“Kia rồi, chốt kiểm soát.”
“Đã đến rồi ư? Quả thật là quá nhanh đó.”
“Nn. Urushi rất tuyệt vời.”
Buổi sáng tiếp theo cái hôm chúng tôi cứu được nhóm của Kahna, chúng tôi rời đi khi bình minh vừa ló dạng và đã đến được chốt kiểm soát của vương quốc Belios chỉ trong hai giờ.
Chúng tôi băng xuyên qua cung đường đèo trên lưng của Urushi.
Chúng tôi chỉ tiêu diệt những con ma thú tiếp cận chúng tôi, và bỏ qua đám còn lại. Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ nhóm của Kahna, không phải là săn bắt vặt.
Dù giữa khách hàng và chúng tôi đã có chuyện cá nhân gì đi nữa, thì nhiệm vụ là nhiệm vụ. Chúng tôi phải hoàn thành nó một cách hoàn hảo.
“Sẽ có rắc rối nếu tiếp tục di chuyển như thế này. Mọi người xuống đi.”
“Hiểu rồi.”
“...Biến một con ma thú như thế này thành thuộc hạ, chuyện như vậy mà có thể sao?”
“L-Làm sao mà được kia chứ. Tôi còn chưa từng biết đến ma thú nào như nó cả.”
Suốt hành trình trên lưng Urushi, cả Dianne lẫn Scherrer đều tỏ ra vô cùng xanh xao. Bọn họ hiểu rõ Urushi không phải là ma thú chỉ được cái mã ngoài to lớn.
Cuối cùng thì Dianne đã nhận thức được sức mạnh của Fran, và quyết định không thốt nên bất cứ từ ngữ xúc phạm nào trước mặt Fran nữa. Nhờ vậy mà bầu không khí yên bình và dễ chịu hơn hẳn.
“Đi nào.”
“Nn.”
Với Fran dẫn đầu, chúng tôi hướng đến chốt kiểm soát. Nghe đâu thủ tục nhập cảnh nghiêm ngặt lắm, không biết chúng tôi có qua nổi không đây?
Chốt kiểm soát trước mắt chúng tôi có kích thước tương đương với chốt kiểm soát bên phía vương quốc Kranzel. Trong tình huống khẩn cấp, nó sẽ đóng vai trò như một cứ điểm phòng thủ trước ma thú và quân đội đối địch. Là chốt kiểm soát biên giới, nhưng đồng thời cũng là một pháo đài.
Khi đến gần hơn, cả nhóm chúng tôi liền nằm trong tầm ngắm của một cung thủ giấu mình trong bóng tối của chốt kiểm soát. Đây giống như là biện pháp đề phòng binh sĩ kẻ địch giả dạng lữ hành hơn. Ít nhất thì đối phương không có sát ý, nên Fran và tôi quyết định ngó lơ hắn.
“Dừng lại! Chỉ bốn người thôi sao?”
“Nn.”
“Đưa ra thẻ nhận dạng đây.”
“Được rồi.”
“Đã rõ.”
Theo như chỉ thị, chúng tôi mang ra tấm thẻ định dạng của mình và đưa cho người binh sĩ. Sự kinh ngạc ban đầu của họ không nằm ngoài dự đoán, nhưng ngay khi tấm thẻ được xác nhận là đồ thật thì bọn họ chẳng làm khó gì chúng tôi nữa. Và như thế, Fran đã nhập cảnh thành công.
Quả nhiên uy tín của mạo hiểm giả cấp cao rất đáng kể. Ngay cả với một vương quốc có đường biên giới nghiêm ngặt như Belios, bọn họ cũng muốn mời càng nhiều mạo hiểm giả mạnh mẽ vào đất nước của mình càng tốt. Họ không có lý do gì để từ chối những lợi ích mà chúng tôi có thể mang đến.
“Còn ba người thì sao? Cũng cùng một nhóm với tiểu thư này à?”
“Fran-san là hộ tống mà chúng tôi mới thuê gần đây.”
“Hừm, Thương Hội Morley? Chưa từng nghe qua bao giờ...”
“Đó là vì chúng tôi chỉ là một thương hội khiêm tốn mà thôi.”
“Vậy cô là con gái của chủ hội, còn hai người này là thuộc hạ sao...?”
Ô kìa, Kahna và nhóm của mình đang bị nghi ngờ. Và có vẻ như Kahna là con gái của một chủ hội kinh doanh. Quả nhiên là phong thái mà cô bé đã thể hiện ngày hôm qua rất giống với thương nhân. Một thương nhân tao nhã, quý phái.
Một cô bé có học thức và trang phục sang trọng như vậy lại là con gái của một chủ hội nhỏ sao? Nói cô bé có một hội lớn chống lưng còn đáng tin hơn. Đúng là nếu cô bé được dạy dỗ nghiêm khắc thì có được tác phong như vậy cũng không lạ, nhưng...
Bên cạnh đó, bản thân con người tên Dianne cũng là một bí ẩn khác. Cô ta tự nhận mình là hiệp sĩ, nhưng chức nghiệp lại là Kiếm Sĩ. Nói cách khác, hiệp sĩ với cô ta không phải là chức nghiệp, mà là danh hiệu được phong cho.
Liệu một cận vệ của một công ty thương mại nhỏ có dám giả mạo danh hiệu của mình không? Hay là cô ta chỉ ngưỡng mộ các hiệp sĩ quá mức thôi? Nhưng chính miệng Dianne đã nói rằng mình là thành viên của Hồng Kỳ mà.
Có khả năng cô ta trở thành hộ vệ của công ty của Kahna sau khi bị sa thải, nhưng sau đó cô ta đâu được phép gọi mình là hiệp sĩ nữa?
(Master, phải làm gì với Kahna và bọn họ đây?)
『Cứ quan sát thêm một lúc nữa đã.』
(Vâng.)
Tôi muốn trong trường hợp ngoài dự đoán, chúng tôi vẫn có thể giữ khoảng cách với ba người họ như người lạ không liên quan.
“Thương hội này nằm ở đâu?”
“Dars, một thành phố cảng của vương quốc Kranzel.”
“Tên của người chủ hội này là gì?”
“Raymond Morley.”
“Mục đích khi đến vương quốc Belios?”
“Để tiến vào vùng tự trị.”
“...Hmm”
Có vẻ như nhân viên nhập cảnh có kĩ năng phát hiện nói dối. Tuy cấp độ tương đối thấp, nhưng nếu đối phương có điểm gì không thành thật, ông bác sẽ ngay lập tức cảm thấy khó chịu trong người. Có thể thấy kĩ năng ấy không phản ứng với Kahna, nhưng ông bác vẫn giữ gương mặt nghi kị với nhóm của cô bé.
Kinh nghiệm nhiều năm bên đường biên giới mách bảo ông ta có điểm gì đó thiếu thuyết phục ở họ. Nhưng mặt khác, từ thẻ nhận dạng tới kết quả vấn đáp, tất cả đều rõ ràng, sạch sẽ.
Tôi cũng đã sử dụng Ước Định Dối Trá với Kahna, nhưng tôi chẳng phát hiện được điểm gì cả. Cô bé thực sự là con gái của một thương hội nhỏ ở vương quốc Kranzel sao?
Người sĩ quan nọ tham vấn một người sĩ quan khác có vẻ như là sếp của ông bác.
“Chúng ta phải tính sao đây?”
“Cô bé kia là mạo hiểm giả đến từ vương quốc Kranzel, phải không?”
“Vâng.”
“Nếu bọn họ có thể thuê được mạo hiểm giả hộ tống ở vương quốc Kranzel, điều đó chứng tỏ danh tính của họ đã được phía ấy xác nhận.”
“Ngài chắc chứ?”
“Nếu mục đích của họ là hướng đến nơi đó thì chắc không sao đâu. Hơn nữa, nếu cần chúng ta chỉ sẽ phải điều tra xem bọn họ có thực sự đến vùng tự trị hay không mà thôi.”
“Vâng!”
Có phải chúng tôi vừa bị Kahna lợi dụng rồi không? Quả thật như người sĩ quan bảo, nếu cô bé có thể thuê được chúng tôi cho công việc hộ tống, điều đó chứng tỏ giấy tờ của cô bé đã được công hội công nhận là trong sạch.
Không phải là chúng tôi bị lừa gạt hay gì, nhưng quả nhiên Kahna là một cô bé mưu mô.
Cuối cùng thì cả bốn người chúng tôi đều đã thành công nhập cảnh vào vương quốc. Thôi thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân nhóm của Kahna được bỏ qua là bởi mục tiêu của cô bé là vùng tự trị. Về mặt lý thuyết, vùng đó không thuộc lãnh thổ của vương quốc Belios. Nói cách khác, họ đang đùn đẩy công việc điều tra danh tính của cô bé cho vùng tự trị.
Trong lúc Dianne và Scherrer kiểm tra lại bản đồ và những thông tin liên quan, Fran quay mặt sang Kahna và nói.
“Nhiệm vụ hoàn thành tại đây.”
“Phải, cảm ơn cậu rất nhiều. Và cũng xin cảm ơn cả Urushi nữa. Nhờ có cậu ấy mà bọn mình đã đến được vương quốc Belios sớm hơn dự tính rất nhiều.”
“Nn. Nè?”
“Sao vậy?”
“Dianne có phải là hiệp sĩ không?”
Giống như tôi, Fran cũng tò mò về chuyện đó. Cô bé không hỏi câu vừa rồi với Kahna tại chốt kiểm soát là để họ không bị giữ lại.
“...Đúng vậy. Cậu tò mò về danh tính của mình sao?”
“Nn? Cũng không hẳn?”
“Hể?”
“Mạo hiểm giả không để tâm tới quá khứ.”
Nhiều mạo hiểm giả coi quá khứ của mình như chưa từng tồn tại, và việc xỉa đến quá sâu vào quá khứ của người khác là cấm luật. Sau một khoảng thời gian sống trong thế giới của họ mà Fran cũng đã thấm nhuần tư tưởng ấy rồi. Hoặc có thể đơn giản là Fran thực sự không để ý đến những thứ như thế mà thôi.
“Chỉ là hơi lo lắng về cô ta.”
“Cậu bận tâm đến chuyện chị ấy sao?”
“Nn. Dianne vừa tự nhận mình là hiệp sĩ, vừa trang bị như hiệp sĩ.”
Vẻ ngoài của cô ta sẽ khiến Kahna phải rước vào người nghi ngờ của mọi người xung quanh trong tương lai. Kahna mới là người mà Fran muốn bảo vệ. Những người mạnh mẽ như cô bé luôn lọt vào mắt của em ấy.
“À, ý cậu là vậy sao... Thực ra, chị ta được mình mượn từ một sứ giả của phụ thân, Dianne không thực sự là hộ vệ của mình... Ban đầu, mình muốn Dianne trông như mạo hiểm giả hơn, nhưng chị ấy rất ghét ý tưởng đó.”
Rõ ràng là cô ta có hiềm khích khá nặng nề với mạo hiểm giả nên chuyện đó cũng khó tránh khỏi. Điều đó cứ như bảo Fran giả danh thành lam miêu vậy. Có khi con bé thà chết còn hơn.
“Bên cạnh đó, mặc dù có một số điểm Dianne còn thiển cận và cứng nhắc, khả năng của chị ấy lại rất nổi trội. Không dễ gì mà mình có thể tìm được một người thứ hai như chị ta.”
Ngay cả khi Dianne là một người với tính cách khó chịu, cô ta vẫn là một cận vệ xuất sắc.
“Cảm ơn cậu vì đã giữ im lặng giúp mình ở chốt kiểm soát.”
Kahna lại một lần nữa cúi đầu với Fran. Quả thật nếu Fran xen ngang cô bé với câu hỏi vừa rồi khi vẫn còn ở chốt kiểm soát, nhóm của Kahna đã gặp rắc rối lớn rồi.
Để khắc phục vào khoảng hở mang tên Dianne, Kahna đã quyết định thuê Fran để có thể vượt qua biên giới. Mặc dù cô bé có thể chẳng có ý định nào xấu nào hết, cá nhân tôi lại không muốn liên can gì đến nhóm bọn họ nữa.
“Không sao.”
“Fufu. Mình thật may mắn khi gặp được cậu. Hẹn gặp lại.”
“Nn. Hẹn gặp lại.”
19 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
TRANS LÀ VÔ ĐỐI !!!
TKS TRANS
Từ chương 200 trở lên thì không còn thấy bọn Lam Miêu đến cà khịa chủng tộc hết nhỉ chán thật có bọn đó lại có cảnh tắm máu