“Những người kia là ai?”
“Bọn chúng vì tò mò mà đến đấy. Chắc cũng bởi lão già gọi đến.”
“Cả bọn chúng dạo này cũng hết sức lười biếng. Đây là cơ hội để bọn chúng ngộ ra được gì đó. Cho chúng biết tiểu thư mạnh mẽ đến mức nào đi.”
“Hay là tiểu thư không muốn nhiều người biết cách chiến đấu của mình? Nếu vậy, ta có thể đá bọn chúng ra ngoài.”
“Dạ không sao.”
Đối thủ cỡ này còn lâu mới khiến chúng tôi phải lật ra bài tẩy của mình. Bên cạnh đó, như cả tôi và Urushi đều hiểu, đó còn khiến Fran cảm thấy vui mừng nữa cơ. Đây là cơ hội tốt tuy nhỏ bé để em ấy cải thiện hình ảnh của hắc miêu.
Cá nhân tôi còn có chút lo lắng nếu Fran hăng hái quá nữa cơ.
“Ồ, vậy là được nhỉ. Xin lỗi vì không báo cho tiểu thư trước nhé.”
“Lão già này trơ trẽn ha.”
“Một bà già mặt dày như bà mà dám nói ta thế sao!”
Trong khi hai chủ hội đang nói chuyện với nhau như thế và Fran thì khởi động nhẹ, bỗng có một người đàn ông từ đám đông quan sát đứng ra tiếp cận chúng tôi.
Anh ta là mạo hiểm giả cấp cao nhất ở đây. Ít nhất thì phải tầm cỡ hạng C. Tùy vào kinh nghiệm và khả năng sử dụng kĩ năng, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu anh ta có thể chạm đến ngưỡng của hạng B.
『Gã mạnh đấy.』
(Nn. Thẩm định?)
『Em muốn biết sao?』
(Nn. Thẩm định người lạ khi họ muốn tiếp cận chúng ta là chuyện đương nhiên.)
『Vậy sao?』
(Nn. Nếu anh bị phát hiện, chúng ta sẽ đánh bại hắn hoặc cùng chạy trốn. Thế thôi.)
Em ấy suy nghĩ đơn giản quá! Nhưng có lẽ chính tôi mới là tên ngốc khi đi lo lắng cho mấy thứ tầm phào như vậy.
Khi sử dụng thẩm định, tôi như vừa trút được một gánh nặng trên vai của mình. Quả nhiên cậu ta không tầm thường. Chỉ số của anh ta cũng phải ở chiếu trên của hạng C nhỉ? Tuy anh ta yếu hơn rất nhiều so với Colbert, với thủy thuật, hoạt động dưới nước và phát hiện bẫy, khả năng của anh ta rất cân bằng. Nhìn chung, anh ta giống như một mạo hiểm giả đa việc hơn là có khả năng chiến đấu nổi trội.
“Xin lỗi vì làm phiền tiểu thư. Tôi là Lovren, mạo hiểm giả hạng B.”
“Nn. Em cũng là—”
“Chỉ tên thôi là được rồi.”
“? Okay. Là Fran.”
“Ừm, chắc chắn tôi sẽ học được rất nhiều điều từ tiểu thư ngày hôm nay. Hân hạnh.”
“Nn.”
Fran bắt tay với đối phương. Thân là một chàng trai tóc đen với khuôn mặt ưa nhìn, tính cách của cậu ta có vẻ không tồi. Nhưng hạng B sao?
“Dù sao thì chủ hội, giấu kín danh tính của cô bé như vậy có ổn không? Ông chắc cũng biết rằng đâu chỉ mỗi mình tôi nhận ra được điều gì đó từ cô bé chứ.”
“Chà, mặt khác, không nhìn ra được gì hết là do chính bọn chúng cẩu thả. Tự thân bọn chúng phải biết thu thập thông tin, và rèn cho mình con mắt đánh giá người khác!”
“Haha, nghiêm khắc thật...”
“Có gì đáng cười chứ!? Mà bọn nhãi ranh hạ cấp không nói, vấn đề là ngay cả trong số mạo hiểm giả hạng C và D cũng có nhiều đứa coi thường Fran kìa! Bọn chúng yên thân trong chăn ấm nệm êm lâu quá nên giác quan bị thối rữa hết rồi!”
“Chà, trong hơn 20 năm qua chúng ta cũng đâu có vướng phải rắc rối gì lớn đâu~”
“Đừng có mà bất cẩn! Vì chúng ta có một ace như cậu mà mạo hiểm giả vùng hồ Vivianne mới bị chế giễu đó! Dạo gần đây bọn đến từ vương đô còn gọi chúng ta là nhện nước kìa!”
“Quả là một biệt danh kì lạ.”
“Grừ...”
“Dù sao thì họ muốn nói gì thì nói, ông quan tâm làm gì cho mệt người.”
Lovren không để tâm tới những mối lo của chủ hội. Mặt khác, anh ta trông như là một người hời hợt nữa cơ. Với người có tính cách nóng nảy như Ông Gull, hai người họ khó mà thân nhau được.
Mà cũng không phủ nhận được là Ông Gull đôi khi nghiêm khắc quá nhỉ?
Sao cũng được. Cá nhân tôi thì đang bận tâm đến một chuyện khác.
『Fran, em nhận ra đứa trẻ kia không?』
(Dạ không.)
『Phải nhỉ.』
Kể từ khi Fran và Urushi xuất hiện, có một thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm con bé. Trong khi bạn bè của nó nhìn Fran hoặc nghi ngờ, hoặc coi thường, thì ánh mắt của thằng bé rõ ràng lại có sát khí.
Có thể chúng tôi đã từng đánh nó một trận ở đâu đó, nhưng cả tôi và Fran đều chẳng có ấn tượng gì với khuôn mặt của nó hết.
『Đứa trẻ đó nhìn chúng ta như thể chúng ta đã sát hại cha mẹ của nó vậy.』
(......Em không biết gì cả.)
『Thôi thì hiện tại có bận tâm thêm cũng chẳng đi đến đâu hết. Em chỉ cần cẩn thận quanh nó chút là được.』
(Nn.)
Có khi nào máu mủ của thằng bé bị một hắc miêu nào đấy hãm hại không? Hay là con trai của một kẻ Fran từng đánh bại?
“Hai người hạng E, bước ra.”
“Đã rõ!”
“Vâng!”
Theo lệnh của Ông Gull, một anh chàng mới bước vào tuổi 30 chưa lâu và một cô gái tầm hai mấy tuổi bước về phía trước.
Cả hai người họ đều là chiến binh dùng thương. Thật ra, chẳng riêng gì hai người họ, cứ mỗi chín người thì đến bảy coi thương là vũ khí chính rồi. Hai người còn lại hoặc là pháp sư, hoặc là cung thủ. Nói cách khác, mọi chiến binh ở đây đều sử dụng vũ khí cán dài.
“Tôi sẽ cho mọi người thấy kĩ năng thương thuật tôi học được từ Daghour-senpai đáng gờm tới mức nào!”
Đầu mũi thương trông hệt như lao đánh cá. Không, có khi nào nó thực sự là một cây lao đánh cá không?
Nghĩ lại thì với môi trường là hồ nước ngọt như ở đây thì vũ khí cán dài là vũ khí tối ưu nhất. Không chỉ thế, nếu lớp trẻ thường xuyên tiếp xúc với lứa già cũng toàn dùng vũ khí cán dài, điều đó có thể sẽ trở thành một truyền thống hẳn hoi.
Từ thẩm định cho thấy quả nhiên bên cạnh kĩ năng Thương Thuật, cậu ta còn có Tiêm Thuật và Phóng Lao nữa. Không chỉ Bơi Lội, cậu ta còn có kĩ năng Lặn Nước, Hành Động Dưới Nước và Thủy Thượng Bộ Hành.
Quả nhiên mạo hiểm giả vùng này có nhiều kĩ năng chỉ dành riêng cho hoạt động ở hồ Vivianne. Quan sát những thí sinh khác, các kĩ năng của bọn họ cũng gần như giống hệt nhau. Ông lão chủ hội đúng là không phải vô cớ mà lo lắng cho tương lai của bọn họ.
Nếu bọn họ không sớm cố gắng cải thiện bản thân, bọn họ khó lòng nào cứu được bản thân mình nếu rơi vào tình huống ngoài dự đoán. Chúng tôi phải cho bọn họ ngộ ra điều đó mới được.
“Ngay cả khi bài kiểm tra có bị trì hoãn đến mức này đi nữa, không ngờ là chủ hội sẽ mang đến một đứa trẻ đấy. Chẳng lẽ ông lão chú trọng con bé là lữ khách hơn là năng lực chiến đấu sao... Có bị thương thì cũng đừng có hiềm khích gì đấy.”
“...”
“Sao im lặng vậy? Chẳng lẽ là sợ quá—”
“Đừng nhiều lời. Lên đi.”
Fran chen ngang đối phương và móc ngón tay của mình mời cậu ta tấn công trước. Đối thủ cỡ này có hơi chán với Fran.
Lý do mà em ấy không tấn công trước là để cho họ có cơ hội trổ tài cái đã. Đúng đấy, nhớ nội dung nhiệm vụ là tốt!
“Con nhãi... Đừng có mà coi thường ta!”
Gã này hoàn toàn để cho người ta khiêu khích mình luôn.
38 Bình luận
Các con giời sống trong cái hồ riết quen ra ngoài thì ăn hành ngập mồm ra =]]