Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 436: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊷Lời thỉnh cầu và món quà của nữ vương

8 Bình luận - Độ dài: 8,235 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 436: Arifureta After VTortus lữ hành kíLời thỉnh cầu và món quà của nữ vương

「Eetto, nói cách khác. Trong trường hợp người chinh phục xuất hiện một lần nữa sau khi việc sát thần đã được toại nguyện, thì ngay từ đầu bọn bây đã được quyết định là sẽ ra đón, là vậy à?」

Ra khỏi căn phòng ban cho thử thách của thế giới lí tưởng, hiện tại, cả đoàn đang tiến bước trên con đường ẩn――bậc cầu thang thả xuống từ trung tâm của trần căn phòng――mà đến cả nhóm Hajime là những người chinh phục cũng chẳng biết.

Tuy nhiên, trong trạng thái mà Shizuku với ý thức vẫn còn đang xa rời hiện thực thì được Koichi, và Akiko thì được Tio cõng trên lưng. Tuy chỉ có Remia và Aiko là đang lấy lại ý thức một cách suýt sao, nhưng Aiko tựa vai vào Yue có chiều cao gần với cô, còn Remia là kiểu nép vào Shia.

Còn nữa, kể cả với những người đã không bị thổi bay ý thức, thì biểu cảm của họ cũng đang co giật với cùng một dạng.

Ánh mắt của họ đang ghé ghé liếc liếc *chira- chira* vào một điểm. Tuy họ có để tâm thì cũng chẳng trách được, việc có thể liên tục nhìn thẳng vào thì vẫn còn cần thêm một chút làm quen nữa...... Iya, liệu có thể làm quen được không ta? Chẳng phải là quá sức sao? Nhưng mà haa...... là cảm giác kiểu vậy.

Cả chuyện đó cũng đành chịu thôi đúng chứ

―― Khẳng định ――

Vì Gi〇n-san hình người kích cỡ thú nhồi bông, đang đứng như hộ pháp trên đầu một cô bé mà. Chẳng những thế, từ cơ thể đó còn đang phun ra khói đen độc địa.

「......Lỗi ta vì đã xác nhận không biết bao nhiêu lần nhưng, thứ đó, là khói ăn mòn vào lúc của thử thách cuối cùng đúng chứ? Thật sự sẽ không có ảnh hưởng nào với Myuu đâu ha?」

―― Khẳng định ――

「Mou, Papa hay lo quá nano!」

「Iya, tại sao đương sư là con lại không lo lắng chút nào vậy, cái chuyện đó cũng khiến ta trở nên lo lắng nhưng mà. Tại vì con, là G-san đấy?」

「Không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! Sensei ở trường mẫu giáo cũng đã nói thế!」

「Dù có bị nói với lí luận như thế đi nữa. Cơ mà nó không phải con người.」

「Chuyện có là con người hay không thì chẳng hề liên quan.」

「Con là một người rộng lượng à.」

G hình người on the Myuu đến trách mắng cậu...... trước dáng vẻ không hề dao động, hơn là khâm phục thì sự lo lắng thậm chí càng mãnh liệt hơn. Cảm tính của Myuu rốt cục đang trở nên thế nào vậy. Ít nhất việc xét về mặt giá trị quan của hải nhân tộc thì họ không hề thấy ổn là chắc chắn.

Tại vì, từ nãy đến giờ Remia ở sau lưng Myuu đang làm gương mặt chực khóc, trong khi bàn tay chầm chậm với ra *soo~-* thì giật bắn *biku-* bởi khói đen của sự ăn mòn phụt ra *buwa-* và rụt về....... chuyện như thế đang lặp đi lặp lại mà.

「Để chiếu những chữ cái lên không trung, chuyện như vậy thì chị hiểu nhưng mà haa. Là năng lực phỏng trên phân rã của tông đồ đấy? Chính vì biết về uy lực của nó mà hơi hại cho tim mạch noja.」

「......N. Chỉ xung quanh phần nó đang chạm vào sẽ không bị tẩy lông thành hình tròn hay gì chứ?」

「Mou-, Cả Tio-oneecha lẫn Yue-oneechan đều lo lắng quá rồi nano!」

Phải, G-san hình người, thực chất có thể thông hiểu suy nghĩ với họ. Phương pháp đó, là vẽ ra những chữ cái giữa không trung bằng khói đen phóng xuất ra từ cơ thể của nó.

Dĩ nhiên, nó chỉ có thể biểu ký những từ đơn cơ bản bằng chữ của Tortus nhưng, bằng việc nối những từ đơn lại kết hợp cùng khẳng định・phủ định đối với suy luận của nhóm Hajime thì, họ đang xoay sở để có thể giao tiếp với nhau.

Cả việc G-san đang lấy hình người, có vẻ như cũng vì nếu không khiến cho trí tuệ và kỹ năng gia tăng bằng kỹ thuật hợp thể trở thành hình người thì nó sẽ không thể chiếu lên chữ cái được.

Dù sao đi nữa, bằng điều này thì họ đã có thể thậm chí là nhờ quần thể ở trong thử thách của thế giới lí tưởng đã hóa thành bức tranh địa ngục của bi ai và thống khổ quay về, rồi biết được tên gọi với mục đích của G-san hình người.

Thêm vào đó, tên của G-san hình người là.

「Chị, trong cả đời này chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày được thấy Gi――G-san tự giới thiệu, và cuối cùng là trò chuyện với nó sẽ đến đâu đó......」

「Chẳng những thế, tên của nó là Uroboros đệ tam...... vì cảm giác một nhân vật cực kỳ mạnh nên chỉ thấy mỗi sự khập khiễng thôi nhưng. Iya, maa, vì là thử thách cuối cùng-san nên không nhầm đi đâu được là một nhân vật mạnh mẽ nhưng mà nhé.」

「Nói tới cả nội dung của thử thách, cảm tính của Ryuutiris-san thì......」

G-san của thử thách cuối cùng, có vẻ như dù từ đơn dài là không thể, nhưng chỉ tên của mình là có thể biểu ký bằng khói đen một cách đâu ra đó. Ai nấy đều đang gật đầu với sở cảm của Kaori, Shia và Aiko.

 Thêm vào đó, nó đang xưng danh là đệ tam nhưng, có vẻ như không đời nào đây là đời thứ ba.

Nghi vấn đương nhiên đối với số lượng thể hệ ít ỏi quá mức khi nghĩ từ thời đại của giải phóng quân, rằng「Thế hệ thứ ba là sao?」của Hajime.

Từ câu trả lời bằng từ đơn đối với điều đó, thì có vẻ như đơn thuần là nó không thể đối ứng nổi với chữ số từ sau 3. Vì nó đã thực hiện tư thế đường đường như thật sự muốn nói rằng『Ta, không biết gì sau số 3!!』.

Nói cách khác, nó là con cháu vô cùng xa từ Uroboros-san sơ khai, và dù hẳn là có cơ năng bảo toàn giống loài bằng Phép thuật Thời đại Thần linh, nhưng quả nhiên khi chồng chất chuyển giao thế hệ với đơn vị vài nghìn năm thì sự suy thoái là không thể tránh khỏi đúng chứ. Và có vẻ như năng lực suy nghĩ của nó cũng không đời nào cao đến mức đó.

「Hajime đã một lần, dẫn Myuu-chan đến thăm nơi này rồi đó nhỉ? Vào lúc đó tại sao nó lại không xuất hiện vậy cà?」

Nếu như xuất hiện thì, họ đã có thể qua chuyện mà không thấy quang cảnh ở cấp độ trauma cảm giác như sẽ hiện ra trong giấc mơ thật chí ngay trong đêm hôm nay là quần thể G lấp kín toàn bộ không gian vậy mà...... trong khi hơi ôm ấp suy nghĩ như thế, Sumire rụt rè hỏi Uroboros đệ tam-san.

―― Suy giảm ――

Tư thế lắc râu mà không phải là lắc người hay lắc tay, cùng một từ đơn. Một sợi râu của nó chỉ vào bản thân, và sợi còn lại là vào Yue.

「A~, ngươi muốn nói rằng số lượng của bản thân đã bị “Shinbatsu no Honoo” của Yue làm sụt giảm sao?」

Khi Hajime nói ra suy đoán của mình thì, râu của nó gật gật *un un-*.

―― Trở lại    Thời gian ――

「......N~. Lấy lại số lượng ban đầu. Sẽ mất thời gian?」

「Nói cách khác, bạn đã bận rộng dến mức không thể đối ứng sao nhỉ?」

「Maa, vì chúng đã bị tàn sát một lượt với con số dễ dàng vượt qua hàng vạn mà haa. Ngược lại thì, Ta lại thấy ngạc nhiên với việc ngươi vẫn còn sống sót nhưng mà.」

―― Khẳng định   Chết...... ――

Có vẻ như điều đó là chính xác. Ở chữ “chết” cuối cùng thì nó hướng phần đầu về phía Yue, vì nó đã phát run lên *puru puru* như thể muốn nói rằng hãy nhìn cái này đi, nên chắc chắn nó đã nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc để bị tuyệt diệt à và sốt ruột đúng chứ.

Trong khi vợ chồng Shirasaki và nhà Yeagashi dựng hết da gà lên *zowa-* với con số “vạn”, thì Shuuzou hơi lội ánh mắt đi.

「......Người mang họ Yeagashi, cũng có sử dụng G trong một ít tạp kỹ. Bởi vậy hoảng loạn lên là một chuyện đáng xấu hổ nhưng mà ha. Quần thể ban nãy quả nhiên khiến ta lạnh hết ruột gan. Nhưng...... Nghĩ rằng thậm chí thứ đó cũng không hơn gì một phần nhỏ trong thử thách cuối cùng thì......」

Cũng gật đầu với việc nhóm Hajime đã cản mình lại, ông xoa lên da một chút. Tomoichi vừa liếc nhìn Uroboros đệ tam-san ra chiều sợ sệt, vừa hỏi.

「Nhưng, lần này thì việc chúng đã xuất hiện mất rồi, cơ mà không phải đến chỗ chúng ta là...... bất chấp việc đã chết đến mức đó mà trong chưa đầy một năm thì đang dần lấy lại số lượng, là chuyện như vậy sao ta?」

Không lẽ nào đâu nhỉ?, khi ông vừa nâng đỡ cho Kaoruko có vẻ như đã trót tưởng tượng ra và ý thức sắp sửa bay mất ở bên cạnh, vừa nở nụ cười chan chứa yêu thương.

Uroboros đệ tam-san, ưỡn ngực lên ehhen. Có vẻ như chúng đang dần lấy lại. Ghê thật.

Biểu cảm của mọi người với Hajime đứng đầu danh sách co giật dữ dội.

「N, nói tóm lại, việc dính dáng triệt để đến sự tồn tại lâu dài của giống loài nên bạn không có thảnh thơi thì tôi đã hiểu rồi đấy.」

「Xin lỗi nhưng, Uroboros đệ tam, san? Vì chúng tôi đối với, cái đó, việc có rất nhiều bạn thì vẫn rất là chưa thể quen được nhé? Nếu có thể thì sự hoang nghênh với tất cả vào lần sau cũng được bạn cân nhắc mà miễn cho thì tôi rất biết ơn.」

―― Khẳng định! ――

Với thỉnh cầu ở tư thế cực kỳ cung kính của Shuu, thì Uroboros đệ tam-san đã biểu thị chữ cái một cách mạnh mẽ mà không có chút vẻ cụt hứng nào.

Việc dù chẳng có gì xấu cả, ấy vậy mà lại mang đến cảm giác chán ghét về mặt lí tính, đối với một tồn tại có ý chí thì nó đang suy nghĩ thế nào đây.......

Với dáng vẻ đứng như hộ pháp một cách uy phong đường đường khi khoanh hai chân trước lại, cứ như thể đang nói rằng『Đã rõ rồi! Đừng bận tâm! Còn ta thì không để bụng!』, cả cảm giác rụt rè lẫn vẻ đau lòng cũng đều không thể nhìn mà nhận ra.

Tuy nói là vậy, về mặt một cô bé thì có vẻ như thái độ của những người lớn như thế là không thể lĩnh hội được.

「N moo! Mọi người thất lễ nano! Uu-chan có cái gì không tốt vậy? Ngầu như thế này vậy mà!!」

「「「「「Thiệt luôn!?」」」」」

Nhóm Hajime đều mở to mắt sửng sốt. Trái với điều đó cô bé giậm chân tức tối với việc không thể có được sự đồng cảm rằng「Có rất nhiều hero lấy hình mẫu là bọ-san! Nhóm Papa là “Otaku” ấy vậy mà tại sao lại ngạc nhiên vậy!!」.

Tuy nói là vậy, ý kiến của Myuu khá sắc bén. Không chỉ có Tokusatsu và anime của Nhật Bản, trong phim ảnh đời thật của nước ngoài cũng có rất nhiều hero lấy hình mẫu là côn trùng.

Tuy quan niệm sẵn có và thiên kiến đặc hữu đối với G đã vượt trước mọi thứ nhưng......

「Thật bất ngờ. Nếu nhìn với cảm giác như thế thì sẽ trở nên ổn hơn một chút đấy?」

「Vậy nhỉ. Dù em vẫn còn hơi bận tâm về bề mặt bóng loáng, hay là phối màu nhưng mà...... Nếu nói là có thể thì đúng thế không chừng nhỉ!」

「Myuu, con...... quả nhiên là thiên tài ha! Cảm tính pure đến cực điểm!」

Kết quả của việc được nhận hơi thở dài như chỉ muốn nói rằng「Một lũ Otaku thảm hại!」từ cô con gái (cháu gái) yêu, là cả nhà Nagumo đã thay đổi sang bầu không khí như đã nhận được sự soi sáng dẫn lối.

Nhóm Tomoichi cũng, dù không đến mức như cả nhà Nagumo nhưng đã thay đổi mắt nhìn đi một chút rằng「Ma, maa, nếu bị nói thế thì nhé」「Đúng thật nếu là hình người thì......」.

―― Ngượng/// ――

Uroboros đệ tam-san, đặt một chân vào sau đầu và xuề xòa *heko heko* như đã thấy ngượng ngùng. Nhân tiện, cái biểu cảm ngượng ngùng “///” cũng đã được phát lên một cách đàng hoàng. G này, dường như cũng có thể thực hiện biểu cảm ký hiệu.

Trong khi chuyện này chuyện nọ đang diễn ra, họ đã bước lên hết cầu thang. Nếu nói về mặt thể cảm, và tòa nhà thì có lẽ họ đã lên cỡ chừng 10 tầng. Từ chỗ đó trở đi là một thông lộ thẳng tắp. Không hề tối tăm. Những chiếc lá nhỏ mọc ra từ tường và trần nhà đang phát quang, tạo nên ánh sáng giúp họ.

Vì đúng lúc Sumire và Shuu, rồi Kaoruko đã thấy hơi tức ngực, nên họ đang thở dài nhẹ nhõm.

Và, lúc đó một tiếng rên khẽ đã vang lên.

「......Nn- ............Đây là? Are? Otou-san?」

「Shizuku, con đã tỉnh rồi à.」

Shizuku đã tỉnh lại. Với dáng vẻ hơi ngơ ngác, cô nghiêng đầu một chút tỏ vẻ khó hiểu trước việc mình được cha cõng trên lưng.

「N~, tại sao con, lại đang được cõng vậy?」

「Mu? Ký ức đã bay luôn rồi à?」

「Ký ứcc?」

Phải chăng khi ở trên lưng của cha thì quả nhiên sẽ thấy an tâm. Shizuku-chan ngờ nghệch nói bằng giọng lưỡi bập bẹ, và có hơi trẻ nít. Ánh mắt đó lơ đễnh *poya~-* đảo một vòng xung quanh, và――đến bên trên đầu của Myuu.

Như thể đang nói rằng『Đã tỉnh rồi à! Ta là Uroboros đệ tam! Hân hạnh!』, G-san hình người nhẹ nhàng giơ một chân lên và chào hỏi.

Đôi mắt của Shizuku-chan, dần mở to ra từng chút một, và ngược lại thì đồng tử của cô co lại ~kyuu~~-*.

「Shii-!!」

「Nuwaa!?」

「Kora-, Shizuku! Dừng lại ngay-」

Kirino-okaasan bắt lấy cô con gái hệt như berseker mode đã đạp vào lưng của Koichi với lực đạo đến mức thổi bay ông, và phóng ra cùng ý định, Sẽ nhảy vào tập kích Uroboros đệ tam-san trong một hơi!, giữa không trung, lật ngược cô với yếu lĩnh của Aiki và ấn đè xuống mặt đất.

「Thả con ra Okaa-san! Đầu của Myuu-chan đang! Đầu của em ấy đang nguy kịch đó!」

「Được rồi mà nên hãy bình tĩnh lại đi.」

「G đang-, G đang bóng loáng trong hình người! S ẽ đ ếnn! Chắc c hắn nó sẽ đến n!! Cái lũ đông đúc~sẽẽ!!」

「Không được rồi nhỉ, con bé này thiệt là đang hoảng loạn đấy. Có thể nhờ ai đó dùng ma pháp trấn tĩnh không?」

Shizuku đã bắt đầu ngâm nga gia điệu của ca khúc chủ đề trong một bộ phim horror về chiếc vòng nào đó, ra là vậy, đúng thật là dáng vẻ giá trị SAN đang chưa hồi phục.

「Shi, Shizuku-chan, bĩnh tĩnh đi! Rất nhiều bọn chúng sẽ không đến đâu mà nhé!」

「Đúng vậy đó ạ! Hơn nữa, Uroboros đệ tam-san là dạng có lí tính mà! Cậu ấy sẽ không nhào vào tập kích hay gì đâu ạ!」

「Mè đen mè đen mè đen mè đen mè đen mè đen mè đen mè đen mè đen...... dạng hình người? -!! Thứ mè đen như thế không tồn tại! Nếu vậy thì quả nhiên kia là gi――mình sẽ khu trục chúngg! Không sót lại một con nào trong thế giới nàyy!!」

Trong khi Aiko và Kaori bắt đầu sử dụng Ma thuật linh hồn với cả hai người cùng lúc, Myuu bước nhẹ nhàng *toko toko* tới chỗ Shizuku dù vừa bị ấn úp mặt xuống đất bởi mẹ mình, vẫn vừa giãy giụa loạn lên và phun ra những câu thoại hệt như một nhân vật chính chiến đấu với cuộc tiến kích của cự nhân nào đó.

Và, khi seiza trước mắt của Shizuku đang thở phì phò *fushuuu- fushuuu-*, cô bé chỉ đầu ngón tay nhỏ bé vào trán của Shizuku *bishi-*.

「Chị nghĩ rằng nói một điều như thế mà được sao ạ! Giá〇-san, cũng đang dốc hết sức bình sinh để sống đó ạ!」

「Ể? Ể?」

「Myuu nghĩ rằng, đó là sự áp đặt giá trị quan ạ!」

「A, ano, Myuu-chan?」

「Chị nghĩ về đối phương nhiều hơn thì sao ạ! Chị thì biết gì về giá〇-san ạ? Xin hãy học thêm nữa rồi hãy bước ra lại! Ngay từ đầu thì không có liên quan gì tới chị đó nhỉ? Chị có quyền lợi gì mà lại nói chuyện như thế vậy ạ? Chị là vị nào vậy ạ!?」

「Ư, ư-, n, nhầm rồi Myuu-chan! Chị thì――」

Trước Myuu không ngừng tranh biện như nhảy vào mồm của cô bằng gương mặt phẫn nộ đến xịt khỏi, Shizuku-chan dần dần rơm rớm nước mắt.

Nhìn dáng vẻ đó, nhóm Hajime co giật hai má với sự run rẫy.

「C, công kích bằng phản hồi mất dạy saoo!? Hỏng rồi đấy, Tou-san, Kaa-san! Myuu đang nhận ảnh hưởng xấu từ mạng internet rồi!!」

「Ku-, quả nhiên SNS vẫn còn quá sớm với Myuu-chan sao!」

「Remia-chan, mẹ xin lỗi-. Là tại giáo dục anh tài của nhà Nagumo-」

「K, không, cái kia chỉ là con bé cố ý sử dụng thôi, bình thường thì không sao đâu mà......」

Tomoichi gửi ánh mắt chằm chằm dữ dội vào nhà Nagumo, Kaoruko, và Akiko-san dường như đã tỉnh lại ngay lúc này bởi sự huyên náo cũng có dáng vẻ vừa không hiểu có chuyện gì, vừa hãi hùng với miệng lưỡi của Myuu.

「Myuu-chan! Chừng đó là đủ rồi――」

Phải chăng linh hồn giáo viên đã được thắp lửa, Aiko đi tới cản Myuu lại với dáng vẻ quyết liệt nhưng......

Dường như con bài của Myuu vẫn còn chưa dùng bằng sạch. Và, có vẻ như cô bé đang giận dữ kịch liệt với địch ý vô căn cứ và vô lí, hướng tới Uroboros đệ tam-san thân thiết với lương thiện từ đầu chí cuối, mà bản thân Myuu đã xem là bạn. Là cơn giận thuần khiến bởi vì thiên kiến zero dành cho lũ gi.

「Cơ màà, Shizuku-oneechan thật đáng xấu hổ~ổ! Cùii~bắp♡ cùii~bắp♡」

「N cái-!? Chị không có cùi bắp!! Dù có là Myuu-chan đi nữa, nếu em không biết chừng mực thì chị sẽ nổi giận đó!」

「Kyaa~ sợ quá đii~à♡ Shizuku-oneechan bại trận trước bọ-san bé xíu đáng sợ~quá♪」

「C, cái đồồ!」

Nếu là Myuu bình thường thì không thể có, gương mặt chọc điên người khác hoàn hảo. Thật là một câu「Sợ quá đii~à♡」cố ý làm sao.

Đến cả Shizuku trầm tĩnh và ôn hậu cũng không khỏi cáu tiết, ngược lại thì, dường như tại vì điều đó mà sự khiếp sự dành cho G của cô đã tạm thời tan biến.

Nhìn cuộc đối đáp đó, xung kích lại càng chạy qua cả nhà Nagumo nhiều hơn nữa.

「Chiêu thức Kusogaki saoo!? Hỏng rồi đấy, Tou-san, Kaa-san! Myuu sẽ bị “wakarase” mất thôi!!」(TN:わからせ – dạy cho biết điều, chỉnh đốn, đặc trị chỉ dành cho Kusogaki – trẻ con mất dạy)

「Ku-, việc làm tester cho game mới thì vẫn còn quá sớm với Myuu-chan sao!!」

「Là lỗi của Anata nhé!! Remia-chan, mẹ xin lỗi-. Là tại công việc kiêm sở thích của ông xã mẹ-」

「......K, không, bình thường thì chắc chắn là không sao đâu mà......Nhưng, vần đề cần thảo luận trong hội nghị gia đình đã tăng lên rồi nhỉ?」

「Oi, Nagumo Shuu. Cả Hajime-kun lẫn Myuu-chan, sao anh không để cho chúng homestay ở nhà chúng tôi một lần? Vì tôi sẽ thuyết giảng về thường thức một cách rõ ràng rành mạch cho xem! Ở cạnh anh thì ảnh hưởng xấu quá nhiều rồi đấy!!」

Dù sao đi nữa.

「Okaa-san tránh ra! Myuu-chan không phải là một đứa trẻ sẽ nói nhưng thứ thế này! Con phải nói chuyện đàng hoàng với em ấy!」

「Đứa con ngốc nghếch này. Nguyên nhân từ con mà ra đúng chứ.」

Trong khi vỗ *bechi-* vào đầu con gái, Kirino-okaasan dở bỏ sự kiềm chế.

「M, mẹ nói nguyên nhân là......」

「Mẹ hiểu rằng từ hồi xưa con đã ghét chúng đến muốn chết rồi nhưng mà nhé? Quả nhiên hoảng loạn quá rồi đó. Con nghĩ rằng tại sao Myuu-chan lại chọc tức con hả.」

「Chuyện đó thì......」

Khi cô nhìn Myuu lần nữa, thì cô bé đang trở nên im lặng với không phải gương mặt chọc tức mà là biểu cảm hậm hực.

Và nhìn Uroboros đệ tam-san ở trên đầu cô bé, đang tỏ ra đường đường với dáng vẻ hoàn toàn không dạo động và cảm giác kiểu『Thế nào đó xin lỗi ha!』, Shizuku dù giật thót một cái *biku-*......

「Hora, bây giờ, con đã không có ý thức về Uroboros đệ tam-san nữa rồi đúng chứ?」

「Uro? Ể? Mẹ đã nói cái gì cơ?」

「Là tên của cậu ấy đó. Uroboros đệ tam-san.」

「Chuyện vô lí như thế.」

「Gác tên gọi sang một bên, việc ý thức của con đã chệch hướng bởi sự chọc tức của Myuu-chan là xác đáng đúng chứ. Nhằm bảo vệ bạn bè, cô bé đã bẻ ý thức về chính mình nhé. Maa, việc ô bé đang nổi giận thì đúng là có nhưng mà.」

Là vậy sao?, khi cô nhìn Myuu, thì cô bé hừ mũi *funsu-*.

Ra là vậy, đúng như thế, và đồng thời thì cả việc cô bé đang nổi giận cũng là chắc chắn.

「Myuu-chan...... Cái đó...... Ano ne?」

「Shizuku-oneechan, chị không thích Uu-chan thì cũng chẳng thể trách được. Nhưng, việc tấn công người đã đối xử thân thiết với mình là không được. Myuu, không muốn thấy một Shizuku-oneechan như thế đâu ạ!」

「Myuu-chan......」

「Nhưng mà, Myuu cũng hiểu rằng vì chị đã chiến đấu với nhóm của Uu-chan ở thử thách, và đã định cứu khi nghĩ rằng Myuu đang gặp nguy hiểm. Chuyện đó thì Myuu cảm ơn nano. Và...... Myuu cũng đã nói quá lời nên xin lỗi.」

Dù đã hơi phiền não rằng phải giảng giải thế nào cho Myuu đã lỡ biết về bóng tối của SNS, thì có vẻ như cô bé đang phân biệt được một cách rõ ràng đúng như lời của Remia nên cả nhà Nagumo bật ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngược lại, Shizuku đã tự giác được hành động hoảng loạn của bản thân, xịu vai xuống một cách xuôi xị.

「Ưư...... Thế này thì mình, chẳng phải hoàn toàn là một Onee-chan không tốt sao.」

「Phải, một Onee-chan không tốt nhỉ. Thật đáng hổ thẹn cho một cô con gái của Yaegashi đó. Cùii~bắp cùii~bắp♪」

「Okaa-san!?」

Kirino-san đã học được chiêu thức Kusogaki!!

Shizuku điều hòa lại hơi thở trong khi trừng mắt liếc mẹ mình, dù vẫn có cảm giác huyết sắc của mình rút đi khi nhìn Uroboros đệ tam-san, nhưng cô đã hướng ánh mắt vào nó một cách đàng hoàng bằng sự gan lì. Và,

「Etto, xin lỗi vì tôi đã có hành động và thái độ vô lễ ạ.」

Cô đã cúi đầu một cái *pekori*.

Uroboros đệ tam-san đã nhận lời tạ tội thì..... nhẹ nhàng giờ một chân lên *hyoko-*, và ưỡn ngực ra *mun-*.

Dù không có lời nào nhưng họ vẫn hiểu.

Không nghi ngờ gì nó đang nói rằng『Đừng bận tâm! Ta thì không để bụng! Hahaha-』.

「Vãi chưởng, Uroboros đệ tam-san, còn giống con người hơn cả con người......」

「......N!? Hajime đã thêm “-san”!?」

「Nối tiếp Lee-san, lại có thêm một vị đặc trưng nhận được kính ý của Hajime-san nhỉỉ.」

「Ha-...... Có lẽ nào, với Jii-sama của thiếp cũng vậy, chỉ là thiếp không biết thôi nhưng...... chàng đang có hứng thú đặc thù với ông?」

「Phá hoại thanh danh không thể tưởng tượng nổi đó, Tio. Dừng lại giùm anh. Vì ngay từ lúc bình thường, thì anh đã là một người nhận phải sự phá hoại thanh danh dữ dội với Tio rồi mà.」

Kính ý của quỷ vương mà những người cốt cán trong các nước không ngừng thèm khát. Nếu biết rằng, G đã nhận được thứ đó thì họ sẽ nghĩ sao. Chắc chắn không lầm đi đâu được là sẽ làm ánh mắt xa xăm.

Dù sao đi nữa, trong khi thấy ấm lòng trước Myuu và Shizuku nói lời cảm ơn và xin lỗi với nhau, rồi trao cho nhau cái ôm làm lành *gyu~~-*, cả đoàn bắt đầu bước tiếp.

Bằng cuộc đối đáp vừa rồi, thì có vẻ như những người khác bao gồm Akiko cũng đã dần dần quen với dáng vẻ của Uroboros đệ tam, và bầu không khí đã trở nên mềm mỏng hơn hẳn so với từ nãy đến giờ.

「Thế thì, đích đến từ chỗ này sẽ có cái gì? Là chuyện ngươi nói rằng sẽ cho bọn ta phần thưởng của việc Kamigoroshi nhưng......」

Vừa bước trên thông lộ bằng cây rộng rãi, Hajime vừa hỏi lần nữa.

Lí do cho cuộc đón tiếp bởi Uroboros đệ tam, không ngờ là vì điều đó.

Có vẻ như Ryuutiris, đã chuẩn bị một phần thưởng, với điều kiện là việc có thể xác nhận sự thực của Kamigoroshi bằng cơ năng đọc ký ức của ma pháp trận chuyển di đầu tiên, lúc người chinh phục đến thăm Đại mê cung lần nữa.

Nhưng, địa điểm thực hiện việc trao tặng đó, tại sao không phải là khu vực trên thiên đỉnh mà lại là một căn phòng họ chưa biết.

Nếu là khu vườn rộng rãi đó thì sẽ có thể bảo quản ở bất cứ đâu, nên đối với Hajime là một nghi vấn nhỏ.

Tuy nhiên, dường như Uroboros đệ tam không định trả lời. Như muốn nói rằng cứ đi là sẽ hiểu, nó chỉ vươn râu về phía trước *pi-* ở trên đầu Myuu.

Thực tế thì, không cần phải giải thích, có vẻ như họ  đã đến nơi rồi.

「Đây là...... thật đáng ngạc nhiên. Cứ như một căn phòng trong vương thành nhỉ.」

Tomoichi cất lên giọng cảm thán. Từ nhóm Hajime cũng bật lên những giọng nói ngạc nhiên「Oo」.

「Thay vì nói là một một căn phòng trong vương thành...... Thì chẳng phải, nó đã đủ làm một vương thành rồi à?」

「......Ngai vàng?」

Một không gian rộng lớn. Tuy bề ngoài của nó giống như một phế tích bị bao phủ bởi thực vật như dây trinh đằng ba mũi, hoa hay cành lá nhưng, hai hàng cột trụ to tướng xếp ngay ngắn đến tận phía trong, và ở nơi sâu nhất thì có một địa điểm giống như tế đàn, cùng một chiếc ghế trang nghiêm được bện bằng cỏ cây. Là một chiếc ghế nổi bật đã được đan bằng cây cối mọc ra trực tiếp từ sàn nhà. Có thể thấy nó là ngai vàng đúng như lời của Yue.

Vì cả đoàn người đã từng thấy qua phòng ngai vàng của vương quốc Hairihi và đế quốc, nên dường như không có dị nghị gì với việc gọi nơi có bầu không khí giống y hệt những chỗ đó là phòng ngai vàng của vương thành.

Uroboros đệ tam, rời khỏi trên đầu của Myuu. Nó vươn cánh, và bay tới chỗ của ngai vàng. Như giục nhóm Hajime.

Nhóm Hajime gật đầu với nhau, và đi theo sau nó. Rồi, Uroboros đệ tam đáp lên lưng ghế của ngai vàng, và lúc nhóm Hajime đã đến trước mặt ngai vàng――dưới bệ cao có dạng bậc thang, điều đó đã xảy ra.

「Wawa-, ma pháp trận nano!」

「Ngai vàng cũng đã bắt đầu phát sáng nhỉ...... Ma lực màu cỏ non đẹp đẽ desu.」

「Umu. Là ánh sáng ma lực của Ryuutiris-dono mà chúng ta đã thấy lúc chinh phục ha.」

Ma pháp trận có sắc màu dịu dàng, và vô số hạt lấp lánh dâng lên như ánh sáng đom đóm với ngai vàng làm trung tâm. Sau một nhịp, dáng vẻ bán trong suốt đã xuất hiện như thấm ra từ phía sau ánh sáng là......

「Waa~, xinh đẹp......」

「Thật sự, nhỉ...... Hệt như nữ thần-sama.」

「Giống như được cho xem dáng vẻ y nguyên của nữ vương-sama tộc elf, trong những câu truyện ha.」

「Phải, chỉ nhìn thôi thì cảm giác như sẽ bị cầm tù mất đấy.」

Myuu ửng đỏ hai má và nhìn một cách mê mẩn, Aiko cũng ngơ ngẩn. Còn Shuu và Sumire vừa bị cướp mất ánh nhìn, vừa thở ra những hơi nóng bỏng.

Làn tóc thẳng dài màu bạch kim lấp lánh với phần mái được rẽ giữa. Nước da trơn lán và trắng đến mức thậm chí nghĩ rằng nó bán trong suốt, tưởng chừng như sẽ đồng hóa với bộ váy trắng tinh mất. Đôi đồng tử lanh lợi nhìn xuống từ trên cao và đoan trang đang tỏa sáng màu phỉ thúy, tựa như bảo thạch.

Một nữ vương của lâm nhân đẹp đẽ không thua kém gì, so với Yue được ai nấy công nhận là có mỹ mạo tuyệt thế, đã ở đó.

Kể cả đối với người chinh phục là nhóm Hajime, bởi vì thứ họ đã nhìn thấy chỉ là gương mặt của Ryuutiris được thân cây biến hình ra, nên cũng trót nín thở trước sắc đẹp cứ như tinh linh của rừng cây, hay có lẽ nên gọi là một nữ thần.

Tuy cảm giác được sự uy nghiêm khiến người ta trở nên muốn kính cẩn một cách tự nhiên giống như tộc trưởng của long nhân là Adol, song đồng thời khác với ông, cũng cảm thấy một sự thần thánh mà nhất quyết không được phép chạm vào.

Người sáng tạo ra Đại mê cung của đại thụ thần thánh đó, hơi thả lõng ánh mắt, mỉm cười, và nói ra tin nhấn đã được ẩn giấu với người có công lao khiến cho đại nguyện của mình thành tựu.

『Tôi xin bày tỏ sự cảm tạ từ con tim, tới anh kiệt của Kamigoroshi. Một lần nữa, tôi xin được phép giới thiệu. Tôi là Ryuutiris Haltina. Một trong những người sáng tạo của Đại mê cung, và nữ vương của cộng hòa quốc Haltina desuwa.』

Quả nhiên, có vẻ như đại thụ ngay từ đầu đã là vương thành.

『Thế giới không còn thần, sau đó thì đã trở nên thế nào vậy? Ý chí tự do có tồn tại mạnh mẽ không? Người người có đang chung tay với nhau bất chấp chủng tộc không? Những đứa trẻ có thể mỉm cười mà sống, có đang trở thành thế giới như vậy không ạ?』

Một chút âu lo và, ánh mắt dịu dàng như tin cậy rằng, Chắc chắn là sẽ ổn thôi nhỉ?, dần vuốt ve trái tim của nhóm Hajime một cách nhẹ nhàng.

『Hơn tất thảy, lãnh đạo của chúng tôi, cô bé đó thì――』

Một nhịp, Ryuutiris cắn môi với vẻ đau buồn. Khi nhìn biểu cảm đó, thì chỉ một cái liếc mắt thôi cũng thấy rõ rằng cô ấy đương thời đã nghĩ về điều đó mạnh mẽ đến mức nào.

Bất cứ ai ở nơi đó đều cảm thấy ngực bị siết chặt như thể đó là chuyện của chính mình, và――

『Miredi-tan, đã được giải phóng chưa ạ?』

「「「「「「「Miredi-“tan”!?」」」」」」」

Aree? Thế nào đó có nghe thấy cách gọi kỳ quái không vậy!?, ai nấy đều trợn mắt.

Nghe nhầm đúng không ta?, họ nhìn mặt nhau nhưng,

『Aa, mạnh mẽ và dịu dàng, người bạn là con người đầu tiên đối tôi――Miredi-tan! Tôi không ngừng cầu nguyện cho việc cô được giải phóng khỏi sứ mệnh dai dẳng đâu ạ-』

「Không xong rồi-, nội dung không vào đầu được-」

「Nói -tan, nói -tan là gì vậy hả! Gọi tên theo kiểu moe với gương mặt như thế là không được đúng chứ!?」

Shuu và Sumire cũng đang hỗn loạn!

Vì tương tự như Oscar hay Meiru không hơn gì hình ảnh ghi lại nên chẳng có dư đất để chen câu hỏi vào. Điều đó cực kỳ bứt rứt! Còn nữa, nghi hoặc về Ryuutiris-san bocchi đã nổi lên một cách mơ hồ, và mắt nhìn của nhóm Tomoichi đang bắt đầu trở nên khác lạ.

『Ể? Gì vậy ạ, Oochan-san. Không thể ghi hình quá dài sao? Tôi vẫn còn điều muốn nói nhưng mà, thật hết cách nhỉ.』

「「「「「Oochan-san......」」」」」

Gu gọi tên của cô ấy rốt cục là đang trở nên thế nào vậy. Họ có thể tưởng tượng ra biểu cả trông như từ bỏ về đủ thứ của Oscar đang chụp lại hình ảnh ký lục này một cách dễ dàng.

『Việc để cho hậu duệ của người bạn thân đầu tiên và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi――Uroboros hay còn gọi là Uu-chan hướng dẫn thì chẳng còn gì khác ạ.』

「Lượng thông tin tỉ lệ thuận với chỗ tsukkomi à.」

Còn nữa ở chỗ thế nào đó cách gọi tên lại tương tự với Myuu, thì sự lo lắng đôi chút rằng liệu gu của Myuu có ổn hay không đang dâng lên trong họ.

『Đối với vĩ nghiệp là Kamigoroshi, thì dù là nhỏ nhặt nhưng tôi muốn ban cho bạn một phần thưởng, bởi vì vậy. Và, thêm một thứ nữa――nhằm để cho bạn lựa chọn desuwa.』

「Lựa chọn, à?」

Biết rằng có vẻ như cô ấy không chỉ đơn thuần là cho họ một phần thưởng, Hajime nheo một bên mắt lại.

『Phải, lựa chọn. Trong thế giới không còn thần, thì Đại mê cung có cần thiết hay không.』

「-, chuyện đó thì......」

Nhóm Yue cũng nín thở. Họ đã đoán ra được Ryuutiris định nói gì.

『Nếu nói một cách chính xác hơn thì, có nên để lại quyền thách thức đối với việc kế thừa Phép thuật Thời đại Thần linh hay không. Cũng không cần phải nói, ma pháp của 7 người chúng tôi, là thứ được để lại nhằm cho việc Kamigoroshi desuwa. Chính vì lẽ đó, nên không khỏi cảm thấy ưu tư mà. Sức mạnh có thể giết cả thần, liệu có nên còn sót lại kể cả trong một thế giới không còn thần hay không.』

Ryuutiris tiếp tục kể.

Theo lời cô, thì trong Đại mê cung, có sở hữu một “Hạt nhân (Core)” nhằm giữ cho Đại mê cung tồn tại vĩnh cữu. Chừng nào “Hạt nhân” đó còn chưa bị phá hủy, thì tự thân Đại mê cung, lẫn những bố trí hay ma thú bên trong đó đều sẽ được phục hoạt bất kể bao nhiêu lần.

Cả ma pháp trận của việc thừa kế Phép thuật Thời đại Thần linh, dù có phá hủy nó một cách trực tiếp đến mức nào đi nữa thì nó vẫn sẽ tái sinh theo thời gian.

Vì chúng đang được che giấu・bảo vệ bằng 7 Phép thuật Thời đại Thần linh, nên giả như dù có tìm thấy bằng la bàn đi nữa thì cũng không thể vào đó một cách đơn giản.

Có điều, hạt nhân của Đại mê cung đại thụ này――tại trung khu có thể đi tới bằng thông lộ được giấu ở ngay bên dưới ngai vàng, có một chủng loại chìa khóa sẽ vào được trung khu của tất cả các Đại mê cung.

Nếu lựa chọn tiêu diệt Đại mê cung, thì sẽ được giao cho chìa khóa bằng việc nhờ Uroboros đệ tam.

Dĩ nhiên, chỉ riêng với Hajime lúc này, thì vì việc chuyển di bằng Ma thuật khái niệm là khả thi nên nó cũng tương đương với không có trở ngại gì.

『Chuyện này thì, bạn không có nghe bất cứ điều gì từ Miredi-tan đúng chứ. Đại mê cung, đối với cô bé đó là bằng chứng lớn lao nhất rằng chúng tôi đã sống. Với cô bé đó, phải đơn độc sống vĩnh kiếp, thì mấy thứ như đến phút cuối cùng dù có phá vỡ hết tất cả cũng được............ tôi không muốn để cho cô ấy nói ạ. Chắc chắn, việc xử lí những kỷ niệm thì cô ấy sẽ rất trăn trở mà. Vì cô bé đó, dịu dàng đến mức sẽ hi sinh thân mình vì người khác mà.』

Điều họ nhớ ra, là việc trong lúc Miredi đã giao phó cho nhóm Hajime xử lí những tấm hình ở buổi tham quan tới Đại mê cung Raisen. Bản thân thì không thể xử lí, cô ấy đã nói vậy với vẻ đau buồn.

Tưởng tượng của Ryuutiris, không, của nhóm Oscar có vẻ như đã đúng.

「Gì vậy ạ, dù phiền nhiễu vậy mà lại được đồng đội yêu quý. Fun- đó ạ!」

Shia, vừa khoanh tay vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác *pui-*. Nhưng, ánh mắt cô lại hiền dịu ở đâu đó. Hẳn là cô đã cảm nhận được sự mạnh mẽ trong liên kết của nhóm giải phóng quân đúng chứ. Trước cách họ nghĩ về nhau, miệng của nhóm Hajime cũng mỉm cười một cách tự nhiên.

『Bởi vậy, tôi yêu cầu một sự lựa chọn ạ. Và, nói về điểm tại sao lại là tôi, thì tôi xin được giải thích ạ. Đó là bởi vì tôi có một thỉnh cầu ạ.』

「Thỉnh cầu?」

『Nếu như, dù bạn có lựa chọn việc phá hủy tất cả Đại mê cung đi nữa, thì chỉ liên quan tới đại thụ này, tôi muốn bạn chỉ phá hủy chức nặng của đại mê cung thôi chứ đừng động tay vào bản thân đại thụ desuwa.』

「Là chuyện thế nào vậy?」

Dù có gì đi nữa, dường như những đại mê cung khác sẽ trở nên hoặc là tự hủy toàn thể, hoặc là chôn vùi bằng hình thức vùi lấp thông lộ với không gian một cách tự động bằng việc phá hủy “Hạt nhân”.

Nhưng, chỉ Đại mê cung của đại thụ này thì việc phá hủy xây dựng của thử thách và ma pháp trận kế thừa, chỉ là tiêu biến đi chức năng tái sinh của chúng mà thôi.

Dĩ nhiên, người chinh phục có thể tự mình phá hủy hoàn toàn. Ryuutiris, có vẻ như đang nhờ vả rằng muốn họ dừng việc đó lại, còn nữa là cô đã nhận vai trò giải thích về việc phá hủy Đại mê cung nhằm nói về điều đó.

Ryuutiris ảo ảnh đứng dậy, vuốt lưng ngai vàng bằng ngón tay mảnh khảnh đó.

Thật hi hữu làm sao, điều đó chồng lên Uroboros đệ tam, và thậm chí có thể thấy như cô ấy đang vuốt ve nó vậy. Vì đó là một cử chỉ quá đỗi yêu thương mà.

『Đại thụ vĩ đại. Thân cây bảo vệ của thụ hải. Tượng trưng của thánh vực. Với người đã ở cùng đại thụ từ lúc được sinh ra như tôi, thì có một thứ mà mình đã luôn mơ hồ cảm thấy ạ.』

Chỉ là, một thân cây to lớn, già cỗi nhất trong thế giới?

Là trung khu của thụ hải?

Không, không chỉ có như thế. Chỉ nói rằng tượng trưng cho thế giới này thì không thể gói gọn được.

『Hơn nữa, phải, sâu sắc hơn nữa, như thể nó đang bám rễ vào căn nguyên của thế giới...... Đó không phải là một câu chuyện theo cách vật lí, như thể nó đang kết nối với một thứ gì đó mang tính khái niệm, vượt quá tri thức của con người...... Chân thành xin lỗi ạ. Tôi không thể diễn tả bằng lời một cách trôi chảy được nhưng.....』

Ngắm nhìn vào không gian trống, cô ấy cố gắng biến những cảm giác bên trong bản thân mình thành câu chữ một cách trối chết, tuy nhiên, kết cục thì không thể tìm ra, Ryuutaris nở nụ cười khổ, và một lần nữa hướng ánh mắt vào nhóm Hajime.

Chính thứ đó, bằng đôi đồng tử như một siêu việt giả đang chạm đến chỗ cực hạn của tri thức con người. Ánh mắt sâu sắc đến mức rùng mình, của người sử dụng Phép thuật Thời đại Thần linh can thiệp vào thông tin.

『Nhưng, làm ơn xin hãy ghi nhớ. Về việc đại thụ, không đơn thuần là một thân cây to lớn và cũ kỹ. Về việc đánh mất đại thụ, sẽ có thể kết nối tới một tai họa gì đó khó nỗi vãng hồi.』

Bởi vậy, cô ấy thỉnh cầu rằng, chỉ việc phá hủy chính đại thụ, thì làm hơn hãy tự trọng.

『Kết quả lựa chọn thì, xin hãy truyền đạt với hậu duệ của Uu-chan. Tôi tin rằng chắc chắn, lựa chọn đó của bạn, sẽ là điều tốt nhất đối với thế giới này ạ. ......Nếu là Miredi-tan, thì sẽ nói một điều như vậy đấy nhỉ?』

Trước Ryuutiris mỉm cười một cách u buồn, với bầu không khí của một siêu việt giả tan biến đi *fu-*, nhóm Hajime thở ra thật dữ dội luồng hơi đã nghẹn ứ lại mà họ chẳng hay biết.

Ryuutiris ảnh ảo, vỗ tay *pan-* để thay đổi bầu không khí.

『Saa, cuộc nói chuyện nặng nề thì đến đây thôi. Đến giờ nhận phần thường rồi desuwa!』

Uroboros đệ tam, bắt đầu chuyển động như đã nhận mệnh lệnh vượt thời gian. Để nhóm Hajime lùi ra khỏi nơi đó, dưới chân của nó vẽ ra một ma pháp trận bằng khói đen.

Ngay lập tức, sàn nhà phản ứng và trượt ra hai bên *gogogo-*, từ bên dưới trồi lên một cỗ quan tài gỗ lớn.

「Thế nào đó trông quen quen ha.」

「......N. Cơ mà, chẳng phải là cỗ quan tài gỗ trong thử thách của giấc mơ một cách bình thường à?」

『Là cỗ quan tài gỗ trong thử thách dẫn dụ vào giấc mơ lí tưởng desuwa!』

Yue-sama, vô cùng chính xác.

Ryuutiris-san, cười tươi roi rói. Với nụ cười tỏa sáng, cô ấy bắt đầu giải thích hệt như một người bán hàng qua điện thoại.

『Mộng tưởng thật tuyệt vời. Nếu là mộng tưởng thì bất cứ thứ gì cũng sẽ có thể! Kể cả việc được Meiru-oneesamaa lúc ban đầu ghét bỏ và né tránh tôi giẫm lên! Lẫn việc trở thành ghế ngồi cho chị ấy cũng đều như ý!』

「Gì cơ?」

Hajime đã nghe thấy, nhưng lại muốn mình chưa nghe thấy gì. Ánh mắt của mọi người hướng vào Tio!

「G, gì vậy! Tiện nữ thì cũng đã từng được Goshujin-sama giẫm lên lẫn được dùng làm ghế rồi noja!」

「「「「「Iya, không phải thế.」」」」」

Cô đang tị nạnh với ai vậy. Cơ mà, vì họ đã mệt với việc ngạc nhiên liên quan tới Ryuutiris-san rồi nên không muốn phản ứng nữa. Việc thử thách của Đại mệ cung có cái cảm giác “đó”, thì không lầm đi đâu được nguyên nhân là thói xấu của cô ấy. Đã chỉ còn có thể tin chắc vào nó thôi.

『Chính mộng tưởng là sắc màu của nhân sinh! Đời người không có mộng tưởng thì thật kém hoa lệ! Desuwa! Tạo tác mộng tưởng mà tôi đã ăn vạ lăn lộn để được nhóm Oochan-san chế tạo cho! Dĩ nhiên, tính an toàn là hoàn hảo. Làm phiên bản mà nếu bị đánh giá rằng sắp sửa trở nên nghiện ngập thì sẽ được đánh thức một cách tự động desuwa! Maa, Oochan-san, xin đừng có làm gương mặt khó chịu như thế giùm tôi! Kể cả trong các tác phẩm của cậu, thì đây là kiệt tác đó ạ! Tôi, xin được sử dụng nó cho đến khi sắp sửa chết vì tuổi thọ ạ!』

Quá thừa để đoán được trong lòng của Oochan-san của quá khứ hẳn là đang ghi hình nghĩ gì. Sự lao khổ của anh ấy thật đáng tưởng nhớ......

Cơ mà, nói cách khác thứ này, là cỗ quan tài gỗ đã qua sử dụng của Ryuutiris-san......

『Saa, làm ơn xin hãy tận hưởng, thế giới của sự vô hạn với mộng ảo không khác gì hiện thực.』

Khi tưởng chừng như cô ấy đã nói một điều khiến người ta hãi hùng như thế, với nụ cười ngây thơ vô tội, thì sau một nhịp, Ryuutiris nở nụ cười nhẹ tràn đầy sự từ ái.

『Cuối cùng, xin hãy để tôi nói một lần nữa. Bạn đã hoàn thành giúp bi nguyện của chúng tôi, tôi xin cảm tạ từ trái tim ạ. Dĩ nhiên, có thể là không phải vì chúng tôi, hay có lẽ thậm chí không phải vì thế giới nhưng, dẫu thế đi nữa, anh kiệt-dono. Bạn đã giải phóng thế giới này giúp chúng tôi ạ. Chính vì lẽ đó mà, tôi, chúng tôi, sẽ dâng lên lời cảm tạ và cầu nguyện từ trái tim ạ.』

――Mong sao tương lai của ngài, sẽ tràn ngập ý chí tự do và hạnh phúc

Cứ thế, Ryuutiris biến mất như tan vào hư không.

Thành thật mà nói, về cái sự chuyển biến lên xuống loạn xạ của bầu không khí thì có cảm giác không tốt nhưng, dẫu thế thì nỗi niềm của cô ấy đã được truyền tải một cách chắc chắn,

「Maa, gì đây. Lúc này có nói thì cũng chẳng giúp ích được gì nhưng............ Làm ơn hãy an tâm mà ngủ giùm tôi.」

Trong khi thậm chí là với mộng tưởng vui vẻ trải qua cùng những người đồng động, nói kèm theo như vậy, Hajime nở nụ cười khổ.

Shuu và Sumire, chắp hai bàn tay lại mặc niệm. Nhìn thấy điều đó, cả nhóm Tomoichi, lẫn nhóm Yue, cũng đều lặng lẽ cầu nguyện cho sự hạnh phúc sau khi chết của nữ vương-sama ở quá khứ xa xôi.

Sau một hồi, cuộc mặc niệm của tất cả đã được giải trừ bởi tiếng vỗ cánh của Uroboros đệ tam-sa.

Khi nhìn qua thì, Uroboros đệ tam đang đứng trên cỗ quan tài gỗ. Mau mang nó đi đi, nó đang nói như vậy chăng.

「Eetto, Hajime-kun. Cái này, tính sao đây?」

Kaori, hướng tới cậu biểu cảm không thể diễn tả trước cỗ quan tài gỗ dùng làm hàng mang về cứ như thực thể hóa cho nỗi phiền muộn ý nói rằng, Chúng ta sẽ mang cái này về sao?, và hỏi.

Những người khác, cũng có biểu cảm không muốn kiểu, tuy là có vẻ thú vị nhưng đã qua sử dụng thì có hơi.......

Giữa lúc đó, Hajime làm gương mặt nghĩ ngợi một chút......

「..................Một người sử dụng............ Nhưng mà, nếu cải tạo thì...... có thể tạo ra cỗ máy trong mơ đó không? ......Phải học lại về hiện thực giả tưởng nhưng...... Nếu dùng thứ này làm gốc thì một lượt............ Myuu cũng nói là muốn luyện tập mà, nếu nghĩ về tính an toàn và độ tự do thì hữu dụng............ Dùng cho thiết lập phong cách RPG......」

Cậu đang thì thầm cái gì đó không rõ *butsu butsu*.

Thực tế thì, sau này đã thành ra chuyện Yue và Kaori bị ném vào đó, rồi nó được quyết định dùng làm nền tảng cho một hệ thống với Neta gốc là một trò chơi nào đó nhưng...... Đó lại là một câu chuyện khác.

「Un, vì đó là hậu ý đã cất công mới có nên hãy nhận lấy thôi nào.」

「......Hajime, anh lại định tạo ra một thứ gì đó kỳ lạ và triển khai hoàn toàn sở thích sao?」

「Cứ trông đợi giùm anh.」

Yue-sama có dự cảm cực kỳ không lành thế nào đó. Rất chính xác.

Trong khi cất cỗ quan tài gỗ vào “Rương đồ”, Hajime một lần nữa hướng ánh mắt vào Uroboros đệ tam.

Nó đang lặng lẽ, chờ quyết định của cậu.

Cả nhóm Yue, lẫn nhóm Shuu cũng đang im lặng nhìn Hajime một cách tương tự.

Hajime trong một chốc, đã nhìm chăm chăm vào ngai vàng mà Ryuutiris đã ngồi cho đến vừa rồi.

Đến cuối cùng thì, lựa chọn của Hajime là――

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

vậy là máu M có khả năng di truỳn à :))))
Xem thêm
lmao "nữ thần" biến thái
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
sau này làm cái máy chơi game chắc dựa trên cái quan tài này
Xem thêm
yup, việc mình ghét myuu vẫn là chính xác, từ chính truyện sang tới ngoại truyện vẫn ko thay đổi
Xem thêm
ngắt đúng chữ vậy
mà bà này là sư tổ dâm long à
Xem thêm
Ra là di truyền :))
Xem thêm