Sau một lúc, buổi đấu tập đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc.
Học sinh nào cũng tơi tả cả, và cả bọn ai cũng đều buồn rầu hết. Đó rõ ràng là những ánh mắt tiếc nuối.
Dù chênh lệnh sức mạnh giữa hai bên lớn đến vậy, bọn chúng đều buồn như thế vì không đánh trúng Fran được một cú ư... Có vẻ ý chí của lớp này vững vàng hơn tôi tưởng.
“Làm tốt lắm, vậy buổi đấu tập ngày hôm nay kết thúc! Đừng quên chăm sóc cẩn thận trang bị của mình!”
“ “ “Vâng ạ!” ” ”
“Về phần em, Caurona.”
“Vâng, có gì vậy ạ?”
“Làm hơn hãy dẫn Fran đến phòng thay đồ của học sinh.”
“Dạ.”
Nói thật, tôi mừng là Caurona ở lớp này đấy. Là các học sinh khác thì chúng đã xanh mặt rồi.
Cơ mà hóa ra ngay cả Caurona cũng sợ em ấy. Dù sao thì cũng giống như những học sinh khác, cô bé vẫn bị Fran đánh vào bụng và bị đập cho nhừ tử với kiếm thuật mà.
Tuy nhiên, ít nhất thì chúng tôi đã trò chuyện với nhau một lần rồi, nên em ấy chắc cũng hiểu được rằng nếu không phải đang chiến đấu, cô bé vẫn có thể bắt chuyện được với Fran.
“Vậy, xin hãy để tớ làm hướng dẫn cho cậu.”
“Nn. Cảm ơn.”
Và như thế, Fran bắt đầu theo sau Caurona.
Nhưng mà suốt đoạn đường, giữa hai bên chỉ có sự im lặng. Chà, Fran vẫn là Fran của mọi ngày, còn Caurona thì vẫn còn căng thẳng khi bên cạnh em ấy.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên ắng là Caurona.
“Ừm...”
“Nn? Sao thế?”
“Cậu nghĩ sao về bọn tớ ngày hôm nay?”
Quả là một câu hỏi mập mờ. Có lẽ, cô bé chỉ đơn giản là không chịu được sự im lặng mà bất giác hỏi thế thôi. Trước câu hỏi của Caurona, Fran nghiêng đầu, bối rối.
“Ý cậu là sao?”
“Tớ biết là bọn tớ không tuyệt vời như Fran-sama, nhưng—”
“Nè.”
“V-Vâng?”
“Kính ngữ, dừng lại đi.”
“Hể?”
“Chỉ Fran là được rồi.”
Caurona cứng người lại khi thấy Fran tự nhiên chặn lời mình, và rồi cô bé cũng sớm thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, cô bé đột nhiên trở nên bối rối.
“Nhưng Fran-sama——”
“Vì chúng ta cùng lớp nên chúng ta ngang hàng. Weenarhyn nói rằng dù là dân ngụ cư hay quý tộc, mạnh hay yếu, tất cả khi chung lớp đều sẽ bình đẳng với nhau.”
Đó thực sự là những lời mà Weenarhyn đã nói sau khi cô ấy đã giới thiệu ngắn gọn học viện với chúng tôi.
Học viện này là một nơi đặc biệt. Trong mắt của tinh linh, chẳng có học sinh nào là đặc biệt cả, bất kể tước hiệu hay danh phận của chúng ngoài kia là gì. Trong phạm vi khuôn viên trường học, không tên quý tộc nào được quyền ngông cuồng, hay kẻ mạnh nào được quyền đe dọa vũ lực với học sinh khác.
Mặt khác, kẻ yếu không được lười biếng với cái cớ rằng mình chỉ là một tên tôm tép, cũng như không thường dân nào được phép có thái độ bất mãn và thù ghét với quý tộc.
Nói cách khác, bấy giờ Fran và Caurona ngang hàng với nhau, bất kể tước hiệu và sức mạnh của cả hai có thế nào đi nữa.
Về phần Fran, Caurona có thể dùng kính ngữ với em ấy như với bất cứ giảng viên nào khác. Tuy nhiên, khi tiết học kết thúc, Fran cũng sẽ chỉ là học sinh giống cô bé mà thôi. Đó chắc hẳn là suy nghĩ của Fran.
“V-Vậy, Fran?”
“Nn.”
“Cậu có nghĩ bọn tớ yếu không?”
Quả là một câu hỏi khó. Với Fran, cô bé và cả lớp tất nhiên là yếu rồi. Nhưng ở thế giới ngoài kia, bọn trẻ phải nói là rất khá so với tuổi của mình. Mọi người đều có sức chiến đấu ngang với mạo hiểm giả hạng E, đã thế khả năng phối hợp với nhau cũng rất đáng khen nữa.
Nếu đối thủ của cả bọn là một tên ogre, bọn trẻ đã có thể dễ dàng chiến thắng rồi. Chỉ là đối thủ lần này của cả lớp quá kinh khủng thôi.
Tuy nhiên, Caurona lại không nghĩ vậy. Có vẻ như sự tự tin của cô bé ít nhiều đã bị tan vỡ sau buổi đấu tập ấy.
“Tớ khao khát được vào lớp chiến đấu đặc biệt để một ngày, tớ có thể sống bằng lưỡi kiếm của mình. Tớ muốn trở thành mạo hiểm giả.”
“Nn.”
“Nhưng tớ hoàn toàn bị nghiền nát trong trận đấu tập với cậu. Tớ biết là mình không thể thắng nổi cậu, nhưng ngay cả một đòn, bọn tớ cũng không thể...... Cứ thế này, tớ có thể trở thành mạo hiểm giả không?”
Cô bé dường như đang bị mất phương hướng. Fran cất lời, nói với Caurona đang căng thẳng nhìn xuống đất.
“Nn. Các cậu rất yếu.”
“V-Vậy ư...? Tất nhiên là thế nhỉ...”
“Các cậu thi triển ma thuật quá lâu. Hành động thiếu quyết đoán. Cấp độ còn thấp.”
“Phải......”
“Caurona là pháp sư nhưng lại đi lên phía trước quá nhiều.”
“Vâng......”
“Cậu có thể tự tin về võ thuật của mình, nhưng cỡ ấy chỉ hạ được goblin mà thôi. Cậu cần luyện tập hơn nữa.”
“Ư.....”
Nước mắt bắt đầu tích tụ trên khóe mắt của Caurona. Nhưng những gì Fran nói không sai. Và em ấy vẫn chưa dừng lại tại đó.
“Chỉ như vậy, cậu chắc chắn sẽ không thể chạy thoát nếu gặp ma thú mạnh.”
“...Ư, cậu nói phải. Bọn tớ... chẳng là gì, nhỉ?”
“Nn.”
“Quả nhiên, bọn tớ--”
“Ban đầu, ai cũng đều chẳng là gì. Hiện tại, Caurona còn yếu, nhưng cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn trong tương lai.”
Caurona sững người lại và nhìn lên Fran.
“Nn?”
“......Bọn tớ sẽ mạnh hơn sao?”
“Tất nhiên. Luyện tập, đó là cách cậu trở nên mạnh hơn. Ai cũng thế cả.”
“Ra vậy......”
“Nn.”
Vì Fran thẳng thắn như thế, những gì em ấy nói không hề sáo rỗng hay động viên qua loa. Nó là những gì mà Fran thực sự tin tưởng. Nghe thấy vậy, đôi mắt của Caurona như lấy lại được ánh sáng.
“T-Tớ sẽ cố hết sức! Tớ sẽ tiếp tục không ngừng luyện tập!”
“Nn. Chúc may mắn.”
“Vâng!”
Fran mỉm cười với Caurona. Dù cô bé vẫn còn căng thẳng, nhưng em ấy đã mỉm cười lại với chúng tôi.
Khoảng thời gian sau đó, hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau sôi nổi hơn. Có lẽ cũng nhờ khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp. Dù chủ đề của cả hai chỉ toàn những thứ như căng-tin nhà trường và món nào là nổi tiếng với học sinh nhất mà thôi.
Vì nói chuyện vui vẻ mà chẳng mấy chốc, cả hai đã đến phòng thay đồ. Phía trước cửa là bản hiệu ghi rõ “Phòng thay đồ nữ”.
『F-Fran! K-Không ổn! E-Em cứ để anh ngoài cửa là được rồi!』
(Tại sao?)
『A, A~......』
V-Vào rồi, tôi đã vào rồi! Tôi vừa bước vào khu vườn bí mật rồi!
K-Không thấy! Tôi không thấy gì hết! Tôi không có mắt, nhưng tôi đang niêm phong thị lực của mình lại! Xin hãy an tâm, tôi hoàn toàn, 100% chứng nhận vô hại! Tôi là một quý ông— một quý kiếm đích thực!
“Ôi không, mông của tớ có vết bầm tím mất rồi.”
“Nè, hình như ngực của cậu lại lớn hơn trước đúng không?”
“Á, đừng có bóp~”
Không, tôi không thấy gì cả, thề đó! Cơ mà tôi không thể không nghe gì được! Tôi không thể đóng tai của mình lại!
Sử dụng ma thuật bế âm cũng là một cách, nhưng làm vậy sẽ khiến Fran trở nên khả nghi mất! Ôi chao, thật bất lực làm sao. Tôi chỉ có thể lắng nghe những âm thanh ấy mà thôi.
“Ai ngờ cậu lại có nốt ruồi ở đây kia chứ. Trông hư hỏng lắm à nha~”
“Nnè! Đừng có nhìn nữa!”
『......』
(Master, sao anh run dữ vậy?)
『K-không có gì đâu. Chỉ là thay đồ nhanh nhanh lên và sớm rời khỏi đó, được chứ?』
(?)
Kính gửi tất cả cậu bé khắp đất nước này, tôi vô cùng xin lỗi.
35 Bình luận