Sau khi để chúng tôi đợi một lúc, cuối cùng thì tranh cãi của họ cũng hạ nhiệt. Sau đó Dianne, vẫn giữ nguyên thái độ bề trên, bắt chuyện với chúng tôi.
“Này, mạo hiểm giả.”
“Gì?”
“Cho phép ngươi đồng hành cùng bọn ta.”
Này này, cô có biết vị trí của mình hiện tại không thế? Chẳng trách mà đến Fran cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.
“Các người có thể trả bao nhiêu?”
“Ngươi còn định đòi tiền bọn ta sao!?”
Phản ứng đấy là sao vậy kìa? Mạo hiểm giả như con bé đâu phải quân từ thiện đâu mà làm công miễn phí? Không cần biết cô ta lấy lý lẽ kia của mình từ đâu ra, Dianne tiếp tục rủa Fran vì câu hỏi của em ấy.
“Thế nên ta mới nói bọn mạo hiểm giả...”
“Tiền, đổi lại là được mạo hiểm giả bảo vệ, đó là thường thức.”
“Ta đang yêu cầu ngươi bảo vệ cho tiểu thư Kahna! Đó là một danh dự cao cả!”
“Khi đói, hiệp sĩ ăn danh dự để no bụng sao? Nghe tuyệt đấy, nhưng mạo hiểm giả thì không.”
“Xin thứ lỗi, bọn mình thực sự không rành về thường thức của mạo hiểm giả lắm. Cậu có thể gợi ý cho bọn mình một mức giá được không?”
“Tiểu thư!”
Dianne la lên khi thấy Kahna cúi đầu. Đáp lại người cận vệ, cô bé ném một cái nhìn sắc bén.
“Im lặng đi, Dianne.”
“Gì cơ...!? Nhưng tại sao!”
“Đừng cưỡng ép người khác phải tuân theo niềm tin của bản thân. Hiệp sĩ và mạo hiểm giả chiến đấu cho hai giá trị khác nhau. Điều đó cũng tương tự như sự khác biệt giữa hiệp sĩ và quý tộc vậy......”
“......Cái đó......”
“Này, nếu hai người cứ tranh cãi mãi vậy thì tôi đi nhé?”
Fran, có vẻ đã oải lắm rồi, không kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Dianne thấy vậy liền định lên tiếng, nhưng cô ta liền bị chặn miệng bởi Kahna đã vội vã cúi đầu.
“Cho mình xin lỗi. Mình phải trả cậu bao nhiêu?”
“Hm......”
“Thể nào cô ta cũng sẽ đòi một cái giá cắt cổ cho xem. Sao cũng được, đây này.”
Dianne nói vậy rồi liền ném một chiếc túi da xuống chân của Fran. Lễ nghĩa của hiệp sĩ là thế đó hả? Nhìn sang Kahna và chiêm ngưỡng vẻ thất vọng của cô chủ mình coi nào? Khi Fran nhặt chiếc túi lên và ngó vào trong, chúng tôi ước chừng được khoảng 2000 đồng vàng [note36230].
“Chỉ một đêm hộ tống thôi mà đã được chừng đó rồi đấy, hài lòng chưa?”
Hài lòng cái mồ mả nhà cô! Chừng này chỉ thuê được mạo hiểm giả hạng E là cùng.
Fran là mạo hiểm giả hạng B hẳn hoi đó. Chỉ là một đêm đi nữa thì chừng này là quá rẻ mạt rồi. Đấy, đến cả Fran cũng bắt đầu khó chịu ra mặt rồi kìa!
Vấn đề này tiền nong là phần nhỏ. Chính thái độ nhục mạ nghề mạo hiểm giả nói chung kia mới khiến Fran phải nóng máu.
Cô ta đang bóng gió giá trị của Fran và các mạo hiểm giả khác chỉ rẻ như vậy mà thôi.
“Trách nhiệm bảo vệ xã hội trước nanh vuốt của ma thú là danh dự vô cùng to lớn, nhưng những kẻ như ngươi thì chỉ chiến đấu cho đồng tiền thôi nhỉ?”
Này, ả đang cố ý chọc giận Fran để khiến đàm phán phải đổ vỡ hay sao đấy? Cô ta phải ghét mạo hiểm giả đến mức nào nữa? Dù sao thì Fran hoàn toàn có quyền phản ứng lại thích hợp.
Fran ném trả lại Dianne túi tiền xuống dưới đất, có phần mạnh tay hơn một chút, rồi tuyên bố.
“Không đủ.”
“Đừng có mà vô lý! Đây chỉ là hộ tống một đêm thôi! Ngươi còn muốn sao nữa!?”
“Tôi là mạo hiểm giả hạng B. Tiền thuê mạo hiểm giả sẽ tương ứng với danh tiếng của mạo hiểm giả ấy, vì thế chừng này chưa đủ. Không có ngoại lệ.”
“...Hừm, lời lẽ của những kẻ bán mạng vì tiền như các ngươi có khác. Thế nhà ngươi muốn bao nhiêu, nói nhanh!”
“Tất cả, nếu mấy người muốn thuê tôi.”
“Đừng có mà giỡn mặt! Nếu đưa cho ngươi tất cả số tiền bọn ta có, thế thì quãng đường còn lại chúng ta phải tiếp tục kiểu gì?!”
“Không nói giỡn. Có chịu hay là không? Chẳng phải với cô chuyện đó vẫn ổn sao?”
“Hả?”
“Chỉ những kẻ man rợ mới quan trọng tiền nong thôi mà? Vậy thì hãy để tôi giữ giùm vậy. Hay là hiệp sĩ như cô cũng cần tiền giống chúng tôi? Những lời vừa rồi chỉ là dối trá sao?”
Úi ôi, Fran đột nhiên trở nên hoạt ngôn hơn hẳn ngày thường. Con bé quả nhiên đã nóng mặt lắm rồi.
Có vẻ như đã đến lượt Fran phá vỡ đàm phán với những suy nghĩ thật lòng của con bé.
“Grừ... Lý lẽ như vậy mà cũng...”
“Tôi không cần biết cô nghĩ gì, nhưng đừng có mà xúc phạm mạo hiểm giả.”
“Hiii...”
Sau khi hứng chịu Vương Uy của Fran, Dianne liền run bắn lên và ngã người ra đằng sau, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt thì ứa nước chực khóc.
Dù ả có khinh rẻ thân phận của chúng tôi sao đi nữa, sức mạnh cô ta chẳng là cái thá gì với chúng tôi cả. Có lẽ cho đến khi Fran gần đến bờ vực tước kiếm thì cô ta mới nhớ lại được điều đó.
Vào ngay lúc ấy, chính Kahna là người đã đứng ra xen ngang giữa Fran và Dianne.
“Dừng lại đi, Dianne, cô là người sai ở đây đó. Tôi đã quan sát đủ rồi, giờ đến lượt cô im lặng đấy.”
“V-Vâng...”
Ra vậy, bề ngoài là trách mắng thuộc hạ, nhưng thực ra Kahna đang cố gắng bảo vệ Dianne trước Fran. Bên cạnh đó, cô bé này đứng đối diện với Fran có thể bừng bừng sát khí bất cứ lúc nào mà vẫn không hề suy chuyển, quả là một điều đáng khen ngợi.
“....Hmm.”
“Cho mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ nhắc nhở Dianne sau. Mình sẽ không cho phép cô ấy công kích cậu nữa đâu. Vì thế, xin cậu hãy nguôi giận, được không?”
“...”
Fran xóa bỏ Vương Uy và quay sang Kahna. Sau tất cả thì cô bé này là trường hợp đặc biệt nhỉ. Scherrer thấy Dianne bị dọa đến mức như thế không khỏi tỏ ra choáng váng, nhưng mặt khác, Kahna vẫn bình tĩnh như mọi khi. Và những lời xin lỗi vừa rồi đều là thật lòng cả.
“Vậy thì thế nào đây? Có thể trao cho tôi toàn bộ số tiền của mấy người hay không?”
“Chuyện đó... cậu có thể cho bọn mình thêm một khoảng thời gian nữa, được không?”
“Nn?”
“Thật ra, bọn mình rất cần số tiền hiện tại khi đến thị trấn Senart.”
(Senart?)
<Là một thị trấn nằm ở phần lãnh thổ phía tây của vương quốc Belios, gần Học Viện Ma Thuật là đích đến của chúng ta.>
(Ồ, ra vậy.)
“Nếu mình phải trả cho cậu toàn bộ số tiền mình có, mình không biết phải xoay sở như thế nào với quãng đường còn lại nữa...”
Quả là một cô bé thú vị. Trước một người đáng sợ như Fran mà cô bé vẫn không bỏ cuộc và cố gắng đàm phán. Đáp lại, đôi mắt của Fran khẽ mở to.
Một nụ cười như cơn gió nhẹ thoáng qua vừa xuất hiện trên khóe môi của Fran, và tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Trái ngược với thái độ xấu xí của Dianne, Kahna khiến Fran cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, sự dũng cảm của cô bé cũng đã khiến Fran để ý đến.
“Mình biết là cậu rất mạnh, thế nên bọn mình sẽ phải cần rất nhiều tiền để đổi lấy khả năng của cậu. Nhưng hiện tại, bọn mình chỉ có thể trả cho cậu chừng này mà thôi. Cậu có thể hộ tống bọn mình tới điểm kiểm soát tiếp theo được không?”
Chiếc túi da cô bé đưa cho chúng tôi có tầm chừng ba vạn đồng vàng [note36231]. Điều đáng nói là tiền thuê hợp tình hợp lý tới bất ngờ.
Mức tiền ấy hoàn toàn phù hợp để đặt ra yêu cầu hộ tống với một mạo hiểm giả hạng B qua khu vực có mức độ đe dọa thấp. Không, bởi vì bản thân khách hàng đã có khả năng chiến đấu nhất định rồi, nên có khi số tiền này còn cao hơn bình thường nữa ấy chứ.
Fran chưa hiểu được chừng này là nhiều hay ít... nhưng chắc chắn là em ấy rất thích cô bé này.
“Okay. Đổi lại, người kia...”
“Tất nhiên. Cô ấy sẽ không nói xấu cậu nữa.”
“Nn. Vậy, chấp nhận yêu cầu.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
33 Bình luận
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
TRANS LÀ VÔ ĐỐI !!!
TKS TRANS