Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhất là một người thô bạo

Dù có biết là ngu ngốc đi nữa

44 Bình luận - Độ dài: 4,733 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi tôi tỉnh dậy, tôi liên lạc với Zelphy-san.

Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê lúc trước, ở đó, tôi yêu cầu chị ấy chấp nhận yêu cầu của Lockwarde-san.

“Cậu té có đập đầu không vậy? Lại đi giúp đỡ một người thừa kế trước kia của một nhà quý tộc chống lại một toán cướp. Tôi ấn tượng thật đó, nhưng cái này nhìn sao cũng không phải là ý tốt”

Zelphy-san nhìn tôi, có vẻ hết sức khâm phục.

Trong đầu, có lẽ chị ấy đang nghĩ gì đó giống như, “hèn gì thằng này bị đuổi khỏi nhà”. Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó.

Chị ấy đã gọi một ít đồ ngọt, đang ăn chúng hết sức gọn gàng. Ừm. Chắc chắn chị ấy được dạy dỗ trong môi trường tốt. Đúng như lời Novem vậy.

(Chị ấy đúng là giống hiệp sĩ thật. Không nói đến phương pháp chiến đấu, cả cách hành xử này nữa hẳn là vì được cha chị ấy ảnh hưởng mà có)

“Đây là lựa chọn của riêng tôi. Trường hợp tệ nhất, tôi không ngại nếu Zelphy-san không chấp nhận giúp đỡ chúng tôi. Tôi sẽ tự mình nói lại với Hawkins-san sau”

Nghe thế, chị ấy thở dài, và nhìn qua Novem.

“Tôi cứ nghĩ cô sẽ thông minh hơn thế này chứ, Novem”

“Đây là chuyện do Lyle-sama đã tự mình quyết định rồi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“Lyle-sama đã nói anh ấy có thể làm được, nên không có vấn đề gì cả”

Có cảm giác như Novem thực sự tin tưởng tôi quá mức, nhưng mà, đúng là tôi có cơ hội thắng thật.

Các vị tổ tiên đã tự mình xác nhận cơ mà.

“…Hiện tại Nhà Lockwarde đã suy sụp rồi, nên hai cô cậu sẽ không có được thứ gì như phần thưởng đâu. Hai người thấy trang phục của Tiểu thư rồi đó. Hơn nữa, gia chủ đời này đơn giản là không tốt. Nhưng những người trước đó thì rất siêng năng, là những nhà quý tộc thực sự đã giữ chức Tử Tước ở Thủ đô Hoàng gia.”

Vậy là Nhà Lockwarde đang suy sụp.

Nhưng mà người sẽ trả phần thưởng không phải là Nhà Lockwarde. Chúng tôi mới là những người sẽ trả tiền.

Bằng số tiền sẽ lấy được từ lãnh chúa của Dalien.

“Tôi không ngại việc đó. Bởi vì chúng tôi mới là những người sẽ trả tiền thưởng”

“Hả? Khoan đã. Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Nếu thực sự đập đầu rồi thì tôi biết một bác sĩ khá giỏi đây”

Tôi cười khổ, rồi tiếp tục hỏi chị ấy.

“Vậy thì phiền chị giới thiệu cho tôi về những người có thông tin thì tốt hơn. Thông tin về toán cướp, cũng như là về lãnh chúa của Dalien”

“Tôi hiểu phần toán cướp, nhưng Lãnh Chúa luôn sao?”

Nhìn thì giống như Zelphy-san đang làm một vẻ mặt cười khổ, nhưng thực sự thì mắt chị ấy đã co lại.

(Có vẻ như hai vị tổ tiên… Đệ Tam và Đệ Ngũ, đã đoán đúng)

“Dĩ nhiên rồi”

Tôi mỉm cười trả lời. Thật lòng thì, tôi biết có một tỉ lệ nhỏ thất bại, nhưng mà không thể để đối phương biết chuyện đó được.

Phải tự tin vào bản thân. Nếu không sẽ không ai tin tưởng mà đi theo mình cả.

“Mà, chúng ta sẽ thắng thôi, chị sẽ thấy. Hơn nữa, đây là chuyên môn của tôi. Đúng rồi. Tôi còn một yêu cầu nữa được không?”

Tôi nói dối như thế.

Nói thật, tôi chưa chiến đấu với con người khác bao giờ. Kinh nghiệm duy nhất tôi có vẻ của mấy vị tổ tiên trong viên Đá Quý thôi.

“…Là chuyện gì?”

“Đừng lo, đây là chuyện hết sức đơn giản. Hơn nữa còn là chuyện mà tôi tin là chị sẽ làm được hết sức dễ dàng. Tôi muốn yêu cầu Zelphy-san được Hội tin tưởng làm một nhiệm vụ”

Dần dần, mọi thứ đều tiến triển đúng như các vị tổ tiên đã đoán trước.

-

-

-

Chúng tôi đang đi đến dinh thự nơi lãnh chúa Dalien sống.

Từ một người bán thông tin Zelphy-san đã giới thiệu, chúng tôi biết được ông ta là người như thế nào.

Và, chúng tôi cũng biết được tình hình hiện tại của thành phố tên Dalien.

Một người cực kì thích hợp với ba chữ “đáng tin cậy”, 【Ventra Rodornia】được đánh giá là một lãnh chúa tốt.

Vì lãnh địa của ông ở gần thủ đô như thế, nên ông ta gặp nguy cơ khá cao với chuyện nông dân chuyển ra thủ đô sinh sống nếu quản lí không tốt.

Gia đình Rodornia đã khiến Dalien ngày càng phát triển hơn, qua một thời gian rất dài.

Tôi chỉnh lại cổ áo của chiếc sơ mi tôi vừa mua.

“Đã khá lâu rồi anh mới lại mặc đồ như thế này… vì lí do nào đó, anh cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn so với thực tế”

“Rất hợp với anh đó, Lyle-sama”

Novem cũng đang mặc một bộ trang phục thích hợp với con gái của một nhà Nam Tước… không, không hẳn đến mức đó, nhưng cô ấy đúng là đang mặc một bộ váy hết sức tuyệt vời. Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là người mặc nó nên mới mang lại cảm giác như thế được.

(Từ trước kia đã như thế rồi, nhưng Novem đúng là lụa đẹp vì người mà)

Tôi cũng không phải đang mặc bộ đồ Thám Hiểm Giả thường lệ. Từ một thợ may ở Dalien, đây là một bộ… đồ cũ chất lượng cao.

Chúng tôi đã phải sử dụng đa phần số tiền chúng tôi kiếm được, nhưng dĩ nhiên, chuyện này cũng có lí do của nó.

Người chịu trách nhiệm cho tôi hôm nay, Đệ Lục, lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

『Được rồi, nhìn con không có vấn đề gì hết. Rồi, Lyle… con chuẩn bị biến mình thành trò hề chưa?』

Tôi nắm nhẹ viên Đá Quý, xác nhận là có.

『Tốt lắm! Vậy thì đến lúc rồi… đến lúc đứa con trai ngu ngốc bị đuổi khỏi Nhà mình đi gặp lãnh chúa của Dalien rồi』

Đệ Lục vừa nói đến đó, tôi cũng đưa mắt nhìn người gác cổng đang có vẻ lo lắng.

Cũng không hẳn là lo lắng, mà có vẻ anh ta đã kết luận chúng tôi là con cái của một nhà quý tộc nào đó thông qua quần áo của chúng tôi.

Anh ta không có vẻ như định chĩa vũ khí vào chúng tôi.

Tôi bước đến, rồi tuyên bố ý định của mình.

“Tôi là Lyle Walt. Tôi đã có hẹn trước với ngài Lãnh chúa, phiền anh xác nhận dùm tôi có được không?”

Nghe thế, ánh mắt của người gác cổng hơi trợn lên.

(Đúng như mình nghĩ, anh ta biết, Zelphy-san cũng biết, nên không nghi ngờ gì nữa)

“Xin phiền chờ ở đây một lúc. Tôi sẽ nhanh chóng đi xác nhận ngay”

Nói xong, người gác cổng trao đổi một chút với người lính canh ở bên trong hàng rào.

Cả Novem và tôi vẫn tiếp tục đứng đó mỉm cười với anh ta.

Sau một thời gian, không phải là người lính, mà là một người mặc quần áo lịch thiệp bước ra đón chúng tôi. Thấy thế, tôi biết ông ta đã chấp nhận gặp mặt.

“Lyle-sama, đúng không? Ventra-sama sẽ gặp ngài. Nhưng hiện tại, ngài ấy đang bận một chút, nên phiền ngài hãy vào bên trong chờ đợi một thời gian ngắn”

Tôi gật đầu trả lời những lời lịch sự đó.

“Được thôi, tôi không phiền đâu. Ngược lại mà nói tôi mới thấy có lỗi vì bất ngờ đến như thế này. Ngài Lãnh chúa của Dalien đã quá độ lượng rồi”

Novem im lặng cúi đầu chào.

“Vậy thì, mời ngài hướng này…”

Theo sự hướng dẫn của ông ta, chúng tôi đi vào trong dinh thự.

So với mức phát triển của lãnh địa thì dinh thự có vẻ khá nhỏ.

『Đúng như ta nghĩ』

Nghe Đệ Lục nói thế, tôi thấy mừng là mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch.

Theo lời của người bán thông tin, Lãnh chúa là một người đàn ông hơi mập, lùn, vào khoảng 40 tuổi, có vẻ hết sức hòa đồng. Người dân đánh giá ông ta ở mức họ tương đối thỏa mãn với ông ấy.

Nghĩa là, với người dân mà nói, ông ta là một Lãnh chúa tốt.

Hơn nữa, mặc dù hết sức tử tế, nhưng ông ta có vẻ hơi không đáng tin cho lắm.

Một vị Lãnh chúa có mặt không đáng tin… là thông tin tôi nhận được. Nhưng mà các vị tổ tiên thì lại có ý kiến khác về việc này.

『Cả người gác cổng lẫn người ăn mặc lịch thiệp kia đều cực kì trung thành. Ta sẽ không khen họ quá nhiều, nhưng họ đối xử với chúng ta rất tốt. Vừa đáng tin cậy, vừa là một Lãnh chúa đã phát triển lãnh thổ của mình được đến mức này. Không nghi ngờ gì ông ta là một Lãnh chúa tốt! Rất tuyệt vời!』

Đệ Lục có vẻ cao hứng.

Cũng là vì thế, nên tôi có hơi phiền muộn một chút.

Lí do là, vừa tài giỏi vừa đáng tin cậy… một vị Lãnh chúa được người dân yêu mến.

Nghĩa là…

『Ông ta chắc chắn đã phải làm không ít chuyện để phát triển lãnh thổ đến mức này! Ngoài việc bị thiếu nhân lực ra ông ta còn có tính cách khiến không thể thống trị kiểu muốn làm thì làm được! Tuyệt vời! Có quá nhiều chỗ để lợi dụng!』

Đệ Lục đang cao hứng như thế  vì ông ấy hiểu rõ tình trạng vấn đề hiện tại.

Nơi này phát triển cực kì tốt, là một môi trường có vô vàn công việc cho các Thám Hiểm Giả làm. Nhưng mà dù được người dân ưa thích, nhưng ông ta lại bỏ qua cho một toán cướp.

Chắc chắn là có vấn đề. Vì thế chúng tôi đã tìm hiểu chuyện đó.

Các vị tổ tiên hăng hái xem xét toàn bộ thông tin chúng tôi có hiện tại: tính cách của Lãnh chúa và những vấn đề của lãnh thổ. Và cả tình trạng hiện tại nữa.

『Hai mê cung xuất hiện bên trong lãnh thổ, vì lí do đó, ông ta đã gửi đi binh lính và hiệp sĩ của mình. Ông ta đang cố hết sức giúp đỡ một ngôi làng ở ngoại ô thành phố mình… đúng thế. Một vị lãnh chúa rất tốt!』

(Dù có khen ngợi ông ta nhiều như thế, nhưng những chỗ đó là chỗ chúng ta sẽ lợi dụng trong lúc đàm phán cơ mà…)

Tôi đang nghi ngờ không biết ông ta có liên quan đến bọn cướp đó không, nhưng có vẻ có ai đó động tay động chân vào luồng thông tin rồi, nên phần đó không có gì đáng ngờ cả.

(Từ lúc đến Dalien, mình vốn đã nghi ngờ lí do tại sao không có trộm cướp nào xuất hiện cả)

Nếu bọn chúng có liên quan trực tiếp đến Lãnh chúa thì, tôi định sẽ đàm phán với ông ta để ông ta trả nó lại.

Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng trong dinh thự ngồi chờ, nên Novem và tôi lúc này đang ngồi uống trà trong lúc chờ đợi.

(Được rồi, ở đây, mình sẽ đóng vai một đứa nhóc quý tộc đáng thương bị Nhà của mình đuổi đi)

Tôi biết là tình hình thật sự của mình cũng không quá khác với vai diễn, nhưng cách tôi đóng kịch sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng. Hơn nữa, tôi sẽ tận dụng họ Walt của mình triệt để.

Tôi được mấy vị tổ tiên cho phép rồi, nên không có vấn đề gì… tôi nghĩ thế.

『Ha ha, sẽ rất vui đây, Lyle!』

Đệ Lục cao hứng như thế khiến tôi có hơi sợ một chút

-

-

-

Khoảng một tiếng sau đó, dù ông ấy có xong công việc hay không đi nữa, Lãnh chúa vẫn xuất hiện tiếp đón chúng tôi.

Ông ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi, Lyle Walt, đã bị đuổi khỏi lãnh thổ của mình, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại được nó và đưa nó về lại thời đại huy hoàng trước kia! Vì thế, tôi ở đây muốn nhờ sự giúp đỡ của Ventra-sama”

Người thừa kế trước đây của Nhà Walt thống trị một vùng.

Đó là đánh giá hiện tại của ông ta về tôi.

Tôi đã xác nhận được thông tin về chuyện đó ở Dalien không quá chi tiết.

Vì thế, lợi dụng cơ hội này, tôi sẽ khiến cách đánh giá đó của họ về tôi trở thành chính thức luôn.

『Một đứa con nít ngu ngốc đến mức bị đuổi đi cũng đáng… hoặc gọi là một kẻ mộng mơ cũng được. Một đứa nhóc quý tộc chỉ biết nói chuyện viển vông rất hợp với con hiện tại đó Lyle』

Đó là ý kiến của Đệ Ngũ.

Dĩ nhiên, những tổ tiên khác cũng có người phản đối.

Nhưng hiện tại, tôi đang lâm vào tình trạng có thể bị người đến tiếp cận để lợi dụng bất kì lúc nào.

Các vị tổ tiên nhận thấy tốc độ thông tin luân chuyển nhanh hơn nhiều so với thời đại của họ.

Vì thế, để bảo vệ bản thân minh, tôi sẽ lấy cơ hội này xác định vị trí của mình trong xã hội.

Nhà Walt hiện tại đang mặc kệ những gì tôi làm.

Nếu tôi làm loạn thì họ có xuất hiện kết liễu tôi không? Hay sẽ tiếp tục lờ tôi đi?

Để xác định phản ứng của kẻ Quái Vật đang thống lĩnh Nhà Walt, Celes, chúng tôi lên kế hoạch để tận dụng việc lần này triệt để.

(Nhưng mà, nếu họ thực sự gửi sát thủ đến thì phiền lắm)

Theo như lời mọi người thì, vấn đề kì này chỉ cần Skill của Đệ Nhất là xử lí xong hết.

Nghĩ đến người thành lập cảm giác như man di đó, tôi có nghi ngờ cũng không sai, nhưng Skill của ông ấy thực sự rất tuyệt vời.

Vị Lãnh chúa trước mặt tôi… Ventra Rodornia, nhìn tôi với một vẻ mặt tương đối đơ.

『Rất tuyệt vời Lyle. Đó chính xác là khuôn mặt của một người đang bực mình vì gặp phải một tên hề! Hắn ta lỡ thả lỏng ra mà để nó hiện rõ trên mặt rồi, gahahaha!!』

Đúng như lời của Đệ Lục đang hào hứng nói.

“L-Lyle-dono, dù cậu có nhờ ta giúp đỡ đi nữa, ta cũng không thể trả lời một yêu cầu bất ngờ như thế được. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ chuyện như thế có thể thành công được. Vì bản thân cậu, ta sẽ giả bộ như mình chưa nghe gì cả, nên phiền cậu hãy quay về đi…”

Ông ta muốn giả bộ chưa nghe gì cả. Nghĩa là ông ta muốn chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhà Walt được đặt ở một vùng hẻo lánh, nhưng nó vẫn là một Nhà Bá Tước thực sự. Binh lực của nó không hề kém cỏi, mà lại còn có mối quan hệ sâu xa với Thủ đô Hoàng Gia nữa.

Chắc chắn Ventra-san khi bị vướng vào một kẻ ngu ngốc như tôi đang nghĩ.

『Đúng là vậy, Lyle… ông ta đang làm một vẻ mặt như phải mang bom trong Lãnh thổ của mình! Rõ ràng ông ta muốn con đi càng nhanh càng tốt!』

Chắc chắn ông ta đang suy nghĩ cách để xử lí tôi ngay lúc này. Người hầu của ông ta đứng ở bên cạnh vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm không thay đổi.

Chắc hẳn ông ta là hộ vệ của lãnh chúa, đúng là không phải người bình thường.

(Chỉ đứng đó thôi mà lại có được áp lực như thế này… đúng là kinh khủng)

Chỉ riêng việc ông ta có một người hầu như thế thể hiện rõ ông ta tài giỏi đến mức nào.

“Đúng rồi, Ventra-sama… gần đây tôi có nghe đến việc một toán cướp chuyển đến sống ở một hầm mỏ bỏ hoang gần đây. Tôi, Lyle, chắc chắn sẽ hữu dụng với ông, vì thế, tôi muốn xin phép được tiêu diệt bọn cướp đó”

“Xin phép sao? Ta nhận được thông tin là cậu hiện giờ đã trở thành một Thám Hiểm Giả rồi không phải sao?”

Có vẻ ông ta đã điều tra tôi rất kĩ.

Thậm chí còn điều tra về việc tôi đã làm từ lúc vào thành phố đến giờ.

Đúng là một người tài giỏi.

“Vâng đúng là thế, nhưng nếu là ngài, thì tôi nghĩ không tài nào ngài lại để yên cho một toán cướp như thế cả. Vì thế tôi mới cần phải xin phép. Có chuyện gì sao? Sau khi tôi xử lí xong bọn cướp đó, ngài cũng có thể nhận toàn bộ công trạng cũng được, thưa Ventra-sama!”

Tôi mỉm cười nói thế, và Ventra-san đảo mắt đi một cách không an tâm.

“Xin ngài cứ an tâm. Tôi đã thuê một Thám Hiểm Giả tài giỏi. Hơn nữa còn đưa yêu cầu cho Hội rồi, nên tôi cũng có lợi thế số lượng nữa”

Tôi tiếp tục mỉm cười trấn an ông ta.

Ngay lúc đó, mặt Ventra-san tái nhợt một chút.

“…Đúng là một đề nghị rất hấp dẫn, nhưng mà dù sao thì, cứ để những việc liên quan đến lãnh thổ cho ta xử lí là được rồi. Lần này, cứ coi như ta đã nhận được ý tốt của cậu đi, và…”

『Tốt lắm. Lyle… ngay bây giờ』

Nghe tín hiệu của Đệ Lục, tôi làm một vẻ mặt hơi hối tiếc.

“Vậy sao… vậy thì lần này tôi sẽ tự mình xử lí bọn cướp này. Dù tôi như thế này, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông Nhà Walt! Một hai toán cướp là không thành vấn đề. Ồ, và tôi sẽ không nói gì đến ngài cả, nên Ventra-sama không cần phải lo về chuyện đó”

Mục tiêu của tôi thay đổi.

Nhưng mặt Ventra-san lại càng phiền muộn hơn nữa.

『Dù đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng con vẫn là một người thuộc Nhà Walt cao quý… chắc chắn ông ta đang không thể quyết định được gì vì thiếu thông tin chính xác. Vì thế, nếu con xử lí bọn chúng thì ông ta có thể sẽ bị đòi tiền công. Tốt lắm… càng ngay càng vui rồi!』

“…Lyle-dono, ta sẽ nói thẳng ra. Dù có hai chữ “trước đây”, nhưng cậu vẫn là một người thừa kế của một Nhà quý tộc. Ta mong là cậu sẽ không can thiệp vào quá nhiều thì tốt hơn. Nếu bây giờ cậu đã là Thám Hiểm Giả rồi thì cậu cứ nên tiếp tục công việc như một Thám Hiểm Giả đi. Nếu là về vấn đề đó, mặc dù ta có hơi bất tài, nhưng ta vẫn có thể giúp đỡ cậu được. Nhưng mà, ta mong là cậu không can thiệp vào công việc của lãnh thổ này thì tốt hơn”

(Bất tài sao… có lẽ là ông ta đang nói đến giúp đỡ về mặt tiền bạc. Trên thực tế ông ta muốn đuổi mình ra thì đúng hơn)

Những lo lắng của Ventra-san cực kì chính đáng. Nhưng tôi thì lại có lí do của riêng mình, và tôi phải tiêu diệt bọn cướp đó bằng bất kì giá nào.

(Đúng là hơi tội nghiệp ông ta thật)

“Nghĩ lại thì…”

Khi tôi vừa định nói tiếp, có vẻ vì ông ta đang bực mình vì tôi đang né tránh việc trả lời trực tiếp ông ta, nên chân mày ông ta giật nhẹ.

“Là chuyện gì?”

“Không, chỉ là toán cướp này có vẻ hơi năng động quá mức. Hoạt động ở một lúc hai lãnh thổ, vậy mà cuối cùng lại còn chạy qua Dalien này. Có lẽ chúng đã thu thập được không ít châu báu rồi… chắc chắn chúng gây phiền phức không hề ít cho những vị Lãnh chúa lỡ để chúng chạy thoát đi”

“…Chắc hẳn là thế”

Vẻ mặt ông ta không thay đổi, nhưng tôi có thể nhận ra ông ta đang thấy bực mình tôi.

『Nếu liên quan đến những Lãnh chúa lân cận thì sẽ phiền phức hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa vì lực lượng của ông ta lúc này đã bị thu nhỏ tạm thời, nên ông ta khó lòng mà phòng vệ』

Chúng không quá thông minh cho lắm, nhưng dù chọn chúng đã cướp bóc rất nhiều qua nhiều lãnh thổ khác, nhưng Lãnh chúa ở đây lại không động gì đến bọn chúng.

Việc căn cứ của chúng bị lộ, mà không ai đả động gì đến chúng cũng cực kì đáng ngờ nữa. Tôi điều tra một chút về việc đó, và những gì tôi biết được cực kì thú vị.

(Mà đúng là, bọn cướp được thời thật. Hoặc là có một trong số chúng rất thông minh, hoặc cũng có thể là may mắn…)

Nếu đem binh lính sang một lãnh thổ khác thì sẽ biến thành cái cớ cho chiến tranh được.

Những vị Lãnh chúa khác phải để yên bọn chúng sau khi bị cướp bóc đủ kiểu chắc chắn không hề dễ chịu gì.

(Mà, mặc dù mình nghĩ chúng cũng có một người thông minh sắc bén một chút, nhưng chắc cũng chỉ là may mắn thôi)

Nếu những gì chúng đã làm là dựa vào việc biết rõ chuyện đó, thì đúng là cần phải cẩn thận. Nhưng mà chuyện đó không hẳn là chính xác lắm.

Các vị tổ tiên đã ngay lập tức xác định kẻ địch không quá nguy hiểm như thế. Theo tôi nghĩ thì, đối phương chỉ được cái là có kinh nghiệm trong chiến đấu mà thôi.

Nhưng mà, toán cướp này hoành hành đủ kiểu ở các lãnh thổ khác, lại im lặng như vậy ở Dalien. Vậy những vị Lãnh chúa khác sẽ nghĩ thế nào?

“Ngài có vẻ khá bận rộn. Mặc dù tôi, Lyle, không quá tài năng, nhưng tôi vẫn có thể giúp ngài gỡ bỏ rắc rối nhỏ trên vai này của ngài, thưa Ventra-sama. Nếu không những lãnh thổ xung quanh có hiểu nhầm cũng không có gì quá kì lạ, đúng không?”

Nghe tôi nói thế xong, ông ta thở dài.

“Hà… vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Hay là cậu nói rằng để cậu muốn làm gì thì làm trên lãnh thổ của ta lại có lợi lộc gì cho ta sao? Ta chỉ thấy toàn là hại mà thôi”

(Không hẳn là thế)

Tôi vẫn giữ nụ cười tươi rói của mình.

“Xin ngài hãy cung cấp cho tôi tiền và nhân lực. Tôi sẽ cho ngài thấy rằng tôi có thể đuổi được toán cướp này khỏi đây không thành vấn đề. Chỉ là…”

“Là?”

Tôi trả lời sau khi ngừng lại một chút.

“Tôi sẽ nhân danh bản thân mình mà làm thế. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ lấy số tài sản bọn chúng cướp được nữa. Ventra-sama sẽ chỉ cung cấp tiền và nhân lực mà thôi”

Những điều kiện này chỉ toàn có lợi cho tôi.

Nhưng cũng có lợi cho Ventra-san nữa. Cái lợi chính là người đã đuổi bọn cướp khỏi lãnh thổ của ông ta là tôi.

Nếu tôi nhân danh một Thám Hiểm Giả mà tiêu diệt chúng, những Lãnh chúa xung quanh sẽ không có cớ gì mà than phiền cả.

Số tài sản lớn kia sẽ là do tôi sở hữu, vì thế Ventra-san sẽ không bị nghi ngờ gì.

『Bằng cách lợi dụng bọn cướp, Lãnh chúa của Dalien đã cướp bóc từ những lãnh thổ bên cạnh mà thêm vào túi mình… Ông ta không muốn họ nghĩ như thế chút nào! Sẽ có không ít hiềm khích với những láng giềng của ông ta!』

Tôi lại nghe giọng nói vui vẻ của Đệ Lục.

“Có vẻ cậu đã đoán sơ được số nhân lực ta đang sở hữu rồi. Nhưng mà nói thật thì, nhân lực của ta là bản thân dân cư của vùng đất này. Ta không thể nào cho cậu mượn họ được”

“Tôi hiểu. Vậy nghĩa là ngài không ngại cung cấp tiền bạc đúng không? (Ừ. Chúng ta từ đầu đã đoán được chuyện này rồi)”

Tôi cần ông ta phải hiểu rõ tôi là kiểu người như thế nào. Ừ… 『Kẻ Mộng Mơ Lyle』. Để khiến ông ta nghĩ tôi là người như thế, nên tôi mới cố tình đưa ra yêu cầu như thế.

Chuyện cho mượn binh lính hay là quyền điều khiển nhân lực là chuyện thường sẽ không bao giờ xảy ra.

“Đúng thế, ta sẽ cung cấp cho cậu 50 xu Vàng”

『Hừm, không phải như thế là có hơi ít với tiêu chuẩn của thời đại này sao? Lyle, nâng giá lên. Nghe rõ đây, chuyện tiền bạc là phải…』

Nghe lời Đệ Lục, tôi nâng giá của mình lên.

“Toán cướp của biến mất, hơn nữa ngài còn giải quyết được một vấn đề của mình. Nếu là 200 xu Vàng thì thế nào?”

Nghe tôi ra giá như thế, Ventra-san cười khẩy.

“Ahaha, Lyle-dono… cậu không phải đang xem nhẹ ta quá mức sao hả?”

Dứt lời, ông ấy dùng tay ra hiệu cho người hầu đang ở bên cạnh mình.

Người hầu đó rời khỏi phòng.

Tôi đoán rằng mình vừa ra một cái giá thấp hơn ông ta nghĩ.

Nếu tính đến quy mô của Dalien, chắc hẳn số tiền đó còn không được ông ta coi là tiền lẻ nữa là.

Nhưng đó chính là mục tiêu của tôi.

『Tốt rồi, như thế là đủ. Có vẻ ông ta đang nghĩ con hoàn toàn không biết gì về thế giới, và trước giờ chưa được dạy dỗ kĩ về những chuyện này』

Đệ Lúc có vẻ thỏa mãn.

(Mình chỉ cần phải giả bộ cho đối phương nghĩ là mình vô dụng, nên gọi là dễ cũng đúng, nhưng mà… mệt mỏi quá đi)

Khi người hầu quay lại, trong tay ông ta là một chiếc túi da.

Bên trong là các đồng xu Vàng, chính xác là 200.

“Nhân danh bản thân cậu, cậu sẽ tiêu diệt bọn cướp đó, Lyle-dono. Ta đã cung cấp cho cậu tiền cho việc đó. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn chưa có liên hệ gì với nhau thì tốt hơn, hiểu không?”

“Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều, Ventra-sama!”

『Có lẽ ông ta đang nghĩ là dù chúng ta có thất bại ông ta cũng không mất gì cả. Nếu thành công thì ông ta sẽ không phải lo về mâu thuẫn với các lãnh thổ xung quanh nữa, còn nếu thất bại thì trái bom nổ chậm tên Lyle sẽ biến khuất mắt ông ta. Hơn nữa dù thế cũng có khả năng là băng cướp sẽ biến mất luôn. 200 xu Vàng là một cái giá rẻ mạt để trả cho chuyện đó』

Novem, trước đó luôn ngồi bên cạnh tôi chỉ đơn giản là ngồi yên và mỉm cười xem cuộc đàm phán.

Ventra-san chắc chắn đang nghĩ là tôi chỉ là một đứa nhóc ngu ngốc không biết gì, bị một người đàn bà dắt mũi.

(Tiếp theo là…)

『Lyle, tiếp theo là tìm nhân lực!』

Vừa nghe giọng hào hứng của Đệ Lục, tôi vừa mỉm cười bắt tay với Ventra-san, ông ta lần nữa mỉm cười nhắc nhở tôi không được nhân danh ông ta.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Thanks :D
Chậc
Xem thêm
kinh nghiệm và Trãi nghiệm:))
Xem thêm
gvm
6 cục tạ
Xem thêm
Vl cụ lục
Diễn hề tốt lắm lyle🤣🤣🤣
Xem thêm
Hãy sợ mấy thg giỏi nhưng tỏ ra ngu :))))))
Xem thêm
Cụ nào cx nghiêm túc ntn thì thằng cháu có phải đỡ vất k =]] chương này thằng main cho thấy nó diễn đỉnh vl
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
giả ngu đến mức không biết ngu thật hay ngu chuyên nghiệp mới giỏi, gud job Lyle-dono
Xem thêm
Đúng là 1 chú hề tài năng
Xem thêm