Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 402: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCuộc gặp gỡ giữa núi rừng

23 Bình luận - Độ dài: 5,682 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 402: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngCuộc gặp gỡ giữa núi rừng

「Tôi xin được từ chối.」

Giọng nói nghiêm nghị, vang lên trong căn phòng kiểu Nhật tĩnh lặng.

Tại chỗ ngồi của gia chủ, là một người đàn ông vừa bước vào tuổi trung niên thể hiện kiểu ngồi seiza khiến người khác xiêu lòng.

Ông ấy đang mặc bộ kimino mà liếc qua là hiểu ngay nó thuộc hàng thượng đẳng một cách chỉn chu ngay ngắn như thể đã luôn mặc trang phục như thế mọi thường. Dáng vẻ sốt ruột không hề tồn tại, như thể ông ấy đang khoác lên người sự trầm mặc và trang trọng vậy.

Không phải do vóc người cân đối và thể cách đặc biệt nhấn mạnh cho điều đó, song dáng vẻ seiza tạo cho đối phương ấn tượng như một tảng đá khổng lồ đang trấn yểm.

Tiếng nuốt nước bọt của đối phương đang bị bầu không khí, đôi đồng tử như mặt hồ phẳng lặng, và giọng nói đó hướng vào vang lên lớn một cách quá thể.

Nếu từ xung quanh nhìn vào, thì hoàn toàn là cái phản ứng đó của một người đã bị áp đảo bởi uy thế của đối phương.

Nếu chỉ xét qua tuổi tác thì ông ta lớn hơn hẳn người đàn ông ở chỗ ngồi gia chủ. Một lão nhân tóc trắng với kimono tương tự, dường như đang ẩn giấu sự uy nghiêm chỉ nên nói là tương xứng với những tháng năm mà ông ta đã sống đó, nhưng dẫu thế thì có thể thấy ông ta trở nên nhỏ bé trước người đang ông đang vào độ tuổi trung niên.

「Tôi muốn, nghe lí do.」

Nuốt cảm xúc như thể thậm chí đã bị ném một khối băng vào sống lưng xuống đáy bụng, lão nhân hỏi với nhãn quang sắc lẹm.

「Chắc chắn ngài đang hiểu rõ.」

「Có lí nào.」

Với câu trả lời ngắn gọn đáp lại, con tim của lão nhân đã nhuộm trong sự phẫn nộ. Đổ thêm nhiên liệu vào con tim đã bị áp đảo, ông ta lấy lại khí lực.

「Taisei-dono, ngài có hiểu rõ bi nguyện của Tsuchimikado là gì không.」

Giọng nói run rẫy, đổ dồn vào nhiệt lượng. Ông ta tra hỏi với sự sâu sắc, không, nặng nề trong cảm xúc.

Tuy nhiên, người đàn ông đang bước vào độ tuổi trung niên, được gọi là Taisei, mang lên mình khí lạnh như tỉ lệ nghịch với điều đó, quả nhiên vẫn nói ngắn gọn.

「Bi nguyện? Ngài đang nhầm với nỗi ám ảnh đúng chứ.」

「Tôi không thể lờ đi-」

Trước lão nhân bất giác nhổm một gối dậy và rướn người tới, hiện diện của Taisei trương nở lên chỉ trong một khoảnh khắc.

「――Xin hãy bình tĩnh.」

Lời lẽ lịch sự. Giọng nói cũng giữ nguyên sự điềm tĩnh.

Nhưng mà tuy nhiên, nó đã có hiệu quả. Cảm giác máu đang dâng lên đầu ông ta đã lặng lẽ rút xuống *suu*.

「......“Ngôn linh” xuất sắc ha.」

「Đã thất lễ.」

Với Taisei hơi cúi thấp đầu xuống một cách từ tốn, lão nhân ngay cả trong khi sửa lại tư thế ngồi, vẫn làm nét mặt như thể đã nhai nát một con bọ đắng.

「Xin hãy dừng lại, Taisei-dono. Mấy chuyện như một người đáng ra là đương chủ của chính gia cúi đầu một cách không cân nhắc nặng nhẹ thì.」

「Tôi xin được nói đôi lời nhưng, những thu xếp đó đã là chuyện của quá khứ rồi ạ.」

「Vậy mà ngài lại dễ dàng hiển lộ một sức mạnh đến nhường đó à? Ngài nghĩ rằng tôi đây cũng không hề chuẩn bị “Sự bảo vệ” nào hay sao? Việc nó bị đột phá một cách dễ dàng khiến tôi cảm thấy như đang túa ra mồ hôi lạnh đấy ạ.」

Chính vì lẽ đó, mà mục đích lão nhân viếng thăm ngày hôm nay――là nhằm cố tranh cãi nhiều hơn để có được sự tán đồng của Taisei đối với kế hoạch nọ.

「Thật mạo muội, nhưng xin hãy cho tôi nói ra một điều vô lễ.」

「――-」

Câu từ của lão nhân nghẹn lại.

「Ngộ nhận thời đại cũng thật quá thể đáng.」

Nó đã bị chém hạ một cách thẳng thừng. Trước khi lão nhân kịp nói gì đó, những câu chữ rõ ràng như thể tuyên bố rằng thời gian này bản thân nó thật vô ích và vô nghĩa, đập xuống.

「Bi nguyện của Tsuchimikado? Sự vô lí và sỉ nhục mà cả tộc đã nhận bởi chính phủ trước đây? Thật ngớ ngẩn. Chúng ta đã vứt bỏ tất cả, và đang sống ở hiện đại. Tsuchimikado thì, phải, đã diệt vọng rồi đó ạ.」

「Ngài đang nói cái gì!」

「Trong lòng ngài, chẳng phải là không hiểu. Tôi cảm thấy biết ơn và khâm phục vì ngài đã có niềm tự hào đối với cái tên Tsuchimikado, và đã tận lực để cho nó tiếp tục trường tồn ạ.」

「Nếu thế thì!」

「Tuy nhiên, ngài không nghĩ rằng việc dựa dẫn vào thứ sức mạnh từ trên trời rơi xuống này, và khiến cho những gợn sóng lan ra trong sự thái bình hiện giờ, bản thân điều đó sẽ làm ô uế cho niềm tự hào hay sao ạ?」

「......Lũ bại trận của chủ nghĩa tư bản. Đã sa lầy vào danh lợi đến mức đó hay sao.」

Với những lời nói của Taisei, câu từ của lão nhân càng lúc càng mất đi kính ý. Mặt ông ta đang nhuộm trong màu đỏ bừng.

「Việc chúng ta lấy lại sức mạnh, điều đó nói cách khác là di chí của tổ linh, tại sao ngươi lại không chịu hiểu!」

「Vì tôi không hề nhớ là mình có nghe qua, mấy thứ như di chí của tổ linh.」

*buchi-* âm thanh của thứ gì đó bị đứt phụt, không nghi ngờ gì đó là tiếng sợi dây nhẫn nại của lão nhân đã đứt tung.

「Nếu là Hime thì chắc hẳn người sẽ hiểu!!」

「Không lẽ nào. Tôi không biết tới một chuyện như thế ạ.」

「Đủ rồi! Hãy để cho ta gặp Hime! Ta sẽ trực tiếp, thuyết phục người! Nếu là vị đó thì chắc chắn người sẽ hiểu cho ta-!!」

「Ngài tính làm gì với đứa con gái hãy còn thơ dại của tôi. Thậm chí là định biến nó thành con rối sao ạ?」

Chắc chắn, dù nhận lấy tiếng quát có lẽ đang vang lên trong dinh thự, thì ông ấy vẫn như cành liễu trước gió, và ngược lại khi tắm mình trong nộ khí, lão nhân thì nghiến chặt răng *gu-* và nghẹn họng.

「Tôi đã được nghe rằng, có rất nhiều triển vọng đối với con gái mình nhưng......」

Đứa con gái quý báu sở hữu sức mạnh đặc biệt, và tài năng vượt trội nhất trong cả tộc.

Nhớ lại cách xử lí và lối tồn tại trong tương lai đó mà lão nhân đã kể như chỉ muốn nói rằng mình đã đến đây và mang theo một đề nghị chắc chắn là tuyệt vời, qua chuyến viếng thăm dinh thự của ông ta, Taisei đã giải phóng ra áp lực vô hình một cách không hề có chủ ý.

「Tôi không thể nghe thêm nữa. Mong ngài đừng có đến gần con gái của tôi.」

Không để cho ông ta trả lời có hay không. Hỏi đáp là vô dụng. Đây là sự việc đã được quyết định.

Ý chí ngầm tuyên bố đó, cưỡi trên sức mạnh vô hình và đâm vào lão nhân còn hùng hồn hơn câu chữ.

Dù có nói thêm gì nữa, cũng là vô ích thôi.

Lí giải được điều đó, tuy nhiên lại nghiến răng khi không thể chấp nhận, lão nhân quay lưng về phía Taisei.

「Đúng thật, lũ các ngươi có lẽ không còn là Tsuchimikado nữa. Không đời nào được phép trở thành. Nhưng mà, dòng dõi của Tsuchimikado sẽ không bị tận diệt. Chừng nào ta, cả gia tộc ta còn sống ha!」

Phun ra những lời nghe như hăm dọa dằn mặt, lão nhân đi ra khỏi căn phòng bằng những bước chân thô bạo.

Trong khi nghe tiếng bước chân đó, và âm thanh người giúp việc tiễn khách với dáng vẻ hốt hoảng, Taisei thở dài thườn thượt.

「......Thiệt cái tình, thật rắc rối.」

Những lời đó, dù thế nào đi nữa dường như cũng không phải là thứ hướng tới lão nhân.

Đặt hai bàn tay trước ngực, hướng lòng bàn tay lên như thể hứng nước, ông ấy đang hạ ánh mắt vào chỗ đó. Có thể thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt.

Thứ đó từ trước đến giờ cỡ chừng như cảm nhận thì có thể song, tuyệt đối chưa từng có chuyện nó đập vào mắt, lúc này, có thể trông thấy rõ ràng.

「Tại sao, đã muộn thế này rồi còn......」

Lắc đầu, ông ấy thở dài lần nữa.

Sau khi Taisei nghĩ ngợi gì đó trong một hồi, ông ấy đột nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh, và kiểm tra thời gian. Thế này thì không được, ông ấy lấy đạo cụ ra từ chiếc tủ âm tường ở sâu trong căn phòng với biểu hiện vội vã.

Đạo cụ là tấm ván vuông vức với tất cả các cạnh cỡ 30cm, ở trung tâm của nó có đặt một bàn xoay hình tròn, và đang được vẽ lên những hán tự hay đường thẳng gì đó, cùng một thứ trông như chòm sao bắc đẩu.

Taisei bắt đầu thao tác thứ đó với ánh mắt nghiêm túc còn hơn cả lúc nói chuyện với lão nhân.

Một sức tập trung khủng khiếp. Bàn tay xoay chiếc bàn quay, tự lúc nào chẳng hay lại bọc trong ánh sáng mờ nhạt lần nữa, và đôi đồng tử đó, cũng trông như đang mang theo ánh sáng của sự thông tuệ.

Bầu không khí giống như một nghi thức trang nghiêm. Không khí của căn phòng đang trở nên căng thẳng.

Ông ấy đã làm thế được bao lâu rồi......

Bất thình lình,

「Otou-sama?」

Giọng nói khả ái như tiếng hót líu lo của chú chim non, đã gạt phăng bầu không khí ngột ngạt.

Giọng nói chứa đựng sư non trẻ của một bé gái. Là giọng của đứa con gái yêu.

Ở phía bên kia cửa trượt fusuma, có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay dáng vẻ rụt rè kiêng dè. Có vẻ cô bé đang lo lắng rằng phải chăng mình đang làm phiền cha.

「Hinata, có chuyện gì? Vào đây.」

Cửa trượt fusuma từ từ mở ra, và một bé gái nhỏ nhắn đã bước vào.

Tuổi của cô bé cỡ chừng 8, 9. Có lẽ vẫn chưa tròn 10 tuổi. Chiều cao cũng không tới 130cm.

Cô bé mặc một bộ yukata màu hồng nhạt, với mái tóc đen dài như gỗ mun xõa xuống chấm hông. Tóc mái được cắt ngang thành một đường thẳng đều, và có thể nhìn rõ dung mạo nên biểu hiện bằng cụm từ “xinh đẹp” dù cô bé vẫn còn thơ ấu.

「Lão công đã ra về rồi sao ạ?」

Cách nói năng chỉn chu không hề hợp với độ tuổi. Tác phong cũng toát lên phẩm giá, càng tạo cho người khác ấn tượng xinh đẹp nhiều hơn nữa.

Là đứa con gái mà ông ấy hãnh diện. Trong khi giấu đi nội tâm có hơi phụ huynh ngốc nghếch rằng, Dù cô bé có được lão nhân ca tụng là “Hime” đi nữa――thực tế thì, vì còn lí do khác ngoài dung mạo nhưng――cũng chẳng có gì là vô lí, Taisei gật đầu.

「Aa. Thật hoạt bát nhỉ. Dù bao lâu trôi qua đi nữa thì ông ấy vẫn là một vị khỏe khoắn.」

Đôi chân mày đẹp đẽ của Hinata trở thành hình chữ八ra chiều khó xử.

「......Nội dung của cuộc nói chuyện thì.」

「Không phải là điều để con bận tâm đâu.」

「......」

Biểu cảm nói rằng rất không thể chấp nhận được. Dù không bao gồm yếu tố phụ huynh ngốc nghếch, thì Taisei vẫn nghĩ rằng cô bé là một đứa trẻ thông minh. Hay có lẽ, chắc hẳn cô bé đang đoán được nội dung của buổi đàm đạo.

「Hay là, con muốn theo cách sống mà họ mong đợi sao?」

「! ......Không. Dù thấy có lỗi với các vị ở phía lão công nhưng, con nghĩ rằng đó là ngộ nhận thời đại ạ.」

Hinata lắc đầu *furu furu-* với bầu không khí khó chịu từ tận đáy lòng, song cô bé nói tiếp lời「Nhưng mà......」.

「Việc dị biến đang xảy ra với cả tộc vẫn là sự thật. Kể cả ngoài chúng ta, thì đang có nhiều dị biến khiến thế gian xao động như sự ma mị khó lí giải của “Kikansha”, hay sự kiện ở Vatican ạ.」

「Hơn tất thảy, là trực cảm của Hinata sao?」

「......Vâng. Rằng có lẽ cứ mãi êm đềm thế này, thì không được. Không chỉ nguyện vọng tha thiết của các vị ở phía lão công, cảm giác như, có gì đó không được tốt sẽ xảy ra......」

Dự cảm đó, chẳng phải Otou-sama cũng vậy sao?, như chỉ muốn nói thế, ánh mắt của Hinata hạ xuống. Cô bé nhìn đạo cụ mà Taisei đã sử dụng cho đến tận ban nãy――thức bàn. Là đạo cụ để bói điều lành đã được thừa kế liên tục qua nhiều đời của cả tộc.

Bật cười fu-, Taisei đã đứng lên.

Không nói gì rõ ràng, ông ấy vuốt tóc con gái *sara sara* rồi bước qua bên hông cô bé để ra ngoài hành lang.

「Otou-sama?」

Taisei vừa ngoảnh đầu lại nhìn đứa con gái đang đi theo mình với những tiếng bước chân đang yêu *toko toko*, vừa giơ một tay lên để dừng cô bé.

「Cha có việc phải đi.」

「Từ bây giờ sao ạ? Cha sẽ đi đâu?」

「Chiến trường. Chiến trường, của cha.」

Anh mắt sắc lẹm của người cha, và những lời đó, khiến sắc mặt của Hinata thay đổi.

Vì cô bé biết. Lúc cha mình làm gương mặt này, là thời điểm thế nào. Và chiến trường, là đang chỉ thứ gì.

「X, xin hãy chờ đã Otou-sama! Không lẽ nào, chiêm thức ban nãy là!」

「Con không cần lo lắng. Không phải một dự báo xấu đâu.」

「Cha đang nói gì vậy ạ! Chẳng phải mới ngày hôm trước cha đã nói thế và cũng gánh chịu sự đại bại hay sao ạ!」

「Không thành vấn đề. Lần này cha sẽ thắng và trở về.」

Như thế này, chuẩn bị để gỡ gạc lại kết quả cho thất bại cay nghiệt cũng đã chu toàn rồi. Thứ ông ấy cho cô bé thấy lấp ló từ túi áo khi nói thế là một xấp giấy dày.

Tuy nhiên, bởi vậy mà cô bé không thể nhắm mắt cho qua!, Hinata lao tới chỗ người cha.

「Con sẽ không để cha đi ạ! Ngày hôm đó, Okaa-sama đã trở nên đau buồn đến mức nào, cha quên rồi hay sao ạ!?」

「Hinata, đây là cuộc chiến mà một người đàn ông của Fujiwara không thể tránh khỏi để bước qua đó. Và, nếu là bạn đời của người đó, thì sẽ lí giải giúp cho cha. Con cũng, làm ơn hãy hiểu cho cha.」

「Con không hiểu ạ!」

Cũng chẳng muốn hiểu!, Hinata chặn đường tiến của người cha như muốn nói thế, nhưng những người đàn ông vai u thịt bắp mặc com lê đên đã xuất hiện từ nơi nào chẳng rõ đã kéo cô bé ra khỏi đó khi dỗ dành rằng「Saa, Ojou-sama. Xin hãy đi lối này」「Quấy rầy đương chủ-sama quá là không tốt đâu ạ?」.

「Ku-, cha đã dự đoán trước chuyện sẽ thành thế này sao!?」

「Otou-sama nếu là chuyện của Hinata thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ nhìn thấu mà.」

Có vẻ dù sao đi nữa, thì Taisei vẫn định tới cái nơi chiến trường hay gì đó kia. Ông ấy đang đóng chặt cả sự quyết ý lẫn giác ngộ.

「Otou-sama!」

「Có ngăn cha lại thì cũng vô ích thôi đó, Hinata. Vì hôm nay sẽ là một chiến trường cách biệt nhé.」

Trước dáng vẻ người cha nhanh chóng quay lưng đi và rời khỏi đó với những bước chân mau lẹ, Hinata ngay cả trong khi bị nhóm com lê đen chặn lại, vẫn trối chết với tay ra.

Cô bé hiểu. Chuyện dù có ngăn lại thì cũng vô ích.

Vì từ trước khi bản thân được sinh ra, thì cha cô bé đã làm như thế rồi.

Cả chuyện hôm nay, cũng chỉ là lặp lại cho điều đó.

Nhưng, vì cô bé đang nhìn thấy dáng vẻ cha mình bị thất vọng và suy sụp trong đau khổ chẳng biết bao nhiêu lần, trên tư cách một người con gái mà.

Vì cô bé đã không muốn thấy thêm nữa, dáng vẻ như thế của cha mình......

Bởi vậy!

「Xin, xin hãy dừng lại-, Otou-sama! Làm ơn, làm ơnn-――」

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Xin đừng đổ một số tiền lớn vào cá cược đua ngụa-――-!!」

Ý thức mơ màng của Hinata, đã thức tỉnh cùng với bàn tay vươn vào hư không của cô bé.

Trong một lúc, cô bé ngơ ngác nhìn phía trước bàn tay đã vươn ra của mình.

Cảnh sắc hoàn toàn khác với dinh thự cho đến ban nãy hiện lên trong mắt cô bé.

Cỏ cây mọc dày đặc và rậm rạp, sương mù mờ ảo lan rộng cùng vầng trăng tỏ. Cảm giác cứng rắn dưới bờ mông mỏng manh truyền tải đến việc cô bé đang ngồi trên mặt đất.

Là bên trong rừng núi u ám.

「Vừa rồi là...... mơ sao?」

Cuối cùng, nhận thức của cô bé đã đuổi kịp hiện thực.

Hạ tay xuống. Đập vào tầm nhìn là bộ kimono màu tím nhạt khác với thứ mà cô bé đã mặc trong giấc mơ. Nó lấm bẩn một chút bởi bùn đất hay nhựa cỏ, và phải chăng vì đã đi bộ tương đối giữa núi rừng mà cô bé đang mệt lã.

Tất của cô bé cũng đã hoàn toàn bị bẩn. Và việc cũng nhờ đôi guốc bền bỉ đang bảo vệ cho bàn chân hãy còn non trẻ của cô bé phải chăng nên nói là cái may trong cái rủi.

「Vị đó là, Otou-sama của mình? ......Mình là, Hinata...... Hinata của nhà Fujiwara?」

Lẩm nhẩm, như để xác nhận. Ngay lập tức, cô bé ho sặc sụa *koho-*. Cơ thể tha thiết về cơn khát như thể nó đã nhớ ra, và cổ họng bị cảm giác giống như co giật tấn công.

Khi quờ quạng tay trong vô thức, thì cô bé đã đẩy ngã thứ gì đó *kotori*. Danh tính của nó, là một ống trúc. Được bịt bằng nút bần.

Lần này cô bé cũng lại cầm nó lên tay trong vô thức, giật chiếc nút ra một cách thô bạo, và khuấy động bên trong. Dù ở một góc trong tâm trí cảm giác như nghe thấy giọng nói giận dữ của bản thân rằng「Thật khó coi!」, song hiện giờ cô bé đang bận rộn trong việc thưởng thức dòng nước như rượu tiên.

Chiếc họng nhỏ phát ra những tiếng *goku goku-*, cô bé uống một hơi cạn sạch.

「Puha-, haa haa...... Đúng, đúng rồi. Mình đã kiệt sức......」

Khi thấm ướt cổ họng, ổn định lại ý thức, cô bé nhớ ra hiện trạng của mình một cách tự nhiên.

Và nhẹ nhõm trước việc mình đã có thể nhớ ra.

Nếu hỏi tại sao, là vì trong Hinata lúc này đã không có đến quá nửa số ký ức. Phải, nói một cách thông thường là mất trí nhớ.

Khi nhận ra thì cô bé đã ở ngay giữa Senbon Torii rồi, và vào lúc đó cũng chẳng hề biết bản thân mình là ai ở đâu, tại sao mình lại ở cái chốn này.

「Liệu mình có thể nhớ ra từng chút một, hay không?」

Kỷ niệm yếu ớt của một người có vẻ là cha cô bé. Là ký ức lúc nào thì cô bé cũng chẳng biết.

Chỉ là, trước hết thì cô bé hiểu rằng trái ngược với vẻ ngoài tràn đầy sự nghiêm khắc thì cha mình là một người lớn thuộc hạng mục tương đối không tốt.

Dù thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là một người lợi dụng toàn lực việc đặt cược vào bói toán một cách thậm chí nên nói là cường điệu, giấu một xấp tiền trong túi áo, dù có thua không biết bao nhiêu lần, có bị vợ than thở, được con gái van nài thì cũng chạy đến trường đua ngựa.

「Nhớ không lầm thì...... Là ngày của cuộc đua G1, đúng không? Thiệt cái tình, cái gì mà “chiến trường cách biệt” vậy chứ. Không, đúng thật có lẽ là cách biệt nhưng mà......」

Tuy không thể nhớ ra sự tình trong nhà, song từ trang phục và dinh thự cô bé hiểu rằng ông ấy rất giàu. Bởi vậy, có lẽ chắc chắn ông ấy đang chơi theo kiểu không gây ra thiệt hại cho chi tiêu trong nhà, nhưng khi nhớ lại việc bản thân trong ký ức đã trối chết ngăn lại, và cảm xúc không để cho ông ấy làm vào lúc đó, thì có lẽ, chẳng phải cha mình là một con bạc thường thua hay sao.

Vì tổn thất, không phải vậy. Là cô bé cố gắng ngăn ông ấy lại với tâm tình của một đứa con gái không muốn thấy Otou-sama thảm hại lần nào lần nấy đều thất bại và trở nên chán nản, sầu muộn.

Haa, thở dài một hơi. Tuy nhiên, việc đã có thể nhớ lại một chút, nhen nhóm ánh sáng của hi vọng trong ngực cô bé.

Ít nhất thì, ở mức độ mà cô bé có thể quở trách cơ thể cùng con tim đã mệt nhừ của mình, và đối mặt với hiện trạng.

Khi làm thế, thì đột nhiên cô bé nhớ ra một chuyện trọng yếu.

「A, phải rồi...... Đứa trẻ đó thì......」

Dù dáo dác quét ánh mắt tới xung quanh *gyoro gyoro*, thì cô bé cũng chẳng thể trông thấy tồn tại mà mình muốn tìm.

Là một chú cáo trắng.

Lúc cô bé vừa bị tra tấn bởi sự bất an cùng khủng hoảng, khi ngoài ký ức mơ hồ về cái độ mà chẳng rõ cô bé đã biết nhận thức về thế giới xung quanh hay chưa, thì không thể nhớ ra bất cứ thứ gì, và cũng chẳng rõ là mình nên đi đâu mới được, vừa rối như tơ vò, thì nó đã bất thình lình xuất hiện, chú cáo trắng đẹp đẽ đó.

Chú cáo trắng nhìn chăm chăm vào chỗ cô bé *ji-* từ một vị trí không xa, và như thể đang cố dẫn cô bé đi đâu đó.

Dù nếu là lúc thường thì sẽ sợ hãi và không thể di chuyển, song Hinata lại dợm bước.

Cũng có suy nghĩ bấu víu lấy thậm chí là một cọng rơm nhưng, vì cô bé cảm nhận được chú cáo trắng là một tồn tại thần thánh ở đâu đó, và không thể nghĩ rằng nó sẽ làm gì tổn hại đến mình, chắn hẳn đó là lí do hàng đầu.

Có lẽ nào, cứ thế này thì nó sẽ dẫn cô bé tới chỗ người quen biết với mình không chừng.

Cô bé cũng đã kỳ vọng như thế song,

「Ngài cáo, ngài cáo.」

Dù cô bé cất tiếng gọi, nhưng quả nhiên nó không hề xuất hiện. Lúc xuyên qua Senbon Torii và chạy thẳng vào giữa núi rừng, thì cả tiếng kêu đã vang lên như để khích lệ cô bé *koon koon* cũng chẳng trở lại nữa.

Cả tiếng côn trùng, lần tiếng gió nhẹ thổi lá cây xào xạc, cô bé chẳng thể nghe thấy gì cả.

Sự lặng ngắt mang tính áp đảo, đang bao bọc lấy bản thân.

「ư......」

Khi ý thức điều đó thì ngay lập tức cô bé đã bị cảm giác cô độc dày vò. Tuy không phải tối đen như mực, song dẫu thế thì vẫn là giữa núi rừng buổi tối. Cô bé thấy khiếp sợ trước bóng tối không đáy.

Bất an, đã trương phồng lên một mạch.

「Ngài cáo...... Không có ở đây sao ạ? Ngài đã, bỏ mặc tôi rồi sao ạ?」

Giọng nói nghe hệt như tiếng kêu của một chú mèo bị bỏ rơi cầu xin hơi ấm.

Và, vào lúc đó,

Gasa gasa-, zari zari.

「――-!?」

Thứ đang lay động màng nhĩ của cô bé, là âm thanh giống như có người đang rẽ lá rẽ cây vang lên từ đằng sau. Tiếng giẫm chân lên cỏ dại và mặt đất.

Và thứ đó, đang tiến đến gần cô bé.

Mạch cô bé đập rộn lên vì sự sợ hãi. Và tiếng máu chảy dồn *doku doku* vang lên rõ to.

Dẫu thế, nghĩ rằng không chừng là chú cáo trắng đã đồng hành để dẫn đường cho bản thân đến tận lúc này, Hinata vắt hết dũng khí ra, và cố gắng cất tiếng gọi.

「N, gài cáo――」

Gasa-!? Gasa gasa gasa gasa gasa gasa-!!

Tiếng di chuyền gia tốc liền một mạch. Bằng trực cảm cô bé đã hiểu. Rằng, Không phải chú cáo trắng mà mình biết!

Bản năng lựa chọn việc bỏ chạy. Tuy nhiên, cơ thể căng cứng hệt như đang bị chôn chặt trên mặt đất và không nhúc nhích.

Việc mà cô bé có thể, chỉ là cất liên tiếng hét「Hi-」trước hiện diện đang nhanh chóng áp sát.

Cứ thế, cái bóng lớn chẳng hề giống với một con cáo tẹo nào đã nhảy xổ ra――

「Hi-, cứu với-」

「Xin hãy cứu tôi với-! Tôi bị lạc đường ạạ!!」

Đôi bên, đều cầu cứu.

「Ể?」

「Ể?」

Đôi bên, đều làm mắt hột tiêu.

Đôi bên, đều nhìn nhau chăm chăm mà không hề nhúc nhích.

Giờ gian chầm chậm trôi, và phải chăng đã trở nên không thể chịu nổi cảm giác căng thẳng kỳ lạ đó, mà mắt của Hinata bắt đầu tích tụ nước mắt *jiwari*.

「Hiu......」

「Awawawa-, đ, đừng khóc! Anh không phải người khả nghi đâu!」

「........................Người?」

「Nghi ngờ ở đó sao!? Anh sẽ khóc đó!? Anh là người mà!」

Giữa chốn rừng núi tĩnh lặng, một giọng nói thật sự chộn rộn đã vang vọng.

Phải chăng tại vì điều đó, mà bầu không khí quỷ dị của chốn rừng núi phảng phất màn sương mờ nhạt của buổi tối, cảm giác như thể đã bị đẩy trôi đi bởi không khí thường nhật bình dị.

Thêm vào đó, cô bé có thể thấy chắn chắn cảm xúc lo lắng cho mình, trong đồng tử của thanh niên hớt hải và cuống quýt ở trước mắt, rồi khi nhận ra thì cô bé đã thả lõng sức lực trên hai vai một cách nhẹ nhõm. Con tim tưởng như sắp bị đè bẹp bởi bất an và sợ hãi, đang lấy lại sự bình tĩnh.

(Không hiểu sao...... Một người kỳ lạ......)

Lần đầu gặp mặt, hơn tuổi, người khác giới. Chẳng những thế, tình huống không thể lí giải đến cực độ, nếu là đội cứu hộ thì không nói làm gì, nhưng việc chàng trai trong bộ đồng phục học sinh đến chỗ mình một cách thậm chí ngẫu nhiên quả là chuyện kỳ lạ. Nếu nghĩ một cách khách quan, thì không có gì đáng ngờ hơn chuyện này.

Chính vì lẽ đó, mà Hinata thấy kỳ lạ với việc bản thân lại dễ dàng cởi bỏ sự cảnh giác.

Dù là kỳ lạ nhưng......

「Etto, nói tóm lại ha. Không sao đâu mà, nhé?」

Thể hiện dáng vẻ nhẹ nhõm một cách rõ ràng, trước việc bản thân cô bé đã thu lại nước mắt,

「Anh là một học sinh cao trung ngớ ngẩn đã trở thành trẻ lạc trong chuyến du lịch ngoại khóa. Nói cách khác, là con người đó. Iya, thật sự không phải là monster hay ma quỷ đâu mà nhé? Dù có lẽ cái bóng của anh mỏng nhưng, cũng không phải xuất hồn đâu mà.」

Quỳ một gối xuống để cho độ cao ánh mắt của mình bằng với cô bé, phải chăng muốn khiến cho Hinata cười, cậu ấy nói những lời đó với phản ứng thái quá như diễn vai một chú hề.

「Là tình huống thế nào vậy, anh thậm chí còn không biết nơi này là cái chỗ nào nhưng mà......」

Ngay khi tưởng chừng như vậy, với ánh mắt mạnh mẽ, và chân thật đến mức khiến cô bé bừng tình.

「Nhưng mà maa, chẳng có vấn đề gì đâu. Nhìn thế này thôi, nhưng anh có làm hero một chút mà ha.」

Rằng, Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Sẽ đưa cô bé về nhà đó.

Nhìn dáng vẻ nói thế với tự tin ngập tràn, và nở nụ cười giống như bầu trời trong xanh quang đãng, Hinata chỉ đơn giản là lĩnh hội.

Rằng, Aa, người này có lẽ, chắc chắn, thật sự là hero. Dù không có căn cứ nào, nhưng cô bé cảm thấy như vậy về mặt trực giác.

「Anh sẽ, bảo vệ cho em sao ạ?」

「Ou, dẫu cho đối phương có là quái vật, ác ma đi nữa cũng vây ha.」

「Em không có mang theo đền đáp ạ.」

「Em đang nói gì vậy.」

Biểu cảm tỏ vẻ cạn lời thật nhột nhạt.

「Đến cả quỷ vương giết thậm chí là thần nếu không hợp ý, sẽ bảo vệ trẻ con một cách vô điều kiện đấy?」

Nếu thế thì, hero sẽ đánh cược thân thể và tính mạng của mình.

Hinata chớp mắt trong ngạc nghiên. Cô bé không hiểu chút nào về điều cậu ấy đưa ra làm ví dụ. Tuy nhiên, vì đó là những lời được nói ra dứt khoát một cách đường đường thậm chí là quá dỗi, nên cô bé đã tiếp thu một cách kỳ lạ.

Rằng, dù không chắc chắn về cả xuất thân, lẫn lực lượng, nhưng ít nhất thì, những lời đó không phải dối trá, và người này sẽ nghiêm túc bảo vệ cho mình.

「Có thể cho em biết, tên của anh được không ạ?」

「Otto, xin lỗi! Đầu tiên phải là chuyện đó ha.」

Cái thằng như mình thì......, với dáng vẻ gãi đầu thể hiện sự áy náy như thế, Hinata cuối cùng đã nở nụ cười khúc khích. Hơn nữa, vì đang đáp lại bằng nụ cười vui vẻ từ trái tim, nên không hiểu sao cô bé thấy xấu hổ quá mức.

「Anh là Endou Kousuke.」

Đó là, tên của thanh niên sẽ gắn bó với Hinata lâu, rất lâu từ giờ trở đi.

Cô bé lẩm nhẩm「Endou-sama......」như muốn nuốt chửng nó.

Sau một nhịp, Hinata chỉnh lại cổ áo với dáng vẻ thanh thoát đến nỗi chẳng thể tưởng tượng được cô bé là đứa trẻ đã sợ hãi vì bất an.

Từ trạng thái ngồi bệt ra đất, cô bé chuyển sang tư thế seiza đẹp đẽ đến nỗi khiến người khác phải sững người.

Chuyển động của cánh tay phất hai tay áo của bộ kimono chỉ có thể dùng một từ duyên dáng.

Đặt ba ngón tay mỗi bên trước hai gối bằng cử chỉ tràn ngập phẩm giá,

「Em tên là, Fujiwara Hinata ạ. Làm ơn mong anh giúp đỡ cho.」

Cô bé cúi đầu thật sát đất.

Kousuke ngẩn người ra *pokan-*. Sự trả lễ không thể tưởng tượng nổi. Cách chào hỏi trịnh trọng nhường này, ngoài lúc Rana đã tiếp thu hướng dẫn từ các~cô vợ của quỷ vương nào đó, chào hỏi ra mắt cha mẹ của mình thì cậu ấy chưa từng nhìn thấy.

Dù là lời nói và hành động, hay trang phục, thì cậu ấy đang nghĩ rằng có lẽ nào cô bé là một Ojou-san ở gia đình gia giáo nhưng......

Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng phải là không thể thấy cảnh một học sinh cao trung đang ép một thiếu nữ nhìn thoáng qua thì cỡ chừng những cấp đầu của tiểu học cầu khẩn bằng dogeza.

Về mặt cảm giác của dân thường thì khó lòng chịu nổi!

Bởi vậy,

「Fua!?」

Cậu đã bất giác ôm cô bé nhấc lên. Để làm cái cao~ơi cao~nữa.

Từ Kousuke bất giác thốt ra giọng nói chất đầy cảm giác đã lỡ làm mất rồi「A......」.

Biểu cảm của Hinata đang ngơ ngác *pokan-*, đang dần trở thành một gương mặt nghiêm túc. Tuy nói là một thiếu nữ thậm chí vẫn chưa tròn 10 tuổi, nhưng không phải là trẻ mẫu giáo. Không phải là thái độ đối với một quý cô đã tận tường lễ nghi.

「Vô cùng không vui lòng ạ.」

「Vâng...... Xin lỗi ạ......」

Trước gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ vừa đung đưa tay chân *puran~ puran~*, vừa nhìn xuống mình bằng đôi mắt chằm chằm, Kousuke chẳng hiểu sao, nhớ tới cảm giác áp lực mà vợ cả-sama của quỷ vương giải phóng, và túa mồ hôi lạnh trong khi tạ tội.

Theo một nghĩa, cuộc gặp gỡ thậm chí có thể nói là kịch tính, trước mắt đã hạ màn với cảm giác mất hết nhuệ khí thế nào đó như này.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Đọc gần nửa chap cứ tưởng a đăng nhầm truyện ạ :)) cơ mà hên quá, nv mới thôi :))
Xem thêm
Đù má phần níu kéo ng cha t cứ tưởng lại có drama j đây ai ngờ đua ngựa
Cạn lời...
Xem thêm
alo, fbi à....
Xem thêm
TRANS
Đừng lo bé Hinata, bố em thích đua ngựa ko phải vì ổng mê cá độ đâu
Xem thêm
Abyss san mong a giữ mình
Tks trán
Xem thêm
cuối cùng a đã đặt tay lên loli 🤣
Xem thêm
bé này tiểu thư đài cát, nhà mặt phố bố âm dương sư, mẹ chủ tịch tập đoạn giàu nứt đổ lá vách, ngại j không..........FBI here Abyssgate
Xem thêm
Ko sao anh nhà có MI6 bảo kê.
Xem thêm
TRANS
Aby đã đc khai sáng vào loli đạo
Xem thêm
FBI incomingggg tks trans hóng mãi
Xem thêm
Vợ 6 (tương lai) thẳng tiến!
Lên phường thẳng tiến!
Xem thêm