Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.480 - 579

Chương 548 Bọn ranh con

17 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

“Lối này.”

“Nn.”

Hiện tại, chúng tôi đang được Weenarhyn dẫn đến phòng giáo viên. Hầu hết các giáo viên đều có văn phòng cá nhân và phòng thí nghiệm của mình, nhưng học viện vẫn có một nơi để các giáo viên có thể tụ họp lại với nhau.

Nơi đó được thiết kế để các giáo viên có thể thuận tiện cùng nhau chuẩn bị các tiết học và gặp mặt nhau hơn. Cứ như phòng giáo viên ở Nhật vậy.

“Cơ mà kể từ khi ngôi trường này được sáng lập tới nay, em là người đầu tiên quậy phá đến mức đó đấy, em biết không?”

“Ý của chị là sao?”

“Thường thì những người đến gặp tôi để phỏng vấn đều đã nghe qua tên của tôi từ trước rồi, nên hầu hết đều lo sốt vó lên cả. Những người như thế liệu có dám động tay động chân không?”

Quả thật. Nếu lỡ có mà chọc giận Weenarhyn, có mấy người dám tin chắc rằng mình sẽ toàn mạng trở về? Nói vậy mới thấy chúng tôi vừa rồi đã đùa với lửa như thế nào.

“Cơ mà tôi không cho phép em làm điều gì điên rồ như vậy nữa đâu đó.”

“Vâng.”

“Bình thường thì tôi sẽ bắt em chờ cỡ một tiếng đồng hồ cơ, để xem thử em có tức giận và bỏ về hay không.”

“Tại sao lại bắt em chờ?”

“Học viện không cần những người thậm chí còn không đủ kiên nhẫn và lòng nhiệt thành để chờ một tiếng đồng hồ.”

Sao giống với phỏng vấn xin việc ở Trái Đất vậy trời. Bản thân tôi cũng phải trải qua chuyện đó rất nhiều lần hồi đi xin việc. Gặp những công ty tổ chức phỏng vấn quy mô lớn, vừa phải có cách vượt qua áp lực phỏng vấn, vừa biết kiên nhẫn chờ đợi, đó là hai yếu tố tối cần thiết.

Cũng có một số trường hợp công ty vô tình phải khiến người đến phỏng vấn phải chờ đợi, hay thời gian phỏng vấn bị trì hoãn vì một lý do nào đó. Hầu hết những người muốn có một vị trí ở công ty có thế lực lớn đều đã từng trải qua chuyện đó.

“Những tên quý tộc chỉ biết dựa vào thân thế của mình là một ví dụ. Giáo viên và hướng dẫn viên đâu phải là công việc dễ dàng gì? Ở cái nghề này gặp bọn trẻ ngay thẳng và hiền lành không nói, mọi người còn phải đối mặt với bọn ranh con chết tiệt nữa. Lòng kiên nhẫn và nhiệt thành là hai đức tính then chốt. Nếu không thì vì áp lực mà nổi điên lên cũng chẳng lạ.”

“Nn?”

Fran nghiên đầu khi thấy Weenarhyn nói vậy. Ngay cả tôi cũng thấy có gì đó không đúng.

“Sao thế?”

“Không phải chị thích trẻ con sao?”

Phải rồi. Có gì đó không đúng ở giọng điệu của Weenarhyn, cụ thể là khi cô ấy bảo một số đứa trẻ là “ranh con chết tiệt”. Amanda, cũng là một người vô cùng yêu mến trẻ con, sẽ không đời nào nói về bọn trẻ như vậy. Nếu có lỡ đâu nói ra miệng vậy thật, giọng điệu của cô ấy cũng sẽ hiền dịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy chút dịu dàng gì như vậy ở Weenarhyn cả.

Cô ấy thật lòng ghét một số đứa trẻ. Thấy Fran hỏi thế, khóe môi của Weenarhyn cong lên thành một nụ cười đắng.

“Vì tôi là hiệu trưởng của học viện, nên nhiều người cho rằng tôi là một người như vậy... Chắc cũng vì khế ước với tinh linh đã khiến tôi hành động cực đoan vì bọn trẻ, và điều đó đã dẫn đến nhiều hiểu lầm nhỉ. Cơ mà ai lại không yêu mến những đứa trẻ thành thật, dễ thương và tài năng chứ? Như em chẳng hạn?”

Weenarhyn nói vậy và nháy mắt với chúng tôi. Tuy nhiên, nụ cười đắng ấy vẫn còn đó.

“Nói rằng tôi thích trẻ con, nhưng tôi đâu thể thích tất cả đứa trẻ một cách bình đẳng được.”

『Điều gì đã làm cô quyết định trở thành hiệu trưởng học viện này?』

“Người lớn có nhiều tâm sự riêng. À phải, em có quen biết Amanda nhỉ?”

“Nn.”

Phải rồi, Weenarhyn nói rằng cô ấy có xem sơ qua hồ sơ của Fran. Chuyện Fran và Amanda quen biết nhau chắc chắn có ghi rõ.

“Em không thể so sánh tôi với đứa trẻ ấy được đâu.”

“Người quen sao?”

“Ồ, con bé chưa kể cho em à?”

“Nn.”

“Fufufu, vẫn chẳng thay đổi gì cả... Tổ tiên của đứa trẻ đó là con cái của tôi. Nói cách khác, có thể nói rằng cô bé là hậu duệ của tôi ha?”

Cái gì cơ? Hai người họ có máu mủ với nhau sao? Tại sao Amanda lại chẳng đề cập gì tới chuyện này?

“Vì đứa trẻ đó ghét tôi.”

“Tại sao?”

“Tại sao à? Chà, cũng có nhiều chuyện xảy ra. Một trong những lý do là con bé, một người yêu quý trẻ con thực thụ, không thích cách người ta bảo tôi yêu quý trẻ con.”

Chỉ vậy thôi sao? Có lẽ tôi không nên đào quá sâu vào chuyện giữa hai người họ nếu cả hai đều không muốn nhắc đến.

Trong lúc chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như vậy, có một vài học sinh tình cờ đi ngang qua. Bọn chúng đều nhìn Fran chằm chằm.

“Được đích thân hiệu trưởng dẫn đường ư? Cậu ta là ai thế?”

“Chẳng lẽ là quý tộc sao?”

“Hiệu trưởng không quan tâm đến mấy cái thứ ấy đâu. Ngài ấy còn dám tẩn bọn chúng một trận kia mà.”

“Ừmm, người phụ nữ kia là hiệu trưởng ư? Lần đầu tiên thấy đó.”

“Này, không phải ngài ấy từng xuất hiện ở lễ khai giảng sao?”

“Tớ lỡ buổi lễ ấy vì công việc gia đình...”

Ban đầu tôi còn tưởng sự cố khi nãy đã truyền đi khắp trường rồi chứ, hóa ra chỉ là vì hiệu trưởng đang dẫn đường cho Fran thôi.

Mặc dù bọn trẻ chỉ đang rỉ tai nhau, chúng tôi và Weenarhyn vẫn nghe được rất rõ. Hóa ra, cũng có vài học sinh không nhận ra Weenarhyn là ai.

“Cũng hiển nhiên thôi, hầu hết công việc của tôi đều có người khác lo rồi. Tôi chỉ cần xuất hiện trước mặt học sinh cao học cho buổi đấu tập và lễ khai giảng mà thôi.”

Đây vẫn là một ngôi trường có bề dày lịch sử nhỉ. Hệ thống học thuật đã được xây dựng vững chắc rồi, nên hiệu trưởng có bỏ mặc nó thì nó cũng có thể tự vận hành được.

Hơn nữa, vì cô ấy là hiệu trưởng nên cũng sẽ không tham gia giảng dạy nhiều.

Đến cả tôi cũng chỉ nhớ mang máng khuôn mặt của thầy hiệu trưởng hồi còn đi học. Như hồi ở trung học phổ thông chẳng hạn, tôi chỉ nhớ là thầy hiệu trưởng có quả đầu hoi hói, vậy thôi.

“Và vì tôi hay ăn mặc giản dị thế này, bọn học sinh có không nhận ra tôi là hiệu trưởng cũng đúng, phải vậy không?”

Quả thật, nếu không có mắt nhìn thực lực, cô ấy cũng chỉ giống như bất cứ elf nào khác.

Vì cô ấy là tộc elf, nên cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cũng chưa tới mức nhất nhì trên thế giới. Có vẻ như ngay cả sau khi đã tiến hóa thành high elf rồi thì vẻ ngoài của cô ấy cũng không thay đổi.

Bấy giờ, trên người cô ấy là một chiếc áo chùng đơn giản, trông chẳng đáng sợ hay tôn quý gì hết. Mặc dù nó là một trang bị hạng nhất được làm từ nguyên liệu hiếm có, nếu không có kiến thức nhất định thì sẽ không thể đoán được.

Hơn nữa, cô ấy còn kìm hãm khí tức của mình nữa chứ. Cô ấy thực sự không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Thấy Weenarhyn ăn mặc như vậy, Fran gật gù như học được một điều gì đó.

“Nn, Weenarhyn trông rất nhàm chán.”

“Tại sao trông em như đang hiểu sai ý tôi vậy?”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đau :)))))
Xem thêm
Thốn đến tận rốn:))
Xem thêm
Fran phán 1 câu xanh rờn luôn =))))))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Sống lâu nên giản dị quá mà
Xem thêm
Nhàm chán là hơi nặng đấy:))
thx trans
Xem thêm