, Lyle!!』
Nghe giọng của Đệ Nhất như thế, tôi mỉm cười nhìn lưỡi rìu đang vung tới.
Nếu nhìn thấy vẻ mặt tôi như thế, chắc chắn người đàn ông cao to sẽ nghĩ là tôi bị điên rồi, đó là nếu hắn có nhìn…
Nhưng mà như thế này thì, trận đấu kết thúc rồi.
“Giới Hạn Bùng Nổ”
“Full Over” là một Skill tăng toàn bộ chỉ số của bản thân lên một mức nhất định, còn “Giới Hạn Bùng Nổ” cho phép một người vượt qua giới hạn của cơ thể bản thân mình.
Bình thường cái giá phải trá cho việc đó là cực kì lớn, nhưng nó còn giúp cân bằng lại được bằng cách hồi phục cơ thể trong thời gian sử dụng nữa.
Ngay lúc tôi kích hoạt Skill, tôi cảm giác được giảm gian quanh mình đang di chuyển khác với mọi khi.
Nó trở nên chậm hơn gấp nhiều lần, và tôi cảm giác được trực giác của mình nhạy bén hơn trước.
Bằng tay trái tôi kéo thanh Đoản kiếm dự phòng của mình ra, rồi ngay lúc đó dùng cả hai thanh kiếm cản đòn lại.
Ngay lúc hai cây vũ khí chạm nhau, ánh lửa tóe ra từ lưỡi kiếm của tôi, cơn chấn động làm cơ thể tôi run lên.
Mặc kệ chuyện đó, tôi lợi dụng lực xoay người tung ra một cú đá. Nhắm ngay vào sọ hắn.
“Cái…”
Hắn không bị đá văng đi, nhưng vẫn phải lùi lại, cơ thể hắn không còn vững vàng nữa, hơi lảo đảo vì bị đánh dính đầu.
“Skill của ngươi tiện thật, đúng là làm người khác ghen tị mà”
Nói xong, người đàn ông thủ thế bằng thanh rìu của mình lần nữa.
Tôi không biết đó là nhờ một Skill khác, hay là vì hắn lì đòn. Cũng có thể là cả hai, hoặc không là cái nào cả.
Tiếp tục vung rìu lên hết qua trái rồi qua phải để tấn công tôi. Vì lí do nào đó, hắn còn đang gào thét liên tục nữa.
Dĩ nhiên tiếng gào không phải để chấn nhiếp tinh thần đối phương.
Có lẽ hắn đã hiểu được, ngay lúc đó, cơ thể tôi di chuyển khác hẳn lúc trước. Hơn nữa, đòn sát thủ của hắn chuẩn bị cho tôi lại không có tác dụng.
Nhận ra át chủ bài của mình đã vô dụng, hắn đang hoảng sợ.
“Tên quái vậttttttt!!”
Vừa nghĩ rằng cứ gọi hết những ai mình không thể chiến thắng nổi là quái vật là xấu tính, tôi vừa dùng hai thanh Đoản kiếm của mình chặn đòn lại, rồi đá hắn lần nữa.
Một trong hai thanh có vẻ sắp gãy rồi.
(Đây là cảm giác dùng Skill… thật tuyệt vời)
Cú đá lần này là thẳng vào bụng hắn.
Khụy gối xuống đất, vẻ mặt của tên cao to là vẻ mặt của người đang không thể tin vào mắt mình được.
“Tại sao? Ta đã cường hóa sức mạnh và tốc độ rồi. Đấu với một kẻ ẻo lả như ngươi, tại sao…”
Đúng là hắn có được sức mạnh của Skill và khỏe hơn tôi.
Nhưng mà tôi khá chắc chắn mình nhanh hơn hắn.
Dĩ nhiên, chỉ cần có Mana thì muốn mạnh đến mức nào cũng được. Vì tôi đã được huấn luyện về chuyện này từ nhỏ, nên tôi hiểu rõ hắn không quá mạnh.
Hắn chỉ đang tạm thời cường hóa bản thân thôi.
Còn kĩ thuật thì một chút cũng không có.
Tôi dùng Skill kiểm tra tình hình xung quanh, và thấy được những tên cướp còn lại đều đã bị bắt giữ.
Chỉ còn mỗi tên cao to trước mặt tôi.
Khi tôi đến gần, hắn ném cây rìu đi giơ hai tay lên. Hắn đang cầu xin.
“K-khoan đã! T-tôi thích anh rồi đó đại ca! Chỉ cần theo đại ca, chắc chắn tôi sẽ làm được chuyện lớn! Vì vậy, vì vậy xin đại ca nhận tôi làm thuộc hạ được không? Thậm chí, đại ca dùng người của tôi làm binh lính cũng được, cái gì cũng được hết”
Hắn thay đổi 180 độ, tỏ ra yếu nhược hoàn toàn.
Nhìn thì thấy, thanh rìu không nằm trong tầm với của hắn nữa.
Nhưng Đệ Ngũ thì nói.
『Ồ, tên này khá là láu lỉnh đây. Mấy kẻ sợ chết ham sống thế này thường thì…』
Có vẻ vì hắn thấy tôi đảo mắt chỉ trong giây lát, nên hắn lôi ra một cây dao găm giấu trong người, rồi thủ thế sử dụng Skill.
Viên Ngọc trong tay hắn lóe sáng nhẹ.
Hắn cười một cách nham nhở, thốt lên.
“ĐỒ NGU!”
『…sẽ giấu một vài món vũ khí trên người』
Đệ Ngũ nói một cách chán nản.
『Sao ngươi không nói sớm hơn tí đi?』
『Nói làm gì? Như thế này là dư thời gian với Lyle rồi』
Khi giọng Đệ Nhất thốt lên, tôi đã đang vung chân lên đá hắn rồi.
Vì tôi đá dính cằm hắn, nên Skill không kích hoạt thành công.
Khi nhìn lại, xung quanh là các Thám Hiểm Giả.
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của họ, có vẻ họ tưởng là tôi sẽ bị bất ngờ không kịp phản ứng.
Tôi cứ nghĩ mình đã cẩn thận rồi, nhưng có vẻ là chưa đủ.
(May mà có Skill của Đệ Nhất. Mà, cái Bùng Nổ Giới Hạn này… cũng cực kì tốt nữa)
Có giới hạn nên không thể sử dụng chúng liên tục được, và cái nào cũng có điểm yếu riêng, nhưng toàn bộ Skill đều cực kì hữu dụng.
Tôi tắt Skill đi, nhìn người đàn ông đã bất tỉnh đó.
『Có vẻ là xong rồi. Lyle, trước khi giao hắn đi, trên tay trái hắn』
Cùng lúc Đệ Ngũ đang nói, tôi đã bước đến chỗ tên cướp, giật mạnh lớp vải nát quấn tay hắn lại rồi lấy viên Ngọc đi.
Viên Ngọc đỏ hơi lấp lánh đỏ một chút.
(Nói sao đây, mình có cảm giác cái này nó hữu dụng hơn nhiều)
Nhìn nó xong, tôi đưa mắt mình viên Đá Quý đang lấp lánh nhẹ trên ngực mình.
Viên Đá Quý lúc nào cũng than phiền, giới hạn không cho tôi sử dụng Skill.
Ngược lại, viên Ngọc này không chọn chủ, tự nguyện chỉ cách sử dụng Skill cho người sử dụng, mà còn cho họ sử dụng tùy thích nữa.
Nếu hỏi tôi muốn chọn cái nào, thì tôi hơi muốn chọn cái thứ hai hơn.
『…Này, biết đau lòng không hả』
Có vẻ như Đệ Nhất bằng trực giác hoang dã của ông, đã nhận ra tôi đang nghĩ gì, nên ông thì thầm nhỏ.
Novem và Lockwarde-san chạy đến chỗ tôi.
Tên thủ lĩnh bọn cướp đã bị các Thám Hiểm Giả bao vây và trói lại.
“Lyle-sama… làm rất tốt”
Hai mắt Novem có vẻ hơi ướt, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười nhìn tôi.
Lockwarde-san nhìn tôi một cách bồn chồn.
Có lẽ cô ấy muốn nói gì đó, khi thấy viên Ngọc đỏ trong tay tôi, nhưng vì cô ấy chưa làm gì cả, nên cô ấy không dám mở miệng ra nói gì.
(Đúng là một người lúng túng mà)
Nghĩ đến đó, tôi chợt nghe giọng các Thám Hiểm Giả.
“Này, nghiêm trọng rồi”
“Hắn đang chảy máu kìa. Đây là vì Skill phản chấn sao?”
“Hờ, miễn sao hắn còn sống thì không sao hết. Này, mang hắn đi thôi”
Quay lại sau lưng, tôi thấy được máu đang bắn ra từ cơ thể tên thủ lĩnh cướp. Các Thám Hiểm Giả đang đắp thuốc lên người cầm máu cho hắn.
(Ừ, thì, nếu hắn chết thì phiền lắm)
Sử dụng Skill quá mức, có vẻ cơ thể của hắn không chịu nổi.
(Khi nhìn thì mới hiểu, lí do tại sao các tổ tiên lại chặn không cho mình dùng Skill)
Nhìn cái tên đang chảy máu đó, tôi tự nhủ bản thân phải cẩn thận trong tương lai.
Lần này, Lockwarde-san lên tiếng.
“Ư-ưm…”
Mặt mang một biểu cảm cực kì phức tạp, cô ấy hết nhìn mặt tôi lại nhìn viên Ngọc.
Thấy thế, Novem nói với tôi.
“Lyle-sama, đến lúc anh hoàn thành mục tiêu của mình rồi”
Nghe thế, tôi đưa viên Ngọc trong tay mình ra. Tôi hơi muốn ném nó qua, nhưng nghĩ lại thì nó vẫn là một món gia bảo quý giá.
Trực tiếp đưa bằng tay vẫn tốt hơn.
Lockwarde-san nhận lấy viên Ngọc từ tay tôi... không, là nắm chặt cả viên Ngọc lẫn bàn tay đang chìa ra của tôi. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi ma khóc.
Khuôn mặt đỏ rực lên, có vẻ như cô ấy muốn cảm ơn.
“Ưm, ư, tôi đã không làm gì cả, nhưng mà…”
Vì cô ấy cố gắng nhưng vẫn không nói được gì, Novem nhẹ nhàng nói với cô ấy.
“Xin hãy nhận lấy nó. Đó là ý muốn của Lyle-sama. Đúng không, Lyle-sama?”
Cô ấy cười khổ, rồi nhìn tôi như muốn tôi xác nhận, nên tôi gãi tai rồi đảo mắt đi vì mắc cỡ.
“Phải nói sao đây… tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Nên không có vấn đề gì nữa. Hơn nữa…”
“C-cảm ơn…”
Lockwarde-san cố gắng nói lời cảm ơn lần nữa, nhưng không thể nói hết được.
Một Thám Hiểm Giả đến gần chúng tôi, nên tôi quay qua nhìn anh ta.
“Xin lỗi vì phá rối một chút. Nhưng mà công việc là công việc”
“Không, cảm ơn anh. Chúng tôi mới là người được giúp đỡ mà”
Nói xong, anh ta gỡ mũ trùm đầu xuống.
Là một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh đủ để cảnh báo mọi người biết không nên đùa với anh ta.
Không phải là một thợ săn tiền thưởng, đây là một Thám Hiểm Giả có mối quan hệ tốt với lãnh chúa của vùng.
Tính cách, cộng với sức mạnh bản thân anh ta mà nói thì anh ta là một Thám Hiểm Giả đáng tin cậy.
Nhưng mà, không phải là Thám Hiểm Giả của Dalien.
Tôi đã nhờ Zelphy-san chuyển lời và nhận được sự hợp tác của họ.
Vì lí do đó, tôi đã xác nhận với Hội xem như thế này có vấn đề gì không. Hawkins-san tỏ ra hơi phiền muộn rồi nói với tôi là không nên làm như thế một cách công khai.
Tức là vẫn có thể làm bí mật đúng không? Hơn nữa, vấn đề tôi lo lắng hơn là việc họ có hỗ trợ chúng tôi hay không.
(Nếu Zelphy-san thực sự muốn cứu Lockwarde-san thì, mình đã cược rằng chị ấy sẽ cố hết sức nhờ họ hợp tác, xem ra mình đúng rồi)
Người Thám Hiểm Giả tỏ vẻ nhẹ nhõm.
“Không, chúng tôi cũng được giúp đỡ không ít mà. Như thế này, bọn chúng sẽ bị phán xét trên lãnh thổ của chúng tôi. Chắc chắc ngài Lãnh chúa sẽ mừng lắm”
Đúng vậy, họ là những Thám Hiểm Giả đến từ các lãnh thổ bọn cướp đã hoành hành. Lần hành động này được không ít các Thám Hiểm Giả tài giỏi từ các vùng giúp đỡ.
“Chúng tôi muốn tìm và xác nhận những món đồ được yêu cầu từ số tài sản bọn cướp đã gom được. Mặc dù có hơi gấp một chút, nhưng phiền cậu làm nhân chứng dùm chúng tôi”
Nghe thế, tôi gật đầu.
『Đúng, đúng, những lúc thế này thì phải làm càng nhanh càng tốt. Bởi vì công việc chưa kết thúc đâu. Giải thích cho những Thám Hiểm Giả ở Dalien nữa. Nếu không sẽ có vài tên cố gắng lấy một ít tài sản làm của riêng nữa』
Tôi nghe được giọng nói hứng khởi của Đệ Tam.
Vì tôi là người làm nhân chứng, nên tôi nhờ họ giải thích sơ một lần.
『Không ngờ có ngày lại phải dựa vào Thám Hiểm Giả…』
Có vẻ Đệ Thất vào thời của ông không sử dụng Thám Hiểm Giả bao giờ.
Đệ Tam trả lời ông với một giọng mệt mỏi.
『Nói cho ông biết, tôi cũng từng có một vài Thám Hiểm Giả thân cận chứ không phải không… Mà, tôi cũng hiểu ông đang nói gì. Họ có người tốt, cũng có những kẻ xấu』
Trong lãnh thổ của chúng tôi không thiếu người tài giỏi.
“Chiếc rìu đó nữa. Nó thuộc về con trai của một bà Thiếp của một Lãnh chúa. Những người thân của cậu ta đang tìm nó. Vì cậu có quyền ưu tiên với nó, nên nếu cậu ra giá sẽ lấy được một số tiền không nhỏ đâu”
Tôi nhìn qua cây rìu chiến tên cao to sử dụng.
Đúng là một thanh vũ khí tuyệt vời.
Nhưng tôi không cần nó, nên tôi để giá cả lại cho họ xử lí.
“Tôi không bận tâm đâu. Họ ra giá như thế nào thì tôi sẽ nhận bấy nhiêu. Được rồi, chúng ta đi kiểm tra số còn lại đi?”
“Cậu hiểu chuyện như thế thì tốt quá rồi. Nhưng cậu chắc chắn chưa? Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ bảo nó là một món gia bảo vô giá đó? Nếu muốn thì đẩy giá nó lên trời cũng không quá khó khăn”
Nghe thế, tôi liếc mắt qua nhìn Lockwarde-san, khiến cô ấy giật mình.
“…Nói sao nhỉ, tôi không có hứng cho lắm (Đằng nào cũng làm xong việc cần làm rồi. Hiện tại không có lí do tỏ ra tham lam làm gì)”
“Được rồi. Vậy hướng này. Chúng tôi chưa động đến nó, nên số tài sản còn ở trong hầm mỏ. Và, tôi cũng sẽ nói cho khách hàng chuyện về chiếc rìu. Chắc chắn họ sẽ mừng lắm”
“Nếu vậy thì… mà, ừ, phiền anh vậy”
Tốt nhất không nên nói gì không cần thiết, đúng không? Tôi nghĩ thế, nên tôi quyết định để đối phương tùy tâm mà làm.
Tôi bước vào hầm mỏ cùng người Thám Hiểm Giả.
Novem đi theo tôi. Lockwarde-san thì đứng yên nhìn tôi đi.
Mà, có lẽ cô ấy đang đơ người ra, không biết phải nói gì.
Hoặc cô ấy đang thở phào nhẹ nhõm nên mới đứng yên.
『Tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời. Ta đã trả lại viên Ngọc của Alice-san lại cho hậu duệ của cô ấy rồi… chết tiệt, ta không ngừng nước mắt được』
Có vẻ như Đệ Nhất đang khóc.
Thấy thế, Đệ Nhị chêm vào một câu.
『Tại sao cảnh một người đàn ông trung niên khóc lóc nhìn gớm vậy? Hay là tại vì ông là người thành lập của chúng ta nên tôi mới thấy gớm như thế?』
『Tên khốn này! Ta đang dạt dào cảm xúc mà ngươi dám nói vậy hả!? Ngon thì ra ngoài làm một trận!』
『Còn tôi thì nói rồi, chúng ta bị kẹt ở trong đây! Hiểu dùm đi được không hả đồ man di!?』
Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của họ, nhưng…
(Này, khoan đã! Tôi còn đang mệt mỏi sau trận chiến đó… a, chóng mặt…)
Thấy tôi hơi lảo đảo, Novem nhanh chóng đỡ người tôi lại.
“Lyle-sama!?”
“Này này, ổn không đó? Mà, cậu cũng làm nhiều rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng không sao…”
“K-không… tôi còn có thể tiếp được một lúc (Hai người làm ơn hiểu dùm đi!!)”
Đến cuối cùng họ vẫn không im lặng.
Bình thường tôi cũng như thế này rồi, nhưng mà tôi bắt đầu ghét kiểu này rồi đó
-
-
-
Trên một chiếc xe chở hàng cũ kĩ.
Bọn cướp đang bị nhốt lại trong ba chiếc lồng sắt chật hẹp, nhét sát vào nhau trên cỗ xe.
Bọn chúng không hề hay biết mình đang rời khỏi Dalien, đi đến nơi bọn chúng khét tiếng và bị truy nã.
“Chết tiệt, bọn ta chưa làm gì hết!”
“Đúng thế! Chúng ta chưa làm gì trên lãnh thổ này cả!”
“Chúng ta sẽ sớm được thả ra thôi! Và sẽ cướp lại mọi thứ”
Những tên cướp đang gào thét một cách ích kỉ, nhưng mà các Thám Hiểm Giả xung quanh ai cũng tươi cười.
Họ không phải đang cười những câu bọn cướp đang gào thét. Mà họ cười vì biết cái gì đang chờ đợi bọn cướp này.
Thấy thế, tên cướp cao to cảm giác không ổn.
“Này, bọn chúng là Thám Hiểm Giả ở Dalien đúng không?”
Vừa xoa cằm, hắn vừa hỏi thuộc hạ của mình, là một trong hai tên trà trộn vào Dalien làm Thám Hiểm Giả.
“Chưa gặp hắn bao giờ”
Nghe thế, tên cao to nhìn lại xung quanh.
“…Bọn ta đang bị dẫn đến đâu? Tại sao lại qua khỏi biên giới Dalien rồi, chuyện này là sao?”
Nghe thế, một Thám Hiểm Giả đến gần cũi sắt.
Đang ngồi trên lưng ngựa, anh ta nhìn từ trên xuống bọn cướp rồi nói.
“Bọn ta nói là đến từ Dalien bao giờ? Các ngươi sẽ bị phán xét đàng hoàng ở nơi các ngươi đã hoành hành trước đây”
Nghe thế, mặt toán cướp tái nhợt hẳn đi.
Một đất nước nơi quyền lực tập trung trong tay các Lãnh chúa. Đó là Vương Quốc Bahnseim.
Mặc dù cũng có liên kết hợp tác với nhau, nhưng từng lãnh thổ đều là do một Lãnh chúa quyết định từ đầu đến cuối.
Vì thế, những tên tội phạm sống ở gần biên giới, không may thay phải bị bỏ mặc muốn làm gì thì làm.
Dĩ nhiên nếu bọn chúng quá đáng thì vẫn có các thợ săn tiền thưởng nổi tiếng không một thì hai người sẽ đến thu thập đầu bọn chúng.
“Y-ý ngươi là sao!? Chúng ta đang ở Dalien! Các người không có quyền bắt chúng ta đi!”
Thấy thủ lĩnh của mình hốt hoảng như thế, bọn thuộc hạ lại càng tái nhợt hơn nữa.
Nụ cười của các Thám Hiểm Giả càng rộng hơn.
“Chúng ta đơn giản là vô tình bắt được các ngươi trong lúc các ngươi vô tình chạy vào lãnh thổ này mà thôi. Vì Thám Hiểm Giả của Dalien vô tình đuổi các ngươi đến được đây, nên chúng ta, nhưng người vô tình ở gần đó quyết định chủ động, và bắt các ngươi lại. Ôi chao, thật là phiền mà. Chúng ta mắc nợ… mấy tay Dalien đó hơi nhiều rồi”
Các Thám Hiểm Giả ở đây ai cũng nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Hãy lấy lại tài sản của tôi từ bọn cướp.
Hãy giết kẻ thù của gia đình tôi.
Họ nhận nhiều nhiệm vụ kiểu như thế cùng lúc, và nhanh hết sức chạy đến Dalien tham dự vào việc vây bắt cướp.
Người đã liên lạc với những Thám Hiểm Giả có liên quan đến các Lãnh chúa này là Zelphy.
“Đ-đừng có giỡn với ta! Tại sao lại thế này chứ hả!? Chỉ vì chúng ta là kẻ xấu sao? Không phải có những kẻ còn xấu xa hơn ta cho các người xử lí sao hả!”
Đúng như lời tên cao to nói.
Trong mắt một kẻ xấu thật sự thì những gì bọn chúng làm chỉ là vài tội nhẹ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là nếu so với kẻ xấu thật sự thôi.
Tội bọn chúng vẫn là tội rất nặng.
Chúng tấn công các làng mạc, thiêu rụi không chừa gì lại. Chúng tấn công nhà và dinh thự của những người đứng đầu các ngôi làng đó. Với phụ nữ thì chúng…
Chúng phạm không hề ít tội.
Nhưng mà Lãnh chúa của những nơi chúng làm vậy thì lại không làm gì được sau khi chúng bỏ chạy khỏi lãnh thổ đó. Để yên như thế, danh dự của Lãnh chúa sẽ không còn lại chút gì.
Những người dân sẽ ngày càng bực dọc hơn, đổ hết lỗi lên vị Lãnh chúa vô dụng của mình.
“Ai mà biết. Đơn giản là các ngươi quá xui thôi. Hơn nữa, hoành hành lâu như thế mà còn dám nói vậy… trong bọn ta có không ít Thám Hiểm Giả đến từ các ngôi làng bị các người tiêu diệt đó, hiểu chưa?”
Nghe thế, tên cao to nhìn quanh lần nữa.
Những khuôn mặt đang mỉm cười xung quanh, có một vài người không hề cười chút nào.
Họ đang nắm vũ khí sẵn trên tay.
“K-không phải bọn ta sẽ bị phán xét sao? Nếu giết bọn ta ở đây thì…”
“Hả? Sủa cái quái gì vậy? … Dù thiếu một hai tên đi nữa, có phán xét xong cũng bị xử tử tập thể đúng không? Chỉ cần không chết quá nhiều thì chả có vấn đề gì cả”
…Mặt bọn cướp trắng bệt không còn giọt máu nào.
-
-
-
Sau khi quay về Dalien, chúng tôi cho giải tán toàn bộ người tham gia, trả lại các cỗ xe và công cụ đã mượn cho chủ của chúng.
Mặc dù số tài sản bọn cướp có được là rất nhiều, nhưng chúng tôi trả lại gần hết rồi, nên nếu không tính tiền công để trả, thì chúng tôi thu được khoảng 60 xu Vàng.
(Thường thì, như thế này là lỗ nặng rồi. Dù đã tiêu diệt chúng, nhưng nếu tính đến những vấn đề sẽ xuất hiện sau đó thì chắc chắn ngài Lãnh chúa đang đau đầu không dứt đây)
Phòng trường hợp những người giúp đỡ không đến thì chúng tôi có thuê một vài Thám Hiểm Giả giỏi ở Dalien nữa.
Nên chúng tôi sử dụng không ít tiền rồi.
Đi lần mò trong căn cứ bọn chúng kiếm hết những gì có thể bán để đổi lấy tiền quá phiền phức, nên tôi để việc đó hết cho các Thám Hiểm Giả làm.
Mọi thứ kết thúc, chỉ còn việc báo cáo lại với Hội thôi.
“Cuối cùng, chúng ta có thể đặt dấu chấm kết thúc vị lần này rồi”
Tôi căng người ra xả hỏi.
“Tuyệt vời, Lyle-sama. Nhưng mà, rốt cuộc mục tiêu của anh lần này là gì?”
Nghe Novem hỏi thế, tôi hơi bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi có thể nói cô ấy biết về ý chí của các vị tổ tiên trong viên Đá Quý không, hay là nên im lặng?
(Không, nhân dịp này mình cũng nên nói cho cô ấy biết. Đằng nào cô ấy cũng thấy mình sử dụng Skill trong trận chiến vừa rồi, nên không phải là lời nói không có tính xác thực)
Ngay lúc đó, Zelphy-san xuất hiện, đang cầm cương một con Ngựa.
“Hai cô cậu làm tốt lắm”
“C-cảm ơn vì những gì chị đã làm, Zelphy-san”
Nghe Novem nói thế, nên tôi cũng trả lời ngắn gọn.
“Đi nào, tắm sơ cái rồi ghé qua Hội. Sếp Hawkins chắc chắn đang lo muốn chết rồi”
Nghe Zelphy-san nói vậy, hình ảnh Hawkins-san lo lắng bồn chồn hiện ra trong đầu tôi.
Chúng tôi chưa quen biết nhau quá lâu, nhưng anh ta đúng là một người tốt.
“Vâng, hãy làm thế. Ngoài ra, Zelphy-san, chị cũng có việc cần nói với chúng tôi nữa, không phải sao?”
Nghe thế, Zelphy-san trợn mắt lên.
Cô ấy gãi tóc một chút, đảo mắt đi chỗ khác.
“…Ôi chao, cứ tưởng cậu là một đứa nhóc yếu đuối lắm, hóa ra lại là một người giỏi giang đến thế này”
Thở dài ra một hơi, chị ấy tiếp tục.
“Sau khi ghé Hội, đi với tôi đến dinh thự của ngài Lãnh chúa một chuyến. Có một vài chuyện hai cô cậu nên biết thì tốt hơn”
Nói xong, chị ấy ngồi ngay lại trên lưng ngựa rồi rời đi.
Novem mỉm cười nhìn tôi.
“Anh nhận ra khi nào vậy? Rằng Zelphy-san là một Thám Hiểm Giả thân cận với Lãnh chúa của Dalien?”
Nghe thế, tôi giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
“Có lẽ là chậm hơn em, Novem. Hơn nữa, anh không phải nhờ bản thân mà biết.
『Đúng rồi, ta mới là người nhận ra chuyện đó. Bởi vì, nhìn đi, cô ta vừa giỏi, lại có thể thu thập được thông tin nhanh như thế. Lúc đó thì ta chỉ nghĩ là ‘này, cô ta có hơi đáng ngờ thì phải?’, nhưng khi cô gái Aria đó xuất hiện thì ta nhận ra ngay lập tức…』
『Thôi đủ rồi. Nói nữa cũng có được gì đâu』
Đệ Tam đang khoe khoang một chút, nhưng bị Đệ Tứ cản lại.
“Em chỉ nghĩ là chị ấy hơi đáng ngờ thôi. Từ lúc Hawkins-san giới thiệu cho chị ấy làm Cố Vấn của chúng ta. Với lại, em nghĩ là dù có bỏ ít tiền hơn thì chúng ta vẫn sẽ được Zelphy-san làm Cố Vấn”
“Em nghi ngờ từ đầu rồi sao?”
“Bởi vì, thấy rõ chúng ta có vấn đề nhưng họ vẫn gợi ý chúng ta thuê Cố Vấn. Hơn nữa, mặc dù hệ thống này có tồn tại, nhưng không phải ai đăng kí mới họ cũng gợi ý.
Thấy cô ấy vừa nói vừa cười như thế, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại trả nhiều tiền như thế nếu biết từ đầu.
Nhận ra chuyện đó, Novem giải thích.
“Tại vì em nghĩ là Cố Vấn sẽ làm việc tốt nhất nếu có liên quan đến tiền công của họ. Để tham vọng của Lyle-sama thành sự thật, em cho rằng chuyện này không phải là chỗ để tiết kiệm”
“Thật sao? (Tham vọng của mình? Hở, mình có nói gì với cô ấy về chuyện đó sao?)”
Có nhiều chỗ tôi không hiểu lắm, nhưng vì còn cần phải báo cáo lại với Hội, nên Novem và tôi đi đến chỗ nhà tắm trước.
Cũng mấy ngày rồi chúng tôi không cọ rửa gì cả, nên chúng tôi muốn gội cho sạch hết nhanh chóng.
(…Nhưng mà, tham vọng của mình? Mình không nhớ có nói chuyện đó bao giờ, và… không phải làm Thám Hiểm Giả chỉ là tình huống đưa đẩy thôi sao, nói đúng hơn, là vì mình không nghĩ ra chuyện gì khác để làm mà)
46 Bình luận
đạo tàn bụ🐧Dòng họ nhà này toàn bị mấy câu lỡ lời hại thôi :))))))))))
Mis4a ko thích điều này :))