『Fuhahaha! Đồng bằng đây rồi! Cuối cùng ta đã trở về!』
“?”
『Xin lỗi, đừng để ý. Quan trọng hơn, em có cảm thấy khí tức nào quanh đây không?』
“...Thứ gì đó rất lạ?”
『Quả thật anh cũng mơ hồ cảm thấy thứ gì đó, dù chẳng biết nó ở đâu.』
Sau khi đi hết Rừng Kiệt Quệ, chúng tôi tiến sâu vào Quỷ Lang Viên tầm vài tá mét. Về mặt vị trí, chúng tôi đang ở rìa đông bắc của Quỷ Lang Viên.
Cảm Nhận Hiện Diện đang làm tôi ngứa ngáy, và dòng chảy ma lực xung quanh có gì đó thiếu tự nhiên. Chắc chắn là có thứ gì đó gần đây. Biết là vậy, nhưng tôi không thể cảm nhận được vị trí của đối phương.
『Urushi thì sao?』
“Gâu......”
『Nhóc cũng không biết gì à?』
Khả năng ẩn nấp của nó có thể đánh lừa được cả khứu giác của Urushi ư? Hay là nó là dạng quái vật hoàn toàn không mùi?
“Sẽ giữ cảnh giác, lên nào.”
『Ừm.』
“Gâu!”
Chúng tôi chậm rãi dè chừng xung quanh trong khi đẩy các kĩ năng cảnh giác lên tối đa. Mặt khác, cũng vì thế mà chúng tôi đang đi rất chậm. Có lẽ chúng tôi nên nhanh chóng đi xuyên qua khu vực này thì hơn?
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tình hình đột nhiên trở nên phức tạp.
“Master!”
“Gâu!”
Fran và Urushi đồng thời nhảy bật lên. Còn tôi thì bị chậm mất một nhịp.
『Phía dưới!』
Không phần nào trên cơ thể của tôi chạm đất, chính vì thế khả năng phát hiện những con quái vật ẩn thân dưới đất của tôi yếu kém hơn Fran và Urushi.
“Khói?”
『Có khả năng là khói độc. Chúng ta phải lùi ra xa trước.』
“Nn!”
Thứ vừa trào ra từ lòng đất là một đám khói trắng to lớn. Nó sở hữu một nguồn ma lực vô cùng mạnh mẽ.
Nó tiếp tục lao đến chúng tôi như có nhận thức của riêng mình.
『Đám khói này—quả nhiên! Nó là ma thú thượng cấp tộc vong linh!』
Từ thẩm định, tôi được biết đám khói này là một phần cơ thể của một con ma thú thượng cấp. Ma thú đe dọa hạng B, Đại Ma Độc. Bên cạnh khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý, nó còn sở hữu kĩ năng che dấu khí tức và tái tạo rất cao cường. Hơn thế nữa, nó sở hữu kĩ năng Đánh Cắp Sinh Lực, Đánh Cắp Ma Lực và Ẩn Nấp ở cấp độ rất cao.
Trừ khi toàn bộ đám khói của nó bị tiêu tán chỉ trong một đòn, hoặc ma thạch của nó hoàn toàn bị phá hủy, nó sẽ không ngừng tái tạo ở tốc độ chóng mặt. Chưa hết, đám khói của nó là chất kịch độc.
Hiện tại, tôi không có kĩ năng nào có thể triệt hạ nó trong một đòn cả. Và nếu chúng tôi bị kẹt trong một trận chiến tiêu hao với nó, sớm hay muộn chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Không, chúng tôi có kĩ năng Kháng Độc nên còn đỡ. Những ai không có kĩ năng ấy mà bị nó tóm lấy, kẻ đó phải chịu đựng không chỉ độc dược mà còn Đánh Cắp Sinh Lực, Ma Lực nữa. Khả năng tử vong là rất lớn.
Không những thế, từ những gì tôi quan sát, đám khói có thể bao phủ một vùng rất rộng. Con ma thú chưa thể với được đến Fran đang ở rất cao trên bầu trời, tuy nhiên khu vực một trăm mét quanh thì hoàn toàn lọt trong tầm với của nó. Nếu lỡ đâu con ma thú này thác loạn bên ngoài, nó có thể dễ dàng hủy diệt một thị trấn nhỏ ấy chứ? Quả nhiên là ma thú hạng B có thể hủy diệt cả một quốc gia có khác.
『Fran! Urushi! Tìm lấy viên ma thạch của nó!』
“Nn!”
“Gâu!”
Tôi thử tấn công nó bằng phép thuật. Đầu tiên là với lôi thuật, hỏa thuật, và phong thuật. Hỏa thuật, ma thuật có thể gây sát thương lên bề mặt vô định của nó, tỏ ra hiệu quả nhất.
Không những vậy, kĩ năng Đánh Cắp Sinh Lực và Ma Lực cũng là một phương án đối phó hữu hiệu. Tôi có thể làm tiêu tán phần khói mỏng ở trên cao nhất, nhưng chúng sớm được thay thế bởi một làn khói mới thổi từ mặt đất lên.
『Sao rồi? Có tìm thấy được gì không?』
“Em không thấy.”
“Gâu...”
Khói của nó có ma lực, giúp nó che dấu điểm yếu của mình trước các kĩ năng tìm kiếm của chúng tôi rất dễ dàng.
『Chắc chắn là ma thạch của nó nằm đâu đó dưới lòng đất.....』
“Vậy lật tung mặt đất lên với ma thuật?”
『Chỉ còn cách đó thôi nhỉ?』
“Nn!”
『Được rồi, lên nào! Hahhhh!!』
“Muuu!”
Chúng tôi kích hoạt kĩ năng địa chất thuật tên là Trọng Lực Đàn Áp. Kĩ năng này giúp chúng tôi tập trung trọng lực cố định tại một điểm, nơi mà chúng tôi cho rằng xác suất cơ thể chính của con Đại Ma Độc đang ẩn mình là cao nhất.
Trước mắt chúng tôi, một khoảng đất rộng bị nghiền nát và nén chặt, trông rất giống với Cú Đấm Trọng Trường của Asurasu. Tất cả cũng nhờ tôi kích hoạt kĩ năng này liên tục. Ngay cả thế, cả sát thương lẫn phạm vi của tôi đều kém xa kĩ năng của Asurasu.
“Hoan hô?”
『Chưa đâu, đám khói vẫn còn rất sung sức.』
“Vậy, một lần nữa!”
『Oke!』
Chúng tôi gồng mình khiến mặt đất bị nén chặt và sâu hơn. Không những thế, như là một màn chung cuộc, chúng tôi dứt khoát rải thảm nó với ma thuật hỏa diệm và lôi thuật.
Tuy nhiên, đám khói vẫn chưa chịu biến mất.
『Chậc. Ngay cả thế mà nó vẫn—.』
Kabooom
「Kuh!」
『Uwoh!』
Ngay sau đó, một cơn sóng xung kích đáng sợ chấn động cả cơ thể của Fran, và tiếp tục lan nhanh trong không khí. Ngay khi thoáng nghe thấy tiếng gió, tôi đã lập tức nhảy ra bảo vệ cho Fran nên em ấy không bị sây sát. Tuy nhiên, nếu con bé ăn phải đòn đó trực diện, chấn thương sẽ là vô cùng nghiêm trọng.
Tôi bắt lấy vật thể bí ẩn vừa nảy ra lưỡi kiếm của tôi bằng Tâm Linh Lực.
『Một khối pha lê? Không, một cái vảy?』
Chiếc vảy tôi đang cầm trong suốt như pha lê. Chiếc vảy có thể phản lại ma lực, vì thế các kĩ năng như Phát Giác Hiện Diện rất khó để phát hiện ra nó. Lỡ như nó bay đi không để lại tiếng động, không tài nào chúng tôi có thể nhận ra nó đang bay đến.
Trong lúc tôi vẫn còn đang nghiên cứu cái vảy, tiếng gió vun vút trong không khí lại được khẽ gảy lên. Kẻ địch đang lấn đến tấn công.
“Mu!”
Tuy nhiên, kẻ thù đã mất đi lợi thế tấn công bất ngờ, vì thế tính chất khó phát hiện của nó chỉ còn lại một nửa. Fran dần cũng có thể tự mình xoay sở được với mấy chiếc vảy. Trong khi con bé bẻ gãy quỹ đạo của chúng, tôi thì ném chúng vào Rương Đa Chiều.
Tuy nhiên, kẻ thù đang ở quá xa chúng tôi. Mặc dù chúng tôi biết đối phương đang ở đâu đó khu vực phía tây bắc của đồng bằng, thế mà tôi lại chẳng cảm nhận được chút ma lực nào của con ma thú. Nó đang bắn tỉa chúng tôi ở vị trí nằm ngoài phạm vi tìm kiếm của chúng tôi.
“Master, Urushi, lên nào!”
『Lên!』
“Gâu!”
Fran cố gắng tiếp cận tay bắn tỉa bí ẩn, tuy nhiên hắn cũng không hề tỏ ra hời hợt với chúng tôi. Số lượng cũng như uy lực của từng chiếc vảy nó bắn ra bắt đầu tăng nhanh một cách chóng mặt khi chúng tôi đến gần. Đôi khi giữa các đòn tấn công còn có cả những nhát bắn phá hàng loạt như súng hoa cải vậy.
Nói về uy lực, từng đòn đều có sức mạnh có thể lập tức kết liễu bất cứ mạo hiểm giả hạng D nào. Không những thế, con Đại Ma Độc, ở một tốc độ nhanh ngoài dự đoán, cũng đang bám theo chúng tôi như đĩa.
『Fran, cứ như thế này chúng ta sẽ phải chiến đấu với cả con Đại Ma Độc và con ma thú bí ẩn kia một lúc mất!』
“...Muu. Vậy phải làm gì?”
『Hoặc là thử cắt đuôi con Đại Ma Độc với thuật dịch chuyển, hoặc rút lui về Rừng Kiệt Quệ. Tuy nhiên, anh không nghĩ là đám khói kia sẽ dễ dàng buôn tha cho em đâu.』
“...Vâng. Em sẽ trở về Rừng Kiệt Quệ ngay.”
Fran trông rất nuối tiếc, nhưng con bé nhanh chóng đồng ý với đề nghị của tôi và rút lui. Em ấy cũng nhận ra là chúng tôi đang ở thế rất khó.
『Quả nhiên là chẳng dễ dàng gì nhỉ.』
“......Nn.”
20 Bình luận
Bắc lỏi chín tã
buôn tha hay buông tha
vừa vô rừng đã bị đánh hội đồng =]]
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
thx trans