C.480 - 579
Chương 482 Người liên quan, theo một cách nhất định
28 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:
『Đây, như thế này này.』
“Nn.”
『Sao rồi, em đã hiểu chưa?』
“Như vậy sao?”
『Giỏi lắm, đúng rồi đó!』
“Vâng.”
Hiện tại, chúng tôi đang tất bật nấu nướng trước bìa Rừng Kiệt Quệ. Bởi vì tôi không dám nói chắc là chúng tôi có thời gian bếp núc ở Quỷ Lang Viên không, vì thế phải tranh thủ.
Bên trong một cái lều và bếp bằng đá, tôi đang nấu dây chuyền sử dụng ma thuật lửa, nước và gió.
Một mình tôi vẫn xoay sở được, nhưng Fran đang rất phấn chấn, vì thế con bé cũng hăng hái giúp tôi một tay. Có lẽ là em ấy đang rất muốn sớm tiến đến Quỷ Lang Viên.
Trong lúc tôi đang bận rộn như vậy, chợt có tiếng gõ cửa.
『Ai to gan tới nỗi gõ cửa nơi này thế nhỉ?』
Khoảng thời gian vừa rồi, cũng không ít mạo hiểm giả đi ngang qua chỗ của chúng tôi. Một cái lều đá đột nhiên xuất hiện giữa đồng bằng dù sao đi nữa trông cũng cực kì đáng nghi. Tuy nhiên, bọn họ chỉ đơn giản là rời đi mà thôi.
Bởi vì nếu tới gần hơn, họ sẽ sớm nhận ra Urushi đang nằm ườn trước cửa. Mặc dù cậu ta chỉ là quyến thuộc, nhưng Urushi vẫn là một ma thú cao cấp. Bất cứ kẻ nào định cướp chúng tôi đều phải sớm bỏ cuộc. Nếu chúng định dùng vũ lực thì coi chừng tính mạng.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy bên ngoài có đánh nhau. Đối phương chỉ đơn giản là đến gần và gõ cửa mà thôi. Vì lý do nào đó mà Urushi không coi kẻ ấy là kẻ thù sao?
『Đối phương chỉ có một, nhưng nguồn ma lực của hắn không tầm thường... Chắc chắn không phải là mạo hiểm giả hạ cấp. Là ai?』
“Để em xem thử.”
『Ừm, nhờ em vậy.』
Fran chạy đến bên cánh cửa. Tuy đây chỉ là một căn lều đá được xây nhanh cho có, nó vẫn có cửa. Mặt dù nó giống một khối đá lớn chắn lối hơn. Với sức lực của Fran, em ấy vẫn có thể mở nó ra, hoặc đúng hơn, xê dịch nó sang một bên.
Thật tình là tôi không định sử dụng cánh cửa đó lắm. Theo như kế hoạch, tôi sẽ dành ra hai tiếng ở đây để nấu ăn trước khi tái sử dụng ma thuật đất để khiến cái lều này biến mất.
Tôi cũng ra lệnh cho Urushi xua đuổi bất cứ ai tò mò lại gần, trừ trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp ở đây là đối phương bị truy đuổi bởi ma thú và cần sự trợ giúp.
Cơ mà với thực lực như thế, kẻ đang đứng trước cửa chúng tôi có thể gặp nguy hiểm ở vùng quanh đây sao? Tôi có thể cảm thấy đối phương mạnh như vậy đấy.
『Sao rồi, Fran?』
“Nn. Là Alistair.”
『Hể? Em nói là Alistair sao?』
“Nn. Alistair.”
『Ừm... trước mắt thì cứ mời cô ấy vào trong đi.』
Hầu như tôi cũng nấu xong xuôi hết rồi. Phần còn lại là rửa chén đĩa và dụng cụ nấu nướng thôi, nhưng chuyện đó để sau cũng được.
Quả thật, người mà Fran vừa dẫn vào chính là Alistair, thần rèn.
“Xin chào, Master. Đã được một thời gian rồi nhỉ.”
『Thật sự là Alistair sao? Vì lý do gì cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang có công việc ở vương quốc Belios sao?』
“Đáng lẽ là vậy... cho tới khi tôi cảm nhận được một trận chiến giữa hai thanh thánh kiếm vừa nổ ra.”
『Phải rồi, nhắc mới nhớ. Alistair có thể cảm nhận được hiện diện của các thanh thánh kiếm ở một mức độ nhất định nhỉ?』
Đó là vì sao cô ấy biết tôi ở đây.
“Khi thánh kiếm bước vào trạng thái giải phóng, tôi có thể cảm nhận được chúng ở khoảng cách rất xa. Và tôi biết được rằng đã có hai thánh kiếm vừa giải phóng ở vương đô của vương quốc Kranzel.”
So với vương quốc Kranzel, vương quốc Belios nằm ở phía đông bắc. Quả thật nếu từ đó cô ấy muốn đến vương đô, chẳng lạ gì nếu cô ấy sẽ đi ngang qua Alessa.
『Vậy là cô đang trên đường tìm hiểu danh tính của hai thanh thánh kiếm vừa xuất hiện ở vương đô?』
“Phải. Master có manh mối gì không?”
『Thật tình thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều đâu, chúng tôi chỉ bị dính líu và hút chết mà thôi. Không, phải nói là suýt chút nữa là tôi bị gãy tan tành mới đúng nhỉ?』
“Cái gì? Cậu có thể nói rõ hơn được không?”
Ừm, vì đây là chuyện về thánh kiếm, có lẽ tốt hơn hết là thành thật mọi thứ với Alistair. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy cũng là người có liên quan tới biến cố ở vương đô.
『Được rồi, tôi sẽ chia sẻ cho cô tất cả những gì mình biết.』
“Nhờ cậu.”
Rồi tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe hành trình của Fran, kể từ lúc em ấy lần đầu đến vương đô tận đến lúc chia tay mọi người ở đó.
“...”
『Sao vậy, Alistair?.』
“Không có gì. Tôi biết là Fran đã rất vui vẻ ở đó rồi, nhưng chuyện về thánh kiếm quan trọng hơn.”
『Uầy, xin lỗi.』
Từ khi nào không biết, tôi trở nên hào hứng và không ngừng liên thuyên về Fran. Tôi kể lại cho cô ấy nghe từ đầu, lần này chỉ liên quan đến thánh kiếm Cuồng Tín Chi Gươm Fanatic và trận chiến giữa hắn với Asurasu.
“Fanatic... chẳng phải nó đã bị phá hủy rất lâu về trước rồi sao.”
『Hắn ta không hoàn toàn lành lặn. Chính vì thế, hắn không thể tung hết năng lực thực sự của mình.』
“Bên cạnh đó, Fanatic có thể nói chuyện sao? Theo như tôi được biết, thanh kiếm ấy không thể có nhận thức riêng mới đúng.”
『Theo tôi nghĩ, có lẽ những linh hồn thanh kiếm thu thập được trong suốt khoảng thời gian qua đã nhập làm một với hắn.』
“Ra vậy.”
Cứ như thế, chúng tôi trao đổi thông tin qua lại với nhau.
“Vậy là Fanatic đã thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao?”
『Ừm, về chuyện đó, xin lỗi...』
Alistair có đam mê rất mãnh liệt với thánh kiếm. Sau khi biết tôi đã hủy diệt một thanh kiếm như thế, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy không có vẻ gì là buồn cả.
“...Không. Fanatic đã trở nên có hại tới thế giới này. Sự tồn tại của nó chỉ mang đến thiên tai cho nhân loại mà thôi, và cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là hoàn toàn phá hủy thanh kiếm. Bên cạnh đó, chẳng phải bản thân Master cũng là một thánh kiếm bị phế truất sao? Tôi sẽ không đổ lỗi cậu.”
Mặc dù Alistair vẫn có chút hụt hẫn, nhưng cô ấy hoàn toàn đồng ý với hành động của tôi. Không thể nào một thanh kiếm quái ác có thể thao túng tâm trí của người khác như Fanatic được phép tự do lộng hành được.
『Dù sao thì tôi đã tiêu diệt Fanatic, và hấp thụ sức mạnh của hắn bằng kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại... Theo Alistair thấy, tôi có sự thay đổi gì không?』
“Hừm, thay đổi sao? Trong trường hợp của Master, tôi không dám nói chắc được điều gì trừ khi kiểm tra thật kĩ...”
『Ra vậy. Xin lỗi, chắc phải để dịp khác rồi.』
“Hai người đang vội sao?”
『Có thể nói là vậy.』
Với khả năng của cô ấy, tôi chắc chắn sẽ biết được thêm rất nhiều về bản thân, tuy nhiên tôi không biết tôi có thể tiết lộ bao nhiêu với Alistair.
Bản thân tôi không có vấn đề gì chia sẻ mọi thứ với Alistair, tuy nhiên, kẻ gọi tôi tới đây... hắn có thể liên quan tới các vị Thần. Lỡ đâu chia sẻ quá nhiều lại khiến tôi gặp rắc rối thì sao?
Hắn ta không cấm tôi nói cho người khác, tuy nhiên tôi có đang đánh cược quá nhiều không? Lỡ đâu Alistair cũng vô tình bị kéo vào chuyện này? Dù gì đối phương cũng là Thần mà. Ai biết được bọn họ nghĩ gì trong đầu.
『Thật ra thì chúng tôi đang cần đến một nơi. Ở đó, tôi có cơ hội để biết thêm về bản thân mình.』
“Hả? Thật ư? Quả thật thì nơi này rất gần với Quỷ Lang Viên nhỉ.”
『Ừm.』
“Ku, nếu không phải vì chuyện của thánh kiếm, tôi đã theo cậu rồi... nhưng những thanh Ngụy Gươm Fanatic cậu nhắc đến ấy không thể bị ngó lơ được.”
Với một thần rèn như cô ấy, ngay cả những tồn tại mang tên Ngụy Gươm Fanatic cũng không thể bị ngó lơ. Mà bên cạnh đó, tôi có giữ trong Rương Đa Chiều một thanh. Có lẽ tôi nên cho cô ấy thấy thì hơn.
『Đây là thanh Ngụy Gươm.』
“Cái gì! Cậu có một thanh bên người sao!”
『Cô có nghĩ rằng nó đã mất hết năng lực rồi không?』
“Hừm, để xem...”
Alistair dành một lúc ngắn để thẩm định sơ thanh kiếm, và thở dài.
“Không được rồi. Tôi vẫn chưa rõ liệu thanh kiếm bị vô hiệu hóa là do Fanatic đã bị tiêu diệt, hay chỉ đơn giản là do cơ thể chính biến mất mà thôi. Cho đến khi những mảnh bản ngã nhỏ của Fanatic như thanh kiếm này còn tồn tại, nếu không sớm hành động, khả năng hắn tự phục sinh hoàn toàn không phải là con số không.”
Thật tình tôi chưa nghĩ xa đến vậy. Cứ tưởng đâu chỉ cần tiêu diệt cơ thể chính của Fanatic... Có khi nào tất cả các thanh Ngụy Gươm Fanatic đều có thể tự hành động độc lập không?
“Tôi cần thêm thông tin.”
『Vậy sao... À bên cạnh đó, người thợ rèn, do bị thao túng mà bị ép hỗ trợ rèn nên những thanh Ngụy Gươm Fanatic này, muốn được gặp Alistair.』
“Ồ, vậy à?”
『Ông ta tên là Gallus, Thợ Rèn Danh Dự của vương quốc Kranzel. Cô có biết ông ấy không?』
“Tất nhiên. Nghe đâu ông ta là người gần chạm đến đẳng cấp của thần rèn nhất.”
『Tôi tin chắc là ông ấy sẽ rất nóng lòng được gặp cô. Nếu được, sao cô không ghé qua Gallus thử. Nếu cô sử dụng tên của Fran, cô có thể nhanh chóng gặp được ông ta.』
“Được rồi. Có khi nào ông ta cũng biết về danh tính thật của Master không?”
Phải, tôi cũng nên nói thêm chút về chuyện giữa Gallus và chúng tôi nữa.
『Đúng vậy. Hồi xưa chúng tôi đã chịu ơn ông ấy rất nhiều. Gallus là thợ rèn đã làm ra vỏ kiếm của tôi và bộ trang bị hắc miêu của Fran.』
“Ra vậy! Cậu cũng từng nói là trang bị của Fran được rèn lên bởi một người mang tên Gallus nhỉ! Tôi cũng nên đến và tạ lỗi Gallus vì đã tự ý nhúng tay vào trang bị của ông ta mới được.”
『Ừm, xin hãy gửi lời chào của tôi cho ông ấy với.』
“Được thôi.”
Mong muốn của Gallus hóa ra được thỏa mãn sớm hơn chúng tôi dự kiến rất nhiều. Chẳng mấy chốc sau khi tỉnh dậy đã được một thần rèn ghé thăm chắc sẽ khiến ông ấy sốc lắm.
“À phải, Fran là mạo hiểm giả đúng không?”
“Nn.”
“Tôi có thể nhờ em liên lạc với một mạo hiểm giả hạng B hoặc hơn nào đó từ công hội được chứ?”
“Nn? Tại sao?”
“Thật ra, tôi có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu cũng đơn giản thôi, và phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Tôi có thể đảm bảo danh tính của khách hàng.”
『Yêu cầu đơn giản nhưng cần đến mạo hiểm giả hạng B hoặc hơn luôn sao?』
“Cũng là do nội dung công việc, mặc dù đúng là người nhận có thể gặp phải một số khó khăn nhất định. Ví dụ như mạo hiểm giả cao cấp nhưng tính tình khó làm việc cùng có thể trở thành vấn đề. Vì thế, tôi nghĩ rằng ai đó là người quen của Fran là tốt nhất. Hy vọng hai người có thể giới thiệu cho tôi một ai đó.”
Hiểu rồi, nhưng về phần liên lạc...
“Em là hạng B.”
“Cái gì? Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, em là hạng C cơ mà?”
“Nn. Được thăng hạng ở vương đô.”
“Như vậy thì tiện rồi! Em nghĩ sao? Em có thể giúp tôi chấp nhận yêu cầu này được không?”
“Nn...?”
“Không ư?”
“Phải luyện tập ở Quỷ Lang Viên. Trong khoảng thời gian đó, không có thời gian để nhận nhiệm vụ.”
Yêu cầu của cô ấy chắc chắn không đơn giản như là chạy việc vặt ở Alessa.
“Không cần phải đi ngay bây giờ đâu. Khách hàng muốn tôi giới thiệu ai đó trong vòng năm năm lận.”
『Tận 5 năm sao? Yêu cầu gì thoáng vậy?』
“Hai người có thể coi nó như là một yêu cầu công việc khá hời hợt.”
Sau đó, Alistair bắt đầu giải thích cho chúng tôi nội dung của công việc. Cá nhân tôi thấy nó không phù hợp với Fran gì cả.
『Trở thành giảng viên đấu tập ở Học Viện Ma Pháp?』
“Phải, chủ yếu là đấu với bọn trẻ con. Có lẽ một số họ sẽ lớn tuổi hơn Fran, nhưng nhìn chung bọn học sinh sẽ không mạnh lắm đâu.”
Ra vậy, nghe cũng được. Nói thật thì nếu bọn học sinh toàn những thiên tài thiện chiến, có khi Fran còn vui mừng ấy chứ. Cơ mà chúng tôi phải huấn luyện cho bọn chúng như thế nào? Kiểu Sparta như huấn luyện mạo hiểm giả? Tôi không dám nói chắc Fran có thể dạy được nhiều đứa trẻ một lúc.
“Hai người có thể mạnh tay với bọn chúng một chút. Bên cạnh đó, bị đánh bại hết lần này đến lần khác và học hỏi từ những thất bại ấy sẽ trở thành kinh nghiệm quý giá cho bọn trẻ trước khi chúng bước ra thực chiến. Dù sao thì hai người chưa cần phải trả lời yêu cầu ấy ngay đâu. Cứ báo cho tôi một tiếng khi nào hai người có quyết định cuối cùng.”
Có lẽ chúng tôi nên suy nghĩ qua yêu cầu ấy một chút sau khi khóa huấn luyện kết thúc nhỉ?
28 Bình luận
Vô đấy lâu ngày có khi đc tôn thờ:)):)):))
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!