Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 448: Arifureta After VTortus lữ hành kí53 Quang cảnh đã thấy lúc nào đó

7 Bình luận - Độ dài: 11,362 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 448: Arifureta After VTortus lữ hành kí53       Quang cảnh đã thấy lúc nào đó

(TN: Vì mình đã bắt đầu mệt mỏi mỗi lần nghĩ về việc nên dịch sát Hán tự của đám ma nhân tộc hay không rồi nên từ chương này trở đi, quỷ tộc -> ma nhân tộc, quỷ vương -> ma vương, mình sẽ cố định như vậy luôn nhé, rất xin lỗi vì nhiều danh từ trong truyện loạn hết cả lên do mình trước đây dịch từ bản Anh qua vì không biết tiếng Nhật)

Đến cùng, nếu nam nhân fantasy nguyên chất xuất xứ từ trái đất và Hajime trở nên thân thiết với nhau trước khi cậu rơi xuống nại lạc thì......

Sau khi họ giải lao được một lúc với vọng tưởng về IF story kiểu thế cùng những tách trà.

「Đây là địa điểm tham quan cuối cùng của hôm nay, lâu đài ma vương.」

Giữa phòng ngai vàng được ánh tịch dương chói lọi rọi vào từ những khung cửa sổ hào nhoáng, là bóng dáng của nhóm Hajime đã chuyển di đến bằng “Gate”.

Shuu và Sumire thốt ra tiếng thở dài một cách hiếm hoi, hay có lẽ là sự cảm thán, trong khi nhìn quanh không gian rộng lớn lặng như tờ không có lấy một bóng người.

「Không có dấu tích của chiến đấu ha?」

「Em đã nghe Shizuku nói rằng nó là một trận chiến tương đối khốc liệt nhưng mà......」

Koichi và Kirino hơi nghiêng đầu trước căn phòng đặt ngai vàng được sắp xếp ngay ngắn cứ như thể bên trong của lâu đài hay cung điện tại một khu tham quan nào đó ngoài giờ vào cổng, gợi cho người khác cảm giác buồn man mác ở đâu đó.

Với Tomoichi đã nhìn say đắm vào tòa lâu đài của dị giới lại theo một phong cách khác với vương thành và đế thành đứng đầu danh sách, Kaoruko và Akiko cũng quét ánh mắt ra xung quanh một cách dáo dác *gyoro gyoro*.

「Hajime-kun, không phải là nó bị bỏ hoang đâu đúng chứ?」

「Có vẻ như nó đã được dọn dẹp tử tế mỗi ngày nhỉ. Từ câu chuyện mà cô nghe Kaori kể thì, nhớ không nhầm là các quốc gia đang quản lí nó với sự thống nhất đúng không ta?」

「Với điều đó thì bầu không khí tĩnh lặng quá mức khiến cho cô thấy tò mò nhưng mà......」

「Phải, đúng như Kaoruko-san nói ạ. Bởi vậy, nên cả dấu tích chiến đấu cũng được tu sửa lại sau trận quyết chiến rồi ạ. Chỉ là, ở nơi này thì có điểm hơi tế nhị trong việc chúng ta đi tham quan, nên trước đó cháu đã liên lạc để nhờ xua người đi rồi ạ.」

Nhìn Hajime làm gương mặt tế nhị đúng như lời cậu nói, Sumire và Shuu đã được cho biết về tình hình lúc đương thời một cách tương đối chi tiết đều cất lên giọng nói「A-」.

「Vì con, đã làm loạn tương đối ha. Hơn nữa, nhớ không nhầm thì sau khi Shin’iki băng hoại, con đã tìm thấy họ đang ở trong trạng thái ngủ vùi, và hiện giờ thì quá nửa số người vẫn ở trong trạng thái bị phong ấn? y nguyên như thế đó ha?」

「Người thực hiện việc phong ấn đó là Hajime nhỉ......」

「Còn nữa là cái điểm danh hiệu “Ma vương” đang được biết đến rộng rãi trên khắp thế gian rồi ha.」

Shuuzou cười khổ trong khi gật đầu lĩnh hội.

「Người đã đả bại vua của họ đang được công nhận là vị vua mới. Chẳng những thế, còn thuộc chủng tộc đối địch là nhân tộc...... ra là vậy. Nếu nghĩ theo cách bình thường thì khá là khiêu khích một cách bất khả kháng. Nghe nhiêu đó thôi cũng thấy tận cùng của sự phi đạo rồi ha?」

Nghĩ rằng dù không phải vua của ma nhân tộc đi nữa, nếu mang ý nghĩa là vua của ác ma thì có thể lĩnh hội được, nhóm Tomoichi cũng giần giật nơi khóe miệng một chút.

Hajime vừa nhún vai, vừa giải thích thêm.

「Mỗi người có lẽ là đã nghe từ nhóm Kaori rồi nhưng, đúng như Tou-san nói, sau trận quyết chiến, ma nhân tộc đã được phát hiện ở vùng lân cận của ma đô ạ. Trong trạng thái ngủ vùi.」

「Fumu? Hajime-kun, các cháu đã cứu họ à?」

Shuuzou nheo mắt lại hỏi. Hajime lắc đầu với một nụ cười khổ ý nói 「Lẽ nào lại thế」.

Vậy thì, tại sao chúng đã tránh sự tiêu diệt của Shin’iki. Nghi vấn đó được Tio trả lời.

「Shuuzou-dono. Có lẽ thôi nhưng, cháu nghĩ rằng Freed...... tổng đại tưởng của ma quốc đã đối địch với bọn cháu cho đến phút cuối đã cứu họ. Vào cuộc đối kháng cuối cùng, tên đó ở khoảnh khắc cận kề cái chết, đã can thiệp gì đó vào Shin’iki. Và, khuôn mặt của hắn vào lúc đó thì...... cảm giác như đã lấy lại con tim bản lai, cháu có thể nhìn thấy như vậy noja.」

Tuy không có căn cứ gì đâu đó?, Tio nói với vẻ mặt thần bí.

Một sự việc mà đến lúc này rồi thì không còn cách nào để kiểm chứng. Song, khi nhìn biểu cảm của Tio, có thể nắm được đầy đủ rằng cô đang nửa phần tin chắc như vậy.

「Maa, vì không thể nghĩ rằng một kẻ cuồng tín lại hoàn thành được thử thách của Hang động băng tuyết nhỉ. Ngay từ đầu thì, có lẽ hắn đã mang một ý chí mạnh mẽ khác, không, bản lai nó đã như vậy rồi đúng chứ.」

「......N. Việc hắn bị sa lầy vào sự cuồng tín là thủ đoạn theo khuôn mẫu của Ehito mà.」

「......Hơi đáng thương nano.」

Myuu thõng vai xuống. Tuy hắn là một cán bộ trong đội hình địch đã khiến cô bé gặp phải những chuyện khủng khiếp nhưng, khi nghe rằng ý chí bản lai của hắn đã bị vặn xoắn thì cô bé cũng trót có một phần đồng cảm với hắn đúng chứ.

「Myuu này, đồng cảm là không cần thiết. Chị cũng thế nhưng, việc bị tẩy não cũng là do sự thảm hại của bản thân đó. Và kết quả của điều đó thì phải chấp nhận đúng chứ.」

「Myu......」

「Chị cũng đã gây ra sai lầm không thể vãng hồi nhưng, thật may mắn khi được gặp gỡ với nhóm Goshujin-sama, chị đã có thể xoay sở để lấy lại bản ngã trước khi trở nên vô phương cứu chữa. Chuyện đó thì...... tuy là một cụm từ vô tình nhưng nó là “may rủi” đúng chứ.」

「......」

Myuu siết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn *gyu-* tỏ vẻ khó lĩnh hội. Tio, xoa đầu Myuu đó một cách dịu dàng. Và đặt thêm những câu từ lên, rằng không phải là một câu chuyện không có sự cứu rỗi.

「Nhưng mà, nếu nói ngược lại thì...... Trong trận chiến đặt chân đến cực hạn đó, ấy vậy mà vào phút cuối cùng hắn vẫn lấy lại chính mình và giải cứu cho đồng bào của mình noja. Nếu là chị, ở thế giới bên kia sẽ làm thế này với Ehito.」

「......?」

Để Myuu đã ngẩng mặt lên, và những người khác đang lắng tai nghe có thể thấy rõ, Tio nở nụ cười gan góc, và thật bặm trợn làm sao, cô đã dựng ngón giữa lên.

Rồi dồn vào cảm xúc như thể Ehito, hay Aruv có lẽ đã trực tiếp thực hiện thuật tẩy não đang ở trước mắt.

「Bà mày thắng.」

Cô nhổ toẹt ra như vậy. Myuu ngạc nhiên mở to mắt. Nhóm Hajime cũng đang sửng sốt một chút rằng「Ra là vậy. Cũng có cách nhìn như thế à」.

「Anh thì đã định đập nát mọi toan tính của Ehito nhưng mà...... Chuyện của ma nhân tộc thì đã hoàn toàn ra khỏi đầu của anh. Cơ mà chúng không phải là đối tượng đáng để ý thức. Nhưng, từ góc nhìn của Ehito thì có lẽ là những kẻ tốt để kéo theo chết chùm ha.」

Kẻ sử dụng Ma pháp thần đại đã bị tẩy não đầu tiên, lại phản bội ở giờ phút sau chót. Ngay cả trong khi điều đó là nhỏ nhặt, nhưng kẻ đó đã thành công với hành vi làm khác đi những toán tính của bản thân hắn.

Chính điều đó, với Ehito có lòng tự tôn cao như đỉnh Everest và tin tưởng không một chút nghi ngờ rằng hắn là kẻ toàn trí toàn năng, thì thật tức lộn ruột đúng chứ.

「......N~, vì Ehito vào lúc đương thời thì hẳn là cũng chẳng có thì giờ cho điều đó nên chắc làn hắn không cảm tri được nhưng...... Nếu biết, thì mặt hắn sẽ đỏ chót không biết chừng?」

「Maa, ở cái khoản với đối thủ là Hajime-san và Yue-san mà hắn có thể trốn thoát được những hai lần, thì không thể không công nhận về độ lì lợm nhỉ. Dù từ góc nhìn của em thì kể cả lúc này hắn vẫn là một kẻ địch gây cáu tiết y như cũ nhưng mà.」

「Điều đó thì chị cũng tương tự đó. Có điều, dù con rồng trắng bị thổi bay nửa người thì vẫn trở thành tấm khiên cho hắn bằng ý chí của chính nó, và Freed cũng lại chấp nhận phút lâm chung rằng nếu là với cộng sự thì có cùng nhau lìa đời cũng tốt. Vì chị đã lỡ nhìn thấy “Mối liên kết giữa rồng và người” đó haa.」

「Nếu nói là đã hất tung sự tẩy não của thần ở giờ phút cuối cùng bằng mối liên kết đó thì...... Đúng thật, nếu là em, không, nếu là long nhân thì nó sẽ đọng lại trong tim à.」

「Umu.」

「Em cũng vậy, lúc nào cũng quyết trở thành tấm khiên cho bọn anh ha.」

「Tuyệt đối, em sẽ không để cho kết quả là cái chết hay gì nhưng...... Fufu, em, nếu là với Tio-san thì có cùng nhau đón chờ phút giây sau chót cũng được đó ạ?」

「......Tương tự. Còn nữa em sẽ nói trước nhưng, mối liên kết của chúng ta mạnh hơn một cách áp đảo mà. Là số một trong trời đất vũ trụ mà.」

「Yue thiệt là, không cần tị nạnh đến mức đó thì cũng...... Ma, em cũng có cảm xúc tương tự nhưng mà nhé!」

Tiếp theo sau Kaori, Shizuku, Aiko, Myuu, rồi Remia, và Liliana cũng nối lời một cách thôi thúc. Nhất quyết không phải là một đề tài có khởi nguồn tốt đẹp ấy vậy mà, nhóm Sumire và Shuu làm nét mặt mỉm cười dịu dàng trìu mến.

Khi Tio bâng quơ nhìn Hajime, ngay cả trong lúc đang tròn mắt, Hajime cũng lại tỏ vẻ hơi xấu hổ,

「Đồng ý với Shia.」

Cậu nói thế.

「ư~, đúng vậy ha...... Kufu-, đúng như thế-」

Dù đồng ý ra chiều hạnh phúc, Tio vẫn đỏ bừng mặt và quay ngoắt về phía sau khiến cho vạt áo của cô vang lên những tiếng *pata pata*. Chiếc trâm cài tóc và làn tóc den dài đang gợn lên từng nhịp *pyon pyon-* như thể hiện cho cảm xúc của cô.

Trong khi bầu không khí càng thêm trìu mến phảng phất, nhưng phải chăng vì đã nghe được câu chuyện của Freed, mà quả nhiên có vẻ như họ quan tâm đến điểm này. Tomoichi hỏi với bằng dáng vẻ rụt rè một cách hiếm hoi đối với Hajime.

「Etto......Hajime-kun. Dự định đánh thức những người của ma nhân tộc thì...... Chuyện đó, có không vậy?」

Ngay cả trong khi nghĩ rằng đây hẳn là là sự tình mà phải phong ấn đủ thứ, thì quả nhiên việc sự tự do của toàn thể một chủng tộc đang bị tước đoạt, dù là từ cảm tính của một người thường đi nữa, vẫn sẽ có chỗ khúc mắc đúng chứ.

「Phán xét cho điều đó đã không nằm trong tay của cháu nữa rồi đó ạ.」

Ánh mắt của Hajime nhún vai chuyển tới Liliana. Tôn trọng ý đồ của cậu, Liliana bước ra rước nhóm Tomoichi.

「Liên quan tới việc thức tỉnh của ma nhân tộc, về thời kỳ, số lượng vân vân, thì tất cả đã quyết định rằng vương quốc, đế quốc, công quốc, và Fair Bergen sẽ nghị luận trong hội nghị định kỳ, rồi dựa trên ý kiến tổng hợp của tất cả các bên, mà đưa ra phán quyết và thực hành ạ.」

Sẽ không đánh thức chúng đồng loạt. Chỉ vừa xem tình hình, vừa để chúng thức tỉnh từng chút một, các quốc gia không có dị nghị gì với điều đó. Hiện giờ khi không còn thần, nếu chỉ cần chú ý đến tâm lí đám đông, và thuyết phục theo từng nhóm người nhỏ, thì tương lai cùng sinh sống cũng sẽ có thể, điều đó là đáng mong muốn, họ đang thống nhất với suy nghĩ như vậy.

「Tomoichi-san, về chuyện đối phó với đám người đó thì sự cho phép của cháu đã không còn cần thiết nữa rồi ạ. Tạo tác giải trừ phong ấn thì cháu đã giao cho nhóm Lily rồi đó ạ.」

「Vậy sao...... Đúng thật, là chuyện tương lai giữa các chủng tộc, quôc gia trong thế giới này với nhau. Việc phó thác cho những vị sẽ gánh vác điều đó thì, un, chú nghĩ rằng đó là một phán đoán tốt đấy.」

「Nee, Lily, Sau khi bọn chị trở về Nhật Bản rồi thì có người nào đã được đánh thức không?」

Thật ra rất tò mò đúng chứ. Khi Kaori hỏi với sự hứng thú sâu sắc, thì Liliana đã mỉm cười gật đầu.

「Khoảng 200 vị đã được giải phong ấn rồi đó ạ.」

「Fumu. Nếu nhìn từ toàn thể ma nhân tộc thì đó là một con số nhỏ nhưng mà......」

「......Nếu nghĩ về việc vương quốc vẫn đang dồn sức vào phục hưng, thì tương đối nhiều?」

「Vì quốc dân kẻ nào kẻ nấy đều là những người sử dụng ma pháp mạnh mẽ mà nhéé. 200 người là một chiến lực ra trò đó ạ.」

「Tuy nói là có quân đồn trú đã được phái cử đến từ các quốc gia, nhưng nếu nghĩ về tính nguy hiểm của việc những người trong ma nhân tộc thực hiện phản loạn thì, nhé? Chẳng phải mấy thứ như chiến đấu du kích là triển khai tồi tệ nhất hay sao ta?」

Chính lo lắng của Shizuku là lí do của phong ấn. Aiko và Remia nhíu mày thành hình chữ八tỏ vẻ có chút lo lắng và nhìn Liliana.

「Với tình trạng nhiều đồng bào đã bị phong ấn thì...... tuy không muốn nói thế này nhưng giống như họ đang bị bắt làm con tin ạ. Họ sẽ không gây chiến một cách dễ dàng...... em muốn nghĩ như vậy nhưng.」

「Lily-san, có vấn đề gì xảy ra sao......」

「Xin đừng lo lắng. Những vị thuộc phe chống ma vương thật sự là đang hợp sức giúp bọn em, nhân viên trong những đoàn sứ giả từ các quốc gia cũng đang được nghiêm tuyển dựa trên tư tưởng và nhân cách mà, những cuộc chiến gây chú ý thì vào lúc này vẫn chưa được báo cáo gì ạ.」

「「Phe chống ma vương?」」

Người mở to mắt kinh ngạc là Akiko và Kaoruko. Vì đó là những từ không hề xuất hiện kể cả trong câu chuyện họ đã nghe từ những đứa con gái sau khi trở về.

Vì đó là tên gọi đã được quyết định trong hội nghị thế giới định kỳ sau khi nhóm Hajime trở về nên cũng là đương nhiên đúng chứ.「Đã thất lễ rồi ạ」Liliana chỉnh lại những lời của mình.

「Nếu nói ra sự thật thì, ngày hôm đó, ma nhân tộc vào Shin’iki không phải là tất cả ạ.」

Phe ôn hòa muốn nếu có thể thì hãy cùng sinh sống với những chủng tộc khác, dù cho chuyện đó là không thể đi nữa cũng mong ước hòa bình một cách mãnh liệt, cũng đã ở trong ma nhân tộc từ rất lâu về trước, chính điều đó cũng là từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước.

Dù phần lớn nào là bị giáo dục tư tưởng, nào là bị bí mật thủ tiêu trong bóng tối, nhưng đó không phải là tất cả. Một phần của họ, mất sạch tình yêu dành cho ma quốc đến cuối cùng vẫn không dẹp bỏ chủ nghĩa ma nhân tộc chí thượng, đã xây dựng nên một ngôi làng ẩn ở biên giới phía nam đại lục và sống ẩn dật.

「Những người đã phản đối phương châm của ma quốc là họ, sau trận quyết chiến tuy là từng chút một nhưng đã tập trung về ma đô ạ. Rồi, tán đồng với suy nghĩ mong muốn một lúc nào đó sẽ cùng sinh sống của chúng ta, họ đã ra mặt giúp bọn em trong việc quản lí đồng bào bị phong ấn và ma đô, rồi tiến hành thuyết phục những đồng bào đã thức tỉnh ạ.」

「Chuyện là vậy sao. Ý cháu nói là sứ giả nhằm để chung sống sao.」

「Phải. Mục đích là truyển tải từng chút một với nhau tư tưởng hay tín điều, văn hóa hay giá trị quan, để đôi bên nhường nhịn lẫn nhau mà hòa hảo ạ. ......Vì thánh giáo giáo hội được làm mới hoàn toàn, nên giá trị quan phía con người bọn cháu cũng đang có biến hóa lớn mà.」

Nhân tiện thì, Liliana liếc Hajime đang tỏ ra hết sức không liên quan, cười khúc khích *kusuri* và nói.

「Kế hoạch chung sống này, là do Hajime-san đã soạn ra bản tham khảo cho bọn cháu đó ạ?」

「「「「「......Hee」」」」」

「Tại sao lại cười nhăn nhở.」

Chuyện đó thì maa, vì không chỉ Shuu và Sumire, mà ngay cả quý phụ huynh của những gia đình khác cũng đang nghĩ rằng Tsunderee~ đúng chứ.

Đến cả Yue và Shia cũng chỉ đích với nụ cười tươi rói.

「......Là lời cảm ơn và truy điệu dành cho nhóm giải phóng quân, theo cách của Hajime.」

「Vì nhóm Miredi-san chắc chắn đã định cứu cả ma nhân tộc mà nhỉỉ~」

「Trong mắt của anh không có ma nhân tộc. ......Nhưng, maa, nếu chúng đã được xin tha mạng thì cũng không cần cố ý chặt rụng chúng đúng chứ.」

「「「「Đúng vậy nhỉỉ~~」」」」

「Nano~♪」

Kaori và Shizuku, Aiko rồi đến cả Remia đều cười tươi tắn. Myuu cũng nở nụ cười tươi rói trên cả gương mặt.

Với điều này thì Hajime-san cũng tỏ vẻ hết sức khó chịu. Hắng giọng một tiếng cường điệu gohon-, cậu đẩy câu chuyện về trước một cách hơi cưỡng ép「Nói chung là!」.

「Đám người ở ngôi làng ẩn thì khoan hãy bàn đến, từ góc nhìn của lũ ma nhân tộc đã thức dậy thì anh là kẻ thù bất cộng đới thiên đã phá hủy tất cả mọi thứ cho đến lúc này của chúng. Cả vào lúc của cuộc xâm lăng vương đô, lẫn ở lâu đài ma vương này cũng vậy, anh đã giết một số lượng ma nhân tương đối. Với một kẻ như thế――」

「Nếu biết mấy chuyện như “đến tham quan” một cách vô tư lự thì không khó để dội một gáo nước lạnh vào sự giao lưu giữa đoàn sứ giả và ma nhân đã cất công lắm mới có được, sao.」

「Đúng vậy đó, Tou-san. Bởi thế mà đã liên lạc với người chịu trách nhiệm ở nơi này từ trước, thống nhất về thời gian, và tính toán cặn kẽ để xua người đi khỏi khu vực gần phòng ngài vàng này――――Heliina đã làm vậy.」

「Ở đây lại xuất hiện Heliina!! Cơ mà từ lúc nào vậy!!」

Y như rằng (?), Liliana la làng lên. Thật sự, họ đang trao đổi với nhau ở nơi mà mình không biết nhiều đến mức nào vậy? Phải hỏi cung mới được...... đêm nay phải hỏi cung Heliina cho tận tuyệt mới được!! Mìnhh, là công chúa mà--!!

Để nhiệt ý không hề bình thường đang bốc lên giống như aura từ Liliana ở góc mắt,

「Nee, Hajime. Thật sự mấy việc như tham quan có được không ta?」

「Nếu có những người cảm thấy không thoải mái thì cha sẽ không nói những lời ép buộc đâu đấy?」

Sumire bất giác nhìn về phía cảnh cửa, còn Shuu thì hỏi nhóm Tomoichi bằng ánh mắt「Ha?」. Như một lẽ đương nhiên, nhóm Tomoichi cũng gật đầu.

Ngay từ đầu thì, trong chuyến tham quan ở nơi muốn xem nhất là hang động băng tuyết thì họ đã có thể xem đủ rồi mà. Với chuyến tham quan ngày hôm nay thì cũng đã có cảm giác thỏa mãn. Không đến mức phải nói là bằng bất cứ giá nào đi nữa.

「Có vẻ như nhóm Tou-san đang hiểu lầm rồi ha.」

「Hiểu lầm?」

「Cái gì?」

「Là thế này, dù không cần dấy lên những bất hòa thừa thải nhưng, dù nói vậy nhưng việc lướt qua chỗ này là điều con không cho phép. Nhóm Tou-san không có quyền cự tuyệt! Con sẽ cưỡng chế bằng ý chí kiên quyết! Hãy tham quan một cách kỹ lưỡng và từ tốn đi--」

「「Rốt cục là sao!?」」

Song thân khiếp đảm trước nhiệt huyết đột ngột của cậu con trai. Dĩ nhiên, nhóm Tomoichi cũng đang mắt tròn mắt dẹt.

「......N~, đối với em thì cũng hơi xấu hổ vì đây là nơi đã cho thấy thất bại lớn là bị chiếm hữu cơ thể, dù có lướt qua nó thì cũng được nhưng mà.」

「Đúng vậy ha. Lúc đó em đã chao đảo bởi khẩu kích của Aruv đấy, đã bị trụ ánh sáng nhốt lại một cách dễ dàng đấy, khách quan mà nói thì dù có xem cũng cảm giác như lịch sử đen tối ha.」

「Hajimee!?」

Đánh giá khắc khe không thể tin nổi dành cho Yue-sama từ Hajime-san! Đáng với những lời mà cậu công nhiên nói lúc mọi thường là 「Mình, thấy phát bực với kiểu nữ chính thuộc hệ sẽ nào là bị bắt cóc, bị bắt làm con tin không biết bao nhiêu lần đó haa」.

「M, một tình huống hiếm hoi đó ạ. Mấy việc như Hajime-san thụi một đấm thẳng phải bằng ngôn từ vào Yue-san......」

「Yaa~i yaa~i! Yue là đồ~ngớ~ngẩn-san♪」

「Kaori, không được nhân cơ hội mà chọc tức người khác.」

「Quả nhiên, chị nghĩ rằng cái đó là một mặt không thể trách được nhưng mà haa. Cơ mà, Goshujin-sama cũng đã nói rằng việc Denreed-dono là khắc tinh của Yue thì cũng không thể trách được đúng chứ......」

「Aa-, Yue-san trắng bệch...... nói chung là rót thêm trà――cho con tim!!」

Yue-sama tỏa sáng màu hồng bằng ma pháp của Aiko. Cô trừng nhìn Hajime bằng đôi mắt hơi rơm rớm. Song, Hajime lạ chẳng hề có chút dáng vẻ để tâm nào và túm lấy hai vai của Yue bằng gương mặt nghiêm túc *GA-*.

「......Ha, Hajime?」

「Chính vì lẽ đó mà, em mới muốn đích thân em xem, Yue.」

「......Nn? Em? Vì nó là chuyện sau khi em đã bị Ehito chiếm hữu?」

「Đúng vậy! Việc muốn nhóm Tou-san xem cũng là đương nhiên, đến mức nếu cần thiết thì anh muốn công chiếu đồng thời cho toàn thế giới. Là quang cảnh tuyệt vời mà nói gì đi nữa thì toàn thế giới vẫn sẽ bị nuốt chửng bởi cơn bão của cảm động và tán thưởng, nếu như thu tiền thì tiền bán vé không nghi ngờ thì sẽ nhiều như những con số trong thiên văn học! Nhưng mà tuy nhiên! Dẫu thế đi nữa nếu buộc phải chọn khán giả thì, Yue! Anh muốn đích thân em xem--!」

「Kho, khoan-, bình tĩnh Hajimee!」

「A~, em, bằng cách nào đó đã đoán ra rồi. Nee? Remia-san.」

「Đúng vậy nhỉ, Shizuku-san. Ufufu...... chị cảm thấy rất vui. Thật sự thì con bé đã cố gắng mà.」

Khi Shizuku và Remia đoán ra ý đồ của Hajime, trao đổi ánh mắt với nhau cùng một nụ cười khổ, nhóm Shia hẳn là cũng đã hiểu ra.

「Ra là vậy desu. Cái đó thì đúng thật, trong chuyến du lịch nhìn lại quá khứ này thì không đời nào có thể bỏ qua ạ.」

「Umu, nhất định phải cho nhóm Hahaue-dono xem bằng bất cứ giá nào ha.」

「Đúng vậy nhỉ. Quang cảnh giống như câu chuyện cổ tích là dũng giả-sama bé nhỏ, đối đầu với ma vương-sama đáng~sợ và đã giành thắng lợi nhỉ.」

Liliana nheo đôi mắt không thể dịu dàng hơn được nữa và hạ tầm nhìn xuống chỗ bên cạnh Hajime. Như bị câu thúc, những người khác cũng di chuyển ánh nhìn. Phải,

「Myu?」

Tới Myuu trưng ra biểu cảm chưng hửng với sự chú ý một cách đột nhiên.

「Dáng vẻ anh dũng của Myuu đã ngăn anh lại, khi anh trở nên cuồng loạn vì em bị bắt mang đi, và sự cố gắng với quan tâm của Myuu đã nâng đỡ bọn anh thay cho em, nhất định, hãy xem chúng giùm anh.」

「......Ra là vậy. Sau trận quyết chiến thì, em đã được nghe kể rồi nhưng, n! Cái đó thì tuyệt đối em muốn xem!」

「Đúng chứ? Nếu là vì điều đó thì mấy thứ như cảm xúc của ma nhân tộc không cần lí đến làm gì. Nếu chúng phàn này, thì lần này anh sẽ khiến chúng ngủ vùi bằng vật lí.」

「Pa, Papa? Bình tĩnh lại, nhé? Khó khăn lắm thì mọi người có vẻ như mới trở nên hòa thuận vậy mà, Myuu không muốn mọi người gây chiến vì Myuu.」

Lời thoại kiểu phụ nữ xảo quyệt đã phát ra từ Myuu nhưng, trước mắt thì họ lờ đi.

Yue đã hiểu ra thì nhanh chóng thiết lập kết giới ngăn chặn xâm nhập có chức năng cách âm và vô hình từ phía bên ngoài lên toàn bộ phòng ngai vàng để đề phòng. Đồng thời, Kaori phát động chiếu lại quá khứ.

Bằng cách nào đó lí giải được rằng có vẻ như Myuu đã đóng góp tích cực, nhóm Tomoichi cũng bắt đầu chú mục vào hình ảnh quá khứ đã hiện lên với sự hứng thú sâu sắc.

Nhóm Shuu nín thở với nhiều tông đồ bao vây nhóm Hajime, và thể hiện biểu cảm phức tạp với dáng vẻ Nakamura Eri hiện giờ đã không còn nữa.

Nhưng biểu cảm đó cũng đã ngay lập tức trở thành màu sắc của sự phẫn nộ và lo lắng khi họ thấy bên trong của hai cái lồng tồn tại như đang kẹp ngai vàng vào giữa.

Myuu và Rema vừa sợ hãi vừa ôm nhau, và nhóm bạn học thương tích khắp người.

Aiko, Liliana và Tsuji Ayako làm trung tâm đang trối chết cứu chữa cho những người bị trọng thương nhưng, đặc biệt là vết thương của Yuuka, Kousuke, và Juugou hay Atsushi rất nghiêm trọng. Nếu phải diễn tả ra, thì có thể thấy tình trạng suýt sao đến mức nghĩ rằng chẳng phải là họ đã chết rồi hay sao.

「Các em ấy đã rất dũng cảm đó ạ. Cả nhóm Sonobe-san, lẫn nhóm Nagayama-kun, đến phút cuối cùng. Vì em đã dồn toàn bộ tâm huyết vào vệc giữ mạng cho các em ấy, nên chẳng thể làm được bất cứ điều gì ạ......」

「Họ đã chiến đấu với tông đồ à?」

Phải chăng cô đang nhớ lại việc mình đã bị bắt cóc từ vương cung vào lúc đó, Aiko vừa thõng vai xuống một cách u uất, vừa gật đầu.

Trong khi Aruv đội lốt Denreed đang liếng thoắng nói mấy lời giả trá, nhận ra nhóm Hajme đang nhìn mình với vẻ hứng thú sâu sắc, Aiko vừa nhìn nhóm Yuuka trong hình ảnh bằng ánh mắt phức tạp, vừa nói.

「Việc những đứa trẻ đó thực hiện hành động thậm chí có thể nói rằng không biết suy nghĩ là chống chế với tông đồ làm đối thủ, là nhằm bảo vệ đồng đội ạ.」

「Hatayama-sensei, chuyện đó nghĩa là nếu không chống chế, thì đã có ai đó bị giết trước khi bắt cóc đúng không ta?」

Aiko gật đầu lần nữa với câu hỏi của Shuuzou.

「Đối với tông đồ, thì những đứa trẻ có quan hệ nhạt nhòa với Hajime-kun không có giá trị để làm con tin ạ.」

「Có mối quan hệ nhạt nhòa với Hajime-kun...... Là nói về những đứa trẻ tự nhốt mình trong vương cung ha?」

「Vâng. Vì ngay cả lúc bình thường thì Hajime-kun đã không định giao thiệp gì với các bạn học mà, nếu như đến cả ý chí chiến đấu cũng không có, thì không thể trở thành con tốt của thần. Bởi vậy nên chúng nói rằng sẽ xử lí.」

「Gì vậy cái đó, chẳng phải là tự tiện quá sao.」

Khi Akiko bất giác gằng giọng và thể hiện ra thậm chí là sự phẫn nộ, thì Aiko nở nụ cười khổ「Sonobe-san cũng, đã hét lên như thế đó」.

「Ra là vậy. Nếu chống chế đến mức trở nên như thế kia...... thì không phải là con tin đối với anh, mà nếu đối với nhóm Sonobe thì chúng sẽ có thể nghĩ rằng họ làm con tin cũng được à.」

「Vâng. Sự liều chết kháng cự của những đứa trẻ đó đã giữ lại mạng sống cho mọi người đấy ạ.」

Lúc đó như thể đã nhớ ra điều gì đấy, Aiko bật cười khúc khích. Được gửi cho ánh mắt có vẻ mang ý gì đó, Hajime nghiêng đầu.

「Tông đồ đã nói ạ. Rằng ngươi liều mạng vì lũ vô năng à?」

「Vô năng, à......」

「Phải. Thế là Sonobe-san, dù đang sợ hãi và run rẫy, vẫn cố hết sức nở nụ cười gan góc giống hệt như ai đấy, và nói đáp trả lại thế này đó ạ?」

――Đồng bọn của ngươi, chẳng phải đã thua một người bị gọi là vô năng à

「Fufu, ả tông đồ đó đã bất giác ngậm miệng.」

「Haha-, cái đó thì thật thống khoái ha.」

Mấy thứ như quyết định của thần thì ăn c*t đi. Đồng đội thì dù chết đi nữa cũng sẽ không vứt bỏ.

Phải chăng vì Yuuka đã gào lên như thế, mà tông đồ lúc này một lần nữa đã nhìn ra giá trị như những con cờ ở những học sinh chỉ có thể được bảo vệ.

「Hajime, con chẳng phải nên chịu trách nhiệm đối với cả Yuuka-chan à?」

「Đang nói gì vậy, Tou-san.」

「Hajime, việc không cho chú cá mình đã câu đồ ăn là rất tàn độc đó?」

「Con không có câu đâu đó.」

「Anata, lần tới thì hãy đến cửa tiệm của Sonobe-san một lần thôi. Phải nói chuyện với quý song thân mới được.」

「Đúng vậy ha. Nếu cứ giao cho các đương sự thì phía trước tối om luôn.」

「......Con sẽ không để hai người đi đâu ha.」

「Nee, Yue, chúng ta cũng nên nói chuyện một lần cho rõ ràng với Yuuka-chan nhỉ!」

「......N. Vì nếu cứ để mặc thì cảm giác như cô ấy sẽ nằm yên ở vị trí tình nhân một cách không hề khách sáo mà nên tôi tán thành.」

Yue-san, quả không hổ danh vợ cả-sama. Trực giác thật nhạy bén.

Trong khi đồng cảm ít nhiều với Yuuka-chan dường như đang dần được giải quyết những vấn đề bên lề ở những chỗ bản thân không hề hay biết, Kirino nói ra nghi vấn đã chợt vụt qua trong đầu bà.

「Hatayama-sensei? Tôi có một thắc mắc nhưng mà...... Kousuke-kun cũng hoàn toàn không thể phản kháng được chút nào sao ta?」

「A, nhắc mới nhớ」thanh âm chứa đầy nghi vấn nối tiếp nhau bật lên. Vì trong chuyến du lịch này, thì họ đã lí giải rõ sự dị chất, hay có lẽ là tính đặc dị của Kousuke, nên mới cảm thấy không tự nhiên với lời giải thích của Aiko rằng có vẻ như cậu ấy chẳng thể làm được gì.

「Đúng thật, trong trận quyết chiến thì Endou-kun, chắc chắn đã có số mạng hạ gục chỉ xếp sau em đó. Dù cũng không có chỉ số tông đồ giống như em, vậy mà cậu ấy đã ám sát tông đồ với chí khí chẳng thể tưởng tượng nổi đó.」

「Em có nghe chuyện là anh ta đã thức tỉnh và phải lòng Rana-san nhưng......Dù nói thế đi nữa, thì không thể nghĩ rằng anh ta chẳng thể nhấc nỗi một tay một chân nào lên nhỉ?」

Kaori và Shia cũng nghiêng đầu. Người trả lời là Liliana.

「Cái này, là chuyện em nghe từ Nagayama-san và Nomura-san nhưng mà...... Endou-san, thật ra nếu suy sụp về mặt tinh thần thì cảm giác tồn tại hình như sẽ tăng lên ạ.」

「「「「Gì cơ?」」」」

Không thể hiểu nổi. Chẳng những nhóm phụ huynh mà đến nhóm Yue cũng đang tròn mắt. Với phát ngôn quá khó lí giải, Kaori-san, đã tạm ngưng thước phim quá khứ. Chỗ đó chi tiết thêm một chút, họ tập trung nghe tiếp câu chuyện.

「Endou-san, dường như khá là kính ngưỡng đoàn trưởng Meld, kể cả sau khi nhóm Hajime-san đã đi khỏi vương đô thì anh ấy vẫn tương đối suy sụp ạ. Anh ấy đã không ngừng đứng ngơ ngác trước bia tưởng niệm......」

Có vẻ như kể cà từ góc nhìn của Liliana thì tình trạng suy sụp của Endou cũng rất ghê gớm. Đến mức cô đã nghe thảo luận từ hai người bạn thân của cậu ấy rằng đương sự hầu như không thể ngủ, và cũng chẳng ăn uống gì tử tế.

「Vì dáng vẻ như thế, mà mọi người đã hết sức lo lắng ạ. .....Rằng, ể ể, cứ luôn luôn nhớ tới Endou-san thì có ổn không vậy.」

「「「「「Không thể nào!」」」」」

「Vâng, không thể nào ạ. Nếu là lúc bình thường.」

Nam nhân trước khi kịp lo lắng cho, thì đã bị quên mất sự tồn tại―― đó là Endou Kousuke. Mấy chuyện như cậu ấy được ai đó quan tâm, để ý đến suốt mọi lúc là một hiện tượng kỳ quái.

「Thế nào đó theo lời của nhóm Nagayama-san, thì từ này xưa có vẻ như anh ấy đã giống vậy rồi nhé. Dường như cảm giác tồn tại cũng sẽ tăng lên tỉ lệ thuận với độ nặng nề của việc suy sụp ạ.」

「Tên đó, quả nhiên chẳng phải là Youkai à?」

Chẳng có ai nói ra dị nghị gì, với chỉ đích đúng vào cốt lõi của Hajime. Ngược lại thì còn tỏ vẻ lĩnh hội.

Trong một tương lai không xa xôi đến vậy, một thiếu nữ âm dương nọ nghe thấy câu chuyện tương tự sẽ nở nụ cười rạng rỡ nói rằng「Quả nhiên Endou-sama là......」, và lén lút dán một lá bùa gì đó trông có vẻ khả nghi lên Kousuke nhưng mà...... đó lại là một câu chuyện khác.

「Nói tóm lại, Endou-kun lúc đương thời đã trở thành người thường vị trạng thái dị thường, là chuyện như vậy ha?」

「Vâng, đúng như thế ạ.」

Ai nấy đều nghiêng đầu với tóm tắt của Shuuzou rằng「Trở thành người thường vì trạng thái dị thường, rốt cục là......」nhưng, Maa, là Endou-kun mà, kệ vậy!, họ quyết định lờ nó đi.

Thước phim quá khứ, tiếp tục.

『Cái thứ cặn bã này. Để ta biến ngươi thành thịt xay.』

Hỏi đáp vẫn còn xảy ra nhưng, head shot vào Oji-sama với không một chút chần chừ lẫn khoan dung. Beau~tiful~.

「Hajime, con......」

「Iya, mẹ hiểu rằng bên trong là Aruv đúng chứ, Kaa-san.」

「Nhìn đi, biểu cảm của Yue-chan. Người thử thách trò chơi tháp bài tây và đã xây đến độ cao trước nay chưa từng có ai chạm đến được, vậy mà ngay trước khi đặt hai lá cuối cùng lên thì lại bị đánh sập từ phía bên hông, con bé đang làm gương mặt như thế đúng chứ.」

「Gì vậy cái ví dụ đó. Là chuyện đã kinh qua của Tou-san à? Chỉ với việc tưởng tượng thôi thì sát ý muốn dâng lên rồi nhưng mà.」

「Nhân tiện thì, người đã đánh sập nó là mẹ đó.」

「Là Kaa-san hả! Quá sức đúng chứ!?」

「Vì mẹ đã ghi thù chuyện mặc dù là kỷ niệm ngày cưới nhưng ổng lại bỏ mẹ để đi đu idol mà.」

「Chuyện đó thì...... Maa, không thể trách――」

「Vì cái đó là ngay trước hạn chót của em mà!」

「Hạn chót và đu idol, cái nào quan trọng hơn hả! Em đã mong rằng nếu là chồng của em thì anh ít nhất là sẽ mang em đi khi em bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài vì công việc và dẫn em tới sự kiện đấy!」

「Chuyện đó thì anh xin lỗi! Vì biên tập viên-san rất đáng sợ! Người ta đã gửi tin cảnh cáo bằng mail mà!」

「A, không phải giận vì bị cho leo cây vào hôm kỷ niệm ngày cưới, mà giận vì không thể đi cùng nhau à...... Cơ mà, hãy ưu tiên hạn chót giùm con đi chứ...... Biên tập viên-san, xin lỗi vì khổ cực do phụ huynh cháu gây ra ạ......」

Ngay cả trong khi thấy cực kỳ tò mò về cuộc hội thoại của phụ huynh và con trai nhà này như thế (Tomoichi đang ngứa ngáy muốn tsukkomi) thì cảnh phim vẫn tiếp tục.

『Cái gì là- “Aleytia đáng yêu của ta” hả thằng nguu! Con bé này là “Yue đáng yêu của ta” đấy-!』

Đấyy! Đấyy! Đấyy!, tiếng thét từ linh hồn của Hajime vang vọng. Và, Yue-san trong quá khứ ửng đỏ hai má rồi quằn quại *moji moji*.

Cảm giác như họ quên mất nơi đây là sân nhà của kẻ địch, và tình trạng đã bị vây hãm.

Thật sự là đừng có chim chuột như nước cuốn lá trôi nữaa, dù là tình huống serious thế mà không hiểu sao nhóm Tomoichi lại thấy ấm lòng.

Nhưng, chuyện đó thì cũng đến đây thôi.

「Ưư, từ lúc này trở đi thì Myuu không muốn xem lắm......」

「Myuu...... Phải, đúng vậy nhỉ. Mama cũng tương tự đó.」

Myuu chôn mặt vào váy của Remia. Nhóm phụ huynh chưng hửng với dáng vẻ đó.

Là Myuu tràn ngập lòng hiếu kỳ. Vì cho đến lúc này dù có đòi hỏi năn nỉ muốn xem thước phim quá khứ, nhưng cô bé chưa bao giờ cự tuyệt nó mà.

Nhưng, họ đã lập tức lí giải được tâm tình đó của Myuu với Remia. Đã bị bắt phải lí giải.

Triển khai ập đến nhưng những cơn sóng dữ, khiến mắt họ hoa lên.

Và,

「「Hajime!?」」

「「「「「――-!?」」」」

Họ nín thở trước dáng vẻ của Hajime bị đục một lỗ trên bụng, bởi Yue. Á khẩu.

「......Thật sự, phát cáu. Dám làm thế với Hajime bằng cơ thể của mình...... Nhưng mà, mình còn cáu tiết với chính bản thân mình nhiều hơn. Nếu có thể trở về quá khứ thì muốn muốn đập cho bản thân mình một trận đến không dậy nổi nữa thì thôi.」

Yue nghiến răng *giriri*, và trừng mắt với bản thân trong quá khứ bằng ánh nhìn như thậm chí đang trông thấy kẻ thù giết cha.

Bĩnh tĩnh đi, Hajime dịu dàng xoa đầu cô với ý nói vậy.

「......Nhóm Hajime-kun đã áp đảo một chiều đến tận lúc này......」

「Nhóm Hajime-kun, đã đấu với thứ như thế kia và chiến thắng sao?」

Giọng nói của Tomoichi và Kaoruko đang run lên. Akiko ấn tay lên miệng và tái mét mặt mày, còn tất cả mọi người trong nhà Yaegashi cũng có biểu cảm gay gắt.

Thần giáng thế, và sức mạnh của thế lực đó là vượt ngoài tưởng tượng đúng chứ.

Bị vô hiệu hóa dễ dàng chỉ bằng một từ, nhóm Shia trở nên tả tơi chỉ trong nháy mắt. Kouki phản bội, và sức mạnh phá cách mà Eri có trong tay.

Hajime vừa tuôn ra cả đống máu, đến mức không thể hiểu nổi tại sao cậu vẫn còn chưa chết, vừa vùng vẫy.

Nhưng, Ehito đã chiếm hữu Yue, bỏ lại nơi đó để tới Shin’iki một cách vô tình......

『YUEeEEEEEEEEE-!!!』

Tiếng gào thét thậm chí giống như than khóc của Hajime vang vọng. Tiếng thét trộn lẫn giữa bi thống và phẫn hận vượt thời gian từ quá khứ, cảm giác như thậm chí sẽ xé toạc con tim của nhóm Sumire với Shuu.

Ai nấy đều ấn tay lên ngực mình và nghiến chặt răng. Phải, họ không thể không làm vậy. Vì chỉ với việc nghe thôi, thì cảm giác như tâm trí của mình sẽ trở thành một đống lộn xộn mà.

「......Hajime. Thật sự em xin lỗi.」

「Đừng xin lỗi, Yue.」

Yue bấu chặt hông của Hajime , và xin lỗi bằng giọng run run cố ngăn nước mắt. Xoa đầu cô bằng cử chỉ tay dịu dàng, Hajime từ từ ngẩng mặt lên.

「Vừa rồi thì đã nói là lịch sử đen tối gì đó nhưng mà ha...... Anh sẽ bảo vệ em, em sẽ bảo vệ anh. Người đã không thể bảo vệ tới cùng dù đã hứa như thế là anh. Để cho em bị dẫn đi ngay trước mắt mà không thể làm gì...... chính anh, mới cần xin lỗi.」

「......Nếu được xin lỗi vì điều đó thì em thật không còn mặt mũi nào nữa.」

「Đúng chứ? Anh cũng tương tự thôi. Bởi vậy, không cần cứ xin lỗi hoài cũng được.」

「......N ư.」

Không có lần thứ hai. Rằng chính từ lúc này trở đi, đôi bên cùng bảo vệ cho nhau mới là mạnh nhất, Hajime và Yue nép sát vào và mỉm cười với nhau, có sức mạnh đủ để giảm nhẹ sự bi thảm trong thước phim quá khứ đi phần nào.

Biểu cảm của nhóm Shuu cũng giản ra một chút. Nhóm Shia cũng vừa nheo mắt, vừa tập trung xung quanh Hajime với Yue và vỗ vai họ.

「Xin cũng đừng có quên bọn em đó? Nếu chỉ với hai người là mạnh nhất, thì gộp bọn em vào sẽ trở thành vô địch mà!」

Trong khi nhóm Kaori cũng nở nụ cười mạnh mẽ và gật đầu với những lời của Shia, cứ như thế chủ trương rằng không chỉ có nhóm Shia thôi đâu, kể cả trong thước phim quá khứ thì thể hiện dũng khí và quyết ý là.

Yuuka. Trong khi Hajime nằm úp mặt nguyên ở đó mà không nhúc nhích, còn nhóm Shia cũng bị đánh bại và không thể cử động, kể cả vừa run rẫy vì sợ hãi, thì cô vẫn qua mặt thần và tông đồ để truyền đạt một nước đi nhằm đả thông tình cảnh cho đồng đội.

Là quang cảnh mà nhóm Hajime cũng lần đầu nhìn thấy. Một cách tự nhiên họ bước tới chỗ của nhóm bạn học trong thước phim quá khứ, và nhìn đối đáp của họ vào lúc đương thời ở khoảng cách gần.

『Cậu đã thấy rồi đúng chứ-, ở vương cung! Tớ không thể nhấc nổi cả tay lẫn chân! Cái loại như tớ thì không có ích gì cả-. Không đời nào có thể đột phá bất ngờ được-』

Luồn lách qua tất cả tai mắt và ý thức ở nơi này, và mang Shia không thể cử động vì vết thương đến đây. Thêm vào đó, trộm cả song đại kiếm của Kaori đã bị tông đồ thu hồi và đang treo trên hông chúng về đây.

Họ có thể thấy đáng vẻ đang cự tuyệt bằng gương mặt tái xanh đã đánh mất tự tin một cách hoàn toàn của khả năng duy nhất cho điều đó, nhân tố chìa khóa lớn nhất cho kế hoạch tác chiến là Endou Kousuke.

Với Kousuke đó, Yuuka đã đáp lời bằng đôi đồng tử rực sáng với sự bi tráng, dẫu thế vẫn có ý chí mãnh liệt đến mức khiến người ta bừng tỉnh.

『Tớ không muốn phí hoài nó đâu-』

Tính mạng đã được Hajime cứu và giữ lại, cô không muốn lãng phí nó. Không đời nào cô có thể cứ không làm gì thế này và chết một cách vô nghĩa.

Có thể hiểu việc được truyền tải điều đó, nhìn đôi đồng tử đó, khiến sắc mặt của Kousuke dần dần thay đổi.

Dù không cần nói lời nào cũng hiểu. Sâu trong óc của Kousuke, bóng dáng của ai đang vụt qua.

Người giống như anh trai kính yêu. Cậu ấy muốn là một người sẽ không khiến đoàn trưởng Meld xấu hổ. Cảm xúc đó, đang dần khiến cho sức mạnh ý chí của Kousuke trở lại.

『Tớ sẽ thử.』

Dù thông qua thước phim thì vẫn có thể hiểu được. Không, đã trở nên không thể nhận biết được nữa. Sự mỏng manh trong cảm giác tồn tại đã phục hoạt.

Dập tắt hiện diện như một trò đùa mà chính vì bằng một thước phim, và thêm vào đó là đang chú ý nên họ mới suýt soát lần theo được.

Quang cảnh cậu ấy thoăn thoắt di động qua trước mắt của kẻ địch không cần biết chung là tông đồ, ma thú, hay thi thú binh, đánh lừa thậm chí là ý thức của tên thần quyến thuộc, vác Shia trên lưng và quay trở lại một cách đường đường chính chính, trong tình trạng cấp bách thì thật giống như một trò đùa không sao tưởng tưởng nổi.

Cuộc phản kích bắt đầu từ đó.

『Tsuji Ayako-san đúng không ạ? Xin cảm tạ vì sự hồi phục ạ! Cả người không biết mặt đằng đó nữa!』

『Ể-, ano, chúng ta đã gặp rồi nhưng mà......』

Và, sự đáng thương của Kousuke đã phục hoạt.

「「「「Shia......」」」」

「Shia, kẻ như em thì......」

「Shia-chan, Okaa-san cũng nghĩ rằng cái này quả quả nhiên là đáng thương đấy......」

「Shia-oneechan......」

「Iya iya iya-, mỗi cái này thì đành bó tay đó ạ-!!」

Dù cậu ấy đã hoàn thành trót lọt đến cả việc đoạt lại song đại kiếm một cách xuất sắc vậy mà...... Dù cậu ấy đã làm việc một cách hoàn hảo vậy mà......

Gác Kousuke dù có phục hoạt hay không cũng vẫn đáng thương sang một bên.

Cuộc phản kích không kéo dài lâu, Myuu sắp sửa bị thả rơi xuống từ tay Aruv――rồi,

「Tio-san, Aiko-san, chẳng phải nên đặt bảo hộ lên tinh thần của mọi người để đề phòng hay sao ạ.」

「Remia? ......Aa, iya, đúng vậy ha.」

「Đúng thật, làm vậy sẽ tốt hơn nhỉ.」

Ngay sau khi Tio và Aiko đoán được lo lắng của Remia, rồi đặt ma pháp gia hộ tinh thần với hai lớp, chuyện đó đã xảy ra.

「「「Hi-.......」」」

Vợ chồng Shirasaki và Akiko bất giác thốt ra giọng nói đứt quãng. Gò má của nhà Yaegashi cũng giần giật, và họ đang siết chặt bàn tay thành nắm đấm như để đè xuống sự run rẫy của cơ thể.

Quỷ khí của Hajime không khó để khiến người xem phát cuồng kể cả khi thông qua thước phim, và được đặt lên Ma pháp linh hồn, đã hiện diện ở đó.

Đôi đồng tử đen đặc như thể tất cả phẫn hận, tất cả cuồng nộ trên thế gian này được nhét vào nồi ninh nhừ rồi để cho lên men, và aura đỏ thẫm như muốn giết người được phát ra từ toàn thân cậu.

――Tất cả mọi thứ tan biến đi

Khoảnh khắc cực hạn của cảm xúc đã sinh ra, Ma pháp khái niệm nguyền rủa và xóa sổ tất cả mọi thứ trên thế giới đã được sinh ra.

Bụng vẫn bị đục một lỗ, toàn thần đầm đìa máu, vừa bọc lên aura đỏ thẫm, cậu vừa bước đi vật vờ như một vong linh. Ấy vậy mà, cả kẻ tới gần lần kẻ trốn chạy, tất cả không sót một thứ đều chẳng thể kháng cự mà bị cắt ra thành từng mảnh và dần tiêu tan.

Trước dáng vẻ như thể hiện của ác quỷ la sát, đến cả Shuu và Sumire là thế cũng á khẩu, run rẫy.

「Iya, thật sự xấu hổ. Đối với con thì đây cũng là lịch sử đen tối ha. Quả nhiên, chuyện xảy ra ở lâu đài mà vương thì.」

「Hajime......」

Nếu đã thế thì trước thước phim quá khứ mãnh liệt đến mức cảm giác như sẽ ngất đi, giọng nói lẫn vào đó sự xấu hổ vang lên từ Hajime lại giống như thuốc an thần,

Những người đã sắp quên luôn cả thở bừng tỉnh và hô hấp sâu một cách phản xạ *suu-*.

「Nếu như, đây là hình dạng cuối cùng mà con sẽ trở thành――là một trong số đó không biết chừng. Nếu không gặp được Yue, và quyết định hi sinh tất cả vì nguyện vọng về nhà thì con sẽ trở thành kẻ như thế này không biết chừng.」

Nhưng mà, cậu đã không trở thành như thế. Vì Hajime đã gặp gỡ Yue, và, từ sau khi gặp gỡ Shia thì cậu đã có thể tạo ra được rất nhiều điều quan trọng mà.

Một trong những điều quan trọng đó, sẽ kết nối Hajime trở lại thay cho Yue.

「Hora, hãy xem cho rõ giùm con. Là màn xuất hiện của dũng giả-sama bé nhỏ――mà con tự hào.」

Với vẻ tự hào vô cùng, Hajime ưỡn ngực và chỉ ngón tay còn hơn cả chính chủ.

Ở đích đến của nó,

『Papa-, không được nano! Hãy trở lại làm Papa lúc bình thường đi!』

Không cần nói cũng biết, là Myuu.

Cơn cuồng loạn của Hajime ở cực chí cảm xúc, đã hướng vào cả những cư dân của ma nhân tộc đã không kịp vào trong Shin’iki một cách chẳng hề khoan dung. Là trạng thái mà ngay cả những bạn học cũng không khó để bị giết một cách chẳng cần phân biệt. Cỡ chừng như tuyên bố đầu hàng thì, chắc chắn không có tồn tại của “thế lực địch” được tha mạng.

Hiên giờ, thật sự ngay trước khi cha con của ma nhân tộc bị xóa sổ, trong khi ai nấy đều bị quỷ khí của Hajime nuốt chửng và không thể ngăn cản cậu, thì chỉ có Myuu là guồng chân chạy ra một cách không hề do dự. Dang rộng hai tay, đạp mạnh chân xuống *gu-*, cô bé đã đứng cản trước Hajime.

Với Shuu và Sumire đứng đầu danh sách, mắt của nhóm phụ huynh mở to ra. Không chỉ bởi sửng sốt. Tại vì, họ đã nghe chuyện rồi.

Bởi vậy, cảm xúc số một dâng lên trong đôi đồng tử đó, đúng thật là màu sắc của cảm thán và tán thưởng khi nhìn thấy một hero.

『Myuu sẽ không thua-. Nếu là Papa hiện giờ, thì Myuu tuyệt đối sẽ không thua!』

Ý chí không thể lay chuyển.

Ý chí đó có thể trông rõ ràng ở dáng vẻ đón nhận ánh mắt, từ ngữ cay nghiệt mà cô bé chưa từng bị hướng vào bởi Papa từ chính diện.

Myuu sẽ không cho Papa, đi về phía trước từ chỗ này nữa.

Rằng, Myuu sẽ không để cho con tim của Papa, rơi xuống đáy của nại lạc nhiều hơn nữa.

Myuu tuyệt đối sẽ kéo Papa trở về. Sẽ giữ Papa lại cho mà xem.

Điều mà trước đây Yue đã làm, bằng tồn tại đó, Myuu đã cất một cảm xúc rõ ràng vào trong lồng ngực.

Mang tính áp đảo. Sự tỏa sáng của một ý chí mà không hề quá lời dù cho có gọi như vậy, đã truyền đến kể cả Hajime đã mất đi chính khí đến mức tạo ra khái niệm tương đương với tai ách một cách chắc chắn.

Phản ứng. Chuyển động dừng lại, gương mặt cậu nhăn nhó.

「......Ra là vậy. Cái này đúng thật là “Người có dũng khí”. Myuu, cảm ơn. Em thật sự là một đứa trẻ đáng kinh ngạc. Hơn hẳn chị.」

Trong thước phim, trúng phải dũng khí của Myuu, nhóm Kaori cũng nhào đến. Nắm đấp thẳng mãnh liệt của Kaori, đúng vào lần này đã mang chính khí trở lại cho Hajime.

「Yue-oneechan, điều đó sai rồi. Myuu, chỉ là noi gương theo Yue-oneechan và mọi người thôi nano. Myuu cũng, bảo vệ lẫn nhau là mạnh nhất nano!」

Myuu thể hiện nụ cười mềm mại, có vẻ như không ý thức được rằng cô bé đã làm được một điều thật sự đặc biệt.

Thực tế thì, là việc cô bé ý thức về nhóm Yue đúng chứ.

Trong thước phim quá khứ, là chuyện sau khi Hajime nhận sự cứu trị tái sinh và lấy lại ý thức.

Trong khi vui mừng với sự sống sót trở về của Hajime, và để không bị nhấn chìm với sự đau buồn cùng phẫn nộ khi Yue bị cướp mất, tất cả mọi người đều cố gắng để nói với nhau những lời đùa giỡn.

『Muu~, tại sao lại lảng tránh vậy! Dù Myuu đã cố gắng để khiến cho Papa tươi tỉnh hơn, thay luôn cả phần của Yue-oneechan vậy mà!』

『Myuu......』

『Cả nhóm Shia-oneechan nữa, mọi người có vẻ buồn bã nano. Bởi vậy, Myuu sẽ hun tất cả mọi người. Nụ hun là câu thần chú làm cho con tim trở nên tươi tỉnh nano.』

Myuu định hôn Hajime đã nói thế. Cố hết sức để tỏ ra giống một Onee-chan.

Mấy chuyện như cô bé đang bắt chước ai thì nhìn qua một cái cũng rõ ràng.

Đương nhiên, chắc chắn không có chuyện người đầu têu đã dạy cho cô bé câu thần chú lại không biết điều đó.

「Myuu----!!」

「Nyuwa!? C, có xởở~~~noo~~~-」

Được Yue xúc động đến cực điểm ôm chặt lấy, Myuu uốn éo thân người một cách khó thở *appu appu*.

Nếu là lúc bình thường thì có lẽ đây là chỗ họ sẽ nhắc nhở và giúp cô bé nhưng...... chỉ mỗi lúc này thì ngược lại.

「Myuu-chan! Thật sự là một đứa trẻ ngoan! Obaa-chan thấy thật cảm động!」

「Thật sự, thật sự-, cảm ơn vì cháu đã cứu thằng con trai ngốc nghếch của nhà ông haa-」

Sumire và Shuu vừa để nước mắt tuôn ra như thác *buwa-* hệt như trong manga, vừa ôm chặt lấy Myuu cùng với đó là bao bọc luôn Yue.

「Ư ư, xem lại lần nữa thì lại thấy cảm xúc với sự đáng xấu hổ của chúng ta và sự mạnh mẽ của Myuu-chan desuu!」

「Đúng thật, Remia này! Con gái của em thật xuất sắc hết nước chấm ha!」

「Fufu, xin cảm ơn ạ. Phải, là đứa con gái đáng tự hào của em ạ♪」

「Kể cả lúc này thì cũng chưa muộn đâu đó! Myuu-chan! Hãy hun Kaori-oneechan đi!」

「Ara, vậy chị cũng nhận một cái nhỉ?」

「Vì kết cục thì đã không được làm cho mà nhỉ~」

「Nhất định phải nhận thôi nào!」

Cả lẫn Shia lẫn Tio, Remia, rồi tới Kaori, Shizuku, Aiko và Liliana, không thiếu một người đều ôm chặt lấy Myuu và thêm mình vào vòng kết nối, cuối cùng Myuu đã rơi vào trạng thái chỉ có thể thò một tay ra khỏi đám đông và quờ quạng trên không.

Hệt như một người đang bị đàn zombie tấn công vậy.

Vừa nheo mắt nhìn quang cảnh đó, Hajime vừa hỏi nhóm Tomoichi đang có ánh mắt như thể trông thấy một thứ gì đó thần thánh tương tự.

「Thấy sao ạ? Chẳng phải đây là quá khứ đáng xem một lần, không, là quá khứ có giá trị nhất kể cả trong chuyến hành trình này hay sao ạ?」

「......Chính thử thách của Kaori mới làà~ trên tư cách một phụ huynh thì chú muốn nói vậy nhưng, fuu...... không thể không công nhận được ha!」

「Phải, thật sự là quang cảnh tuyệt vời đó.」

「Cô đã hiểu rõ lí do Hajime-kun nói rằng nó là cần thiết không thể thiếu rồi nhé.」

Nối tiếp Tomoichi, Kaoruko, và Akiko, nhóm Shuuzou cũng nói những lời tán thưởng không hề phóng đại. Cách gọi “Con gái của ma vương”, có vẻ như còn hơn cả một danh xưng đơn thuần. là chính là một cái tên phù hợp với Myuu.

Sau một lát từ lúc đó.

「Ưư~, môi của Myuu rát rátt.」

Myuu bị ép chặt, cuối cùng cũng được giải phóng.

Kết cục thì, vì nhóm Yue xúc động đến cực điểm mãi mà không tách khỏi mình, nên có vẻ như cô bé đã hun lên má của tất cả để trấn nhiếp linh hồn đang hoang dại. Con gái của ma vương, dường như cũng có tư chất của vu nữ.

Dáng vẻ của nhóm Yue đang trở nên giống như bị rút hết xương với gương mặt ngây ngất「Uehe- he- he~」, thay vì các Onee-chan, thì chỉ có thể thấy là những người nguy hiểm thuộc loại sẽ bị gọi cho 110.

「Hajime............」

「N? Tou-san, sao vậy? Buồn thiu như thế.」

「Đồ cạo râu, con có đem theo không?」

「Đồ cạo râu? Tại sao?」

「Ojii-chan lún phún râu nên đau lắm, không chịu đâu, cha đã bị cự tuyệt như vậy......」

「Aa~, cũng đã đến lúc mặt trời lặn rồi mà, cái đó thì phải mọc thôi sao.」

「Un......」

「Puuku sukusu~, Anata đáng đờii.」

「Đáng đời cái gì hả! Không thể tha thứ.」

Gác cuộc gây gỗ của vợ chồng mà đến chó cũng không thèm ăn sang một bên. (TN: 犬も食わぬ夫婦喧嘩, đây là một thành ngữ, nghĩa rằng chó là loại sẽ ăn hầu như mọi thức ăn nhưng gây gỗ khởi phát từ những duyên cớ nhỏ nhặt và làm lành ngay sau đó của vợ chồng thì chó cũng chê, tóm lại có ý là mấy việc này cứ mặc kệ không cần quan tâm làm gì)

Khi họ định sẽ xem cả tình hình của cuộc hội họp quyết định hướng hành động sau đó, thì vào lúc đó, bất thình lình nhóm Hajime đã cảm tri thấy nhiều hiện diện đang hướng đến phía này.

「Kỳ lạ ha. Anh đáng lí đã nhắn lại là sẽ liên lạc sau khi tham quan xong nhưng mà......」

「Không thể nghĩ được Heliina lại truyền đạt thiếu sót ạ. Có lẽ, cuộc viếng thăm của chúng ta đã bị các vị trong ma nhân phát giác ra rồi sao?」

「......Không cảm tri được hiện diện nào xuyên qua kết giới nhưng mà, bản thân việc xua người đi đã không được làm tử tế?」

「Tính sao đây, Hajime-kun?」

「Trước mắt thì, chỗ muốn xem nhất đã xem rồi mà nên cũng có thể rút lui đó?」

Khi Shizuku quét mắt nhìn xung quanh, thì nhóm Shuuzou cũng gật đầu dù tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

Song, có vẻ như phán đoán của họ đã chậm một chút.

Phải chăng nên nói là quả không hổ danh chủng tộc vượt trội nhất về ma pháp. Có vẻ như họ đang sử dụng ma pháp gì đó và di chuyển tốc độ cao, rồi trong nháy mắt đã đến tận cánh cửa đôi của phòng ngai vàng.

Nếu đã đến tận đây rồi thì tiếng huyên náo cũng đập vào tai họ.

Nhiều giọng nói can ngăn, và nhiều giọng nói giống như của lão nhân rằng dù thế nào đi nữa cũng muốn gặp, có vẻ đang tranh cãi mà không bên nào nhượng bộ bên nào.

Trước mắt thì, chuyến viếng thăm của nhóm Hajime chắc chắn đã có chỉ thị là chỉ nhắn với những người chịu trách nhiệm và một số ít bên dưới nhưng, có vẻ như lão nhân ở phía bên kia cánh cửa, bằng cách nào đó đã biết cả về sự thật của chuyến viếng thăm, lẫn người viếng thăm là ai.

「Khá là nhiệt tình ha. Nếu cứ để mặt thế này thì sẽ gây ra ảnh hưởng về sau không chừng. Là kẻ nào, có mục đích gì, để xem coi thế nào.」

Được không?. khi cậu hỏi nhóm Shuu thì, dù có ít nhiều cảm giác căng thẳng, nhưng họ đều gật đầu đáp lại rằng không phản đối.

Để đề phòng thì Tio, Shizuku, và Kaori đứng trước nhóm phụ huynh, còn Liliana thì đích thân bước ra phía trước để can ngăn.

Cứ thế, lúc Hajime vừa mới truyền đạt với Yue rằng giả trừ kết giới được rồi thì,

『Aa mou! Kamal-san! Xin hãy có chừng mực thôi!』

『Tại sao. Ta đang nói rằng mình chỉ muốn trao đổi vài lời thôi.』

『Ngài mang theo cái thứ nguy hiểm như thế thì định nói gì vậy ạ!? Nói chuyện với nhau thôi thì có chỗ nào cần phải mang kiếm theo!?』

『......Chuyện đó thì ta không thể nói.』

『Miễn bàà--n!!』

『Ta muốn các vị hãy tín dụng ta. Ta từ trước đến nay có bao giờ thực hiện hành vi phản bội kỳ vọng của các vị, hay là gây ra sự bất tín gì chưa?』

『Không đó ạ! Tôi nghĩ ngài là một người chỉ đạo có thể tin tưởng được ạ! Bởi vậy dù có mang theo kiếm thì ngài cũng sẽ không giơ nó lên đúng chứ!? Nhưng mà, từ nãy giờ tôi cũng đã nói rồi, chỉ thị cấm yết khiến cũng được đưa ra, và ngay từ đầu thì có vẻ như không thể vào được vì kết giới mà--』

『Eei-, cứ giậm chân tại chỗ mà! Ta không có thời gian đâu! Ta sẽ xin lỗi nhiều lần vì sự vô lễ!』

『Ể-, khoan-, cái gì mà lại rút kiếm ra――Ngốcc----!!』

Tiếng *ZON-* vang lên. Ngay lập tức, mắt của Yue mở to.

「......Đùa. Kết giới của mình đã――bị chém?」

「「「「Ể-!?」」」」

Nhóm Shia cũng ngạc nhiên tột độ. Tuy không phải là kết giới đoạn tuyệt không gian, ma pháp quang thuộc tính bình thường và cũng không đời nào là kết giới được cô dựng lên một cách nghiêm túc nhưng, nó vẫn là thứ đã được ma pháp sư mạnh nhất tạo ra.

Nó có cường độ xứng đáng trong việc phòng ngự được “tiếng hống của rồng (hơi thở)” của con rồng trắng (Uranos) lúc ban đầu một cách dư sức. Tuy nói là ma nhân nhưng, với đối phương tầm thường thì không thể gây cho nó dù chỉ một vết xước.

Thứ đó, nhất kích không thể tin nổi.

Có vẻ như, không phải là một kẻ tầm thường.

Hajime nheo mắt lại. Trong nhóm phụ huynh, cảm giác căng thẳng nho nhỏ phảng phất. Trong khi nhóm Hajime cũng chỉnh lại biểu cảm và thủ thế, thì cánh cửa đã mở ra.

Một lão nhân với mái tóc trắng dài buộc phía sau, cùng nước da ngăm đang dẫn đầu bước đến. Nhìn vẻ ngoài thì dường cỡ chừng cùng độ tuổi với Shuuzou. Nhưng, phải chăng cơ thể ông ta có bệnh ở đâu đó khi sắc mặt nhợt nhạt, còn cơ thể cũng ốm o.

Tuy nhiên nhãn quang sắc bén, còn giọng nói thì có bá khí. Không hiểu sao nhưng, cảm giác được bầu không khí gần với Adol Clarce.

Không cảm giác được chủng loại địch ý nào. Ngược lại thì, ông ta đang truyền đến bầu không khí chân thực.

「......Ta xin lỗi từ tận đáy lòng, vì sự viếng thăm đột ngột và vô lễ. Ta là――」

Mặc kệ người đàn ông mặc đồ kỵ sĩ đang không ngớt tạ lỗi, lão nhân ma nhân tộc đó vừa thu thanh kiếm huyết sắc vào bao, vừa bắt đầu nói những lời tự giới thiệu――ngay trước đó.

「Oi oi, có chuyện gì vậy? Tôi nghe là Kamal-san đang tranh chấp nên đến để xem tình hình――」

Một ma nhân tộc trông quen mặt, có vẻ như đã nghe thấy cuộc huyên náo và guồng chân chạy đến.

Và, mắt nhìn mắt với Hjajime.

Chạm mắt với nhau, và khi huyết khí rút hết đi suu~~- một cách đẹp mắt đến mức người ta phải khâm phục hết lòng, rồi anh ta làm khuôn mặt tuyệt vọng giống như ví dụ minh họa, sau một nhịp.

「I, IYAa----------------!!?」

Anh ta làm khuôn mặt giống như “Bức tranh tiếng hét của Munch”, trợn mắt trắng dã, và ngả thẳng về phía sau.

Thời gian dừng lại. Kamal-ojiichan cũng đang tròn mắt thành dấu chấm và đông cứng.

Và, lúc đó phải chăng đã nghe thấy tiếng hét, lại thêm âm thanh *bata bata* guồng chân chạy đến gần.

「Vừa rồi là tiếng hét của Otou-san!? Có chuyện gì vậy――IYAaAAAAAA- Á C M AaAAAA-!!?」

Thiếu niên ma nhân cùng đội tuổi với Myuu, và ở đây lại cũng là một người quen mặt, cất lên tiếng la hét và ngã xuống. Giống hệt như Otou-san, với biểu cảm khổ sở hệt như người đã lỡ xem phải video bị nguyền rủa nào đó.

Sau đó thì cứ thế giống như một trận tuyết lở.

「Gì vậy!? Rốt cục là có cái a AAAAAAAAA!? T ẠI S AO!? T ẠI S AO Ở Đ ÂY L ẠI C Ó CON QUÁI VẬT ĐỎ THẪM!? T ẠI S AOo――」

「HiIII-, tôi không có tín ngưỡng ạ tôi không có tín ngưỡng ạ tôi không có tín ngưỡng ạ-! Kami-sama phải chết! Ma vương bệ hạ vạn tuế!!」

「A-, a-, a-, x, xin hãy tha tôi――」

「Làm ơn chỉ vợ và con của tôi thìì ìììììì -!!」

「Uwaaaaann-, kết thúc rồii! Là kết thúc của thế giớiiiiiii-」

Người nào người nấy đều quen mặt――cơ mà nói thẳng ra thì, là cha con ma nhân, và những ma nhân-san khác mà Myuu đã che chở cho trong thước phim quá khứ ban nãy.

Thật ra thì, ngoài những ma nhân đã ra khỏi ngôi làng ẩn, thì họ cũng không nhận xử trí phong ấn và đã lựa chọn con đường phụng sự trong việc quản lí đồng bào với ma đô nhưng mà......

Có vẻ như, chuyện vào lúc đó vẫn là một trauma.

Còn nữa, dù vẫn chưa xem thước phim quá khứ cảnh Hajime vừa vỗ *pechi pechi* vào má bằng một thanh katana và nói rằng「Tín ngưỡng hay con cái, thứ có thể bảo vệ chỉ một trong hai thôi đấy」bằng hành động của du côn, vừa đe dọa họ, nhưng dù chỉ với Hajime cuồng loạn thì vẫn có thể lí giải được phản ứng của họ.

Bởi vậy, với Shuu và Sumire đứng đầu danh sách, nhóm phụ huynh cũng mang biểu cảm lĩnh hội và không biết phải diễn tả thế nào.

Trong lúc đó, Myuu vừa ngước lên nhìn Papa với đôi mắt như trông thấy một người gây khó xử, vừa nói một câu.

「Quang cảnh này, kể cả ở đế thành thì cũng đã thấy qua rồi.」

「Đúng vậy nhỉ.」

Hajime bất giác làm đôi mắt xa xăm. Shia đến đặt tay lên vai cậu, cùng với cái nhìn ấm áp.

Quả không hổ danh ạ, Boss!, cảm giác như cậu có thể nghe thấy giọng nói của nhóm Kam.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

11k từ quá đã
và TFNC nha trans
Xem thêm
có cần nhấn mạnh vào vụ myuu vậy ko nhỉ? người thực sự ngăn hạ lại là kaori đấm 1 cú mà?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cá nhân mình thấy cực kỳ không cần thiết, nhưng chỉ là người dịch thấp cổ bé họng thôi nên dù có ghét vẫn phải dịch.
Xem thêm
@Seikou: yup, thank trans, cái này do lão tác giả rồi nên cũng chịu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chấn thương tâm lý cmn rồi
Xem thêm