Chẳng mấy chốc, trận đấu nhóm lần thứ ba đã bắt đầu.
『Fran, lần này em thử tiếp cận bọn chúng một cách mềm mỏm hơn xem. Nếu cứ hạ chúng chỉ trong một nốt nhạc như thế, đây đâu còn là bài kiểm tra nữa. 』
(Vâng.)
Lần này, Fran luân phiên đón tiếp từng thí sinh một, những người đang cố gắng lập lại đội hình, ở một tốc độ để lại cả dư ảnh.
Đôi khi, con bé lại nhảy vọt đụng tới trần rồi vỗ vào vai bọn họ để khiêu khích.
“Khốn kiếp!”
“Chỉ là dư ảnh thôi.”
Cái gì!? Fran, vừa rồi chẳng phải là câu thoại nổi tiếng của bóng ma nhảy nhót nào đó sao...! Quả là một câu ngầu không tưởng được. Tôi phải có lời cảm tạ bọn họ mới phải. Xin cảm ơn, những mạo hiểm giả xui xẻo có mặt ngày hôm nay, cầu chúc mọi người ăn hành thoải mái.
“Nó đây rồi!”
“Ngây thơ.”
“Cái gì!? Cô ta chặn mũi thương của tôi chỉ bằng một ngón tay......”
“Giữ vững đội hình!”
Thấy các mạo hiểm giả đang ngày càng tấn công liều lĩnh và thiếu suy nghĩ hơn, Fran liền tạo ra nhiều áp lực cho bọn họ hơn. Bấy giờ, Fran đã gia tăng tốc độ của mình đến mức còn chẳng để lại dư ảnh sau lưng. Đôi khi, con bé lại đột phá sâu vào đội hình của họ và vỗ nhẹ vào lưng từng người một.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nếu cái chạm ấy đến từ nhân vật có thể tiêu diệt bọn họ chỉ với một nhát kiếm thì nó lại mang ý nghĩa rất lớn. Lần nào, con bé cũng sẽ nói nhỏ bên tai họ “Phải, cậu chết rồi đấy” hay “Lưng toàn sơ hở”. Khi họ hoảng hốt quay lại với gương mặt cắt không còn giọt máu thì Fran đã mất tăm rồi. Đó chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng sợ với họ.
(Đến lúc kết thúc rồi.)
『Em muốn hạ màn như thế nào đây?』
(Em muốn kiểm tra khả năng phản ứng của họ với ma pháp như là một giám khảo.)
Fran bảo tôi như thế với gương mặt ranh mãnh. Chà, ít nhất thì em ấy vẫn chưa quên nhiệm vụ giám khảo của mình.
“Tới đây thôi. Haaa!”
“Coi chừng, là ma thuật đó!”
“Không phải cô ta là kiếm sư—”
Hàng loạt chiêu thức sấm chớp tấn công những mạo hiểm giả kinh hãi. Những người vì sợ quá mà chỉ biết chôn chân tại chỗ liền bị giật điện đến bất tỉnh.
“T-Thật đáng kinh ngạc. Quả là một ví dụ kinh điển về sự khác biệt giữa chuyên gia và nghiệp dư ngay cả khi cả hai sử dụng cùng một chiêu thức hạ cấp.”
“Phải đấy. Vừa rồi là khả năng của ma pháp sư thượng đẳng, không lầm đâu được.”
Cả hai chủ hội đều không tiếc lời khen ngợi Fran, nhưng cá nhân tôi thì lại đang lo lắng cho một chuyện khác.
『Sàn bị cháy đen một chút này, không biết có sao không ta?』
Thấy đám mạo hiểm giả khóc thét như vậy bản thân tôi cũng phải mủi lòng, nhưng hai ông bà chủ hội vẫn tàn nhẫn như mọi khi. Hai người họ nhanh chóng gọi dựng những mạo hiểm giả dậy và lại bắt họ chuẩn bị đấu tiếp.
Tuy nhiên, lần này khi bước vào trận chiến, các mạo hiểm giả đều nghiêng đầu bối rối.
“Ừmm, lần này đối thủ của chúng tôi là con chó con này sao?”
“Aaa~ Dễ thương quá~”
“Đừng có ngu! Nó là quyến thuộc của đứa trẻ kia đó! Không thể nào nó chỉ đơn giản là một con chó bình thường được!”
“Cũng phải...”
“Gâu!”
“Nhưng nó nhỏ thế mà...”
“Nhưng...”
Nhẹ nhõm khi không phải chiến đấu với Fran nữa chưa được bao lâu, bọn họ nay đã trở nên bối rối khi đối thủ lần này là Urushi ở kích thước của chó con.
Ban đầu tôi muốn cậu ta trông to lớn hơn một chút. Nhưng Bà Jill đã thấy Urushi ở kích thước này khi cậu ta lần đầu tiên xuất hiện từ bóng của Fran, và bà đã khăng khăng muốn cậu đấu tập ở kích thước ấy.
“Có thể tùy ý thay đổi kích thước... cậu ta hẳn là một ma thú cao cấp lắm nhỉ? Bị đánh bại bởi một chú chó con chắc chắn sẽ khiến bọn chúng kinh ngạc hơn rất nhiều, chẳng phải sao?”
“Hay khả năng chiến đấu của cậu ta bị phụ thuộc vào kích thước của mình?”
“Không sao hết.”
“Vậy thì nhờ cậu ta vậy.”
“Được thôi.”
“Gâu!”
Các mạo hiểm giả bắt đầu dàn đội hình dù vẫn còn bối rối.
“Đừng coi thường đối phương ngay cả khi nó chỉ là một con chó con!”
“V-Vâng!”
“Tôi sẽ tấn công nó bằng ma thuật trước!”
Những mạo hiểm giả hạng E đã hoàn toàn đứng ra làm lãnh đạo cho những mạo hiểm giả hạng F khác. Rõ ràng khả năng phối hợp theo nhóm của họ đã có sự cải thiện khá đáng kể so với trước.
Chỉ khi hàng loạt chiêu thức thủy thuật đến từ nhiều mạo hiểm giả khác nhau ập đến, Urushi mới bắt đầu di chuyển.
“Gâu!”
“Cái gì?! Nhanh qu—Ghaaa!”
“Guaaaa!”
Chỉ trong chớp mắt đã có hai mạo hiểm giả bị Urushi đánh bay. Cậu ta chỉ đơn giản là tránh chiêu thức của họ, sau đó tiếp cận và vỗ nhẹ họ với chân trước của mình mà thôi.
Thấy Urushi mặc nhiên xuyên qua hàng trước được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những mạo hiểm giả dùng khiên, tất thảy bọn họ liền trở nên hoảng hốt.
“Cái gì vậy...!?”
“Là thuật dịch chuyển sao!?”
Họ bối rối là đúng, vì Urushi thật sự vừa dùng thuật dịch chuyển. Urushi xuất hiện ra đằng sau lưng mạo hiểm giả nào, người đó liền bị thổi bay ngay lập tức.
Urushi vẫn chưa tấn công xong, và cũng chưa có thí sinh nào bị loại khỏi vòng chiến cả. Tất nhiên cậu ta cố ý giữ sức để không lỡ hạ gục họ quá nhanh, như chúng tôi đã bảo cậu bé trước đó.
Thể xác thì không sao, nhưng danh dự của họ hẳn đã tan nát hết rồi. Ai mà giữ được bình tĩnh cho nỗi khi kẻ thù có thể đơn phương hủy diệt mình lại trông chỉ như một con chó con chứ?
Sau một lúc, Urushi cuối cùng cũng không biết có nên kết thúc trận chiến luôn hay không. Trước những ánh mắt kinh hãi của những mạo hiểm giả khi họ trông thấy Urushi, cậu bé có vẻ bị tổn thương một chút.
“......Gâu!”
“Nó còn có thể sử dụng được ma thuật sao!? Chuyện quái quỷ gì thế này!”
“B—Bóng của tôi đang khóa chân tôi lại!”
“Khốn kiếp, cứng quá không gỡ ra được!”
Mặc dù Urushi không đổ quá nhiều ma lực của mình vào phép khóa bóng ấy, nhưng hầu hết thí sinh đều chẳng làm gì được với ma thuật của Urushi. Cuối cùng thì chỉ có mỗi hai người mạo hiểm giả hạng E là thoát được.
“Ta không thể bị một con chó con như nó đánh bại được!”
“Á, chờ đã!”
Người mạo hiểm giả đột kích Urushi trong tuyệt vọng. Cậu ta có vẻ vì quá sợ hãi mà làm liều. Một phần chắc có thể cũng do Ông Gull trước đó bảo cậu ta “ngây thơ” nữa.
“Uôôô!”
“Gâu.”
Chỉ là một chiêu đâm tới hai lần liên tục, nhưng cậu ta chắc chắn đã đặt toàn bộ sức mạnh của mình đằng sau chúng. Thế nhưng Urushi ung dung lách qua mũi thương của cậu rồi tiến sát tới lồng ngực của gã. Sau đó, với một cú húc đầu từ dưới lên trực diện, cậu ta đã bị đánh bay lên trần rồi đổ rạp xuống nền đất, bất tỉnh. Thân là mạo hiểm giả hạng E, chừng đó chưa giết nổi cậu ta đâu.
Cô gái mạo hiểm giả còn sót lại sau đó bị đánh bay bởi thủy thuật, rồi bất tỉnh sau khi bị Urushi dùng chân trước của mình tát vào mặt. Má của cô gái còn hằn đỏ dấu chân của cậu bé.
“C-Con chó con quỷ thần gì vậy...”
“N-Nó là ma thú, đúng không?”
“Rõ ràng là thế rồi... đáng sợ quá!”
“Chỉ tưởng tượng đến cảnh tôi gặp phải con quái vật như nó trong rừng thôi đã làm tôi thấy ớn lạnh rồi.”
Urushi đã cho bọn họ thấy ma thú có thể nguy hiểm đến mức nào đúng như yêu cầu. Cơ mà niềm nở với cậu ta hơn chút nào, Urushi hiền khô mà.
“Urushi, giỏi lắm!”
“Gâu!”
Fran bế Urushi lên và xoa đầu cậu ta. Chẳng mấy chốc, tâm trạng của cậu bé đã tốt hơn hẳn. Không phải cậu ta dễ dãi, mà cậu ta thích Fran tới mức đó đấy.
28 Bình luận
Tội cho các con giời đụng phải chó con
Bắc lỏi thiếu từ
hai người họ nhanh chóng gọi ( và ) dựng những mạo hiểm giả dậy để ăn hành tiếp