Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 427: Arifureta After VTortus lữ hành kí㉝KIiIIEEEEE-!!

11 Bình luận - Độ dài: 8,321 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 427: Arifureta After VTortus lữ hành kíKIiIIEEEEE-!!

Đội đặc vụ đã tấn công vào từ phía nam, đang thực hiện một cuộc giày xéo như dòng lũ bùn nuốt chửng tất cả, không phân biệt già trẻ gái trai, chủng tộc, hay những người không thể chiến đấu.

Số người tử thương trong đội cảnh bị đã nỗ lực chiến đấu để cảnh báo cho Fair Berger, và giúp dân chúng sơ tán vào thành phố nhằm giảm số lượng thương vong dù chỉ là một chút, nhiều đến mức người ta chỉ muốn che mắt lại.

Cuối cùng thì chúng đã tấn công vào cổng trước của Fair Bergen, và chiến sĩ trưởng cũng chết trong trận chiến.

Vì mục đích của lực lượng quỷ tộc, là việc chinh phục “Đại mê cung chân chính”, nên Alfrerick là người đứng đầu thực chất của nhóm trưởng lão, tương tự như với Hajime trước đây, đã ra mặt thương lượng rằng vì sẽ không cản trở việc chinh phục nên muốn chúng dừng cuộc chiến lại nhưng……

Khác biệt mang tính quyết định so với Hajime là, việc quỷ tộc phân biệt đối xử với á nhân mà không có một ngoại lệ nào trong thế giới này.

Chúng tiếp tục công kích mà không cần nói năng gì, nghĩ rằng không thể có mấy chuyện như thương lượng với sinh vật hạ đẳng. Phá vỡ cánh cổng, quân đội và ma thú tràn vào như tuyết lở, Alfrerick cũng hăng hái chiến đấu song đã rơi vào nguy cơ bị dồn ép tới mức không còn đường chạy.

Sẽ bị kết liễu………… chuyện như thế, và vào đúng ngay lúc đó.

――Đội trưởng! Chúng ta đang bị tập kích ạ-

――Có thứ gì đó ở bên trong sương mù-

――Liên lạc với đội quân đã bị cắt đứt!

――Ma thú không quay trở lại ạ!!

Cơn gió xáo trộn trật tự đã thổi qua liền một hơi. Mây đen bất thình lình bao phủ lên cuộc xâm lăng đã diễn ra thuận lợi.

Khi hắn nhận ra thì, đã trở nên không thể liên lạc với các đội khác, và cũng chẳng còn phản hồi của ma thú đã được gửi đi các phương diện. Không những thế, cuối cùng đến cả bóng dáng của thuộc hạ đáng lí đã ở ngay bên cạnh, cũng biến mất tăm tự lúc nào chẳng rõ.

Cả kết giới thủy tinh xua đuổi màn sương trắng khỏi thành phố, đã bị lệch khỏi vị trí và đang thu hẹp phạm vi từ khi nào chẳng hay, rồi ở phía bên kia màn sương đó, những cái bóng không thể xác định hình dạng đang chạy qua chạy lại.

Khi gửi chiến lực vào chỗ đó, thì chúng mất tăm hình dạng cứ như thể đã bị nuốt chửng bởi màn sương trắng và khu rừng sâu thẳm, chấm hết.

Lúc hắn nhận ra có gì đó không ổn, thì thứ đó đã được ném vào với căn giờ như để kéo căng sự bồn chồn đó――một phần cơ thể của thuộc hạ.

Tên đội trưởng quỷ tộc nghi ngờ rằng liệu đây có có phải là con bài tẩy của Fair Bergen hay không, nhưng ngay cả từ góc nhìn của Alfrerick thì cũng như mây đen bất thình lình kéo đến giữa bầu trời quang đãng. Là chuyện gì ông ta hoàn toàn chẳng hiểu.

Tuy nhiên, câu trả lời đã được đưa ra ngay.

Bên trên cánh cổng đã bị phá hủy một nửa, tự lúc nào chẳng hay đã có một nam nhân phấp phới đôi tai thỏ đứng đó.

Đáng lí thố nhân tộc là định danh từ cho sự nhút nhát, ấy vậy mà lại đứng sừng sững một cách uy phong đường đường. Chiến ý đã được mài giữa sắc bén đến mức dị dạng.

Ném đi thứ đang được cầm trên bàn tay đó――thủ cấp của một binh sĩ quỷ tộc, và ngay đến cả hừ mũi cùng tiếng cười chế giễu.

Thậm chí từ góc nhìn của quỷ tộc cũng là một quang cảnh khó mà tin nổi.

Kể cả từ những á nhân tương tự, họ cũng bàng hoàng ngơ ngác trước sự trở lại đọt nhiên của chủng tộc yếu ớt nhất mà mình đã luôn không tiếp xúc, sau khi Hajime đi khỏi.

Nam nhân đó――Kam, vẫn với thái độ mang tính khiêu khích giống như một quyển văn mẫu, lúc này vừa lặng lẽ xóa sạch hiện diện *suu* cũng như văn mẫu, vừa biến mất vào phía bên kia của màn sương.

「Uhhyo~~~! Tộc trưởng ngầu đét!!」

「Khhốnn! Vai trò đó! Tôi đã muốn làm đấy!」

「Tộc trưởng! Tộc trưởng! Lần tới hãy rút thăm để quyết định thôi nào! Lên sâu khấu trong một tình huống hoàn hảo như thế là ăn gian!!」

「Ha-, lũ ngu! Đó là đặc quyền của tộc trưởng! Là thứ có thể nhường nhịn à!」

Vừa hướng tới ngôi làng của Hauria, dọc đường, bên tai của cả đoàn đang xem diễn biến vào lúc cuộc xâm lăng của quỷ tộc do Yue tạo ra một ô cửa sổ nhỏ giống như màn hình bằng Ma thuật không gian, và thông qua đó thực hiện chiếu lại quá khứ từ khoảng cách xa, vừa vang đến giọng nói huyên náo của Hauria.

「Đúng thật, không thể tưởng tượng nổi là cái thứ monster――gohon-. Là nhân vật giỡn mặt với trang phục hầu gái cho đến vừa nãy ha.」

「Phải, màn xuất hiện cứ như một cảnh được cắt ra từ trong phim đó nhỉ!」

Vì đang bao gồm cảnh chiến đầu rùng rợn, nên tuy là đã có Ma thuật linh hồn và làm mờ của “Không thể cho xem đâu đó! Bạn” thì vợ chồng Shirasaki vẫn có nét mặt đắng chát, song họ cũng cất lên giọng nói cảm thán trước màn xuất hiện đậm chất kịch của Kam.

Thêm vào đó, phần đầu của tên quỷ tộc mà Kam đã vứt xuống, vì được làm cho trở thành một cái đầu mới cắt còn nóng hôi hổi đậm chất hài hước trong “Cứ thong thả mà làm nhé!!!” bởi sự cân nhắc của Yue-san, nên tổn hại về mặt tinh thần cho mỗi người là rất nhỏ. (TN: ゆっくりしていってね – Nếu cậu nào hay xem video gacha hay hướng dẫn gameplay của mấy gamer người Nhật trên youtube thì sẽ bắt gặp người dùng mấy cái đầu hoạt hình của nhân vật, điển hình là Hakurei Reimu trong Touhou để lồng tiếng)

Sự khả ái của Yue đang lia vòng quanh ánh mắt với vị trí ngước nhìn lên một cách rụt rè rằng「Con, có đọc được bầu không khí không ạ?」, thì nó cũng trở thành một hiệu quả buff ổn định tinh thần đi kèm.

Quay lại câu chuyện.

「Nee, Aiko. Elf-san thật sự có tồn tại nhỉ. Cách họ sử dụng cung cũng thật tuyệt vời đấy. Okaa-san, đã lỡ nhớ lại truyện chúa nhẫn rồi.」

「Fufu, đúng vậy đó nhỉ. Nếu tới thành phố, cũng sẽ có những người mọc cánh, hay những người giống như dwarf, có thể nghĩ giống như mình đã thật sự lạc bước vào thế giới fantasy đó.」

Tuy Akiko cũng đã hơi tái mặt trước sự bi thảm của chiến tranh, thì vẫn có biểu cảm thích thú với việc sử dụng cung của Aflrerick, dung mạo ngăn nắp đẹp đẽ mà càng hiểu rõ hơn khi có tuổi, và đôi tai dài giống như lá trúc.

Giữa lúc đó,

「......Nee, Ojii-chan. Cả Otou-san và Okaa-san nữa. Có thể dừng ánh mắt đó lại giùm con được không ta?」

「「「......」」」

Mọi ngươi trong nhà Yaegashi-san phớt lờ thỉnh cầu của Shizuku một cách dễ dàng. Vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lẹm mà dù trông thế nào đi nữa cũng chẳng thể nhìn như những người có nghề nhiệp tử tế. Sức tập trung cứ như thể thậm chí là đang quan sát để học lóm kỹ năng vậy.

Để Kaori đang an ủi Shizuku đã mang sắc mặt trong suốt ở một bên mắt, Shuu và Sumire xáp tới bên cạnh của Hajime và nhỏ giọng bắt chuyện.

「Na, naa, Hajime. Cha nghĩ đúng thật là căn giờ hoàn hảo nhưng mà...... Cái đó, haa?」

「Nếu là trong các sáng tác thì sẽ có sự kịch tính nhưng mà, nhéé?」

Hành động của Hauria đương thời, vì đã nghe truyền đạt lại từ nhóm Pal mà họ đã nhặt dọc đường hướng đến đế quốc, nên ngoài Aiko, Myuu, và Remia thì nhóm Hajime đều biết rồi. Bởi vậy, cậu chỉ muốn cười khổ trước hai người giỏi suy đoán.

「Iya, thật sự thì không đời nào con lại nhắm vào căn giờ ngầu nhất đâu đó.」

「Tou-sama, Kaa-sama....... Quả nhiên con không phải thứ ngoại đạo đến mức ưu tiên cho sự phong độ mặc dù đang có người chết ở ngay trước mắt đâu đóó.」

「Đ, đúng là thế đấy ha!」

「Xin lỗi nhé, Shia-chan!」

Nhìn dáng vẻ rũ đôi tai thỏ xuống *henya~* của Shia, Shuu và Sumire hoảng hốt cố gắng che giấu thái độ.

「Tuy nhiên, hình như ông ấy đã nói rằng sử dụng Fair Berger như chim mồi nhằm thu thập thông tin....... Rằng nếu bị tập kích thì đây là dịp tốt......」

「......N. Với đối phương đã định bắt các trưởng lão làm con tin, lại nói mấy thứ kiểu thích thì cứ làm đi hay đại loại vậy thì.」

Shuu và Sumire đã quay phắt lại nhìn Shia. Còn Shia thì quay phắt ánh mắt đi chỗ khác.

Hajime giải thích như để bọc lót cho cô.

「Vào lúc đó thì, giữa Hauria và Fair Bergen đã là trạng thái tuyệt giao đấy. Theo dạng các trưởng lão trục xuất Hauria ha. Chẳng những thế, ban đầu thì họ còn định tử hình đấy. Về mặt tâm lí mà nói, việc mong muốn cứu viện một cách tích cực là quá đáng đúng chứ.」

「Không, hơn là nói về mặt tâm lí, là kết quả của phán xét mang tính hợp lí mà họ đã bị Hajime-san nện vào đúng chứ. Anh thậm chí nghĩ rằng nhóm Tou-sama đã quyết định hành động vì hận thù cá nhân à?」

Shuu và Sumire đã quay phắt lại nhìn Hajime. Còn Hajime thì quay phắt ánh mắt đi chỗ khác.

「Oi oi, Shia. Không có tư thù cá nhân gì nhưng mà, cũng không đời nào bọn ta đã hành động chỉ vì nó hợp lí đâu đấy?」

「Vâng?」

Kam đã dẫn đầu, vừa xoay người bước lui, vừa đính chính. Bước chân đó hoàn toàn không có chút thiếu ổn định nào, cứ như thể ông đang bước đi hướng về phía trước trên đất bằng.

Từ việc nhóm Shuuzou nheo mắt lại ra chiều thán phục cũng rõ ràng về độ cao thành thạo trong bộ pháp của Kam nhưng, hơn cả điều đó, những bước chân ổn định đó thể hiện cho việc đã tiến vào “sân nhà” của họ.

「Về phía các vị thì, nhất quyết xin đừng giậm chân vào chỗ nào khác ngoài những nơi mà chúng tôi đã bước đi. Vì chúng ta đã bước vào khu vực bẫy rồi nên là. Maa, dù có chết đi nữa thì vì nhóm Boss đang ở đây nên sẽ có thể hồi sinh mà, nếu có hứng thú các vị có trải nghiệm cũng không thành vấn đề như mà.」

「Hou.」

「Ojii-chan, không được thách thức đâu mà nhé. Nếu ông tự tiện thì cháu sẽ chém đó.」

「......Umu.」

Ở bên cạnh cô con gái đang đóng đinh vào tổ người lớn của nhà Yaegashi hiếu động, Kaoruko và Tomoichi, Akiko đông cứng *bishi-*, rồi ngay khi tưởng chừng như vậy, họ vừa nhìn xung quanh ra chiều sợ hãi, vừa xếp thành một đường thẳng hết sức có thể.

Iya, vì đã biết có khách đến rồi thì hãy gỡ bỏ bẫy trước đi chứ...... trước ánh mắt nói thế của cả đoàn chẳng hiểu sao Hauria lại phản ứng bằng gương mặt đắc ý một cách đồng nhất. Trong khi nhóm Kaori đang củng cố xung quanh với các phụ huynh cùng Remia và Myuu ở ngay chính giữa, Sumire hỏi.

「Kam-san, ông nói không chỉ có hợp lí thôi là chuyện thế nào vậy ạ?」

「Đại phụ nhân-sama, xin hãy trổng tên của Hauria chúng tôi. Cả cách nói năng lịch sự cũng không cần thiết đâu ạ.」

「A, anh nói là đại phu nhân...... Ấy chết-, mou!」

Được thực hiện sự đối ứng cung kính của kẻ hầu người hạ với gia chủ, Sumire hơi ngượng ngùng. Shuu trong khi có gương mặt cạn lời,

「Kam-san, chúng tôi muốn cùng anh xây dựng một mối quan hệ gia đình bình đẳng――」

「Đại trượng phu-sama. Làm ơn xin hãy gọi trổng là Kam thôi. Xin hãy tiếp nhận sự kính yêu của chúng tôi.」

「......K, không tệ lắm, đúng không ta? Nếu bị nói đến mức đó thì, haa?」

「Đ, đúng vậy nhỉ, Anata. Đành bó tay thôi, có lẽ vậy nhỉ?」

Cặp vợ chồng thường dân cơ bản đang trở nên sung sướng một chút khi được sử dụng lên chiêu thức của kẻ hầu người hạ. Ở cái điểm có vẻ như họ không quan tâm mấy tới chuyện khu vực bẫy khiến người ta ngửi thấy mùi của cái chết ngay tức khắc, thì sự gan dạ của họ cũng khá là lớn.

Ngay cả trong khi đối đáp như thế, thì cả đoàn đã bước ra một địa điểm rộng rãi hơn chút. Là một quảng trường đã được lót kết giới thủy tinh xua đuổi màn sương trắng. Đồng thời, ý nghĩa của câu nói lí do không chỉ có hợp lí thôi cũng đã được xác minh.

「Yue-dono. Có thể nhờ cô quay thời gian lại, vào thời điểm sớm hơn lúc tôi xuất hiện trên cánh cổng một khắc được không ta?」

「......N. Có chỉ định thì đỡ cho tôi quá.」

Tình cảnh của quá khứ nhẹ nhàng hiện lên *suu*. Cứ thế, thứ mà họ đã thấy là......

――Nếu như, cái đám đó làm gì với đại thụ, nếu như con đường vào Đại mê cung của Boss thậm chí bị đóng lại thì

Tới nhóm Hauria đang tập kết, những lời của Kam đã bắt đầu như thế.

Việc bốn chứng nhận và sức mạnh tái sinh sẽ cần thiết với Đại mê cung của thụ hải, là điều đã biết đối với nhóm Kam. Chính vì lẽ đó, lũ quỷ tộc đã sôi máu vì không thể vào được, sẽ làm gì với đại thụ, và nếu như thứ nên gọi là “cánh cửa” của Đại mê cung bị phá hủy bởi điều đó thì?

Có vẻ là lo lắng điều không cần thiết đúng chứ. Nhưng, kể cả trong trường hợp vạn nhất nếu có khả năng cho điều đó thì, chắc chắn không thể làm mấy chuyện như nhắm mắt cho qua.

Nếu hỏi vì sao, là bởi chính bản thân họ cũng sẽ không thể chịu nổi chuyện ước vọng của Boss bị đoạn tuyệt mà.

Nếu hỏi vì sao, là bởi họ sẽ không thể ưỡn ngực khi tái ngộ với cậu mà.

Nếu hỏi vì sao, là bởi với bản thân họ đã mặc cho kẻ địch tung hoành, thì chẳng lí nào lại có mấy thứ như tư cách gọi Boss là Boss mà!

Với diễn thuyết của Kam, những giọng nói lớn「Sir, yes, sir!!」chồng lên nhau không biết bao nhiêu lần. Ấy vậy mà, sát ý đến mức khủng khiếp, chẳng những không thổi loạn lên mà ngược lại còn đang trở nên thinh lặng là một việc bất ổn thế nào đây.

Điều đó hệt như, thanh kiếm trước khi được rút ra để cắt phăng đối thủ với một đường sáng.

「Hajime. Con, đang được yêu quý haa.」

「Mẹ đã nghe kể rồi nhưng...... Chỉ với việc trui rèn cho họ thì có thể được tôn kính đến mức này không vậy ta? Con không có làm gì kỳ lạ với họ đâu đúng chứ nhỉ?」

「Bôi nhọ danh dự người khác ha. Nếu buộc phải nói thì cỡ chừng na ná như bị chính cách làm của Hartma〇-sensei tẩy não thôi đó.」

「Ông ta, cuối cùng đã bị bắn đúng chứ. Chẳng phải là khác với con à.」

Hajime đáp lại ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ từ song thân bằng nụ cười khổ. Người đã trả lời thay cho cậu là Kam.

「Có vẻ như, các vị đã không được xem cuộc nói chuyện tại bãi đá ở ngoại ô đế đô ha?」

「Aa. Vì kỳ nghỉ cũng không đời nào là vô hạn mà ha. Vì ít nhất là đã lùi kế hoạch được xuống một chút nên bọn tôi đã bay đến đây.」

Là chuyện về cuộc hội họp để lập ra quyết ý trước trận chiến áp đảo đế thành. Vào lúc đó, chính lời thoại Kam đã nói ra, là lí do mà Hauria tôn kính Hajime.

Kam nhắm mắt lại để chuyển những gì ở trong tim ông thành lời nói, và nói ra bằng thanh âm bình lặng.

「Có thể đứng lên đối đầu với tất cả những gì định cướp đi những người trân quý....... Chính vì ngài là người đã ban cho chúng tôi sự hạnh phúc đó, nên chúng tôi mới tôn kính Boss ạ.」

Chắc chắn, nếu cậu chỉ bảo bọc cho họ thì dù có cảm kích sâu sắc đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng tôn sùng cậu đến mức này.

Nếu chỉ được đối xử tử tế vì là kẻ yếu, thì chắc chắn họ sẽ diệt vong không lâu chỉ với việc dựa dẫm.

Ở trong con nước của thế giới đã bắt đầu chuyển động một cách bất khả kháng, thì không nghi ngờ gì họ sẽ chẳng thể sống sót chỉ với sự đắc ý trong chạy trốn và lẩn tránh. Họ tin chắc điều đó.

「Đừng có bám víu, đừng có nịnh bợ. Hãy tự thân đứng lên, tự thân chiến đấu, Nếu đằng nào cũng chết thì hãy vùng vẫy đi rồi hẳn chết. Với những lời lẽ ấn vào đối phương là chủng tộc yếu nhất, thì người khác có thể cảm thấy sự quá quắt đúng không ta? Nên che chở cho những kẻ không có sức lực, người khác sẽ nghĩ như thế đúng không ta?」

Mở mắt ra, Kam từ từ nhìn xung quanh. Với những Hauria khác cũng lặng lẽ và ôn hòa, tuy nhiên, ông lại quét tầm nhìn qua nhóm phụ huynh bằng ánh mắt với ý chí không hề có chút dao dộng.

「Bình thường thì...... Có lẽ nên là như thế nhưng mà nhé.」

Tomoichi nói như lựa chọn lời lẽ. Nhưng, người đã tiếp tục là Myuu.

「Việc chỉ được bảo vệ thì...... Myuu không muốn nano. Dù có yếu đuối đi nữa, Myuu vẫn muốn làm chuyện mình có thể. Cho đến cuối cùng.」

Lời nói bằng thanh âm mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi với một đứa trẻ. Trong đôi đồng tử đó, họ cũng có thể thấy một ý chí mạnh mẽ không hề thua kém Hauria. Remia nheo mắt lại và xoa đầu Myuu.

Phải, ở thế giới mà sinh mạng bị xem nhẹ không thể so sánh với quốc gia pháp trị như Nhật Bản, thì chính ý chí và sức mạnh chiến đấu mới là điều quan trọng hơn tất thảy.

Việc cho họ thứ đó tương đương với việc được ban tặng một vật chí bảo, dù có nói là ân nhân cứu mạng, và của cuộc đời thì cũng chẳng có gì là thái quá.

Trong khi tuyên bố như thế, Kam nói tiếp.

「Vợ của tôi có cơ thể rất yếu, lúc con gái vẫn còn thơ dại thì cô ấy đã qua đời rồi ạ.」

「Chúng tôi đã nghe từ Shia-chan ạ...... Xin chân thành chia buồn ạ.」

「Tôi rất áy náy, khi được ngài quan tâm ạ.」

Nở nụ cười nhẹ với những lời của Sumire, Kam nheo mắt lại để gợi nhớ lại.

「Vợ tôi đã được sinh ra với cơ thể yếu nhất kể cả trong chủng tộc yếu nhất, nhưng trái tim đó chắc chắn là mạnh nhất á nhân ạ. Đến mức cô ấy đã mơ mộng về chuyện trở thành một anh hùng có thể bảo vệ cho tất cả, trong khi là một thố nhân ạ.」

「Đúng vậy nhỉ~. Dù có bị cơn sốt cao hành hạ, cơ thể có đau đớn đến mức nào đi nữa, thì lúc nào bà ấy cũng ôm chặt lấy và mỉm cười nói với con rằng chuyện thế này thì chẳng thành vấn đề.」

Shia cũng kể với ánh mắt tràn ngập cảm xúc yêu thương. Xoa đầu Shia, Kam nói.

「Kể cả với cá nhân tôi thì, tôi vẫn đang dành sự cảm tạ với Boss ạ. Việc có thể đền đáp cho vợ tôi, là nhờ Boss đã giúp đỡ tôi vứt đi bản thân yếu đuối mà. Vì chúng tôi, đã có thể làm xong giấc mơ mà vợ tôi đã chẳng thể hoàn thành, với tổng lực của cả tộc mà.」

Rằng việc huấn luyện của Hajime đến cùng chỉ là động lực thôi, thố nhân tộc ngay từ đầu đã mạnh mẽ rồi, đó là những lời tỏ vẻ tự hào như thế. Đồng thời, rằng chính động lực đó đối với Hauria, không, đối với thố nhân tộc là thứ cần thiết nhất, và là vật chí bảo, những lời tha thiết như thế.

Cả tộc Hauria đều xếp chân ngay ngắn *za-* và nghiêm chào. Một lần nữa, như để dâng lên sự cảm kích và kính yêu ở mức độ tối đa.

Hiểu về lí do cho sự kính yêu có thể nghĩ là hơi thái quá của Hauria, Shuu và Sumire, rồi những phụ huynh khác cũng đều làm biểu cảm lĩnh hội――

――H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ H auria đ áng s ợ

Mặc dù đã là bầu không khí hơi ổn vậy mà, thế nào đó nó đã lọt vào tai họ.

Tất cả mọi người chầm chậm hướng ánh mắt về phía của giọng nói *tsui~-*.

Quang cảnh một chiến sĩ hùng nhân tộc sở hữu cơ thể vạm vỡ vừa run như cầy sấy *gaku gaku*, vừa thu nhỏ, chẳng những thế còn ôm đầu bằng hai tay và đang Charis〇 Guard, đã ở đó. Gã đang lặp đi lặp lại những từ giống nhau hệt như một chiếc máy phát thanh đã bị hỏng.

「......Người kia, nhớ không nhầm là Regin-san nhỉ.」

「Etto, Shia-chan? Regin-san là?」

「Là kẻ cầm đầu nhóm người đã định cản trở đường tới đại thụ và bị thua tơi bời lúc nhóm Tou-sama đang chạy loạn ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện desu.」

Có lẽ, gã đã đến để thỉnh cầu sự trợ giúp nhằm cứu tế cho nguy cơ của Fair Bergen đúng chứ. Vì đây là gã đàn ông biết về sức mạnh của tộc Hauria nhiều hơn bất cứ ai, vào lúc đương thời mà.

Hajime đã nhớ lại và hướng câu chuyện vào Gil.

「Aa, là cái tên đã không thể rời tay khỏi thuốc ổn định tinh thần đó ha? ......Naa, Gil. Kỹ năng của anh, chẳng phải là nên dạy cho chính tên này hay sao?」

「Không cần thiết. Anh ta lúc này đang ổn định bằng việc xuất gia rồi.」

「「「Là chuyện thế nào vậy!?」」」

Sự sửng sốt của Hajime, Yue và Shia chồng chất lên nhau. Nói xuất gia, tức là tham gia vào tín ngưỡng của thánh giáo giáo hội, và đã không còn ở Fair Bergen nữa hay sao, với nhóm Hajime hỏi thế, Gil lắc đầu. Vì là dáng vẻ tuy vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lại ngẩng lên trên một chút, chắc chắn không nhầm đi đâu được anh ta đang làm cặp mắt xa xăm ở đằng sau mi mắt.

「Fair Bergen dạo gần đây đang mê muội đến mức chìm nghỉm trong tân hưng tôn giáo đang gia tăng thế lực.」

「T, tân hưng tôn giáo? Thứ như vậy đã được thành lập à? Tôn thờ cái gì?」

Khuôn mặt của Gil hướng nhanh tới Kaori.

「Kaori-dono. Lúc viếng thăm Fair Bergen, làm ơn xin hãy giác ngộ.」

「Là chuyện thế nào vậy!?」

Dù là gì đi nữa, những người kính yêu Kaori đã chữa lành cho thành phố, thụ hải, và dân chúng bị tổn hại trước đây lần lượt hết chỗ này đến chỗ khác như nữ thần thủ hộ, từ sau trận quyết chiến, có vẻ như đã phấn chấn thế nào đó và lập ra một tổ chức.

「Tiền thân của nó gọi là “Đội giúp ích của Kaori-sama” nhưng mà, trải qua sự giao lưu với nước khác, nó đã trở nên lớn mạnh hơn.」

「Nước khác!? Xin hãy chờ một chút! Ý anh nói là tôi đang được tôn thờ với quy mô thế giới hay sao ạ!?」

Trước thông tin không thể nhắm mắt cho qua, chẳng những Kaori mà Tomoichi và Kaoruko cũng có dáng vẻ kinh ngạc.

「Ở công quốc Ankaji, thì cũng đã thành lập “Đội dâng hiến cho Kaori-sama” đúng chứ?」

「Không có nhưng mà!? Iya, nhắc mới nhớ tôi cảm giác có những người như thế nhưng mà!」

「Chẳng phải con trai của lãnh chúa là thủ lĩnh hay sao ạ. Họ và lực lượng ở chỗ tôi, lúc đầu tiên đã chiến tranh với nhau để xem bên nào mới tôn sùng Kaori-sama hơn nhưng mà......」

「Thật là một cuộc chiến nhảm nhí!」

Có vẻ như trong lúc đang nghị luận về Kaori-sama thì họ đã trở nên ý hợp tâm đầu. Và tiện thể thì đoàn thể hai bên cũng được thống nhất, còn bây giờ,

「Nó đã trở thành một tổ chức lấy tên là “Thiên sứ giáo đoàn”.」

「Oo, đúng thật là thiên sứ của nhà tôi nhưng mà, mấy chuyện như có lẽ nào ngay cả ở dị giới, con bé cũng được tôn sùng như thiên sứ thì――」

「Otou-san im lặng một chút đi!」

「Fufu, em đã hiểu cảm giác bị tôn sùng rồi đúng không ạ? Chúng ta là đồng đội nhỉ♪.」

「Ai-chan cũng im lặng đi!」

「Nhân tiện thì, có vẻ như ban đầu là thủ hộ nữ thần giáo đoán nhưng, với việc phần “nữ thần” bị trùng với tôn phái của Aiko-sama thì phải làm sao đây, nên họ đã lấy tên là thiên sứ giáo đoàn ạ. Dường như là kết quả của việc nói chuyện với cán bộ của “Phái nữ thần mùa vụ và thắng lợi” nhóm David, và cũng trao đổi cùng giáo hoàng Simon suốt 7 ngày 7 đêm đó ạ.」

「Câu chuyện đang phồng to lên một cách vô íchh!」

Có vẻ như, tân hưng tôn giáo “Thiên sứ giáo đoàn” cũng được giáo hoàng Simon công nhận, từ góc nhìn của người đã nhắm đến việc đào thoát khỏi tôn giáo chỉ thờ một thần như ông ấy thì rất thuận tiện.

Tuy trong thế gian đại chúng thì thánh giáo giáo hội thờ phụng “Ehiku-sama” là trào lưu chủ đạo, song vì tôn phái thờ phụng “Nữ thần của mùa vụ và thắng lợi” đã được hình thành từ thánh giáo giáo hội, nên có vẻ như đã xuất hiện chuyện rằng sẽ tốt hơn nếu đằng đó độc lập ngay từ đầu.

Nếu nói về mặt cơ bản thì dường như cũng có mối lo về tôn phái đối lập hay chiến tranh tôn giáo nhưng, ở cái điểm cả “Thiên sứ giáo đoàn” lẫn “Nữ thần của mùa vụ và thắng lợi” đều là bạn đời của một nam nhân, thì không có đối lập nào, và ở mặt sau cũng đang được yêu cầu cho vai trò trở thành thế lực ức chế lúc thánh giáo giáo hội làm loạn lần nữa.

「Simon-san, chẳng hề nói gì về chuyện đó vậy mà.....」

Nhớ lại giáo hoàng Simon như một cơn gió thoảng, Aiko co giật gương mặt.

Đến cả Aiko có sức đối kháng vì ngay từ đầu đã được tôn thờ rồi mà còn thế. Thì Kaori được biết về sự tình bề chìm của tôn giáo ở Tortus, và đã trở thành đối tượng thờ cúng của giáo đoàn tự lúc nào chẳng hay, chỉ còn nước ôm đầu.

「Kaoruko-san, chúng ta cũng là đồng chí nhỉ♪.」

「Ể-, iya, cái đó, chuyện đó thì có hơi......」

Akiko-san nở nụ cười tươi trên cả gương mặt. Có vẻ như bà vẫn chưa quên chuyện nhóm David là kỵ sĩ thần điện đã dâng lên cho Aiko sự tôn sùng ở vương đô, và Aiko đã kéo theo Akiko cười vào chuyện đó cùng đi, khiến bà được nhận định là “thánh mẫu” qua giới thiệu một cách phóng đại của cô. Hãy cùng trở thành thánh mẫu thôi nào?, bà đang vỗ vỗ vào vai của Kaoruko *pon pon*.

Tưởng tượng ra chuyện có lẽ sẽ xảy ra ở Fair Bergen, Kaoruko hướng ánh mắt vào con gái. Nghĩ rằng đúng như ý của mình, Kaori năn nỉ.

「Hajime-kun, Fair Bergen và công quốc Ankaji thì――」

「Tuyệt đối chúng ta sẽ đi ha!」

「Kaoruko-san! Thật đáng trông chờ ha!」

「Tomoichi-kun cảm giác như sẽ bị nói mấy thứ như “Cha của chúng ta” đấy ha!」

「Đến cả Okaa-san và Otou-san nữa!? Bởi vậy mới nói nhà Nagumo thì! N moo!」

Kaori đấm *poka poka* vào Hajime nói rằng, Tuyệt đối sẽ rất vui đây!. Tomoichi và Kaoruko cũng gửi ánh mắt căm hờn tới nhà Nagumo nhưng không có hiệu quả. Đến cả Yue cũng vừa tuyên bố「......N! Dù có phải lôi đi tôi cũng sẽ dẫn cô theo!」, vừa tiến hành chiếu lại quá khứ.

Đánh mất căn giờ để kháng nghị, trước mắt thì họ cứ xem hình ảnh quá khứ đã.

Hauria sau khi đã biểu lộ quyết ý, chỉ có thể dùng một từ vượt trội vô bì.

Lực lượng quỷ tộc đã bị buộc phải hùa theo sự khiêu khích của Kam một cách ngọt xớt, nghĩ rằng mấy thứ như Fair Bergen thì sẽ có thể triệt hạ bất cứ lúc nào, chúng ưu tiên việc tận diệt Hauria và truy kích, rồi cứ thế giẫm chân vào khu vực bẫy.

Ma thú bay với tốc độ cao bị bẫy dây thép cắt thành từng khúc.

Loại có trọng lượng nghiền nát cây cối và đâm thằng về phía trước, thì bị rơi xuống vô số hố bẫy đã được đào nhiều đến mức nghĩ rằng lũ các người là đám nhàn rỗi à, và xử lí dựa vào chính xác nhược điểm mà họ đã điều tra ra với việc hi sinh chiến sĩ đoàn của Fair Bergen.

Nếu bất cẩn thì cổ sẽ bị dây thòng lọng tròng vào rồi kéo lên trên cây, và thứ rơi xuống là một trận tắm máu.

Thậm chí khi hủy diệt một vòng xung quanh bằng ma pháp phạm vi rộng với ý nghĩ rằng nếu đã vậy, thì họ vẫn lặn xuống những con hào được đào ở khắp nơi, và cuối cùng thì ngược lại còn giải phóng ra mũi tên hay nỏ bắn tiễn để counter.

Mấy chuyện như phun bắn chất độc và rải phấn tán loạn là đương nhiên.

Điều khủng khiếp hơn tất thảy là lối chơi liên thủ, khi tưởng bên phải thì lại từ phía trái, nếu cảnh giác trên đầu thì từ trong lòng đất lại có chào buổi trưa chết đi. Đến cả tử thi của lính quỷ tộc cũng bị đối xử một cách báng bổ và lặp đi lặp lại chuyện khiêu khích, cố ý chuẩn bị một khuôn mẫu bẫy tương tự, và ở chỗ tránh né lại có một thứ bẫy mới.

Vẻ bề ngoài là loại bẫy dương đông kích tây chỉ mang lại vết thương nhẹ, nhưng thực chất là được quét lên chất kịch độc giết người tức thì.

Hèn hạ tiểu nhân là món khoái khẩu ạ!, chiến pháp đê tiện như chỉ muốn nói thế xuất hiện liên tiếp như đi diễu hành.

Đỉnh điểm là,

「Chỗ này! Xin hãy chú ý chỗ này! Là khoảnh khắc quyết định đấy ạ!」

Kam chỉ ngón tay *bishi bishi*.

Trong hình ảnh quá khứ, là cảnh Kam đang hỏi tên đội trưởng của lực lượng quỷ tộc rằng có muốn một chọi một không.

Lực lượng của hắn đã bị toàn diệt. Viện hộ của của ma thú cũng chẳng còn. Hắn vừa bị nói rằng việc bắt các trưởng lão làm con tin cũng vô nghĩa.

Nếu đã vậy, thì chí ít chỉ một mình Kam.

Việc hắn nghĩ như vậy là đương nhiên, nếu chiến đấu tập thể và tận dụng địa lợi chính là bản lĩnh của Hauria, thì việc chỉ có thể nghĩ rằng một đấu một là quá hời cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Phải, hắn thậm chí chẳng hề nhận ra việc suy nghĩ của mình đang bị dẫn dắt.

Nhưng, trước đội trưởng của lực lượng quỷ tộc đã mong muốn một đấu một, khoảnh khắc, Đã đến lúc phân thắng bại một cách thông thường!.

「............Đã bỏ chạy, đấy nhỉ?」

「Đã bỏ chạy ha.」

Đúng như Sumire và Shuu nói, Kam đã chạy giật lùi một cách nghệ thuật và bỏ trốn trong khi vẫn giữ nguyên tư thế và khí khái như chỉ muốn nói sẽ sẽ nhảy bổ vào bất cứ lúc nào. Hệt như bước đi ngược hoa lệ ban nãy.

Tên đội trưởng lực lượng quỷ tộc chưng hửng. Bộ mặt kiểu「Ể? Tại sao? Ể?」.

Và, trên bộ mặt đó, hay có lẽ là cơ thể, đã có vô số mũi tên cắm lên.

Dù tên đội trưởng lực lượng quỷ tộc đã nhận ra mình bị lừa đã gầm lên với giọng nói gay gắt rằng, Đồ ngoại đạo, tỏ vẻ hết sức căm phẫn, thì Kam đã hiện ra một lần nữa cũng,

――Ta chỉ hỏi là, Có muốn một đấu một không?, thôi nhưng mà?

Chỉ hỏi thôi chứ ta không làm đâu nhưng mà nhé?, ông chỉ nhún vai với dáng vẻ hoàn toàn phớt lờ hắn.

Cái này thì thật quá đáng......, không chỉ nhóm Shuu, mà đến cả nhóm Hajime chỉ mới nghe chuyện thôi cũng gửi ánh mắt đồng cảm tới tên đội trưởng của lực lưởng quỷ tộc.

Việc Kam và các Hauria khác của hiện tại có gương mặt đắc ý cũng đang làm dậy lên sự bi đát của quang cảnh một cách thừa mứa.

「Thế nào ạ! Như thế này lực lượng quỷ tộc đã bị hủy diệt, Fair Bergen, không, thụ hải đã được cứu rỗi bởi tay chúng tôi ha! Với kẻ đối địch thì không cần một chút khoan dung hay cân nhắc nào cả! Đây là kết tinh của lời giáo huấn quý giá ạ!」

Khen ta đi khen ta đi! Shia, đã nhìn nhận lại về ta đúng chứ? Hãy tự hào hơn nữa đi! Hora, hãy tự mãn với đại phu nhân-sama và đại trượng phu-sama đi!, tai thỏ đang quạt tới quạt lui *wassa wassa* như chỉ muốn nói thế. Tất cả các Hauria.

Ai nấy đều có biểu cảm kỳ dị. Cậu đã dạy cho họ điều này à?, ánh mắt như thế cũng đổ dồn vào Hajime.

Đúng thật, vì Hajime đã dạy họ rằng nếu nhằm để sinh tồn thì không cần lựa chọn thủ đoạn, hãy làm vậy đi, nên đây là chỗ mà cậu muốn tán thành tuyệt đối trong lòng nhưng, từ góc nhìn của những người sở hữu cảm tính bình thường thì không thể phủ định được việc có đôi chút khó coi đối với anh hùng cứu quốc.

「T, tuyệt vời~! Quả không hổ danh tộc Hauria nano~」

*pachi pachi pachi*, vì đoán được bầu không khí kì dị mà chẳng ai nói bất cứ điều gì, ấu nữ tháo vát là Myuu đã đọc bầu không khí và khen ngợi hết lời. Tuy giọng nói của cô bé có hơi the thé nhưng mà.

Tai thỏ của nhóm Kam chuyển động mãnh liệt và biểu thị cho tâm tình hồ hởi căng tràn sức sống *wasa wasa wasa wasa*.

Phải chăng điều đó đã trở thành cơ hội, họ thực ra bị mắc nghẹn câu từ bởi một ý nghĩa khác, đã cất giọng lên.

「Tuyệt vời!!」

「Ngoài sức tưởng tượng! Kam-dono! Xin dành kính ý từ tận đáy lòng cho các vị!」

「Một trận chiến xuất sắc mà tôi chưa thấy qua trong vài năm gần đây ạ! Tôi đã cảm động ạ!」

Maa, không cần nói cũng biết là nhóm người đắc ý trong tạp kỹ.

「Oo, nếu được tán tụng đến mức đó thì tôi sẽ xấu hổ mất thôi haa.」

「Thế này thì tôi lại càng trở nên trong ngóng ngày hội trao đổi kỹ thuật rồi haa!」

「Trước lúc đó nhất định, tôi muốn nghị đàm thật kỹ càng về lý luận chiến đấu ạ!」

「Chúng ta cũng nên sớm gọi cánh nữ giới quay lại đúng không? Tôi cũng muốn chuyện trò cũng những cô gái đấy.」

「Chuyện đó rất hay! Vì ở phía trước là bộ lạc của tôi ha! Nhân lúc nghỉ giải lao thì xin hãy ghé qua! Nhất định, thậm chí chỉ trong lúc đó thôi thì hãy chuyện trò với nhau nào!」

Họ đang hết sức hăng hái. Mọi người trong nhà Yaegashi-san và tộc Hauria đang cực kỳ hăng hái.

Shizuku với tay ra「Khoan」nhưng, gia đình cô vừa chuyện trò ra vẻ thích thú khi vẫn để cho nhóm nam giới của Hauria giục giã, và đi về hướng của ngôi làng một cách thư thái. Bàn tay đã với ra của Shizuku bị hạ xuống một cái vô ích.

「A~, Shizuku. Đã đi bộ nhiều đến thế rồi, và nhóm Kaa-san cũng muốn nghỉ giải lao mà, ha?」

「Ưm.」

「Shizuku-chan. Tớ nghĩ rằng nếu cứ chấp nhận nhiều thứ thì sẽ trở nên dễ chịu hơn đó?」

「Ưm.」

Phải chăng việc gặp gỡ Hauria một cách chóng vánh lúc bắt đầu tham quan thụ hải là xấu sao, dáng vẻ đã tức tốc mệt mỏi đến kiệt cùng của Shizuku. Phải chăng cô đang thoái hóa thành con nít một chút. Cô đang đi theo sau với những bước chập chững *pote pote*.

「Haa, Tou-sama, Kaa-sama, etto...... Không thấy khiếp hãi chứ ạ?」

Shia hỏi ra chiều lo lắng. Cả Shuu lẫn Sumire đều có cảm giác cười khổ, song lại lắc đầu.

「Thực tế thì, việc họ hạ gục ngần ấy đối thủ và cứu rỗi thụ hải với nhân số ít ỏi là sự thật mà. Dù cách làm có hơi khiến người ta giật mình nhưng mà, mẹ nghĩ rằng thật đáng ngạc nhiên đó.」

「Aa. Quả không hổ danh là gia đình của Shia-chan ha.」

「V, vậy sao ạ? Hehe, maa, không đến mức như thế nhưng mà nhé!」

Với Shia hơi ngượng ngùng và để cho đôi tai thỏ của cô lội qua lội lại *fuwa~ri fuwa~ri*, Sumire nói.

「Chuyện đó thì đúng thế, Shia-chan. Sau đó thì con có thể cho bọn mẹ đi viếng mộ của Okaa-san được không ta?」

「A...... vâng.  Con xin cảm ơn ạ. Nhất định rồi!」

Ánh mắt của Shia hướng về phía Kam. Kam cũng gật đầu ra chiều hạnh phúc, và đáp lời「Mộ của vợ tôi, ở gần bộ lạc cũ ạ. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người」.

Yue, nắm chặt lấy bàn tay của Shia với chút quan tâm.

「.....Shia. Hồi tưởng cùng với Okaa-san, em xem chứ?」

「Yue-san......」

Nếu là Yue hiện giờ, thì thậm chí lội ngược và nhìn vào quá khứ ở mức độ 7~8 năm cũng không thành vấn đề.

Với đề nghị của Yue, Shia cho thấy nụ cười như một nụ hoa bung nở. Và cô gật đầu như đang nhõng nhẽo *kokuri*. Cảm xúc muốn nhìn người mẹ trong ký ức bằng đôi mắt này thêm một lần nữa là đương nhiên nhưng, trên cả điều đó, cô cũng muốn giới thiệu về mẹ mình tương tự như nhóm Kam.

Tuy nhiên, chuyện ngoài dự liệu là, khi cô thử xác nhận với Kam rằng「Được đấy nhỉ?」để đề phòng, thì ngay cả trong khi gật đầu,

「Lúc đó thì hãy nói với ta giùm, Shia. Vì Tou-sama muốn được từ chối một cách khách sáo mà.」

Ông nói chuyện như thế. Shia áp sát Kam với dáng vẻ bối rối không biết nên làm gì.

「Ể? T, tại sao vậy ạ? Cha không muốn nhìn dáng vẻ của Kaa-sama, thêm một lần nữa hay sao ạ!?」

「Nếu bị nói là có muốn xem không, thì ta muốn xem nhưng......」

「Nhưng, sao desu?」

Không hiểu sao, với bóng dáng của người cha tránh mặt đi bằng vẻ có chút ngượng ngùng, không chỉ Shia mà nhóm Hajime cũng nghi ngờ.

Đoán rằng không thể đánh lạc hướng bằng điều đó, Kam thở dài một tiếng. Rồi ông thổ lộ với biểu cảm như nụ cười khổ và sự chua chát ở cùng một chỗ, khó diễn tả, tuy nhiên lại khiến người ta cảm nhận được một ái tình chắc chắn.

「Chẳng phải bởi ta sẽ khóc mất, vì yêu thương hay sao.」

Đáng vẻ đó, ông không muốn thể hiện trước Boss và con gái. Nếu là tưởng nhớ, thì ông sẽ lặng lẽ, một mình. Cùng với những hồi tường. Chỉ thế là đủ.

Với Kam tuyên bố như vậy, thế nào đó tất cả mọi người đều làm nét mặt như thậm chí đã ăn kẹo bông gòn.

「Ara ara ara! Kam-san thiệt là một nhà yêu vợ nhỉ!」

「Thế nào đó đến cả đằng này cũng ngượng ngập mất rồi.」

Khi Kaoruko và Akiko ửng đỏ hai má và nói như trêu chọc, Kam càng tránh mặt đi ra chiều xấu hổ.

「Moo, Tou-sama thiệt là.」

Đến cả Shia cũng để cho tai thỏ của mình phấp phới to vẻ xấu hổ, nhưng trên biểu cảm đó lại có thể thấy màu sắc hân hoan. Hẳn là cô đang hạnh phúc vì chuyện dù có thay đổi thế nào đi nữa, thì chỉ mỗi chỗ đó là không đổi thay.

「Kuku-. Nhắc mới nhớ ở Fair Bergen thì đa phu đa thê khá là bình thường đúng chứ? Đặc biệt là, những người có địa vị chẳng hạn như tộc trưởng.」

「Đến cả Erisen, cũng không phải là chế độ một vợ một chồng giống như Nhật Bản nhỉ. Người càng có địa vị thì càng lấy nhiều vợ hoặc chồng nhưng mà.」

Đến cả Tio và Remia, cũng nhìn Kam với cảm giác cười nhẹ ở đâu đó.

Nếu ở vị trí của Kam thì cũng sẽ có những cô vợ khác, và Shia có anh chị em cùng cha khác mẹ cũng chẳng có gì kì lạ. Hơn nữa, nếu là lúc này sở hữu địa vị bằng hoặc hơn những trưởng lão của Fair Bergen thì còn nhiều hơn nữa.

「Tôi muốn xin các vị không chọc ghẹo nữa. Đơn giản là, tôi không có mối duyên nào ngoài vợ, rồi hiện giờ chỉ muốn tập trung vào việc phục dịch cho Boss, và trui rèn cho những thố nhân khác trong cả tộc ạ.」

Tằng hắng một tiếng gohon, Kam đuổi theo sau nhóm thuộc hạ đã đi phía trước.

Ở ngay sau ông, Shia vừa cười khúc khích *kusu kusu*, vừa đi theo. Nhóm Hajime cũng vừa mỉm cười hiền hòa, vừa bước theo sau.

Đi chẳng bao lâu thì cả đoàn đã đến ngôi làng của Hauria.

Nói là ngôi làng nhưng tường phòng thủ và nhà dân trông vững chãi đang xếp san sát nhau giống như pháo đài tạo cảm giác hơi khác với nội dung của những từ đó. Giếng nước và kho chứa lương thực cũng phong phú, rồi tất cả những thố nhân tộc khác ngoài Hauria đang làm việc.

Việc đồng án thì đương nhiên, nhưng còn có chế tạo trang bị, gia công, huấn luyện chiến đấu, và đàm luận chiến thuật......

Bảy phần, có liên quan tới chiến đấu thì quả nhiên nên nói là ngôi làng của Hauria.

「Có vẻ như, các vị trong nhà Yaegashi đã đi trước để tham quan việc huấn luyện chiến đấu rồi ha.」

「Cháu xin lỗi về lũ ngốc cuồng chiến đấu nhà mình ạ, Kam-san.」

「Tôi nghĩ rằng quý gia đình thật tuyệt vời nhưng mà?」

「Em xin lỗi về lũ ngốc cuồng chiến đấu nhà mình ạ, Shizuku-san.」

Shizuku và Shia bốn mắt nhìn nhau, đồng cảm với cách suy nghĩ của nhau. Trong chuyến du lịch này thì tình bạn giữa hai người có vẻ như lại càng trở nên sâu sắc.

Chuyện đó thì để sau hẳn nói, nhóm Hajime trước mắt là hướng tới nhà của Kam để nghỉ chân ở nhà của tộc trưởng, đã đến trước ngôi nhà hình tròn có độ lớn nổi bật đứng ở trung tâm của ngôi làng được bao quanh bởi tường phòng thủ.

Cứ thế, Kam vừa mở cánh cửa ra, vừa ngoảnh lại về phía nhóm Hajime.

「Saa, chào mừng đến với ngôi nhà mới của ta. Nếu được mọi người có sự chuẩn bị niềm nở của một người trẻ tuổi đang tu hành――」

「Xin chào mừng ngài đã về ạ, Kam-sama!」

Ông đã đông cứng *bishi-*.

Khi quay ánh mắt trở lại vào trong căn phòng bằng chuyển động gượng gạo *gigigi-*, thì ở đó là bóng dáng nàng công chúa xinh đẹp của lâm nhân tộc.

Phải, Altena hoang dã đã xuất hiện!!

Cô ấy ửng đỏ hai má, chạy ra đến tận bậc tam cấp để đón với chuyển động nhanh nhẹn đến khó chịu *shutatata-*, vừa uốn éo thân người một cách hoa hòe, vừa nói.

「Ngài sẽ dùng bữa chứ ạ? Ngài sẽ ngâm bồn chứ ạ? Hay là...... ngài sẽ, tr・ừng・ph・ạt em――」

*ZUPAN-* Kam đóng cửa lại bằng lực đạo ghê  gớm.

*DON DON DON DON-* tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Tiện thể cả giọng nói lớn của Altena-jou.

「Aa-, tự dưng lại thưởng cho em sao ạ!? Chơi trò ruồng bỏ cũng không tệ nhưng, nếu có thể thì em mong muốn sự trừng phạt trực tiếp desuwa! Kam-sama! Không, ông xã-sama!」

「Ha- ha- ha-. Hôm nay thì có thứ ruồi bọ nào đó ồn ào quá ha. Nào nào-, mời mọi người tới nơi hội họp――」

「Có chuyện gì vậy ạ, ông xã-sama! Nếu em có điểm nào chưa tốt, thì xin ngài hãy nện điều đó vào cơ thể của em ạ! Đúng rồi, như cái đêm ngày hôm qua! Như cái đêm đó! Thật mạnh bạoo!」

Không khí ở nơi đó đã chết đi.

「Nhầm rồi ạ.」

Trong khi đè cánh cửa ở sau lưng, Kam vừa túa mồ hôi lạnh *dara dara*, vừa cố gắng biện giải.

Song, cứ nhè ngay sau khi được nhận thức là nhà yêu vợ đang tiếp tục dành tình cảm cho người vợ đã khuất cho đến tận ban nãy, thì cái tình huống này quá quắt không thể nói. Dù đại khái là lỗi của đứa biến thái nhưng mà.

「Fu-, con bé đó. Đã level up rồi ha? Cái này cũng chắc chắn là việc luyện thú mỗi đêm――」(TN: 調教 – Điều giáo, từ này dùng cho việc huấn luyện dã thú, trường hợp dùng cho người là trong các loại sách mỏng mà mấy cậu hay xem)

「Tio-dono, tôi muốn nhờ cô im lặng một chút!」

「......Nhân tiện thì, con bé kia là cháu nội của Alfrerick đã xuất hiện trong hình ảnh quá khứ vừa rồi, và cùng tuổi với Shia ạ.」

「Yue-dono!?」

Từ bầu không khí chết đi, đã thay đổi thành bầu không khí khinh miệt. Mấy chuyện như luyện thú một nàng công chúa cùng tuổi với con gái mình và khiến cô ấy Tio hóa thì...... Tên ngoại đạo này!, ánh mắt kiểu đó đâm chọc vào Kam.

「Hiểu lầm rồi ạ! Liên quan tới sự vụ này thì tôi cũng là người bị hại――」

「KIiIIIEEEEEEEEE-!!」

Người đã cất lên tiếng hét giống như samurai của một lưu phái nào đó, không cần nói cũng biết là Shia.

Có vẻ như cô đã phát cuồng trong một khắc. Ma lực màu trắng xanh phun trào lên, và cô nhào đến chộp vào Kam.

「Hãy bình tĩnh lại, Shia! Hiểu nhầm rồi! Tou-sama không có――」

「Maa! Shia đang ở đó sao!? Được rồi, Shia! Hãy gọi ta là Kaa-sama đi!」

「Ngươi im lặng đii!」

「Maa, gọi em là ngươi...... Ông xã-sama thật là gia trưởng mà. Ufufu.」

「Ngố-, ngươ-」

「KIiIIIEEEEEEEEE-!!」

Cũng chẳng cần phải nói đến chuyện sau đó, nhà của Kam đã bị xóa sổ một cách sạch sẽ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận